Chương 160: Lòng người.


Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

"Tại sao voi răng dài lại ở chỗ này, còn nhiều con như vậy xuất hiện cùng nhau? "

Lý Văn Nam đã nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ giật mình.

Lúc voi răng dài đơn độc xuất hiện một con, sự uy hiếp không lớn, hình thể càng lớn, động tác càng không linh hoạt.

Nhưng mà bảy tám con cùng nhau xuất hiện, chỉ cần không cẩn thận là có thể bị dẫm chết.

Cao Hàn liếc nhìn sắc mặt của cậu ta một cái, đúng thật là y không tin tưởng người này, nhưng mà vẻ mặt của đối phương không giống như là cậu ta đưa tới, xem ra là do người khác.

"Nhiều voi răng dài như vậy, không thể cứng rắn chống lại, mau chạy đi".

Cao Hàn nói xong nhảy xuống khỏi cây, còn chưa chạy, Lý Văn Nam liền cất bước chạy trước. Lúc chạy để giữ mạng, tốc độ của Lý Văn Nam cũng không yếu như thực lực mà cậu ta đã biểu hiện ra.

Đám voi răng dài ở phía sau không bởi vì bọn họ bỏ chạy mà ngừng truy đuổi, ngược lại càng đuổi càng nhanh.

"Sao lại thế này, sao bọn chúng cứ đuổi theo chúng ta không bỏ?" Lý Văn Nam thở hồng hộc nói.

Cao Hàn nhìn xung quanh, không phát hiện có những người khác.

Bằng với tốc độ của y, thật ra có thể bỏ lại những con voi răng dài này, nhưng nếu là người làm, có một thì sẽ có hai.

Lúc Lý Văn Nam đang chuẩn bị đề nghị chia binh thành hai đường, thì thấy y đột nhiên thay đổi hướng, dùng tốc độ cực nhanh nhằm về phía con voi răng dài.

Sau khi choáng váng qua đi, trong lòng lập tức kích động một chút, người này đang chủ động đi tìm chết sao?

Nhiều voi răng dài như vậy, còn dám nhào vào bên trong.

Lý Văn Nam vừa chờ mong khi bị voi răng dài dẫm chết, vừa nhìn chằm chằm thế cục, chỉ cần có một chút không đúng, cậu ta sẽ bỏ chạy.

Cao Hàn không ngốc như vậy, nếu thật sự nhào vào khoảng giữa của voi răng dài, sợ sẽ bị lập tức bao vây, bị dẫm chết thì cũng bị đè ép chết.

Y nhảy lên cao, nhảy lên trên người một con voi răng dài, linh khí trong tay phá vỡ không khí cản trở, phát ra một tiếng bụp.

Da của vôi răng dài vô cùng dày. Pháp khí bình thường không thể phá vỡ phòng ngự của nó.

"Pháp khí của hắn, không phải là pháp khí bình thường...." Lý Văn Nam nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Cao Hàn trên không trung, vẻ mặt u ám.

Cao Hàn rút linh khí đang cắm trong cơ thể của voi răng dài ra, không cắm xuống lần nữa xoay người đi tìm con voi răng dài thứ hai.

Con voi răng dài kia bị chọc xuyên qua, phát ra âm thanh đau đớn, ầm vang một tiếng, bốn chân đều quỳ rạp xuống đất, cái ngà dài vài thước nằm trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi hơi thở.

"Một chiêu? Sao có thể, chẳng lẽ đánh trúng vào điểm yếu của voi răng dài?" Lý Văn Nam nhìn thấy mà trong lòng run sợ, càng thêm cảm thấy Cao Hàn sâu không lường được.

Bây giờ rốt cuộc cậu ta đã hiểu được, người sau lưng tại sao lại dặn dò không được chính diện đối kháng với Cao Hàn, bởi vì thực lực của y quá mạnh, nếu đánh chính diện sẽ đánh không lại.

Nếu Lý Văn Nam đứng ở trên cây nhìn xuống, sẽ phát hiện Cao Hàn thọc con voi răng dài còn có huyền cơ khác.

Y không đơn giản chỉ thọc một cú liền lui lại.

Bùa chú trên linh khí là bùa đẳng cấp y mua từ chợ đen, trong đó có một lá là bùa công kích.

Lúc linh khí thọc sâu vào trong thân thể của voi răng dài, y liền phát động lá bùa kia, luồng sức mạnh sẽ phát huy trong thân thể của voi răng dài, khuấy dịch não tủy của nó thành hồ.

Cao Hàn dùng phương pháp y như vậy giết chết hai con voi răng dài khác, lúc đang chuẩn bị giết đến con thứ tư, một luồng ánh sáng hiện lên trên mặt y.

Có người!

Cao Hàn lập tức lui về phía sau.

Một âm thanh nổ mạnh vang lên ngay vị trí y vừa đứng, khiến da của con voi răng dài nổ tung lên.

"Không tệ, vậy mà còn có thể né được". Giọng nói âm trầm của Đường Kiệt từ trên người của một con voi răng dài truyền đến, người cũng đồng thời xuất hiện trên người của một con voi răng dài khác.

"Đường Vũ Hi bảo mày tới giết tao à?" Lúc còn ở bên ngoài, Cao Hàn biết người này ôm sát khí với mình, không ngờ tới đối phương gấp đến nỗi không chờ nổi chủ động tìm tới, thí luyện chỉ mới bắt đầu chưa được hai ngày.

Đường Kiệt cười khặc khặc nói: "Ai phái tới không quan trọng, quan trọng là Đường Kiệt tao đây muốn giết ai thì sẽ không để cho nó còn sống sót mà rời khỏi nơi này."

Cao Hàn đã nhận định hắn là do Đường Vũ Hi phái tới. "Xem ra bọn họ cho mày không ít chỗ tốt, muốn mạng của tao cũng phải xem mày có mạng để lấy hay không".

"Vậy thử xem xem!" Đường Kiệt nối xong liền động thủ, tốc độ của gã so với Cao Hàn còn muốn nhanh hơn.

Lại là một tiếng nổ vang dội, lần này là lợi dụng sức gió để tăng tốc độ đánh sâu vào, trong nháy mắt đã tới trước mặt Cao Hàn, gã đã dùng chiêu này giết qua vô số kẻ địch.

Gã cho rằng Cao Hàn có thể tránh thoát một đòn mới vừa rồi kia chỉ là do may mắn mà thôi, lần này tuyệt đối sẽ không tránh được.

Đúng lúc này trong không khí như xuất hiện thêm một tầng lực cản, làm cho tốc độ của gã bị chậm lại.

"Không tốt!"

Đường Kiệt biến sắc mặt, không kịp nghĩ rõ xem đó là cái gì, thân thể nhanh chóng vặn vẹo lui về phía sau, nhưng mà bởi vì có lực quán tính khiến cho gã ngưng trệ ở không trung mất một giây, một giây này đối với một sát thủ mà nói đã quá đủ rồi.

Ở lúc nghìn cân treo sợi tóc, khoảng trống trước người Đường kiệt xuất hiện một tấm chắn.

Linh khí của Cao Hàn đánh thật mạnh vào trên tấm chắn, tấm chắn phát ra tiếng ong ong, sóng âm khuếch tán ra bốn phía.

Đường Kiệt vừa lộ ra một chút vui mừng, răng rắc một tiếng, mặt ngoài của tắm chắn nhanh chóng nứt ra như mạng nhện.

Một sức mạnh nháy mắt xuyên qua tấm chắn, thật mạnh lên trên ngực gã.

Đường Kiệt phun một ngụm máu như rải hoa lên không trung, bay ngược ra phía ngoài, ngã trên mặt đất.

Đúng lúc này, một con voi răng dài ở gần gã nhất phát ra tiếng kêu rống giận, nâng chân trước của mình lên cao.

"Không!" Đường Kiệt cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn không tránh thoát được, chân trước của voi răng dài không dẫm lên ngực gã mà là đạp lên đùi gã, không có bất kỳ tiếng vang nào, chỉ có vết máu bắn ra.

Trong không khí vang lên tiếng kêu thảm thiết của Đường Kiệt.

"Đường Kiệt!" Ở gần đó đột nhiên có một đám người xuất hiện, thấy Đường Kiệt đang bị con voi chạy loạn đạp trúng, lập tức xông tới.

Cao Hàn giết chết những con voi răng dài còn lại, ngoại trừ con đã giẫm nát xương đùi của Đường Kiệt.

Con voi răng dài này đã lập tức bỏ chạy.

"Đường Kiệt, cậu thế nào rồi?" Thanh niên chạy tới nhìn thấy trước hết là thảm trạng của Đường Kiệt, lập tức hít sâu một hơi, Đường Kiệt đang ôm chân của mình, "Chân của tôi, chân của tôi!"

Phía dưới đầu gối, bị một con voi răng dài nặng hơn mười tấn giẫm xuống, đừng nói là xương đùi, ngay cả máu thịt đều bị dẫm đến nát nhừ.

"Mày dám ra tay tàn độc với Đường Kiệt, sao mày có thể đáng sợ như vậy, chuyện này nhất định phải báo cáo". Thanh niên nhìn chằm chằm vào Cao Hàn đang thu thập thi thể của voi răng dài.

Cao Hàn nhìn gã một cái, ánh mắt lãnh đạm mười phần. "Mày làm sao biết, không phải là nó ra tay với tao trước?"

Thanh niên bị ánh mắt lạnh băng của y nhìn đến mức không tự chủ lui về phía sau một bước, mạnh miệng nói. "Mày có chứng cứ gì chứng minh là cậu ấy ra tay trước?"

Cao Hàn nhìn về phía Lý Văn Nam.

Lý Văn Nam biết đây là một cơ hội tốt để tranh thủ sự tin tưởng của Cao Hàn, liền đi tới giải thích: "Chúng tôi vừa mới bị mấy con voi răng dài này rượt đuổi, Đường Kiệt nhân lúc Cao Hàn đánh chết voi răng dài thì nhảy ra công kích anh ấy".

Có người bất mãn nói: "Lý Văn Nam, rốt cuộc mày là người bên nào?"

Lý Văn Nam cười ha hả nói. "Tôi tự mình ở một bên, Đường Kiệt có ý đồ giết hại người cùng tộc, các người còn giải thích cho hắn sao?"

"Ai với bọn mày là người cùng tộc, chúng tao họ Đường, bọn mày họ Đường à?'

"Nói như vậy là bọn mày cố ý à?" Sắc mặt của Lý Văn Nam trầm xuống.

Thanh niên ngạo mạn nói: "Cố ý thì như thế nào, bọn tao nhiều người như vậy, còn bọn mày chỉ có hai người, gia tộc sẽ tin ai?" Lý Văn Nam lạnh mặt. "Vậy thì không có gì để nói, bọn mày hy vọng mình có thể rời khỏi vùng thiên tai đi, còn nữa, hiện tại Đường Kiệt đã bị trọng thương, không thể đi được, cũng không thể đánh đấm gì được, nếu bọn mày có tình yêu như vậy, thì mang theo gã đi ".

Ánh mắt của thanh niên chợt lóe lên, đợt rèn luyện còn có hơn mười ngày, bảo họ mang theo một phế vật không thể hoạt động, ai mà vui chứ.

"Chúng ta đi thôi". Cao Hàn thu nhập xong những thứ đáng giá trên người voi răng dài, quay đầu nói với Lý Văn Nam, rồi đi trước.

"Chúc bọn mày may mắn nhé."
Lý Văn Nam cười nói, cũng đi rồi.

Hai người còn chưa đi xa, đã nghe được phía sau có tiếng khắc khẩu, mọi người khi che chở Đường Kiệt, nhưng không có nghĩa là vui vẻ mang theo một "đứa con chồng trước".

Bọn họ nhằm vào Cao Hàn vì biết Đường Vũ Hi không thích Cao Hàn, muốn lấy lòng hắn mà thôi.

"Những người này thật ghê tởm, phương thức giáo dục như vậy, có trách nhà họ Đường so ra kém nhà họ Viên, càng đừng mong đuổi kịp hai đại gia tộc là Chung Ly và Tư Mã". Lý Văn Nam buồn cười nói.

Cao Hàn không để bụng, "Nhà họ Đường có ra sao cũng không liên quan tới tôi".

Lý Văn Nam hiếu kỳ nói. "Mẹ của anh không phải là người của Đường gia sao? Tôi còn tưởng rằng đối với Đường gia ít nhất anh cũng có một chút lòng trung thành, tuy rằng chúng ta không phải họ Đường, nhưng ít nhất trên người chúng ta có chảy một nửa dòng máu của Đường gia".

Cao Hàn lạnh nhạt nói: "Một đống máu mà thôi, không đại biểu cho cái gì cả, nếu như nhà họ Đường có ơn với tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp, ngược lại, cũng không vội vàng dán mông lạnh của bọn họ".

Lý Văn Nam hết sức đồng cảm. "Anh so với tôi bao dung hơn nhiều, người nhà của tôi phải dựa vào Đường gia mới có thể sống sót, tôi cũng không thể làm cách nào".

Cao Hàn nhìn cậu ta một cái không nói gì.

Lý Văn Nam đi theo phía sau y, khóe miệng treo nụ cười.

Nếu như Đường Kiệt có thể sống sót để đi ra ngoài, cậu nhất định sẽ cảm ơn gã thật tốt, bởi vì nhờ có gã xuất hiện, cậu mới có thể kéo gần khoảng cách với Cao Hàn.

Sau chuyện này, chưa bàn đến việc có được sự tín nhiệm hoàn toàn của Cao Hàn, thì cũng khá hơn so với lúc đầu nhiều, chỉ cần sự cảnh giác của Cao Hàn với cậu không còn cao như vậy nữa, cậu sẽ có cơ hội ra tay.

Cậu với gã Đường Kiệt đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia không giống nhau, đối phó với Cao Hàn, không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí.

Giải quyết hết mấy tảng đá chặn đường, hai người tiếp tục đi vào sâu bên trong, một khoảng thời gian sau đó, bọn họ rốt cuộc cũng nhìn thấy không trung nơi xa đang ngưng tụ một mảng lớn mây đen.

Mây đen vừa đen vừa lớn, mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm ầm vang.

"Xem ra thời tiết sắp thay đổi rồi, chúng ta đi vào lúc này, sợ không được tốt lắm đâu". Lý Văn Nam lo lắng nói.

Cậu ta càng lo lắng hơn chính là Cao Hàn, đối phương dẫn cậu ta đến đây, có phải là muốn mượn cơ hội để diệt trừ mình.

Mục tiêu nhiệm vụ của Cao Hàn rõ ràng không phải là quặng lôi thạch, ngay từ đầu còn tưởng rằng y nuốn dương đông kích tây, bây giờ hình như không phải như vậy, dù sao thì cũng đã đến đây rồi.

Cao Hàn nói: "Dọc theo đường đi không nhìn thấy Chu Hồng Thảo, mục tiêu của cậu hẳn là không ở đây".

Lý Văn Nam gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy".

Cao Hàn lại nói: "Chúng ta chỉ có nửa tháng thời gian, hiện tại đã qua bốn ngày, mây đen sẽ không dễ dàng tan đi, tiếp tục chờ đợi sẽ không có cơ hội, ngược lại sẽ chậm trễ thời gian tìm Chu Hồng Thảo."

Lý Văn Nam im lặng hai giây. "Vậy ý anh là?"

Cao Hàn: "Nếu như cậu lo lắng, vậy tôi tự mình đi tìm quặng lôi thật trước, hẳn là sẽ mất không lâu, sau khi trở ra sẽ quay lại tìm cậu

Lý Văn Nam đảo mắt. "Nhưng mà để anh một mình đi vào như vậy, nhỡ đâu có nguy hiểm thì phải làm sao, tuy rằng chúng ta không quan hệ huyết thống trực hệ, nhưng cũng là thân thích mà".

"Bởi vì chúng ta là thân thích, cậu đi theo tôi, chưa chắc tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu, nếu cậu ở bên ngoài chờ tôi, một mình tôi có thể trở ra nhanh hơn, nếu cậu muốn đi vào tôi sẽ không ngăn cản".

Lý Văn Nam nghe vậy cười khổ, "Anh nói cứ như tôi chỉ biết kéo chân sau của anh vậy, tuy rằng sự thật cũng là như thế, quả nhiên là tôi không thích hợp ở nơi này".

Nhận thấy cậu ta thuận nước đẩy thuyền, Cao Hàn gật đầu, "Tôi quay trở lại sẽ tìm cậu, để lại ký hiệu cho tôi là được".

"Anh đã nói như vậy tôi còn làm sao được, vậy được rồi, tự anh chú ý an toàn".

Cuối cùng Lý Văn Nam cũng gật đầu đồng ý.

Đợi Cao Hàn vừa đi, sắc mặt cậu ta lập tức âm u.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro