Chương 175: Làm thú không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Dịch: Băng Đi
Rầm một tiếng, đồ vật trên bàn đều bị đánh rớt.
Viên Đinh nháy mắt im re, khóe mắt dư quang thoáng nhìn qua gương mặt gia chủ vừa khó coi vừa âm trầm, tức khắc không dám mở miệng nữa. Làm quản gia bên cạnh gia chủ đã hơn mười mấy năm, ông ta biết gia chủ lại đang tức giận chuyện gì.
Chuyện bà chủ đi ngoại tình, làm người hầu, ông ta không dám nghị luận mảy may.
"Đế đô ở gần vùng thiên tai chủ, hơn phân nửa Viên Thiên Sinh còn đang trốn ở đế đô, cho dù đào ba thước đất lên cho bổn gia chủ, cũng phải đem hắn lôi ra!" Viên Tranh Sơn hừ lạnh một tiếng.
Viên Đinh cảm thấy trong lỗ tai vang lên dư chấn ong ong, vài giây mới an tĩnh trở lại.
"Gia chủ, Viên Thiên Sinh thực lực cường đại, cho dù có tìm được, chỉ sợ cũng rất khó bắt lấy được".
Hai người Hoàng, Lê đã bị lộ, hiện tại có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Viên, nếu lại bảo bọn họ ra tay, chỉ sợ sẽ bị bắt ngay tại trận.
Đúng lúc này, cửa thư phòng bị gõ vang.
Viên Đinh ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài, liền báo lại là Viên Thập Nhất, Thập Nhất có nghĩa là đứa con trai thứ 17 của Viên Tranh Sơn.
"Cho nó vào đi". Viên Tranh Sơn mở miệng.
Viên Thập Nhất bước vào, không một lời vô nghĩa, lập tức tiến vào chủ đề chính, bởi vì hắn biết phụ thân của hắn đang muốn nghe gì nhất. "Phụ thân, tin tức mà ngài bảo con đi tìm hiểu, con đã nghe được".
"Nói đi".
"Người mà Viên Thiên Sinh đang đi tìm, nếu như không có gì sai sót, thì hẳn là Viên Thiên Bình, nhưng mà người nọ ở vùng thiên tai chủ ".
Viên Tranh Sơn nheo mắt lại. "Liên hệ được với đối phương chưa?"
Viên Thập Nhất cẩn thận nói. "Tạm thời không thể, nghe nói người nọ đã đi sâu vào vùng thiên tai, không biết khi nào mới trở ra, nếu ông ta không ra, Viên Thiên Sinh cũng sẽ không tìm được người".
"Vậy chờ hắn đi ra, ở đế đô không thể động được đến Viên Thiên Sinh, nhưng khi tới vùng thiên tai chủ, ta ngược lại muốn xem hắn sẽ trốn như thế nào!" Viên Tranh Sơn chụp lên bàn một cái, sát khí tỏa ra bốn phía.
Viên Thập Nhất không biết tại sao phụ thân lại sinh ra địch ý và sát ý lớn như vậy với Viên Thiên Sinh, nhưng vẫn kìm nén sự tò mò xuống.
Viên Tranh Vanh không phải là con ruột của ông ta, Viên Tranh Sơn chưa bao giờ nói với người ngoài, trong toàn bộ nhà họ Viên, ngoại trừ bọn Viên Dư Tiên thì cũng chỉ có Viên Đinh là biết.
Nếu Viên Tranh Sơn không thèm để ý, năm đó đuổi Viên Tranh Vanh ra khỏi nhà họ Viên, chuyện này mọi người cũng sẽ biết, nhưng ông ta không muốn mất mặt.
Viên Đinh nhìn Viên Thập Nhất vẫn không hay biết gì, trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ.
Ông ta biết gia chủ là một người có dục vọng khống chế cao cỡ nào, vợ ngoại tình, mình lại nuôi con của người khác đến hơn 20 tuổi mới biết được, chuyện này không chỉ đơn giản là thể diện nữa.
Trong lòng của gia chủ, mọi người, mọi sự vật trong nhà họ Viên cần phải nằm trong vòng khống chế của ông ta, bất luận thứ gì vượt ra khỏi phạm vi khống chế đều không được phép tồn tại.
Sự tồn tại của Viên Tranh Vanh, không chỉ là ngoại lệ duy nhất, mà cũng là sỉ nhục duy nhất trong nhiều năm của Viên Tranh Sơn.
Cùng lúc đó.
Viên Dư Tiên trở về chưa bao lâu, cũng thu được tin tức từ một người.
"Nó nói như thế nào?"
Người này không chỉ tên nói họ, nhưng Viên Dư Tiên lại biết ông đang hỏi tới Cao Hàn, liền trực tiếp gọi đến số của Viên Thiên Bình. Trên màn hình thực tế ảo lập tức xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa.
Người đàn ông này khoảng hơn bốn mươi năm mươi tuổi, mặt mày ôn hòa, nhìn ra được năm đó ông đã từng là một mỹ nam tử, chỉ là sắc mặt tái nhợt quá mức, sắc môi cũng ảm đạm đi nhiều.
Trên thực tế, khi còn trẻ Viên Thiên Bình là một mỹ nam tử hiếm có ở đế đô, khác biệt với những người khác mặt mày khắc nghiệt ở nhà họ Viên.
Nếu như không phải trong những năm gần đây, Viên Thiên Sinh luôn tìm kiếm mộc luyện linh giả cường đại ở khắp nơi để tục mệnh cho ông, cũng không thành ra như vậy, chỉ trong vòng mấy năm đã tiều tụy thế này.
"Chú, nó nói muốn suy xét một chút, nhưng mà thấy dáng vẻ của nó lúc đó, con nghĩ cuối cùng nó sẽ đồng ý gặp chú".
Lúc Viên Dư Tiên nhìn thấy người đàn ông này, tính cách bén nhọn cũng thu liễm đi rất nhiều.
Người ngoài đều nói người của nhà họ Viên đều là ngựa giống, nhưng không phải tất cả người nhà họ Viên đều như vậy.
Ít nhất ở trong mắt cô, người chú này của cô chính là một người rất si tình.
Viên Tranh Sơn vẫn luôn cho rằng người chủ động đi ngoại tình là mẹ của cô, thật ra không phải.
Cô cũng cho rằng như vậy, cho đến khi Viên Thiên Bình nói cho cô biết sự thật.
Lần đầu tiên Viên Thiên Bình nhìn thấy mẹ Viên ở nhà họ, thì đã nhất kiến chung tình với bà, chỉ là còn ngại bà là chị dâu, không thể làm ra chuyện vi phạm luân thường đạo lý, đành phải dặn lòng của mình xuống.
Bởi vì thích mẹ Viên, người nhà giới thiệu cho ông rất nhiều cô gái khác ông đều không đồng ý.
Sau đó mẹ Viên bị Viên Tranh Sơn làm tổn thương, Viên Thiên Bình mình thấy bà từ từ tiều tụy đi, rất có xu thế sẽ chết vì trầm cảm, liền cố ý tiếp cận bà, nghĩ ra nhiều cách làm cho bà vui, thậm chí chỉ dẫn cho mẹ Viên trả thù Viên Tranh Sơn.
Đúng thật mẹ Viên đã sinh ra ý tưởng trả thù Viên Tranh Sơn, nhưng đối tượng mà bà lựa chọn để ngoại tình không phải là Viên Thiên Bình.
Viên Thiên Bình đối tốt với bà, bà nhìn thấy tất cả, cũng hiểu rõ ông không giống với Viên Tranh Sơn, càng không muốn liên lụy đến ông.
Viên Thiên Bình đành phải dùng kế, sự việc sau đó thì thuận theo nước chảy, mẹ Viên có thai Viên Tranh Vanh, nhưng mà lúc đó cảm giác của bà đối với Viên Thiên Bình không phải là yêu.
Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện.
Viên Thiên Bình bị hạ độc, mất hết một thân tu vi, trở thành phế nhân, không có năng lực tự bảo vệ mình, không dám nhận con, chỉ ở nơi xa yên lặng bảo vệ mẹ Viên và con trai.
Có anh trai là Viên Thiên Sinh ở đây, cho dù ông có trở thành phế nhân cũng không ai dám ức hiếp ông, vẫn có nhiều người muốn gả cho ông, nhưng ông cả đời không muốn kết hôn.
Viên Dư Tiên là con gái của Viên Tranh Sơn, nhưng bởi vì cô cũng là con gái của Thủy Tân Vũ, yêu ai yêu cả đường đi, ông đối với cô còn thương hơn cả con gái ruột, đây cũng là một trong những nguyên nhân cô không hề có khúc mắc mà tiếp nhận Viên Thiên Bình.
So với một tên tra nam như Viên Tranh Sơn, ít nhất ông cũng thật lòng yêu mẹ của cô.
Cho dù thủ đoạn năm đó có hơi hổ thẹn, nhưng với hiểu biết của cô về mẹ mình, nếu trong lòng mẹ cô không tiếp nhận ông ấy thì sẽ không phát sinh những chuyện sau đó, còn lo lắng cho ông, sợ liên lụy đến ông mà giữ khoảng cách với ông.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Viên Thiên bình nở nụ cười có hơi tái nhợt.
Độc tố trong thân thể ông vẫn không thể trừ tận gốc, làm cho thân thể cứ suy yếu theo từng năm, sắc mặt cũng càng ngày càng nhợt nhạt.
"Nếu như nó trả lời con, lập tức cho ta biết".
Không thể gặp con trai lần cuối cùng, Viên Thiên Bình không muốn trước khi chết ngay cả cơ hội nhìn thấy cháu trai cũng không có.
Viên Dư Tiên nhìn thấy ông kích động đến mức ngón tay run nhè nhẹ, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, hy vọng câu trả lời của Cao Hàn sẽ không làm cho cô thất vọng.
Cao Hàn trở lại khu biệt thự, liền nhìn thấy Phú Quý vốn dĩ luôn hờ hững với Chung Ly Đình Châu, bắt đầu lẽo đẽo đi theo phía sau hắn, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt tò mò nghi ngờ nhìn hắn.
Chung Ly Đình Châu cau mày, không có gì không vui, nhưng lại thấy không quen và khó hiểu, thấy y trở về liền lập tức hỏi. "Nó làm sao vậy?"
Cao Hàn mình vào đôi mắt thỏ của hắn không biết lúc nào lại đậm hơn vài phần, suy tư một lát. "Có lẽ là vô cùng thích đôi mắt của anh đó".
Hơi thở trên người Chung Ly Đình Châu hình như lạnh hơn vài phần .
"Nó có phải rất thích tôi lúc bị mất trí nhớ không?"
Cao Hàn a một tiếng. "Làm sao anh biết được?"
Chung Ly Đình Châu không trả lời vấn đề của y, xoay người trở về phòng.
Hắn là đang giận dỗi sao?
Cao Hàn nghĩ thầm, thật là hiếm có, y còn tưởng rằng Chung Ly Đình Châu đồ trắng không biết đóng sầm cửa là gì chớ.
Bước lên bế Phú Quý đang giãy giụa muốn đi tìm Chung Ly Đình Châu, cầm lấy móng vuốt của nó.
"Đừng nhìn nữa, làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia, làm thú cũng vậy đó".
"Hắn là ba ba của mi, cho dù có mắt thỏ hay không, thì cũng đều là ba ba của mi, không thể vì trước đó không có mắt thỏ, hiện tại có, mi liền đối xử khác nhau, nếu không chờ lúc hắn khôi phục được ký ức, hắn sẽ không thích mi nữa".
Biên độ giãy dụa của Phú Quý càng ngày càng nhỏ, vừa dùng ánh mắt đen nhánh ngập nước nhìn y, vừa ưu thương nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt.
Rõ ràng hai người là cùng một người, tại sao hơi thở lại không giống nhau như thế?
Nó nhìn Cao Hàn.
"Ta làm sao biết, ta hỏi thì người ta cũng không nói cho ta biết mà". Cao Hàn nhớ tới đã từng hỏi chuyện này với Chung Ly đồ đen, kết quả hắn lại nói chuyện chọc cười, hỏi Chung Ly đồ trắng, người ta liền dùng một gương mặt lạnh như núi băng mà nhìn y.
Thả Phú Quý xuống, kêu nó tự mình đi chơi, Cao Hàn bấm số liên lạc của mẹ Cao, nói với bà chuyện Viên Dư Tiên chính là phù sư Giáp, còn có chuyện của Viên Thiên Bình và thân thế của Viên Tranh Vanh.
Cuối cùng hỏi bà, mình có nên đi gặp Viên Thiên Bình không.
Mẹ cao chỉ nói một câu ' khó trách ', bỏ qua đề tài trước đó, dứt khoát trả lời. "Lời mẹ nói không thể tính, ông ấy là ông nội của con, con muốn gặp thì cứ đi gặp, không muốn gặp thì bỏ qua".
"Nhưng mà, nếu Viên Dư Tiên nói là sự thật, vậy thì người này đối với bà nội của con đúng là thật lòng, cũng có khả năng bà nội của con cũng có cảm tình với ông ấy".
Cao Hàn cười. "Ý của mẹ là, thật ra cũng hi vọng con đi gặp ông ấy đúng không".
Mẹ Cao không phủ nhận, "Không phải ông ấy vẫn còn một người anh trai sao, thêm một người giúp đỡ thì tốt, quân bộ và nhà Chung Ly dù sao cũng khó nắm bắt, có thêm quan hệ huyết thống liền nhiều thêm một phần gắn bó, cũng khá tốt".
Không biết như thế nào, Cao Hàn lại nghĩ đến Chung Ly đồ đen, nếu hắn nghe được câu này, chỉ sợ sẽ bất mãn mà nhảy dựng lên. "Con biết rồi, vậy con sẽ đi gặp một lần, nhưng mà gần nhất chưa thể được".
Mẹ Cao hỏi. "Làm sao vậy?"
Cao Hàn trả lời. "Có liên quan đến vùng thiên tai chủ, trường học có quy định, học sinh lớp lớn cần phải đi vùng thiên tai chủ, con dự định lúc đó sẽ đi gặp, hơn nữa sắp tới cũng không phải là thời cơ tốt để gặp Viên Thiên Bình, Viên Tranh Sơn đang nhìn chằm chằm vào" .
Mẹ Cao ừ một tiếng. "Con có chủ ý như vậy thì tốt, đến vùng thiên tai chủ cần phải cẩn thận chú ý một chút".
Cao Hàn hiếu kỳ nói. "Mẹ không hỏi vùng thiên tai chủ là chỗ nào sao?"
"Có cái gì hay để hỏi". Mẹ Cao không để bụng. "Mẹ cho rằng con đã sớm biết".
Ý của bà là, bà đã sớm biết, cho rằng con trai cũng biết.
Cao Hàn tức khắc dở khóc dở cười, y đã xem thường năng lực giao tiếp của mẹ Cao rồi, thì ra bà đã sớm nghe ngóng được ở đại viện.
Sự tồn tại của vùng thiên tai chủ, thật ra cũng không phải chuyện gì cơ mật, sở dĩ không nói ở khóa dưới, là bởi vì thực lực của họ còn rất yếu, không cần thiết phải đi vùng thiên tai chủ, các đạo sư liền không nhắc đến.
Phần lớn thời gian học trưởng học tỷ cũng không ở trong trường học, nói cho đám học đệ biết chỉ làm cho bọn họ tăng thêm phiền não, nên cũng ít khi chủ động nhắc đến.
Đa số học sinh năm ba đã có thực lực, cho dù bọn họ không muốn đi, trường học cũng sẽ cưỡng chế đi, bởi vì đây là trách nhiệm của bọn họ.
Nói đúng hơn là, năng lực lớn bao nhiêu thì trách nhiệm lớn bấy nhiêu.
Sự tồn tại của vùng thiên tai chủ, không chỉ là chuyện của quốc gia, mà còn là trách nhiệm của mỗi luyện linh giả.
Trước khi vùng thiên tai xuất hiện, số lượng luyện linh giả trên địa cầu cũng không nhiều như vậy.
Tại sao sau khi vùng thiên tai xuất hiện, luyện linh giả càng ngày càng nhiều, bởi vì đây là xu thế tất nhiên.
Ông trời đóng của anh một cánh cửa này, sẽ mở ra cho anh một cánh cửa khác, chưa bao giờ là chuyện vô duyên vô cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro