Chương 165: Hắn ngoại tình?
Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di
Cao Hàn trở lại trường học, trực tiếp đi qua bộ nghiệp vụ tìm Trần đạo sư nộp nửa tấn quặng lôi thạch nhiệm vụ bổ sung.
"Thời gian vừa vặn, hoàn thành nhiệm vụ". Trần đạo sư là người bàn giao, ngay từ đầu đã biết y phải làm nhiệm vụ để nhảy lớp.
Cao Hàn đưa cho ông nửa tấn quặng lôi thạch.
Trần đạo sư nhìn những số liệu khác mà y nộp lên. "Con lại chạy đến vùng thiên tai Sơn Hải để đào quặng lôi thạch à, nơi đó cũng được tính như nửa địa bàn của nhà họ Đường rồi".
Cao Hàn gật đầu. "Vừa lúc cũng phải đi tham gia thí luyện của Đường gia ".
Trần đạo sư sửng sốt một chút. "Con lại không phải họ Đường, tham gia cái gì....."
Nói đến đây đột nhiên dừng lại.
Ông nhớ tới một chuyện, mỗi năm nhà họ Đường đều lựa chọn một số người thích hợp đưa đến vùng thiên tai để rèn luyện, để lựa chọn nhân tài xuất sắc cho nhà họ Đường, cuối cùng được đưa đến nhà chính.
Nhưng thật ra cũng không phải là rèn luyện, mà là thí luyện sinh tử.
Phương pháp chọn lọc chẳng khác gì nhà họ Viên, cùng là phương pháp đào thải khôn sống mống chết, nhưng thí luyện của nhà họ Đường nguy hiểm hơn, một khi không chú ý thì sẽ bỏ luôn cái mạng nhỏ, không có tiểu bối nào mà không sợ chết, vì vậy sẽ có vài nhánh bên đi tìm bà con thân thích để thay thế cho con cái của bọn họ.
Cao Hàn là thân thích của nhà họ Đường, y tham gia thí luyện của nhà họ Đường thì tính cái gì, đương nhiên là bị nhà họ Đường ép bức rồi.
"Mấy gia tộc này đúng là làm bậy". Trần đạo sư cảm thán nói một câu.
Cao Hàn không tỏ ý kiến.
Trần đạo sư lại cười nói. "Nhưng mà ở trên địa bàn của Đường gia còn có thể lấy được nhiều quặng lôi thạch như vậy, con cũng rất lợi hại, chờ sau khi xác minh nhiệm vụ xong, ta sẽ cho thông báo cho con".
"Cảm ơn Trần đạo sư, vậy con đi trước".
"Từ từ". Trần đạo sư gọi y lại. "Thành tích kiểm tra cuối kì đã có, nhớ đi xem".
Bảng thành tích của trường học luôn có sớm, cao Hàn Sau khi thi xong liền rời khỏi trường học, cho nên chưa kịp xem, nhưng mà y có một đám bạn học rất nhiệt tình.
Lúc rời khỏi vùng thiên tai Sơn Hải, y nhắn tin xong cho Tư Mã Dật, liền phát hiện máy truyền tin của mình có rất nhiều tin nhắn chúc mừng.
Tin tức là do bọn Chương Hạo, Mã Tắc Siêu, La Hân Hân gửi tới, Chúc mừng y đứng đầu bảng thành tích các khoa.
Ý tốt của Trần đạo sư, Cao Hàn lại cảm ơn lần nữa.
Thành tích đã đạt yêu cầu, hiện tại chỉ còn xét duyệt đến quặng lôi thạch, chờ sau khi xét duyệt xong, tháng sau khai giảng y khi đã có thể đi đến năm ba để báo danh.
Tin tức này ngoại trừ lãnh đạo của trường học biết, những người khác đều không biết.
Trở lại biệt thự, mở cửa ra, Ngân Tinh Dịch từ trong lồng ngực y liền nhảy xuống, nó chạy nhanh vào phòng bếp, chỉ chốc lát liền đẩy chén ăn cơm thường ngày mà nó hay ăn ra tới, sau đó tràn ngập tính người mà xoa xoa hai cái móng vuốt nhỏ, nhìn Cao Hàn lấy lòng.
Cao Hàn dở khóc dở cười, là cả đường đều nhớ thương đám linh thạch đó, có trách lại yên tĩnh như vậy, nó sợ làm ầm ĩ mình sẽ không cho nó ăn linh thạch.
Nghĩ vậy, y lấy ra một khối linh thạch.
Linh thạch này vẫn còn rất nhiều tạp chất, vài tạp chất bám ở tầng ngoài, có chỗ đã thấm vào sâu bên trong.
"Quả nhiên linh thạch này nhiều tạp chất, cứ vậy mà hấp thu có khi nào tạp chất sẽ tích càng ngày càng nhiều trong người của mi không?" Cao Hàn có hơi lo lắng.
Ngân Tinh Dịch thì không nghĩ nhiều như vậy, thấy y cứ cầm chưa cho, nhất thời cảm thấy cấp bách liền nhào tới mở miệng cắn lấy viên linh thạch trong tay y.
Cao Hàn lập tức buông ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, viên linh thạch nặng ba lạng đã bị nó ăn luôn.
Cắn vài cái như nuốt cả quả táo, lúc chép miệng, còn phì phì phun ra một ít thứ màu đen.
Cao Hàn sờ một chút, phát hiện thứ màu đen này là tạp chất của linh thạch, tên nhóc này vậy mà có thể lọc được cả tạp chất.
"Tên nhóc nhà mi, trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bất ngờ cần phải khám phá nữa đây".
Ngân Tinh Dịch ăn xong một khối linh thạch, còn muốn ăn tiếp, dùng đầu cọ cọ vào chân y.
Cao Hàn thấy nó không có việc gì, cho thêm hai khối nhỏ.
Ngân Tinh Dịch lại cắn răng rắc vài tiếng, linh thạch mà nhà họ Đường phải tinh luyện hồi lâu, trong miệng nó chưa được mười giây đã tinh lọc xong, chẳng khác gì đồ ăn vặt.
"Không thể ăn nữa". Cao Hàn sợ nó bị linh khí căng nổ, trước khi nó làm nũng quyết đoán ngăn cản.
Ngân Tinh Dịch không tin, đi vòng quanh y một hồi lâu, thấy ý chí của y thật là sắt đá, nó lập tức héo rũ, kéo chén ăn cơm đi vào phòng bếp.
Cao Hàn không được chụp lại bóng lưng tiêu điều của nó.
Ba ngày sau, nhiệm vụ của y đã được thông qua xét duyệt, Trần đạo sư gửi tin nhắn thông báo cho y, bảo y qua đó một chuyến.
Trong ba ngày này, ngoại trừ luyện khí, Cao Hàn cũng không có việc gì để làm.
Linh thạch và dụng cụ thu hoạch được, y không lấy ra.
Trước đó biệt thự bị người ta lẻn vào, nếu như là người của nhà họ Đường làm, có khả năng lần này lại đến xem thử.
"Phú Quý". Cao Hàn ra khỏi phòng gọi một tiếng.
Ngân Tinh Dịch chậm rì rì đi ra, chi một tiếng, không nhảy vào lồng ngực y giống như bình thường.
"Nhân tinh". Cao hàn thấy thế không khỏi cười mắng một câu, móc ra một khối linh thạch nhỏ ném qua.
Giống như chó luyện bắt đĩa bay, Ngân Tinh Dịch mắt phát sáng, bay lên không trung cắn lấy khối linh thạch kia, ăn xong mới tung ta tung tăng nhảy vào trong ngực y, an an tĩnh tĩnh mà nằm.
Từ sau khi biết y có rất nhiều linh thạch, Ngân Tinh Dịch liền không ngoan ngoãn phục tùng như ngày thường nữa, mỗi lần muốn nó làm chuyện gì đó đều phải dùng linh thạch giao dịch mới được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cao Hàn cảm thấy có bao nhiêu linh thạch đi chăng nữa cũng sẽ không đủ cho nó ăn.
Y nhìn Ngân Tinh Dịch cực kỳ thông minh rồi lại nhìn vào máy truyền tin.
Chung Ly Đình Châu ở ngoài xa ngàn dặm, máy truyền tin trên cổ tay phát ra tín hiệu nhận được tin nhắn.
"Con trai của anh càng ngày càng khôn khéo, không nuôi nổi nữa, khi nào trở về tự mình nuôi nó vậy?"
Vẻ mặt của Chung Ly Đình Châu một lời khó nói hết, nhưng vẫn nhắn tin trả lời y.
"Trong vòng một tháng thì không thể được".
"Tôi thật sự có con trai?"
"Tôi còn nhớ, cách lần mất trí nhớ trước hình như đã hơn 2 tháng, chúng ta.....không thể có con trai nhanh như vậy chứ?"
Cao Hàn đã đến bộ nghiệp vụ, đang nói chuyện với Trần đạo sư, nên không xem câu trả lời của Chung Ly Đình Châu trước.
" Nhà họ Đường gần đây không được tốt lắm, hẳn sẽ không dư hơi đâu tới tìm con gây phiền phức". Trần đạo sư cười ha hả nói.
Trong lòng Cao Hàn có suy đoán, hỏi. "Đường gia bị sao vậy?"
Trần đạo sư nói: "Đường gia công bố bị mất đồ quan trọng ở vùng thiên tai Sơn Hải, lúc con ra tới hẳn là cũng sẽ có gặp, bọn họ khăng khăng muốn kiểm tra đạo cụ trữ vật của những luyện linh giả trong vùng thiên tai, vừa lúc đụng đến người của Tư Mã gia, náo loạn lên".
"Tư Mã Dật sau đó chạy tới, nhà họ Đường vậy mà còn nghi ngờ, đồ vật bị mất của bọn họ bị nhà Tư Mã trộm, còn cho rằng bọn họ không có khả năng xuất hiện trùng hợp như vậy, sau đó khẳng định là bọn họ trộm".
Cao Hàn nói: "Là con thông báo cho Tư Mã Dật".
Trần đạo sư cười ha ha, "Không tệ nha, Tư Mã Dật cũng nói là con thông báo cho nó, nhà họ Đường thật là thú vị, nhưng mà bọn họ chịu đắc tội với nhà Tư Mã, đồ vật bị trộm hẳn là rất quan trọng, nếu không nhà họ Đường sẽ không coi trọng như thế".
Hơn phân nửa quặng linh thạch, tượng trưng cho tương lai huy hoàng của nhà họ Đường, có thể không coi trọng sao.
Tổ tiên Đường gia nếu như biết được nói không chừng sẽ tức giận đến mức bật nắp quan tài lên nhảy ra.
"Đạo sư có biết Đường gia bị mất thứ gì không?" Cao Hàn hỏi.
Trần đạo sư lắc đầu. " Đường gia che giấu rất kỹ, nước mắt còn không biết được, nhưng mà người của Đường gia hiện tại có hơi chó cùng rứt dậu, đang tìm người trộm đồ của bọn họ ở khắp nơi, lại thêm thời gian chắc chắn không giấu được".
Cao Hàn gật đầu, lấy ra hai món pháp khí để tới trước mặt của Trần đạo sư.
Mong đợi y mở miệng, đạo sư đột nhiên kích động cầm lấy một kiện trong đó. "Vậy mà lại là linh khí!"
Ông cũng nghe phong phanh từ bên giáo sư Phạm là Cao Hàn có thể luyện chế ra được linh khí, nhưng dù sao vẫn chưa tận mắt nhìn thấy.
Vui vẻ một lát, Trần đạo sư lại không còn gì để nói. "Linh khí mà con cũng buông bỏ được để lấy ra bán sao?"
"Gần đây thiếu tiền". Bùa đỉnh cấp quá tốn tiền, tài liệu để luyện linh khí cũng rất tốn tiền, trên người Cao Hàn không còn bao nhiêu, hơn nữa y đã hứa với Trần đạo sư nếu có bán pháp khí sẽ ưu tiên bán cho ông trước.
Một kiện khác là pháp khí thượng cấp bình thường, thật ra linh quang đã rất cao, ở trong giới pháp khí thượng cấp được coi là tầng lớp trên, nhưng nếu đem so sánh với linh khí thì kém không chỉ một chút.
Việc làm ăn đưa đến cửa, Trần đạo sư không có lý do gì từ chối, liền trả cho y một cái giá ưu đãi.
"Đúng rồi, lần trước có nói đến bùa thượng cấp, gần đây bộ nghiệp vụ có tồn được mấy cái".
Lần đi vùng thiên tai này, Cao Hàn thật ra có chút đau lòng, bởi vì dùng bùa đỉnh cấp đối phó với những sinh vật biến dị đó rất lãng phí, cho nên nghe Trần đạo sư nói vậy, y không do dự mua mấy cái.
Trần đạo sư giải thích: "Người thu mua bùa thượng cấp với giá cao lúc trước, gần đây lại thu mua, trường học thu được cũng không nhiều lắm".
Cao Hàn đột nhiên nhớ tới lời của giáo sư Phạm lúc trước. "Đạo sư có biết người thu mua bùa chú là ai không?"
Trần đạo sư do dự một chút: "Nói cho con biết cũng không sao, dù sao cũng không phải bí mật gì, là người của nhà họ Viên thu mua".
Nhưng mà nhà họ Viên tại sao lại ra giá cao để thu mua nhiều bùa thượng cấp như vậy thì ông không nói.
Cao Hàn cũng không hỏi thêm, rời khỏi bộ nghiệp vụ, y mới mở tin nhắn của Chung Ly Đình Châu ra xem, vừa xem liền bật cười. "Đương nhiên là có con trai, nó tên là Phú Quý, tên là do anh đặt".
"Còn tại sao mới 2 tháng đã có, từ từ tự anh nghĩ lại đi".
Chung Ly Đình Châu nhìn đến hai tin nhắn trả lời, trong nháy mắt trầm mặc, đôi mày nhăn lại có thể kẹp chết được con ruồi.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy chữ "tự anh nghĩ lại đi". Tựa như có thể cảm nhận được một luồng oán khí từ trong máy truyền tin truyền ra, trong lòng bỗng dưng có một suy đoán không tốt.
Chẳng lẽ.... Hắn đã xuống tay?
Ý niệm này mới vừa hiện lên, sắc mặt Chung Ly Đình Châu đột nhiên trầm xuống, một cổ hơi thở tối tăm nháy mắt bao phủ toàn bộ người hắn.
Vốn quyết định một tháng sau mới trở về trường học, ý tưởng kiên định tưởng chừng không thể thay đổi này đột nhiên bị dao động.
Cao Hàn không biết chỉ một lời nói thuận miệng của mình khiến cho Chung Ly Đình Châu não bổ ra nội dung sai lệch, đi bộ nghiệp vụ xong, y lại đi thêm một chuyến đến văn phòng giáo sư Phạm, kết quả người không có ở đó.
Cuối kỳ của đại học Bồng Lai, phần lớn đạo sư rất ít khi ở lại trường học, đây là thời gian bọn họ ít vội nhất, thông thường sẽ đi làm vài việc riêng tư, nhưng mà không có nghĩa là hệ số an toàn của đại học Bồng Lai bị giảm xuống, ngược lại còn cao hơn.
Bởi vì học sinh ở lại trường học chỉ còn lại một phần nhỏ, phần lớn học sinh không phải đi làm nhiệm vụ thì cũng đi về nhà. Bọn Mã Tắc Siêu là loại thứ nhất, sau khi nghỉ hè liền tổ chức thành đoàn thể đi làm nhiệm vụ ở vùng thiên tai, Chương Hạo và La Hân Hân nghe nói cũng tổ đội đi rồi.
Nếu không phải vì Cao Hàn vừa lúc bận việc, bọn họ cũng muốn mời y cùng đi.
Cao Hàn không dự định đi vùng thiên tai làm nhiệm vụ, kế hoạch cho một tháng rưỡi sau y đã sắp xếp xong xuôi, trước khi học kỳ mới đến phải đột phá đến tu vi tam đẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro