Chương 145: Nổi danh

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

"Có nghe hay không Thẩm Hồng Thành". Chung Ly Vân Phong đắc ý nhìn về phía Thẩm tướng quân.

Vẻ mặt Thẩm tướng quân đầy hắc tuyến, vừa mới chỉ biết bát tự mà đắc ý cái gì, "Đang tìm hiểu thì không có nghĩa sau này chính là người nhà".

Ngay lập tức mặt Chung Ly Đình Châu trở nên đen thui, "Chú là đang nguyền rủa bọn cháu chia tay sao?" Khóe miệng của Thẩm tướng quân giật giật.

"Thẩm tướng quân, Chung Ly tướng quân, hai người chậm rãi trò chuyện, cháu đi trước". Cao Hàn không biết tại sao đột nhiên đề tài lại chuyển hướng sang chuyện y có phải là người của Chung Ly gia hay không rồi, nhanh chóng quyết định bỏ của chạy lấy người.

Y vừa đi, Chung Ly đình Châu cũng đi theo.

Chung Ly Vân Phong đột nhiên kịp phản ứng lại, miệng mở lớn, bao nhiêu uy nghiêm đều mất hết.

"Người đều đi cả rồi, còn nhìn cái gì mà nhìn, nếu như binh lính của cậu nhìn thấy bộ dạng hiện tại này của cậu, chỉ sợ hình tượng uy mãnh cương nghị của Chung Ly tướng quân trong lòng bọn họ sẽ sụp đổ". Thẩm tướng quân cười nhạo nói.

Chung Ly Vân Phong lập tức ngậm miệng lại, không thể tin mà nói: "Thì ra em ba của tôi nói là sự thật, Đình Châu lúc không mặc đồ trắng tính cách cũng thay đổi, trước kia nó chưa bao giờ nói ra những lời như nguyền rủa chia tay thế này".

Thẩm tướng quân cũng kinh ngạc cảm thán nói: "Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không dám tin tưởng, đứa em trai ngày thường không thèm để ý đến ai của cậu, vậy mà lại dính vào một người con trai khác."

Chung Ly Vân Phong vuốt ria mép của mình, "Lúc im lặng thì thôi, vừa lên tiếng đã kinh người, ánh mắt này, không hổ là thiên tài của Chung Ly gia".

Khóe miệng của Thẩm tướng quân lại một lần nữa run rẩy, đừng tự khen hoài có được không?

Cao Hàn chữa khỏi cho đám binh lính đã định sẽ bị tàn phế của Thẩm tướng quân, tin tức vẫn bị truyền ra, càng ngày càng có nhiều người muốn đi tìm y để trị liệu.

Bên kia, biểu hiện của Chương Hạo ở trường học cũng làm kinh ngạc rớt cằm của một đám đông người.

Nguyên nhân là như vầy, sau khi Chương Hạo bị mất một cánh tay, thực lực bị giảm đi rất nhiều, có người muốn lợi dụng chuyện này, khiêu chiến hắn để nhảy lên ban một, trên thực tế cũng có người đã thật sự làm như vậy, hơn nữa không chỉ một người.

Tuy nhiên, mỗi sinh viên chỉ cần nhận khiêu chiến của một bạn học cần nhảy lớp, sau đó thì chỉ là khiêu chiến bình thường, có thể nhận hoặc không nhận.

Chương Hạo kéo dài không lập tức nhận, lúc ấy cánh tay của hắn vẫn chưa tốt lên, cho nên vẫn luôn có những người ở sau lưng nói hắn là kẻ nhu nhược, chỉ mất một cánh tay liền không còn can đảm, chờ tới cuối kỳ, những gì nên tới sẽ phải tới.

Buổi sáng hôm nay, chuyện đầu tiên sau hai ngày nghỉ ngơi của Chương Hạo, chính là nhận lời khiêu chiến của vị bạn học đầu tiên.

Lúc Cao Hàn trở lại trường học, Chương Hạo vừa lúc thắng trận thi đấu.

Bởi vì chuyện này, tất cả những người vây xem đều biết cánh tay của hắn đã hoàn toàn hồi phục.

Trong lúc nhất thời, người đi thăm dò tình hình của Chương Hạo tràn lan như châu chấu, tất cả đều đang muốn biết là ai trị liệu cho hắn, nhưng họ đều không ai nghĩ đến Cao Hàn, ngoại trừ đám Viên Triết vẫn luôn chú ý.

Ngụy Khai Dương nghe được trong phòng truyền ra âm thanh đồ vật bị đập phá, đứng ở cửa không đi vào.

Ai có thể ngờ được cánh tay của Chương Hạo vậy mà thật sự được trị khỏi, mà vẫn là Cao Hàn trị cho.

Cánh tay của A Triết từ khi trị liệu cho đến bây giờ, tuy rằng được Dương đại sư ôn dưỡng mấy ngày, ngón tay tuy khôi phục được một chút, nhưng cách khôi phục hoàn toàn còn một khoảng cách rất dài.

Nửa tiếng sau, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"A Triết".

"Đi, đi tìm ông nội của tôi". Toàn thân Viên Triết lộ ra một cổ hơi thở âm u đầy chết chóc.

"Tìm Viên gia chủ làm cái gì?" Ngụy Khai Dương có hơi sợ đi gặp Viên gia chủ.

"Dương đại sư đã nói qua, chỉ có linh thuật cao cấp mới có thể khôi phục được hoàn mỹ, nhất định là Cao Hàn có linh thuật cao cấp". Trong mắt của Viên Triết lập loè ánh sáng điên cuồng.

"Cậu muốn đem chuyện này nói cho Viên gia chủ, bảo ông ấy cướp đoạt linh thuật cao cấp về ư?"

Viên Triết âm trầm nói: "Có linh thuật cao cấp này, không chỉ cánh tay tôi có thể khôi phục, mà Viên gia cũng có thể bồi dưỡng ra rất nhiều trị liệu sư, con đường tu luyện này, ai có thể đảm bảo bản thân mình tuyệt đối sẽ không bị thương?"

Hắn vừa mới nhắc tới, Ngụy Khai Dương liền nghĩ tới, một linh thuật cao cấp có thể trị liệu được đứt tay cụt chân, chỗ tốt mà nó có thể mang đến, người thường không thể tưởng tượng nổi.

Ở thế giới này, thiếu nhất không phải là công pháp, không phải là pháp khí mà là linh thuật cao cấp, đặc biệt là loại linh thuật trị liệu.

"Vậy chúng ta đây còn chờ gì nữa, lập tức đi đã bẩm báo gia chủ". Ngụy Khai Dương hưng phấn lên.

Hai người lập tức chạy đến Viên gia để gặp Viên gia chủ.

Bọn họ cho rằng chỉ có bọn họ nghĩ đến, lại không biết Viên gia chủ đã sớm biết chuyện này, nhìn Viên Triết trước mắt được mình gửi gắm kỳ vọng cao, Viên Tranh Sơn nói một câu làm Viên Triết mười phần sợ hãi.

"Viên Triết, cháu làm ta thật thất vọng, chuyện này phát sinh đã mấy ngày rồi, cháu vậy mà tới bây giờ mới nghĩ đến, mau ra ngoài đi".

Trái tim của Viên Triết co chặt, Viên gia chủ vậy mà đã sớm biết?

Viên Triết không biết bản thân mình đi ra ngoài như thế nào, Ngụy Khai Dương ở bên tai hắn nói rất nhiều lời, hắn đều nghe không lọt, đi trên đường còn gặp những người phòng khác, bị chế nhạo một hồi, hắn cũng không có phản ứng.

"Là Viên Triết sao, có người bảo tôi đem thứ này giao cho cậu". Một người xa lạ đột nhiên đi tới, nhét một tờ giấy vào trong tay Viên Triết, liền đi mất.

Ngụy Khai Dương mở tờ giấy ra nhìn thoáng qua, đột nhiên kích động "A Triết cậu mau nhìn xem, chúng ta còn có cơ hội!"

Viên Triết nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, đột nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng, lại trợn mắt, trong mắt đều là tơ máu, "Cao Hàn, lúc này đây, rốt cuộc mày cũng chết chắc rồi".

Cao Hàn đi rồi, y nói với Chung Ly Đình Châu có việc muốn ra ngoài, không cho hắn đi theo, đã rời khỏi trường học.

Sáu ngày sau trở về, trong trường học đã gió mưa khó lường.

Còn chưa bước vào cửa lớn của trường học đã bị mấy người xa lạ ngăn lại.

"Cậu chính là Cao Hàn?"

Cao Hàn nhận thấy trên người bọn họ có một loại hơi thở tà ác không có ý tốt, cảnh giác nói: "Các người là ai?"

Trong đó có một người lộ ra thân phận "Chúng tôi là người của tổ chức hiệp hội luyện linh giả, có người báo cáo cậu ở vùng thiên tai Bạch Thành có hành vi mưu hại tàn nhẫn mấy chục mạng người, hiện tại phải cùng chúng tôi trở về để tiếp nhận điều tra".

Hiệp hội chấp pháp luyện linh giả là một cơ cấu chuyên môn quản chế luyện linh giả, có rất nhiều quy tắc nhằm vào các luyện linh giả, do chính phủ đứng sau màn.

Trong đó có một quy tắc, chính là không được tàn sát đồng loại, nếu không sẽ không khác gì tà vật, bị xếp vào nhóm ma tu.

Bọn họ không biết có lẽ cũng sẽ mặc kệ, nhưng có người đã tố cáo đến trước mặt, vậy thì không thể không quản, chẳng sợ người này là sinh viên của đại học Bồng Lai, cho dù là sinh viên của giáo sư Phạm cũng không loại trừ.

"Cậu có thể không cùng chúng tôi trở về, nhưng càng phản kháng kịch liệt đối với cậu càng không có lợi, hình phạt trong tương lai cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn".

Vài người âm thầm vây lấy Cao Hàn, để phòng ngừa y chạy trốn.

Cao Hàn vừa nghe liền biết có vài người vẫn còn chưa từ bỏ ý định, vậy mà lại lôi chuyện này ra để nhằm vào y, lần trước Viên Đinh tới cũng không có chứng cứ, lần này lại tới, chẳng lẽ lại tìm được chứng cứ mới?

"Tuy rằng tôi biết hiệp hội luyện linh giả có quy định, nhưng hình như tôi cũng nhớ rõ trước khi hiệp hội xác định được hành vi phạm tội, thì không thể tùy tiện bắt người. Tôi là sinh viên của Bồng Lai, trước khi các người muốn bắt tôi có phải nên báo với trường học để xin thông qua không? Tôi đoán lý do các người ở chỗ này đợi tôi, là bởi vì vẫn chưa thông qua đúng không. Nếu như không thông qua thì đó chính là còn chưa đủ chứng cứ, nếu như các người muốn tôi phối hợp điều tra, thì hẳn là nên mời, chứ không phải dùng loại thái độ vô lễ này đến để yêu cầu tôi!"

Vẻ mặt Cao Hàn lạnh băng, một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ.

Mấy người trong hiệp hội luyện linh giả bị hắn nói đến mức ứa ra lửa giận.

"Cậu là cái thứ gì, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với chúng tôi?"

"Các người dùng giọng điệu gì nói chuyện với tôi, thì tôi dùng giọng điệu đó để nói chuyện với các người, lễ thượng vãng lai, có qua mà không có lại thì quá phi lễ". Cao Hàn hờ hững nói.

"Hôm nay cậu không muốn theo chúng tôi đi cũng phải theo". Một người trong số đó đột nhiên duỗi tay ra bắt lấy cánh tay của Cao Hàn.

Ánh sáng lạnh trong mắt Cao Hàn chợt lóe, trở tay bắt lấy cánh tay của đối phương, đem người ném đi.

Đừng nói người vừa bị quăng ngã, ngay cả những người khác cũng ngây ra hết một lúc, bọn họ không ngờ đối phương sẽ phản kích.

"Cậu dám ra tay với chấp pháp giả của hiệp hội luyện linh giả, tội chồng thêm tội, chờ ngồi tù mọt gông đi ". Đối phương nổi giận mắng.

"Ai phải ngồi tù mọt gông?" Một giọng nói lạnh nhạt bay vào trong tai ba người, phía sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh.

Ba người quay đầu lại liền bắt gặp một khuôn mặt đẹp như thần chỉ gần trong gang tấc, nhưng lại tràn ngập vẻ hung thần áp sát, khiến cho ánh mắt chú ý đầu tiên của mọi người không phải là khuôn mặt đẹp trai kia.

"Cậu là Chung Ly Đình Châu!"

Trong ba người có người nhận ra hắn, chính là chấp pháp giả bị Cao Hàn ném đi, vừa mới dứt lời, hắn lại bay ra ngoài.

"Chung Ly Đình Châu, cậu đừng tưởng rằng cậu là người của Chung Ly gia thì có thể muốn làm gì thì làm". Đối phương tức khắc nổi giận.

"Có tin không, hiện tại tôi giết hết các người cũng không có ai dám đến tìm tôi gây phiền toái". Chung Ly Đình Châu híp mắt.

"Cậu dám, chúng tôi là chấp pháp giả của hiệp hội luyện linh giả, nếu giết hại chấp pháp giả, cậu cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn!" Ba người tức giận hô lên.

Chung Ly Đình Châu cười ha hả nói: "Nếu không thì thử xem?"

Ba người lập tức co rúm một chút, Chung Ly Đình Châu trước mặt thật là khủng khiếp, luôn có cảm giác nếu bọn họ dám nói, đối phương sẽ dám làm.

Lấy thân phận của hắn, nếu thật sự muốn giết sạch bọn họ, có lẽ cuối cùng cũng sẽ vô sự, bọn họ cũng chỉ có một cái mạng, không thể đánh cược được.

Trên người Chung Ly Đình Châu tràn ngập sát khí, một chút che giấu cũng không có.

Cao Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của hắn, hỏi nhàn nhạt :"Anh thật sự muốn giết bọn họ sao?"

Chung Ly Đình Châu dùng đôi mắt đã đỏ toàn bộ, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào y nửa ngày, "Chỉ cần bọn họ gật đầu, tôi dù có phải ăn chút mệt cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cho bọn họ".

"Để cho bọn họ đi đi, không cần phải lãng phí thời gian".

"Nể mặt mũi của cục cưng, trước giữ lại ba mạng chó của các người ". Chung Ly Đình Châu hừ hừ .

Ba người liền cất bước chạy mất.

Cao Hàn hỏi: "Mới có sáu ngày không gặp, đôi mắt của anh tại sao càng ngày càng đỏ, người khác nhìn thấy mà không nói gì anh sao?" Chung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn y, :"Nói anh cái gì, anh chỉ là đeo lens mà thôi".

Cao Hàn để lộ vẻ mặt một lời khó nói hết :" Lần trước không phải nói là bệnh đau mắt sao?"

Chung Ly Đình Châu: "À, người ta không tin nha".

Chẳng lẽ lại tin là đeo lens?

Cao Hàn không còn sức lực để chửi nữa, đột nhiên lấy ra một món đồ ném qua.

Chung Ly Đình Châu vừa thấy, vậy mà lại là một túi kẹo sữa đại bạch thỏ, cười nói :"Thì ra em đi ra ngoài sáu ngày là để tìm kẹo sữa đại bạch thỏ cho anh sao?"

Cao Hàn ngoài ý muốn không mạnh miệng :" Sau này anh muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tôi bảo xưởng sản xuất làm mấy trăm cân, ăn đến mức hàm răng rụng sạch cũng không có vấn đề gì, răng không rụng hết thì cứ từ từ mà ăn".

Chung Ly Đình Châu cười hì hì: "Vợ thật là yêu anh nha, tình yêu của em anh đã thật sâu cảm nhận được".

Cao Hàn bị hắn cười hì hì mà nổi da gà rơi đầy đất, y không ở đây sáu ngày đã xảy ra chuyện gì rồi, ảnh đế lại học được chiêu mới à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro