Chương 174. Thân thế của Viên Tranh Vanh

Dịch: Băng Di

"Cô muốn nói chuyện gì?" Cao Hàn đi theo cô ta vào một chỗ yên lặng trong trường học.

Biệt thự và ký túc xá không thể mang người vào, chỉ có thể tới chỗ này, may mà tất cả mọi người đều đang tập trung ở chỗ khác xem náo nhiệt hoặc đang tu luyện, ít có người ở đây.

Chung Ly Đình Châu đại khái cũng biết bọn họ muốn nói chuyện gì, liền không đi theo cùng, trở về biệt thự xem chừng Phú Quý.

Bọn họ đã lâu không trở về, vạn nhất tên tiểu gia hỏa này quấy rối ở biệt thự, khiến cho những người khác chú ý sẽ không tốt.

Viên Dư Tiên cũng không chú ý đến sự lãnh đạm của y, bọn họ chưa bao giờ gặp mặt, nhiều nhất chỉ có một tầng quan hệ huyết thống,

Lần đầu tiên gặp mặt, làm cách nào cũng không có khả năng lập tức làm cho đối phương cảm động. "Về vấn đề thân thế của con, có lẽ nhà Chung Ly có nói một ít cho con biết, nhưng mà có một vài chuyện bọn họ cũng không biết, tất nhiên sẽ không nói cho con".

Cao Hàn nhướng mày. "Tôi biết cha của tôi tên là Viên Tranh Vanh".

Viên Dư Tiên bật cười. "Đó là tất nhiên, chuyện ta muốn nói thật ra là thân thế của cha con, anh trai của ta, anh ấy cũng không phải là con ruột của Viên Tranh Sơn ".

Một bí mật kinh thiên động địa lại bị cô nói ra như vậy.

Cố tình giọng nói của cô quá mức bình thường, phảng phất tựa như đang nói thời tiết ngày mai hẳn là không tệ.

Cao Hàn không tự chủ được lộ ra một chút kinh ngạc, ngay cả bí mật mà nhà Chung Ly cũng không tra ra được, người biết được hẳn nhiên không nhiều.

"Cho dù cha tôi có phải là con trai của Viên Tranh Sơn hay không, tôi cũng không nhận Viên Tranh Sơn, cô nói việc này thì có ý nghĩa gì với tôi? Tôi vẫn như cũ là người của nhà họ Viên đúng không?"

Viên Dư Tiên cười cười. "Con thật là thông minh".

"Không thông minh cũng sẽ không sống được đến hiện giờ". Cao Hàn gật đầu.

Viên Dư Tiên chỉ cảm thấy y thật sự rất thú vị. "Con không giống với những gì ta điều tra được".

Cao Hàn lại gật đầu lần nữa. "Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài mà thôi".

"Nói rất đúng".

Về điểm này Viên Dư Tiên rất tán đồng.

"Thật ra chuyện này phải đề cập đến ân oán từ đời trước, nói như vậy chắc con cũng biết một ít tập tục xấu của nhà họ Viên".

Cao Hàn nói. "Ý của cô là nói người của nhà họ Viên đều là ngựa giống".

Nụ cười của Viên Dư Tiên càng ngày càng tăng: "Cũng không phải tất cả phụ nữ được đàn ông nhà họ Viên cưới về đều tán thành truyền thống của bọn họ, ít nhất bà nội của con không ủng hộ việc này, bà là bị Viên Tranh Sơn lừa đến nhà họ Viên".

Bà nội của Cao Hàn cũng là một luyện linh giả, xuất thân dòng dõi thư hương, hơn nữa thiên phú cũng không tệ, diện mạo cũng là một đại mỹ nhân nhất đẳng.

Viên Tranh Sơn coi trọng dung mạo và thiên phú của bà nội Cao Hàn, hoa ngôn xảo ngữ lừa bà đến nhà họ Viên, trước đó hai người còn tự định việc chung thân.

Vào thời gian đó, tuy rằng bên ngoài thì chú ý đến nam nữ bình đẳng, nhưng đối với phái nữ cũng không có đối xử tốt như vậy, đặc biệt là xuất thân gia đình của bà nội Cao Hàn, phần tử trí thức càng chú trọng đến lễ nghi liêm sỉ.

Hai người tự định chung thân làm cho người nhà bà nội Cao Hàn tức giận, thiếu chút nữa đã đuổi bà ra khỏi nhà, không nhận người con gái là bà nữa.

Nhưng mà dù sao cũng là người một nhà, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi thừa nhận.

Bọn họ cũng cho rằng Viên Tranh Sơn sẽ đối xử tốt với bà nội Cao Hàn, thẳng cho đến khi bà nội Cao Hàn gả vào nhà họ Viên, trở thành vị phu nhân thứ 10 của Viên Tranh Sơn mới biết được chân tướng của sự việc.

Bà nội Cao Hàn là một người rất thông minh, bà đã từng kháng cự, nhưng phát hiện một chút bọt nước cũng không xao động, ngay lúc đó nhà họ Viên cũng không phải là gia tộc mà bọn họ đối phó được, thậm chí nếu bà muốn làm lớn chuyện sẽ còn làm hại đến thân nhân của bà.

Đã từng là một phu nhân ngạo cốt mười phần, vì trả thù Viên Tranh Sơn, đã lựa chọn ngoại tình.

Đối tượng ngoại tình chính là anh em cùng cha khác mẹ của Viên Tranh Sơn, Viên Thiên Bình, hai người tư thông sinh ra đứa bé đầu tiên chính là Viên Tranh Vanh.

"Có phải Viên Tranh Sơn cho đến lúc cha của tôi lớn lên, dự định sẽ trọng dụng ông ấy cũng không biết?" Cao Hàn hỏi, đây cũng có thể giải thích được tại sao Viên Tranh Sơn đột nhiên đuổi Viên Tranh Vanh ra khỏi nhà họ Viên.

Viên Dư Tiên gật đầu. "Anh trai ta lớn lên rất giống mẹ, giữa hai huynh đệ, có tương tự cũng là điều bình thường, cho nên Viên Tranh Sơn chưa từng nghi ngờ".

Cao Hàn nói: "Vậy còn cô, sau khi Viên Tranh Sơn hoài nghi, hẳn là cũng sẽ hoài nghi đến cô chứ?"

Viên Dư Tiên cười nói: "Con thật nhạy bén, ta là con gái của Viên Tranh Sơn, nếu có thể, ngược lại ta hi vọng không phải". Cao Hàn không để bụng, anh trai không phải là dòng giống của mình, mặc cho ai đều cũng sẽ nghi ngờ em gái có phải hay không.

"Con cái của Viên Tranh Sơn rất nhiều, ta có là con gái ruột cũng không thể thay đổi bất kỳ suy nghĩ gì của ông ta, nhưng mà cho đến khi mẹ ta qua đời, ông ta cũng không biết đối tượng mà mẹ ta ngoại tình chính là Viên Thiên Bình".

"Còn người tên Viên Thiên Sinh là làm sao?"

"Bác ấy là ông bác của con, là anh sinh đôi của Viên Thiên Bình, ông nội của con luôn ốm yếu bệnh tật, có thể sống đến bây giờ đã là chuyện không dễ, nếu không người hôm nay ra mặt nói chuyện này với con chính là ông ấy".

Thần sắc của Cao Hàn bình tĩnh. "Hôm nay cô đến tìm tôi, không đơn giản chỉ vì muốn nói những chuyện này chứ?"

Trước khi tới Viên Dư Tiên đã không định sẽ giấu diếm y. "Lại nói phù sư tên Giáp trước đó hợp tác với mẹ của con thật ra chính là ta, những tấm bùa đó thật ra cũng không phải là do ta vẽ, mà là người của chúng ta".

Cô nhìn chằm chằm vào mặt của Cao Hàn, muốn nhìn xem y sẽ có phản ứng gì, kết quả là thất vọng rồi.

Thật ra Cao Hàn đã sớm đoán được.

"Tôi biết, cửa hàng online của mẹ tôi nếu như không có mọi người, chỉ bằng một mình thực lực của cha tôi, chỉ có thể nháo nhỏ chơi nhỏ, không đảm bảo có thể làm dao động kế hoạch của nhà họ Viên, nhưng ngay thời điểm này, lại có người tự xưng là phù sư đến cửa tìm hợp tác, tám chín phần là kẻ thù của nhà họ Viên, Viên Thiên sinh và cô tìm tới cửa, tooip liền biết chính là các người".

Trong nụ cười của Viên Dư Tiên mang theo sự hoài niệm. "Năm đó, anh trai của ta cũng thông minh như con, nếu không phải vì Viên Tranh Nga, có lẽ anh ấy sẽ có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện này".

Cao Hàn trầm ngâm một lát, "Năm đó ông ấy bị Viên Tranh Sơn chèn ép, tại sao các người không ra mặt?"

Viên Dư Tiên nghe không hiểu rốt cuộc lời này có phải là chỉ trích hay không. "Anh ấy không muốn liên lụy đến chúng ta, sau khi rời khỏi đế đô cũng không liên hệ với chúng ta, sau khi Viên Tranh Sơn thượng vị, rất nhiều anh chị em đều bị ông ta chèn ép đến không thở được, hơn nữa, ông ta còn điên cuồng tìm kiếm đối tượng ngoại tình của mẹ, chúng ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ".

Hoa Quốc lớn như vậy, muốn tìm một người đã cố tình che giấu, như biển rộng tìm kim, huống chi còn có hành động đang bó tay bó chân bọn họ.

Cao Hàn không trách tội, chuyện cũng đã qua lâu như vậy, có truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. "Cái chết của cha mẹ tôi, có liên quan gì đến Viên Tranh Sơn hay không?"

Từ khi biết Viên Tranh Vanh là luyện linh giả, y liền cảm thấy hai người đó chết quá dễ dàng.

Mặt Viên Dư Tiên trầm xuống. "Ta cũng luôn nghi ngờ như vậy, nhưng không ra ra được manh mối, nếu như thật sự là do Viên Tranh Sơn làm, ông ta nhất định không có khả năng làm được đến mức thần không biết quỷ không hay, không để lại bất kỳ manh mối nào".

Cao Hàn gật đầu. "Tôi đã biết, vậy cô đến để tìm tôi, là muốn tôi làm gì?"

Viên Dư Tiên không nói thẳng, dừng một chút mới mở miệng lần nữa. "Viên Tranh Sơn luôn thích bóp chết sự uy hiếp khi nó còn ở trong nôi, sau khi con đến đế đô, chỉ ngắn ngủn hơn nửa năm, biểu hiện càng ngày càng sáng chói, hiện tại con và Viên Già Thanh bên ngoài là quan hệ cạnh tranh, nhưng thật ra Viên Già Thanh không bằng con, Viên Tranh Sơn rất rõ ràng ở điểm này".

"Còn có một chuyện, chính là con có linh thuật trị liệu cao cấp, đại khái ông ta cũng sợ con chữa khỏi cho Viên Thiên Bình ".

Cao Hàn nhắc nhở. "Người trời sinh ốm yếu bệnh tật, linh thuật trị liệu cao cấp không có biện pháp chữa trị".

Viên Dư Tiên gật đầu. "Ta biết, Viên Thiên Bình không phải do trời sinh, con cho rằng thiên phú của cha con là di truyền từ ai, khi còn nhỏ Viên Thiên Bình là người có thiên phú nhất của nhà họ Viên, sau khi lớn lên, biểu hiện cũng vô cùng chói mắt, nếu không phải sau này bị người ta hạ độc, tu vi không ngừng thụt lùi, hiện tại gia chủ của nhà họ Viên chưa chắc đã là Viên Tranh Sơn. Đây cũng là nguyên nhân Viên Tranh Sơn luôn không đặt nghi ngờ trên người của Viên Thiên Bình, một phế nhân không khác gì người thường, đại khái cũng không làm dậy nổi sóng gió gì, mẹ cũng sẽ không coi trọng ông ấy, càng đừng nói lợi dụng một phế vật để trả thù".

Huyệt thái dương của Cao Hàn nhảy lên không ngừng, y biết Viên Dư Tiên muốn mượn sức y cùng nhau đối phó với Viên Tranh Sơn.

"Tôi cần phải suy xét một chút".

"Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Viên Thiên Sinh đã bại lộ thân phận, nhất định Viên Tranh Sơn sẽ không bỏ qua".

Cao Hàn đột nhiên nhớ tới một chuyện. "Chung Ly Đình Châu có nói với tôi, nhà họ Viên muốn mượn sức Ô Chính ".

"Đây cũng là nguyên nhân mà hợp tác với cha mẹ của con, vốn đang nghĩ làm sao hấp dẫn sự chú ý của Ô Chính, không ngờ tới hắn đã sớm là khách quen của mẹ con". Trong mắt Viên Dư Tiên lộ ra chút ý cười.

"Viên Tranh Sơn ngoại trừ muốn có được tài liệu linh khí từ công ty Hồng Bảo Thạch, còn muốn có một thứ".

Cao Hàn hỏi. "Là thứ gì?"

Viên Dư Tiên trả lời. "Là bản đồ phân bố vùng thiên tai chủ".

Cao Hàn nhướng mày. "Nhà họ Viên không có sao? Từ rất nhiều năm trước hẳn là bọn họ đã phái người tiến vào vùng thiên tai chủ rồi chứ, ngay cả một tấm bản đồ phân bố cũng không có?"

Viên Dư Tiên lắc đầu. "Có, nhưng không ai có bản đồ phân bố kỹ càng tỉ mỉ như Hồng Bảo Thạch, bao gồm cả quân bộ, năm đó không ai nhìn xa bằng Hồng Bảo Thạch, nếu không cũng sẽ không rơi vào tay đám người Hồng Bảo Thạch".

Cao Hàn không hỏi sâu, trước mắt chuyện này không quan hệ với y, y nói với Viên Dư Tiên, muốn suy nghĩ một chút mới cho câu trả lời.

Viên Dư Tiên không ép buộc y, mục đích cô tới nơi này đã đạt được. "Tuy rằng ta tôn trọng ý nguyện của con, nhưng vẫn hi vọng con có thể dành chút thời gian gặp mặt ông nội của con một lần".

"Sau khi biết con ở nhà họ Đường, ông ấy thật ra vẫn luôn muốn đón con trở về, nhưng lại lo lắng Viên Tranh Sơn sẽ không bỏ qua cho con, nên vẫn không dám phái người đến tìm con".

"Tôi biết, ông ấy không đến tìm tôi, ngược lại tôi càng an toàn".
Cao Hàn cũng không phải là người giận chó đánh mèo không nói lý lẽ.

Viên Dư Tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Con có thể nghĩ được như vậy thì tốt, ta đây đi trước, nếu có chuyện gì bảo mẹ con nói với ta là được, tuy Viên Tranh Sơn chỉ đoán được đại khái, nhưng chú ý một chút vẫn tốt hơn".

Cao Hàn gật đầu, kế tiếp không có việc gì, y cũng không muốn lại ra cửa.

Tại nhà họ Viên.

"Gia chủ, hôm nay. Viên Dư Tiên đi gặp Cao Hàn". Viên Dư Tiên gặp Cao Hàn không bao lâu, Viên Đinh liền nhận được tin tức, đến thư phòng nói chuyện này với Viên Tranh Sơn.

Ông ta còn đem ảnh chụp hai người gặp mặt đưa ra.

Trên màn hình thực tế ảo có bốn người, chính là Mã Tắc Siêu chạy đi tìm Cao Hàn, nói cho y chuyện Viên Dư Tiên tới tìm y.

Hơn phân nửa khuôn mặt của Viên Tranh Sơn đều chìm trong ánh sáng âm u, mang theo chút già nua, ngoại trừ vẻ trang nghiêm còn có lạnh nhạt cùng âm trầm.

"Không ngờ tới, đối tượng mà Thủy Tân Vũ lựa chọn để phản bội ta chính là Viên Thiên Sinh".

"Mà con gái tốt của ta, lại vì giúp cho nhân tình của mẹ nó mà phản bội ta".

Chuyện Viên Thiên Sinh ra mặt cứu Cao Hàn, khiến cho Viên Tranh Sơn ngộ nhận, Thủy Tân Vũ, mẹ của Viên Dư Tiên năm đó ngoại tình với hắn.

"Gia chủ, chẳng lẽ Viên Dư Tiên cho rằng, dựa vào một mình Cao Hàn là có thể đối phó với cả nhà họ Viên?"

Viên Đinh biết thiên phú của Cao Hàn rất cao, nhưng vẫn không cho rằng, một mình Cao Hàn có thể làm được gì, nhà họ Viên không phải chỉ là một gia tộc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro