Chương 134: Liên thủ

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

"Cao Hàn là sinh viên của đại học Bồng Lai, y có được Ngân Tinh Dịch, đại học Bồng Lai sẽ bảo vệ y, bởi vì một mình y không thể nuốt toàn bộ mạch khoáng đá linh vận".

"Không sai, nhưng tôi nghe nói y có quan hệ với Chung Ly Đình Châu, nếu Chung Ly Đình Châu cũng cắm một chân vào, vậy thì phải làm sao bây giờ?"

"Cho nên hai nhà chúng ta cần phải liên hợp lại, Viên gia các người so với chúng tôi càng không hi vọng quặng đá linh vận rơi vào tay của đại học Bồng Lai và Chung Ly gia."

"Chúng tôi làm sao xác định được tin tức của các cậu là chính xác?"

Viên Thuật Tri cẩn thận là có lý do, Đường gia đột nhiên đến tìm gã, yêu cầu hợp tác, còn nói cho bọn họ biết Ngân Tinh Dịch đang ở trong tay ai, bọn họ tìm nửa tháng vẫn chưa tìm được, Đường gia làm sao biết đến.

"Đương nhiên là tôi tận mắt nhìn thấy, tôi có lý do gì để lừa các người?" Đường Vũ Hi lập tức đứng ra, hắn luôn không vui khi người khác nghi ngờ mình, chuyện lần này quan trọng, hắn tạm thời nhẫn nhịn.

"Lý do thì nhiều, ai biết có phải cậu gạt chúng tôi để chúng tôi làm chim đầu đàn hay không, hơn nữa nếu như tôi không đoán sai, người mà cậu nói có quan hệ không tồi với Chung Ly Đình Châu, ai biết có phải cậu quá thích Chung Ly Đình Châu nên muốn mượn đao giết người, giải quyết tình địch của mình". Người nói chuyện là Viên yêu nữ, tên thật là Viên Già Thanh.

Đường Vũ Hi không thích Viên Già Thanh, hừ lạnh một tiếng: "Tôi còn không đến mức không biết phân ra nặng nhẹ, hơn nữa, nếu tôi muốn giết một sinh viên năm nhất, còn phải mất công tạo một cái bẫy lớn như vậy để kéo các người xuống nước sao, mà nói ra hình như Viên gia và Chung Ly gia trước kia quan hệ cũng rất tốt mà".

Bị giễu cợt, Viên yêu nữ cũng không tức giận, với biệt hiệu kẻ điên của Đường Vũ Hi, hắn ta muốn giết chết tình địch của mình thì có rất nhiều cơ hội, sở dĩ nghi ngờ chỉ là vì không muốn đồng ý quá nhanh mà thôi.

"Nếu như các người không tin, vậy thì chuyện hợp tác coi như chúng tôi chưa từng nói qua, bỏ qua đi". Đường Vũ Hi cười lạnh xoay người muốn đi.

"Từ từ," Viên Thuật Tri mở miệng, "Các người dự định hợp tác như thế nào?"

Có ý tưởng giống như Đường gia và Viên gia còn có những thế lực khác.

Mọi người ở vùng thiên tai giống như ruồi nhặng không đầu đi tìm nửa tháng, hiện tại cho dù là tin giả bọn họ cũng sẽ tin nó là sự thật.

"A Dật, con có quen biết sinh viên nào tên Cao Hàn không?" Tư Mã gia cũng nghe được tin tức này, Tư Mã Ý lập tức gọi Tư Mã Dật đến trước mặt hỏi.

"Có biết, nghe nói y có quan hệ không tồi với Chung Ly Đình Châu, nhưng mà y chỉ là sinh viên năm nhất, vốn nên rèn luyện ở vùng thiên tai Đại Môn mới đúng." Tư Mã Dật vừa nghe thấy cái tên Cao Hàn cũng rất kinh ngạc.

Tư Mã Ý suy đoán, "Chẳng lẽ là Chung Ly Đình Châu, hoặc là người của gia tộc Chung Ly dẫn y tiến vào?".

Nghĩ đến quan hệ của Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu, Tư Mã Dật nhẹ nhàng gật đầu, "Cũng có khả năng này, nhưng mà chắc là không phải Chung Ly Đình Châu, có thể hắn nói với người Chung Ly gia".

Không ai tưởng tượng ra được, Cao Hàn là từ thông đạo Viên gia đào mà sang đây.

Liên hệ tin tức giữa hai vùng thiên tai không thông, vì vậy đến hiện tại, Viên gia vẫn chưa biết kế hoạch của bọn họ đã không thành.

"Ngài xem, chúng ta có nên tham dự vào trận tranh đoạt này không?" Tư Mã Dật hỏi.

Tư Mã Ý suy tư một lát: "Có nhiều người muốn Ngân Tinh Dịch như vậy, mấy thế lực lớn đang chạy đua, có vài người sẽ có khả năng liên hợp với nhau, hiện tại việc chúng ta hợp tác rất quan trọng, vẫn là nên đi hỏi thăm tình huống đi."

Tư Mã Dật cũng nghĩ như vậy, hắn không xác định Chung Ly Đình Châu có giúp Cao Hàn hay không, nhưng đại học Bồng Lai nhất định sẽ không mặc kệ Ngân Tinh Dịch của Cao Hàn bị Viên gia hoặc ma linh cướp đi.

Thế nhưng khả năng Chung Ly Đình Châu giúp đỡ là rất cao, người Chung Ly gia sẽ không ngồi xem mặc kệ, cuối cùng sẽ dính líu đến quân bộ tham gia vào.

Ba bức tường đồng vách sắt lớn như vậy, hắn hoài nghi còn có ai có thể làm gì được bọn họ.

Bên phía ma linh lại không ổn như mọi người tưởng, bởi vì tìm không ra Triệu Linh Thu, Tôn Vương Côn lại bị Thẩm tướng quân và Chung Ly Đình Châu hợp tác hố một phen, hiện tại nguyên khí đại thương, còn không biết có năng lực tham gia cuộc đua Ngân Tinh Dịch với các thế lực lớn nữa hay không.

Giờ phút này đúng thật Tôn Vương Côn đang rất nóng nảy, ngay cả Cao Hàn là ai hắn cũng không biết, mấy người đi điều tra mới biết được Cao Hàn là sinh viên năm nhất của đại học Bồng Lai, nghe nói sau lưng không có bối cảnh gì.

Lời này lừa con nít vô tri thì còn được, một sinh viên mới không bối cảnh làm sao chạy đến được dùng thiên tai Bạch Thành.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, thủ hạ chạy vào báo cáo, Từ Mậu Quân dẫn người tới tìm hắn.

Tôn Vương Côn vừa nghe thấy tin này, sắc mặt vốn đã không đẹp lại thêm vài phần khó coi.

Cấp bậc của Từ Mậu Quân trong ma linh không khác biệt lắm với gã, lần này tổ chức phái hắn ta tới, tất nhiên là đối với tiến độ của gã đã có bất mãn, nói dễ nghe thì là phái tới để hỗ trợ gã, nói không dễ nghe thì chính là thay thế gã.

"Đã lâu không gặp, Tôn tử". Tôn Vương Côn có biệt hiệu là Tôn tử, nhưng dám ở trước mặt gã kêu gã như vậy không có mấy người, Từ Mậu Quân là một trong số đó.

Tôn Vương Côn lập tức sầm mặt xuống, "Anh tới làm gì?"

"Tôi tới làm gì cậu còn không biết sao? Tổ chức giao nhiệm vụ cho cậu, tới bây giờ vẫn không có chút tiến triển, đương nhiên là tôi tới để thúc giục, còn cả chuyện của phu nhân nữa, nghe nói bà ấy đã mất tích lâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa tìm được? Người của cậu làm ăn kiểu gì thế?" Có cơ hội để giễu cợt, Từ Mậu Quân sẽ tận hết sức lực.

"Vùng thiên tai Bạch Thành có nhiều thế lực như vậy, ai đoạt được Ngân Tinh Dịch còn chưa biết, trước mắt vẫn chưa ai chiếm ưu thế " Tôn Vương Côn hừ hừ, "Còn phu nhân tôi sẽ tự phái người đi tìm, không nhọc anh lo lắng."

"Phái người tìm?" Từ Mậu Quân đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Cậu thật sự có phái người đi tìm không, hay là nói, thủ hạ của cậu bằng mặt không bằng lòng?"

"Anh có ý gì?" Tôn Vương Côn lạnh mặt.

Từ Mậu Quân lấy ra một cái áo đen, ném đến trước mặt gã, "Nhìn xem đây là cái gì?"

Trên áo đen có ký hiệu đặc biệt, tượng trưng cho thân phận của đối phương, sắc mặt của Tôn Vương Côn thay đổi, "Áo choàng của phu nhân tại sao lại ở trong tay anh?"

"Tại sao lại ở trong tay tôi? Đương nhiên là tìm được ở vùng thiên tai, trên đó còn có vết máu, sau khi trở về, tự cậu giải thích với lão đại đi". Từ Mậu Quân đắc ý nói.

"Không thể nào, thực lực của phu nhân không yếu, áo choàng này có thể là do bà ấy ném xuống". Tôn Vương Tôn vội vàng bắt lấy chiếc áo, vết máu phía trên đã khô, gần như nhìn không ra.

"Lừa mình dối người, nếu như phu nhân không xảy ra chuyện, vì sao lâu như vậy bà ấy không trở về tìm cậu?" Từ Mậu Quân không cho hắn cơ hội, nói ra sự thật máu chảy đầm đìa.

"Phu nhân thích chạy đi nơi nơi, không thích bị quản thúc, nửa tháng không trở lại là chuyện bình thường".

"Được, vậy cậu cứ chậm rãi đi tìm, phu nhân mất tích ở phía Nam, cứ theo hướng đó điều tra, nói không chừng có thể tra ra được."

Từ Mậu Quân cũng không hi vọng phu nhân thực sự xảy ra chuyện, nhưng cái hy vọng này xem ra có chút xa vời.

"Ngoài ra, lão đại bảo tôi giúp cậu bắt Ngân Tinh Dịch. Tôi đã điều tra được tình hình của sinh viên đó, cậu ta là một người bình thường, rất có thể Ngân Tinh Dịch đã bị đại học Bồng Lai bắt đi".

"Bạn học Cao, chỗ này thật sự có chim ăn thịt, sáng nay tôi đã tận mắt nhìn thấy". Trương Phàm Đào mang theo Cao Hàn đi đến chỗ cao, nhìn xuống phía dưới là một sơn cốc nhỏ, bị những chạc cây tươi tốt che chắn kín mít.

Chim ăn thịt có mỏ cứng như kim cương, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, cơ bắp phồng lên cứng ngắc, màu tro đen bóng, thoạt nhìn giống như toàn bộ cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp sắt thép cực kỳ cứng.

Loại chim này thân đầy bảo vật, thậm chí lông của nó cũng là một loại nguyên liệu, là một trong những nguyên liệu dùng để luyện chế linh khí, nhưng vì số lượng thưa thớt, chỉ có vùng thiên tai cao cấp mới gặp được, giá cả mua bán trên thị trường không hề thấp.

Cao Hàn giúp bọn họ một ân lớn, Trương Phàm Đào và vài người đều cố ý báo đáp, y là khí sư, đưa nguyên liệu cho y là báo đáp thích hợp nhất.

Nguyên liệu thông thường không tính là tâm ý, bọn họ liền đi tìm một vài nguyên liệu đặc biệt, đi hết một ngày, bọn họ thật sự tìm được sự tồn tại của chim ăn thịt.

Sáng sớm hôm nay, bọn họ liền gọi Cao Hàn ra, dẫn hắn đến nơi này.

Cao Hàn nhìn địa hình bên dưới "Chim ăn thịt biết bay, muốn bắt giữ nó không dễ đâu". Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nguyên liệu này ở thị trường vẫn luôn giữ giá cao.

"Chỉ cần dẫn được nó tới, chúng tôi sẽ có biện pháp bắt giữ nó". Trương Phàm Đào chắc chắn nói.

"Các anh có biện pháp nào?" Cao Hàn tò mò hỏi.

Hà Quang cười tủm tỉm nói: "Bạn học Cao không biết, chúng tôi rèn luyện ở vùng thiên tai không phải một năm hai năm, tiền bối sẽ đem một vài nhược điểm và kỹ xảo đối phó với sinh vật biến dị truyền thụ cho chúng tôi, tỷ như đồ ăn mà chim ăn thịt thích ăn".

"Đúng vậy, chim ăn thịt thích ăn một loại linh quả gọi là linh quả chua, loại trái cây này vô cùng chua, vỏ ngoài cũng cứng vô cùng, chủ yếu sinh trưởng trên vách đá, lúc chín sẽ tản ra một loại mùi hương, mùi hương này cũng chỉ có chim ăn thịt mới có thể ngửi được".

Trương Phàm Đào vừa nói vừa từ trên người móc ra một quả trái cây màu tím, quả trái cây này chính là linh quả chua.

Vỏ ngoài rất cứng, chỉ có cái mỏ cứng rắn của chim ăn thịt mới có thể mổ được.

"Ở chỗ tôi vừa lúc có một linh quả chua, có thể dùng nó để dụ chim ăn thịt ra tới".

"Loại quả này ở thị trường hẳn là không dễ mua nhỉ?" Cao Hàn không ngờ bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ hết.

Trương Phàm Đào lắc đầu: "không phải mua, trước đây luyện binh ở vùng thiên tai nhặt được, bởi vì tôi không chắc sẽ bắt được chim ăn thịt nên vẫn luôn không dùng, bạn học Cao giúp chúng tôi nhiều như vậy, không có gì để báo đáp, chỉ có thể dùng linh quả chua này".

"Các anh không cần phải như vậy, tôi giúp các anh cũng không phải để ràng buộc các anh". Cao Hàn nghe vậy liền hiểu rõ.

"Cũng không khác mấy, nếu như mệnh không còn thì có nhiều đồ nữa cũng vô dụng". Trương Phàm Đào ý nói chính là Cao Hàn đã cứu bọn họ.

Cao Hàn biết những người này đều có nguyên tắc, không từ chối nữa, nhận lấy linh quả chua, bắt đầu chỉ huy mọi người xây dựng bẫy rập.

Hắn lựa chọn một nơi không đến mức trống trải, không có không gian cho chim ăn thịt thi triển.

Vận may của bọn họ không tệ, ở một chỗ cách sơn cốc không xa tìm được một sơn động, sơn động tương đối lớn, có thể chứa không ít người, lại may mắn nằm kế bên huyền nhai.

Mọi người đồng tâm hiệp lực thiết kế bố cục, lẳng lặng chờ chim ăn thịt cắn câu.

Nửa giờ sau, Hà Quang canh giữ ở bên ngoài liền chạy vào nói nhỏ "Tới rồi."

Vài phút sau, có một cái bóng khổng lồ đứng ở cửa sơn động, đó là thân ảnh của một con chim hung ác, chỉ thoáng nhìn đã bị tứ chi bén nhọn của nó làm cho sợ hãi.

Con chim dữ chậm chạp không chui vào, chỉ đưa một cái mỏ nhọn thử ngửi ngửi, tựa như đang xác định xem linh quả chua có ở bên trong không, cùng với việc có người mai phục ở gần đó hay không, nó tương đối cẩn thận, nhưng mà cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của linh quả chua.

Một cái đầu cứng như kim loại thò vào trong hang thăm dò, tròng mắt đen phát sáng thoáng nhìn về phía linh quả chua nằm ở trong góc, vẻ cảnh giác trong mắt nhạt đi rất nhiều.

Vị trí đặt linh quả chua là Cao Hàn cố ý xem qua, nếu như ở vị trí quá dễ thấy nhất định sẽ khiến cho con chim dữ hoài nghi.

Một hai phút sau, đại khái con chim dữ rốt cuộc không chịu nổi mùi hương hấp dẫn, nửa thân mình đã thò vào sơn động, bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro