Chương 178. Tôi cứ luôn cảm thấy hắn ta hơi quái quái.

Dịch: Băng Di

Thái Tinh Hỏa nghe y nói như vậy, tức khắc ngậm miệng.

Hóa ra anh Cao không hỏi mình về chuyện tham gia thi chiêu sinh vào Đại học Bồng Lai là vì luôn nghĩ hắn có thể vượt qua.

Tuy là mục đích không đạt được, nhưng được người mình luôn tôn kính tin tưởng như thế, hắn vẫn rất vui vẻ.

"Không hổ là anh Cao, anh đoán không sai, em trúng tuyển rồi, cũng ở ban 1".

Cao Hàn thản nhiên gật đầu. "Chuyện của Tô Chu Hà là như thế nào?"

Thái Tinh Hỏa lại bắt đầu giả ngu, bởi vì Tô Chu Hà có dặn dò, bảo hắn đừng nói với anh Cao.

"Anh muốn hỏi hành tung của ảnh sao?"

"Sáng nay bạn học của tôi gửi cho tôi xem video khiêu chiến của vị đại gia được xưng là trâu bò kia, cậu còn muốn tiếp tục giả ngu à?"

Thái Tinh Hỏa không tránh khỏi đỡ trán, thì ra cái gì anh Cao cũng biết, khó trách đột nhiên lại đến tìm hắn.

Là do hắn tính sai, còn tưởng có thể giấu được.

"Thì ra anh đã sớm biết rồi, anh Tô biết em muốn thi vào đại học Bồng Lai, vừa lúc anh ấy cũng xuất quan, nên cũng muốn thử xem thực lực của chính mình, liền đi tham gia thi tuyển với em, không ngờ sau khi anh ấy bế quan thực lực lại trở nên mạnh như vậy, sau khi vượt qua cuộc thi, chính anh ấy yêu cầu lên năm ba, các đạo sư của đại học Bồng Lai sau khi thảo luận cũng cho rằng thực lực của anh ấy không cần thiết phải học ở lớp dưới, nên chấp nhận cho anh ấy lên thẳng năm ba".

Đã bị vạch trần, Thái Tinh Hỏa liền khai hết một mạch.

"Nhưng mà anh ấy không có học những lớp dưới, sau khi khai giảng xếp hạng không được cao lắm".

"Anh Tô muốn thử xem cực hạn của mình là bao nhiêu, thực lực kém học sinh chính thức bao nhiêu, cho nên bắt đầu khiêu chiến 10 hạng đầu".

Thái Tinh Hỏa cười.

"Anh Cao, anh xem video xong cảm thấy thế nào, thực lực của anh Tô có phải rất mạnh không, em cũng cảm thấy anh ấy thay đổi rất nhiều".

Cao Hàn nói: "Tôi vẫn chưa xem xong, vừa nhận ra cậu ta liền gọi điện thoại cho cậu".

Thái Tinh hỏa ừ ừ hai tiếng. "Thì ra là như vậy, anh không cần lo lắng, Tô Chu Hà có lẽ chỉ khiêu chiến đến vị trí thứ hai, không khiêu chiến đến anh đâu".

Cao Hàn xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng của năm thứ ba, đứng thứ hai là Chung Ly Trường Trạch.

Thực lực của Chung Ly Trường Trạch không tệ, tu vi cao hơn Cao Hàn một chút, chênh lệch không lớn, năng lực thực chiến không yếu, nhưng thành tích văn hóa không tốt bằng Cao Hàn.

Hai người chưa từng đánh thử, nhưng thành tích tổng hợp của hắn lại không cao như Cao Hàn, cho nên đành phải đứng vị trí thứ hai.

Nghe thấy hắn nói vậy, Cao Hàn không có ý kiến. "Tôi không sao cả, để hắn quyết định đi, Chung Ly Trường Trạch ở vị trí thứ hai có thực lực không yếu, hắn chưa chắc đã đánh thắng được".

"Không thể vậy chứ".

Thái Tinh Hỏa cảm thấy hiện tại Tô Chu Hà là đánh đâu thắng đó, khí thế không gì cản nổi, chưa chắc đã không được.

Cao Hàn nói như vậy đương nhiên là có cơ sở.

Tô Chu Hà luyện tập hơn nửa năm, thực lực tiến bộ vượt bậc, vừa thấy là biết do tu luyện công pháp đặc biệt.

Tô Chu Hà không giống với y, thực lực của y cũng tiến bộ vượt bậc nhưng mỗi lần luyện khí đều tương đương với một lần củng cố cảnh giới, cho nên cảnh giới của y rất ổn định, không có tình trạng hơi thở bất ổn.

Tuy biết thực lực của hắn không yếu, nhưng nhà trường cũng không xếp hắn vào top 10, có liên quan đến việc hắn đột phá quá nhanh.

Hắn vẫn luôn bế quan, cho thấy ngày thường rất ít thực chiến, sợ rằng sau khi hắn xuất quan phải đi vùng thiên tai một thời gian để bù lại.

Còn Chung Ly Trường Trạch là xuất thân gia tộc gì chứ, đừng nói hiện tại, lúc hắn còn trẻ đã thường xuyên đến vùng thiên tai rèn luyện, cho thấy rằng năng lực thực chiến của hắn không yếu.

Tổng hợp năng lực cho thấy, lẽ dĩ nhiên Chung Ly Trường Trạch sẽ chiến thắng Tô Chu Hà.

Nhưng mà y cũng không nói rõ với Thái Tinh Hỏa.

Nếu như Tô Chu Hà thông minh, cũng nên biết khiêu chiến đến hạng thứ ba là đủ rồi, không cần thiết phải tiếp tục khiêu chiến nữa.

"Được rồi, không nhắc đến anh Tô nữa, anh Cao, thành tích của anh ở trường học em cũng đã nghe rồi, về sau nhà họ Viên sẽ không tìm đến đây phiền phức với anh nữa chứ?"

Vừa khai giảng, Thái Tinh Hỏa đã hỏi thăm không ít chuyện về Cao Hàn, không ngờ y lại là một người vô cùng nổi tiếng ở Bồng Lai, vừa nói ra tên của y, tùy tiện kéo một học sinh trên đường để hỏi cũng biết rõ.

Những ân oán của y với nhà họ Viên và nhà họ Đường cũng trở thành chuyện bà tám trong miệng của rất nhiều học sinh.

Cao Hàn chỉ nói đơn giản một chút, nhắc đến chuyện của y xong, hai người lại hẹn thời gian gặp mặt rồi kết thúc trò chuyện.

Vừa lúc Chung Ly Đình Châu cũng trở lại.

Hai người nhìn nhau một cái, cũng không có lời gì muốn nói.

Tuy rằng Cao Hàn rất muốn biết tình huống của Chung Ly đồ trắng và Chung Ly đồ đen, nhưng sẽ không thật sự ép buộc hắn.

"Tôi đi gọi điện thoại".

Cao Hàn nói xong liền muốn đi ra ngoài.

Chung Ly Đình Châu hiểu lầm y không muốn nhìn thấy mình mới tìm cớ rời đi, ở lúc y một chân vừa bước ra khỏi cửa, liền mở miệng. "Chuyện cậu muốn biết, sau này tôi sẽ nói cho cậu biết".

"Cái gì?" Cao Hàn nghi ngờ quay đầu lại, cái tên gia hỏa này không phải đến chết cũng không muốn mở miệng sao.

Chung Ly Đình Châu nhíu mày. "Tôi nói là chuyện của kẹo sữa Đại Bạch Thỏ".

Cao Hàn gật đầu. " Tôi biết rồi, còn có chuyện gì khác không?"

Chung Ly Đình Châu mặt không cảm xúc. "Không còn gì".

Cao Hàn ừ một tiếng liền đi ra ngoài.

Chung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại hết nửa ngày, lại nhìn về phía Phú Quý đang nằm xem phim cổ trang, trong màn hình vừa lúc phát đến một đoạn máu chó.

Nam chủ trong lòng che giấu một bí mật rất lớn, thường thường sẽ ngẩn ngơ, bị nữ chủ phát hiện, hai người bởi vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ.

Nữ chủ muốn giúp nam chủ chia sẻ, nhưng nam chủ trước sau vẫn không muốn nói ra, lại nhiều lần từ chối sự giúp đỡ của nữ chủ, nữ chủ bị từ chối vài lần, tâm trạng càng ngày càng kém, cuối cùng khắc khẩu với nam chủ.

Nữ chủ cũng không vui vẻ gì, đóng sầm cửa bỏ đi, ra ngoài gặp được nam hai.

Nam hai vô cùng dịu dàng tri kỷ, cũng không bao giờ hỏi chuyện của nam chủ nữ chủ, chỉ ở bên cạnh cô, quan tâm cô, so với nam chủ, nam hai càng giống chồng của nữ chủ hơn.

Chung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm cách nam hai cười dịu dàng nhìn nữ chủ, đột nhiên xoay người đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, hắn nhìn thấy Cao Hàn đang đứng nói chuyện với Tư Mã Diệp ở trước biệt thự.

Trong đầu hắn không tự chủ được đem hai người liên tưởng đến tình tiết trong bộ phim cổ trang vừa mới xem, sắc mặt càng thêm u ám.

Tư Mã Diệp đột nhiên cảm thấy được một cổ sát khí, độ ấm của không khí cũng giảm xuống vài độ, vẻ mặt mờ mịt.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cao Hàn cũng muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì Chung Ly Đình Châu đột nhiên chạy ra đây, vậy thì cũng thôi, vẻ mặt còn hàn sát như vậy, khuôn mặt tuấn tú như đóng kết một tầng băng, dùng cây búa nhỏ gõ một cái phỏng chừng có thể rớt xuống mấy khối.

" Sao anh lại ra đây?" Cao Hàn kinh ngạc hỏi, ai chọc tới gia hỏa này rồi?

Tư Mã Diệp nghĩ thầm, không phải là mình chứ, hắn chưa nói gì hết mà.

Chung Ly Đình Châu giống như khối băng ngàn năm liếc nhìn hai người một cái.

" Không phải cậu nói muốn gọi điện thoại sao?"

Cao Hàn ừ một tiếng. "Vừa lúc gặp được Tư Mã huynh, liền nói chuyện hai câu".

Thuận tiện hỏi chuyện vùng thiên tai chủ.

Tư Mã Diệp cứ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình có gì đó quái quái, vừa lúc cũng có việc bận liền chủ động cáo từ, " Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây."

Chung Ly Đình Châu nhớ lại trong đầu, sau khi nam hai nhìn thấy nam chủ, không chỉ không thức thời rời đi, còn đem nữ chủ ôm vào trong lòng an ủi, đối với sự thức thời của Tư Mã Diệp tương đối vừa lòng, sắc mặt của hòa hoãn đi chút ít.

Cao Hàn nhìn hắn một cái, vẫn cứ cảm thấy hắn quái quái, mới vừa rồi sắc mặt còn như băng tuyết tháng ba, hiện tại đã như đất đai hồi xuân.

" Cậu còn muốn gọi điện thoại nữa không?" Chung Ly Đình Châu bước xuống bậc thang, hỏi.

"Không gọi, chỉ gửi tin nhắn". Cao Hàn cất máy truyền tin đi.

Hai người về phòng, đến cuối cùng Cao Hàn cũng không hiểu rõ, tại sao hắn lại chạy ra cửa.

Vốn dự định sẽ gọi điện cho Viên Dư Tiên, nói với cô y đồng ý gặp mặt Viên Thiên Bình, không ngờ lại gặp được Tư Mã Diệp, nghĩ nghĩ lại cảm thấy ở bên ngoài không dễ nói chuyện, nên đem quyết định của mình chuyển thành tin nhắn, sau đó gửi đi.

Y cho rằng hẳn là Viên Dư Tiên không rảnh nhìn chằm chằm vào máy truyền tin cả ngày, không ngờ mới vừa đi được hai bước, cô đã trả lời, mà còn trực tiếp gọi video cho y.

"Con thật sự đồng ý gặp mặt ông nội của con à?" Viên Dư Tiên không xác định nên hỏi lại lần nữa.

Bởi vì cách lần trước họ gặp mặt chưa được bao lâu.

Cô vẫn luôn cho rằng, chờ y trả lời cũng phải mất ít nhất vài ngày.

"Vâng". Cao Hàn gật đầu.

Viên Dư Tiên thở ra một hơi, nở nụ cười rất chân thành. " Cảm ơn con, Cao Hàn, nguyện vọng lớn nhất đời này của ông ấy, chính là trước khi chết có thể gặp được con một lần, cảm ơn con đã giúp ông ấy thực hiện nguyện vọng này".

Cao Hàn nói:" Không có gì!"

Viên Dư Tiên lại vội hỏi. "Vậy chừng nào con chuẩn bị đi gặp ông ấy để ta sắp xếp?"

"Gần đây có khả năng nhà họ Viên sẽ nhìn chằm chằm vào tôi, dù cô không đón, tôi cũng sẽ đi vùng thiên tai chủ một chuyến, tôi nghĩ đợi tôi tới đó về rồi sẽ gặp mặt luôn".

Viên Dư Tiên hơi nhíu mày. "Nhanh như vậy con đã phải đi vòng thiên tai chủ rồi sao, ở đó rất nguy hiểm, hơn nữa chờ con quay trở về sẽ rất lâu, ta sợ sẽ phát sinh ra chuyện".

Quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng có người ở vùng thiên tai chủ, nhất định Viên Tranh Sơn đã sớm tra ra được, rất có thể biết bọn họ đang tìm người kia, sẽ càng nhìn chằm chằm hơn".

Cao Hàn không biết việc đó, cho nên cũng không rõ lắm, "Cô sợ nhà họ Viên quấy rối sao?"

"Đó chỉ là một chuyện." Viên Dư Tiên do dự nói. "Còn có chuyện khác, ta sợ là ông nội của con có thể không chịu đựng nổi đến lúc đó".

Nếu như Cao Hàn đã quyết định sẽ gặp mặt ông, không quan tâm một chút đến thân thể của ông thì đúng là không nói nổi. "Sức khỏe của ông ấy thế nào rồi?'

"Không tốt lắm, mấy năm nay ông nội của con luôn đi tìm mộc luyện linh giả để giúp ông ấy bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể, lúc đầu còn có chút hiệu quả, trừ được không ít, nhưng bởi vì độc tố đã ở trong thân thể ông ấy quá lâu, một số đã vào sâu trong xương tủy, vốn không thể trừ được tận gốc, hiện tại thân thể ông ấy càng ngày càng yếu nhược, không biết có thể chống đỡ được đến bao giờ. " Viên Dư Tiên u sầu nói.

"Không còn cách nào khác sao?"

Viên Dư Tiên dừng một chút, không biết có nên nói chuyện kia ra hay không.

Cao Hàn vừa thấy liền biết là có vấn đề, " Có chuyện gì không tiện nói ư?"

Viên Dư Tiên nghĩ dù sao y cũng là cháu trai của chú Viên, sớm hay muộn gì cũng sẽ biết, không do dự nữa. "Có một người có lẽ có thể giúp được ông của con trừ được độc tố đã ăn sâu bén rễ trong cơ thể, nhưng ông ta cũng ở vùng thiên tai chủ."

Cao Hàn vừa nghe thì biết có khả năng vấn đề là ở vùng thiên tai chủ. "Rất khó để tìm được người đó sao?"

Viên Dư Tiên sắc mặt nghiêm trọng. "Rất khó, ông ấy đã vào vùng thiên tai chủ được một năm, hơn nữa không phải ở vùng ven, một năm trước đã vào sâu trong vùng thiên tai, đến bây giờ ông  ấyvẫn chưa trở ra, không ai biết được ông ấy còn sống hay đã chết".

"Ông cả của con trong năm này vẫn luôn phái người đi vào vùng thiên tai để tìm ông ấy, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào chuyện này".

Cao Hàn hỏi. "Ông ấy rất lợi hại sao? Mọi người xác định ông ấy có cách giúp ông nội chữa khỏi bệnh sao?"

Viên Dư Tiên gật đầu. "Theo như ta được biết, nếu như ông ấy không thể, chỉ sợ toàn bộ Hoa Quốc này không còn ai có thể chữa khỏi được cho ông nội của con nữa, cho nên ta hi vọng, trước khi con đến dùng thiên tai chủ hãy gặp ông nội của con một lần".

------
Từ chương này trở đi mình sẽ thay Tư Mã Dật thành Tư Mã Diệp, tác giả có đính chính là đặt tên nhầm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro