Chương 118: Kế hoạch của Viên Triết

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Tin tức Ngân Tinh Dịch rơi vào trong tay con người lan truyền nhanh như cháy rừng khắp vùng thiên tai Bạch Thành, tất cả các thế lực đều đang truy tìm cho bằng được người sở hữu Ngân Tinh Dịch, thậm chí còn phong tỏa tất cả các lối ra vào ở phía Nam.

Khi phạm vi bị thu hẹp, xác suất gặp nhau giữa các thế lực lớn cũng tăng lên, trên đường đi về phía Nam, Chung Ly gia và Viên gia đụng mặt nhau tại một con đường hẹp trên sườn núi.

"Đây không phải là Viên Thuật Tri hay sao? Thật là trùng hợp, mấy người cũng muốn đi về phía nam tìm Ngân Tinh Dịch à?"

Chung Ly Hách sửng sốt một chút, rồi cười híp mắt đi tới, tựa hồ muốn đứng ở khoảng cách gần để thưởng thức vẻ mặt của Viên Thuật Tri, ánh mắt dừng lại trên mặt gã thêm vài giây.

Sắc mặt của Viên Thuật Tri không xấu cũng thành xấu, giễu cợt nói: " Quả nhiên là Chung Ly gia phái cậu tới, không còn người nào khác nữa sao?"

"Đương nhiên nhân khẩu của Chung Ly gia không thể so sánh với nhân khẩu của Viên gia rồi, chúng tôi cũng không phải đang nuôi gia súc". Chung Ly Hách mỉm cười đầy ẩn ý.

Chuyện gia tộc họ Viên sinh sôi nảy nở như đàn gia súc vô cùng nổi tiếng ở Đế Đô.

Đây là xã hội một vợ một chồng, thế nhưng Viên gia ỷ vào địa vị siêu việt, trong nội bộ gia tộc bọn họ lại thực hiện chế độ một chồng nhiều vợ, pháp luật cũng không can thiệp được.

Khiến người ta lên án thật sự chính là việc đàn ông Viên gia chẳng khác gì lợn giống chỉ vì mục đích sinh được càng nhiều con, ở trong mắt rất nhiều người đàn ông họ Viên chẳng khác gì súc vật.

Cho dù không ai dám nói chuyện này ra trước mặt người của Viên gia, nhưng Viên gia điều biết những người đó nói sau lưng mình những gì.

"Chú Chung Ly, đã lâu không gặp". Viên yêu nữ đi tới, trên khuôn mặt quả đoán tàn nhẫn luôn luôn mang theo nụ cười.

Chung Ly Hách nhìn về phía cô: " Thì ra là cháu gái Viên, chỉ mới chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi, lần trước gặp cháu hình như là lúc cháu mười mấy tuổi, năm tháng quả thật không buông tha một ai".

Khóe miệng Viên yêu nữ giật một cái, không có bất kỳ cô gái nào thích những lời nói kiểu như năm tháng không buông tha một ai, cho dù là bản thân vẫn đang còn trẻ, bất quá cô không phải đến đây để gây sự.

Mọi người đều biết chú Viên Thuật Tri của cô mỗi lần gặp Chung Ly Hách đều tránh không được phải ầm ĩ một trận.

"Chú Chung Ly tới đây cũng là vì Ngân Tinh Dịch ư? Nếu vậy chắc chú cũng nghe tin Ngân Tinh Dịch đã rơi vào tay người khác rồi".

"Cháu gái Viên không phải là đang nói nhảm sao? Hiện giờ người nào đến đây không phải là vì Ngân Tinh Dịch. Gia tộc Chung Ly chúng tôi cũng không lén lút như một số người nào đó, y như không có mặt mũi gặp người khác". Chung Ly Hách cười híp mắt nói vậy.

Viên Thuật Tri nhất thời không tỉnh táo được nữa rồi, gã trợn mắt: "Chung Ly Hách, nếu như mày cố ý muốn đánh một trận, tao phụng bồi tới cùng!"

"Đánh thì đánh. Chung Ly Hách tao đây cũng không sợ mày đâu". Chung Ly Hách làm ra tư thế muốn phụng bồi tới cùng.

"Chú!" Viên yêu nữ kêu Viên Thuật Tri một tiếng, nhắc nhở. " Đừng làm chậm trễ thời gian".

Viên Thuật Tri không phải không biết Chung Ly Hách cố ý khơi mào lửa giận của gã, từ ánh mắt có thể thấy rõ ràng hắn chỉ đang cố ý cuốn lấy Viên gia, gã hít thở sâu một chút.

"Chung Ly Hách, có bản lĩnh thì xem ai bắt được Ngân Tinh Dịch trước đi".

"Ai muốn so với mày nha, coi như gia tộc Chung Ly bọn tao không bắt được Ngân Tinh Dịch thì cũng không sao cả, tao với mày không giống nhau, đừng có gộp tao với mày vào nói chung như thế". Chung Ly Hách tựa như biết rõ phải làm sao để Viên Thuật Tri tức chết.

"Chú, chúng ta đi thôi, bắt Ngân Tinh Dịch quan trọng hơn". Viên yêu nữ đúng lúc kéo Viên Thuật Tri lại, còn ghé vào lỗ tai gã thì thầm gì đó.

Viên Thuật Tri lập tức bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn Chung Ly Hách nói: "Tao biết mục đích của mày, mày muốn ngăn cản Viên gia bắt Ngân Tinh Dịch, nhưng mà bàn tính như ý của mày đã thất bại rồi, chúng ta đi".

Nhìn theo đám người của Viên gia rời đi, Chung Ly Trường Trạch đi đến bên cạnh cha mình. "Cha, bên cạnh Viên Thuật Tri có Viên yêu nữ, sử dụng biện pháp này không hiệu quả đâu, nhất định là người Viên gia cố ý".

"Đương nhiên là cố ý, Viên Thuật Tri chỉ là một quả pháo, nếu không có người canh giữ bên cạnh gã, cha chỉ cần đốt một phút là nổ, Viên gia biết điều này nên mới phái Viên yêu nữ theo bên cạnh". Chung Ly Hách chấp hai tay sau lưng, gần như là bọn họ vừa rời đi liền khôi phục bộ dáng lão thần uy nghiêm bình tĩnh.

Người nào có đôi mắt tinh tường chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết thái độ hung hãn dọa người như vừa rồi chỉ là diễn kịch mà thôi.

"Kế hoạch không thành phải làm sao bây giờ". Chung Ly Trường Trạch hỏi.

"Viên gia quyết tâm dành cho bằng được Ngân Tinh Dịch nên sẽ không chỉ phái một mình Viên Thuật Tri và Viên yêu nữ tới đâu. Có lẽ còn có những người Viên gia khác ở những nơi mà chúng ta không biết. Nhưng chuyện đó không quan trọng". Chung Ly Hách tự tin cười nói.

Sai lầm lớn nhất của Viên gia chính là để cho Ngân Tinh Dịch rơi vào tay người khác.

"Nhưng con lại nghe nói Ngân Tinh Dịch rơi vào trong tay một dã tu, chỉ cần tìm được người đó, với thực lực của Viên gia, không có khả năng không cướp được".

"Chính vì rơi vào trong tay dã tu mới duy trì được thế cân bằng như hiện giờ, nếu rơi vào trong tay của bất kỳ một gia tộc nào khác, các thế lực hiện tại đã phát điên lên rồi, còn ai rảnh đi lang thang ở phía nam Bạch Thành nữa".

Chung Ly Hách nói xong lại hỏi: "Được rồi liên lạc với chú nhỏ của con được chưa?"

"Vẫn chưa, chú nhỏ vẫn chưa trả lời, cũng không biết chú đang ở đâu." Chung Ly Trường Trạch lắc đầu.

"Cũng không biết nó đã chạy đi đâu". Chung Ly Hách lo lắng nói.

"Cha, cha yên tâm đi, bằng vào thực lực của chú nhỏ, chỉ cần bọn họ không hợp sức cùng nhau tấn công, chú sẽ không có việc gì đâu". Đối với Chung Ly Đình Châu, Chung Ly Trường Trạch có một lòng tin gần như mù quáng.

"Chỉ mong được như vậy! Đi, chúng ta cũng đi tìm Ngân Tinh Dịch, không thể để cho nó rơi vào trong tay Viên gia và tổ chức Ma Linh". Chung Ly Hách cau mày nói.

Nếu như là người trước đoạt được, với tình thế hiện tại của Hoa Quốc, sợ rằng Viên gia còn có thể lũng đoạn thêm vài chục năm nữa, chuyện này không phải chuyện tốt, nhưng nếu người phía sau đoạt được, sự việc sẽ càng phiền toái hơn nữa.

Ma Linh vốn là một tổ chức tà giáo, nếu bọn chúng đoạt được Ngân Tinh Dịch, chúng sẽ tìm được mỏ đá Linh vận, nắm giữ mạch máu luyện khí, đối với sự phát triển của Hoa Quốc càng thêm bất lợi.

Lâm Vân còn cho rằng Cao Hàn tin lời hắn nói, sẽ đi về hướng Đông, kết quả y lại nói muốn đi tìm đồng đội, không khỏi cảm thấy cảm động, hiện giờ người quan tâm đến sự sống chết của đồng đội như vậy đã không còn nhiều lắm.

Ở trong vùng thiên tai, rất nhiều người chỉ quản đến chuyện sinh tử của mình, hơi đâu mà quản đến đồng bạn đã bị lạc đường.

"Vậy tôi sẽ đi tìm cùng với anh, nhưng mà tôi không thể xác định được bọn họ đang ở nơi nào, tôi chỉ có thể biết trước được nguy hiểm". Lâm Vân nói lại một lần.

"Tôi biết!" Cao Hàn vạch bụi cỏ trước mặt ra, trên mặt nước bùn có một đám vết chân bừa bộn, có người từng đi qua nơi này.

Cao Hàn ngồi xổm xuống nghiên cứu một hồi.

"Chẳng lẽ anh còn có thể nhận ra được vết chân của đồng bạn mình". Lâm Vân tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Cao Hàn nói: "Không nhận ra!"

Lâm Vân: "Vậy anh đang nhìn cái gì?"

Cao Hàn nhìn hắn một cái: "Xem có mấy người".

Lâm Vân sờ sờ cái mũi, tại sao cứ cảm thấy ánh mắt nhìn mình của y vừa rồi cứ như đang nhìn thằng ngốc vậy.

"Đi thôi, chúng ta đi về hướng Đông!" Cao Hàn đột nhiên đứng lên nói, y vốn đã nói không muốn đi về phía Đông, hiện tại lại nói muốn đi.

"Không đi tìm đồng bạn nữa sao?" Lâm Vân thấy y lại thay đổi chủ ý, không thể hiểu nổi được người này, trải qua hai ngày ở chung, hắn đã xác định được người này sẽ không làm tổn thương hắn, ngày thường nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cao Hàn không đáp, hỏi lại: "Trước đó cậu đã nói, ở phía đông an toàn đúng không?"

Lâm Vân gật đầu: "Đúng vậy, nhưng không thể nói là tuyệt đối an toàn, chỉ có thể nói không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn có thể bị thương một chút".

"Ừ, như vậy là được rồi!" Cao Hàn gật đầu.

Lâm Vân vẫn không hiểu, không thể nào là phía đông an toàn thì đồng đội của y sẽ đi đến đó, nhưng Cao Hàn không nói, hắn cũng không biết phải làm thế nào, hắn chỉ cảm thấy tìm hai người ở vùng thiên tai chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Hai người lập tức chạy về hướng Đông.

Cùng lúc đó, cậu sinh viên mặc áo xanh cố ý chỉ dẫn cho gã nốt ruồi đen đi tìm Cao Hàn lại vô tình gặp được Viên Triết và Ngụy Khai Dương, cậu ta lập tức chạy đến tranh công.

"Cậu nói có một đám người muốn đi tìm Cao Hàn, mà đám người đó lại không có ý tốt". Viên Triết tươi cười đầy mặt, không có chút nào là mất kiên nhẫn.

"Đúng vậy đó Viên thiếu, tôi nghe bọn đó nói muốn đi tìm một kẻ cao cao gầy gầy, nên đã ám chỉ cho bọn nó đi tìm Cao Hàn, gã dẫn đầu ở giữa mày còn có một nốt ruồi đen, trông không giống nhưng nhân sĩ chính phái, nhất định là họ sẽ lao vào đánh nhau". Cậu bạn áo xanh nở nụ cười lấy lòng.

"Thì ra là như thế, tôi đã biết, cậu làm rất tốt". Viên Triết vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, ra vẻ khen ngợi.

"A Triết, sao tôi có cảm giác mình biết gã nốt ruồi đen kia nhỉ, hình như là gặp ở đâu đó rồi?"

Viên Triết nở nụ cười thật sâu, "Cậu nhớ không lầm đâu, tôi biết gã là ai, gã ta tên Trương Hòa Sinh, là thủ hạ của lão đại bang Hắc Lang".

"Tuy rằng không biết tại sao bọn họ lại muốn tìm Cao Hàn, nhưng nếu bọn họ có thể giải quyết được Cao Hàn, xem như có ơn lớn đối với chúng ta". Ngụy Khai Dương vô cùng hứng thú nói.

Viên Triết lắc đầu, "Không dễ như vậy đâu, thực lực của Cao Hàn không yếu, bằng vào bản lĩnh của Trương Hòa Sinh, chỉ sợ không đối phó được với Cao Hàn, nhưng mà chỉ cần Cao Hàn giết chết người của Hắc Lang, thì có nghĩa nó sẽ có càng nhiều nhược điểm, sau này nói không chừng chúng ta không cần phải ra tay".

Ngụy Khai Dương nhanh chóng hiểu ra: "Như vậy không phải sẽ càng tốt hơn sao?"

"Không, tôi không đợi được tới lúc ấy". Trên khuôn mặt thong dong thanh nhã của Viên Triết lộ ra một chút tàn nhẫn, "Tôi muốn Cao Hàn phải vĩnh viễn ở lại vùng thiên tai Đại Môn, tuyệt đối không thể để nó bước ra khỏi vùng thiên tai Đại Môn một bước".

Ngụy Khai Dương chưa bao giờ nhìn thấy Viên Triết lại cố chấp như vậy, hắn thực sự ý thức được Cao Hàn có ảnh hưởng như thế nào đối với Viên Triết, hắn nghiến răng nói:" Được rồi, cậu muốn tôi phải làm như thế nào?"

"Kế hoạch của tôi đã bắt đầu, cậu chỉ cần truyền tin tức ra giúp tôi là được".

Vẻ tức giận trên mặt Viên Triết hoàn toàn biến mất, như thể sự thay đổi sắc mặt vừa rồi chỉ là ảo giác, sau đó ý bảo Ngụy Khai Dương kê lỗ tai sang đây.

Ngụy Khai Dương nghe xong kế hoạch, vẻ mặt nghiêm túc: "Được , tôi đi ngay bây giờ, vừa lúc mọi người đều đang ở bên này".

Ngụy Khai Dương nói xong liền tập hợp nhóm người của cậu sinh viên áo xanh lại, "Viên thiếu có một chuyện đang cần mọi người đi làm, chỉ cần mọi người làm tốt việc này, chuyện được vào xưởng luyện khí của Viên gia là không thành vấn đề, khi tu luyện cần nguyên liệu gì, chỉ cần bỏ ra phân nửa giá thị trường là có thể mua được".

Đám người của cậu sinh viên áo xanh sôi nổi lộ ra vẻ mừng rỡ.

Muốn vào xưởng luyện khí của Viên gia không chỉ có khí sư, mà còn có cả những võ giả của học viện, bởi vì phần lớn người thật ra cũng chỉ là người bình thường, bọn họ tu luyện không phải vì mộng tưởng lớn lao, mà chỉ vì muốn cuộc sống của mình được tốt hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro