Chương 182: Sức mạnh của huyết mạch

Dịch: Băng Di

Lúc máy truyền tin đột nhiên run lên, tay Viên Thiên Bình cũng run lên, thiếu chút nữa đã ném máy truyền tin văng ra xa.

Nhìn thấy dãy số xa lạ trên màn hình, trực giác nói cho ông biết đây là dãy số của cháu trai.

Giống như cận hương tình khiếp, người vẫn luôn muốn gặp, thương nhớ không nguôi trong lòng đã ở trước mắt, đột nhiên Viên Thiên Bình có chút muốn lùi bước.

"Chú Viên, đừng sợ, đứa nhóc Cao Hàn này tuy có chút cao lãnh, nhưng làm người không tệ lắm, nếu như nó không thích chúng ta, sẽ không đồng ý gặp mặt ngài". Viên Dư Tiên biết ông đang lo lắng cái gì, lập tức trấn an.

"Nếu như em không bắt máy, nó sẽ ngừng gọi". Viên Thiên Sinh nhàn nhạt nói.

Viên Thiên Bình vốn còn đang do dự, ngón tay lập tức ấn xuống, tốc độ cực nhanh, không giống người bệnh chút nào.

Khóe miệng Viên Dư Tiên run rẩy, quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay, chỉ có chú Thiên sinh là hiểu chú Thiên Bình nhất.

Diện mạo anh tuấn của cháu trai dần dần hiện rõ trong màn ảnh, gương mặt tuấn mỹ, lông mày đen dày rộng, mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy mang một vài đường nét của Viên Tranh Vanh.

Viên Thiên Bình há miệng thở dốc, gần như không biết nói gì mới tốt, trong đáy mắt chỉ còn lại sự hoài niệm đối với hai cha con bọn họ.

Ở trong mắt Cao Hàn, Viên Thiên Bình gầy đến mức không giống bình thường.

Từ ngũ quan mơ hồ có thể nhìn ra bộ dáng anh tuấn khi còn trẻ, chỉ là hàng năm bị độc tố trong cơ thể khống chế, không thể hấp thu dinh dưỡng, gò má hõm sâu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy xương sọ.

Quần áo rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể ông, có chút không chống đỡ nổi, cho dù không nhìn thấy thân thể bên trong, cũng có thể tưởng tượng chỉ còn da bọc xương.

Lấy bộ dạng này của ông, có thể chống đỡ được mười mấy năm, không thể nói không có nghị lực kinh người.

Cao Hàn hít sâu một hơi, đột nhiên có hơi khâm phục người ông trên danh nghĩa này.

Từ một thiên chi kiêu tử, trong một đêm ngã xuống phàm trần, chịu đựng đủ đả kích, không phải ai cũng có thể chịu được đến bây giờ.

Có lẽ giống như Viên Dư Tiên đã nói, sở dĩ ông ấy vẫn luôn tồn tại, cố níu chút hơi tàn, là để nhìn thấy cháu trai của mình lần cuối.

Nếu như y là cháu trai ruột thịt, nhất định sẽ vô cùng cảm động, nhưng thật đáng tiếc, thân thể này thì đúng, nhưng linh hồn lại không phải.

"Ngài chính là ông nội của con à?" Cao Hàn điều chỉnh xong suy nghĩ mới mở miệng.

Lão nhân gia chậm chạp không mở miệng, tựa như đột nhiên không biết mở miệng như thế nào, loại cảm giác này y có thể hiểu được.

Viên Thiên Bình cứng đờ một hồi, mới chậm rãi gật đầu, kích động nói. "Đứa trẻ ngoan, nhìn thấy con lớn lên tốt đẹp như vậy, giống như cha của con vậy, ông nội có chết cũng không tiếc, tin rằng cha của con trên trời có linh thiêng cũng sẽ rất an tâm".

"Con của nó không chỉ đã trưởng thành mà còn trở thành người xuất sắc như vậy, rốt cuộc chúng ta đã có thể yên tâm rồi".

Như là được bật công tắc, Viên Thiên Bình có hơi xấu hổ, ngại ngùng không dứt nói một hơi.

Cao Hàn không ngắt lời ông, làm ra vẻ đang lắng nghe, trên gương mặt đẹp đẽ cũng không lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.

Viên Thiên Sinh và Viên Dư Tiên thấy tình cảnh như vậy cũng rất vui mừng, đặc biệt là Viên Thiên Sinh.

Chưa tự mình trò chuyện với Cao Hàn, ông cũng không xác định y có tính cách như thế nào, mặc dù y chưa đối phó với nhà họ Viên, nhưng cũng không có nghĩa y là người dễ thân cận, nhỡ đâu y không nhận Thiên Bình, còn nói ra lời ác ý, đối với Thiên Bình sẽ là đả kích thật lớn.

Cuối cùng Thiên Bình không những sẽ không trách y, mà sẽ còn tự trách chính mình, là do ông không có năng lực, từ nhỏ đã không thể ở bên cạnh để dạy dỗ y.

Biểu hiện của Cao Hàn đã làm cho ông rất vừa lòng, xem ra gen di truyền chi này của bọn họ là đứng đầu.

Hai người lùi đến cửa, không quấy rầy ông cháu hai người nọ nói chuyện nhận nhau.

Trước khi Viên Thiên Bình trúng độc là một người rất hay nói cười, nhưng áp lực mười mấy năm qua đã làm cho ông trở thành một người trầm mặc ít lời, bộ dáng vui vẻ hiện tại, có vài phần hương vị tuổi trẻ.

Sau phút làm quen ban đầu, hai người nói chuyện gần được một giờ.

Trong lúc đó, Cao Hàn cũng hỏi rất nhiều về chuyện của Viên Tranh Vanh, cha mẹ đã qua đời khi nguyên chủ còn rất nhỏ, cho nên trong trí nhớ của y không có bao nhiêu chuyện về Viên Tranh Vanh.

Đối với Viên Tranh Vanh, Viên Thiên Bình có thể nói ba ngày ba đêm mà không cần chợp mắt.

Tuy ông không thể ở bên cạnh con trai nhìn nó lớn lên, nhưng nhờ vào thân phận người chú, cũng tham dự được hơn phân nửa.

Chỉ bằng điểm này, ông đã có thể kể ra rất nhiều chuyện của Viên Tranh Vanh.

Thời gian chậm rãi trôi đi, thấy mặt trời đã lặn xuống núi, Cao Hàn nhịn không được cắt ngang.

Viên Thiên Bình cảm thấy nói chưa đã, nhưng ông nghĩ giữ lại càng nhiều, sau này gặp mặt sẽ càng có nhiều chuyện để nói, liền nhịn xuống.

Hai người lại nói đến chuyện khác, tỷ như chuyện y muốn đến vùng thiên tai chủ.

" Có đạo sư của đại học Bồng Lai bảo vệ, lần đi vùng thiên tai chủ này hẳn là không xảy ra vấn đề đâu, chỉ cần con không chạy loạn".

"Nhưng mà nhà họ Đường và nhà họ Viên nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, trước mắt ở trong lòng của Viên Tranh Sơn, con đã là đồng bọn của chúng ta, lão ta dám sai người giết con ở đế đô, cũng nhất định sẽ ra tay ở vùng thiên tai chủ".

Cao Hàn khiêm tốn gật đầu, “Con biết rồi, con sẽ cẩn thận".

Nghe y nói vậy, Viên Thiên Bình lại lắc đầu. "Nếu con thành thật ở gần các đạo sư, bọn chúng sẽ không dám ra tay, nhưng con có thể như vậy sao? Con là cháu trai của ta, ta nghĩ là ta hiểu được con một chút, có đúng không?"

Cao Hàn trầm mặc, xác thực y không định sẽ ở bên cạnh các đạo sư, đây không phải là tính cách của y, phải đón đầu khó khăn mới đúng.

Viên Dư Tiên cũng xen vào. "Cao Hàn, con nghe lời của ông con đi, ông ấy chỉ có một mình con là cháu trai, nếu như con xảy ra chuyện, ông ấy cũng sẽ xảy ra chuyện".

Lời này không phải đe dọa, mà là sự thật.

Cao Hàn biết cô không phải có ý uy hiếp mình, hơn nữa cũng vì muốn tốt cho mình, nhưng y làm không được.

So với sự khuyên nhủ của Viên Dư Tiên, Viên Thiên Bình không để ý đến suy nghĩ hiện tại của y, nói tiếp.

"Nhà họ Viên chỉ là một trong những uy hiếp, còn có nhà họ Đường, nhà họ Đường biết Ngân Tinh Dịch đã rơi vào trong tay Chung Ly Đình Châu, nhưng theo như ta được biết, nhà Chung Ly không có chút động tĩnh nào, nếu như bọn họ thật sự biết sự tồn tại của Ngân Tinh Dịch, nhất định sẽ che giấu càng sâu, không có khả năng bị phát hiện ra. Điều này cho thấy Chung Ly Đình Châu không nói cho người nhà của nó biết chuyện của Ngân Tinh Dịch, hiện tại hẳn là Ngân Tinh Dịch ở trong tay con đúng không?"

Cao Hàn kinh ngạc nhìn ông.

Viên Thiên Bình nhìn như không thấy, “Ta có thể đoán được điểm này, gia chủ nhà họ Đường biết rõ tình hình thực tế có thể cũng sẽ đoán được, quặng linh thạch mà bọn họ làm mất ở vùng thiên tai là do con làm sao?"

"Ngay từ đầu có thể bọn họ không liên tưởng được, nhưng sau này suy nghĩ cẩn thận có lẽ sẽ luôn nghi ngờ con. Quặng linh thạch đối với nhà họ Đường rất quan trọng, mấy năm nay nhà họ Đường phát triển không tồi, nhưng so ra vẫn kém nhà Chung Ly và nhà Tư Mã một chút, nếu như lần này bọn họ lấy được quặng linh thạch, ít nhất có thể bồi dưỡng ra được mấy Đường Vũ Hi.

Con chặt đứt con đường của bọn họ, đám nhà họ Đường nhất định hận con đến chết, cho dù không có chứng cứ, tới vùng thiên tai chủ cũng sẽ tìm cơ hội xuống tay với con".

Những chuyện mà Cao Hàn giấu diếm, bị ông chỉ ra từng cái một, y không khỏi nâng mắt lên nhìn ông, Viên Thiên Bình cười một chút, cười xong, lại nén không được ho vài tiếng, lúc mở lòng bàn tay ra, trên đó còn có chút máu.

"Ngài không sao chứ?" Cao Hàn không thể không thừa nhận, chuyện xảy ra với tổ tiên của y có chút ô nhục, nhưng bản thân nhà họ Viên đã là một sự tồn tại dị dạng, không có thứ gì hơn được nữa, mà Viên Thiên Bình lại rất yêu thương con cháu của mình, nhìn thấy ông ho ra máu, y không tránh khỏi quan tâm.

Nghe y nói vậy, hai mắt Viên Thiên Bình hơi sáng lên, thật ra điều ông lo lắng nhất là Cao Hàn không chịu nhận ông, cho rằng lúc trước việc ông ở bên cạnh Thủy Tân Vũ là vi phạm luân thường đạo lý, trong khoảng thời gian này ông luôn đứng ngồi không yên, cũng vì nguyên nhân này, cho dù y đã đồng ý gọi video, ông vẫn không thấy an tâm.

Hiện tại nghe được lời y quan tâm, trong lòng Viên Thiên Bình an tâm không ít, cười tủm tỉm nói. "Không có việc gì, chỉ cần có thể gặp được con thì đó là chuyện lớn, mọi chuyện còn lại không quan trọng".

"Ta biết, ta không giống như những người ông khác bầu bạn bên cạnh con và cha của con, nhưng vẫn hy vọng lúc con đến vùng thiên tai chủ đừng đi vào quá sâu, nơi đó thực sự rất nguy hiểm".

Sắc mặt của ông càng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt của Cao Hàn hơi né tránh. "Con không thể nào hứa chắc với ngài được, chỉ có thể nói rằng con sẽ hết sức cẩn thận".

Trong lòng Viên Thiên Bình than nhẹ một tiếng, biết y nói như vậy cũng không khác gì từ chối, nhưng không muốn mới gặp mặt đã ép buộc y. "Được rồi, nhưng ta có một yêu cầu, hi vọng con có thể đồng ý với ta".

"Ngài nói đi". Cao Hàn vẫn giữ lại nói.

“Đừng đi tìm Minh Hải Phong.”

Lời này vừa nói ra, Cao Hàn không khỏi nhìn thẳng vào ông.

"Ông nói rất nghiêm túc, chuyện tìm Minh Hải Phong, người của ông sẽ xử lý, mặc kệ con có suy nghĩ gì, ta đều hi vọng trước khi con có ý nghĩ này hãy đem nó bóp nát". Vẻ mặt của Viên Thiên Bình vô cùng nghiêm túc.

Cao Hàn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là do nguyên nhân huyết thống, nói chuyện với Viên Thiên Bình lâu như vậy, thật ra y đã có ý tưởng, nếu thật sự có cơ hội, thì sẽ hỗ trợ tìm Minh Hải Phong, không ngờ trực giác của Viên Thiên Bình lại nhạy bén như vậy, không khỏi dùng vẻ mặt phức tạp nhìn ông.

"Đừng nhìn ta như vậy".  Viên Thiên Bình nói, “Con là cháu trai của ta, ta tin con, cho dù trước đây chưa từng gặp mặt, nhưng con suy nghĩ gì đại khái ta có thể đoán được".

Cao Hàn cười khổ trong lòng, sức ảnh hưởng của tình thân và huyết thống đúng là lớn, nếu đời trước người nhà của y không chết thì tốt biết bao.

Cuối cùng y còn chưa đồng ý, Viên Thiên Bình đã phát bệnh, chỉ mới một lát, cả người đã tím ngắt.

Viên Thiên Sinh cùng Viên Dư Tiên đứng đợi bên cạnh đã sớm có chuẩn bị, lập tức nhét vài thứ vào trong miệng ông, đồng thời cầm lấy cổ tay rót linh lăng vào trong thân thể.

Giằng co hơn nữa giờ, bệnh trạng trên người Viên Thiên Bình mới rút đi.

Đại khái hôm nay là ngày sức khỏe của ông tốt nhất, nhưng cũng là ngày mệt nhọc nhất, hiện tại đã hôn mê.

Cao Hàn hít sâu một hơi, hỏi. "Ông nội thường xuyên bị như vậy sao?"

Viên Thiên Sinh nhìn y một cái, tràn đầy vui mừng, “Nếu hiện tại em ấy tỉnh, nghe được con kêu một tiếng ông nội, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn.”

"Chỉ cần độc tố trong cơ thể còn chưa được trừ khỏi, chú ấy sẽ luôn như vậy, hôm nay phát bệnh tương đối sớm, có khả năng có liên quan đến tâm trạng, có thể là vui vẻ quá mức, có thể là bi thương quá độ, đều có thể dẫn độc". Viên Dư Tiên giải thích.

Cao Hàn nói: “Tôi cảm thấy, tôi không nên kêu một tiếng ông nội thì tốt hơn.”

Viên Thiên Sinh sửng sốt một chút.

Viên Dư Tiên cười trộm trong lòng, khó gặp được dịp chú Thiên Sinh cũng có lúc nói không nên lời, Cao Hàn xuất hiện, nói không chừng có thể thay đổi được rất nhiều chuyện, hy vọng chuyện của chú Thiên Bình có thể thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.

Nhìn Viên Thiên Bình mặt mày tái nhợt nằm yên trên giường không nhúc nhích.

Cao Hàn tắt video.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro