Chương 140: Lời đồn và mưu kế.
Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di
"Tình hình bên Chương Hạo như thế nào rồi?" Tiễn Dương đại sư đi, Viên Triết cố đè nén cảm xúc táo bạo và phẫn nộ, kêu Ngụy Khai Dương đến.
Tình cảnh của Chương Hạo cũng giống như hắn, lúc trước Cao Hàn xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, hắn từ nơi nào cắt bỏ cánh tay Chương Hạo, y liền từ nơi đó cắt bỏ cánh tay hắn.
Ở thời khắc nguy hiểm như vậy mà y còn có thể tính đến điểm này, khiến cho hận ý nảy lên trong lòng Viên Triết chỉ nhiều hơn chứ không thiếu.
Ngụy Khai Dương biết hắn hiện tại muốn nghe cái gì, liền nói cái đó.
"Sau khi về trường học Chương Hạo có đi tìm đạo sư trị liệu xem vài lần, hình như đạo sư cũng không có cách nào, hắn cũng không tìm nổi luyện linh giả hệ mộc cao cấp, phỏng chừng không đến cuối học kỳ hắn sẽ bị đá ra khỏi ban 1".
"Hửm? Vậy Cao Hàn không để ý đến hắn sao?" Trong mắt Viên Triết lập lè ánh sáng âm mưu.
Ngụy Khai Dương hơi hơi sửng sốt "Hình như lúc về trường có hỏi qua một lần, sau đó không thấy đi tìm Chương Hạo nữa".
"A, xem ra Chương Hạo đối với y vô dụng, y dự định từ bỏ Chương Hạo rồi sao". Trên mặt Viên Triết rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên mà rất lâu chưa thấy, chỉ là có hơi đáng sợ.
"Cậu là muốn...." Ngụy Khai Dương lập tức hiểu rõ.
"Không sai, tôi muốn lợi dụng Chương Hạo đối phó Cao Hàn, nếu như y tự mình đem vũ khí đặt vào tay tôi, làm sao tôi có thể không lợi dụng cho tốt". Viên Triết âm trầm nói.
Có thể nói Chương Hạo bị thương là vì Cao Hàn, y lại ném người qua một bên chẳng quan tâm, cách làm này khiến cho người ngoài cũng thấy tức giận huống chi là bản thân của Chương Hạo.
Nếu hắn biết Cao Hàn từ bỏ hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào?
Viên Triết chính là muốn lợi dụng điểm này để cho Chương Hạo sinh ra tức giận với Cao Hàn, mà đây sẽ là sai lầm lớn nhất của Cao Hàn.
"Cậu dự định làm như thế nào?" Ngụy Khai Dương hỏi.
Viên Triết âm hiểm cười nói:" Không phải gần đây mọi người đang khiển trách Cao Hàn tàn hại bạn học sao, nếu như có Chương Hạo làm chứng thì sao?"
Trước mắt Ngụy Khai Dương sáng ngời: "Tôi đã hiểu, cho dù Cao Hàn không có làm cũng không có đường chối cãi, lúc trước Chương Hạo và y là một đội, lời làm chứng của hắn là điểm trí mạng không thể nghi ngờ".
"Không chỉ có như thế, nếu như hắn chịu sửa miệng, cánh tay của hắn cũng là do Cao Hàn chém đứt thì sao?" Trong mắt Viên Triết lập lè ánh sáng tàn độc.
Ngụy Khai Dương hít một ngụm khí lạnh, nếu như hắn chịu sửa miệng, Cao Hàn thật sự xong rồi, tàn hại bạn học và đồng đội, là chuyện đại học Bồng Lai không thể chịu đựng, kết cục là sẽ bị đá ra khỏi trường học, thanh danh bị hủy hết, sau này cũng không có bất kỳ thế lực nào dám nhận y.
"Nhưng muốn cho Chương Hạo sửa miệng thật sự rất khó".
Kế hoạch tốt thì có tốt, nhưng thuyết phục bản thân Chương Hạo chính là vấn đề khó nhất, chém đứt cánh tay Chương Hạo là A Triết, bọn họ phải làm sao để thuyết phục hắn?
"Tôi có nói phải tự mình xuất mã sao?" Viên Triết thong dong nói.
Ngụy Khai Dương lập tức hiểu ra, A Triết muốn mượn đao giết người, sớm đã sai người bất cứ lúc nào cũng phải chú ý mọi hành động của Chương Hạo, hắn cũng đã suy nghĩ xong xuôi kế hoạch.
"Tôi sẽ phái người tiếp cận Chương Hạo, từng chút từng chút đánh bại tâm phòng bị của hắn, có một người lại là sự lựa chọn không tồi nha".
"Hả? Ai?"
Dư Thịnh, hắn cũng là tân sinh viên đi rèn luyện trong lần này, cũng bị thương không ít, nếu như trị liệu không tốt, có khả năng sẽ mang tàn tật, nếu hắn chịu thổi gió bên gối Chương Hạo thì không còn gì tốt hơn". Ngụy Khai Dương nói.
"Tốt, quả nhiên Khai Dương không làm tôi thất vọng, nhờ có cậu, bằng không tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ". Viên Triết đã bớt u ám, vui vẻ nhìn bạn thân.
Ngụy Khai Dương lắc đầu, "Chúng ta là bạn bè lớn lên cùng nhau, tôi không giúp cậu thì ai sẽ giúp cậu, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị kế hoạch".
"Cẩn thận một chút, Chương Hạo nhìn có vẻ thần kinh thô, nhưng có khi lại rất khôn khéo, đừng để hắn nhìn ra sơ hở".
Ngụy Khai Dương gật đầu "Tôi biết".
Lời đồn trong trường không bởi vì bọn Mã Tắc Siêu bảo vệ Cao Hàn mà ngừng lại, ngược lại càng suy diễn càng ác liệt. Có người còn đồn Viên gia chuẩn bị tới trường học đòi một lời giải thích, bởi vì cánh tay của Viên Triết là do Cao Hàn chém đứt.
Buổi sáng hôm nay trường học liền phái đạo sư tới tìm Cao Hàn, trước mặt của một số người dẫn Cao Hàn đi.
Lập tức tin đồn lan truyền nhanh chóng trong trường, có người nói rốt cuộc trường học cũng muốn nhổ bỏ khối u ác tính là Cao Hàn, còn có người nói đã tìm được chứng cứ.
Đây là lần thứ ba Cao Hàn nhìn thấy đạo sư Long Chiến.
"Tới rồi". Long Chiến nhìn thấy y đến thì gật đầu, thái độ thân thiện đến bất ngờ.
"Long đạo sư, tìm con tới có chuyện gì sao?" Vẻ mặt Cao Hàn không thay đổi, tựa như biết, lại như không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đám ban 9 rất thính tai, mỗi lần phát sinh chuyện gì đều sẽ báo cáo với Cao Hàn, y sao có thể không biết, "Người của Viên gia chạy đến trường học đòi công bằng, nói cậu tàn hại đồng học, tội ác tày trời, muốn trường học phải mau chóng xử lý cậu ". Long Chiến cười lạnh một tiếng.
Từ rất sớm khi lời đồn được truyền ra, trường học cũng đã phái người đi điều tra, sao lại không biết rõ tình huống chứ.
Nói Viên Triết một câu tự làm tự chịu là còn nhẹ.
"Cần phải đối chất sao?" Cao Hàn nhăn mày, thật sự không có hơi sức đâu mà phản ứng lại với những người này.
"Không có chứng cứ thì đối chất cái gì, chỉ theo lệ hỏi vài câu mà thôi". Long Chiến cũng không hơi sức đâu mà dài dòng với người của Viên gia. Nếu không phải vì muốn trấn áp khí thế của bọn họ, ông ta thậm chí còn lười ra mặt quản lý những việc này.
Cao Hàn rất tán thưởng tác phong của Long Chiến, gật đầu đi theo ông ta vào.
Sau khi bước vào liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đưa lưng về phía họ, nghe thấy tiếng bước chân, đối phương quay đầu lại.
Một đôi mắt khôn khéo sắc bén bỗng nhiên quay lại, bên trong mãnh liệt bắn ra ánh sáng uy áp cố ý.
Cao Hàn lập tức cảm nhận được áp lực, bất quá không đến mức không đi nổi, sắc mặt hắn vẫn như thường, không có chút nào là không khỏe.
"Cậu là con trai của Viên Tranh Vanh?" Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Cao Hàn, ánh mắt lạnh lùng.
Cao Hàn nhìn thẳng vào ông ta một cái rồi dời đi tầm mắt, không phải sợ ông ta, nhưng cũng không nói gì.
"Quả nhiên không ra giáo giống nhau, ba của cậu năm đó cũng là do tôi nhìn lớn lên từ nhỏ, đáng tiếc chỉ là nuôi phải một con sói mắt trắng". Gã trung niên làm như cố ý chọc giận Cao Hàn, độ cong trên khóe miệng thể hiện sự khinh miệt đến cực điểm.
Bước chân của Cao Hàn dừng một chút, "Ông là người của Viên gia? Ba của tôi thật thảm khi có người nhà như các người vậy".
"Miệng lưỡi thật sắc bén". Vẻ mặt của gã trung niên lạnh lùng.
"Ông ta không phải là người nhà của ba cậu, chỉ là người hầu của Viên Tranh Sơn mà thôi". Long Chiến giải thích một câu, Viên Tranh Sơn là gia chủ của Viên gia, chuyện này Cao Hàn biết.
"Thì ra là thế, chỉ là một con chó bên người của gia chủ mà khí thế cũng kiêu ngạo như thế, quả nhiên là ghê gớm". Cao Hàn cười nói.
Gã trung niên nổi giận, khí thế trên người chợt bùng nổ, bất quá còn chưa kịp đè lên người Cao Hàn đã bị Long Chiến ngăn chặn.
"Viên Đinh, chỗ này là Bồng Lai, ông muốn làm gì?" Sắc mặt Long Chiến lập tức trầm xuống, ông còn đang sầu vì không thấy cơ hội nhằm vào người này, không ngờ gã ta tự đưa lên cửa.
Viên Đinh là tên của gã trung niên, họ Viên là dòng họ của chủ nhân ông ta, thân phận thật sự của ông ta là quản gia của Viên gia, là tâm phúc mà Viên Tranh Sơn tin tưởng nhất, rất nhiều chuyện không để làm trước mặt người khác đều giao cho ông ta đi làm.
"Nên là tôi hỏi các người đang muốn làm gì, chuyện của Viên Triết, gia chủ nhà chúng tôi phái tôi đến trường học đòi lại công bằng, nếu như Bồng Lai không thể cho Viên gia một câu trả lời vừa lòng, vậy thì chuyện này chỉ sợ không xong". Viên Đinh hung ác nham hiểm nhìn Cao Hàn.
"Hửm? Viên gia muốn Bồng Lai phải cho câu trả lời vừa lòng như thế nào?" Khí thế của Long Chiến tăng mạnh.
Viên Đinh nhìn chằm chằm vào Cao Hàn, ánh mắt giống như rắn rết. "Tất nhiên là đuổi nó khỏi Bồng Lai, đồng thời chặt đứt một cánh tay của nó".
"Cánh tay của Viên Triết là do ai chém đứt, chuyện này tạm thời không đề cập tới, nhưng tôi thật ra muốn hỏi các hạ, cánh tay Chương Hạo bạn của tôi là bị Viên Triết chém đứt, nhà các người định giải quyết như thế nào?" Cao Hàn mặt không cảm xúc nhìn ông ta.
"Chương Hạo là cái thá gì?" Viên Đinh khinh miệt nói.
"Cậu ấy là học sinh chính thức của Bồng Lai". Cao Hàn nói.
Viên Đinh cười nhạo một tiếng.
"Như thế nào, ở trong mắt người Viên gia các người, mạng của Viên Triết quý giá, mạng của người khác thì không đáng tiền sao? Viên Triết xảy ra chuyện, người khác vì thế phải trả giá, còn người Viên gia các người đi hại người khác thì có thể đứng ngoài cuộc?" Trong giọng nói của Cao Hàn đầy lửa giận.
Viên Đinh thoáng nhìn ra vẻ mặt tức giận của Long Chiến, lập tức nói: "Tôi chưa nói như vậy bao giờ, cậu nói Viên Triết hại người, có chứng cứ không?"
Cao Hàn muốn chính là những lời này của ông ta, lãnh đạm nói :"A, phải không, vậy ông nói tôi chém đứt cánh tay của Viên Triết, có chứng cứ không, nếu ông nói có nhân chứng, bên này tôi cũng có nhân chứng".
"Thật giỏi cho một cái miệng sắc bén, quả nhiên cậu làm người ta chán ghét giống như ba của cậu". Viên Đinh cười lạnh đứng dậy nói với Long Chiến, "Thái độ của quý trường học tôi đã biết, việc này chắc chắn tôi sẽ bẩm báo với gia chủ".
"Ông thích bẩm báo với ai thì cứ bẩm báo, không cần nói với tôi". Long Chiến khoanh hai tay, Viên Đinh chạy lấy người.
"Cậu cũng trở về đi, bên phía của Viên gia, có việc gì trường học sẽ chống đỡ cho cậu". Long Chiến nói với Cao Hàn.
"Cảm ơn Long đạo sư". Cao Hàn gật đầu rồi đi.
"Long đạo sư, Viên gia đây là quyết định hoàn toàn xé rách mặt với đại học Bồng Lai ư?" Vị đạo sư đứng bên cạnh không quan tâm nãy giờ, không tự chủ được hỏi.
"Viên gia trù tính mấy năm nay, giỏ che múc nước công dã tràng, chỉ sợ bọn họ bây giờ đang rất táo bạo, muốn tìm người để trút giận, chuyện của Viên Triết chỉ là lấy cớ mà thôi, với tác phong của Viên gia, nếu như cánh tay của Viên Triết nối trở lại rồi không khôi phục được, thì chỉ có kết cục bị vứt bỏ". Long Chiến không để bụng.
Vị đạo sư này lắc đầu, "Tôi xem thái độ vừa rồi của Viên Đinh, chuyện này chưa xong đâu, hắn thật sự sẽ làm lớn chuyện lên".
"Làm lớn chuyện thì cứ làm, mọi người còn ước gì làm lớn chuyện, Viên gia lén đào thông đạo, chuyện này còn chưa tìm bọn họ tính sổ d0âu". Long Chiến cười lạnh nói.
Cao Hàn lông tóc không hao tổn gì trở về, số sinh viên chạy theo trào lưu nhìn thấy y không có việc gì, tức khắc lại dao động.
Mọi người đều nói Cao Hàn là người Viên gia, hiện tại lại quyết tiệt với Viên gia, hiển nhiên là không có khả năng có chống lưng, một học sinh xuất thân bình dân, nếu như làm những chuyện trời giận người phẫn, trường học lại còn che chở cho hắn sao?
Sau khi bình tĩnh lại, mọi người cẩn thận suy nghĩ, lời đồn chỉ là lời đồn, không có chứng cứ, đều là từ miệng người khác mà ra.
Bị thương lần này không chỉ một mình Viên Triết, còn có cả Chương Hạo ban 1, hắn cũng bị đứt một cánh tay, có tin tức nói là do Viên Triết làm, nhưng lại không làm lớn chuyện.
Vì sao không làm lớn chuyện?
Bởi vì Chương Hạo chỉ là một người thường, hắn làm sao làm được như Viên gia, cho nên hắn chỉ có thể nén giận, mà Viên Triết là người Viên gia, Viên gia thế mạnh, muốn xử ai còn không dễ như trở bàn tay.
Sự thật này không thể nghi ngờ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những sinh viên không có lý lịch không có chỗ dựa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro