Chương 149: Thân phận của ma vương
Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di.
Cao Hàn và giáo sư Phạm tách nhau ra ở cổng lớn, y không trở về ký túc xá của mình mà trực tiếp đến biệt thự tìm Chung Ly Đình Châu.
Lần này vận may không tệ, người đã trở lại, chẳng qua đôi mắt càng đỏ hơn, đã đỏ giống như mắt thỏ.
"Video kia là do anh tải lên à? Ma Vương cũng là anh sao?"
"Không phải". Chung Ly Đình Châu lười biếng nằm bẹp trên sofa, trả lời rất kiên quyết, không có chút do dự nào.
Cao Hàn không tin, y quá hiểu biết Chung Ly Đình Châu, liên tưởng tới tác phong hành động của hắn trước giờ, nhất định người này là Ma Vương không thể nghi ngờ, hắn phủ định, có lẽ bởi vì chứng đa nhân cách.
"Biệt hiệu ấu trĩ như vậy, anh chưa bao giờ thừa nhận". Chung Ly Đình Châu nói tiếp, tâm của Cao Hàn đã không còn dao động nữa, chỉ còn lại có hai chữ quả nhiên.
"Tại sao người khác lại đặt cho anh cái biệt hiệu này, có phải có liên quan đến chuyện lúc anh giết người thì mặc quần áo đen không, bọn họ đều nói anh chỉ giết ma tu, có đúng không?" Cao Hàn ngồi bên cạnh hắn.
"Anh nào biết được suy nghĩ của bọn họ, đều là một đám người nhàm chán, chỉ là lúc giết mấy ma tu bị nhìn thấy mà thôi." Chung Ly Đình Châu không thèm quan tâm mình có biệt hiệu gì.
"Anh làm như vậy sẽ làm lộ thân phận của mình, trước khi anh làm, ít nhất phải thương lượng với tôi một chút". Tuy Cao Hàn thật vui vẻ vì hắn làm những chuyện này vì mình, nhưng lại cảm thấy như vậy thật lỗ mãng.
Chung Ly Đình Châu quay đầu, khóe miệng đột nhiên cong lên: "Có phải em lo lắng cho anh không? Tốt, lần sau anh sẽ nhớ rõ thương lượng với em trước".
Cao Hàn không đổi sắc mặt, "Anh làm sao biết được người sống sót kia là do dong binh binh đoàn Phi Huyết giao cho Viên Triết?"
"Em kêu anh một tiếng chồng ơi, anh sẽ nói cho em biết". Chung Ly Đình Châu cười khanh khách nhìn y, một tay đỡ lấy sau đầu.
Cao Hàn định nói tại sao không phải kêu là vợ ơi, lại nghĩ đến tên chết tiệt này lại sẽ được một tấc muốn tiến lên một thước, liền câm miệng.
"Bạn trai của anh càng ngày càng thông minh, còn để cho người ta sống nữa không". Chung Ly Đình Châu tựa đầu vào sofa, ngửa đầu thở dài một tiếng.
Cao Hàn không thèm để ý tới hắn, tự mình nói : "Hiện giờ có rất nhiều người đang đi tìm Ma Vương, bọn họ từ đoạn video có thể đoán ra Ma Vương quen biết tôi, nhất định sẽ xuống tay từ bên người tôi, ở trong mắt của rất nhiều người, thân phận của anh vừa chính lại vừa tà, nếu như bọn họ biết Ma Vương chính là Chung Ly Đình Châu, có thể sẽ lợi dụng làm loạn, anh nên nguỵ trang một chút".
Chung Ly Đình Châu: "Ngụy trang thế nào?"
Cao Hàn lấy ra một bộ đồ trắng từ trong đạo cụ trữ vật, ném lên trên người hắn: "Thay đi, từ hôm nay trở đi, anh có thể tiếp tục ngụy trang thành Chung Ly Đình Châu cao lãnh, bất cận nhân tình kia rồi".
Chung Ly Đình Châu cầm lấy bộ đồ trắng, híp đôi mắt hẹp dài: "Lần đầu tiên chồng yêu mua quần áo cho anh, thật là quá hiền huệ, anh nhất định sẽ đổi".
Cao Hàn nhìn chằm chằm vào đầu hắn, nhịn lắm mới không đập cho một cái, "Lúc anh trở về trường học, có bị người nào nhìn thấy không?"
"Hông!"
"Vậy thì thay đi ".
Chung Ly Đình Châu không tìm cớ nữa, đứng lên bắt đầu cởi quần áo.
Cao Hàn lập tức hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Chung Ly Đình Châu lộ ra đôi mắt từ trong quần áo: "Không phải em bảo anh thay quần áo sao, anh đang thay".
Cao Hàn: "Về phòng mà thay ".
Chung Ly Đình Châu trực tiếp cởi áo trên của mình: "Ây da, hiện giờ anh chỉ có chút tâm nguyện nhỏ này, em cứ như vậy không chịu thỏa mãn tâm nguyện của anh sao?"
Khóe miệng Cao Hàn giật giật, cũng không muốn hỏi là cái tâm nguyện gì.
Chung Ly Đình Châu có hơi tiếc nuối, cởi áo trên ra, sau đó đến quần, toàn thân trên dưới cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái quần lót, chỗ nào đó phình phình, nặng trĩu.
Cao Hàn trong lúc vô ý đã ngắm tới, lúc dời mắt đi, còn kịp thấy vẻ mặt của người nào đó vô cùng đắc ý, trong lòng chỉ còn lại có một loạt dấu ba chấm.
Đổi trở về Chung Ly Đình Châu mặc đồ trắng, khí chất quả nhiên không giống nhau, lạnh nhạt, cấm dục, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm người ta đóng băng, trên người vẫn là khí chất lạnh lùng đó, chỉ là ít đi một chút sát khí.
Cao Hàn chú ý tới đôi mắt đỏ như thỏ của hắn, màu sắc hình như có nhạt đi một chút, nếu không phải đối với chuyện này y có chút nhạy cảm, có thể sẽ không chú ý đến.
"Mấy ngày sắp tới anh nên an phận một chút, chờ cho mọi chuyện qua đi, mọi người không còn nghi ngờ anh nữa mới thôi, biết không?" Y dặn dò nói.
"Đã biết". Chung Ly Đình Châu ngồi xuống, nâng một chân lên gác chéo.
Người bên ngoài thật sự đang hoài nghi Ma Vương có phải là Chung Ly Đình Châu hay không, mà Chung Ly Đình Châu để lại cho mọi người ấn tượng quá sâu sắc, cho nên đa phần là không tin, ngoại trừ gia tộc nào đó.
Trước đó, trường học còn xảy ra một chuyện, Viên Triết bị trường học khai trừ rồi, lý do là vu cáo đồng học, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.
Đây không phải là sinh viên đầu tiên của Viên gia bị khai trừ, trước kia Viên gia cũng có người ở trường học hoành hành không kiêng kị, cuối cùng bị khai trừ, nhưng thiên phú của đối phương không cao như Viên Triết.
Viên Triết đã từng là người đứng nhất khóa, tiềm lực vô hạn, nhân khí ở trường cũng rất cao, hiện tại bị khai trừ, lại không có bao nhiêu người dị nghị, vỗ tay trầm trồ khen ngợi lại không ít.
"Viên Triết đó xứng đáng, từ trước tới giờ đều là do hắn chủ động đi tìm Cao Hàn gây phiền toái".
"Cánh tay của Chương Hạo là do hắn chém đứt, Cao Hàn chém đứt cánh tay của hắn là vì báo thù cho Chương Hạo ".
"Một loạt hành động này của Viên Triết trước giờ chưa từng thấy qua, kẻ thù thì không lật đổ được, ngược lại tự hại chính mình, đời này của hắn xong rồi, tôi nghe nói cánh tay hắn không trị hết được".
"Vậy Cao Hàn cũng quá giỏi rồi, tôi nghe nói cánh tay của Chương Hạo là do y chữa khỏi."
"Nếu Viên Triết không đắc tội với Cao Hàn, tốt đẹp mà đến xin lỗi y, nói không chừng Cao Hàn có thể nổi lòng từ bi giúp hắn trị liệu cánh tay".
"Nếu như tôi là Cao Hàn, cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không giúp hắn trị liệu đâu, còn có đám ngựa giống của Viên gia, nghe nói là bởi vì nhìn thấy giá trị của Cao Hàn, mới nghĩ sẽ nhận y trở về Viên gia ".
Mấy sinh viên vừa đi vừa nói chuyện, không chú ý tới trong một góc, Viên Triết đang đứng nghe.
"A Triết, đừng nghe bọn họ nói bậy, nhất định là cậu có thể đứng lên lần nữa". Ngụy Khai Dương nhìn thấy sắc mặt hắn đã vặn vẹo, sợ hắn đột nhiên luẩn quẩn trong lòng.
Viên Triết không nói chuyện, đột nhiên nhận được một tin nhắn, xem xong liền cười ha ha, nụ cười thống khổ mà thê lương, còn có nồng đậm sự oán giận và không cam lòng: "Bọn họ kêu tôi trở về, về sau đừng xuất hiện làm mất mặt, Khai Dương, tôi xong rồi".
Cánh tay hắn đã trị liệu nhiều ngày như vậy rồi, ngón tay không có dấu hiệu hồi phục giống như trước đây.
Hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết, những lời nói của Dương đại sư lúc đó, bất quá chỉ là an ủi hắn mà thôi, ông ta không có cách nào, cũng không có linh thuật cao cấp.
"Nếu không thì chúng ta đi tìm Cao Hàn xin lỗi y?" Ngụy Khai Dương không nhịn được nói.
"Cậu là muốn tôi chết sao?" Vẻ mặt viên Triết vặn vẹo nhìn chằm chằm vào hắn. Bảo hắn đi tìm Cao Hàn, không bằng giết hắn đi.
"Nhưng mà tay của cậu".
Viên Triết lạnh mặt, "Rồi cũng sẽ có biện pháp, tôi không tin, Cao Hàn có thể giữ được thủy linh thuật cao cấp quý giá như vậy."
Chỉ mong là vậy, Ngụy Khai Dương nghĩ thầm, lại nhớ tới mấy ngày trước cha hắn đã nói với hắn, hiện tại tay của A Triết đã không còn được nữa, hắn có nên nghe theo lời cha nói, tìm một đường khác cho mình hay không?
Bên này, mọi chuyện còn chưa hạ màn, lãnh đạo trường học cũng đi tìm Cao Hàn dò hỏi chuyện của Ma Vương.
Cao Hàn đã thống nhất lý do từ chối, lời nói không khác gì đã nói với giáo sư Phạm, nói mình không quen biết Ma Vương, còn bọn họ có tin hay không thì không có liên quan gì đến y.
Cũng may lãnh đạo không điều tra tiếp chuyện này, nhưng mà hiệp hội luyện linh giả lại rất để bụng.
Người phụ trách vụ án Ma Vương là vị phó hội trưởng họ Trương kia.
Hai ngày sau, vị phó hội trưởng Trương này liền phái người đến tìm Cao Hàn để dò hỏi chuyện này, lãnh đạo trường học cũng ở đây.
"Ma Vương là tà ma ngoại đạo, nếu làm người khác bị thương thì không khác gì ma tu, bạn học Cao Hàn nếu như biết hắn là ai, thì thỉnh cậu không nên bao che, đem người giao ra đây".
Triệu Tính Trung là cấp dưới của phó hội trưởng Trương, lúc nói với Cao Hàn những lời này, rõ ràng là không có ý tốt.
"Tôi không quen biết Ma Vương, nói gì bao che, càng đừng nói đem người giao ra". Cao Hàn vẫn dùng lý do thoái thác như cũ.
"Nếu như cậu không quen biết hắn, tại sao hắn lại muốn giúp cậu?" Triệu Tính Trung nhìn chằm chằm vào y.
Cao Hàn nhún vai, : "Tôi làm sao biết, nếu như các hạ nhìn thấy hắn, thử hỏi dùm tôi một chút, tại sao hắn lại muốn giúp tôi".
Triệu Tính Trung không vui nói: "Giấu diếm đối với cậu không có gì tốt, loại chuyện như thế này mà hắn cũng giúp cậu, chứng minh quan hệ giữa các người rất thân thiết, có phải là Chung Ly Đình Châu hay không?"
Đây mới là mục đích của bọn họ.
Cao Hàn nguy hiểm nheo mắt lại, biết ngay bọn họ sẽ nhịn không được bại lộ mục đích cuối cùng, cười lạnh nói, "Buồn cười, anh có chứng cứ gì sao, không có chứng cứ thì đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ, Chung Ly gia sẽ không tùy tiện để người của gia tộc bọn họ bị bôi nhọ đâu".
Sau lưng Triệu Tính Trung có hiệp hội luyện linh giả, còn chưa đến mức bị Chung Ly gia dọa sợ, "Ở Bồng Lai ai mà không biết quan hệ của cậu và Chung Ly Đình Châu là tốt nhất, bằng vào thực lực của hắn, chưa chắc là làm không được".
"Đừng có nói với tôi, anh đến nói với gia tộc Chung Ly người ta đi, còn không thì đi nói với người bên ngoài xem có ai tin anh không".
Lúc Chung Ly Đình Châu mặc đồ trắng, khí chất so với lúc mặc đồ đen tựa như hai người khác nhau, mà Ma Vương kia tuy không phải là ma tu, nhưng khí chất và thủ đoạn lại vô cùng giống ma tu, ai sẽ tin tưởng Chung Ly đồ trắng chính là Ma Vương?
Cao Hàn có tự tin, cho dù hai người thật sự đứng ở trước mặt mọi người, họ cũng chưa chắc nhận ra được.
"Cậu phủ nhận cũng vô dụng, chỉ cần là hắn ta, sớm muộn có một ngày, nhất định hiệp hội sẽ bắt được hắn". Triệu Tính Trung lạnh lùng nói.
Đám người phó hội trưởng Trương, thuần túy chính là đi tìm phiền phức.
Dong binh đoàn Phi Huyết đã chết một cấp dưới đắc lực, tuy rằng rất đau, nhưng rốt cuộc cũng không dám làm gì Chung Ly gia, dưới tình huống không có chứng cứ gì, cho dù Chung Ly Đình Châu chính là Ma Vương cũng không giải quyết được gì.
Buổi chiều, Chung Ly Đình Châu bị gia chủ Chung Ly gọi về, Cao Hàn liền tự mình đi sân bay đón người.
Người của Thẩm tướng quân đã thuận lợi đón được cha Cao mẹ Cao, người của Viên gia phái đi, ngoại trừ lần đầu tiên quấy rầy, sau đó vẫn không ra tay, một đường rất thuận lợi.
"Bạn học Cao định an bài chú thím Cao ở nơi nào? Nếu cậu không chê, có thể để bọn họ ở tại đại viện của quân khu".
Cao Hàn còn đang do dự không biết phải an bài ở nơi nào, để ở tiểu khu, y cũng lo không được an toàn, thì người của Thẩm tướng quân đã chủ động mở miệng.
"Là đại viện của quân khu nào?" Cao Hàn không lập tức từ chối.
Người của Thẩm tướng quân cười nói: "Đương nhiên là đại viện có Thẩm tướng quân đang ở".
Cao Hàn lập tức nhớ tới, đại viện mà Thẩm tướng quân ở cũng giống như là đại viện của Chung Ly gia, nơi đó được tính là chỗ an toàn nhất của Hoa Quốc, "Vậy làm phiền rồi".
"Không phiền, bạn học Cao Hàn là ân nhân của quân đoàn chúng tôi, đây chỉ là việc nhỏ, Thẩm tướng quân còn nói chưa đủ để trả ơn sự trợ giúp của cậu ".
Đi theo người của Thẩm tướng quân, Cao Hàn dẫn theo cha Cao mẹ Cao đi vào đại viện quân khu, thì đụng phải Chung Ly Đình Châu ở cổng lớn đang chuẩn bị trở về trường học tìm y, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro