Chương 137: Ảnh đế tức giận

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di.

Cao Hàn nhìn thấy càng ngày càng có nhiều nhân vật lớn xuất hiện, y liền yên lặng lui sang một bên, hiện tại bọn họ đã không còn rối rắm đến chuyện Ngân Tinh Dịch có ở trên người y hay không nữa rồi.

Chung Ly Đình Châu và Thẩm tướng quân không ở đây đã chứng minh một chuyện.

Cho dù Ngân Tinh Dịch không ở trên người Cao Hàn, thì cũng có thể là ở trong tay của Chung Ly Đình Châu hoặc là Thẩm tướng quân.

Mặc kệ là ở trong tay ai, cũng sẽ có thế lực ba nhà nhất định sẽ liên thủ với nhau.

"Bạn học Cao, cậu không sao chứ?" Trương Phàm Đào và Hà Quang vẫn luôn lo lắng không biết Cao Hàn có bị thương hay không, vừa thấy y lui ra, lập tức tìm tới.

Cao Hàn hơi sửng sốt, "Tôi không có việc gì, các anh thì sao, có bị thương không?"

Hai người lắc đầu, "Chúng tôi không sao, cậu không có việc gì thì tốt rồi, nếu không chúng tôi sẽ áy náy rất lâu". Mang ân nhân ra ngoài, chim ăn thịt còn chưa bắt được, nếu như khiến y bị thương trở về, vậy thì không phải là báo ân.

"Cậu định bây giờ phải làm sao?" Hà Quang hỏi.

"Trở về tu luyện..."

Câu trả lời của Cao Hàn làm cho hai người bất ngờ, đã đến lúc này rồi mà còn muốn tu luyện? Đột nhiên cảm thấy thực lực của người ta mạnh là có lý do.

Cao Hàn cảm thấy bây giờ đã không còn chuyện gì liên quan đến mình, không quay về tu luyện thì cũng chỉ có thể đi luyện khí, nhưng ở đây nhiều người lắm miệng tạp, còn không bằng tu luyện.

"Vậy chúng tôi hộ pháp cho cậu".

Trương Phàm Đào và Hà Quang xung phong nhận việc.

Cao Hàn suy tư một lát, "Cũng được."

Ngay sau đó, hai người liền biết tại sao Cao Hàn lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Ở thời điểm đột phá, thân thể Cao Hàn điên cuồng hấp thu linh khí trong không khí,

Chưa đến nửa giờ, linh khí xung quanh đã bị hút hết, mặc dù khôi phục rất nhanh nhưng vẫn bị Trương Phàm Đào và Hà Quang ở bên cạnh chuyên tâm làm nhiệm vụ hộ vệ phát hiện ra.

Hai người giật mình liếc nhau, có chút lo lắng, cả hai người cùng bước đến xem.

"Cậu ấy hấp thu hết linh khí các thuộc tính khác như vậy, có hại gì với thân thể hay không?"

"Không biết nữa, trước giờ chưa từng nghe nói qua".

"Chúng ta cứ xem tình huống đi, nếu như phát hiện vấn đề gì bất lợi thì sẽ đánh thức cậu ấy".

Cao Hàn không để cho bọn họ có cơ hội đánh thức, y đột phá trước mặt hai người, từ cấp bốn trung cấp nhảy vọt lên cấp bốn thượng cấp.

"Thật tốt quá, cậu ấy thăng cấp thành công rồi". Hai người vui vẻ không thôi, tu vi tăng lên, chứng tỏ vừa rồi hấp thu nhiều linh khí pha tạp như vậy không có vấn đề gì lớn.

Hai người cũng không biết, trước khi Cao Hàn tiến vào vùng thiên tai chỉ đột phá qua cấp năm thượng cấp chưa bao lâu, tương đương với chỉ dùng thời gian hơn một tháng đã vượt qua hai cấp, nếu hai người họ biết sẽ không chỉ vui mừng đơn giản như vậy.

Linh khí bên này có bất thường không tránh được cảm giác của những cường giả, bọ họ phát hiện ngay lúc này có người đột phá, vì không nhìn thấy người nên không biết đó là Cao Hàn.

Nhưng mà Đường Vũ Hi và Viên Già Thanh đang chú ý chặt chẽ Cao Hàn lại phát hiện.

Đó là phương hướng Cao Hàn vừa mới đi.

"Hắn ta đang luyện khí?" Đường Vũ Hi nhìn về phía Viên Già Thanh.

"Luồng dao động năng lượng này không giống như đang luyện khí mà giống như đột phá hơn".

Viên Già Thanh tương đối quen thuộc với luyện khí, sắc mặt Đường Vũ Hi lập tức u ám.

"Làm sao có thể? Cho dù y đột phá, cũng chỉ là một linh giả cấp bốn bình thường". Viên Già Thanh không cho rằng như vậy, thậm chí cảm thấy Đường Vũ Hi quá mức coi trọng Cao Hàn, cô chỉ để ý đến năng lực luyện khí của Cao Hàn thôi.

"Phải không, vậy trước khi hắn vào vùng thiên tai chỉ có thực lực cấp bốn hạ cấp thì sao?" Giọng nói của Đường Vũ Hi lạnh băng, Viên Già Thanh kinh ngạc một lát :"Cậu không gạt tôi chứ?"

Đường Vũ Hi: "Tôi cần gì phải lừa cô?"

Sắc mặt của Viên Già Thanh ngưng trọng.

Đường Vũ Hi cười nhạo một tiếng: "Y học đồng thời hai môn, tại tu đến hạng nhất của khóa này, nếu y chỉ dốc lòng với luyện khí, cô đoán kết quả sẽ như thế nào?"

"Nghe nói, trước khi y trở thành sinh viên của đại học Bồng Lai còn chưa phải là khí sư, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, đã đánh bại được Viên Triết, giành lấy vị trí hạng nhất, nếu để y học tới cuối cấp thì còn có vị trí cho cô sao?"

Trong lòng Đường Vũ Hi tràn ngập ác ý.

"Cậu đang cố ý nói khích tôi, muốn mượn tay tôi diệt trừ Cao Hàn chứ gì". Trong lòng Viên Già Thanh sáng như gương, lập tức liền nhìn thấu được mục đích của Đường Vũ Hi, khuôn mặt lạnh lùng, ngoại trừ bình tĩnh còn có khó chịu.

"Không sao cả, dù sao tôi cũng không vội". Đường Vũ Hi nhướn mày cười nhạo, khinh thường ngạo mạn nhìn cô.

Cao Hàn càng biểu hiện tài giỏi Viên Già Thanh càng có áp lực, một ngày nào đó người ta nhắc đến Viên Già Thanh sẽ không còn là thiên tài giỏi nhất của Viên gia, mọi người đều sẽ nói, nếu ngày đó cha của Cao Hàn không bị đuổi ra khỏi Viên gia thì khí sư lợi hại nhất chính là Cao Hàn.

Đương nhiên, việc này chỉ là mang đến áp lực bên ngoài, áp lực bên trong mới là nghiêm trọng.

Viên Già Thanh đi theo gia chủ Viên gia đã hơn hai mươi năm, cũng không dám nói rõ gia chủ là người như thế nào, một khi dính líu đến lợi ích, lập tức đều có khả năng sẽ trở mặt.

Người ngoài như Đường Vũ Hi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, Viên Già Thanh sao lại không biết.

Đây là một cái dương mưu, tuy Viên Già Thanh biết rõ nhưng không thể không nhảy vào.

Ngày hôm sau, sau ngày Cao Hàn đột phá, Chung Ly Đình Châu và Thẩm tướng quân đã trở lại.

Cao Hàn còn chưa kịp rời khỏi lều, Trương Phàm Đào đã chạy tới nói với y, Chung Ly Đình Châu đánh nhau với người khác rồi.

Cao Hàn vội vàng chạy tới, phát hiện ra Chung Ly Đình Châu và hai người Viên Già Thanh, Đường Vũ Hi đang đánh nhau, không phải đánh nhau với trưởng bối, Cao Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng có hơi ngoài ý muốn, vừa hỏi ra mới biết được, Chung Ly Đình Châu là bởi vì chuyện bọn họ bắt tay nhau đánh y.

Không phải là tỷ võ, nên cho dù Viên Già Thanh và Đường Vũ Hi có liên thủ cũng không phải là đối thủ của Chung Ly Đình Châu.

Viên Thuật Tri và Đường Sĩ Hoành vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng người đông thế mạnh, còn có Thẩm tướng quân, Chung Ly Hách và Long Chiến, cho dù muốn đánh cũng phải ước lượng lại thực lực của chính mình, nếu như bị đánh bại thì sẽ mất nhiều hơn được.

Nhưng thấy Chung Ly Đình Châu ức hiếp tiểu bối mà mình coi trọng nhất, hai người vừa sợ vừa giận.

Thực lực của Chung Ly Đình Châu còn cao hơn bọn họ tưởng, vốn còn cho rằng cho dù có chút khác biệt nhưng cũng sẽ không quá lớn, kết quả là mỗi lần đại học Bồng Lai tổ chức khảo thí trước đó, Chung Ly Đình Châu đều chưa dùng hết toàn lực

Linh lực trắng tinh cuồn cuộn tràn ra ngoài, hơi thở băng giá như bao phủ hết mọi thứ, nhưng lại không giống như vậy.

Đường Vũ Hi cảm thấy da mình đau như bị bỏng cháy, nhìn kỹ lại, da đúng là đã đỏ lên, sắc mặt vừa kinh hãi vừa u ám, Chung Ly Đình Châu thật sự muốn giết hắn chỉ vì Cao Hàn.

Nghĩ đến sự thật này trong lòng hắn không thể ức chế dâng trào một luồng phẫn nộ, Cao Hàn rốt cuộc có gì tốt!

"Em ấy so với cậu tốt hơn vô số lần". Giọng nói lạnh lẽo của Chung Ly Đình Châu vang lên ở bên tai hắn, tựa như biết hết suy nghĩ trong lòng hắn.

Đồng tử trong mắt của Đường Vũ Hi mở to, ánh mắt run rẩy chuyển dời về phía sau, Chung Ly Đình Châu không biết xuất hiện ở sau lưng hắn từ lúc nào, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng chỉ có sương lạnh khiến cho lòng hắn lạnh buốt.

"Mày dám!" Đường Sĩ Hoành tức giận kêu lên.

Mới vừa kêu xong, liền có tiếng vang thật lớn, Đường Vũ Hi bị Chung Ly Đình Châu thật sự đánh bay, thân thể va vào mấy thân cây mới dừng lại.

Tro bụi tan đi, Đường Vũ Hi chống tay trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu.

Đường Sĩ Hoành tiến lên, lần này không ai ngăn cản hắn ta.

Những chuyện này đều xảy ra không quá mười giây, tiếp theo chính là Viên Già Thanh.

Viên Già Thanh phát hiện Chung Ly Đình Châu thật sự tới, đương nhiên không thể dựa vào trưởng bối, biện pháp duy nhất chính là tự cứu lấy mình, nháy mắt lấy ra ba món trận khí.

"Liên hoàn trận?" Có người tinh mắt lập tức nhận ra bộ trận khí này.

Cao Hàn nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện đó là Chung Ly Trường Trạch, tựa như phát hiện được tầm mắt y, Chung Ly Trường Trạch nhìn lại, còn nở một nụ cười.

"Cậu chưa từng nhìn thấy Viên yêu nữ đánh nhau, hẳn là không biết, liên hoàn trận là pháp khí thành danh của cô ta, là một bộ trận khí phòng ngự liên hoàn, phẩm cấp là pháp khí thượng cấp, uy lực của ba món chồng lên có thể so với linh khí, bằng bộ trận khí này, cô ta đã chắn không biết bao nhiêu công kích, nếu không, bằng thực lực của cô ta, làm thế nào lọt được vào top 100 trên bảng thực chiến".

Khí sư lấy tu luyện pháp khí là chủ yếu, vận dụng đến mức tận cùng, cho dù khả năng chiến đấu thực chiến của bọn họ mạnh đến đâu cũng chưa chắc có thể sống sót, việc này Cao Hàn có thể hiểu được.

"Đáng tiếc, chú nhỏ không phải là người khác". Chung Ly Trường Trạch cười ha hả nói, toàn thân lẫn tâm đều là tự tin cùng sùng bái đối với chú nhỏ nhà mình.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy". Cao Hàn nhìn về phía Chung Ly Đình Châu chuẩn bị ra chiêu lớn phá liên hoàn trận khí của Viên Già Thanh, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

"Hả?" Chung Ly Trường Trạch nhìn về phía y, chỉ thấy y đang chú nhìn chằm chằm vào chú của mình, trong lòng có cảm giác là lạ.

Chỉ tiếc, xử nam ngây thơ không nghĩ tới, chú nhỏ nhà mình cũng sẽ yêu đương, mà đối tượng yêu đương lại là nam.

Viên Già Thanh cũng không phải là đối thủ của Chung Ly Đình Châu, phá vỡ trận khí liên hoàn của cô là chuyện sớm hay muộn.

Cao Hàn nhìn một hồi thì không còn hứng thú, mình về phía Chung Ly Trường Trạch vẫn còn hứng thú bừng bừng, đột nhiên hỏi: "có thể nói với tôi chú nhỏ của cậu ngày thường ở nhà là người như thế nào không?"

Chung Ly Trường Trạch sửng sốt một hồi mới biết Cao Hàn đang nói chuyện với mình, hắn nghĩ, chú nhỏ có thể vì học đệ trước mắt mà ra tay, quan hệ của bọn họ hẳn là không tồi, liền đúng sự thật nói :"Bình thường chú nhỏ rất ít khi về nhà".

"Tại sao lại rất ít khi về nhà?" Cao Hàn hỏi.

"Chú nhỏ thường xuyên bôn ba ở bên ngoài, phần lớn thời gian đều là làm nhiệm vụ, nhưng mà tính cách của chú ở bên ngoài với ở nhà đều giống nhau".

Cao Hàn lại hỏi: "Bình thường hắn cũng chỉ mặc áo trắng? Chưa từng mặc quần áo màu khác sao?"

Chung Ly Trường Trạch có hơi hiểu ý của y, buổi sáng lúc hắn nhìn thấy chú nhỏ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bình thường chú nhỏ chỉ mặc đồ trắng vậy mà nay lại thay đổi phong cách quần áo, hắn cho rằng Cao Hàn cũng đang nghĩ như hắn.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú nhỏ mặc đồ đen".

Kết quả là sau câu nói thứ hai của hắn, Cao Hàn lại trầm tư.

Lúc Chung Ly Đình Châu mặc đồ trắng, chính là cao cao tại thượng, là một người lạnh nhạt giống như đóa hoa cao lãnh không thích ở gần người khác, cho dù là ở nhà hay là ở bên ngoài, tính cách cũng không có gì thay đổi.

Nói như vậy Chung Ly Trường Trạch vẫn luôn nhìn thấy là Chung Ly Đình Châu mặc đồ trắng, khó trách trước đó hắn nói cho y biết người nhà của hắn cũng không biết chuyện này, thì ra thật sự là không biết.

Cao Hàn không biết tại sao Chung Ly Đình Châu lại không nói, bất quá nếu hắn đã không muốn nói ra, y cũng không muốn vạch trần với Chung Ly Trường Trạch.

Lúc này thắng bại đã rõ ràng.

Âm thanh liên hoàn trận khí bị đánh vỡ cũng truyền tới trong tai Cao Hàn và Chung Ly Trường Trạch, hai người cùng nhìn qua, nhìn thấy chính là vẻ khiếp sợ trên mặt của Viên Già Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro