Chương 133: Em đối với anh mơ ước đã lâu đúng không.

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Một người, hai người Cao Hàn có thể xem là trùng hợp, nhưng nếu vượt qua ba người, vậy thì tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đặc biệt là Trương Phàm Đào, từ khi sửa xong pháp khí cho hắn, hắn liền hết sức tôn sùng y.

Hiện tại, vẻ mặt của Trương Phàm Đào là muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng lại còn nhìn lén y.

"Có chuyện gì cứ việc nói thẳng".

Cao Hàn vẫn vững như núi, Trương Phàm Đào không ngờ mình lại bị phát hiện, ho nhẹ một tiếng. "Không, không có gì".

Cao Hàn bình tĩnh nói: " Tôi không thích những người nói chuyện cứ ấp a ấp úng".

Không muốn mình sẽ bị chán ghét, Trương Phàm Đào do dự một chút, như đang sắp xếp lại ngôn ngữ, lát sau đỏ mặt nói: "Bạn học Cao, ở trong quân đoàn rất khó giữ bí mật, chuyện giống như tối hôm qua vậy, về sau nên cẩn thận một chút, ánh đèn sẽ làm cái bóng in lên vách lều".

Cao Hàn không hiểu ra sao, nhưng y có thói quen cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đều giữ vẻ mặt bình tĩnh "Được, tôi đã biết, cảm ơn anh đã nhắc nhở".

Trương Phàm Đào cảm thấy nội tâm của y thật là mạnh mẽ, đã nói rõ ràng như vậy rồi mà y vẫn không thay đổi sắc mặt, ngay lập tức khâm phục hết sức.

"Bạn học Cao yên tâm, chúng tôi sẽ không nói quan hệ của hai người ra ngoài đâu, mấy chuyện như thế này cũng không hiếm trong quân doanh, chúng tôi đều hiểu được". Bỏ lại một câu mà hắn tự cho là an ủi, sau đó chạy mất.

Cao Hàn đơ mặt xoay người đi tìm Chung Ly Đình Châu.

Tối hôm qua y không làm gì cả, hôm nay tất cả mọi người đều biết quan hệ của y và Chung Ly Đình Châu, trừ Chung Ly Đình Châu ra, y không nghĩ ra người thứ hai.

Chung Ly Đình Châu đang ở trong quân trướng của Thẩm tướng quân, binh lính bên ngoài nhận ra được Cao Hàn, nhưng vẫn theo chức trách ngăn y lại, người không có phận sự không được tự ý tiến vào quân trướng của tướng quân.

Có lẽ người bên trong nghe được âm thanh, Chung Ly Đình Châu xốc mành đi ra.

"Sao em lại tới đây, có muốn vào không?"

"Anh xác định muốn tôi vào?" Ánh mắt Cao Hàn tràn ngập sát khí.

Binh lính canh cửa đều cảm thấy kinh ngạc, mới vừa rồi còn bình thường mà.

Chung Ly Đình Châu dừng một chút, "Được, vậy anh đi ra ngoài". Hắn quay đầu lại nói với Thẩm tướng quân một tiếng, bên trong là dáng vẻ xua tay của Thẩm tướng quân.

Hai người đi được vài bước, Cao Hàn đột nhiên túm chặt lấy quần áo của Chung Ly Đình Châu, kéo hắn vào trong góc.

"Có phải anh nên giải thích với tôi một chút không, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao hôm nay tất cả mọi người đều 'biết' chúng ta đã 'làm' cái gì đó, mà tôi làm đương sự tôi lại không hề biết, hửm?"

"Xin bớt giận, anh cũng đâu làm gì đâu, bọn họ chỉ hiểu lầm thôi. Thật ra anh cũng không hiểu ra sao?" Chung Ly Đình Châu làm ra vẻ vô tội chớp chớp mắt.

"Nhất định là anh đã làm cái gì đó, đừng giả vờ vô tội với tôi". Cao Hàn trừng mắt với hắn, nếu y tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây.

Chung Ly Đình Châu nhìn thẳng vào y hai giây, "Được rồi, anh thừa nhận, Anh chỉ làm chút chuyện, chính là hôn cái bóng của em mà thôi, ai ngờ đâu lại bị người khác nhìn thấy."

Rốt cuộc Cao Hàn cũng biết Trương Phàm Đào nói ánh đèn sẽ làm cái bóng chiếu vào vách lều là có ý gì, Chung Ly Đình Châu lợi dụng sai vị trí tạo ra hình ảnh bọn họ hôn môi vào lúc ấy, làm cho người bên ngoài bị ảo giác.

"Cho nên, hiện tại anh cơ khát đến mức với không khí cũng có thể hôn đúng không?" Không biết tại sao, trong lòng Cao Hàn dở khóc dở cười nhiều hơn.

"Nếu như em để cho anh hôn, sẽ không đến mức như vậy đâu, nhưng em lại không cho...."

Lời Chung Ly Đình Châu còn chưa nói xong, một phiến môi lạnh lẽo liền dán lên má hắn, không đến một cái chớp mắt đã lui lại, Chung Ly Đình Châu ước chừng cứng người hết một giây, ánh mắt như nhiễm thêm một tầng sắc đen nồng đậm, tựa như kẻ chết đói nhìn chằm chằm vào bờ môi của Cao Hàn vừa mới hôn hắn, tình cảm bên trong mắt đậm đến mức khiến Cao Hàn muốn chống đỡ không được.

"Em như vậy là phạm quy, thừa dịp anh không chú ý lén hôn trộm anh."

Giọng nói của Chung Ly Đình Châu khàn khàn hơn ngày thường rất nhiều.

"Nói thật đi, có phải em đã yêu thầm anh rất lâu rồi không?"

Cao Hàn: ".... Anh nghĩ sao thì chính là vậy đi".

Y đã từ bỏ ý định tranh chấp với Chung Ly Đình Châu.

"Anh biết ngay mà, em đã sớm bị mị lực của anh chinh phục đúng không, chỉ là em sợ mất mặt, không buông được tự tôn thổ lộ trước mà thôi?" Chung Ly Đình Châu mị lực cao quý khuôn mặt tuấn tú, khổ nỗi bị điểm này hạ mất cấp bậc.

Cao Hàn:.....

Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng y cũng đã biết, người này chính là điển hình của câu: cho chút ánh mặt trời liền trở nên sáng lạn.

"Thừa nhận đi, em đối với anh mơ ước đã lâu, Chung Ly Đình Châu còn đang không biết sống chết mà 'bức bách' y.

Cao Hàn: ".... Câm miệng, nói nữa liền cút cho tôi."

Chung Ly Đình Châu lập tức im như thóc, lát sau mới không cam lòng nói thêm một câu: "Nếu như chúng ta lưỡng tình tương duyệt, sau này em không được động một cái lại bắt anh ngủ ngoài lều."

Cao Hàn quái dị nhìn hắn một cái, y còn cho rằng Chung Ly Đình Châu sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi, ngay cả đối phó như thế nào y cũng đã chuẩn bị tốt, kết quả là cái gì cũng không có, chẳng lẽ tên gia hỏa này ngoài mặt thì vạn nhân mê, thật ra còn ngây thơ hơn cả xử nam.

"Chỉ cần anh đừng chọc tôi tức giận." Mặc kệ có phải sự thật hay không, Cao Hàn cũng không dự định nhắc nhở hắn, bỏ lại câu này liền đi rồi.

Danh tiếng của Cao Hàn trong quân đoàn đã lan xa, ngày càng có nhiều binh lính tìm đến y sửa pháp khí.

Ngược lại bên phía Vương doanh trưởng ngoại trừ một ít người thân cận thì không ai đi tìm ông ta nữa.

Cấp dưới thấy sắc mặt của ông ta ngày hôm sau còn khó coi hơn ngày hôm trước, càng không dám đi đến chọc ông ta.

Buổi sáng hôm nay một người cũng không có, cấp dưới còn đang thấp thỏm đột nhiên bị kêu vào.

"Tiểu Chu đâu rồi, đã vài tiếng rồi sao còn chưa qua tới?" Ngày thường Vương doanh trưởng quen làm buổi tối, hôm nay ông ta cố ý đến buổi sáng, Tiểu Chu đã hẹn đến sửa pháp khí vẫn chưa thấy bóng dáng.

Cấp dưới nghe vậy liền biết không xong, trong lòng biết rõ việc này giấu không được nữa, đành phải nói rõ một năm một người với Vương doanh trưởng.

"Tiểu Chu nghe nói bạn học Cao kia có thể sữa pháp khí rất tốt, còn có thể làm tăng thuộc tính của pháp khí nên đã đi tìm bạn học Cao rồi".

"A, nếu thích đi tìm Cao Hàn như vậy thì về sau đều đi tìm hắn đi, đừng ai đến tìm tôi sửa pháp khí, tôi sẽ không giúp bọn họ sửa pháp khí nữa". Vương doanh trưởng lạnh lùng cười.

"Doanh trưởng đừng nóng giận, bạn học Cao kia không ở trong đoàn chúng ta bao lâu, đợi đến lúc rời khỏi vùng thiên tai Bạch Thành, y sẽ không đi cùng chúng ta nữa". Cấp dưới nghe nói cũng có doanh trưởng khác đi tìm Cao Hàn sửa pháp khí, Vương doanh trưởng làm như vậy, về sau không chừng sẽ đắc tội tất cả mọi người.

"Vương Tân Nguyên tôi không phải là kẻ nhặt đồng nát, nếu đã quyết định đi tìm người khác sửa pháp khí thì về sau đừng tới tìm tôi, nếu có ai tìm đến tôi thì cứ nói với bọn họ như vậy". Vương doanh trưởng lạnh nhạt nói xong liền rời khỏi lều.

Lời nói chua chát này nhanh chóng truyền vào tai mọi người. Chu doanh trưởng tính tình nóng như lửa trực tiếp đi tìm Vương doanh trưởng tranh cãi.

Vương Tân Nguyên hắn tuy sửa pháp khí cho anh em trong binh đoàn, nhưng không phải là miễn phí, bản thân mình không có bản lĩnh, không thể so với người khác, còn có mặt mũi nào tức giận.

Bị Chu doanh trưởng chỉ vào mũi chửi ầm lên trước mặt mọi người, Vương Tân Nguyên không nhịn được liền làm náo loạn.

Lúc Cao Hàn nghe nói đến chuyện này thì bọn họ đã quậy đến trước mặt Thẩm tướng quân.

Tuy rằng y biết không phải khí sư nào cũng có lòng dạ như vậy, sẽ có một hai người có tính tình nóng nảy, nhưng không ngờ ở dưới trướng Thẩm tướng quân lại có Vương doanh trưởng là người lòng dạ nhỏ hẹp như vậy.

"Cuối cùng xử lý như thế nào?"

"Không biết". Chung Ly Đình Châu đối với chuyện của người khác không có hứng thú, hắn sẽ không bao giờ hỏi thăm đến những chuyện này.

Sau đó Cao Hàn biết được câu chuyện vẫn là từ Trương Phàm Đào, Thẩm tướng quân không hạ mệnh lệnh mạnh mẽ với Vương Tân Nguyên, nếu ông ta không giúp mọi người sửa pháp khí nữa thì cứ hủy bỏ khoản trợ cấp kết xù mà quân đoàn mỗi tháng cấp cho ông ta.

Về sau Vương Tân Nguyên đi theo quân đoàn, trừ những người tìm Cao Hàn sửa phát khí, những người còn lại đến tìm ông ta sửa pháp khí đều sẽ tính theo giá thị trường.

Quy định này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, vài binh lính liền chạy đến cáo trạng với Thẩm tướng quân, ông đó có cả Hà Quang.

Bọn họ đều là những người bị Vương Tân Nguyên sửa hỏng pháp khí, Vương Tân Nguyên lại ỷ vào thân phận doanh trưởng và khí sư của mình, không bồi thường thì thôi, ngay cả nguyên liệu cũng phải do bọn họ tự bỏ tiền.

Các khí sư khác, nếu như không nắm chắc sẽ sửa được pháp khí, bọn họ sẽ không nhận. Vương Tân Nguyên lại không như vậy, ông ta là doanh trưởng, là khí sư duy nhất trong lần nhiệm vụ này, ai dám đến tìm ông ta gây sự, nhỡ đâu ông ta không giúp bọn họ sửa pháp khí thì phải làm sao bây giờ? Cho nên tất cả mọi người đều không dám đắc tội với ông ta, có tức giận cũng tự mình nuốt vào bụng.

Vương Tân Nguyên lại bị Thẩm tướng quân gọi đến, chờ đến lúc ông ta bước ra, sắc mặt càng thêm khó coi hơn so với trước đó.

Thẩm tướng quân bắt ông ta phải bồi thường tổn thất trước đó của binh lính, ông ta nào dám không nghe theo.

"Ông ta làm sao mà được lên làm doanh trưởng vậy?" Cao Hàn rất tò mò, người như vậy làm sao lại được thăng quan phát tài.

Trương Phàm Đào nghe ra được trong giọng nói bình đạm của Cao Hàn có ý trào phúng, có hơi bối rối: "Vương doanh trưởng là khí sư, vốn đã dễ thăng cấp hơn so với binh lính chúng tôi, trước kia ông ấy không phải là người như thế".

Chỉ có thể nói lòng người khó dò, ích lợi càng khiến người ta đi nhầm đường.

Cao Hàn ừ một tiếng trả lời, không tiếp tục hỏi nữa.

Quân đội của Thẩm tướng quân nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại xuất phát, lúc này đây lấy việc luyện binh làm chủ, không cố ý đi tìm Ngân Tinh Dịch nữa.

Ngân Tinh Dịch tất nhiên rất hiếm, không phải muốn là được, thứ này phải xem duyên phận, nếu bằng thực lực là có thể có được, Ngân Tinh Dịch cũng sẽ không rơi vào trong tay một dã tu, bất quá mục tiêu của quân đoàn tuy rằng thay đổi, nhưng Thẩm tướng quân vẫn ngầm phái người đi tìm tên dã tu kia, Ngân Tinh Dịch có thể rơi vào trong tay người khác, nhưng nhất định không thể rơi vào tay ma linh cùng đám người của Viên gia.

Lúc này, tin tức Cao Hàn có được Ngân Tinh Dịch đã sớm bị Đường Vũ Hi truyền đi. Hắn ta quả nhiên không nhắc đến Chung Ly Đình Châu, nhưng mà không phải bởi vì hắn luyến tiếc, mà bởi vì bối cảnh sau lưng Chung Ly Đình Châu, gia tộc Chung Ly, quân đội cùng đại học Bồng Lai, không chỗ nào hắn có thể đắc tội được.

Ngược lại không có bối cảnh thậm chí là bị mẫu tộc và phụ tộc vứt bỏ như Cao Hàn lại là lựa chọn tốt nhất.

Thứ nhất có thể gián tiếp bức bách Chung Ly Đình Châu, nếu hắn chịu vì Cao Hàn ở trước mặt hắn ta bại lộ việc mình có được Ngân Tinh Dịch, chưa chắc không thể vì Cao Hàn lại đứng ra lần nữa.

Thứ hai cũng là vì lòng riêng của Đường Vũ Hi, hắn muốn bức Chung Ly Đình Châu, giữa Cao Hàn và Ngân Tinh Dịch chỉ được lựa chọn một.

Cái trước đại biểu cho tình yêu, cái sau đại biểu cho gia tộc, mặc kệ là lựa chọn cái nào, cuối cùng cũng sẽ phá hư tình cảm của bọn họ, mục đích của hắn xem như đạt được.

======

Dã tu: người tu hànhtự do, không có môn phái

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro