Chương 126: Tình địch gặp mặt

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Cao Hàn trước tiên phát hiện sự tồn tại của gã đàn ông, thấy gã đang khiếp sợ nhìn mình cũng hiểu lầm cảnh tượng mình đi ra khỏi thông đạo bị gã nhìn thấy.

Loại chuyện có xác suất nhỏ này nếu đã xảy ra vậy thì không có cách nào.

Cao Hàn đi ra khỏi bóng râm, đối phương đang chuẩn bị chạy trốn, nhìn thấy mặt y thì đột nhiên dừng lại: "Cậu là ai? Cậu không phải là gã đàn ông mặc đồ đen kia".

Gã đàn ông nhíu mày lộ ra vẻ mặt ảo não, rốt cuộc gã phát hiện mình nhìn lầm người, hai người đều mặc đồ đen như nhau, nhưng vốn không phải là cùng một người.

"Cái gì mà gã mặc đồ đen?" Cao Hàn bình tĩnh hỏi lại, đối phương không có nhắc đến cửa động phía sau cũng không có hành động trốn chạy.

"Chính là gã đàn ông ở cùng một chỗ với Ngân Tinh Dịch, cậu là vừa từ góc xó xỉnh nào chui ra vậy, hiện tại tất cả mọi người đều đang tìm hắn ta".

Gã đàn ông nghĩ thầm thêm hắn một người cũng không nhiều lắm, thiếu hắn một người không ít đi, nói không chừng còn có thể thuyết phục người này giúp đỡ đi tìm.

Cao Hàn biết Ngân Tinh Dịch, theo như lời đồn, ở chỗ có loại sinh vật này xuất hiện thì sẽ có mạch khoáng đá linh vận, nhưng rốt cuộc đó có phải là sự thật hay không thì phải còn chờ kiểm chứng.

"Tôi đuổi theo gã mặc áo đen kia chạy đến đây, vừa nãy thiếu chút nữa hiểu lầm là cậu, cậu là thế lực nhà ai, có muốn đi tìm người kia với tôi hay không, nếu như tìm được chính là đã lập công lớn".

"Anh nói người mặc áo đen kia là ai?" Tâm tư Cao Hàn đang xoay chuyển nhưng trên mặt lại không có biểu lộ gì.

"Chúng tôi cũng không biết hắn là ai, thủ đoạn hành xử của người này rất quỷ dị, độc lai độc vãng, đặc điểm lớn nhất chính là một thân quần áo đen, đúng rồi, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai màu đen". Gã đàn ông cười hắc hắc.

Cao Hàn lặng lẽ tới gần, kéo gần khoảng cách với gã. " Vùng thiên tai này lớn như vậy, anh làm sao tìm được hắn".

"Đương nhiên là bởi vì người này có mục đích, tôi phát hiện hắn ta luôn bồi hồi ở ranh giới của vùng thiên tai nên tìm theo hướng này, rốt cuộc đã tìm đúng". Gã đàn ông vô cùng đắc ý nói.

Nếu không phải vì thực lực của gã không đủ, gã cũng sẽ không chia sẻ tin tức này dễ như vậy.

Ai mà không muốn độc chiếm, nhưng mà cũng phải có mạng mới độc chiếm được, cho nên hiện tại gã chỉ hi vọng được phân một chén canh nhỏ là đủ rồi, còn tính mạng của người đàn ông này thì liên quan gì đến gã.

"Tôi đã biết, cảm ơn anh". Cao Hàn cười nói với gã.

"Cậu...". Gã đàn ông vừa muốn nói chuyện thì một trận gió to thổi tới, bụi cỏ rậm rạp bị thổi nằm rạp cả xuống.

Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào phía sau Cao Hàn, đôi mắt càng trừng càng lớn, chỉ vào Cao Hàn lại chỉ vào cửa động phía sau y. "Cậu... Sao lại thế này, sao ở đây lại có một cái cửa động, chẳng lẽ cậu là từ vùng thiên tai Đại Môn ở bên cạnh..."

Gã đàn ông bỗng nhiên hít sâu một hơi, gã vừa ý thức được mình phát hiện được một bí mật
hết sức không nên được phát hiện.

Trong nháy mắt này đầu óc gã nghĩ đến rất nhiều, ví dụ như gã có thể nhận được ích lợi gì từ việc này, nhưng duy nhất gã không nghĩ tới gã có thể bởi vì vậy mà toi mạng hay không.

"Nếu đã bị anh phát hiện vậy thì không còn cách nào".

Cao Hàn dứt lời, trên người liền bùng lên một cổ sát khí.

Thân thể gã đàn ông theo không kịp đầu óc gã, lúc thân ảnh Cao Hàn xuất hiện ở bên cạnh gã, chỉ có tròng mắt của gã là kịp chuyển động, giây tiếp theo gã đã ngã xuống đất, máu tươi chảy ra ào ạt, nháy mắt đã ướt một mảng lớn.

Do động tác quá nhanh, trên dao găm của Cao Hàn thậm chí còn chưa kịp dính vào một giọt máu nào.

Xử lý xong thi thể, y quay trở lại trước cửa động, làm vài công tác chuẩn bị.

Một lát sau ở gần đó vang lên một tiếng nổ mạnh.

Cao Hàn cho nổ sập vách núi, đá núi rơi xuống lấp mất thông đạo, bỏ nhiều tâm huyết như vậy để đào thông đạo này nhất định có mưu đồ thật lớn, trong lòng y nghi ngờ một người, tuy rằng không biết có phải là bọn họ hay không, nhưng nếu có thể làm chuyện gì đó khiến cho bọn họ không thoải mái, y rất vui lòng làm.

Cao Hàn cũng không biết hành vi này của y không chỉ chắn cho y rất nhiều phiền toái cũng làm cho Viên gia tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu mà chết.

Thông đạo là do bọn họ đào, chỉ vì thời khắc này mà Viên gia đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Cao Hàn đã khiến cho mọi nỗ lực của họ hóa thành bụi phấn, không hộc máu thăng thiên, thật uổng cho công sức và nỗ lực đã bỏ ra.

Ở vùng thiên tai Đại Môn, một giờ sau khi Cao Hàn cho nổ sập thông đạo, chú ba Viên mang theo người đến gần thông đạo, sau khi xác định ở xung quanh không có người, bọn họ lập tức cho người đi vào hang động đá vôi.

"Tại sao chỗ này lại không có đường?" Đi đến phần cuối có người đột nhiên hô to.

Mấy người chú ba Viên lập tức phủ nhận, bởi vì lúc đào thông đạo này bọn họ đã để lại một vài ký hiệu, hiện giờ bọn họ vẫn chưa đi đến đoạn cuối cùng, mặt tường đất xuất hiện trong thời gian này là còn quá sớm.

"Không có nhìn lầm, nơi này thật sự sụp đổ rồi".

Chú ba Viên lập tức đẩy người ra tự mình bước lên, nhìn thấy tường đất, sắc mặt của ông ta liền thay đổi, "Không thể nào, tại sao lại như vậy?"

"Thông đạo bị sập sao". Một trưởng bối khác của Viên gia khiếp sợ nhìn cảnh này.

"Không có khả năng là bị sập, để đào được thông đạo này Viên gia còn phái người đến kiểm tra đo lường địa chất, tuyệt đối không thể có chuyện bị sập, đặc biệt là trong tình huống không có lực bên ngoài tác động vào". Sắc mặt chú ba Viên lạnh đến đáng sợ, "Nhất định là có người làm, họ phát hiện ra thông đạo, cũng cho nổ sập thông đạo!"

Sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi.

Nếu thật sự là do người làm mọi chuyện càng rắc rối hơn, không đề cập tới chuyện đào thông đạo lại lần nữa sẽ mất bao lâu, quan trọng là ai biết ở đoạn cuối thông đạo có người nào mai phục hay không?

Không khí trong thông đạo bỗng nhiên tràn ngập áp lực.

Chú ba Viên nện một đấm lên vách đá, đá trên mặt ào ào lăn xuống dọa cho những người khác nhảy dựng, "Thông báo cho viên Thuật Tri, kế hoạch đã xuất hiện vấn đề, chúng ta bên này không thể chạy đến kịp, bảo bọn họ tự mình xử lý trước".

"Vâng". Phía sau đám người có một người lên tiếng trả lời, xong lập tức rời đi.

"Là cậu à".

Cao Hàn xử lý xong mọi chuyện, chuẩn bị đi tìm Chung Ly Đình Châu, một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ đột nhiên truyền vào trong tai.

Cao Hàn vừa quay đầu liền nhìn thấy Đường Vũ Hi đang đứng dưới tàng cây nhìn chằm chằm vào y, nụ cười thật là chói sáng.

Ở phía sau hắn ta còn có một đoàn người, là người của Đường gia hoặc người phụ thuộc vào Đường gia. Có người khi nhìn thấy y còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Không phải cậu đang ở vùng thiên tai Đại Môn sao, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Đường Vũ Hi nở nụ cười đầy thâm ý, nhưng ánh mắt đánh giá y lại không có ý tốt.

Cao Hàn biết hắn ta thích Chung Ly Đình Châu, cho nên việc nhìn mình không vừa mắt cũng nằm trong dự kiến, "Có liên quan gì tới anh không?"

"Cùng tôi thì không có liên quan, nhưng nếu cậu dùng biện pháp gì để vào vùng thiên tai Bạch thành thì lại là chuyện khác". Đường Vũ Hi cười nói.

Hắn ta còn đang sầu vì không có cơ hội ra tay, người này liền tự dâng mình đến trước mặt, đúng là ông trời cũng đang giúp hắn ta.

"Chung Ly Đình Châu biết cậu ở chỗ này không?" Đường Vũ Hi lại hỏi

Cao Hàn tất nhiên không nói cho hắn ta, vẫn là câu kia, có liên quan gì đến anh.

"Xem ra anh ấy vẫn chưa biết, nếu không sẽ không để cậu đợi một mình ở đây". Đường Vũ Hi nhìn quanh bốn phía, xác định không có hình bóng quen thuộc nọ, ánh mắt lại di dời trở về trên người Cao Hàn.

Hắn ta vừa đi đến gần Cao Hàn vừa nói: "Có một vấn đề tôi vẫn luôn muốn hỏi, cậu có quan hệ gì với Chung Ly Đình Châu? Tâm trạng của tôi tốt hay xấu hoàn toàn dựa vào câu trả lời của cậu, nếu cậu trả lời không tốt thì tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu".

"Vốn dĩ anh đâu có dự định buông tha cho tôi, không phải sao"

Cao Hàn không dao động, vào một giây phát hiện ra Đường Vũ Hi, y đã bắt đầu có chuẩn bị tâm lý.

"Thông minh, nhưng mà tôi không thích người thông minh". Phát hiện ra Cao Hàn đang cảnh giác, Đường Vũ Hi liền dừng chân lại.

"Vậy thật không khéo, tôi lại thích người thông minh".

Nụ cười của Đường Vũ Hi không thay đổi. "Cậu là muốn ngoan ngoãn đưa tay chịu trói hay là muốn tôi tự mình ra tay, nếu như để tôi ra tay, tôi không nhất định sẽ phân biệt được nặng nhẹ".

"Hà tất phải nói những lời giả dối đó, vốn dĩ anh đâu nghĩ sẽ để tôi còn sống mà rời khỏi nơi này".

Cao Hàn nhìn chằm chằm đám người của Đường Vũ Hi đang chậm rãi bao vây, y biết mình muốn trốn cũng không thoát, không chút do dự lấy ra chuẩn linh khí của mình.

Đường Vũ Hi nhìn chuẩn linh khí của y, nụ cười càng sâu:"Đây là chuẩn linh khí mày luyện chế lúc khảo thí ở học viện đúng không, người của Viên gia sao lại vô dụng như vậy, đến bây giờ vẫn chưa giết chết mày, còn để cho mày chạy đến vùng thiên tai Bạch Thành, nhưng mà tao cũng phải cảm ơn bọn họ, tao càng thích tự mình ra tay".

"Vậy thì thử xem". Cao Hàn không muốn nhiều lời với hắn ta, trực tiếp phát động công kích, hơn nữa vừa ra tay là dùng đại sát chiêu.

Trong rừng rậm có rất nhiều hơi nước, hơi nước này trong nháy mắt liên kết thành những lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng bắn về phía đám người Đường Vũ Hi.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác, chỉ có đám người gần Đường Vũ Hi là phản ứng nhanh nhất.

Chờ sau khi bọn họ đã né tránh hết công kích, Đường Vũ Hi quay đầu chỉ nhìn thấy bóng dáng Cao Hàn đã biến thành một điểm đen, cười lạnh nói: "Muốn chạy, xem mày có thể chạy đi đâu"..

Dứt lời lập tức đuổi theo.

Cao Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Vũ Hi ở đằng sau đang chạy với tốc độ nhanh nhất, vẻ mặt vừa âm hiểm vừa sung sướng, thường thường còn có thể nghe thấy tiếng hắn ta cười ha ha.

Hèn chi tất cả mọi người đều nói hắn ta là người điên, xác thực là điên rồi.

Lúc bị đuổi theo Cao Hàn không cảm thấy sợ hãi, trải qua sinh tử giống như tình huống này hắn đã sớm trải qua rất nhiều lần rồi, dần dà hắn cũng cảm thấy bình thường.

Trong nháy mắt mặt hộ thuẫn được mở, công kích của Đường Vũ Hi trực tiếp đáp lên hộ thuẫn, phía trên liền xuất hiện vài khe nứt, cánh tay cũng truyền đến cơn tê dại.

Cao Hàn đã đột phá cấp năm, tu luyện gần một tháng trong vùng thiên tai, tu vi của y cũng đã sớm đến cấp bốn trung cấp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lại tu luyện thêm một tháng, đột phá tới thượng cấp hẳn là không có vấn đề gì, so với tu luyện bên ngoài mau hơn rất nhiều.

Nhưng mà cho dù y tiến cảnh thật nhanh, so với Đường Vũ Hi vẫn là kém hơn rất nhiều, càng đừng nói là còn có người giúp hắn ta.

"Trúng một kích của tao mà vẫn chưa chết". Ánh mắt điên cuồng của Đường Vũ Hi nhìn giữa y và hộ thuẫn.

"Viên gia làm ăn kiểu gì vậy, để ngươi sống đến bây giờ, chả sao cả, dù sao bây giờ mày cũng phải chết, không ai có thể cứu được mày"'.

"Trước giờ tao chưa từng muốn ai đến cứu". Cao Hàn đột nhiên nói.

Đường Vũ Hi sửng sốt một chút chợt cười nói "Vậy à, tao rất thích xem bộ dạng hấp hối giãy giụa độc đáo của mày, mày đừng làm cho tao thất vọng đấy".

"Đương nhiên". Cao Hàn giơ chuẩn linh khí lên trước ngực, hai lá phù trong nháy mắt phát ra ánh sáng, hơi thở uy hiếp trỗi dậy, sáng trắng lóa như ban ngày chiếu lên những khuôn mặt đang lộ ra vẻ kinh ngạc của đám người Đường Vũ Hi.

Song Long giảo, là sát chiêu lớn nhất trong chuẩn linh khí của y, là linh thuật kết hợp nước lửa độc nhất vô nhị, pháp khí tầm thường không thể có.

Bởi vì đây là phương pháp độc đáo bí mật mà Cao Hàn luyện chế.

Nụ cười trên mặt Đường Vũ Hi rốt cuộc cũng tắt, vẻ mặt một lần nữa lộ ra không phải ngưng trọng mà là giận dữ, chỉ là một tên sinh viên năm nhất, hắn ta lại cảm nhận được trong chiêu thức của đối phương tràn ngập uy hiếp, sự kiêu ngạo của hắn ta tuyệt đối không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro