Chương 187: Tranh chấp
Dịch: Băng Di
Thấy được trên người đối phương có hơi thở không có ý tốt, Cao Hàn khẳng định, những người này đang cố ý.
Bọn họ đang trắng trợn đứng ở chỗ này, một vài người còn đang chuẩn bị gây sự, nếu nói không có ai sai khiến bọn họ, y sẽ không tin.
"Làm sao vậy?" Tô Chu Hà phát hiện y còn chưaq vào, trở ra thì thấy y còn đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn theo tầm mắt y thì thấy một đám người đang thả ra hơi thở bén nhọn.
Cao Hàn lạnh lùng thu hồi ánh mắt. "Không có gì, đang nhìn một đám khỉ thôi".
Tô Chu Hà nháy mắt đã hiểu, cười nói. "Vùng thiên tai chủ bên này còn có xiếc khỉ miễn phí để xem hả? Đúng là rất hiếm lạ".
Cao Hàn nhìn hắn một cái, ở chung với Tô Chu Hà chưa lâu, thì ra hắn cũng là một người nói chuyện độc miệng như vậy .
Mấy người kia sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại là Tô Chu Hà đang mắng bọn họ, phát hiện gương mặt của hắn chỉ là học sinh bình thường, không phải là đệ tử thuộc gia tộc lớn nào, chúng liếc nhau, đồ vật trên tay đập mạnh xuống mặt đất, lập tức đi tới.
"Con mẹ nó, mày nói ai đang xiếc khỉ, có gan nói lại lần nữa?"
Người vừa lên tiếng duỗi tay túm lấy cổ áo Tô Chu Hà.
Tô Chu Hà lui một bước, trên mặt vẫn treo nụ cười bình tĩnh thong dong. "Các anh xác định muốn làm như vậy trước mặt Long đạo sư của chúng tôi sao?"
Tay của đối phương tức khắc cứng đờ trên không trung, danh tiếng của Long Chiến, bọn họ đương nhiên đã nghe nói qua, nhưng bọn họ mới như vậy đã bị dọa sợ thì sau này còn lăn lộn thế nào.
Quả nhiên, lập tức có người nhìn thấy gã bị dọa sợ như vậy, liền mở miệng châm ngòi.
"Quách Tinh, không phải mày muốn ra tay sao, người ta đã mắng mày như vậy mà mày còn nhịn được à?"
"Ha ha ha, đây không phải cái gọi là suốt ngày đánh nhạn bị nhạn mổ mắt sao?"
"Quách Tinh, không phải mày sợ bọn nó đó chứ?"
Quách Tinh trừng hai người đang nói chuyện nọ, "Mẹ nó ai nói với chúng mày là tao sợ, lão tử liền làm cho chúng mày xem".
Linh năng trên người trong nháy mắt bùng nổ, chảy về phía lòng bàn tay, lúc sắp phóng về phía mặt của Tô Chu Hà, Cao Hàn đã trấn trụ cổ tay của gã trong nháy mắt.
Tô Chu Hà liếc nhìn Cao Hàn một cái, buông cánh tay đang định nâng lên, hắn không hề sợ đối phương, cho dù nhiều người cùng xông lên, hắn vẫn có thể đối phó được. Nhưng mà hình như Cao Hàn không dự định để hắn ra tay.
Quách Tinh sửng sốt một chút, nhìn thấy Cao Hàn ra tay, dù thế nào đi nữa hai người này cũng là mục tiêu của gã, xử lý một người trước, sau đó xử lý luôn người kia cũng không muộn.
Gã lập tức chuyển mục tiêu sang Cao Hàn, tay trái xuất hiện một thanh vũ khí, nhưng chưa kịp ra tay, đã bị Cao Hàn quăng ngã.
Quách Tinh ngã chỏng vó trên mặt đất, tức muốn hộc máu nhảy dựng lên, quay sang đồng bạn gào lên. "Chúng mày còn đứng ngốc đó làm gì, còn không mau ra tay cho tao!"
Đồng bạn lúc này mới kịp phản ứng, không nói hai lời liền xông lên.
"Cần hỗ trợ không?" Tô Chu Hà hỏi.
"Không cần". Cao Hàn dứt khoát từ chối, trong tay đồng thời xuất hiện một cây côn màu đen, thân thể vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cây côn vung ra vẫn chính xác vô cùng.
Cho dù là tay hay chân, mỗi người bị đánh tới chỗ nào liền cảm thấy chỗ đó bị đau nhức như xuyên tim, muốn đứng thẳng cũng không đứng thẳng được.
Chỉ trong chốc lát, một đám không ai dám xông lên trước nữa.
"Mẹ kiếp!" Quách Tinh nổi trận lôi đình, khí nóng bốc lên đầu, liền trực tiếp ra tay.
Long Chiến ở trong phòng cảm nhận được bên ngoài có dao động linh năng, quay đầu lại phát hiện một vài học sinh đang thì thầm khe khẽ, nhíu mày hỏi.
"Đang làm gì? Ngoài đó đang phát sinh chuyện gì?"
"Thưa Long Đạo sư, là Cao Hàn, hắn đang đánh nhau với người khác ở bên ngoài!" Một người của nhà họ Viên lập tức báo cáo.
"Đều an phận một chút cho tôi, tôi đi ra ngoài xem!" Long Chiến không hề khó chịu như bọn họ nghĩ.
Mấy người của nhà họ Viên thấy mục đích của mình không đạt được liền không dám nói nữa.
Nếu như là người khác có lẽ Long Chiến sẽ tin, nhưng ông đã cùng Cao Hàn giao chiến mấy lần, đại khái cũng biết được y không phải là loại người cố tình gây sự, cho nên khả năng lớn nhất là đối phương gây sự trước.
Long Chiến đi ra, không nhìn thấy cảnh học sinh của mình bị bắt nạt, thay vào đó bọn Quách Tinh bị đánh đến mức nằm lăn lộn trên mặt đất kêu rên, Cao Hàn đứng ở chính giữa, lông tóc không tổn hao gì.
"Sao lại thế này?" Long Chiến vô cùng hài lòng trong lòng, đi tới hỏi.
"Long đạo sư, chuyện là thế này, những người này không chỉ mắng học sinh của đại học Bồng Lai chúng ta đều là đám ngốc, mắng tụi em thì thôi đi, còn mắng cả mọi người, em cùng bạn học Cao đây nói chuyện với bọn họ, bọn họ liền ra tay, bạn học Cao không có biện pháp mới đánh trả lại, không ngờ nhóm bọn hắn lại yếu như vậy". Tô Chu Hà không phụ trách ra tay thì phụ trách giải thích.
Ném nồi xong một cách hoàn hảo, còn nhân tiện chế nhạo đối thủ là kẻ yếu mà hay gây rắc rối.
Long Chiến không nói gì, chỉ khiển trách. "Còn không mau đi vào trong!"
"Dạ Long đạo sư, tụi em lập tức đi vào." Tô Chu Hà lôi kéo Cao Hàn.
Mọi người đều biết, lời này đã tỏ rõ lập trường của hắn.
"Từ từ đã!" Một âm thanh từ đám người bên ngoài truyền vào.
Mọi người sôi nổi nhường ra một con đường, một người đàn ông mặc quân trang đi tới, nhìn cầu vai trên áo hắn, thì ra là hai sọc và hai sao.
"Hắn là trung tá, khó trách những người này dám chủ động gây sự, quả nhiên là có người chống lưng." Tô Chu Hà nói với Cao Hàn bằng âm lượng mà chỉ có hai người bọn họ mới nghe được.
Cao Hàn ừ một tiếng. "Không biết là người của gia tộc nào".
Quách Tinh bò dậy, gọi đối phương một tiếng trung tá, còn cáo trạng với hắn. "Bọn họ nói hưu nói vượn, không phải là chúng tôi chủ động gây sự, rõ ràng là do bọn họ ra tay trước".
"Nhiều người nhìn như vậy, có muốn hỏi xem ai là người ra tay trước không?" Cao Hàn tiến lên một bước, thả ra hơi thở áp bức trên người.
Quách Tinh muốn nín thở, nhớ lại cảm giác lúc nãy bị Cao Hàn đánh đến mức bò, vốn còn cho rằng dễ ăn hiếp, đều là những học sinh chưa từng tới vùng thiên tai chủ để rèn luyện, làm sao có thể mạnh hơn bọn họ, kết quả không quá hai chiêu bọn họ đã bại.
Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Quách Tinh, không cần hỏi cũng biết kết quả.
"Mặc kệ là như thế nào, chỗ này là vùng thiên tai chủ, không được phép ra tay, nếu như hai bên đều sai, chỉ có cách xử lý theo quân pháp mới có thể làm cho mọi người tin phục, nếu không mỗi người đều noi theo, vùng thiên tai chủ có còn được yên bình nữa không?" Vị trung tá họ Lôi này nhàn nhạt nói.
Long Chiến mày không nhăn. "Lời của Lôi trung tá đây có hơi nghiêm trọng rồi, ai nói với cậu cả hai bên đều sai, chuyện này đã rất rõ ràng, nếu không phải vị Quách Tinh đây mở miệng nhục mạ người ta trước, mà cũng là bên ra tay trước, học viên của tôi bất quá chỉ là phòng vệ chính đáng, nếu muốn xử phạt thì nên xử phạt thật mạnh Quách Tinh và những người liên can kia".
Ánh mắt lạnh nhạt của Cao Hàn cũng nhìn Lôi trung tá. "Lôi trung tá chẳng lẽ là muốn bao che cho bọn Quách Tinh sao?"
Mặt của Lôi trung tá bỗng nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Cao Hàn. "Nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện sao, tội bôi nhọ quân nhân phải phạt nặng, mang cậu ta đi!"
Người hắn ta mang đến lập tức đi về hướng Cao Hàn, không chút do dự, thậm chí nếu như Cao Hàn dám phản kháng, bọn họ dám giết chết ngay tại chỗ.
"Muốn mang cậu ấy đi, phải hỏi trước xem tôi có đồng ý hay không đã". Long Chiến vừa định che ở trước mặt Cao Hàn, một giọng nói lạnh băng chợt truyền đến.
Những người khác không có cảm giác gì, nhưng sắc mặt của Lôi trung tá lại thay đổi, giọng nói này, dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được.
Người tới chính là Chung Ly Đình Châu, hắn vừa sang đây tìm Cao Hàn, liền nghe được Lôi trung tá đang nhắm vào Cao Hàn mà nói, người luôn bình tĩnh tự giữ như hắn cũng không bình tĩnh nổi nữa.
"Lôi Kim Xuyên, nếu như ông muốn khăng khăng gây sự, tôi sẽ phụng bồi đến cuối cùng". Chung Ly Đình Châu đứng ở trước mặt Cao Hàn, khí thế kinh người.
Mọi người nhìn thấy mơ hồ hắn đã có ý định ra tay, không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Phát hiện Chung Ly Đình Châu che chở người mà Lôi Kim Xuyên muốn động đến, mọi người mới hiểu được vì sao hắn lại muốn nhằm vào Cao Hàn.
Lôi Kim Xuyên tức giận đến mức cả người phát run, "Chung Ly Đình Châu, cậu ta cùng cậu có quan hệ gì, chuyện của tôi và cậu ta, lại có quan hệ gì với cậu, cậu nhất định phải đối nghịch với tôi à?"
"Động đến cậu ấy, là đối nghịch với tôi, ông có thể thử xem".
Giọng nói của Chung Ly Đình Châu lạnh lẽo, sắc mặt băng hàn, hắn không cho rằng cần phải nói ra quan hệ giữa hắn và Cao Hàn với một người không liên quan.
Lôi Kim Xuyên hít sâu một hơi, trừ khi hắn muốn mất mặt mới đánh nhau với Chung Ly Đình Châu, nhưng cứ như vậy mà thả bọn họ đi, thì mặt mũi của hắn sẽ để ở đâu, nhất thời không thể đi lên cũng không thể lui xuống.
Sau lưng Chung Ly đình Châu còn có nhà Chung Ly, lão gia tử Chung Ly và Chung Ly Vân Phong ở trong quân bộ đều là nhân vật nói được làm được, nếu như muốn nháo lớn, ông nội của hắn ra mặt cũng chưa chắc mình có được chỗ tốt.
Nghĩ đến người tạo thành cục diện không thể tiến lùi cho mình chính là bọn Quách Tinh, trong lòng âm thầm ghi hận họ một chút.
Mấy người Quách Tinh cũng ý thức được chuyện đã đi quá xa.
"Không bằng lại tính thêm tôi vào?" Thẩm tướng quân cười ha ha đi tới, kỳ thật ông đã sớm phát hiện tình huống bên này, nhìn thấy Cao Hàn đang là đương sự, vốn dĩ muốn ra mặt, kết quả lại bị Chung Ly Đình Châu giành trước một bước.
Nghĩ vậy, còn liếc mắt nhìn Chung Ly Đình Châu một cái, cơ hội tốt như vậy lại bị hắn giành mất rồi.
"Thẩm tướng quân, chuyện này lại có quan hệ gì với ngài?" Lôi Kim Xuyên đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng ông ta là đến để chống lưng cho mình.
"Nếu cậu muốn động đến Cao Hàn thì sẽ có quan hệ với tôi, chính cậu tự lượng sức đi". Thẩm tướng quân lão thần khắp nơi nói, vẫn không mở miệng giải thích mối quan hệ giữa ông và Cao Hàn.
Lôi Kim Xuyên lần này nhịn không được hung tợn trừng mắt nhìn bọn Quách Tinh một cái, kêu các người chọn đứa nào của đại học Bồng Lai không chọn, lại đi chọn một đứa có địa vị lớn như vậy, ngay cả Thẩm tướng quân cũng ra mặt vì nó, ngược lại còn hố hắn một phen, tốt quá đi mà.
Mấy người Quách Tinh bị trừng đến mức sắc mặt trắng bệch, bọn họ nào biết được rằng, đối phương nhìn bình thường mà địa vị lại lớn như vậy.
"Nếu Thẩm tướng quân đã ra mặt thì tôi sẽ nể mặt mũi của ngài". Lôi Kim Xuyên nói xong cũng không quay đầu lại đi mất.
Mấy người Quách Tinh đứng thẳng cũng khó an, Lôi Kim Xuyên đi rồi, bọn họ cũng không dám ở lại, nhanh chóng lẩn vào đám người biến mất.
"Cao Hàn, đã lâu không gặp". Người vừa đi, Thẩm tướng quân liền cười ha hả quay sang Cao Hàn.
Cao Hàn gật đầu với ông. "Tại sao Thẩm tướng quân cũng ở chỗ này?"
Thẩm tướng quân chỉ chỉ vào phía sau lưng y. "Tôi tới thăm thương binh một chút, thuận tiện sắp xếp vài chuyện, không ngờ lại gặp phải các vị đang bị người ta gây phiền toái".
"Thẩm tướng quân, nếu như ngài không ra mặt, chúng tôi cũng có thể tự mình thu xếp được". Nếu như Long Chiến không đoán được tâm tư của ông thì uổng cho chức danh đạo sư này rồi.
Lôi Kim Xuyên có ông nội làm tướng quân thì thế nào, hắn bị đánh, chỉ cần không hại đến tính mạng, Lôi tướng quân có thể làm thế nào được.
Thẩm tướng quân giả vờ nghe không hiểu lời ông nói. "Không phải mọi người đang muốn đi vào sao, cùng nhau đi đi".
Dứt lời, Chung Ly Đình Châu đã mang theo Cao Hàn đi vào trước, căn bản không cho ông và Cao Hàn có cơ hội nói chuyện riêng.
Thẩm tướng quân bên ngoài thì bình tĩnh, trong lòng đã mắng hắn mấy chục lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro