Chương 148: Lão tử nghiện là được.
Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di
"Đậu má! Video này rốt cuộc là do ai tải lên, ai mà ngờ vả mặt lại tới nhanh như vậy".
"Viên gia và hiệp hội luyện linh giả cấu kết với nhau, chỉ vì hãm hại một sinh viên của đại học Bồng Lai hả? Đây là tại sao, có ai biết không?"
"Hiệp hội luyện linh giả không phải luôn tự xưng là công bằng liêm chính sao, tại sao lại bắt tay với Viên gia chỉ để hãm hại một sinh viên?"
"Chân tướng bị bóc nhanh như vậy, Cao Hàn này cũng không đơn giản đâu, nhất định là rất có bối cảnh".
"Là bạn học cùng lớp với Cao Hàn, tui có thể cho mọi người biết, Cao Hàn là học sinh của giáo sư Phạm, một trong hai bậc thầy khí sư duy nhất ở đại học Bồng Lai, y có quan hệ rất tốt với Chung Ly gia, nghe nói sau khi bị hiệp hội luyện linh giả mang đi, là Chung Ly tướng quân vớt y ra".
"Bối cảnh trâu bò như vậy, khó trách Viên gia và hiệp hội luyện linh giả đều không làm gì được y, nhưng mà video này có gì đáng nghi không, nói không chừng là giả đấy".
"Lầu trên đừng có nói bậy nói bạ, bản thân Cao Hàn cũng rất trâu bò rồi, y chủ tu cả hai môn pháp khí học viện và luyện khí học viện, còn đứng đầu cả hai khóa, Viên Triết chính là không đánh bại được y, nên mới hãm hại y".
"Video càng không thể giả được".
"Tui chỉ muốn biết, người đàn ông đứng sau lưng trong video là ai? Thoạt nhìn ngầu quá".
"Nếu tui không đoán sai, đây là gã mang mặt nạ quỷ, gã chính là ma vương trong truyền thuyết".
"A a a, ma vương là thần tượng của tui đó, tui còn nói sao nhìn quen vậy, thì ra thật sự là ma vương!"
"Tự nhiên tái phát hoa si là như thế nào, nghe nói ma vương này cũng không phải là thứ gì tốt, trong tay dính rất nhiều mạng người, vậy mà có người còn sùng bái hắn, đúng là chuyện gì cũng có."
"Nói chúng tôi tái phát hoa si chắc là ghen ghét chứ gì, ai không biết ma vương chỉ giết ma tu, bản thân mình không có bản lĩnh thì đừng để lộ ra cái bản mặt khó coi, không cảm thấy mất mặt à!"
"Mất con mẹ mày, nói hay quá ha, ai biết có phải là sự thật hay không, mày tận mắt nhìn thấy à?"
"Lầu trên lạc đề rồi, chỗ này là chỗ để thảo luận chuyện của Cao Hàn, tôi muốn biết, hiệp hội lượng linh giả có phải nên đưa ra một lời giải thích không?"
"Bôi nhọ học sinh của Đại học Bồng Lai, nếu không cho một lời giải thích thì không thể nào nói nổi, tôi nghĩ đại học Bồng Lai sẽ không để cho sinh viên của mình bị sỉ nhục như vậy đâu, mà lại còn là đệ tử của giáo sư Phạm vô duyên vô cớ bị bôi nhọ nữa chứ".
Trên không gian mạng đều bàn tán xôn xao về chuyện này, trong chốc lát không thể dập tắt được.
"Tất cả mọi người đều thấy được, đệ tử của tôi bị Viên gia và hiệp hội luyện linh giả vu cáo, chuyện này tuyệt đối không được để yên!" Sáng sớm Cao Hàn đã bị giáo sư Phạm kêu đến, còn tưởng rằng ông có chuyện gì quan trọng, không ngờ vừa gặp mặt chưa kịp nói câu nào đã mang theo y đến đá cửa của hiệp hội luyện linh giả.
"Giáo sư Phạm bớt giận, thật sự chuyện này là do Lý Quân làm sai... ..." Hội trưởng hiệp hội, Du Hàng Ức tự mình ra tiếp đón giáo sư Phạm.
Chuyện liên quan đến danh dự của hiệp hội, hiện tại các môn phái luyện linh giả đang ở trên mạng thảo luận ồn ào huyên náo, nếu như không xử lý tốt được việc này, thiệt hại chính là uy tín của hiệp hội luyện linh giả.
"Nếu như đã biết, vậy mấy người định giải quyết chuyện này như thế nào?" Giáo sư Phạm mặt không cảm xúc, trên người lại có một khí thế hùng hổ dọa người.
"Trục xuất Lý Quân khỏi hiệp hội, giáo sư Phạm xem, xử phạt như vậy có được không?" Du Hàng Ức cười tủm tỉm, không thấy tức giận chút nào.
"Không được!" Lúc này, phó hội trưởng mang theo Lý Quân đi vào.
Lý Quân hơi cúi đầu, lúc tiến vào còn liếc mắt nhìn Cao Hàn một cái, trong mắt vẫn còn sự hận thù.
"Cậu nói không được thì không được sao, đường đường là phó hội trưởng, lại muốn ngang nhiên bao che, ngày thường thì bảo là vì nhân dân phục vụ, đều là nói bằng lỗ đít đúng không?" Giáo sư Phạm không khách khí chế nhạo.
Sắc mặt phó hội trưởng lập tức sầm xuống, "Phạm Tùng Đức, uổng cho ông làm thầy của kẻ khác, lời thô tục này mà ông cũng có thể nói ra miệng được!"
Giáo sư Phạm hừ lạnh: "Vậy cần phải xem là đối tượng nào, đối phó với những tiện nhân không biết xấu hổ, nói vài câu thô tục thì tính là gì, chỉ cần làm cho bọn họ khó chịu, lão tử thấy đã ghiền là được".
Cao Hàn nhịn cười, y vẫn luôn cho rằng, lời mắng chửi của giáo sư Phạm là để dành mắng học sinh, không ngờ ngay cả phó hội trưởng quyền thế của hiệp hội luyện linh giả cũng không ngoại lệ.
Phó hội trưởng hít sâu một hơi, đã giao tiếp quá nhiều lần với Phạm Tùng Đức, ông ta hiển nhiên biết nếu cứ tiếp tục cãi nhau mình cũng sẽ không chiếm được chỗ nào tốt, trừ phi có thể không kiêng nể gì mà mắng chửi người khác giống như Phạm Tùng Đức.
Nhưng mà ông có thể làm được như vậy sao? Có thể sao? Đương nhiên là không thể, nếu như ông dám tùy tiện mắng chửi, chờ đợi chính là một đám muốn nắm lấy bím tóc của ông, thật vất vả mới bò lên được vị trí phó hội trưởng, sao có thể chỉ vì một Phạm Tùng Đức mà thất bại trong gang tấc.
"Lý Quân làm sai, hắn cũng bị người ta che mắt, nhưng không nên bị xử phạt nghiêm trọng như vậy, tôi không đồng ý chuyện khai trừ".
"Cậu không đồng ý thì không đồng ý, liên quan cái chim gì đến cậu, cậu nói lý Quân không biết chuyện, thì hắn liền không biết sao? Là ai của hiệp hội luyện linh giả đi tiên phong chặn đệ tử của tôi ở cổng trường? Không phải là do Lý Quân sai xử sao, nếu không phải hắn ta nhận được chỗ tốt, thì lại tích cực như vậy làm gì, còn là dưới tình huống chứng cứ không được đầy đủ, trực tiếp tra đi, tra tài khoản mà hắn đang sở hữu, tôi không tin không có một cái tài khoản nào không thu nhận hối lộ, nói không chừng còn có thể câu ra được một con cá lớn đó". Giáo sư Phạm nhìn chằm chằm vào hắn cười lạnh.
Con cá lớn này là ai? Không phải đã rõ rồi sao.
Phó hội trưởng lại hít sâu một hơi, trong lòng vẫn không ngừng cảnh báo mình không được tức giận với Phạm Tùng Đức, không được đánh hắn.
"Kết quả này chỉ là do ông suy đoán, hội trưởng, Lý Quân cũng là phạm sai lầm lần đầu tiên, ai có thể đảm bảo bản thân mình không có sai lầm, ngài vẫn nên cho một cơ hội mới đúng".
Du Hàng Ức gõ nhẹ lên mặt bàn, "Đương sự đều đã tìm tới cửa, chuyện này chỉ sợ không dễ đâu"
Phó hội trưởng nghe vậy mặt tối sầm: "Nếu như ngài cảm thấy khó xử, tôi có thể triệu tập trưởng lão đoàn, mọi người bỏ phiếu quyết định".
Du Hàng Ức không đổi sắc mặt, " Vì một Lý Quân mà triệu tập trưởng lão đoàn, phó hội trưởng không cảm thấy là chuyện bé xé ra to sao?"
"Tôi không cảm thấy là chuyện bé xé ra to, hi vọng hội trưởng có thể hiểu được, tôi cũng chỉ muốn cho Lý Quân một cơ hội mà thôi, người trẻ tuổi phạm một lần sai lầm, không thể cứ dùng gậy tre đánh chết được". Phó hội trưởng bình tĩnh thong dong, đối mắt cùng hội trưởng, không lùi bước chút nào.
Không khí trong phòng tựa như bị đông cứng.
Một âm thanh gõ nhẹ trên mặt bàn đánh vỡ sự yên tĩnh quỷ dị, là giáo sư Phạm. "Hội trưởng Du, nghe nói hiệp hội luyện linh giả đang muốn hợp tác với đại học Bồng Lai?"
"Thật hiếm thấy, giáo sư Phạm cũng biết việc này". Du Hàng Ức lập tức cười.
"Tôi đâu phải thật sự cái gì cũng không biết". Giáo sư Phạm lạnh lùng quét mắt nhìn phó hội trưởng và Lý Quân một cái, "Lại nói, đệ tử của tôi bị người ta ngồi xổm trên đầu ị phân, tôi là kẻ làm thầy sao có thể ngồi xem mặc kệ!"
Cao Hàn cảm thấy, y vẫn là có chút không quen giáo sư Phạm nói lời thô tục, ngồi xổm trên đầu ị phân gì đó, cũng quá khó nghe rồi á.
"Phạm Tùng Đức, làm người phải chừa một đường lui, sau này còn phải gặp lại, ông nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy mới được sao?" Phó hội trưởng mạnh mẽ đứng lên.
"Gặp lại cái đầu cậu, tôi với cậu có quan hệ gì, tôi cần gì phải gặp lại cậu, nếu cậu không khi dễ đến trên đầu đệ tử của tôi, tôi sẽ không thèm gặp cậu đâu". Chiến lực của giáo sư Phạm thật trâu bò.
Phó hội trưởng bị bại liên tiếp lui lại.
"Đạo sư, con nghe nói trong hiệp hội luyện linh giả có một hình đường, bên trong có hình phạt nặng hạng nhất......." Cao Hàn đột nhiên mở miệng.
Giáo sư Phạm liếc mắt nhìn y.
Nụ cười của Du Hàng Ức không thay đổi, khó trách hai thầy trò này lại đến đây cùng nhau, thì ra không phải tốt lành gì, đồ đệ so với đạo sư còn tàn nhẫn hơn.
Y còn chưa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều nghe ra được hình phạt nặng mà y nhắc tới là cái gì.
Sắc mặt của đương sự Lý Quân trực tiếp thay đổi.
Giáo sư Phạm quét mắt nhìn về phó hội trưởng vẫn giữ sắc mặt âm trầm không thay đổi, "Trương Văn Minh, không đuổi Lý Quân ra khỏi hiệp hội cũng được, để hắn đến hình đường tiếp nhận hình phạt nặng ba ngày, đồng thời phải lên trang web đăng bài thừa nhận sai lầm, chuyện này tôi có thể bỏ qua".
Bỏ mẹ mi, phó hội trưởng chịu đựng, chỉ có thể chửi ầm lên ở trong lòng, đừng nói là ba ngày, chỉ cần một ngày, cũng chưa chắc Lý Quân chịu đựng được.
"Phó hội trưởng Trương, giáo sư Phạm đã nhượng bộ, ông cùng với Lý Quân tính như thế nào?" Chuyện không liên quan đến mình, Du Hàng Ức đứng ở bên cạnh xem trò vui.
Phó hội trưởng Trương âm trầm nhìn ông ta, sau một lúc lâu mới đáp một tiếng :"Được".
"Phó hội trưởng!" Lý Quân khiếp sợ nhìn ông ta, ba ngày, chính là muốn lấy mạng của hắn nha.
Phó hội trưởng Trương không để ý đến hắn, phủi tay rời khỏi phòng họp.
Lý Quân vội vàng đuổi theo.
"Phó hội trưởng, tại sao ngài lại đồng ý?" Đi xa mới mở miệng hỏi.
"Không đồng ý thì phải làm như thế nào? Phạm Tùng Đức đã có chuẩn bị mà đến, cậu cho rằng nếu không để cho ông ta vừa lòng ông ta sẽ bỏ qua sao? Nếu cứ tiếp tục lan truyền trên mạng, đợi đến khi thanh danh của hiệp hội bị bại hoại, cho dù có triệu tập trưởng lão đoàn cũng vô dụng". Phó hội trưởng Trương vẫn biết cái nào quan trọng hơn, " Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, so với bị đuổi ra khỏi hiệp hội vẫn tốt hơn, tôi còn có việc phải đi trước, tự mình đến hình đường lĩnh phạt đi.
Lý Quân ở lại tại chỗ oán giận không thôi, hắn không dám oán giận phó hội trưởng Trương, đây là chỗ dựa của hắn.
Sau khi Lý Quân đến hình đường, hiệp hội luyện linh giả cũng rất nhanh đưa ra lời giải thích, thừa nhận bọn họ chưa điều tra rõ ràng, bị người lợi dụng mới để xảy ra chuyện sai lầm này, hi vọng mọi người tha thứ, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, cuối cùng mới làm bình ổn sự tức giận của một bộ phận cư dân mạng.
"Cảm ơn đạo sư vì hôm nay đã ra mặt cho con". Đi ra khỏi hiệp hội luyện linh giả, Cao Hàn lập tức nói lời cảm ơn với giáo sư Phạm. Nếu không phải ông ra mặt tạo áp lực với hiệp hội luyện linh giả, cuối cùng sợ là Lý Quân sẽ chỉ bị xử phạt nhẹ không đau không ngứa.
"Con đã là đệ tử của ta, bị người khác khi dễ đến trên đầu mà con vẫn không đi tìm đạo sư sao?" Sắc mặt giáo sư Phạm không tốt, hừ một tiếng nói.
Cao Hàn ách một tiếng, y không có thói quen hở có việc là chạy đi tìm trưởng bối, y đã không có trưởng bối rất nhiều năm, hơn nữa y cảm thấy xảy ra chuyện liền chạy đi tìm giáo sư Phạm, nhất định là sẽ bị mắng đến máu chó phun đầy đầu.
"Lần sau con sẽ nhớ rõ".
"Còn có lần sau? Đầu óc của con là bột nhão sao, mấy chuyện như thế này bị một lần phải nhớ thật lâu, con còn muốn có mấy lần?" Cao Hàn sờ mũi, y biết ngay mà.
Giáo sư Phạm đi ở phía trước, chợt nhớ đến một chuyện, dừng lại quay đầu hỏi: "Con quen biết ma vương?"
Cao Hàn nhớ đến đoạn video trên mạng kia, "Không quen biết."
"Vậy tại sao hắn lại giúp con?" Giáo sư Phạm nghi ngờ hỏi.
"Con cũng không biết, ngay cả hắn trông ra sao con cũng không biết". Vẻ mặt Cao Hàn vô tội trả lời.
Giáo sư Phạm trầm mặc nhìn y, một lát sau, thu hồi tầm mắt, ngồi vào trong xe, "Nếu như không quen biết, vậy thì đừng nhắc tới với ai cả, người này vừa chính cũng vừa tà, thân phận tương đối nhạy cảm".
Cao Hàn gật đầu, "Con đã biết rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro