Chương 142: Trị liệu

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Hai giờ sau, cửa phòng mở ra.

Dương đại sư đi ra, trên trán còn có mồ hôi chưa kịp lau khô, nối chi gãy trở về là một quá trình rất tốn linh năng, dù có là ông cũng xém chút nữa đã thất bại.

"Dương đại sư, thế nào rồi, cánh tay của A Triết đã nối trở về rồi sao?" Ngụy Khai Dương còn đang hỏi, ngoài cửa có một nhóm người đi vào.

"Dương đại sư, tình huống của con trai tôi như thế nào rồi, cánh tay được nối lại có thể khôi phục bình thường như trước kia không?"

Người tới là cha mẹ của Viên Triết, hai người vừa nghe nói con trai xảy ra chuyện, vốn định buông bỏ chuyện đang làm, nhưng lại sợ gia chủ trách tội, bị những người khác bắt được nhược điểm, cho nên bây giờ mới trở về.

Dương đại sư còn chưa được nghỉ ngơi đủ đã bị bọn họ hỏi đến đầu óc ong ong vang, "Cánh tay đã được nối trở lại, nhưng có thể khôi phục giống như trước kia hay không thì còn phải coi mức độ khôi phục của cậu ta".

"Vậy rốt cuộc có thể hay là không thể?" Mẹ Viên Triết sốt ruột hỏi.

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có thể nối giúp cánh tay của cậu ta trở lại, còn có thể khôi phục hoàn toàn hay không thì chỉ có vài phần nắm chắc". Nhiệm vụ đã xong, Dương đại sư cũng không muốn ở lại, nói xong liền đi rồi.

Cha mẹ của Viên Triết không dám đắc tội ông ta, mộc luyện linh giả cao cấp ở đế đô cũng không bao nhiêu, đắc tội bọn họ cũng giống như đắc tội khí sư cao cấp.

Viên gia bọn họ tuy luyện khí cũng rất trâu bò, nhưng đến khi bị thương cũng phải tìm luyện linh sư hệ mộc hoặc luyện linh sư hệ thủy để trị liệu.

Dương đại sư chính là mộc luyện linh giả cao cấp mà Viên gia vẫn luôn cung phụng, được gia chủ tín nhiệm.

Dương đại sư trở lại Viên gia liền đến trước mặt Viên Tranh Sơn báo cáo lại việc này.

Số tuổi của Viên Tranh Sơn đã vượt qua một trăm tuổi, râu tóc lại không có một sợi trắng, da mặt chỉ giống như người hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt trầm ổn, khí thế vững như Thái Sơn, còn có phong phạm của một vị đại gia, nhưng một khi cùng ông ta mắt đối mắt liền sẽ cảm thấy giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.

"Như thế nào rồi, còn có thể cứu được không?"

Ở trước mặt Viên Tranh Sơn, thái độ của Dương đại sư cung kính hơn rất nhiều, "Cánh tay của Viên Triết thiếu gia đã được nối trở lại, nhưng vết thương của cậu ấy thật sự nghiêm trọng, cho dù có nối trở lại thì chỉ sợ tiềm lực cũng bị suy giảm mạnh".

"Có nghĩa là, quân cờ mà Viên gia tìm nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng đã bị hủy hoại".

Giọng nói của Viên Tranh Sơn thật bình tĩnh.

Sao lưng Dương đại sư toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng, "Trên lý luận là như thế, gãy chi được nối trở lại tương đương với tái sinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu như có thể mỗi ngày có một vị mộc luyện inh giả giúp cho Viên Triết thiếu gia ôn dưỡng kinh mạch một chút, khả năng hồi phục sẽ càng cao".

"Vậy làm phiền Dương đại sư, dù sao đứa cháu này của tôi cũng là do tôi tốn tâm sức đi bồi dưỡng". Viên Tranh Sơn có rất nhiều cháu trai, nhưng xuất sắc thì không nhiều lắm, Viên Triết có thể trổ hết tài năng đã chứng minh giá trị của hắn.

"Viên gia chủ đã quá lời, tôi đương nhiên sẽ tận lực". Dương đại sư gật đầu.

Viên Đinh tiễn Dương đại sư đi lại quay trở về gặp Viên Tranh Sơn.

"Gia chủ, đã tiễn Dương đại sư đi".

Viên Tranh Sơn trầm ngâm một lát, một đôi mắt sâu thẳm như mắt hổ mở to, "Ông đã gặp qua y, như thế nào?"

"Như gia chủ nói, Cao Hàn này xác thực có vài phần bản lĩnh, ngay cả Long Chiến cũng che chở cho y". Viên Đinh vừa nghĩ tới Cao Hàn, ánh mắt liền lạnh xuống.

"Hửm, xem ra bản lĩnh còn cao hơn so với cha của nó". Sắc mặt của Viên Tranh Sơn nhàn nhạt.

Viên Đinh sờ không được ý tưởng của ông ta, liền nói :"Nhưng y không thân thiện với Viên gia, ngay cả cánh tay Viên Triết cũng chém đứt, rất khó để mời chào y trở về".

Viên Tranh Sơn cười khẽ: "Tôi có từng nói qua sẽ chiêu hồi nó về Viên gia sao?"

Viên Đinh sửng sốt: "Vậy ý của gia chủ là?"

Viên Tranh Sơn vẩy vẩy tay, "Ông đi ra ngoài trước đi, kêu Già Thanh tới đây".

Viên Đinh không dám có dị nghị, vâng một tiếng liền rời khỏi thư phòng, đồng thời cũng kêu Viên Già Thanh ở dưới lầu đi lên.

Bên kia, Cao Hàn sau khi xuất quan, chuyện đầu tiên chính là gọi Chương Hạo sang đây.

Chương Hạo bởi vì chuyện Dư Thịnh trong lòng có hơi rối rắm, lúc nhìn thấy Cao Hàn còn có chút chột dạ.

Hắn cho rằng đột nhiên Cao Hàn tìm hắn lại đây có phải là đã biết chuyện của Dư Thịnh hay không, nên mới tìm hắn đến để chất vấn, Cao Hàn thì không biết những ý tưởng trong lòng của hắn, "Cánh tay của cậu có thể trị được rồi, cậu muốn khi nào sẽ bắt đầu trị liệu?"

Chương Hạo ngây ngẩn cả người, hắn còn cho rằng mình bị xuất hiện ảo giác, sau một lúc lâu mới dùng vẻ mặt mê man hỏi: "Cao đại ca, anh đang nói gì đó?"

"Tôi nói cánh tay của cậu có thể trị rồi, làm sao vậy?" Cao Hàn không nhìn thấy hắn có biểu tình vui vẻ, cũng rất ngoài ý muốn, y còn cho rằng sau khi Chương Hạo nghe được tin này sẽ rất vui vẻ.

"Chẳng lẽ nói trước đó anh vẫn luôn bế quan chính là vì chuyện này sao?" Bóng đèn trong đầu Chương Hạo chợt lóe, không thể tưởng tượng hỏi.

"Cũng gần giống như vậy". Cao Hàn gật đầu nói, Cao Hàn cũng không phải tất cả vì Chương Hạo, y đã hứa với những binh lính của Thẩm tướng quân, cho nên có một phần là vì bọn họ.

Chương Hạo cảm động đến mức hốc mắt đỏ lên, đồng thời càng nhiều áy náy nảy lên trong lòng, thiếu chút nữa đã khóc ra thành tiếng.

"Cậu làm sao vậy, vừa rồi cũng không thấy cậu vui vẻ lên, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Cao Hàn chỉ có thể nghĩ như vậy.

"Cao đại ca, em thật là xin lỗi anh..." Chương Hạo vừa lau nước mắt trên khóe mắt vừa đem chuyện Dư Thịnh bị người ta sai xử châm ngòi ly gián bọn họ kể ra hết.

"Thì ra là như vậy". Cao Hàn bình tĩnh gật đầu.

"Anh không trách em đến cuối cùng không kiên định tin tưởng anh sao?" Chương Hạo nhìn y.

Cao Hàn ngược lại bởi vì suy nghĩ của hắn mà cảm thấy khó hiểu, "Dư Thịnh là bạn thân của cậu, nhân chi thường tình, thánh nhân cũng không thể đảm bảo mình sẽ không phạm sai lầm, có nghi vấn thì hỏi rõ ràng mới có thể tránh sai lầm, không cần cảm thấy có lỗi với tôi".

Chương Hạo hận không thể ôm lấy y hô to, y quả thật là quá hiểu lòng người mà, ai dám nói Cao Hàn lạnh như băng, rõ ràng tâm địa của anh ấy ôn hòa thiện lương như vậy.

Về sau nếu ai dám nói một câu nói bậy về anh ấy, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên liều mạng với đối phương.

"Cảm ơn anh, Cao đại ca".

"Cậu dự định khi nào sẽ bắt đầu trị liệu?" Cao Hàn lại hỏi.

"Trong khoảng thời gian này nhất định vì chuyện của em mà anh rất vất vả, ngày mai đi, em chờ cũng đã lâu, không vội chỉ một lúc nhất thời". Chương Hạo thực săn sóc nói.

"Cao Hàn gật đầu: "Cũng tốt".

Ngày hôm sau Viên Triết trở về đi học.

Nghe đồn hắn bị chặt đứt một cánh tay, sau khi trở về cánh tay lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ nhìn thoáng qua thì không giống đã từng bị chặt đứt, khiến cho mọi người nghị luận như triều dâng.

"Không hổ là Viên gia, đúng là tài đại khí thô, ngay cả mộc luyện linh giả cao cấp cũng mời đến được".

"Làm sao cậu biết được nhất định phải là mộc luyện linh giả cao cấp? Cũng có khả năng là thủy luyện linh giả hoặc là mộc luyện linh giả trung cấp nha..."

"Thực lực của Viên gia mạnh mẽ, mời một luyện linh giả cao cấp hệ mộc dễ như trở bàn tay, hơn nữa gãy chi thì chỉ có mộc luyện linh giả tu luyện linh thuật cao cấp mới có thể nối lại được".

"Đầu thai cũng là một môn kỹ thuật sống".

Cao Hàn đi học gặp phải Viên Triết ở hành lang, người sau nhẹ nhàng nắm cánh tay phải của mình, tựa như muốn nói cho y biết cánh tay của ta đã được nối trở lại rồi.

Chỉ liếc mắt một cái Cao Hàn liền biết Viên Triết vẫn chưa bình phục hoàn toàn, năm ngón tay phải vẫn còn phản ứng rất chậm, tuy rằng đã được nối lại, nhưng nghiêm khắc mà nói, vẫn chưa khôi phục hoàn mỹ thì không có nghĩa là tốt lên.

"Cánh tay của tôi rất nhanh sẽ hồi phục, không biết cậu đã tìm được biện pháp giúp Chương Hạo trị liệu hay chưa, có cần tôi hỗ trợ hay không?" Viên Triết diễu võ dương oai.

"Anh sẽ có lòng tốt như vậy sao?" Cao Hàn cười nhạo.

"Đương nhiên là không có khả năng, nhưng mà nếu như cậu quỳ xuống xin tôi tha thứ, có lẽ tôi có thể làm từ thiện một lần, mời một vị mộc luyện linh giả cao cấp trị liệu giúp hắn ta một chút." Viên Triết muốn nhìn thấy biểu cảm giãy giụa của Cao Hàn.

Nhưng trước sau Cao Hàn vẫn không như hắn mong muốn. "Dư Thịnh là do anh phái tới đúng không, thủ đoạn của anh cũng chỉ có như vậy thôi sao?"

Khuôn mặt Viên Triết vặn vẹo một chút, "Tôi chống mắt lên chờ xem bộ dạng hắn ta oán hận cậu, một khi cậu không trị hết được cánh tay của Chương Hạo, hắn nếu như tin tưởng cậu thì sẽ không đi nhờ bạn của mình điều tra cậu".

"Anh hẳn là tự lo lắng cho mình đi, không phụng bồi". Cao Hàn liếc nhìn cánh tay phải của hắn một cái.

Tuy rằng y không có xem qua tình huống khôi phục của hắn, nhưng ngón tay cứng thành như vậy, đừng nói là khôi phục mười phần, ngay cả bảy phần cũng không có.

Trong những thư tịch hắn đã xem qua, đúng thật là có một vài loại linh thuật cao cấp có thể trị liệu chi gãy, có yêu cầu rất cao đối với mộc luyện linh giả, thế nhưng một khi thành công hiệu quả có thể nói là bất ngờ, còn lại chỉ cần tiếp tục điều dưỡng.

Buổi chiều, Chương Hạo mang theo Nghiêm Bàn Tử đúng hẹn đến tìm Cao Hàn, địa điểm trị liệu của bọn họ là biệt thự của Chung Ly Đình Châu, mấy ngày nay Cao Hàn vẫn luôn ở đó làm thí nghiệm, bởi vì nơi đó an tĩnh không ai dám quấy rầy.

Biết được nơi này là biệt thự của Chung Ly Đình Châu, Chương Hạo và Nghiêm Bàn Tử đều rất cẩn thận, sợ giẫm dơ sàn nhà biệt thự.

"Kỳ lạ thật, tại sao địa điểm trị liệu lại chọn ở biệt thự của nam thần?" Nghiêm Bàn Tử cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Đến bây giờ hắn cũng không biết người trị liệu cho Chương Hạo là bản thân Cao Hàn.

"Có khả năng là chỗ này an tĩnh". Chương Hạo cũng không biết, Tuy hắn biết Cao Hàn có được linh thể hệ thủy, nhưng linh thuật hệ thủy thì phải học đến linh thuật cao cấp mới có năng lực trị liệu, nhưng mà linh thuật cao cấp đâu phải nói tu luyện là có thể tu luyện.

Càng là linh thuật cao cấp, các gia tộc lớn cất giấu càng sâu, cũng giống như công pháp vậy, rất sợ bị người ngoài biết.

"Tới rồi à". Cao Hàn nhìn thấy Chương Hạo, "Trong phòng có giường, cậu lên trên đó nằm đi, tôi chuẩn bị tốt liền sẽ qua đến".

Chương Hạo không biết gì cả, Cao Hàn nói cái gì thì hắn làm cái đó.

Nghiêm Bàn Tử lại cảm thấy rất quái dị, ở đây ngoại trừ ba người bọn họ, hắn không nhìn thấy người thứ tư, trong lòng không khỏi nảy ra một ý tưởng kinh người.

"Cao đại ca, người trị liệu cho Hạo không phải là anh đó chứ?"

"Là tôi, làm sao vậy?" Cao Hàn nhìn thấy vẻ mặt của hắn như đang gặp quỷ liền biết hắn đang suy nghĩ gì.

"Không phải anh là khí sư sao?" Nghiêm Bàn Tử cảm thấy nhất định là giọng nói của mình đang run rẩy.

"Tôi là hai loại linh thể thủy hỏa". Cao Hàn nhàn nhạt trả lời.

Nghiêm Bàn Tử chớp chớp mắt, nếu như hắn nhớ không lầm, trị liệu linh thể hệ thủy không tốt như linh thể hệ mộc.

Nghiêm Bàn Tử cười gượng nói: "Cao đại ca thật lợi hại, nói như vậy là anh đã học được loại trị liệu linh thuật cao cấp sao?"

Cao Hàn ừ một tiếng, "Tôi đi vào đây, cậu cứ ở bên ngoài này chờ xem".

Nghiêm Bàn Tử đang hỗn độn trong gió, nghe không lọt được chữ nào.

Linh thuật trị liệu cao cấp nói học là có thể học được sao? Hơn nữa cấp bậc linh thuật trị liệu cỡ này đều không phải là báu vật mà các gia tộc lớn dùng để làm của gia truyền sao.

Chương Hạo không biết đoạn đối thoại của bọn họ ở bên ngoài, nhìn thấy Cao Hàn bước vào cũng ý thức được chuyện này.

Nhưng mà hắn biết Cao Hàn sẽ không đùa giỡn với loại chuyện như thế này, sau khi ngạc nhiên qua đi thì bình tĩnh lại, trong lòng cũng có một chút chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro