Chương 162: Bí mật của Đường gia
Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di
Lúc này, Cao Hàn đã rời khỏi phạm vi của vùng lôi điện, đang tiến vào khu vực không có ghi lại trên bản đồ.
Ở móng vuốt chỉ thẳng tắp của Ngân Tinh Dịch, đi bộ thêm ít nhất 30 km, tránh thoát mấy lần sinh vật biến dị tấn công, cuối cùng cũng nhìn thấy vài bóng người.
Ở vùng thiên tai, có người xuất hiện cũng không phải là vấn đề gì lớn, vì tài nguyên để tu luyện, thường xuyên có một vài luyện linh giả nguyện ý mạo hiểm tiến vào sâu trong vùng thiên tai để thám hiểm.
Những người này lại ăn mặc đồng phục giống nhau, mang bao tay, có khả năng là mới vừa lao động xong, hiện tại đang ngồi hút thuốc nghỉ ngơi tán dóc.
"Thời tiết quỷ gì thế này, vừa đến lúc nghỉ thì trời mưa, buổi sáng đã mới mưa một trận, còn tưởng có thể được chợp mắt một chút".
"Cậu nên thấy đủ đi, nơi này không có sinh vật biến dị đã là tốt rồi, ít nhất cái mạng cũng được đảm bảo".
"Không phải nói chỗ này thời tiết khô ráo rất ít khi trời mưa sao?"
"Vùng thiên tai Sơn Hải này mỗi năm luôn có một khoảng thời gian là mùa mưa, bất quá cũng không phải chờ lâu, đợi đến khi đào được toàn bộ, chúng ta có thể rời khỏi chỗ này rồi".
Cao Hàn không đến quá gần, y biết được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, tất cả đều là nhìn vào môi.
Sau đó hai người lại nói gì đó, sương khói vừa lúc ngăn trở tầm mắt của y, một người trong đó nói câu gì, y không nhìn thấy.
Hai người ngồi không lâu lắm, mây đen vẫn đang vần vũ trên đỉnh đầu, sắc trời càng thêm âm u, rốt cuộc cũng đứng dậy đi trở vào.
Chỉ trong chốc lát trên trời bắt đầu hạ xuống mưa nhỏ.
"Còn may hôm nay mưa không lớn, chắc là rất nhanh sẽ tạnh". Một người công nhân trong đó nói.
Hai người trở lại doanh địa, ngay ở bên cạnh.
Cao Hàn thấy vài người đi qua đi lại, những người này đang ở bên ngoài hít thở không khí, nhìn thấy hai gã công nhân kia trở về doanh, còn thúc giục bọn họ mau vào đi.
Rất nhanh, những người này đều chui vào một cái sơn động.
Cửa sơn động bị phủ bởi dây mây từ phía trên rủ xuống, bị dây mây che lấp, nếu không cẩn thận chú ý sẽ không phát hiện sự tồn tại của nó.
Cao Hàn đi đến gần cửa của sơn động, trong động vô cùng tối tăm, tình huống bên trong như thế nào nhìn không tới.
Y miết lấy một viên đá từ vách hang, vừa ướt lại mềm, không giống như sơn động hình thành tự nhiên, mà giống như mới vừa được đào ra, còn rất mới mẻ.
"Phú Quý, mi có gan hay không, vào xem bên trong xem tổng cộng có bao nhiêu người, nhưng đừng để bị người ta phát hiện".
Cao Hàn rời khỏi phụ cận sơn động, lôi con Ngân Tinh Dịch đang xao động ở trong ngực ra, lắc lắc chân trước của nó.
Ngân Tinh Dịch lập tức ưỡn cái ngực nhỏ của mình, một bộ khí thế sẵn sàng hi sinh, nếu không phải mới vừa rồi nó vẫn cứ ngo ngoe rục rịch muốn đi vào, y còn tưởng nó tà, sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ này.
"Vậy thì đi đi, một khi bị người ta phát hiện phải lập tức chạy ra ngoài, không được dừng lại vì bất cứ thứ gì, nếu không ta bảo cha của mi về thu thập mi, chắc mi cũng không muốn bị hắn vứt bỏ đâu hén". Cao Hàn vỗ cái mông béo của nó một chút.
Cũng không biết nó có hiểu hay không, Ngân Tinh Dịch nhảy một cái khỏi lồng ngực của y.
Thân thể bé nhỏ ngay lập tức biến mất khỏi cửa động.
Cao Hàn hi vọng nó thật sự hiểu, đừng ham vui nhất thời mà làm đổ bể toàn bộ kế hoạch.
Tuy ở bên ngoài chờ, y cũng không rảnh rỗi, nhân lúc này y dò xét địa hình ở phụ cận, đồng thời xác nhận một lần nữa xem ở khu vực này có người canh gác hay không.
Không biết do những người này quá tự tin, hay là cảm thấy chỗ này thật kín đáo, người bình thường không có khả năng tới đây, bên ngoài vậy mà không cử người trông coi, đương nhiên, cũng có thể là sợ cử người trong coi sẽ quá thu hút, sẽ khiến cho người khác cảm thấy nơi này có vấn đề.
Mười phút sau, một hồi âm thanh sột soạt vang lên.
Thân thể bé nhỏ của Ngân Tinh Dịch rốt cuộc cũng ra tới, nhảy một bước liền nhào vào trong ngực của Cao Hàn.
Cao Hàn nhìn thấy nó cũng thở ra một hơi.
Lấy mấy cục đá đặt tới trước mặt nó.
"Có mấy người thì bỏ đi mấy viên đá".
Ngân Tinh Dịch lập tức bỏ đi hơn mười viên.
Cao Hàn nhướng mày. "Tổng cộng chỉ có hơn mười người?"
Nói như vậy vừa rồi có bảy người đi ra ngoài hít thở không khí, ở bên trong còn có ba người.
"Thực lực như thế nào?"
Vấn đề này nằm ngoài phạm vi khả năng lý giải của ngân tinh dịch, nó nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Cao Hàn thay đổi cách nói khác: "Làm cho mi cảm thấy bị uy hiếp thì lấy ra."
Lần này thì nó rốt cuộc đã hiểu, Ngân Tinh Dịch xoa xoa chân, dùng móng vuốt kéo ra một viên, lại kéo một viên, tiếp theo lại kéo một viên... Cuối cùng mười viên đá đều bị rút ra, nó còn vô cùng đắc ý mà nhìn Cao Hàn.
Cao Hàn vuốt đầu nó: "...... Rất tốt".
Khi quên mất tên nhóc con này thực lực không cao, chỉ cần gặp phải người đều chạy, những người bên trong cho dù là công nhân yếu nhất nó cũng cảm thấy bị uy hiếp, vấn đề này đối với nó quả nhiên thật sâu sắc.
Trở lại gần sơn động, Cao Hàn nhìn chằm chằm vào cửa động nhưng không tùy tiện xông vào, nhặt một khối đất đen trên mặt đất lên, thứ mà Đường gia phái những người này đào có lẽ là mạch khoáng.
Trên người những công nhân đó đều dính bùn đất, trên bao tay cũng có đất đen, còn dính tương đối nhiều, cho thấy bọn họ dùng tay đào.
Loại đất đen này cũng không mềm, không dùng xẻng lại dùng tay đào, cho thấy bọn họ sợ làm hỏng thứ nằm dưới lớp đất, có lẽ sợ đem mạch khoáng đào đứt thành hai đoạn, chưa kể không thể làm được nếu không có xẻng chuyên dụng. Cho nên nhất định thứ này không thể bị hư hao dù chỉ là một chút bên ngoài, không có thể khiến năng lượng bên trong bị thất thoát.
Trong đầu Cao Hàn lập tức nghĩ qua vô số loại đất đen, những thứ không thể làm hư hỏng, những thứ bên trong chứa năng lượng liệt kê ra hơn 10 loại, nhưng mà vẫn quá nhiều.
"Có hơi phiền phức, chờ bọn họ nghỉ ngơi vào lần sau, xem ba người kia có đi ra nữa không".
Cao Hàn kiềm chế lại tâm trạng, bắt lấy Ngân Tinh Dịch đang nóng nảy đến mức cào đất, giấu đi.
Cùng lúc đó, Lý Văn Nam mang theo những người khác vừa lúc bước vào khu lôi điện.
Cao Hàn đi rồi, nơi đây lại hình thành mây đen phạm vi lớn, chờ đợi mây đen tan đi bọn họ mới đi vào, tìm nửa giờ, nhưng không tìm được bóng dáng của Cao Hàn.
"Không phải nói y đã tới nơi này sao, sao ngay cả cái bóng cũng không thấy?"
"Y nói đi tìm quặng lôi thạch thì cũng là lừa gạt đúng không?"
"Y khôn khéo như vậy, quyết định không ở chỗ này đâu, nói không chừng ngay từ đầu đã không tới gần nơi này, người cũng đã sớm đi rồi ".
Mọi người nhìn về hướng Lý Văn Nam.
Lý Văn Nam cứ cảm thấy trước sau đều không đúng, nếu như Cao Hàn không dự định hoàn thành nhiệm vụ, tại sao y phải đồng ý tham gia cuộc thí luyện của Đường gia, chuyện này thật khó giải thích, trừ khi chỗ này có thứ gì đó mà y cần, gì vậy y thuận thế đồng ý?
Lý Văn Nam cho rằng khả năng này rất cao, nhưng mà nếu tính như vậy, cậu ta càng không rõ mục đích của Cao Hàn là gì.
Chỗ rèn luyện của vùng thiên tai Sơn Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
"Lý Văn Nam, cậu làm lạc mất người, cậu nói phải làm sao bây giờ?"
Lý Văn Nam liếc nhìn người vừa lên tiếng. "Tách nhau ra tìm, vài người một tổ, nếu ai phát hiện được hành tung của Cao Hàn thì để lại ký hiệu, không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần nhìn chằm chằm vào người là được, chờ sau khi mọi người tập hợp thì ra tay cùng nhau".
Mọi người nghĩ không có biện pháp nào tốt hơn liền đồng ý.
Cao Hàn canh giữ một ngày ở ngoài sơn động, rốt cuộc cũng chờ được bọn họ ra ngoài thông khí .
Bảy công nhân bước ra ngoài, đều là những người nhìn thấy lần trước.
Qua 10 phút, y cho rằng ba người bên trong sẽ không ra, thì lại có một người bước ra.
"Cường giả có tu vi tam đẳng?"
Nhìn người nọ, mắt Cao Hàn trợn to, thế mà phái luyện linh giả có tu vi tam đẳng canh giữ chỗ này, xem ra thứ đồ bên trong thật sự rất quan trọng với nhà họ Đường, may mắn y không xông vào tùy tiện.
Lúc sau lại có hai người ra, một người trong đó làm cho đồng tử của y co chặt lại, y không nhìn thấu tu vi cụ thể của người này, nếu như đoán không sai, hẳn là một cường giả có thực lực nhị đẳng.
Y cho rằng một cường giả tam đẳng đã đủ coi trọng, không ngờ lại còn có một cường giả nhị đẳng.
Tên cường giả tam đẳng kia đối xử với cường giả nhị đẳng bằng thái độ rất cung kính đã chứng thực suy nghĩ của y.
"Không đúng, tại sao có một cổ năng lượng tinh khiết như vậy?"
Linh khí trong không khí đột nhiên tăng độ dày, cho dù chỉ là chút ít nhưng vẫn bị y phát hiện.
Ánh mắt Cao Hàn rất nhanh tập trung vào trong tay của cường giả nhị đẳng.
Ngọn nguồn của luồng linh khí kia là từ trên tay của gã truyền đến.
"Linh Châu?"
Tinh thạch màu trắng bất quy tắc, cùng Linh Châu trên người của y có phần tương tự, nhưng độ dày linh khí mà nó thả ra không tinh thần như Linh Châu.
Những suy đoán trong đầu rốt cuộc cũng được sắp xếp rõ ràng, thứ mà công nhân đào trong sơn động, lại là linh thạch trước khi được gia công thành linh châu, khó trách lại cẩn thận như vậy.
Một khi bề mặt của những viên linh thạch này bị hư hại, linh khí sẽ bị thoát ra ngoài, toàn bộ viên đá sẽ trở nên vô dụng, nếu có người phát hiện nồng độ linh khí ở đây khác thường, có khả năng mỏ quặng này sẽ không giữ được.
"Phú Quý, mi lập công rồi!" Cao Hàn khích lệ xong, sắc mặt thay đổi một chút.
Y nhớ tới một chuyện, trước đó có kêu nó vào trong động xem xét, vậy mà không bị tên cường giả nhị đẳng này phát hiện ư? Cao Hàn cúi đầu, phát hiện nó đang nhìn chằm chằm vào viên linh thạch trong tay cường giả nhị đẳng, khóe miệng còn chảy ra nước miếng khả nghi, y đột nhiên bật cười, có chút tiếc nuối, nếu như tên trường giả nhị đẳng này vẫn luôn ở đây, chỉ sợ y không có cách nào.
Tứ đẳng thượng cấp đỉnh phong, cho dù có đột phá, cũng vẫn kém nhị đẳng không chỉ một cảnh giới lớn.
"Phải dẫn gã rời đi nơi khác mới được, nói cách khác, phải tìm viện binh".
Viện binh chỉ sợ không thực hiện được, tín hiệu ở đây không được tốt, muốn liên hệ với người bên ngoài chỉ có thể đi ra ngoài, một đi một về mất ít nhất cũng phải hai ngày, tình hình chỗ này có lẽ sắp đến hồi kết thúc, chờ đến khi đi tìm được viện trợ đến rồi, không chừng những người này đã đi rồi.
Ngân Tinh Dịch trong ngực ngày càng xao động, túm lấy quần áo Cao Hàn, im lặng thúc giục.
"Có cách rồi".
Cao Hàn chờ bọn họ nghỉ ngơi xong, trở về sơn động thì cũng rời đi.
Ngân Tinh Dịch cho rằng y muốn từ bỏ, tức khắc nóng nảy, trực tiếp dùng răng cắn quần áo y kéo về hướng sơn động, "Yên nào, ta có cách khác". Cao Hàn vỗ đầu nó một chút.
Hơn nửa giờ sao, y leo lên một ngọn núi.
Từ đỉnh núi nhìn xuống, đập vào mắt tất cả đều là hồng hồng đỏ đỏ như lượn sóng, thật ra đó là một đám sinh vật biến dị đang ở bờ sông uống nước, nhìn kỹ lại ít nhất phải có hơn trăm con.
Đây chính là Hồng Mao thú, loại thú lông đỏ sống thành bầy đàn, ngoại trừ sừng và mũi, lông trên người chúng đều là màu đỏ, chỉ một cơn gió thổi qua, lông chúng sẽ dựng lên từng đợt từng đợt như những bông lúa trên ruộng lúa mì.
Loài Hồng Mao thú này không lớn bằng những con voi răng dài, nhưng mỗi con ít nhất cũng có trọng lượng cả tấn, khi hàng trăm con tụ tập lại với nhau thì trọng lượng cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro