Chương 178: Địa cầu sắp hủy diệt?

Dịch: Băng Di

Cuối cùng Cao Hàn vẫn đồng ý, trước khi đi vùng thiên tai chủ đến gặp Viên Thiên Bình một lần.

Ngắt cuộc gọi video, y nhịn không được nhíu mày..

"Mộc luyện linh giả mà cô ấy nói, có lẽ là Minh Hải Phong". Chung Ly Đình Châu đột nhiên mở miệng

Cao Hàn nhìn hắn một cái. " Làm sao anh biết được?"

Chung Ly Đình Châu nhìn lại y, tựa như muốn nói tại sao tôi lại không thể biết.

"Minh Hải Phong là mộc luyện linh giả đệ nhất của Hoa Quốc, ông ta đã từng chữa khỏi bộ não gần như hoại tử cho một người bệnh".

"Viên Dư Tiên nói không sai, nếu như ông ta không thể trị liệu được cho ông nội của cậu thì chỉ sợ không ai có thể làm được".

Não là bộ phận phức tạp và yếu ớt nhất của con người, ngay cả thứ này cũng có thể chữa khỏi, Cao Hàn biết, đối phương đích thực rất lợi hại.

"Nhưng cô ấy nói Minh Hải Phong đã đi vào vùng thiên tai chủ, hơn nữa đã một năm rồi không có tin tức, hi vọng này có phải rất xa vời hay không?"

Chung Ly Đình Châu ngừng một chút, chậm rãi gật đầu. " Đúng thật là như thế."

"Vùng thiên tai chủ không thể so với những vùng thiên tai khác, càng đi vào sâu càng nguy hiểm, Minh Hải Phong tuổi đã lớn, có lẽ cũng đang tìm cách đột phá mới đi sâu vào vùng thiên tai như vậy".

Cao Hàn nghe vậy có hơi kinh ngạc. "Ý của anh là, nếu như ông ấy không thể đột phá thì sẽ chết?"

"Đương nhiên, luyện linh giả cũng không phải nhất định trường sinh bất lão, Minh Hải Phong đã sống thật lâu, trừ phi có thể đột phá mới có thể trường sinh bất lão, nhưng đến nay chưa từng có ai thành công, suy đoán này cũng chưa từng được chứng thực, mà nếu như không đột phá nổi, thọ mệnh sớm hay muộn cũng sẽ đi đến cuối cùng".

Về điểm này, Cao Hàn có thể nói cho hắn biết, chỉ cần đột phá lên nhất đẳng, có tới 99% là trường sinh bất lão.

Sách trong di sinh giới, nói rất nhiều về con đường tu tiên và phương pháp tu luyện không giống với địa cầu, nhưng cũng đã nói chính xác rằng tu tiên là có thể trường sinh bất lão.

Cao Hàn không thể nói ra lý do, nên không nói được cho hắn biết.

"Vì vậy ông ấy mới đi vào vùng thiên tai chủ để tìm kiếm kỳ ngộ đột phá."

Cao Hàn quyết định tạm thời không rối rắm về vấn đề này nữa, thực lực của Minh Hải Phong mạnh như vậy, ở vùng thiên tai chủ một năm cũng chưa ra được, y muốn hỗ trợ, chỉ sợ có lòng mà không đủ lực.

"Về chuyện ông nội của tôi, anh có biết không?"

Chung Ly Đình Châu vẫn luôn cho rằng y sẽ không hỏi mình, chuyện của nhà họ Viên, không có khả năng nhà Chung Ly không biết. "Viên Thiên Bình và cha của cậu giống nhau, đều là nạn nhân dưới chế độ của nhà họ Viên".

Anh em bất hòa, ở trong nhà người khác là chuyện lớn, nhưng ở nhà họ Viên thường gặp không khác gì một ngày ba bữa cơm.

Ngoại trừ hậu cung của Hoàng Đế cổ đại, bọn họ chưa từng gặp qua gia tộc nào điên cuồng sinh con đẻ cái như vậy.

Người của nhà họ Viên đa số không phải là người tốt, nhưng vẫn có một số ít người tốt, tựa như Viên Thiên Bình và cha của Cao Hàn, đáng tiếc người tốt không trường mệnh, người xấu lại sống trăm tuổi.

Hai cha con này gặp chuyện gần như giống nhau như đúc, đều là năm đó tài hoa vừa hiển hiện, chưa kịp tỏa sáng thì đã rơi xuống.

Gia chủ Chung Ly không chỉ một lần cảm khái, nếu không phải năm đó nhà họ Viên nội đấu, người năm đó dẫn dắt nhà họ Viên là Viên Thiên Bình, độ cao của nhà họ Viên tuyệt đối không chỉ dừng lại tại đây.

Đáng tiếc lại không có nếu như, cuộc sống luôn tràn ngập những chuyện ngoài ý muốn và mưu kế, đây là kết cục của kẻ thất bại.

"Cậu dự định khi nào thì đi gặp ông nội mình?" Chung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi, thấy hắn tò mò, Cao Hàn cũng không giấu giếm. "Tôi còn đang do dự, thật ra tôi chưa chuẩn bị tốt để gặp mặt ông ấy".

Đời này thân nhân mà y nhận là cha Cao mẹ Cao, đột nhiên lại nhiều thêm một đám thân nhân đứng bên cạnh y, y không thể tưởng tượng ra nổi tình cảnh nhận thân.

Chung Ly Đình Châu thấy y bị che mắt, liền nói."Cậu không nghĩ tới gọi video cho ông ấy một lần sao? Chờ đi đến vùng thiên tai chủ trở về, thì gặp mặt ở hiện thực cũng không muộn".

"Hả?" Lông mày Cao Hàn đều nhướng lên, y quả nhiên là bị lá che mắt, việc liên lạc hiện tại đã vô cùng phổ biến, vừa mới rồi không phải y cũng vừa gọi video cho Viên Dư Tiên đó sao, hoàn toàn có thể gặp mặt Viên Thiên Bình thông qua video mà.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, y liền gửi tin cho Viên Dư Tiên, nói với cô quyết định của mình.

Viên Dư Tiên cũng không rối rắm về vấn đề này, chẳng bao lâu liền đồng ý.

Lại hỏi thêm khi nào sẽ gặp mặt.

Cao Hàn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lại thoái thoát nói qua mấy ngày nữa, nhưng cũng sẽ không lâu lắm.

Tuy không thể gặp mặt trong hiện thực, nhưng có thể thông qua video nhìn thấy cháu trai ruột, Viên Thiên Bình vẫn rất vui, cứ luôn miệng hỏi Viên Dư Tiên xem có phải ngày đó mình nên ăn mặc đẹp đẽ hơn một chút không, lần đầu tiên nhìn thấy cháu trai, không thể để cho nó có ấn tượng xấu được.

Viên Dư Tiên nhìn chú Viên vui vẻ như vậy, cũng đưa ra đề nghị giúp ông.

Viên Thiên Sinh vừa bước vào liền nhìn thấy hai người đang thảo luận khí thế ngất trời, xem ngày đó sẽ mặc quần áo gì. Đã bao lâu rồi không thấy nụ cười trên gương mặt của em trai song sinh, ông cảm thấy may mắn vì ngày đó đã kịp thời xuất hiện cứu Cao Hàn.

Viên Dư Tiên nói chuyện một hồi mới nhìn thấy ông, nghĩ nghĩ lại nói: "Chú Thiên Sinh, con đã đem chuyện của Minh Hải Phong nói với Cao Hàn rồi".

Viên Thiên Sinh còn chưa mở miệng, sắc mặt của Viên Thiên Bình đã biến đổi. "Con nói cho nó biết chuyện này để làm gì?"

Viên Dư Tiên vội giải thích: "Là nó chủ động hỏi con, chú Viên yên tâm đi, Cao Hàn thoạt nhìn không giống như người có tính cách xúc động đâu ".

Viên Thiên Sinh cũng tán đồng ý kiến của cô."Như Tiên nói không sai, nó thay đổi chủ ý chọn gọi video cho em, có thể thấy nó là một người rất cẩn thận, chuyện chưa nắm chắc thì sẽ không làm".

Sắc mặt của Viên Thiên Bình khá hơn. "Chỉ mong là như vậy, kì thật em không muốn nó dấn thân sâu vào chuyện của Viên Tranh Sơn".

Viên Thiên Sinh nói:" Đã muộn rồi, từ khi nó thể hiện ra thiên phú xuất sắc, nó liền không còn khả năng đứng ngoài cuộc nữa, hơn nữa nó còn là con trai của Tranh Vanh, Viên Thanh Sơn sẽ không cho phép sự sỉ nhục này tồn tại."

Thiên Thiên Bình đau thương rũ vai . "Là do em không có năng lực bảo vệ tốt cho bọn họ".

"Chú Viên, trong chuyện này chú không sai, năm đó ai mà ngờ được, người tin tưởng nhất bên cạnh mình lại bị thu mua". Viên Dư Tiên an ủi.

"Năm đó nếu như ta cẩn thận thì những chuyện này sẽ không xảy ra".

Viên Thiên Sinh nhíu mày. "Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, em suy nghĩ càng nhiều tinh thần sẽ càng kém, lúc gặp Cao Hàn, nó sẽ nhìn ra được".

"Đúng vậy, em không thể để cho nó nhìn thấy trạng thái của em không tốt". Sự tự trách của Viên Thiên Bình biến mất lập tức, sắc mặt cũng khá hơn được một chút.

Viên Dư Tiên lén giơ ngón cái với chú Thiên Sinh, vẫn là do chú có cách.

Về chuyện của Tô Chu Hà, sau khi hắn khiêu chiến người đứng thứ ba thì cũng hạ màn.

Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ khiêu chiến người đứng thứ hai là Chung Ly Trường Trạch, đang chờ hắn ra thư khiêu chiến với Chung Ly Trường Trạch, một vài người đã gấp đến mức chờ không nổi muốn chứng kiến sự thất bại của hắn, để cười nhạo hắn.

Kết quả Tô Chu Hà không tiếp tục khiêu chiến nữa, những người đó liền nói là hắn sợ, chửi bới nhục mạ hắn.

Tô Chu Hà không bị bọn họ kích thích, vẫn như cũ làm theo ý mình.

Dần dần, mọi người phát hiện hắn thật sự không định khiêu chiến người đứng thứ hai, bàn tán mấy ngày, đã bị chuyện khác dẫn đi sự chú ý, người cười nhạo hắn ít đi, phần nhiều là vẫn luôn nhớ rõ hắn trên đài thi đấu đã liên tục đánh bại tám người.

Chỉ bằng vào điểm này, không thể nói thực lực của hắn yếu được, vốn còn có một số người đối với chuyện hắn vừa khai giảng đã nhảy lên năm ba mà dị nghị, trải qua chuyện này, không còn ai dám dị nghị nữa.

"Anh Cao, anh lợi hại quá, anh đoán được cả suy nghĩ của anh Tô luôn, anh ấy cảm thấy mình chưa phải là đối thủ của Chung Ly Trường Trạch, cho nên không đi khiêu chiến". Thái Tinh Hỏa dựng ngón cái với Cao Hàn.

Tô Chu Hà đã sớm nghe được từ Thái Tinh Hỏa chuyện video, cười nói: "Là do em quá ngu ngốc, anh chỉ tu luyện trong thời gian ngắn, cơ sở không vững chắc, hiển nhiên không phải là đối thủ của Chung Ly Trường Trạch, nếu như anh có thể đánh thắng được hắn, thì anh chính là thiên tài, anh cũng không cần phải đợi đến bây giờ".

Nói xong, hắn lại quay sang Cao Hàn.

"Nửa năm trước anh chỉ mới là một khí sư tu vi ngũ đẳng, không ngờ chỉ mới qua nửa năm, tu vi của anh không chỉ đột phá lên đến tam đẳng, linh khí cũng có thể luyện chế."

Tô Chu Hà vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, hắn còn cho rằng tu vi của mình đã đột phá rất nhanh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp y.

Ba người gặp nhau trong căn tin của trường học.

"Cậu cũng không tệ". Cao Hàn rót một ly linh trà, linh trà ở đây một ngụm phải mất mấy ngàn. "Tôi đã xem video đối chiến của cậu rồi."

Mắt Tô Chu Hà hơi sáng lên, "Thế nào?"

Cao Hàn cười nói. "Năng lực lĩnh ngộ trong đối chiến của cậu tương đối mạnh, phát huy sở trường không tệ, thiếu sót hiện tại chính là kinh nghiệm thực chiến, lần này có thể đánh thắng được người đứng thứ ba, là do ưu điểm công pháp tu luyện của cậu".

"Anh nói không sai, cho nên em cũng định đến vùng thiên tai chủ để rèn luyện". Tô Chu Hà không nhắc đến chuyện công pháp.

Cao Hàn thấy hắn không định nói, cũng không có ý định hỏi sâu. "Bây giờ cậu định đi đến vùng thiên tai chủ có phải quá sớm hay không, vùng thiên tai chủ nguy hiểm tàn nhẫn hơn những vùng thiên tai khác nhiều lắm".

Tô Chu Hà cười khổ. "Em biết, nhưng đây là con đường em cần phải đi, mọi người cũng đã nhìn ra rồi đó, công pháp mà em tu luyện, có liên quan đến việc chiến đấu không ngừng, em muốn tăng thực lực, thì cần phải đến chiến trường, vùng thiên tai chủ là chỗ thích hợp nhất".

Cao Hàn không khuyên, nếu đây là con đường của Tô Chu Hà, thì y không muốn làm một viên đá chặn đường đâu.

"Vùng thiên tai chủ là chỗ nào vậy, khác với những vùng thiên tai khác sao?" Thái Tinh Hỏa bên cạnh không hiểu ra sao.

Tô Chu Hà giải thích một chút.

Vừa nghe nói tình hình khẩn cấp của vùng thiên tai chủ, Thái Tinh Hỏa liền nuốt nước miếng. "Vậy em nên quên nó đi..."

Cao Hàn liếc nhìn hắn. "Đương nhiên là phải quên nó đi, cho dù cậu muốn đi, trường học vẫn sẽ không cho cậu đi, học sinh ở một số cấp, trước khi thực lực chưa đủ, không khuyến nghị đến vùng thiên tai chủ để rèn luyện".

Tô Chu Hà hỏi: " Anh cũng định đi vùng thiên tai chủ sao?"

"Ừ".

Thái Tinh Hỏa nói: "Thật tốt, nếu tu vi của em cũng lập tức tăng lên thì sẽ rất tốt, như vậy có thể đi cùng các anh rồi".

Vài ngày sau, trường học cũng ra thông báo.

Cao Hàn lên năm ba, mới biết được giáo sư Phạm cũng là giáo sư dạy năm ba, nhưng mà bài giảng năm ba rất ít, chờ đến gần cuối học kì, gần như là không có tiết.

Bởi vì là đệ tử của ông, Cao Hàn lần đầu tiên đi học đầy đủ để giữ thể diện cho giáo sư Phạm.

Trên lớp học, giáo sư Phạm cũng nhắc đến chuyện đi rèn luyện ở vùng thiên tai chủ, lần rèn luyện này không giống như bình thường, tính tàn khốc của nó vượt xa những vùng thiên tai khác, nếu như chưa bao giờ được nhìn thấy máu, thì lần rèn luyện này nhất định có thể thấy được. Bọn họ không chỉ phải quen dần với đám sinh vật biến dị đã mở linh trí, mà còn phải có trọng trách gánh vác tương lai của địa cầu.

Nhưng, bọn họ sẽ gặp phải những thứ càng tàn khốc hơn sức tưởng tượng, không thể giải thích, trong khi gánh trên vai mình là gánh nặng, mà không chỉ đơn giản là đi giết một đám sinh vật biến dị.

Đặc điểm lớn nhất của giáo sư Phạm chính là độc miệng, các đạo sư khác đều luôn cẩn thận che chở những đóa hoa của tổ quốc này, ông ấy lại hận không thể khiến cho bọn họ biết sớm một chút hiện thực tàn khốc đến mức nào, nếu không nỗ lực thì tất cả sẽ muộn.

Cho nên trong khi các ban khác còn tươi cười đùa giỡn, thì học sinh của ông đã rơi vào tình trạng hoang mang không biết mình đang ở đâu.

Địa cầu sắp bị hủy diệt hả?

Nói giỡn hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro