Chương 191: Da mặt càng ngày càng dày

Dịch: Băng Di.

"Kỉ kỉ kỉ kỉ? Phú Quý mở móng vuốt đang bụm mặt ra, trộm nhìn Chung Ly Đình Châu.

Cao Hàn nhìn thấy nó đang cẩn thận nhìn Chung Ly Đình Châu, bộ dáng muốn qua nhưng lại không dám qua, thiếu chút nữa thì quên mất tên tiểu gia hỏa này trước kia rất thích dính lấy Chung Ly Đình Châu đồ đen.

Lần này Chung Ly đồ trắng biến mất, hơi thở trên người hai người cũng không giống nhau, nhất định là nó đã cảm giác được.

Phú Quý không rõ tại sao tên quỷ đáng ghét trước mắt đột nhiên biến mất, biến thành ký chủ tiền nhiệm mà nó thích dính nhất, rõ ràng bọn họ lớn lên giống nhau như đúc mà.

Nó vô cùng thích hơi thở trên người ký chủ tiền nhiệm, hiện tại nhìn thấy người ở ngay trước mắt, tim gan phèo phổi đều cồn cào, nghĩ tới nghĩ lui, lại sợ hắn biến trở lại là tên quỷ đáng ghét kia, nhưng mà, lòng nó lại ngứa đến mức không chịu được.

Cao Hàn trợn trắng mắt trong lòng, trực tiếp đem nó nhét vào trong ngực Chung Ly Đình Châu.

Phú Quý vốn còn đang do dự, cảm nhận được hơi thở mà nó rất thích trên người Chung Ly Đình Châu, lập tức vứt bỏ nguyên tắc làm chuột.

Mặc kệ, dù sao cũng là do ký chủ đương nhiệm ném nó lại đây, không phải là do nó chủ động đâu nha, nó ôm lấy quần áo của ký chủ tiền nhiệm, vui vẻ mà cọ cọ.

Chung Ly Đình Châu ghét bỏ kéo nó xuống, lúc chuẩn bị quăng ra ngoài, giọng nói cảnh cáo của Cao Hàn vang lên bên tai.

"Nếu như anh dám quăng nó ra ngoài, tôi cũng sẽ quăng anh ra ngoài".

Chung Ly Đình Châu trừng mắt nhìn Phú Quý một cái, tiểu tử thúi, tiện nghi cho mi.

Đem nó thả lên trên vai, lập tức chạy theo Cao Hàn.

"Con cá chình ăn thịt này đã chạy rồi, chúng ta không đi lên, còn phải đi xuống làm gì?"

"Nếu đã xuống đây rồi, nhìn một cái cũng không tổn hại gì, hơn nữa nếu như tôi không đoán sai, cá chình biển ăn thịt nên là sinh vật ở biển sâu, tại sao lại xuất hiện ở đây". Cao Hàn càng để ý chính là điểm này.

Lần này y đến vùng thiên tai chủ, thật ra còn có một mục đích, đó là tra ra nguyên nhân biến dị của vùng thiên tai chủ.

Theo lịch sử ghi lại, vùng thiên tai chủ là chỗ biến dị đầu tiên của địa cầu, lúc sau mới phóng xạ đến các địa phương khác.

Nhân loại không hiểu rõ có thể sẽ không để ý đến nguyên nhân vùng thiên tai chủ biến dị, nhưng Cao Hàn biết rõ địa cầu sẽ hủy diệt trong tương lai, không thể không chú ý đến điểm này.

Nếu tìm không thấy nguyên nhân, cứ để mặc cho tình trạng này tiếp tục phát triển, không quá trăm năm, địa cầu sẽ biến mất trong dòng sông dài của lịch sử, như vậy nhân loại trên địa cầu, bao gồm cả bọn họ có phải sẽ cùng nhau biến mất hay không?

Cao Hàn không biết, cho nên y chỉ có thể bằng năng lực của mình, đi điều tra tình huống của vùng thiên tai chủ.

Chung Ly Đình Châu vốn dĩ không để bụng, nghe y nói như vậy mới nghiêm túc lại. "Nghĩ giống anh ghê, anh cũng rất tò mò, sinh vật biển sâu tại sao lại xuất hiện ở đất liền".

Chỗ mà bọn họ đang đứng hiện tại, nói đúng ra thì vẫn là đất liền.

Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, không vạch trần lời hắn nói.

Hai người bơi vào trong chỗ sâu hơn, bốn phía càng ngày càng sáng ngời, phía dưới hình như có thứ đồ gì đó đang phát sáng lấp lánh, có vài cụm tròn cũng rất sáng, nhưng có hơi yếu hơn một chút.

Cao Hàn không vội vã tiến lên. "Khoảng cách này chắc phải sâu hơn 1.500 m, xuống sâu hơn nữa có thể vượt qua hồ nội địa sâu nhất được ghi nhận trên địa cầu, thật kỳ lạ, hồ Mộc La năm đó có sâu như vậy không, nếu vậy thì phải có ghi lại mới đúng.

Nhưng hồ Mộc La thậm chí còn không thể lọt vào top 10.

"Lạ quá." Chung Ly Đình Châu cười nói. "Càng lạ hơn nữa là chúng ta đã đi xuống sâu như vậy, đồ vật phía dưới vẫn luôn phát sáng, giống như..."

"Giống như có thứ gì đó đang cố ý dụ dỗ chúng ta".

Cao Hàn cũng phát hiện ra.

Trong mắt Chung Ly Đình Châu đầy hứng thú. "Đúng vậy, ánh sáng dù mạnh đến đâu cũng không thể có lực xuyên thấu sâu như vậy, trừ khi chúng ta di chuyển thì nó cũng di chuyển, chúng ta dừng lại thì nó cũng dừng lại".

Cao Hàn còn có một chút khó hiểu.

"Nhưng hiện tại chúng ta vẫn nhìn không thấy đồ vật đang phát sáng là cái gì, vậy nó dựa vào cái gì để nhận định là chúng ta sẽ đuổi theo nó?"

Khóe miệng Chung Ly Đình Châu lại cong lên nhẹ nhàng. "Đây chính là chỗ mà anh thích nhất ở em, thoạt nhìn vô cùng đứng đắn, làm ra vẻ thông minh cái gì cũng biết, nhưng thật ra một ít kiến thức đơn giản cũng không biết, phía dưới chính là một đám Bạch Si đã mở linh trí, em vậy mà không biết tinh hạch sẽ phát sáng ở dưới đáy nước sao?"

Cao Hàn: "......"

Cao Hàn hít sâu một hơi, "Nếu anh không muốn tôi đánh anh thì hiện tại anh câm miệng cho tôi".

Chung Ly Đình Châu đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá, nhưng nếu như hắn không đang cười thì đúng là có sức thuyết phục.

Cao Hàn không hơi sức đâu nói chuyện với hắn, y đang cưỡng bách chính mình không được nghĩ tới chuyện khác, suy một ra ba mà nói.

"Cho nên nói, tinh hạch càng sáng có phải cấp bậc sẽ càng cao hay không?"

Khó trách bọn chúng lại lấy những tinh hạch này ra làm mồi nhử, nếu như là tinh hạch cấp 10 hoặc cấp 12, cầm được ra ngoài cũng phát tài rồi.

Con người không phải tất cả đều tham lam, nhưng có một vài người thì đúng như vậy, bọn chúng lợi dụng những tinh hạch này, cuối cùng vẫn có thể dụ dỗ một đám người đi xuống dưới chịu chết.

Cao Hàn không có hứng thú với tinh hạch, ngược lại gõ cằm nghĩ. "Trước đó chúng ta giết chết đám cá chình ăn thịt, bọn này không có khả năng không biết rõ thực lực của chúng ta, nếu chúng còn dám dụ dỗ chúng ta đi xuống, chứng minh lúc nãy chỉ là đám đầu tiên, thứ có thực lực cường đại thật sự còn ở phía dưới."

"Hiện tại, chúng ta đã cách mặt nước càng ngày càng xa, chờ đến khi đi vào địa bàn của chúng nó, hơn phân nửa chúng nó sẽ đại khai sát giới, rơi vào vòng vây của bọn chúng, chúng ta sẽ khó có thể trốn thoát".

"Vợ yêu phân tích thật là sắc bén, anh cũng nghĩ như vậy đó". Chung Ly Đình Châu còn rất muốn vỗ tay cho hợp tình hình, nhưng mà hắn vẫn sợ Cao Hàn sẽ đánh hắn.

Không biết tình huống phía dưới như thế nào, Cao Hàn đột nhiên không quá muốn đi nữa, vạn nhất bên dưới có sinh vật biến dị có thực lực tương đương với cường giả tu vi nhất đẳng, vậy chẳng phải y mang theo Chung Ly Đình Châu đi xuống dưới chịu chết hay sao.

Cho dù thực lực của Chung Ly Đình Châu có khả năng đã đột phá đến nhất đẳng, nhưng nơi này vẫn là ở dưới đáy nước, là thế giới của sinh vật biến dị biển sâu, chiến lược của chúng nó so với trên đất bằng tất sẽ mạnh hơn, còn nhân loại tất sẽ yếu bớt.

"Quên đi, tôi không xuống nữa". Cao Hàn quyết định không xuống nữa.

"Không phải là em rất muốn xuống đó sao? Tại sao lại không đi nữa, có phải lo lắng cho Bảo Bảo là anh không đánh lại chúng nó không, yên tâm đi, Bảo Bảo rất mạnh, so với trước khi mất trí nhớ anh còn mạnh hơn". Chung Ly Đình Châu vỗ ngực, vô cùng tự tin nói.

Cao Hàn liếc nhìn hắn, nổi da gà nói. "Có thể đừng nói mình là Bảo Bảo không?"

Chung Ly Đình Châu chớp mắt. "Tại sao nha? Bảo Bảo buồn trong lòng lắm đó".

"Bởi vì tôi sợ chính mình nhịn không được sẽ đánh anh". Cao Hàn nhìn chăm chăm vào mặt hắn.

Chung Ly Đình Châu chậm rãi che mặt mình lại. "Đáng ghét, anh biết mình lớn lên rất đẹp trai, em muốn theo đuổi anh thì cứ nói thẳng, anh sẽ phối hợp với em mà".

"Tôi sai rồi". Cao Hàn quyết đoán nhận sai, lại nói sang chuyện khác. "Sao anh biết tôi muốn đi xuống?'

Chung Ly Đình Châu cười tủm tỉm nói. "Bởi vì chúng ta tâm linh tương thông nha".

Cao Hàn lại quyết đoán kết thúc cuộc nói chuyện. "Chúng ta đi thôi, sau này thực lực tăng lên thì lại đến".

Chung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn bả vai mình một cái. "Anh nghĩ con chuột này đang có chuyện gì muốn nói, có lẽ nó có biện pháp gì đó".

Cao Hàn nhìn đi nơi khác nói. "Nó có thể làm được gì?"

Chung Ly Đình Châu xách nó đến trước mặt y. "Em đừng quên, nó cũng là sinh vật biến dị, nói không chừng nó có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy gì đó".

"Kỉ kỉ kỉ". Phú Quý vô cùng vừa lòng, vẫn là ký chủ tiền nhiệm hiểu ta nhất, đương nhiên nó đã quên mất tiêu mình trước đó còn đặc biệt ghét ký chủ tiền nhiệm <3.

"Ngôn ngữ của thú và ngôn ngữ của cá có thể tương thông với nhau à?" Cao Hàn hỏi.

Phú Quý nói. "Kỉ kỉ kỉ". Đương nhiên không thể, nhưng chúng ta không thông qua ngôn ngữ, chúng ta là dùng sóng âm.

Chung Ly Đình Châu phiên dịch. "Nó nói có thể, đều là sinh vật biến dị cả".

Cao Hàn nghi ngờ nhìn hắn. "Anh hiểu được nó nói gì sao?"

Chung Ly Đình Châu khiêm tốn nói. "Hiểu được chút thôi, hiểu được chút thôi".

Phú Quý có hơi rối rắm, nhưng nó lại rất thích hơi thở của ký chủ tiền nhiệm này, nó sợ mình phản bác xong, chính chủ tiền nhiệm sẽ không cho mình ngồi trên vai hắn nữa.

"Có quỷ mới tin anh". Cao Hàn và Phú Quý tốt xấu gì cũng đã ở với nhau mấy tháng, hiện tại đã không giống như lúc trước phải đoán mới có thể hiểu vẻ mặt của nó, huống chi rõ ràng hai con mắt đầy vẻ rối rắm kia kìa.

Chung Ly Đình Châu cười hì hì. "Được rồi, tuy rằng có thể anh phiên dịch không đúng, nhưng không thể phủ nhận, nó có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của cá".

Cao Hàn hừ nhẹ nói. "Phản ứng rất nhanh'.

Chung Ly Đình Châu tiếp tục khiêm tốn. "Tiểu nương tử khiêm tốn quá rồi, không dám không dám".

Cao Hàn giơ tay lên.

Chung Ly Đình Châu lập tức sửa miệng, ngay cả một giây tạm dừng cũng không có. "Tiểu công tử".

"Tôi có một thắc mắc". Cao Hàn nói, "Lần này anh xuất hiện, sao da mặt càng ngày càng dày vậy, chẳng lẽ mỗi lần mất trí nhớ anh đều đi mài dũa da mặt sao?"

Chung Ly Đình Châu nghiêm túc suy tư một lát. "Đại khái anh biết nè, em càng yêu anh hơn so với trước kia đúng không?"

".....". Cao Hàn tiếp tục nhìn xuống phía dưới hồ. "Đi thôi, đừng lằng nhằng nữa, Phú Quý dẫn đường đi, đám cá chình ăn thịt đó tuy nhiều, nhưng đáy hồ hình như rất lớn, chúng ta giải quyết chúng trước".

Chung Ly Đình Châu tự cảm thấy mình là một thân sĩ đặc biệt săn sóc, quyết định không vạch trần hành vi bạn trai cứng đờ nói lãng sang chuyện khác, ôm lấy eo y nói. "Vậy em chuẩn bị một chút đi, anh muốn ra tay".

Cao Hàn lập tức bắt lấy Phú Quý trên vai hắn, cùng lúc đó, thân ảnh hai người hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng xuyên xuống phía dưới hồ nước.

Chờ đến lúc lũ cá chình phát hiện ra, muốn đuổi theo thì đã chậm mất.

Không bao lâu, đám này liền để lạc mất mục tiêu.

Cao Hàn chưa bao giờ biết, ở trong nước cũng có thể có tốc độ như vậy. "Đây là cái tốc độ gì?"

"Tốc độ của cực quang, chỉ có anh là có kỹ năng đặc biệt này, so với trên đất bằng còn nhanh hơn". Chung Ly Đình Châu nói.

"Tôi tin".

Cao Hàn đem Phú Quý đang choáng váng giơ ra trước mặt. "Phú Quý, kế tiếp nên đi về phía kia đúng không".

Phú Quý nằm trên tay y, hai mắt vẫn còn xoay mòng mòng, chỉ có thể vươn móng vuốt ra chỉ về một hướng, cũng may nó không nhìn bằng mắt, mà là bằng cảm giác, hướng này là hướng nó cảm thấy có sóng âm yếu nhất.

Cao Hàn thả nó trở vào trong túi trước ngực, để cho nó nghỉ tạm, cùng Chung Ly Đình Châu đuổi qua đó.

Có tốc độ cực quang của Chung Ly Đình Châu, còn có trận khí phòng ngự của Cao Hàn, không sợ động tác không thi triển được, cũng không sợ áp suất biển sâu ép chết.

Nhưng mà, Cao Hàn cũng cảm nhận được, bọn họ đi xuống càng sâu, trận khí tiêu hao càng nhiều.

Vì để chống lại áp suất dưới đáy biển, không thể không rút thêm càng nhiều năng lượng.

Phú Quý đã nghỉ đủ trong túi của Cao Hàn, lưu loát bò lên trên vai Chung Ly Đình Châu.

Cao Hàn nuôi nó mấy tháng trong lòng hụt hẫng, quả nhiên nó thích tên ảnh đế này hơn.

Phú Quý giơ một móng vuốt lên, ý bảo bọn họ dừng lại.

Vậy mà hai người vừa nhìn đã hiểu, thế nhưng sau đó, Phú Quý lại khoa tay múa chân muốn nói cái gì, bọn họ một người cũng không hiểu. Phú Quý vung tay nửa ngày, phát hiện bọn họ vẫn không hiểu, liền có chút sốt ruột, càng khoa tay múa chân càng loạn.

"Được rồi, cần thứ gì giúp đỡ sao?" Cao Hàn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Hai mắt Phú Quý sáng lên, lập tức gật đầu, cần, cần, vô cùng cần, ký chủ ngu ngốc, nó cũng không có cách nào.

Cao Hàn 'ngu ngốc' lấy ra mười mấy viên linh châu.

Phú Quý vừa lòng gật đầu, bắt đầu màn diễn tả của nó.

Một hồi gẩy gẩy đẩy sang bên này, một hồi lại gẩy gẩy đẩy sang bên kia.

Vài phút sau, nó nhìn Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu, đã hiểu chưa?

Chung Ly Đình Châu chớp mắt vài cái, chuyển hướng sang nhìn Cao Hàn. "Em đã hiểu chưa?"

Diễn tả ngu như vậy, con mẹ nó ai mà hiểu nổi.

Cao Hàn nói. "Đại khái đã hiểu".

Chung Ly Đình Châu mặt không đỏ, không thở gấp. "Nga, vậy anh cũng hiểu rồi".

Cao Hàn nhướng mày. "Phải không, vậy anh nói cho tôi nghe một chút xem, nó đang muốn nói gì vậy?"

Chung Ly Đình Châu chớp chớp mắt, mở miệng liền nói. "Nó nói phía trước có một đống kẻ địch, kẻ địch chia làm một, hai, ba, bốn, năm, sáu..."

Cao Hàn vừa nghe mở đầu liền không muốn nghe tiếp. "Dừng, không hiểu thì cũng đừng giả vờ hiểu, tôi cũng sẽ không phân biệt đối xử với anh, trước đây tôi đã từng bảo nó làm cách tương tự, phải có kinh nghiệm mới biết được nó đang muốn nói gì".

Chung Ly Đình Châu mạnh miệng nói. "Ai nói với em là anh không hiểu, chỉ là cách giải thích của mỗi người không giống nhau thôi".

"Được rồi, tôi không muốn nghe anh khoác lác đâu, nói chuyện chính". Cao Hàn nghiêm mặt nói. "Phía trước có một đám cá chình biến dị, số lượng thực ra cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 con, chúng nó hẳn là thừa lệnh trông coi ở đó".

Chung Ly Đình Châu cũng không nói giỡn nữa. "Chỗ như thế nào mà cần phải phái nhiều cá chình như vậy để trông coi".

Bọn cá chình tấn công bọn họ lúc trước cũng chỉ có mấy chục con.

"Không biết, Phú Quý còn nói cách đại bản doanh của cá chình còn rất xa, nếu chúng ta tấn công, trong chốc lát sẽ không kịp chi viện, có lẽ chúng ta có thể thử xem". Cao Hàn nói.

"Vậy thì đi". Chung Ly Đình Châu không sao cả mà nhún vai, hai người lén lút đi qua đó, có trận khí che giấu hơi thở của bọn họ, đám cá chình trước mặt cũng không phát hiện. Đến gần rồi mới nhìn thấy, đám cá chình này đều đang canh giữ trước một cửa động.

Một cửa động rộng không đến 3 mét, lại phái trăm con cá chình thực lực không yếu để trông coi, cho dù kẻ ngu cũng có thể nhìn ra bất thường.

Cao Hàn đánh giá thực lực của chúng nó một chút, vạch ra một kế hoạch đánh chết.

Vì phòng ngừa tin tức bị tiết lộ quá nhanh, y và Chung Ly Đình Châu mỗi người mang theo một trận khí, Chung Ly Đình Châu vòng đến phía đối diện, mở trận khí mà Cao Hàn đưa, bao phủ cả trăm con cá chình và cửa động không đến 3 mét vào trong.

Chờ đến lúc đám cá chình phát hiện bất thường, chúng nó đã bị nhốt vào trong.

Hai người đồng thời lao ra.

Tốc độ của Chung Ly Đình Châu nhanh hơn so với Cao Hàn, lẫn vào trong đàn cá chình, vung tay chém giết.

Đáy hồ quá sâu, không thể nhìn thấy nước bị nhiễm đỏ, chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong nước, lan ra phía ngoài, bị trận pháp phòng ngự trong suốt chặn lại.

Đám trước đó có chuẩn bị còn không phải đối thủ của bọn họ, đám này không có chuẩn bị lại chết càng nhanh.

Giết xong con cá chình cuối cùng, Cao Hàn đi đến trước cửa động.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro