Chương 181: Ảnh đế tức giận rồi.
Dịch: Băng Di
Lúc sau Cao Hàn lại học thêm mấy tiết.
Mấy tiết này không chỉ là của giáo sư Phạm mà còn của đạo sư khác, tất cả bài giảng đều có liên quan đến vùng thiên tai chủ, có những sinh vật biến dị sau khi mở linh trí sẽ lộ ra bản tính xảo trá, lừa gạt nhân loại.
Cho nên sau khi đến vùng thiên tai chủ, gặp phải sinh vật biến dị, mặc kệ có phải là đã mở linh trí hay chưa, phải lập tức giết chết, nếu không, người bị hại sẽ là bản thân mình.
Có vài học sinh nghe lọt được, cũng có vài học sinh không nghe vào, những chuyện mình chưa từng trải qua, rốt cuộc rất khó có thể thay đổi được quan niệm.
Nhưng mà các đạo sư cứ luôn mãi dặn dò, tình huống của vùng thiên tai chủ tương đối nguy hiểm, không có học sinh nào muốn lấy tính mạng của mình ra để đùa, càng tới gần ngày đi, không khí càng nghiêm túc.
Cao Hàn còn đang tự hỏi có nên mang Ngân Tinh Dịch đến vùng thiên tai chủ hay không, tên nhóc này liền tỏ ra mình rất ngoan ngoãn.
Giống như biết đi sắp đến vùng thiên tai chủ, sợ y không mang theo nó, mỗi lần Cao Hàn ra cửa, nó đều dính vô cùng chặt, làm cho y không khỏi nghi ngờ, có phải tên nhóc này đã biết gì rồi.
"Có phải nó biết tôi định đi vùng thiên tai chủ hay không? Muốn tôi mang nó đi?"
Vừa lúc Chung Ly Đình Châu trở về, Cao Hàn liền hỏi hắn.
Chung Ly Đình Châu nhìn y, lại nhìn Phú Quý. "Ở đây là biệt thự của lớp lớn, có lẽ nó nghe được".
Cao Hàn lập tức hiểu ra.
"Thì ra là như vậy, nó cũng muốn đến vùng thiên tai chủ sao?"
Chung Ly Đình Châu nói: "Vùng thiên tai chủ là khởi nguồn của thiên tai, sinh vật biến dị nơi đó đều đã mở linh trí, cho thấy nơi đó cũng là một nơi phong thủy bảo địa, có vài sinh vật biến dị trời sinh có cảm ứng, nó biết đại khái vùng thiên tai chủ có lợi cho nó".
Cao Hàn híp mắt, đột nhiên linh quang lóe lên. "Ý của anh là nếu như mang nó đến vùng thiên tai chủ, nó sẽ có cơ hội mở linh trí sao?"
"Tôi không xác định, nhưng mà cũng có khả năng này, hoàn cảnh ở vùng thiên tai chủ rất thích hợp với sinh vật biến dị, sinh vật biến dị và nhân loại ở đó tu luyện, tốc độ có thể vượt xa ngàn dặm, hơn nữa, hiện tại bộ dáng của nó không giống như đã mở linh trí hoàn toàn".
Chung Ly Đình Châu thấy y đang ra chiều suy nghĩ. "Cậu muốn mang nó đi sao?"
Cao Hàn gật đầu với biên độ rất nhỏ. "Nếu như chỗ đó đối với nó có lợi thì cũng có khả năng, nhưng mà phải xem nó có nghe lời hay không đã".
Hai tai của Phú Quý cụp xuống làm bộ dạng ngoan ngoãn.
Nhìn một lớn một nhỏ đang tương tác với nhau, trong đôi mắt lạnh của Chung Ly Đình Châu hiện lên một chút ấm áp.
Gần đây bởi vì Cao Hàn nghe lời hắn, không nướng thịt mỗi ngày cho Phú Quý ăn nữa, khiến cho Phú Quý hờ hững với hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều bày ra vẻ mặt xấu xí, còn thích đưa mông về phía hắn.
Cao Hàn nói đây là con hắn, Chung Ly Đình Châu cảm thấy ngược lại, nó giống con của y hơn.
Nghĩ vậy, hắn lại nói: "Nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, sinh vật biến dị ở vùng thiên tai chủ, cho dù có mở linh trí hay không, tính cách đều bạo ngược hơn bên ngoài rất nhiều".
"Còn có chuyện như vậy sao?" Cao Hàn ngược lại không biết chuyện này.
"Vùng thiên tai chủ không chỉ ảnh hưởng đến thực lực của sinh vật biến dị, có vài người đã từng làm thí nghiệm, đem mười mấy con sinh vật biến dị đặt ở những chỗ khác nhau của vùng thiên tai chủ, kết quả chúng đều xuất hiện tính cách táo bạo ở mức độ không giống nhau, càng đi sâu vào trong, tính cách càng mất khống chế".
"Vậy nhân loại thì sao, có bị ảnh hưởng không?'
Chung Ly Đình Châu lắc đầu, "Sẽ không, ở vùng thiên tai chủ có một loại vật chất nào đó chỉ có ảnh hưởng đến sinh vật biến dị".
Cao Hàn nghe vậy, cúi đầu nhìn Phú Quý một cái, vốn dĩ muốn mang nó đi, hiện tại lại có chút do dự.
"Kỉ kỉ kỉ." Đoán được suy nghĩ của y, Phú Quý bất mãn nhảy dựng lên, duỗi móng vuốt ra chỉ chỉ vào y, tựa như muốn nói, chuyện đã đồng ý thì không được đổi ý.
Cao Hàn đột nhiên nhanh trí trả lời một câu. "Hình như ta còn chưa đồng ý sẽ mang mi đi".
Phú Quý trợn tròn đôi mắt, sao ba lại có thể như vậy?
Cao Hàn thấy hai mắt nó sắp bốc lửa, mới nói. "Chỉ cần không đi sâu vào vùng thiên tai chủ, có lẽ ảnh hưởng sẽ không quá lớn".
Ngọn lửa trong mắt Phú Quý lập tức tắt ngúm, nó nhảy lên trên người y, ôm đùi y ngồi xổm xuống lấy lòng, nó như muốn nói, ký chủ ba ba này là tốt nhất.
Cao Hàn dùng một lóng tay bắn nó xuống, mới có tí tuổi đã biết vuốt mông ngựa rồi.
"Vậy anh có đi cùng với tôi không?"
Thu phục con trai xong, Cao Hàn lại hỏi Chung Ly Đình Châu.
Ánh mắt Chung Ly Đình Châu chợt lóe, "Tôi nói sẽ đi vùng thiên tai chủ với cậu khi nào?"
Cao Hàn cười nhạo trong lòng, nói ừ một tiếng thì sẽ chết à, đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi.
Y nói: "Bởi vì anh thích tôi đó mà."
Chung Ly Đình Châu mặt không đổi sắc, bên tai lại đỏ, ngay cả phần cổ giấu trong áo cũng hồng thấu. "Nói những lời như thế này cậu không cảm thấy mắc cỡ sao?"
"Không cảm thấy, lưỡng tình tương duyệt, tại sao phải cảm thấy mắc cỡ?"
Cao Hàn lại trêu chọc nói, "Nếu như là anh lúc mất trí nhớ, đã sớm bổ nhào trên người tôi rồi".
Màu đỏ hồng bên tai trên cổ của Chung Ly Đình Châu nháy mắt rút hết, lạnh mặt nói: "Vậy cậu liền đi tìm hắn đi." Nói xong xoay người liền đi.
"Ai?" Cao Hàn hoang mang, gia hỏa này lại làm sao vậy, gần đây cứ có gì đó quái quái, mỗi lần đang nói chuyện đột nhiên biến sắc mặt.
Lời y mới vừa nói đã chọc gì tới hắn?
Cao Hàn suy tư một lát, những lời y vừa nói không có nửa câu nào nhắc đến mẹ của hắn, cũng không có nói về kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, tên gia hỏa này đúng là càng ngày càng âm tình bất định mà.
"Ba ba của mi gần đây rất kỳ quái, vừa rồi có phải mới tức giận hay không?" Cao Hàn sờ sờ lỗ tai của Phú Quý.
Phú Quý chớp mắt, ta làm sao biết được, ta ghét hắn còn không kịp nữa là, nếu không phải do hắn đề nghị, ba sẽ không thiếu chút nữa sẽ không mang theo ta đi vùng thiên tai chủ, cũng sẽ không có không nướng thịt cho ta.
Cao Hàn nghĩ thầm cứ mặc kệ hắn tức giận như vậy cũng không tốt lắm, liền đi qua nhìn xem.
Cửa đóng nhưng không khóa, đẩy nhẹ liền mở ra.
Nhìn thấy Chung Ly Đình Châu đang đứng trước cửa sổ, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, áp suất không khí trong phòng cũng cực thấp, ngay cả bóng lưng cũng muốn nói cho y, ta đang rất tức giận, đừng đi trêu chọc ta.
Thật muốn không đi trêu chọc hắn mà, nhưng Cao Hàn lo lắng hắn sẽ tức giận rất lâu, gần đây hắn đúng thật trở nên rất kỳ lạ.
"Anh làm sao vậy?" Đi đến phía sau hắn, nhìn theo ánh mắt hắn ra ngoài, ngoài cửa sổ là hậu viện của biệt thự, chỉ có một đống cỏ dại sinh trưởng tươi tốt vì không ai xử lý.
Chung Ly Đình Châu không có để ý đến y.
Cao Hàn lại hỏi: "Mới rồi anh bị làm sao vậy, đang nói chuyện vui vẻ mà?"
Tựa như đã trôi qua một đời, Chung Ly Đình Châu mới chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh băng hờ hững, bình tĩnh lại khó dò, cặp mắt vô tình kia lại như đang đốt lên một ngọn lửa.
Cao Hàn có loại ảo giác cái nhìn chăm chú của hắn rớt ra lửa, cái tên ảnh đế này, hình như càng lúc càng không được vui.
Y cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình đã làm gì, hoặc nói chuyện gì đó làm cho hắn mất hứng.
Thật lâu sau, mồ hôi lạnh trên trán y túa ra càng ngày càng nhiều, liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của Chung Ly Đình Châu càng ngày càng lạnh hơn, đột nhiên linh quang chợt lóe.
"Có phải bởi vì tôi nói sau khi mất trí nhớ anh trở nên tốt hơn không, tôi chỉ là nói giỡn mà thôi, cũng không có nói anh đối xử không tốt với tôi, trên thực tế, cũng khá tốt".
Đầu của Chung Ly Đình Châu đột nhiên xoay trở về, khí lạnh trên người trong nháy mắt biến thành hàn khí âm trầm.
Vẫn không đúng? Cao Hàn đau đầu nghĩ, cái này cũng không đúng, y không nghĩ ra được cái nào khác nữa.
Cái tên ảnh đế này đúng là ném cho y một cái đề thật khó mà.
Y cũng chưa từng yêu mà, bạn trai tức giận phải dỗ như thế nào, y không hề có kinh nghiệm.
"Cái kia, lại nói tiếp, hình như anh rất ít khi thưởng thức qua tài nấu ăn của tôi, tuy là tu luyện đến giai đoạn này của anh không còn đói bụng nữa, nhưng ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn cũng tốt, đêm nay tôi là một bàn tiệc lớn cho anh nhé?"
Nếu như vẫn không chịu phản ứng thì y hết cách.
Còn đang nghĩ ngợi, Chung Ly Đình Châu lại quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y, mở ra miệng vàng.
"Trước kia cậu chưa từng làm bữa tiệc lớn à?"
Cao Hàn không biết mình đã nói gì đả động được hắn, lập tức gật đầu.
"Không có, ngày thường còn phải tu luyện, sau đó lại đi vùng thiên tai, anh cũng biết đó, bây giờ luyện linh giả đâu có chú trọng đến việc ăn uống, nếu không phải Phú Quý thích ăn thịt nướng do tôi làm, tôi cũng sẽ không thường xuyên xuống bếp".
"Là cậu nói đó".
Chung Ly Đình Châu bình tĩnh nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Cao Hàn ừ một tiếng, "Là tôi nói." Trong đáy mắt không nhịn được lên chút ý cười.
Chung Ly Đình Châu không nói nữa nhưng khí lạnh rõ ràng giảm đi
Mặc kệ là như thế nào, vẫn là có tiến triển.
Đạo cụ trữ vật và di sinh giới của y ngoại trừ thịt linh thú ra thì không có thứ gì khác.
Cao Hàn đi ra ngoài mua đồ ăn trở về, như đã hứa làm cho hắn một bàn đồ ăn phong phú.
Chung Ly Đình Châu không ăn bao nhiêu, nhưng nhìn ra được hắn rất thỏa mãn, tuy rằng không biết rốt cuộc là hắn đang thỏa mãn cái gì.
Đồ ăn trên bàn, phần lớn đều chui vào bụng của Phú Quý, giống như đã 800 năm rồi nó không được ăn đồ ăn ngon, nhai nuốt như sói như hổ, nếu không phải Cao Hàn không cho nó ăn nữa, ngay cả cái mâm cũng bị nó ăn luôn.
"Ăn xong thì dọn dẹp một chút, tôi về phòng trước". Cao Hàn vừa lòng đứng lên.
Chung Ly Đình Châu hơi nhướng mày đáp lại y, cũng có một chút nghi hoặc. Phú Quý cũng ngốc ngốc nhìn y.
Cao Hàn cũng nhướng mày theo. "Nhìn tôi làm gì, cơm là do tôi nấu, hai người thu dọn rửa chén, phân công hợp tác như vậy không phải là rất bình thường ư?"
Trên mặt Chung Ly Đình Châu lộ ra một chút rối rắm, "Có máy rửa chén mà".
" Có thì có, nhưng anh cũng phải dọn qua chứ, tôi trở về phòng gọi điện thoại, hi vọng lúc tôi đi ra, trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ". Cao Hàn không chấp nhận phản đối, cứ như vậy đi rồi.
Chung Ly Đình Châu và Phú Quý bốn mắt nhìn nhau.
Phú Quý vỗ vỗ mông dự định đào tẩu, ta còn nhỏ, không liên quan đến ta.
" Nếu như mi dám đi, về sau ta sẽ bảo y không bao giờ nướng thịt cho mi ăn nữa". Chung Ly Đình Châu chậm rì rì phun ra lời uy hiếp. Thân thể Phú Quý cứng đờ, quay đầu lại căm tức nhìn hắn, đáng ghét quá, đáng ghét quá, tại sao ký chủ ba ba này càng ngày càng đáng ghét như vậy, nhưng mà... nhưng mà nó không dám không nghe lời a.
Lần trước cũng là do tên quỷ đáng ghét này, xúi giục ký chủ đương nhiệm không nướng thịt cho nó, làm hại nó hiện tại cách một ngày phải ăn món thịt linh thú sống muốn ói đó.
Nghĩ vậy, Phú Quý liền phồng miệng tức giận.
Vẻ mặt Chung Ly Đình Châu lạnh nhạt. "Ta dọn dẹp bên trái, mi dọn dẹp bên phải".
Ở lúc Phú Quý chuẩn bị phản đối, hắn bổ sung thêm một câu.
" Nếu không hài lòng thì mi dọn dẹp hai phần ba, ăn nhiều nhất chính là mi".
Một câu cuối cùng khiến cho nó tức khắc im lặng làm việc, tên quỷ đáng ghét này khi dễ nó mà.
Cao Hàn đã trở về phòng nên không biết mặt ấu trĩ này của Chung Ly Đình Châu, bằng không sẽ cảm thấy rất mới lạ.
Mở máy truyền tin tìm dãy số lúc trước của Viên Dư Tiên gọi qua, y đã hẹn với Viên Dư Tiên hôm nay sẽ gọi video cho Viên Thiên Bình.
Y không biết ở một đầu khác của máy truyền tin, cả ngày hôm nay Viên Thiên Bình đều đứng ngồi không yên, chỉ vì chờ cuộc điện thoại này của y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro