Chương 128: Chồng của em thông minh như vậy để làm chi.

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

"Mấy người của Đường gia đó, cho dù Đường Vũ Hi không nói ra ngoài, bọn họ nhất định cũng sẽ nói, anh định sẽ làm như thế nào?" Cao Hàn nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân đi lại đây, không quay đầu lại hỏi.

"Còn có thể làm thế nào, anh vì em mà để lộ sự tồn tại của Ngân Tinh Dịch, em phải chịu trách nhiệm với anh đó". Chung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Cao Hàn.

Cây cối ở xung quanh, bị sức mạnh đối kháng của Cao Hàn và Đường Vũ Hi nhổ tận gốc, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời xanh trong, ánh nắng ấm áp xua tan hơi ẩm cùng khí lạnh nơi rừng rậm, một tầng ánh sáng vàng vừa lúc bao phủ trên người Cao Hàn.

"Đừng có giỡn nữa, hiện không có ai ở đây xem anh diễn đâu, tôi đang nói chuyện chính sự với anh". Cao Hàn dừng lại, xoay người dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.

Bả vai Chung Ly Đình Châu giống như sụp xuống, "Vợ à, chúng ta rất vất vả mới gặp mặt, nhất định phải nghiêm túc như vậy sao?"

"Anh dám kêu một câu vợ nữa thử xem?" Cao Hàn nhàn nhạt nói.

"Vâng, chồng à." Chung Ly Đình Châu nghiêm túc gật đầu, năng lực cầu sinh rất mạnh.

Cao Hàn bắt lấy Ngân Tinh Dịch vẫn luôn ngồi ngốc trên vai y, dùng sức ném qua. "Trả anh, đừng để cho nó đứng trên vai tôi, chúng ta không thân".

"Cục cưng, đây là lễ gặp mặt mà anh đã mạo hiểm sinh mạng không màng nguy hiểm ngàn dặm xa xôi đem đến tặng cho em mà~" Chung Ly Đình Châu nâng Ngân Tinh Dịch đuổi theo, tựa như đang nâng trái tim hắn.

Cao Hàn che mặt vội vã rời đi, y phát hiện ở trước mặt Chung Ly Đình Châu mặc đồ đen, trước nay y không có cách nào duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

"Anh mau đổi lại đồ trắng đi". Cao Hàn đột nhiên dừng lại.

Chung Ly Đình Châu suýt chút nữa đụng vào phía sau lưng của y, sau đó hắn liền thật sự đụng vào, làm bộ đem y ôm trọn vào lòng, mặc dù rất nhanh sau đó đã bị tránh ra, "Tại sao chứ?"

"Bây giờ tất cả mọi người đều đang tìm một gã đàn ông mặc đồ đen, không đổi lại đồ trắng, bọn họ đều có thể nghĩ đến anh". Cao Hàn nghiêm túc nói.

"Bạn trai, em thật là tốt". Chung Ly Đình Châu ôm tay y, cảm động một phen. "Nhưng anh không đổi đâu".

Khóe miệng Cao Hàn giật giật "Tại sao?"

"Nào có tại sao, em thành thật trả lời một vấn đề cho anh, em thích anh mặc đồ đen hay là thích anh mặc đồ trắng?" Chung Ly Đình Châu giống như đột nhiên đả thông thất khiếu, rốt cuộc ảnh đế cũng tung ra một vấn đề chết. Cao Hàn trừng hắn một cái "Anh không cần phải đánh tráo khái niệm, còn nghĩ rằng tôi không biết à, tôi không thích ai hết".

Chung Ly Đình Châu thất vọng "Người thông minh quá cũng không tốt, muốn lừa cũng lừa không được".

Cao Hàn:"Thật không khéo, tôi lại thích người thông minh, còn có, tôi đang nói với anh chuyện chính sự".

Chung Ly Đình Châu: "Thật khéo, anh là người thông minh, anh cũng đang nói với em chuyện chính sự".

Hai người liếc nhau.

Cao Hàn dời ánh mắt đi trước: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Không làm gì cả, em càng muốn nhìn thấy anh mặc đồ trắng, anh liền càng không muốn đổi về, trừ khi em nói em không thích anh mặc đồ đen". Chung Ly Đình Châu càn quấy nói.

"Vậy khỏi." Năng lực cầu sinh của Cao Hàn rất thấp.

Quay người lại, trong mắt y lộ ra một chút ý cười.

Đừng tưởng rằng y không biết, hắn là đang sợ một khi Đường Vũ Hi nói ra, người khác sẽ hiểu lầm y mới là người đàn ông áo đen có được Ngân Tinh Dịch.

Chung Ly Đình Châu đuổi theo y, "Muốn anh đổi cũng được, nếu em đổi anh cũng sẽ đổi".

"Không cần, tôi đã nghĩ thông rồi, anh không đổi cũng không liên quan gì đến tôi". Cao Hàn tiếp tục đi về phía trước.

"Tại sao?" Chung Ly Đình Châu không hiểu tại sao y lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ.

"Đám người Đường Vũ Hi nhất định sẽ nói ra ngoài, nếu như chúng ta đổi đi quần áo đen trên người, ngược lại giống như chưa đánh đã khai, nếu chúng ta cứ quang minh chính đại mặc một thân quần áo như vậy đi ra ngoài, người khác trái lại sẽ có khả năng nghi ngờ động cơ của Đường Vũ Hi, hắn ta thích anh là sự thật, có rất nhiều người biết chuyện này". Cao Hàn cũng là vừa nghĩ thông chuyện này.

Phía sau đột nhiên không còn tiếng bước chân.

Cao Hàn quay đầu lại nhìn thấy hắn vẫn đứng tại chỗ gật đầu, vẻ mặt suy tư: "Thì ra... tất cả mọi người đều biết, chẳng phải là rất có lợi sao?"

"Tốt nhất bây giờ anh dẹp cái ý tưởng này đi, không cần thiết phải suy nghĩ tiếp!" Cao Hàn nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.

Chung Ly Đình Châu không phục, "Anh còn chưa nói ra, em làm sao biết anh đang suy nghĩ gì, hay là, chúng ta đã đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông, vậy em thử đoán xem, hiện giờ anh đang suy nghĩ gì?"

Chung Ly Đình Châu nhìn lăng lăng vào y, trong mắt tựa như có thứ gì đó vượt qua cả trói buộc.

Cao Hàn lập tức di dời tầm mắt, "Tôi không đoán, dù sao thì anh cũng không được phép nghĩ đến chuyện đó nữa, nếu để tôi biết được anh đi nói khắp nơi, chúng ta liền chia tay!"

"Được, không nói thì không nói!" Chung Ly Đình Châu liền nhào tới vui tươi hớn hở nói: "Bạn trai nhà anh, cuối cùng cũng thừa nhận chúng ta đang kết giao, vậy anh đây có thể..."

"Không thể!" Cao Hàn phát hiện tên ảnh đế đáng chết này cứ diễn hết lần này đến lần khác, thậm chí y còn không rõ, có phải cũng đang trúng bẫy của hắn hay không.

Sự thất vọng của Chung Ly Đình Châu lộ ra hết trên mặt. "Vậy chúng ta hiện tại đi đâu?"

"Không biết, nhưng thật ra tôi có một vấn đề luôn muốn hỏi anh". Cao Hàn đột nhiên nói.

"Anh nghĩ kỹ rồi, để cho con chuột này mang chúng ta đi tìm quặng đá Linh vận, em là khí sư, đào được càng nhiều thì càng có nhiều tiền."

Đôi mắt Cao Hàn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn. "Anh xem xem trên mặt tôi có phải đang viết ba chữ rất dễ lừa hay không?'

Chung Ly Đình Châu cẩn thận nhìn mặt y, "Thật sự không có, bất quá có viết sáu chữ tôi yêu Chung Ly Đình Châu, mỗi bên ba chữ".

Cao Hàn hỏi: "Lúc trước ở trường học là chuyện như thế nào, tại sao phải mặc đồ trắng, còn làm bộ như không quen biết tôi?"

Chung Ly Đình Châu hỏi lại: "Em đã gặp qua người nào cao lãnh mà còn mặc đồ đen ư? Chuyện này trong một chốc một lát cũng không nói rõ được, nếu như anh nói anh là bị mất trí nhớ em có tin anh không? Còn nhớ anh thích ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ không, thật ra đó chính là chìa khóa".

Cao Hàn: "Tôi tạm thời coi những lời anh nói đều là sự thật, người nhà của anh có biết không, hoặc là nói, trừ tôi ra, còn có người nào khác biết được sự tồn tại khác thường của anh không?"

Chung Ly Đình Châu: "Đương nhiên là không có, cho nên anh là độc nhất vô nhị, cục cưng phải biết quý trọng anh nha".

Cao Hàn tự động bỏ qua câu nói kế tiếp, "Tại sao lại không cho họ biết, bởi vì phương pháp tu luyện bất đồng sao?" Ngoại trừ nguyên nhân này, y không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

"Chồng, em thông minh như vậy để làm chi, có còn chừa cho anh chút bí mật nữa hay không". Chung Ly Đình Châu đẩy y một cái, Cao Hàn bị đẩy đến lảo đảo một chút, không muốn thừa nhận mình bị hắn nói đến nổi da gà mới đứng không được vững.

"Đừng có kêu tôi là chồng, cũng không được kêu tôi là vợ, tôi đồng ý để anh kêu tên của tôi".

"Được, Hàn Hàn, anh cũng yêu cầu không cao đâu, em chỉ cần kêu anh Châu Châu là được." Chung Ly Đình Châu gật đầu.

Cao Hàn: "Nói chính sự, bây giờ chúng ta đi đâu, tôi vừa đến vùng thiên tai Bạch Thành, Đường Vũ Hi đã đoán ra được tôi dùng con đường đặc biệt nào đó để tới, đối với thế cục nơi này tôi không rõ ràng lắm, có thể nói cho tôi nghe một chút không?".

Vui đùa đã đủ, Chung Ly Đình Châu không nói chọc cười nữa, lười biếng nói: "Hắn thích nói cứ để hắn nói, anh vốn dĩ cũng đang đi tìm em, nếu đã gặp, tiếp theo có thể đi tìm người của quân bộ, là đi tìm anh ba của anh." Dường như Cao Hàn đã từng nghe nói qua, Chung Ly gia có quan hệ mật thiết với quân bộ, hình như Chung Ly gia cũng có người nhậm chức ở quân bộ.

"Trong tình huống cái gì cũng chưa biết, anh đi tìm tôi làm gì, cho dù tìm được tôi, tôi cũng không giúp được gì cho anh, thực lực của tôi ở chỗ này vẫn tính là quá thấp."

Cao Hàn nhăn mày, y rất không vừa lòng với thực lực của bản thân, nếu như y có thể mạnh hơn một chút, hôm nay đối mặt với Đường Vũ Hi sẽ không cứ ở dưới thế hạ phong, vẫn là do vấn đề thời gian.

"Thực lực của em làm sao lại thấp kém chứ, chỉ mới có một tháng, đã từ cấp 4 hạ cấp tu luyện đến trung cấp, thậm chí còn sắp lên đến đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá qua thượng cấp, anh chưa từng gặp qua người nào có tốc độ tu luyện nhanh như em, người của Viên gia mà biết nhất định sẽ tức chết, bạn trai của anh, không chỉ bản lĩnh luyện khí mạnh mẽ, tốc độ tu luyện còn nhanh như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành mối họa lớn của họ, bạn trai quá ưu tú, áp lực của anh cũng rất lớn". Fan hâm mộ số 1 của Cao Hàn đang online.

Lúc đầu Cao Hàn cũng không có xấu hổ, nhưng ở chung với hắn chưa đến một tiếng, hắn đã làm cho y gần như là xấu hổ. "Anh có thể đừng nói nữa hay không?"

Chung Ly Đình Châu nhân cơ hội quàng tay qua vai y nói: "Được rồi, sao chúng ta không đi tìm mỏ đá Linh vận trước đi? Chúng ta có thể đào được bao nhiêu thì đào bấy nhiêu".

"Không..." Cao Hàn từ chối, lúc này có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào mỏ đá Linh vận, đi đào quặng là một hành vi tìm chết, "Tôi đang có một ý tưởng."

"Anh nghe theo em". Chung Ly Đình Châu lập tức nói.

"...... Nghe tôi nói xong đã, Đường Vũ Hi dự định sẽ đem chuyện của Ngân Tinh Dịch nói ra ngoài, bọn họ không có chứng cứ, chúng ta không thừa nhận, bọn họ cũng không làm gì được, có quân bộ và Chung Ly gia ở đó, bọn họ sẽ không dám làm xằng bậy, anh cảm thấy thế nào?"

"Anh cảm thấy....... Biện pháp này thật là, thật là tốt, cứ như vậy làm đi." Chung Ly Đình Châu vô điều kiện đồng ý. Cao Hàn nói không cảm động trong lòng thì đó là giả, y lại nói: "Anh có thể sai được con Ngân Tinh Dịch này không?"

Trước đó y đã nhìn thấy con Ngân Tinh Dịch này hình như có chỉ số thông minh rất cao, cũng rất thích bám dính hắn.

Chung Ly Đình Châu suy tư một giây, "Anh thường xuyên đá bay nó, nó lại lập tức chạy trở về tìm anh, vậy có tính không?"

".....Tính, kế hoạch của tôi là để nó tự mình tìm một chỗ trốn đi, đợi đến khi chúng ta sắp rời đi lại bảo nó đến tìm chúng ta, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cắn ngược lại bọn họ một cái."

"Cứ làm như vậy đi." Chung Ly Đình Châu tiện tay túm lấy Ngân Tinh Dịch, muốn ném nó ra xa, Cao Hàn vội vàng đoạt lấy, ôm nó cẩn thận thả xuống mặt đất.

"Anh nói với nó đi".

Chung Ly Đình Châu vừa mở miệng, y liền hối hận.

"Bé chuột ngoan, mẹ với ba phải đi đánh quái thú, con tự mình trốn đi, đừng để cho người khác bắt được con, chờ đến lúc chúng ta phải đi, lại đến tìm chúng ta, nghe hiểu được liền đi đi".

Cũng không biết Ngân Tinh Dịch nghe hiểu thật hay không, nó vậy mà thực sự xoay người đi rồi, chẳng qua đi được nửa đường nó đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ một cái. Cao Hàn tựa như nhìn thấy được trong mắt nó sự buông bỏ không được, bóng dáng rời đi nhiều thêm vài phần cô đơn.

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Ngân Tinh Dịch, Cao Hàn mới thở ra một hơi, hi vọng con Ngân Tinh Dịch này thật sự dính lấy Chung Ly Đình Châu, sau này nó sẽ quay trở lại, nếu không ý tưởng này sẽ đi tong.

"Chúng ta đến tổng bộ quân sự trước hay là đến Chung Ly gia?"

"Tùy duyên đi, chúng ta nhìn thấy ai trước thì tìm đến người đó". Chung Ly Đình Châu nói như không có chuyện gì lớn.

Cao Hàn cảm thấy logic của những lời này có vấn đề, nhưng y không dự định lôi kéo tiếp, tâm đã mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro