Chương 135: Bị mai phục.
Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di.
Tiếng vang thật lớn làm cho con chim lớn hoảng sợ, nửa thân mình vội lùi về sau.
Mấy người Cao Hàn tưởng rằng có người tới quấy rối, con chim dữ thừa dịp sẽ chạy trốn, nhưng lại thấy nó vẫn đứng ở cửa sơn động như cũ không bước ra, thậm chí còn lớn tiếng phẫn nộ kêu to.
Hưởng ứng tiếng kêu của con chim là một tiếng đồng loại khác của nó, có vẻ tức giận không đồng ý, ngay lập tức bọn họ hiểu được.
Đây đúng là đụng phải đại vận.
Thì ra ở gần đó còn có một con chim ăn thịt thứ hai, nó cũng bị mùi thơm của linh quả chua hấp dẫn đến, nhưng linh quả chua chỉ có một quả, hai con chim ăn thịt phát hiện sự tồn tại của đối phương liền bắt đầu đối chọi gay gắt.
Rất nhanh bên ngoài đã truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng của đại thụ bị chấn ngã.
Cao Hàn và mấy người Trương Phàm Đào chạy ra khỏi sơn động, thì thấy hai con chim đang đánh nhau, móng vuốt sắc bén chộp vào trên cây, ngay lập tức đem thân cây hàng trăm năm tuổi móc ra một cái lỗ lớn.
"Ôi trời ơi, đánh nhau rồi". Trương Phàm Đào kinh ngạc đến mức há to miệng.
Vẻ mặt Hà Quang cũng mê man: "Vận khí của chúng ta khi nào lại tốt như vậy?"
Hai con chim ăn thịt đánh nhau cuối cùng sẽ có một con bị thua, mà bọn họ canh chừng ở bên cạnh chắc chắn sẽ là ngư ông đắc lợi, có lẽ không cần ra tay, bọn họ cũng sẽ thu hoạch được một con chim ăn thịt.
Hai người cùng nhìn về phía Cao Hàn, bọn họ đều không có may mắn như vậy, có thể là vì Cao Hàn.
"Tôi còn nói động tĩnh chỗ này tại sao lại lớn như vậy, thì ra là do cậu giở trò quỷ". Một tiếng cười lạnh âm hiểm đột nhiên vang lên.
Vẻ mặt của Đường Vũ Hi mang theo một chút điên cuồng xuất hiện trong tầm mắt của Cao Hàn.
"Sao anh lại xuất hiện ở đây?" Cao Hàn lập tức nheo mắt lại.
Đường Vũ Hi cong khóe miệng: "Cậu đoán đi?"
Cao Hàn nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén như tia laser rà quét vài giây, rất nhanh dừng lại ở một hướng "Các người mai phục bọn tôi?"
Giọng điệu nghi vấn nhưng thái độ lại khẳng định.
"Tầm nhìn không tồi nha". Đường Vũ Hi hiển nhiên cũng không muốn giấu diếm, vung tay lên, sau lưng lại chui ra hơn mười người.
Đều là người của Đường gia, hơn nữa là có chuẩn bị mà đến, lập tức vây kín hai phương hướng rút lui của bọn họ.
"Bạn học Cao, bọn họ không phải là người của Đường gia sao? Sao lại ở chỗ này?"
Trương Phàm Đào nhìn bộ dáng của đám người tới không hề có ý tốt, nhíu mày.
"Tôi không cho rằng đây là trùng hợp". Cao Hàn bình tĩnh nói.
Sắc mặt của Trương Phàm Đào và Hà Quang chợt biến đổi, "Ý cậu nói là có người để lộ hành tung của chúng ta?"
Cao Hàn: "Chỉ sợ là như vậy".
"Nhưng mà ngoại trừ chúng ta và một vài người của quân đoàn, người biết chúng ta đi tới đây không nhiều lắm đâu". Trương Phàm Đào và Hà Quang sẽ không hoài nghi đối phương, còn lại người của quân đoàn, nhưng những người đó đều là chiến hữu của bọn họ, những chiến hữu tin tưởng nhau bằng cả tính mạng, hai người đều không tin những chiến hữu kia sẽ bán đứng bọn họ.
"Trừ cái đó ra tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác". Cao Hàn cũng không nghi ngờ những binh lính đó, khoảng thời gian ở cùng nhau này, y cảm thấy những người đó đều không tồi.
Sắc mặt của Trương Phàm Đào và Hà Quang khó coi, rõ ràng mình muốn báo đáp y, lại hại y rơi vào bẫy rập.
"Các anh không cần cảm thấy có lỗi, bọn họ vốn là vì tôi mà tới". Cao Hàn nói sự thật.
Biết rằng y đang an ủi bọn họ, Hà Quang thở dài một hơi, "Nếu không phải do chúng tôi đề nghị, cậu cũng sẽ không bị bọn họ bắt được cơ hội ở đơn độc".
"Nhiều lời cũng vô ích, kế tiếp nghe tôi sắp xếp, không nên cứng đối cứng với bọn họ, các anh là binh của Thẩm tướng quân, bọn họ không dám giết các anh, tôi sẽ giữ chân bọn họ, các anh nhân cơ hội chạy về tìm Lý đoàn trưởng".
Ngày hôm qua trời còn chưa sáng, Chung Ly Đình Châu đã mang theo vài người Thẩm tướng quân đi tìm quặng đá linh vận.
Hiện giờ đi đào một mỏ đá lớn như vậy là không thực tế, nhưng Thẩm tướng quân không yên tâm, ông muốn xác định vị trí của quặng đá trước, sáng sớm họ liền đi rồi, quân đoàn hiện giờ do Lý đoàn trưởng phụ trách.
"Không được, chúng tôi làm sao có thể mặc kệ cậu được". Trương Phàm Đào và Hà Quang trăm miệng một lời.
Nếu như bọn họ thật sự bỏ lại Cao Hàn quay trở về, không chỉ có tự bản thân cảm thấy bất an, Lý đoàn trưởng cũng sẽ mắng chết bọn họ.
"Vậy một người ở lại giúp tôi, một người khác đi tìm ". Cao Hàn biết không thể khuyên được bọn họ, lại suy nghĩ ra một biện pháp trung gian.
"Tôi ở lại". Trương Phàm Đào và Hà Quang lại trăm miệng một lời.
"Trương Phàm Đào ở lại đi". Cao Hàn suy nghĩ không đến một giây liền ra quyết định.
Thực lực của Trương Phàm Đào mạnh hơn Hà Quang một chút, pháp khí của hắn cũng có công năng phòng ngự, ít nhất có thể giữ được mạng.
Vẻ mặt Hà Quang không cam lòng, nhưng hắn biết đây là sự sắp xếp tốt nhất, lúc này mới gật đầu đồng ý.
"Xem ra mấy người đã thương lượng xong rồi". Đường Vũ Hi cười khanh khách nhìn bọn họ, vậy mà tùy ý để bọn họ thương lượng.
Thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt Cao Hàn trầm xuống, Đường Vũ Hi đột nhiên tự tin như thế, tức khắc y có một loại dự cảm không tốt, hắn ta còn có nơi khác chống lưng sao?
"Đường Vũ Hi, anh không sợ Thẩm tướng quân biết anh động vào binh lính của ông ấy, ông ấy sẽ đi tìm anh tính sổ sao?"
Đường Vũ Hi vẻ mặt tự tin không sợ "Người chết thì làm sao nói ra ngoài được, cậu sẽ không ngây thơ cho rằng tôi sẽ thả bọn họ đi chứ? Ba người các cậu hôm nay, một người cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này, trừ khi...... Cậu đem Ngân Tinh Dịch giao ra đây cho tôi, tôi có thể thả hai người bọn họ".
"Anh đang nói cái gì, tại sao tôi nghe không hiểu gì hết, thứ như Ngân Tinh Dịch, một người bình thường như tôi há lại có được, anh không nói đùa đó chứ?" Cao Hàn dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại.
"Ở trước mặt tôi còn giả vờ sao, trước đó đã lấy ra cho tôi xem mà, à, tôi biết rồi". Đường Vũ Hi làm ra vẻ chợt hiểu nhìn về phía Trương Phàm Đào và Hà Quang, "Cậu không nói cho Thẩm tướng quân biết bởi vì cậu dự định một mình độc chiếm Ngân Tinh Dịch, tất cả mọi người bị cậu lừa nên chẳng hay biết gì".
Hắn ta còn cho rằng có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trương Phàm Đào và Hà Quang, nhưng không ngờ, hai người này vẫn lạnh lùng nhìn hắn, tựa như xem hắn là một kẻ ngu.
Hà Quang nói: "Người này có bệnh à".
Trương Phàm Đào gật đầu: "đúng thật là có bệnh".
Hà Quang: "Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù Ngân Tinh Dịch ở trong tay bạn học Cao, vậy thì là do cậu ấy có bản lĩnh, cậu ấy muốn nói cho ai, đó là tự do của cậu ấy, còn phải e ngại ai".
Trương Phàm Đào tiếp tục gật đầu: "Đúng rồi, đúng là thằng ngu."
Trong mắt cao Hàn hiện lên một chút ngoài ý muốn.
Đám người Đường Vũ Hi bị bọn họ tôi một lời anh một lời nói cho sắc mặt đều xanh mét.
Châm ngồi không thành, ngược lại còn bị chế nhạo, có cái gì mất mặt so với chuyện này sao, huống chi hắn lại là loại người sĩ diện.
"Lũ không biết sống chết, cho rằng có Thẩm tướng quân, tao không dám động đến bọn mày phải không?"
"Bạn học Cao, đừng để ý đến đám ngốc này nữa, chúng ta đi mau". Trương Phàm Đào làm lơ hắn nói.
Cao Hàn lắc đầu: "Không đi được, các anh không phát hiện ra sao, tại sao bọn họ chưa ra tay, cũng chưa phá đường lui của chúng ta, nếu như tôi đoán không sai, bọn họ còn có kẻ giúp đỡ, những kẻ giúp đỡ đó có khả năng đang ở phía sau chờ chúng ta".
Trương Phàm Đào và Hà Quang đều sợ ngây người, bọn họ ngày thường luyện binh đánh giặc, làm sao mang nhiều đầu óc ra trận như vậy, vốn không nghĩ tới sâu xa như thế này.
"Hơn nữa chỉ sợ bọn họ còn phái người mai phục trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể chặn đường chúng ta chạy đi cầu cứu Lý đoàn trưởng".
"Cậu so với tưởng tượng của tôi thông minh hơn rất nhiều đó, Viên Triết bại bởi cậu đúng là không oan uổng". Một giọng nữ gợi cảm vang lên trong rừng sâu trống trải.
Trong khoảnh khắc, lại một đám người nữa chui ra từ trong rừng cây.
Cầm đầu là một người phụ nữ một thân áo đỏ yêu diễm, chính là người vừa lên tiếng.
Ngũ quan tinh xảo, gương mặt đẹp đẽ, mặt mày anh khí, cô ta chính là Viên Già Thanh, biệt hiệu là Viên yêu nữ. Vừa nhắc tới Viên Triết, ngay tức khắc Cao Hàn liền đoán được thân phận của cô ta, bọn họ là người của Viên gia, người phụ nữ trước mắt có lẽ chính là Viên yêu nữ trong lời đồn.
Đường gia vậy mà bắt tay với Viên gia, xem ra Đường Vũ Hi đã thành công lừa Viên gia, khiến cho bọn họ tin rằng Ngân Tinh Dịch ở trên người mình.
"Đường Vũ Hi nói với các người Ngân Tinh Dịch ở trên người tôi?" Cao Hàn nhìn chằm chằm vào Viên Già Thanh, đôi mày kiếm nhẹ nhàng nhướn lên, Viên Già Thanh thấy y còn có thể bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng có hơi ngoài ý muốn, lại nghĩ đến thiên phú của y, nếu như y ở Viên gia, nói không chừng lão gia tử sẽ coi y là trọng điểm mà bồi dưỡng, may mắn Viên Tranh Vanh đã bị đuổi khỏi Viên gia.
"Muốn để hai người bạn của cậu được sống sót thì mau giao Ngân Tinh Dịch ra đây". Cô ta không đáp, ngược lại còn uy hiếp.
"Xem ra các người đã bị hắn tẩy não thành công". Cao Hàn không có gì ngoài ý muốn.
Viên Già Thanh cười lạnh lùng :" Viên Triết bị thương, cậu cho rằng Viên gia sẽ bỏ qua cho cậu sao, hôm nay cho dù cậu không giao Ngân Tinh Dịch ra, tôi cũng vẫn muốn cái mạng này của cậu".
Cô ta tuyệt đối sẽ không để Cao Hàn có một chút cơ hội nào trở về Viên gia.
"Vậy thì đánh đi, không nên lằng nhằng". Cao Hàn nhíu mày.
"Giao nó cho tôi, tôi phải tự tay giết nó". Đường Vũ Hi lập tức nói.
"Không." Viên Già Thanh nói từng chữ rõ ràng, "Mạng cậu ta là của tôi".
"Chính là lúc này!" Trong mắt Cao Hàn đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng, hai ngọn lửa cực mạnh chợt đánh úp về phía hai người kia.
Trương Phàm Đào và Hà Quang giống như hai khối dẻo, nháy mắt lao vụt ra, nhằm về phía con đường mà Cao Hàn đã mở ra cho bọn họ.
Thì ra vào lúc Viên Già Thanh và Đường Vũ Hi đang tranh chấp, Cao Hàn đã truyền tín hiệu cho bọn họ.
Thời điểm người của Viên gia xuất hiện, Trương Phàm Đào và Hà Quang đều biết, bọn họ hôm nay một người cũng đừng mong rời đi, bởi vì Viên gia có thù oán với quân đoàn của bọn họ, Viên gia sẽ không tha cho bọn họ, vì vậy hai người không còn kiên trì ai muốn ở lại, ngược lại, họ đi rồi, có thể giúp Cao Hàn thu hút hỏa lực của Viên gia.
Chỗ hổng đột nhiên mở ra không kịp phòng bị, Trương Phàm Đào và Hà Quang lập tức xông ra ngoài.
"Đừng hòng trốn!" Người Viên gia hô to đuổi theo.
"Chút tài mọn mà thôi". Viên Già Thanh hừ lạnh một tiếng, thiên phú của Cao Hàn không tồi, nhưng ở trong mắt cô ta chỉ là tạm được mà thôi, cô ta không nói một lời rút linh khí ra công kích Cao Hàn.
Đường Vũ Hi không chịu thua kém, cũng lấy linh khí ra đánh về phía Cao Hàn.
Hai loại năng lượng tỏa ra ánh sáng chói mắt, nở rộ sáng rọi cực diễm, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Cao Hàn.
Cao Hàn ở lúc nghìn cân treo sợi tóc đã ném ra pháp khí phòng ngự, còn có một bộ trận khí, nhưng mà trận khí rất nhanh đã bị hai cỗ sức mạnh cường đại đánh nát, vài món trận khí lập tức vỡ thành vô số mảnh nhỏ, pháp khí phòng ngự cũng không kiên trì được bao lâu, phía ngoài cũng nhanh chóng xuất hiện những vết nứt chằng chịt.
Thế nhưng Cao Hàn cũng không có gì ngoài ý muốn, y đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, sở dĩ làm như vậy là chỉ vì chính mình tranh thủ một chút thời gian.
Ngay khi Cao Hàn chuẩn bị thoát khỏi phạm vi công kích của bọn họ, một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y, một cổ sức mạnh trong nháy mắt dâng trào như hồng thủy, không có nhiều ánh sáng với mắt nhưng đòn tấn công của Đường Vũ Hi và Viên Già Thanh mạnh mẽ bị chặn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro