Chương 119: Gậy ông đập lưng ông

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

"Nghe nói có người phát hiện ra đá sao băng ở phía Đông Bắc vùng thiên tai, hiện tại có rất nhiều người đang chạy tới đó".

"Trời ơi, lại là đá sao băng, tôi nghe nói thứ này là một trong những tài liệu chính dùng để luyện linh khí, vùng thiên tai Đại Môn vậy mà cũng có, mau lên, chúng ta cũng đi xem đi, tới trễ nói không chừng không có phần đâu".

Phía sau thân cây có hai gã đàn ông đang ẩn núp, nói chuyện xong liền lặng lẽ xuất phát đi về hướng Đông Bắc, không hề phát hiện cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị Cao Hàn cùng Lâm Vân ở gần đó nghe được.

"Tuy tôi không phải là khí sư, thế nhưng nếu tôi nhớ không lầm, đá sao băng là tài liệu chính dùng để luyện linh khí", Lâm Vân lại cảm thán nói, "Không ngờ ở vùng thiên tai Đại Môn lại có đá sao băng".

Đá sao băng, nghe như có quan hệ với sao băng nhưng thật ra không phải, nó chỉ được lấy tên là sao băng, loại khoáng thạch này có hình dạng giống như thiên thạch nên được gọi là đá sao băng, khoáng thạch này cũng rất hiếm.

"Nếu như có thể lấy được mấy khối, có lẽ có thể thuê được một luyện khí sư cao cấp luyện chế ra linh khí".

Lâm Vân xoa xoa hai tay, nếu không phải thực lực của hắn bây giờ không đủ, hắn cũng rất muốn làm cho Lâm Anh một kiện linh khí, có linh khí, thực lực của Lâm Anh sẽ tăng lên rất nhiều, về sau khi Lâm Anh đến vùng thiên tai khác để rèn luyện, hắn sẽ không cần phải quá lo lắng.

Cao Hàn không kích động giống như Lâm Vân, chỉ đột nhiên hỏi một vấn đề: "Cậu có thể cảm giác được đá sao băng có liên quan gì tới nguy hiểm không?"

Lâm Vân sửng sốt một chút, hắn cũng không phải là thằng nhóc mới bước ra đời, lập tức hiểu được ý tứ của Cao Hàn, "Anh nghi ngờ đây là một cái bẫy sao?"

"Không phải là không thể, nhưng cũng thật trùng hợp". Cao Hàn không tin bọn họ chỉ là đang đi trên đường mà cũng có thể nghe được tin tức về đá sao băng.

Lâm Vân suy tư vài giây, "Nói thật, tôi không cảm giác được nguy hiểm".

"Ừ, tôi biết rồi, vậy thì đi xem một chút". Cao Hàn gật đầu đáp.

"Tôi có thể có một yêu cầu nhỏ không?" Lâm Vân đè nén cảm giác kích động nói.

"Nếu quả thật có đá sao băng, anh lại có thể lấy được một ít, có thể chia cho tôi một chút không, tôi cũng không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần số lượng đủ để luyện chế ba cái linh khí là được rồi". Lâm vân cũng tính luôn những cái thất bại vào đó.

Cao Hàn: "Ừ!"

"Tôi cần không nhiều lắm đâu, nếu như cuối cùng không lấy được bao nhiêu đá sao băng, tôi sẽ không lấy". Lâm Vân bỗng nhiên trừng to mắt nhìn Cao Hàn, "Anh đồng ý dễ dàng như vậy?"

"Hướng đông bắc không khác hướng đông mấy, nếu như đám người Chương Hạo nghe được tin tức, chưa chắc sẽ không đi". Trên thực tế Cao Hàn nghĩ đến Lâm Anh, đó là một tin tức lớn, sẽ có rất nhiều người đến đó, nếu như Lâm Anh biết, vì thử vận may tìm thấy anh trai, khả năng hắn sẽ đi là rất lớn.

"Thật tốt, nhất cử lưỡng tiện". Lâm Vân vui vẻ.

Vì vậy dù có thể đó chỉ là một cái bẫy, nhưng vì có cái BUG là Lâm Vân, Cao Hàn vẫn sẽ đi.

Càng đi về hướng Đông Bắc, mặt đất càng ẩm ướt, chỗ có vũng nước cũng càng ngày càng nhiều.

Trong khoảng thời gian này, Cao Hàn cùng Lâm Vân cũng gặp gỡ ngày càng nhiều người, những người này cũng tới vì đá sao băng.

Là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế linh khí, cho dù không dùng để luyện chế linh khí cũng bán được không ít tiền, còn có thể dùng để kết giao với khí sư, đối với việc luyện linh khí cũng hấp dẫn không thua gì khí sư.

Lại lội qua một vũng nước nhỏ, cuối cùng cũng không còn nước nữa, địa thế cũng từ từ cao lên, hai người trèo qua một ngọn núi, nhìn thấy một lòng chảo nhỏ, có rất nhiều người đang tụ tập ở gần lòng chảo.

"Đợi tôi ở đây". Cao Hàn nói với Lâm Vân, cũng không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, xoay người đi nhanh về một hướng.

Lâm Vân đã quen, hắn cũng biết thực lực của mình không đủ, liền ngoan ngoãn tìm chỗ trốn đi, đợi Cao Hàn trở về.

Cao Hàn muốn đi hỏi thăm tin tức, nhiều người tụ tập một chỗ như vậy, nhiều người thì miệng liền tạp, sẽ luôn để lộ ra một vài tin tức.

"Thế nào, có những ai tới?" Viên Triết núp ở phía sau một gốc cây, nhìn một đám người từ bốn phương tám hướng của vùng thiên tai đang tụ về đây, nhưng không nhìn thấy người hẳn ra là phải tới nơi này.

"Ngoại trừ sinh viên của đại học Bồng Lai, hơn phân nửa còn lại đều là các thế lực nhỏ khác, dã tu cũng không ít, chưa nhìn thấy Cao Hàn".

Ngụy Khai Dương cho người chú ý tình hình phía dưới, nếu có phát hiện tung tích của Cao Hàn, phải lập tức báo lại.

Viên Triết tại chỗ đi tới đi lui, "Có hơi chậm, nếu như Cao Hàn không xuất hiện, kế hoạch của tôi sẽ không thực hiện được".

"A Triết, cậu mau nhìn xem kia là ai!" Giọng nói hưng phấn của Ngụy Khai Dương bỗng nhiên vang lên.

Viên Triết nhìn theo ánh mắt của hắn, tập trung vào Lâm Anh và Chương Hạo vừa mới đi ra, chậm rãi cười nói: "Thì ra là bọn họ".

"Bọn họ đã xuất hiện, nhất định Cao Hàn cũng đang ở gần đây, y đang lẩn trốn sao? Có muốn tôi phái người đi tìm y không?" Ngụy Khai Dương hỏi.

"Không cần đâu, nếu y thật sự ở gần, nhất định y sẽ không bỏ lại Chương Hạo và Lâm Anh một mình, chỉ cần tập trung để ý đến hai người này, sớm muộn gì y cũng sẽ xuất hiện". Viên Triết tự tin nói.

"A Triết thật là thông minh, đây mới gọi là bắt ba ba trong hũ đó". Ngụy Khai Dương cười nói.

Viên Triết ngạo mạn cuồng vọng nói. "Tôi không chỉ muốn bắt ba ba trong hũ, tôi còn muốn đánh tan cả hũ, để cho y có đến mà không có về".

Lại nói Cao Hàn đi hỏi thăm tin tức, rất nhanh cũng phát hiện sự có mặt của Chương Hạo và Lâm Anh, y suy đoán không sai, hai người này vừa nghe tin tức về đá sao băng, cũng đoán ra Cao Hàn có lẽ sẽ tìm đến nơi này, nhưng hai người không hề nghĩ đây có thể là cạm bẫy.

Sau khi đến nơi tất nhiên không nhìn thấy Cao Hàn, còn đang nghĩ có phải Cao Hàn không nhận được tin tức cho nên mới không đến đây hay không.

"Làm sao bây giờ, không thấy Hàn ca, có khi nào ảnh không tới hay không?" Chương Hạo thất vọng nói.

Vẻ mặt Lâm Anh ngưng trọng, thường xuyên nhìn quanh bốn phía.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Chương Hạo hỏi.

"Cậu không phát hiện chỗ này rất kỳ lạ sao? Tại sao mọi người lại cứ tụ tập tại chỗ này, nếu đá sao băng thật sự tồn tại thì tại sao lại không trực tiếp đi tìm". Lâm Anh nhạy bén nhận ra có chuyện gì đó không ổn.

Trương Hạo nghe hắn nói mới ý thức được: "Cậu nói rất đúng, hình như là có hơi kỳ lạ, chúng ta đi trước đi?"

"Đi, nơi này có nhiều người như vậy, có câu súng bắn chim đầu đàn, cho dù bây giờ chúng ta có đi tranh cũng sẽ không được gì, nếu như thật sự có đá sao băng, còn không bằng để cho bọn họ liều mạng trước, chúng ta cứ tùy thời mà hành động". Lâm Anh nheo mắt, sắc bén nói.

"Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi". Chương Hạo nghe hắn nói xong cũng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, lại nhìn những người xung quanh, cứ luôn cảm thấy bọn họ là lạ, hiện giờ hắn ước gì mình mau rời khỏi đây một chút.

"Hình như bọn nó muốn đi". Ngụy Khai Dương phát hiện Chương Hạo cùng Lâm Anh đang từ từ di chuyển ra phía bên ngoài vòng vây, liền nhắc nhở Viên Triết. "Tôi lập tức phái người đi chặn bọn nó".

"Không cần!" Viên Triết đột nhiên lên tiếng ngăn hắn lại, cười âm trầm :"Cứ để cho bọn nó đi đi, tôi còn đang lo không tìm được cơ hội để ra tay thì bọn nó đã chủ động đưa tới cửa, bắt người ở nơi riêng tư tốt hơn so với bắt ở nơi đông người".

Cao Hàn dù sao cũng là sinh viên của đại học Bồng Lai, bị nhiều người nhìn thấy như vậy, cũng ảnh hưởng tới thanh danh của hắn, nhỡ đâu truyền tới tai của lãnh đạo đại học Bồng Lai sẽ rất phiền toái.

"A Triết suy nghĩ rất có lý, bây giờ tôi sẽ bảo người len lén đi qua".

Ngụy Khai Dương nói xong, đang định dẫn người đi tới thì bị Viên Triết ngăn lại, "Cậu không cần phải ra mặt, những người bị chúng ta thu mua đó cũng nên có tác dụng rồi, cậu cũng không phải là đối thủ của Lâm Anh, tôi muốn trận này tuyệt đối không xảy ra sai sót".

"Được, vậy tôi sẽ đi thông báo cho những người đó". Ngụy Khai Dương đáp.

"Mặt khác, đừng để người phía dưới đợi quá lâu, tìm người dẫn đường cho bọn họ, tôi muốn để ông đập lưng ông". Đôi mắt hẹp dài của Viên Triết tràn đầy tính toán.

Cao Hàn phát hiện Lâm Anh cùng Chương Hạo chuẩn bị rời đi, liền biết rõ là do Lâm Anh đề nghị, xem ra bọn họ cũng phát hiện nơi này có chuyện kỳ lạ, đang chuẩn bị đi qua tìm, người Viên Triết bài bố liền nhảy ra, nói đá sao băng đang ở phía trước.

Phương hướng mà gã nói, đúng lúc là phương hướng mà Chương Hạo và Lâm Anh chuẩn bị lui lại, một đám người ùa tới, hai người lập tức bị tách ra.

Chương Hạo nhìn thấy Lâm Anh ở phía đối diện, vừa muốn chạy qua tìm, một người từ đâu xuất hiện ở phía sau, pháp khí trong tay ấn vào lưng hắn.

"Đừng nhúc nhích, nếu không... Pháp khí của tao không có mắt, có chọc ra trên người của mày một cái lỗ cũng không có vấn đề gì, mày không tin có thể thử, không muốn thử thì an tĩnh cho tao".

Lâm Anh giơ tay lên vừa muốn vẫy tay với Chương Hạo, đột nhiên phát hiện phía sau Chương Hạo có thêm một người, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Nếu không muốn nó xảy ra chuyện thì đừng có nhúc nhích". Một người khác lợi dụng lúc hắn chú ý tới Chương Hạo, cũng tới gần hắn, Lâm Anh vì những lời này mà do dự, nên cũng bị bắt làm con tin.

"Cậu ngốc à, vậy mà ngoan ngoãn để cho gã tới gần". Chương Hạo nhìn thấy Lâm Anh bị bắt, tuy biết là vì mình, nhưng vẫn có chút buồn bực.

"Các người là ai, tại sao lại bắt bọn tôi". Lâm Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đang bắt giữ Chương Hạo.

Người nọ không đáp, chỉ dùng vẻ mặt ngoan độc nói: "Cao Hàn đâu? Hắn trốn ở xung quanh đây đúng không, mau kêu hắn ra đây, nếu không mạng nhỏ của tụi mày khó mà giữ được".

Lâm Anh bình tĩnh nói:" hắn không có ở đây, chúng tao bị tách ra, mày tìm hắn để làm gì? Là Viên Triết phái bọn mày tới đúng không, những người khác đâu, cụp đầu cụp đuôi, dám làm lại không dám nhận sao, đá sao băng gì đó, là cái bẫy do hắn thiết lập đúng không?"

"Lâm Anh, quả nhiên mày thật thông minh, tao không nhìn lầm mày".

Viên Triết đi ra từ sau thân cây, vốn dĩ hắn cũng không định ẩn nấp, nhưng không ngờ Lâm Anh đã lập tức đoán ra được là hắn.

"Quả nhiên là mày, mày là cái hạng người gì mà cứ luôn nấp ở sau lưng người khác tính kế vậy". Lâm Anh lại châm chọc nói, "Là kẻ thất bại, thực lực không bằng Cao Hàn, chỉ có thể nghĩ ra một vài biện pháp bàn môn tả đạo, nhưng cho dù có đánh bại được Cao Hàn, chẳng lẽ mày liền trở thành sinh viên đứng nhất đại học Bồng Lai sao? Nếu mày đường đường chính chính mà đánh bại hắn, có lẽ tao sẽ còn nể mày được một chút".

"Câm miệng!" Viên Triết bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt có coi đến mức vặn vẹo. "Tù nhân mà miệng lưỡi còn mạnh như vậy, sẽ chỉ làm cho mày chết càng mau, mày đừng tưởng rằng, tao không dám giết bọn mày."

"Chuyện mất nhân tính bực này mày còn dám làm, tao không chút nghi ngờ". Lâm Anh cười lạnh nói, "Không hổ là gia súc của Viên gia, chỉ có bọn mày mới làm những chuyện bỉ ổi như vậy".

"Mày đang muốn chọc cho tao động thủ, đừng nóng vội, chờ tao dẫn được Cao Hàn ra đã, sớm muộn gì cũng tới lượt mày thôi".
Viên Triết âm lãnh nhìn hắn một cái.

Chương Hạo nghe mà trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đều đã rơi vào tay Viên Triết, Lâm Anh không hổ là Lâm Anh, đều đã làm cho người ta tức đến như vậy, mà đối phương vẫn phải nhịn hắn.

Một màn này đã lọt vào trong mắt Cao Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro