Chương 144: Khát vọng sống sót tương đối mạnh

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

"Tại sao lại là ông?"

Cao Hàn cho rằng sau sự việc của Viên Triết, y đã tỏ rõ lập trường, không ngờ người Viên gia vẫn tìm tới cửa.

"Gia chủ muốn gặp cậu, cậu mau đi theo tôi." Viên Đinh không cảm xúc nói, mở miệng là đi thẳng vào vấn đề, như không xem Cao Hàn vào mắt.

Cao Hàn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Viên Đinh xoay người, phát hiện y không đuổi theo, quay đầu lại nhăn mi không được vui.

"Ở trong lòng các người, một lời nói của gia chủ Viên gia đáng giá ngàn vàng, nhưng ở chỗ của tôi, không đáng giá một xu". Cao Hàn bình tĩnh nhìn ông ta.

Ánh mắt của Viên Đinh lạnh xuống :"Cậu là không hiểu thật, hay là làm bộ không biết?"

"Có gì khác nhau sao?" Cao Hàn hỏi lại.

Viên Đinh ha hả cười lạnh: "Chẳng lẽ cậu không muốn biết, chuyện về người cha Viên Tranh Vanh của cậu sao? Năm đó đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không muốn biết sao?"

Cao Hàn vẫn giữ bộ dáng thong dong như cũ: "Thời điểm nên biết, nhiên sẽ biết."

Viên Đinh nhăn mày, Cao Hàn so với ông ta dự đoán còn khó chơi hơn, vốn tưởng lấy lý do Viên Tranh Vanh là có thể dụ y cắn câu.

"Nếu không có gì khác thì tôi đi đây". Cao Hàn không có hứng thú dây dưa với người của Viên gia, xoay người liền đi.

Viên Đinh không dự định tay không mà về, thân hình chợt lóe lên, đã che chắn trước mặt y.
"Chuyện này không phải do cậu quyết định, Cao Hàn, nếu không muốn người bên cạnh xảy ra chuyện, cậu tốt nhất là nên đi theo tôi một chuyến này".

Cao Hàn nheo mắt lại: "Đây là uy hiếp à?"

Viên Đinh: "Cậu muốn nghĩ như vậy cũng được, tôi cũng không có cách nào."

Cao Hàn nói: "Viên gia dùng cách này không sợ đại học Bồng Lai sao?"

Viên Đinh không để trong lòng: "Tại sao phải sợ, Viên gia bất quá là mời một tiểu bối về nhà gặp mặt ông nội, Bồng Lai lấy lập trường gì để quản chuyện của nhà người khác".

"Không phải là người một nhà không vào cùng một cửa, người của Viên gia quả nhiên cùng một mặt hàng, rất giỏi trợn mắt nói dối".

Cao Hàn vừa nói xong, một tiếng cười khẽ truyền đến, "Nếu như da mặt không đủ dày, người Viên gia làm sao đi đến được bước này, sánh vai cùng Chung Ly gia và Tư Mã gia chứ."

"Chung Ly Đình Châu!" Viên Đinh lập tức nhìn về phía người vừa tới, đầu mày nhăn lại, tin tức Viên Già Thanh bị Chung Ly Đình Châu làm trò hành hung trước mặt nhiều người như vậy đã sớm truyền đi.

"Sao anh lại tới đây?" Cao Hàn nhìn về phía Chung Ly Đình Châu không biết đến từ khi nào.

Chung Ly Đình Châu tủm tỉm cười: "Đi ngang qua".

Phải không, Cao Hàn cảm thấy không đáng tin lắm.

"Lão gì đó, ông có biết chỗ này là chỗ nào không, nếu các người còn dám tự xưng là người nhà Cao Hàn thì đừng trách tôi không khách khí đó". Chung Ly Đình Châu cười xong, ánh mắt nhìn về phía Viên Đinh tức khắc tràn ngập sự uy hiếp.

Viên Đinh không phải là đám tiểu bối như Viên Già thanh và Đường Vũ Hi, tuy rằng bộ dạng của Chung Ly Đình Châu làm cho ông ta cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng rất nghi ngờ, nhưng sẽ không bị dọa sợ: "Chung Ly thiếu gia đây là muốn nhúng tay vào chuyện của Viên gia chúng tôi sao?"

"Cao Hàn là người Viên gia khi nào, sao tôi lại không biết? Còn nữa, đừng để cho tôi nghe đến lần thứ ba, tôi không ngại ra tay ở đây đâu". Chung Ly Đình Châu làm ra vẻ không hề keo kiệt ra tay.

Hắn thì không ngại nhưng Viên Đinh lại không thể không ngại, nếu thật sự động tay động chân ở đây, những người ở chỗ tối của đại học Bồng Lai nhất định sẽ ra tay, người có hại chính là ông ta.
"Cao Hàn thiếu gia, tôi còn hi vọng cậu nên suy nghĩ lại một chút, không chỉ là vì cậu, còn vì người cha đã chết tha hương nơi xứ người của cậu".

Viên Đinh để lại những lời này liền đi mất.

Cao Hàn nhíu mày.

"Thế nào rồi? Bị ông ta nói động lòng rồi?" Chung Ly Đình Châu không chút để ý, "Viên Tranh Sơn không phải là người sẽ tự thừa nhận mình làm sai chuyện, trừ khi là có lợi ích".

"Tôi biết". Cao Hàn lại không phải là con nít ba tuổi ngây thơ, tin tưởng rằng gia chủ Viên gia tìm y trở về chỉ là vì nhận người thân.

Chung Ly Đình Châu nói: "Nội bộ Viên gia rất phức tạp, nội đấu vô cùng rối loạn, mỗi một phòng đều là một phe phái, mặc kệ là ai, chỉ cần nhảy vào vũng nước phân này thì chờ mùi thối trên người truyền đi ngàn dặm đi".

Cao Hàn rất có hứng thú hỏi: "Anh rất hiểu Viên gia sao?"

"Chưa nói tới hiểu biết, đây chỉ là kiến thức thông thường". Chung Ly Đình Châu cười hừ một tiếng:" Đám người Viên gia giống như ngựa giống, mỗi con ngựa Viên gia gieo giống phải ít nhất trên hai đối tượng, gia tộc lớn mạnh sẽ dẫn đến tệ đoan, chính là chia phe phái rõ ràng, nội đấu không thôi".

"Năm đó, chỉ một mình Viên Tranh Sơn mà con trai con gái đã hơn mười lăm người, con cháu thì lại càng nhiều, có hơn hai trăm, Viên Tranh Sơn thờ phụng quan niệm nuôi cổ, không ngăn cản con cái tranh đấu".

"Ông ta xem bản thân như hoàng đế cổ đại sao?" Cao Hàn hít sâu một hơi, ở đất nước của hắn kiếp trước, ngay cả hoàng thất cũng không có làm quá như vậy.

Chung Ly Đình Châu nhún vai: "Cho nên tình thân ở trong lòng của Viên Tranh Sơn là vô dụng nhất, cũng là thứ không cần nhất, con trai con gái của ông ta nhiều như lông trâu, làm sao để ý đến một hai người, trừ khi là có thiên phú đặc biệt, nếu chết thì sẽ hơi tiếc một chút".

Cao Hàn cũng không ngoài ý muốn, lúc này đối với Viên gia y chưa từng có chờ mong điều gì "Tôi biết ông ta tại sao lại phái người đến tìm tôi, hôm nay anh không có việc gì sao?"

"Có việc gì cũng không quan trọng bằng bạn trai nhà anh". Chung Ly Đình Châu cười tủm tỉm nói.

Cao Hàn nói: "Vậy đi cùng tôi đến quân bộ một chuyến đi".

Chung Ly Đình Châu nhướng mày: "Vừa mới nói qua mà em đã không nhớ sao? Nếu để cho có càng nhiều người biết, đến lúc đó sẽ không chỉ là một mình Viên gia thôi đâu".

Cao Hàn lắc đầu:" Muộn rồi, thời gian càng dài, nên biết điều sẽ biết, không cần thiết phải giấu, còn không bằng bán một cái ân tình ra ngoài".

Chung Ly Đình Châu cười: "Cục cưng quả nhiên thông minh, vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi".

Hai người đi đến quân bộ, đi một đường đều là nhờ vào nhận diện khuôn mặt của Chung Ly Đình Châu, không cần thông báo tiếng nào, binh lính thủ vệ liền tự động thả cho bọn hắn đi vào, mãi cho đến khi nhìn thấy Thẩm tướng quân, tới địa bàn nhà người ta, tất nhiên phải chào hỏi một tiếng.

"Các cậu làm sao lại tới rồi?' Thẩm tướng quân cười ha hả hỏi.

Chung Ly Đình Châu nhướng mày: "Không cần phải nói mấy lời khách sáo này, mục đích bọn cháu đến nơi này lẽ nào chú không biết? Nếu chú dám nói một câu không biết, bọn cháu lập tức quay đầu đi liền".

Thẩm tướng quân dở khóc dở cười: "Cậu đã nói như vậy rồi tôi còn dám nói gì nữa sao?"

Lời nói giữa hai bên không hề giấu diếm, sau khi rời khỏi vùng thiên tai, quả thực ông có sai người để ý đến Cao Hàn, ông cũng nhận được tin tức.

Chung Ly Đình Châu không tỏ ý kiến.

"Thẩm tướng quân, phiền ngài tìm một người dẫn cháu đi xem những binh lính bị thương đi". Lúc này Cao Hàn mới mở miệng.

"Không phiền, hẳn là chúng tôi làm phiền cậu mới đúng, những binh lính bị thương đó đều nhờ hết vào cậu". Nói tới chuyện chính, Thẩm tướng quân một chút cũng không hàm hồ.

Trong cùng một ngày Cao Hàn chữa khỏi cánh tay cho Trương Hạo, ông liền nhận được tin tức.

Thẩm tướng quân gọi phó quan của mình tới bảo ông ta mang Cao Hàn đi tìm những thương binh đó.

Thương binh được sắp xếp ở một chỗ an tĩnh để tịnh dưỡng, khoảng cách ở khá xa, nhưng nếu ngồi xe huyền phù bay qua thì không đến năm phút.

Xe dừng ở trước một dãy lầu lớn, bốn phía rất trống trải, không khí cũng rất tươi mát, là một chỗ tốt để cho người bị thương tịnh dưỡng.

"Bạn học Cao, thương binh đều ở bên trong, nếu có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc sai bảo, sẽ có người giúp cậu chuẩn bị". Vương phó quan nói.

"Cháu đã biết, cảm ơn Vương phó quan. "Cao Hàn đáp lời.

Vương phó quan cười cười, "Nếu như bạn học Cao trị hết cho binh lính của chúng tôi, nên cảm ơn là chúng tôi mới đúng, vậy tôi không quấy rầy nữa".

Ông ta đi rồi Cao Hàn với Chung Ly Đình Châu mới đi vào căn lầu an dưỡng, dựa theo số của binh lính mà tìm số nhà, liền tìm được những binh lính lúc trước đã có hẹn.

Mấy binh lính này đều là đứt tay cụt chân, đều là người tàn tật, được sắp xếp ở một chỗ.

Tuy Cao Hàn đã hứa sẽ giúp bọn họ trị liệu nhưng mấy ngày đã trôi qua, bọn họ cảm thấy vốn không còn hi vọng nữa, đang tự suy sụp, Cao Hàn liền gửi tin lại đây nói hôm nay sẽ đến trị liệu cho bọn họ.

Lúc Cao Hàn bước vào, những binh lính này đang sôi nổi bàn luận, nhìn thấy hắn bước vào, hai mắt liền lập tức toả ra ánh sáng.

"Bạn học Cao, cậu đã đến rồi, chân của tôi thật sự có thể trị được sao?"

"Bạn học Cao, tay của tôi có thể nối trở lại sao?"

"Bạn học Cao, năm ngón tay của tôi có thể cũng sẽ được nối trở về hay không?"

Một đám người, người sau tiếp người trước đặt câu hỏi, bọn họ hiện tại chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa.

Cao Hàn đều trả lời từng người một, vì để cho bọn họ an tâm, hắn trị liệu cho binh lính bị gãy chân trước, nơi này có rất nhiều đồ vật có sẵn, cũng rất tiện lợi.
Một tiếng sau, y hao hết linh lực giúp binh lính này nối lại cái chân gãy của mình.

Lúc gã binh lính dùng hai cái chân của mình bước ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người.

"Cầm". Chung Ly Đình Châu đưa mấy viên hạt châu cho hắn.

Cao Hàn thoáng nhìn ra là linh châu, kinh ngạc ngẩng đầu "Anh?"

Chung Ly Đình Châu nói: "Đây là lấy từ chỗ Thẩm tướng quân, bạn trai của anh giúp ông ta trị liệu cho binh lính, ông ta sao có thể không lấy ra vài món tốt chứ."

Cao Hàn vừa nghe vậy thì không khách sáo nữa, linh châu không những có thể dùng để tu luyện mà còn có thể dùng để khôi phục linh năng.

Những binh lính khác không dám quấy rầy đến y, đang kiềm chế tâm trạng kích động chờ y tu luyện xong.

Bằng cách này, ngoại trừ một vài người có hơi cố sức thì Cao Hàn mất nửa ngày, rốt cuộc cũng trị hết được cho mọi người.

Việc chữa trị của hắn lập tức có hiệu quả, mấy binh lính vừa khôi phục hưng phấn kích động chạy ra ngoài, lập tức biến thành kỳ quan khiến vô số người rớt cằm, còn tưởng đâu mình gặp ảo giác, trong trí nhớ của họ, những chiến hữu này đều là thiếu tay thiếu chân đang nằm trên giường bệnh.

Thẳng cho đến khi xác định thứ nhìn thấy không phải là ảo giác, toàn bộ quân đoàn tựa như nước sôi mà sôi trào.

Nhưng ngay lập tức bị Thẩm tướng quân áp xuống, mọi người đóng cửa trong phòng kín nói chuyện hai ngày, không còn ai dám nhắc tới chuyện này trước đám đông.

Đợi Cao Hàn nhận thù lao, Thẩm tướng quân mới cảm thán một câu :"Bạn học Cao thật khiến bản tướng quân đây phải lau mắt mà nhìn, lời đề nghị của tôi khi ở vùng thiên tai Bạch Thành vẫn có hiệu lực như cũ, nếu như cậu có yêu cầu gì đối với đãi ngộ thì có thể đề nghị".

Việc này tương đương với đưa một tấm chi phiếu có thể tự do điền số.

Cao Hàn còn chưa nói, đột nhiên cửa bị người ta đẩy ra, một âm thanh sang sảng đồng thời vang lên.

"Thẩm Hồng Thành, đoạt người của Chung Ly gia chúng tôi, tốt xấu gì cũng phải báo cho tôi biết một tiếng chứ?"

Cao Hàn quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn đột nhiên bước vào, ngũ ngoan đẹp đẽ, mặt mày có vài phần tương tự với Chung Ly Đình Châu, y lập tức hiểu rõ thân phận của người vừa tới, nếu như không đoán sai, người này chính là anh trai thứ hai của Chung Ly Đình Châu, nhưng mà nói cái gì mà cướp đoạt người của Chung Ly gia, là đang nói tới y sao?

Thẩm tướng quân không ngờ tin tức của người này lại linh thông như vậy, tức giận nói: "Cái gì mà nói là người của Chung Ly gia, cậu ta đã đồng ý chưa?"

Chung Ly Vân Phong cười lạnh, hỏi Chung Ly Đình Châu : "Đình Châu, em với bạn học Cao Hàn đây là quan hệ gì?"

Chung Ly Đình Châu thoáng nhìn qua Cao Hàn đang làm ra vẻ mặt "anh dám nói bậy một câu nhất định phải chết", khát vọng sống sót tương đối mạnh, chỉ đáp một câu bình thường :"Đang trong thời gian tìm hiểu".

Nếu là trước kia thế nào hắn cũng phải trả lời một câu chúng tôi đây là một đôi cẩu nam nam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro