Chương 185: Ác ý của các đạo sư

Dịch: Băng Di

Lão Gia tử nhà Chung Ly hàng năm đều trấn thủ ở đây, đây là tòa thành trấn thủ quan trọng nhất của Hoa Quốc, dọc đường đi đều có người chào hỏi ông.

Lão gia tử và Chung ly Trường Thanh ở trong cùng một khu, tới nơi rồi, Cao Hàn mới phát hiện nơi này rất đơn sơ.

Biết hai cha con bọn họ có điều riêng tư muốn nói, Cao Hàn đang nghĩ cách làm thế nào để thoát thân.

"Đôi mắt của con sao lại thế này?Bị đỏ từ khi nào?" Lão gia tử vừa vào cửa đã mở lời hỏi giống như gia chủ Chung Ly, thậm chí không thèm để ý có Cao Hàn ở đây.

Chung Ly Đình Châu không bỏ mũ ra, tuy nhiên đôi mắt dưới mũ đã càng ngày càng đỏ.

Thật ra trước đó Cao Hàn đã phát hiện, Chung Ly đồ trắng và Chung Ly đồ đen mắt đỏ giống nhau, nhưng sự thay đổi màu mắt theo thời gian không giống nhau.

Lúc đôi mắt của Chung Ly đồ đen chuyển sang đỏ, sẽ chuyển dần cho đến khi không đỏ được nữa, quá trình này tương đối dài.

Còn Chung Ly đồ trắng chỉ mới có mấy ngày đã trở nên rất đỏ, còn không bằng một nửa thời gian của Chung Ly đồ đen.

"Không có gì, nó muốn đỏ liền đỏ, con không khống chế được". Chung Ly Đình Châu lãnh đạm nói.

Lão gia tử thở dài một hơi. "Được rồi, ta không hỏi cái này nữa".

"Ông nội, chú nhỏ, chuyện đôi mắt là như thế nào vậy?" Chung Ly Trường Thanh không hiểu ra sao hỏi.

"Liên quan gì đến con". Lão gia tử không kiên nhẫn phất tay.

Chung Ly Trường Thanh bị nghẹn một chút. "Con là cháu trai của chú nhỏ, tại sao lại không có quan hệ với con?"

Lão gia tử trừng mắt hắn một cái. "Ta đây còn là cha của chú nhỏ con, ông nội của con đây nè".

Chung Ly Trường Thanh nói không lại ông đành chuyển hướng qua Cao Hàn, "Thím nhỏ, con là Chung Ly Trường Thanh, Cha của con là gia chủ Chung Ly, thím có thể kêu con là Trường Thanh".

Vẻ mặt Cao Hàn phức tạp. "..... Đừng kêu tôi là thím nhỏ".

"Không có gì đâu, nên như vậy mà". Chung Ly Trường Thanh xua tay.

Cao Hàn đổi sang lý do từ chối khác. "Không cần kêu tôi là thím nhỏ đâu, tuổi của chúng ta cũng xấp xỉ nhau, cậu gọi tôi Cao Hàn là được".

Chung Ly Trường Thanh không chút do dự từ chối. "Không được, gọi thẳng tên là không lễ phép, nếu như con dám kêu như vậy, cả nhà sẽ xúm lại đánh con".

Cao Hàn liếc nhìn lão gia tử một cái.

Lão gia tử nghiêm túc gật đầu. "Nhà của chúng ta không cho phép rối loạn bối phận".

Cao Hàn hoài nghi nghiêm trọng, sao hắn lại nhớ là người của nhà Chung Ly đã từng nói qua, gia tộc Chung Ly không để bụng vấn đề bối phận, xem ra trưởng bối cũng không đáng tin cậy lắm đâu. "Vậy kêu tôi là anh Cao đi".

"Nga." Chung Ly Trường Thanh đầy mặt không tình nguyện.

Chung Ly Đình Châu kéo lấy tay Cao Hàn, nhìn cha của hắn và cháu trai nói. "Nếu như không có chuyện gì khác tụi con đi trước!"

"Có!!!" Hai người trăm miệng một lời.

Lão gia tử vội nói. "Chỗ này của ta còn phòng trống, các con liền ở chỗ này đi, phòng mà Bồng Lai sắp xếp đều là vài người ở chung một gian, ở chỗ này của ta một người ở một gian cũng không có vấn đề gì".

"Đúng đúng đúng, ông nội nói rất đúng, chỗ này rất yên tĩnh, không bằng chú nhỏ và anh Cao ở lại chỗ này đi, hai người còn có thể ở chung một phòng. " Chung Ly Trường Thanh cũng gật đầu lia lịa.

Chung Ly Đình Châu vốn đang muốn từ chối, đột nhiên dừng một chút.

Lão gia tử và Chung Ly Trường Thanh bắt được chi tiết nhỏ này, hai mắt sáng lên, còn đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, Cao Hàn đã dứt khoát từ chối, hai người lập tức nhìn về phía y.

Dưới cái nhìn chăm chú đầy áp lực của hai người, Cao Hàn vẫn không đổi sắc mặt. "Chúng tôi ở cùng mọi người là được rồi, cảm ơn ý tốt của lão gia tử".

Mày của Chung Ly Đình Châu hơi hơi nhíu lại.

Cao Hàn nhìn thấy vậy liền nói. "Nếu như anh muốn ở lại cũng được, tôi đi theo mọi người, anh ở lại đi".

"Tôi đi cùng với cậu". Chung Ly Đình Châu không nói hai lời.

"Được, vậy đi thôi". Cao Hàn gật đầu, quay sang nói với lão gia tử và Chung ly Trường Thanh.

"Chúng con đi trước, lần sau lại đến".

Nhìn theo bóng dáng hai người đi mất, Chung Ly trường Thanh lập tức quay sang nói với ông nội. "Ông nội, không ngờ thím nhỏ có ảnh hưởng lớn đến chú nhỏ như vậy, xem ra về sau nhóm chúng ta nên thay đổi mục tiêu để lấy lòng".

Lão gia tử vỗ đầu hắn một phát. "Ta là cha của chú nhỏ mi".

"Vậy chú nhỏ nghe lời ông không?" Chung Ly Trường Thanh hỏi lại.

Lão gia tử tức khắc nghẹn lời, hai giây sau, ông lại thẳng lưng nói. "Nhìn xem có đồ gì cần thiết không, con đem qua cho thím nhỏ chú nhỏ của con đi".

Chú ý thấy lão gia tử đã đem trình tự của chú nhỏ đặt ra phía sau, Chung Ly trường Thanh lập tức cười trộm. "Biết rồi ông nội".

Lúc Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu trở về, Long Chiến và Triệu đạo sư đã sắp xếp xong cho đám học sinh, những gì dặn dò cũng đã dặn dò xong, người cũng đi mất rồi.

Chung Ly Trường Trạch đang ở bên ngoài chờ bọn họ, nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức chạy chậm đến trước mặt bọn họ.

"Anh Cao, chú nhỏ, phòng của hai người ở bên này".

Trường học sắp xếp cho bọn họ là 8 người ở một gian, hơn nữa bên trong còn không có giường, chỉ có thể ngủ ở dưới đất, học sinh tự mình sắp xếp mình muốn ở cùng phòng với ai.

Lúc ấy Chung Ly Trường Trạch liền không do dự đem bản thân và bọn họ nhét vào một phòng, nhân tiện còn lôi kéo theo Tô Chu Hà.

Lúc bọn họ tới sắc trời đã muộn, vùng thiên tai chủ quanh năm tối tăm, chưa đến thời gian mặt trời lặn như bình thường, sâu trong rừng đã đen đặc một mảnh, ban đêm trong thành cũng không thể đốt quá nhiều đèn dầu.

Vì nếu đốt quá nhiều đèn, trong đêm tối sẽ dễ dàng hấp dẫn đám chim biến dị ở gần đó.

Lúc Cao Hàn vào phòng, những người khác đã bắt đầu nghỉ ngơi.

Đêm đầu tiên, trong lòng mọi người phần nhiều là tò mò, vừa bước vào đêm, trong phòng liền vang lên âm thanh học sinh thì thầm khe khẽ, mãi cho đến lúc bọn họ cũng mệt nhọc, âm thanh bốn phía mới chậm rãi biến mất.

Buổi sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, không cần các đạo sư tới gọi bọn họ, mọi người đã bị âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh.

Xem thời gian, không phải là trời chưa sáng, mà là vùng thiên tai chủ bên này sáng tối không rõ ràng.

Vào lúc hừng đông, vùng thiên tai chủ vẫn còn chìm trong bóng đêm, thẳng cho đến khi mặt trời hừng hực nhô lên cao, ánh sáng mới có thể sáng rõ hơn một chút như ban ngày.

Mọi người lưa thưa lác đác đi ra ngoài, nhìn thấy toàn bộ người của Hoa thành đều đã thức dậy, bọn họ là người cuối cùng rời khỏi giường, bỗng dưng thấy có hơi mắc cỡ, không ai dám hé răng, đi xếp hàng rửa mặt.

Một số cựu chiến binh không quá bận rộn nhìn thấy cảnh này đều buồn cười.

"Nhớ lại trước đây, lần đầu tiên tôi cũng là như thế này, khẩn trương đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc".

"Nói cũng đúng, thực lực của bọn họ không phải rất mạnh, còn phải đến đây rèn luyện nhiều".

"Chờ đến lúc sinh vật biến dị tấn công vào thành, còn có thời gian để làm này làm kia sao".

Lúc Long Chiến đến đây, còn có người vẫn đang đứng cạnh ao rửa mặt, quát lớn nói. "Được rồi, còn rửa cái gì mà rửa, các em đâu phải là người thường, nhịn mấy ngày cũng không được sao? Như vậy còn lên chiến trường kiểu gì?"

Đương nhiên, người còn giữ thói quen rửa mặt đều là thực lực hơi yếu, giống như bọn Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu đã sớm ra  đứng ở dưới tường thành, nghe Chung Ly Đình Châu giải thích về tình huống bên này.

"Cao Hàn? Rốt cuộc các cậu cũng tới rồi". Từ trên tường thành có một người đi xuống.

Cao Hàn ngẩng đầu nhìn thấy Tư Mã Diệp đang chìm trong ánh sáng, phía sau còn có Dư Minh Dương đang đứng.

"Sao anh cũng đến đây?" Y còn cho rằng Tư Mã Diệp đã đi vùng thiên tai khác, ai ngờ hắn cũng đến bên này, khó trách, lần này năm 3 ra quân, một vài người năm 4 cũng đi theo, chỉ duy nhất không nhìn thấy hắn.

Tư Mã Diệp chỉ Dư Minh Dương bên cạnh. "Nó gạt tôi chạy tới đây, những người khác khuyên quay về không được, tôi đành phải chạy sang đây".

Dư Minh Dương bên cạnh quần áo sạch sẽ, nhưng phần da thịt lộ ra lại có một vết thương.

"Tôi đưa nó trở về trước, lúc quay lại sẽ nói chuyện với các cậu sau". Tư Mã Diệp nói.

"Em không muốn trở về, em muốn giết thêm nhiều sinh vật biến dị". Dư Minh Dương cãi lại.

Tư Mã Diệp không để ý đến cậu ta, kéo tên nhóc không tình nguyện đi rồi.

Bên kia, Long Chiến và một vài vị đạo sư cũng mang theo đám học sinh sang đây, chuẩn bị leo lên tường thành.

Chung Ly Đình Châu không lên, hắn không phải là học sinh mới, không cần phải trải nghiệm một lần nữa, đã bị lão gia tử lôi đi.

Tường thành ở vùng thiên tai chủ, so với nơi khác vừa cao vừa rắn chắc hơi nhiều, bởi vì thường xuyên có sinh vật biến dị đến công thành, dấu vết để lại trên tường thành chính là nhân chứng của quá khứ.

Cao Hàn để ý thấy, mặt tường thành được gia cố bằng hợp kim tốt nhất, từng tầng từng tầng, nếu như toàn bộ tường thành người được xây bằng hợp kim thì chi phí không phải lớn bình thường đâu.

Nhưng mà, chỉ cần có thể ngăn cản được sinh vật biến dị, những thứ này đều không tính là gì.

Gọi là thổ thành, thật ra cũng có thể kêu là thành sắt thép, nếu như thật sự là thành đất, sinh vật biến dị chỉ cần công thành một lần là không chắn được, mà trước đó không lâu, nơi này vừa mới chịu đựng qua một lần công thành chiến quy mô lớn.

Sau đó, đạo sư lại tổ chức cho học sinh đi thăm các thương binh bị thương khi thủ thành.

Trong thành có một chỗ chuyên môn sắp xếp cho người bị thương, nếu như vết thương quá mức nghiêm trọng hoặc là bởi vì vậy mà tàn phế, sẽ được đưa đi, trước đó đã tiễn đi một nhóm, nhưng vẫn còn dư lại rất nhiều.

Có thể tưởng tượng được, sau mỗi cuộc chiến, sẽ phải tử thương không biết bao nhiêu người, đây chỉ là bộ phận nhỏ trong số đó, có nhiều người, chết trong trận thủ thành ngay cả thi cốt cũng không tìm trở về được, bởi vì họ bị sinh vật biến dị ăn luôn.

Còn chưa đi vào, bên trong đã truyền ra tiếng kêu rên, còn có cảm xúc tiêu cực đến cực điểm.

Một vài học sinh chưa bao giờ trải qua đã có chút lùi bước.

Nhận thấy được tình huống này, Long Chiến xoay người lại nhìn về phía mọi người

"Làm sao vậy, chỉ mới như vậy đã sợ hãi? Chiến tranh thực sự còn tàn khốc hơn những gì các em nhìn thấy hiện tại, với thái độ cà lơ phất phơ trước đây của các em, sau này người nằm ở bên trong sẽ là các em".

"Ngay bây giờ, nâng cao tinh thần cho tôi, đi vào đó nhìn cho kỹ những vị anh hùng đã cống hiến cho nhân loại". Sinh vật biến dị công thành còn chưa bắt đầu, mọi người đã cảm nhận được ác ý rất lớn từ các đạo sư.

Những người bị thương nhẹ vốn sẽ không ở bên trong, thật ra luyện linh giả cũng không yếu ớt như vậy, cho nên nằm ở bên trong đều là những người bị thương rất nghiêm trọng, vết thương không thể hồi phục, đứt tay gãy chân là chuyện bình thường".

Cao Hàn đi ở phía sau, đang chuẩn bị đi vào, liền nghe thấy bên cạnh có vài người nói.

"Có muốn đánh cược một chầu hay không, một đám ngốc này đi vào, đứa thứ nhất không chịu nổi chạy ra ngoài là ai".

"Cược, đương nhiên là cược rồi".

"Tôi đánh cược là nữ sinh hai bím tóc kia, xem bộ dạng sắp khóc của cô ta đi kìa, biết ngay sẽ không chịu được mấy giây".

"Không ai đặt cược vào tên mập kia à, tôi cược hắn sẽ là người chịu không nổi đầu tiên".

"Tôi đánh cược là người kia..."

Cao Hàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt bọn họ thật quái dị, nếu chỉ là một trò đùa nhỏ thì không nói, nhưng trên mặt bọn họ không chỉ có vẻ đang xem kịch vui mà còn có ác ý vô cùng.

Một người trong số đó chú ý tới tầm mắt của y, mắng. " Nhìn cái gì mà nhìn? Tao nói chính là đám ngốc chúng mày đó".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro