Chương 158: Đường gia thí luyện.

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Tại văn phòng của giáo sư Phạm.

"Đạo sư, ngài tìm con?" Cao Hàn vừa về đến trường học liền đi thẳng đến chỗ của giáo sư Phạm.

Giáo sư Phạm ý bảo y ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Có phải con đã luyện được linh khí không?"

Cao Hàn không thắc mắc tại sao giáo sư Phạm lại biết, dứt khoát thừa nhận. "Dạ đúng, chuyện đạo sư muốn nói với con là chuyện này sao?"

Giáo sư Phạm gật đầu, lúc không nổi giận ông chính là một lão nhân có gương mặt hiền từ, nhưng lúc tức giận chính là một cái đầu rồng biết phun lửa, "Con tiến bộ rất nhanh, tri thức của năm nhất đã không thỏa mãn được con, đúng không?"

Gần đây Cao Hàn cũng không đi học, mặc dù giáo sư Phạm là đạo sư của y, y cũng mạo hiểm không đi học. Đây cũng là nguyên nhân mà giáo sư Phạm có thể đoán được, hai tháng trước, y luyện ra được chuẩn linh khí, hai tháng sau, chưa chắc không có tiến bộ, đương nhiên ông cũng không xác định được, thẳng cho đến khi Cao Hàn khẳng định.

Cao Hàn gật đầu. "Đúng vậy, đạo sư có đề nghị gì không ạ?"

Giáo sư Phạm liếc mắt nhìn y, cái đứa học sinh tiện nghi này, ông vẫn cho rằng y ngày thường quá mức trầm mặc ít lời, thiếu linh hoạt, bây giờ xem ra, là do ông suy nghĩ nhiều rồi, như vậy cũng tốt, ông cũng không thích những học sinh cứng nhắc không có tính linh hoạt.

"Có một đề nghị, con có muốn trực tiếp nhảy lớp không?"

Cảm thấy mình nói chưa được cụ thể, giáo sư Phạm lại bổ sung thêm một câu.

"Cái ta nói chính là năm ba chứ không phải năm hai, ở năm hai không có mấy sinh viên có thể luyện ra linh khí giống con, con đã có cơ bản vững chắc, môn khoa học tự nhiên không thành vấn đề gì, học năm ba tương đối thích hợp hơn".

Cao Hàn không ngờ tới giáo sư Phạm sẽ chủ động nhắc đến chuyện này.

Gần đây y cũng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là không biết phải làm thế nào.

"Nhảy lớp hẳn là có yêu cầu khác đúng không đạo sư?"

Giáo sư Phạm thấy y có hứng thú, vừa lòng gật đầu. "Không sai, thật ra trường học không khuyến khích học sinh nhảy lớp, ở trong mắt các đạo sư và lãnh đạo, việc củng cố nền tảng rất quan trọng, nhưng mà ta cảm thấy con không cần".

"Vì phòng ngừa một vài học sinh tùy ý nhảy lớp, trường học có yêu cầu rất cao đối với việc nhảy lớp, nếu như con có suy nghĩ này, chờ đến cuối kỳ, ta sẽ nói yêu cầu với con".

"Cảm ơn đạo sư".

"Cuối kỳ sẽ lập tức đến rồi, lấy thực lực của con, việc thi cử đối với con không khó, phiền phức nhất là phải ra ngoài làm nhiệm vụ, thời gian còn lại con nên chuẩn bị nhiều hơn".

Cao Hàn lời cảm ơn ông lần nữa, có đạo sư vẫn là tốt hơn.

"Con là học sinh của ta, ta phụ trách việc của con chính là trách nhiệm, không cần phải nói lời cảm ơn".

Giáo sư Phạm không kiên nhẫn phất tay, nghe nhiều ông cũng thấy phiền.

Cao Hàn biết ông phiền, nhưng lễ nghĩa nên có thì vẫn phải có.

Trước khi rời đi, y đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Đạo sư, gần đây bùa thượng cấp của trường học bị người ra giá cao thu mua, trường học không dự định sẽ khống chế một chút sau?"

Giáo sư Phạm đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Vậy phải xem là ai gây ra."

Cao Hàn sờ mũi, tại sao lại nhìn chằm chằm vào y mà nói những lời này, không phải là nghi ngờ y gây ra chuyện chứ.

Tuy rằng y đắc tội với rất nhiều người, nhưng cũng không đến mức bỏ ra nhiều tiền như vậy mua bùa thượng cấp, chỉ vì để cho y không mua được.

Nhưng mà hiện tại y cũng không cần bùa thượng cấp, chờ đến lúc tu vi của cha Cao được nâng lên, y muốn bao nhiêu thì sẽ có bao nhiêu. Nghĩ vậy, Cao Hàn không thèm để ý đến nữa.

Nháy mắt đã đến cuối kỳ của học kỳ thứ hai năm nhất.

Vì để nghênh đón trận thi đấu cuối kỳ, cho dù là học sinh niên cấp thấp hay niên cấp cao, đều bù đầu vì công việc. Đối với những người cần nhảy ban, có thể nhảy lên ban cao hơn hay không, có thể dẫm người khác xuống được hay không, điều trông cậy vào lúc này.

Vì để lên năm hai sẽ được hưởng tài nguyên tốt hơn, bọn Mã Tắc Siêu đều rất chăm chỉ.

Những gì Cao Hàn có thể dạy được, về cơ bản đã dạy rồi, bọn họ chỉ có thể tự mình bước lên phía trước.

Những người này cũng không lãng phí sự vất vả của Cao Hàn.

Từ sau khi ở vùng thiên tai trở về, tất cả mọi người đều có thu hoạch, số tiền kiếm được điều đập vào tu luyện, hiện tại nếu cho bọn họ đi khiêu chiến học sinh ban bốn, có khả năng cũng sẽ thắng.

Ngân Tinh Dịch trong ngực Cao Hàn cào cào một chút, nhìn thời gian quả nhiên là đã đến giờ ăn.

Từ khi bị y gõ đầu, đứa bé lanh lợi này mỗi khi ra ngoài đều không dám phát ra tiếng.

Nhưng vừa đến giờ cơm thì nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở y.

Cũng may là không tính khó nuôi, nếu không y nhất định sẽ bạt mạng triệu hồi Chung Ly Đình Châu, bảo hắn mang Phú Quý đi, cho dù hắn mất trí nhớ, không nhớ rõ mình có một đứa "con trai".

Chung Ly Đình Châu đang ở vùng thiên tai nào đó làm nhiệm vụ đột nhiên đánh cái hắt xì.

Làm một luyện linh giả bách độc bất xâm, đã rất nhiều năm hắn không bị bệnh.

Nghĩ đến hai "mẹ con" đang ở biệt thự, trên người Chung Ly Đình Châu khắc tràn ra một luồng tử khí.

Lại lần nữa nhìn về phía tên áo đen xuất hiện ở trước mặt mình, ngăn trở mình làm nhiệm vụ, trong đáy mắt tràn ra sát khí như lốc xoáy.

"Bọn mi là người phương nào, tại sao cứ đối nghịch với ta?" Chung Ly Đình Châu đứng trong gió lạnh, ánh mắt như băng sương nhìn đám mặc áo đen này.

Người áo đen cầm đầu một chữ cũng không nói, nâng đao lao tới, sát khí tràn ngập.

Không có được câu trả lời, đôi mày anh tuấn của Chung Ly Đình Châu nhăn lại không vui, nếu như muốn tìm chết, thì mau xuống hoàng tuyền đi thôi.

Một người đang ẩn núp ở nơi rất xa, cả người rét run, sắc mặt âm trầm đáng sợ chứng kiến tình cảnh này. Người này chính là Tôn Vương Côn, tuy rằng lấy công chuộc tội, nhưng gã không ngốc đến mức đến gần để tự dâng mình lên.

Đám mặc áo đen này đều là thuộc hạ của gã, là để thử thực lực thật sự của Chung Ly Đình Châu. Nhưng tình cảnh trước mắt này không làm cho gã cảm thấy vui vẻ, bởi vì thủ hạ của gã đang giảm bớt hết đám này đến đám khác, Chung Ly Đình Châu lại không mất một sợi tóc nào.

Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ không thể thăm dò được thực lực của hắn, mà còn tổn thất hết đám thuộc hạ của mình, đám thuộc hạ bị giết sạch rồi, gã sẽ trở thành một tư lệnh độc thân.

Tôn Vương Côn nhìn thêm nửa phút nữa rồi xoay người rời đi.

Giết chính diện thì không có khả năng, vậy thì chỉ có thể dùng kế.

Cao Hàn nhìn thấy Đường Minh Hạo đứng trước mặt y, cảm thấy đã rất lâu rồi chưa gặp gã.

Từ khi Đường Tâm Ngữ bị trường học khai trừ, Đường Minh Hạo biết lấy trứng không thể chọi đá, từ đó trở đi giảm đến mức thấp nhất cảm giác tồn tại trước mặt y, quá một khoảng thời gian, hình như y đã quên mất.

Thấy vẻ mặt y vẫn bình tĩnh, giống như đã quên, tròng mắt Đường Minh Hạo xoay chuyển. "Có phải mày đã quên cuộc thí luyện của Đường gia không?"

Gã không nói, đúng thật là Cao Hàn đã quên mất.

Đó hình như là chuyện trước kia rất lâu, từ sau khi hắn xé rách mặt với nhà họ Đường, Đường Chấn Bình cũng không nhắc lại nữa.

"Đường gia mỗi năm thí luyện một lần, thời gian là ở sau cuối kỳ, mày đã đồng ý với cha của tao, cha tao đã sớm đem tên của mày ghi danh, mày không thể đổi ý". Đường Minh Hạo chờ thời khắc này đã chờ rất lâu.

Gã biết thực lực của mình và Cao Hàn cách càng xa, không thể trông cậy vào việc đánh bại y, hoặc vượt qua y mà ra tay tàn độc trong vùng thiên tai.

Cao Hàn híp mắt: "Anh tới là để nói chuyện này?"

Trong lòng Đường Minh Hạo căng thẳng. "Sao vậy, chẳng lẽ mày thật sự muốn đổi ý không làm?"

Cao Hàn liếc nhìn gã: "Chuyện tôi đã đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý."

Nhưng mà không phải vì thực hiện lời hứa, đối với người ngay từ đầu đã mang ý xấu, lời hứa của y không nhất định sẽ có hiệu lực. Tuy Đường Chấn Bình đón nguyên chủ về Đường gia là có mưu đồ, nhưng cũng là ông ta đưa nguyên chủ vào đại học Bồng Lai, chuyện sau này, không ai nợ ai.

Đường Minh Hạo vui vẻ trong lòng, trên mặt không tự chủ được để lộ ra một chút tâm tư, nhưng vẫn không tự biết.

Cao Hàn xoay người đi mất.

Cuối kỳ đúng hẹn tới.

Các loại kiểm tra và thi đấu dồn dập, lấp đầy toàn bộ lịch trình của sinh viên.

Sau khi Cao Hàn xác định thời gian địa điểm kiểm tra, giáo sư Phạm cũng gửi tới yêu cầu và nhiệm vụ cần phải làm để nhảy lớp.

Tuy rằng y chỉ nhảy một bậc, nhưng yêu cầu lại không thấp, đầu tiên là mấy môn kiểm tra đều phải đạt đến thành tích cấp S, ngoại trừ cái đó, còn phải hoàn thành một nhiệm vụ thêm vào.

Cái trước không khó, hai tháng trước, thành tích kiểm tra của y gần như mỗi môn đều là cấp S, ngoại trừ môn thi viết là A.

Phiền phức nhất chính là nhiệm vụ thêm vào, địa điểm của nhiệm vụ là ở vùng thiên tai. Giáo sư Phạm tiếc nuối nói: "Đáng tiếc chủ tu của con là pháp khí, nếu như chủ tu là luyện khí, trường học sẽ sắp xếp nhiệm vụ thêm vào là luyện khí, chỉ cần số liệu pháp khí đạt tiêu chuẩn thì không cần đi đến vùng thiên tai làm nhiệm vụ."

Cao Hàn ngược lại không cảm giác. "Không sao cả, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được".

Nghe vậy, giáo sư Phạm khen ngợi nói: "Rất tốt, cứ giữ vững tâm thái như vậy, việc thăng cấp lên cảnh giới tông sư trong tương lai sẽ không có vấn đề gì.

Cảnh giới tông sư chính là đẳng cấp nhất đẳng của luyện linh giả, cấp bậc cường giả này toàn bộ Hoa Quốc không có mấy người, nghe nói từ nhị đẳng muốn leo lên nhất đẳng là một đường ranh giới rất lớn, vô số cường giả nhị đẳng đều bị ngã ở chỗ này, không thể đi lên được.

Nghe ý tứ của giáo sư Phạm, tiến vào cảnh giới tông sư, chẳng lẽ có liên quan tới tâm cảnh?

Cao Hàn hiện tại cách cảnh giới tông sư còn rất xa, rất nhanh đã đem suy nghĩ này vứt ra sau đầu.

Y lại cẩn thận xem xét nhiệm vụ mà trường học thêm vào.

Mục tiêu của nhiệm vụ là muốn đi đến vùng thiên tai lấy một thứ, thời gian chỉ có nửa tháng, chờ sau khi kỳ kiểm tra kết thúc liền bắt đầu. Thời gian có hơi cận, không biết có trùng với thời gian thí luyện của nhà họ Đường hay không.

Cao Hàn không ngờ tới một lời của mình thành lời sấm.

Y chỉ suy nghĩ một chút, kết quả liền trở thành sự thật.

Đường Minh Hạo biết được thời gian cụ thể, hận không thể lập tức bay tới nói với y, chỉ sợ y đổi ý không chịu đi.

Lại thêm thời gian nhiệm vụ cùng thời gian thí luyện của nhà họ Đường hoàn toàn trùng hợp, không có một khe hở.

Cao Hàn cứ suy nghĩ mãi, chuyện này với giáo sư Phạm.

Đương nhiên giáo sư Phạm không biết y phải đi tham gia cái gì mà thí luyện của nhà họ Đường, vừa nghe thấy chuyện này, trừng mắt thổi râu.

"Cái đám nhà họ Đường kia là lũ ngu, thực lực của con ra sao bọn họ còn không rõ? Nếu không phải giả ngu thì chính là cố ý, con nói xem tại sao con đi đến đâu cũng có kẻ thù như vậy?"

Cao Hàn cũng không biết, chỉ cần người khác không chủ động đến trêu chọc y, lấy tính cách khiêm tốn của y, có khả năng sẽ không như vậy, nhưng mà hình như thể chất của y là đặc biệt mời gọi rắc rối.

"Đạo sư, có thể nói với trường học dời lại thời gian làm nhiệm vụ không?"

Giáo sư Phạm nói: "Không cần, đợt thí luyện của nhà họ Đường cũng là ở vùng thiên tai, ở vùng thiên tai của bọn họ con cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ không đổi sang chỗ khác".

Cao Hàn nghe vậy thì yên tâm rồi. "Cảm ơn đạo sư".

Giáo sư Phạm vẫy tay, ý bảo y có thể đi rồi.

Cao Hàn đi ra khỏi văn phòng, sau lưng lại truyền đến một câu.

"Ở thí luyện của nhà họ Đường cần phải cẩn thận chút, đừng có chết ở trong đó, đạo sư như ta cũng cần phải có thể diện ".

Đạo sư nhà mình quả nhiên là người mạnh miệng nhưng lòng mềm, trong mắt Cao Hàn tràn đầy ý cười, đóng cửa lại.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro