Chương 180: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
Dịch: Băng Di
"Các em cho là tôi đang nói giỡn hả?" Giáo sư Phạm tựa như biết được trong lòng học sinh đang nghĩ gì, giọng nói tàn khốc dị thường, ngay cả vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều.
Âm thanh bàn luận xôn xao trong lớp học chậm rãi yên tĩnh lại, học sinh cũng bắt đầu thấp thỏm.
" Có biết số liệu của những học sinh thường đi rèn luyện ở vùng thiên tai chủ khác số liệu của các học sinh năm 1, năm 2 ở chỗ nào không?"
Đôi mắt lạnh lẽo của giáo sư Phạm quét đến mỗi cái góc chết trong phòng học.
Mọi người ở dưới cái nhìn chằm chằm của ông, ngay cả nhìn bạn học bên cạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy hôm nay giáo sư Phạm không giống như bình thường, ngay cả dũng khí nhìn thẳng ông cũng không ai có.
Lúc này, Chung Ly Trường Trạch giơ tay lên.
"Độ nguy hiểm của vùng thiên tai chủ so với các vùng thiên tai khác ít nhất cũng gấp 4 lần, nếu như tỷ lệ tử vong ở năm 1, năm 2 là 10%, thì tỷ lệ tử vong ở vùng thiên tai chủ chính là 40%, gần như là một nửa".
Chung Ly Trường Trạch không giống với những người khác, hắn là người của gia tộc Chung Ly, lời hắn nói có tính đại biểu.
Lời vừa dứt, phòng học lại xôn xao lên.
Tỷ lệ tử vong gần một nửa, sao có thể cao như vậy, tất cả mọi người đều không tin.
Giọng nói lãnh khốc của giáo sư Phạm lại vang lên. " Tôi biết các em không tin, nhưng lời cậu ấy nói là sự thật".
"Phần lớn sinh vật biến dị ở vùng thiên tai chủ đã mở linh trí, các em có biết mở linh trí là gì không? Có nghĩa là những sinh vật biến dị này cũng giống như con người, có suy nghĩ độc lập tự chủ, chúng nó không còn là những sinh vật man rợ đầy thú tính nữa".
"Chúng nó có thể suy nghĩ, có thể vận dụng trí óc, có thể chế tạo bẫy, không khác gì nhân loại, làm cho các em bị thương bị mắc mưu. Sinh vật biến dị trong mắt của các em có thể đã từng là tài liệu, cũng có thể là đồ ăn, nhưng xin nhớ kỹ, sinh vật biến dị sau khi đã mở linh trí, bọn nó chính là một giống loài khác".
" Nếu như chúng ta không chiến đấu, không bảo vệ gia viên địa cầu này, vậy thì sớm hay muộn, những sinh vật biến dị này sẽ bò lên trên lục địa, chiếm lĩnh gia viên của chúng ta. Sinh vật biển nhiều bao nhiêu, một khi toàn bộ chúng nó bò lên đất liền, địa cầu này có còn chỗ để nhân loại sinh sống nữa không?
Không có, một núi không thể chứa hai hổ, càng đừng nói đến hai giống loài khác nhau, cho nên trận chiến này không thể nào tránh được, đây là một chiến trường tàn khốc, và cũng là trách nhiệm của các em!"
Những lời nói của giáo sư Phạm quanh quẩn trong phòng học, làm cho trong lòng bọn học sinh vô cùng chấn động.
Bọn họ đã tu luyện lâu như vậy, khái niệm về vùng thiên tai vẫn không rõ ràng lắm, thậm chí có người cho rằng vùng thiên tai chính là hậu hoa viên để cho bọn họ rèn luyện, là cái nôi thúc đẩy cho bọn họ trưởng thành lên thôi.
Nhưng mà hậu hoa viên không phải là cái nôi, mà là chiến trường máu chảy đầm đìa, bọn họ mới biết được, tại sao quốc gia không tuyên truyền về sự tồn tại của vùng thiên tai chủ, đây không chỉ vì để bảo hộ tương lai nhân loại, mà còn vì quốc gia này.
Để cho mọi người biết lục địa sớm muộn gì cũng sẽ bị sinh vật đáy biển chiếm giữ, bọn họ tất sẽ khủng hoảng.
Nếu như loại khủng hoảng này khuếch tán trên diện rộng, quốc gia sẽ rối loạn.
Tại sao đại học Bồng Lai không có nói cho học sinh lớp dưới sự tồn tại của vùng thiên tai chủ, cũng là muốn tránh cho loại tình huống này phát sinh.
Bất quá hiện tại vùng thiên tai chủ chỉ là ở phạm vi nhỏ, còn ở trong vùng khống chế, nhưng với tốc độ mở rộng liên tục của nó, quốc gia sẽ không thể kiểm soát được, cho nên đây cũng là quá trình diễn ra từ từ.
Giáo sư phạm nói xong, tuy là trong lòng mọi người chấn động không thôi, không nghĩ tới tình huống đã trở lên khẩn cấp như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tự mình trải qua, bàn tán một hai ngày là trở thành chuyện để cười đùa, thái độ không sao cả.
Có một số người lại không hài lòng với thái độ của họ.
Giáo sư Phạm đã nói rõ ràng như vậy, bọn họ vẫn giữ bộ dáng không hề khẩn trương.
"Trường Trạch, mọi người cứ tiếp tục như vậy, chờ khi đến vùng thiên tai chủ rồi, nói không chừng tỷ lệ tử vong sẽ càng cao, cậu thấy sao?" Có người đi hỏi Chung Ly Trường Trạch, Cao Hàn đứng vị trí thứ nhất, nhưng y luôn thờ ơ mọi chuyện, lại là vừa nhảy lớp, mọi người không thân với y, liền sôi nổi đi tìm Chung Ly Trường Trạch để nói chuyện.
Chung Ly Trường Trạch người tốt, tính tình cũng tốt, không kiêu ngạo kiểu xuất thân đại gia tộc, tất cả mọi người đều rất thích hắn.
"Giáo sư Phạm là người uy nghiêm như vậy, nói cũng đã nghiêm trọng như vậy, mọi người nghe một chút cũng đã bỏ qua, cho dù tôi có nói với bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc để ở trong lòng, các cậu yên tâm đi, lần này trường học chỉ là đưa mọi người đi rèn luyện, cho dù có tỷ lệ tử vong, cũng sẽ không quá cao". Chung Ly Trường Trạch cười cười.
"Thật sự sẽ không chết quá nhiều người sao, tôi nghe người lớn trong nhà nói, tình huống của vùng thiên tai chủ đã rất nghiêm trọng, thường xuyên có sinh vật biến dị đánh bất ngờ, mỗi lần đều chết rất nhiều người".
Chung Ly Trường Trạch dở khóc dở cười. "Đổi góc độ mà nói, các cậu mới vừa đi đến vùng thiên tai chủ, chẳng lẽ đạo sư để cho các cậu trực tiếp lên chiến trường hay sao?"
Đầu tiên mọi người đều phát ngốc, sau đó mới kịp phản ứng lại.
"Đúng rồi nha, chúng ta vẫn còn là học sinh, đạo sư sẽ không để cho chúng ta trực tiếp lên chiến trường".
"Làm tôi sợ muốn chết, rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi, còn tưởng rằng sau khi đến vùng thiên tai chủ phải lập tức lên chiến trường đó chứ".
Chung Ly Trường Trạch lắc đầu. "Suy nghĩ nhiều quá rồi đó, lần thứ hai đi có thể sẽ không được như vậy nữa, hơn nữa nếu như các cậu muốn có tài nguyên ở vùng thiên tai chủ, cũng có thể tự mình rời khỏi đội ngũ, hoặc là vài người cùng tổ đội đi đánh dã chiến, tất cả đều được phép".
Mọi người lập tức xua tay. "Vậy vẫn là thôi đi, tài nguyên cho dù có tốt thì cũng phải có mạng mới hưởng được".
" Đúng vậy, chỉ vì chút tài nguyên mà bỏ mạng thì không có lời".
Chung Ly Trường Trạch nhìn những người này nói chuyện, có vài lời không định nói nữa.
Ai có chí nấy, không phải tất cả mọi người đều như vậy, họ dám ganh đua mới dám đấu tranh.
Nghĩ vậy, Chung Ly Trường Trạch không nhịn được liếc nhìn Cao Hàn đang đứng ở phía sau một cái, thấy y đang nói chuyện với một học sinh mới cũng nhảy lớp, có hơi ngoài ý muốn, nói với mọi người một tiếng rồi đi qua đó.
"Thím..."
Chung Ly Trường Trạch mới vừa mở miệng, lời phía sau còn chưa kịp nói ra, nhìn thấy Cao Hàn gửi sang đây một ánh mắt lạnh, lập tức im miệng, hắn thiếu chút nữa đã quên mất, chỗ này là phòng học.
Hắn gãi đầu cười hắc hắc. "Cái, cái kia, bạn học Cao có quen biết với bạn học Tô à?"
Tô Chu Hà nghi hoặc nhìn Cao Hàn một cái, hắn biết chuyện của Cao Hàn với Chung Ly Đình Châu, đều nghe được từ Thái Tinh Hỏa, nhưng không biết y cũng quen thuộc với những người khác của nhà Chung Ly.
Còn có, hắn vừa mới nghe một chữ thím, những chữ sau là gì?
Động tác nhỏ của hai người hắn cũng nhìn thấy, như vậy lại càng thêm buồn bực, hai người này so với trong dự đoán của hắn càng quen thuộc nhau hơn.
"Ừ, Cậu ấy là bạn mà tôi quen ở thành phố Thanh". Cao Hàn vờ như không nhìn thấy sự nghi ngờ của Tô Chu Hà.
Chung Ly Trường Trạch cười tủm tỉm nói. "Thì ra các cậu đã quen nhau sớm như vậy à, bạn bè của cậu cũng lợi hại như cậu vậy, lần trước khiêu chiến khiến người đứng thứ ba cũng bị thua, tôi còn tưởng cậu sẽ đến khiêu chiến tôi nữa đó, lỡ đâu tôi thua, tôi sẽ mất mặt lắm nha".
Cao Hàn nâng mắt lên, chú ý tới xung quanh một số người vẫn còn vểnh tai lên hóng chưa chịu đi. "Cậu lo lắng thật dư thừa, cậu ta không thắng được cậu".
Đột nhiên nghe y nói chân thành như thế, Chung Ly Trường Trạch sửng sốt một chút.
Hắn còn cho rằng Tô Chu Hà sẽ tức giận, ai dè khi quay lại nhìn còn thấy hắn ta cũng gật đầu đồng tình.
"Cho nên tôi không đi khiêu chiến anh, biết rõ kết quả sẽ thua tôi sẽ không đi chịu tội, nhưng mà sớm muộn gì giữa chúng ta cũng sẽ có một trận chiến".
Không chỉ Chung Ly Trường Trạch cảm thấy suy nghĩ của bọn họ kỳ lạ, những người nghe lén xung quanh bọn họ cũng cảm thấy có phải đầu óc của hai người này có vấn đề hay không.
Tô Chu Hà không khiêu chiến người đứng thứ hai là Chung Ly Trường Trạch, mọi người vẫn còn đang suy đoán xem là nguyên nhân gì.
Gần đây còn đồn đãi một lý do, nói là do hắn sợ Chung Ly Trường Trạch, đánh không lại sẽ bị mất mặt.
Nhưng cũng có người phản bác, thực lực của Tô Chu Hà mạnh như vậy, chưa chắc không thể chiến một trận thực lực với Chung Ly Trường Trạch, có lẽ hắn ta còn có ý tưởng khác.
Không ngờ suy đoán của bọn họ lại thành sự thật, nhưng không phải là sợ, mà là tự mình hiểu lấy.
Cùng là một mục đích, nhưng ý nghĩa lại khác nhau.
Sợ, thì có nghĩa là sợ hãi mà lùi bước.
Tô Chu Hà tạm lánh mũi nhọn, củng cố thực lực rồi sẽ đi khiêu chiến, ngược lại chính là hành vi đáng để tuyên dương.
Có rất nhiều người trẻ tuổi hiện giờ làm việc bằng xúc động, ít ai thành thật kiên định bước từng bước chậm mà chắc như vậy.
Những người có ý kiến với Tô Chu Hà, nghe hắn nói như vậy, không khỏi thay đổi cách nhìn, đây mới đúng là người đàn ông có dũng có mưu nè.
Cao Hàn không tự chủ được liếc nhìn Tô Chu Hà một cái.
Thành thật kiên định?
Bước từng bước chậm mà chắc?
Tại sao không giống với Tô Chu Hà mà y quen biết vậy?
Nếu như hắn thành thật kiên định bước từng bước một chậm mà chắc, hắn sẽ không bế quan hơn nửa năm, thực lực tiến bộ vượt bậc.
Tuy rằng y không biết Tô Chu Hà luyện công pháp gì, nhưng loại công pháp tiến bộ thật nhanh này chưa chắc không có nhược điểm, chỉ là hiện tại chưa biểu hiện ra mà thôi.
Nhưng mà y tin tưởng, trước khi Tô Chu Hà luyện loại công pháp này đã chuẩn bị tư tưởng thật kỹ, người ngoài như y không cần phải nhọc lòng.
"Thím nhỏ, người bạn này của thím cũng khá tốt". Trước khi rời khỏi phòng học, Chung Ly Trường Trạch nhân lúc mọi người còn đang đặt sự chú ý lên Tô Chu Hà, lén nói bên tai Cao Hàn một câu.
Nói xong hắn liền không chút do dự chạy mất, Cao Hàn một chữ cũng chưa kịp nói, lòng bàn chân của hắn đã như bôi mỡ, nếu sợ bị y đánh, tại sao lại còn muốn nói những lời này?
"Hắn ta vừa mới nói với anh chuyện gì sao?" Tô Chu Hà cắt đuôi những bạn học khác chạy lại đây.
Cao Hàn nhìn hắn một cái." Cậu nghe được sao?"
Tô Chu Hà lắc đầu. "Không có, cho nên mới hỏi anh, quan hệ của hai người tốt lắm hả?"
Cao Hàn nhàn nhạt nói. "Cũng tạm, ở đại viện quân khu gặp qua một hai lần".
Từ khi nào giữa người với người chỉ mới gặp qua một hai lần là có thể có quan hệ tốt như vậy, hắn không nghe được Chung Ly Trường Trạch nói gì, nhưng nhìn động tác tứ chi của hắn ta, liền biết ngay xa gần thân sơ.
Tô Chu Hà vẫn có ánh mắt nhìn người, Cao Hàn không thừa nhận, hắn cũng không nói gì cả.
Hai người tách ra ở ký túc xá, Cao Hàn trở về biệt thự, nhìn thấy Phú Quý vẫn đang xem phim cổ trang, bước qua tắt màn hình.
"Kỷ kỷ kỷ!" Phú Quý lập tức kháng nghị.
Cao Hàn dùng ánh mắt không cho thương lượng nói với nó. "Mi đã xem từ hôm qua đến bây giờ, chưa từng dừng một khắc nào, ngay cả cơm cũng không thèm ăn, nếu ngay cả phim có thể xem no, vậy về sau ta không nướng thịt cho mi ăn nữa."
Phú Quý liền bày ra tư thế: con rất ngoan.
Tật xấu này cũng không biết là học từ ai.
Cao Hàn lắc đầu, hình như là giống với Chung Ly đồ đen, đây chẳng lẽ là gần mực thì đen gần đèn thì sáng sao?
Ngay cả một con thú cũng bị ảnh hưởng? Thật đáng sợ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro