Chương 159: Hợp tác và giao dịch

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Trước khi Cao Hàn xuất phát đi đến địa điểm thí luyện để tập hợp, Chương Hạo do dự hồi lâu rốt cuộc cũng đến tìm y.

Hắn còn chưa mở miệng, Cao Hàn liền biết hắn muốn nói gì, ngăn cản hắn trước.

"Nếu như một người ngay cả dũng khí thừa nhận sai lầm của mình cũng không có, cậu cũng không cần phải luôn nghĩ đến hắn". Chương Hạo há miệng thở dốc, phát hiện mình không thể nói nên lời gì để phản bác.

Đợt kiểm tra này, Dư Thịnh bởi vì không thể bỏ xuống mặt mũi đến cầu xin hắn, thành tích kiểm tra công bố, hắn và Nghiêm Bàn Tử đứng đầu.

Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi hắn lên năm hai, vẫn ở ban 1 như cũ.

Thành tích của Nghiêm bàn tử cũng tăng lên, sau khi phân ban hẳn là có thể vào ban 2.

Chỉ một mình Dư Thịnh, thành tích của hắn bị trượt xuống lợi hại, sau khi phânlại, không phải ban 5 thì cũng là ban 6.

Sau khi công bố thành tích, lúc Cao Hàn xem thành tích của bọn Mã Tắc Siêu, vô ý nhìn thấy.

Cao Hàn bước đến vỗ bờ vai của hắn một chút. "Vết thương ở chân của cậu ta không phải là do cậu tạo thành, cậu không cần thiết phải chịu trách nhiệm cho cậu ta".

Y đi rồi, Nghiêm Bàn Tử đi theo hắn tới đây mới chui ra.

"Hạo, tôi cảm thấy Cao đại ca nói rất đúng".

Chương Hạo thiếu nợ Dư Thịnh sao?

Không có, giữa bọn họ chưa từng ai nợ ai.

Nói một câu khó nghe, bọn họ cũng không phải là thanh mai trúc mã, chỉ là bạn cùng phòng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. "Tôi chỉ hi vọng người bên cạnh đều được tốt đẹp, tại sao cậu ấy lại không nhận sai chứ?" Chương Hạo không nghĩ ra.

Nghiêm Bàn Tử nói: "Đừng nghĩ nữa, cậu quan tâm hắn, ở sau lưng lại nói cậu nói bậy, chờ cậu chủ động cúi đầu trước hắn, chuyện này trước giờ tớ không nói cậu biết, là sợ cậu đau lòng, không ngờ cậu vẫn còn nhớ thương hắn".

Chương Hạo nghe xong càng khổ sở. "Để cho tớ bình tĩnh".

Địa điểm tập hợp thí luyện của Đường gia là ở Đường gia, nhưng mà Cao Hàn không muốn đến Đường gia, y nói với Đường Minh Hạo sẽ đi đến vùng thiên tai được chỉ định trước để chờ bọn họ, mặc kệ gã có đồng ý hay không.

Đường Minh Hạo sợ y không đi, tuy rằng khó chịu vì sự tùy hứng của y, nhưng cũng không thể làm gì được.

Sau khi Cao Hàn đến điểm tập hợp ở vùng thiên tai, đám người của Đường gia vẫn chưa tới, thấy còn nhiều thời gian, y tìm người ở gần đó hỏi thăm tình huống của vùng thiên tai

Trước kia vùng thiên tai là thành phố Sơn Hải, năm đó có bao nhiêu phồn hoa, hiện giờ có bấy nhiêu hoang vắng.

Vì là bãi thí luyện của Đường gia, nên có rất nhiều luyện linh giả của Đường gia đóng quân bên ngoài khu vực vùng thiên tai Sơn Hải.

Hơn nữa giờ sau, người tham gia thí luyện của Đường gia rốt cuộc cũng đến địa điểm tập hợp.

Từ trên xe bước xuống rất nhiều người trẻ tuổi.

Cao Hàn đứng giữa những người này, xem như tuổi đã khá lớn.

Thí luyện mỗi năm của Đường gia, đều là chọn những tiểu bối không vượt qua 20 tuổi, y đã 24 tuổi, tính tình lại cao lãnh, đó là lý do y có vẻ không hợp với đám người trẻ tuổi này.

Có mấy người cũng là sinh viên năm nhất, họ đã nghe nói đến Cao Hàn, vài người tụm lại một chỗ khe khẽ nói nhỏ, Cao Hàn chú ý tới, có một người nhìn về phía mình với ánh mắt sắc bén.

Y quay người nhìn lại, người đó có hơi thấp bé, cao chưa đến 1,7 m, lúc tròng mắt chuyển động có chút đáng khinh, phát hiện tầm mắt y, người đó lộ ra nụ cười thị huyết, còn làm động tác bẻ khớp xương răng rắc.

"Anh phải cẩn thận". Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai y.

Cao Hàn quay đầu lại.

Người trẻ tuổi thân thể gầy yếu sắc mặt tái nhợt nói, lộ ra nụ cười hiền lành thân thiện. "Gã là Đường Kiệt, khi gã lộ ra vẻ mặt ác ý với ai, không đạt mục đích gã sẽ không bỏ qua".

Mặt Cao Hàn không cảm xúc. "Tại sao cậu lại nhắc nhở tôi?"

Người trẻ tuổi cười nói: "Tôi cảm thấy thực lực của anh không tệ, nơi này có rất nhiều người tôi đều biết, tình huống của vùng thiên tai cũng hiểu được một ít, nhưng tôi có hơi yếu, tôi sợ mình không thể sinh tồn được ở vùng thiên tai này".

Cao Hàn nhìn chằm chằm cậu ta :" Cậu hẳn là biết rõ tình huống của tôi".

Người trẻ tuổi cũng không giấu diếm cười nói: "Đứng đầu khóa thanh danh, vang dội của đại học Bồng Lai, có rất nhiều người đều biết, nếu như tôi nói không biết thì thật giả tạo".

"Vì tôi đã chủ động tìm kiếm sự hợp tác với anh, nên trước tiên tôi phải nói cho anh biết, tôi tên là Lý Văn Nam, là bà con với nhà họ Đường giống như anh".

Bà con lại tới Đường gia tham gia thí luyện, chỉ có thể vì một nguyên nhân, cậu ta và Cao Hàn giống nhau, em họ hoặc anh họ không đồng ý tham gia cuộc thí luyện của Đường gia, mới bị bắt đi thay thế.

Dù có cùng hoàn cảnh, nhưng Cao Hàn lại không sinh ra một chút đồng cảm nào.

"Nếu như anh bảo vệ tôi, tôi có thể đem tình báo có được chia sẻ cho anh, còn có thể nói cho anh một vài bí mật, ví dụ như tin tức có người đang chuẩn bị ở vùng thiên tai này giết anh, đương nhiên, anh có thể đã đoán được chính là Đường Kiệt, nhưng mà tôi có thể nói cho anh còn người nào nữa".

Cao Hàn im lặng một lúc lâu, một lát sau nói: "Thành giao".

Nụ cười của Lý Văn Nam càng thêm rực rỡ, "Hợp tác vui vẻ nhé, sẽ không làm anh thất vọng đâu, để tỏ rõ thành ý, tôi nói trước một tin tức đây".

Người phụ trách của Đường gia đang đứng đằng trước giảng giải quy tắc sau khi tiến vào vùng thiên tai, hai người đứng ở phía sau, thừa dịp trò chuyện lúc mọi người không chú ý.

"Đường Kiệt chính là một trong những người muốn giết anh, lý do mà gã muốn giết anh, tôi không nói hẳn anh cũng biết là ai, ngoại trừ gã còn có mấy người nữa, bọn họ là cùng một bọn, chỉ là bây giờ không thể hiện ra ngoài, chờ lúc đi vào vùng thiên tai rồi có thể lén ra tay sau lưng".

Lý Văn Nam chỉ ra vài người.

Lần này người tham gia thí luyện tổng cộng có hơn 40 người, không thể so với nhà họ Viên, nhưng không tính là ít.

Năm trước chỉ hơn 30, năm nay nhiều thêm mười mấy người, nhưng mà cuối cùng có thể sống sót có khả năng không đến một nửa, tỷ lệ nguy hiểm cao tới hơn một nửa, đây là nguyên nhân Đường Minh Hạo không dám tới.

Đường Chấn Bình vì bảo vệ con trai độc nhất của ông ta, mục đích thì tốt, nhưng ngay cả vũ khí chiến đấu cũng không dám cầm lên, cũng xem như đã hủy diệt tương lai của Đường Minh Hạo.

Nói xong quy tắc, chính là rút thăm nhiệm vụ mục tiêu, sau đó tiến vào vùng thiên tai.

Mọi người lục tục bước lên rút ra tờ giấy nhiệm vụ của mình.

Sau khi tất cả mọi người đều nắm nhiệm vụ trong tay, người phụ trách của Đường gia vẫn chưa mở miệng nói ai muốn đi vào trước, Cao Hàn đã dẫn đầu đi vào vùng thiên tai.

Lý Văn Nam không đi theo y, cậu ta đã ước định với Cao Hàn, đừng để cho bọn Đường Kiệt biết chuyện bọn họ hợp tác, bởi vì át chủ bài càng nhiều đối với bọn họ sẽ càng có lợi.

Cách vài người, Lý Văn Nam mới đi vào, sau đó sẽ liên hệ với Cao Hàn rồi chạy đến hội hợp với y.

"Nhiệm vụ mục tiêu của anh là gì?" Gặp mặt rồi Lý Văn Nam lại hỏi.

Cao Hàn nhướng mày không nói lời nào.

Lý Văn Nam cười cười, mở tờ giấy nhiệm vụ của mình ra. "Nhiệm vụ mục tiêu của tôi là Chu Hồng Thảo".

Chu Hồng Thảo là tài liệu quan trọng để vẽ bùa, là nguyên liệu đầu tiên để làm chu sa.

Nếu chỉ đơn giản là ngắt lấy, thì nhiệm vụ không có gì khó khăn, khó khăn ở chỗ địa điểm sinh sống của Chu Hồng Thảo, xung quanh đó sẽ có rất nhiều sinh vật biến dị lui tới, trừ cái đó ra thì nó không có đặc điểm gì đặc biệt, cho nên còn phải tự mình đi tìm.

Lúc này Cao Hàn nói nhiệm vụ mục tiêu cho cậu ta. "Nhiệm vụ của tôi là quặng lôi thạch".

Sắc mặt Lý Văn Nam cổ quái. "Vận may của anh cũng thật là kém, vậy mà lại bắt được quặng lôi thạch ".

Có vấn đề gì sao?

"Thật ra, quặng lôi thạch cũng không khó tìm, tiêu chí lớn nhất của nó chính là đặc tính lôi điện, ở chỗ có lôi điện càng dày đặc xác suất có quặng lôi thạch lại càng lớn, nếu như là nhiệm vụ, chứng minh trong vùng thiên tai nhất định có quặng lôi thạch, chúng ta chỉ cần tìm được chỗ có lôi điện tụ tập, có thể tìm được mỏ quặng, nhưng mà cũng có nghĩa là rất nguy hiểm".

Chuyện này Cao Hàn đều biết, chẳng qua là y không nói. "Trước mắt còn chưa biết được Chu Hồng Thảo ở đâu, chúng ta đi tìm chỗ có lôi điện dày đặc trước, trên đường cẩn thận một chút".

Lý Văn Nam không có dị nghị gì, cậu biết Cao Hàn không có khả năng cùng cậu lang thang đi tìm Chu Hồng Thảo mà không có mục tiêu, trước mắt chỉ có thể làm như vậy.

"Đây là bản đồ của vùng thiên tai, hiện tại chúng ta phải tìm ra khu vực....."

Cao Hàn lấy bản đồ tới liếc mắt nhìn một cái, lại ngẩng đầu nhìn tầng mây lưu động trên không trung. "Không cần, tôi biết hướng đi đại khái."

Lý Văn Nam kinh ngạc ngẩng đầu. "Anh làm sao biết được?"

Bản đồ vừa lấy ra, y vừa nhìn một cái thì biết?

Cao Hàn nhìn cậu một cái không nói gì.

Lý Văn Nam rất tự giác câm miệng không hỏi nữa, đem bản đồ thu lại cười ha hả nói. "Được, anh dẫn đường đi".

Cao Hàn chọn một phương hướng vừa đi vừa nói. "Tấm bản đồ này không phải là toàn bộ đúng chứ."

Lý Văn Nam rất thản nhiên. "Không sai, chỉ đại khái được 1/3 vùng thiên tai Sơn Hải, bản đồ hoàn chỉnh không có khả năng làm được, nhưng mà chúng ta chỉ vào đây để thí luyện, tuy rằng nhà họ Đường không tìm người cùng đi để bảo vệ chúng ta an toàn, nhưng cũng sẽ không cố ý định ra mục tiêu vượt khỏi khu vực."

"Có thể mua được bản đồ ư?"

"Đương nhiên không phải, ngoại trừ tiền, còn cần phải có phương pháp, tuy là chỉ có một phần ba, nhưng cũng đủ rồi".

Vùng thiên tai Sơn Hải không ở vùng Duyên Hải, chỗ này rất khô ráo, không có rừng mưa rậm rạp, cũng không có rừng cây nguy cơ bốn phía, không gian núi rừng cũng không tươi tốt, ngẫu nhiên còn nhìn thấy một vài đỉnh núi trụi lủi, nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm, bởi vì sinh vật biến dị sẽ càng thêm hung bạo.

Lý Văn Nam biết đại khái Cao Hàn sẽ đi về hướng nào, nhưng mà không biết sao y có thể làm được.

Trước khi tới đây cậu đã xem qua bản đồ rất nhiều lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, cũng hỏi thăm một vài tình huống của vùng thiên tai, cho nên cũng biết khu vực có lôi điện ở hướng nào, đó là nơi có sinh vật biến dị phân bố nhiều nhất, bọn họ đi nửa ngày, gặp phải hai ba lần sinh vật biến dị tập kích.

"Anh xác định quặng lôi thạch ở hướng này sao? Hiện tại sinh vật biến dị đã nhiều như vậy, càng đi sâu vào bên trong sẽ gặp phải càng nhiều hơn". Đôi mắt của Lý Văn Nam mị mị, không biết rốt cuộc y đang suy nghĩ chủ ý gì.

Nhiệm vụ mục tiêu của người này rõ ràng không phải là quặng lôi thạch.

Đúng vậy, Lý Văn Nam đã sớm biết, Cao Hàn đang nói dối, bởi vì trên tờ giấy nhiệm vụ của y không phải viết là quặng lôi thạch. Tại sao y còn muốn đi về hướng này, đây là hướng cậu cũng không rõ.

Trừ khi y muốn dương Đông kích Tây, lừa gạt bọn Đường Kiệt.

Cũng chỉ có lý do này.

"Nếu như cậu sợ, có thể ở đây chờ tôi, tôi làm xong chuyện sẽ quay trở lại cùng cậu đi tìm Chu Hồng Thảo". Cao Hàn không quay đầu lại.

"Sợ thì có sợ, nhưng không đến mức lùi bước, hơn nữa nếu như anh xảy ra chuyện gì, một mình tôi cũng không làm gì được, huống chi tin tức tôi cũng đã chia sẻ cho anh". Lý Văn Nam rũ mắt.

Cao Hàn đột nhiên quay đầu lại, thật sâu nhìn cậu một cái. "Cậu yên tâm, chuyện tôi đã hứa, nhất định sẽ làm được".

Nói xong thì tiếp tục lên đường.

Thiếu chút nữa Lý Văn Nam đã tưởng rằng tâm tư của mình bị nhìn thấu, nghĩ thầm có lẽ là không đâu, nhiều nhất y chỉ hoài nghi thôi. Hai người tiếp tục lên đường, lúc gần đến địa điểm mục đích, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động.

Xa xa nghe được âm thanh sinh vật biến dị gầm rú, hơn nữa không chỉ một con.

Cao Hàn nhảy lên cây trông về phía xa, một đàn voi răng dài, đang giống như thú triều xông về bên này, tựa như đang bị người ta đuổi chạy, nhìn sơ sơ có khoảng ít nhất bảy tám con.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro