Chương 193. Từng người thẳng thắn thành khẩn.

Dịch: Băng Di

"Thật lâu trước kia là bao lâu?" Cao Hàn lại lần nữa ngắt ngang lời hắn.

Chung Ly Đình Châu cẩn thận hồi tưởng một chút. "Đại khái là lúc anh được một hai tuổi".

---- Hai tuổi?

Cao Hàn thật sự nghi ngờ, hắn có phải lại đặt chuyện hay không.

"Lúc anh được một hai tuổi, anh bị bệnh nặng một trận, trận bệnh này suýt tí nữa là lấy đi mạng của anh".

"Còn may cuối cùng không thành, nhưng mà anh phát hiện, anh hình như phân liệt ra nhân cách thứ hai, hứng thú và yêu thích hoàn toàn tương phản với anh".

"Thời điểm anh chuyển sang nhân cách thứ hai, hắn sẽ không nhớ rõ những chuyện phát sinh đối với nhân cách chủ, ngược lại anh lại có ký ức khi hắn xuất hiện".

Trên mặt Chung Ly Đình Châu treo nụ cười cà lơ phất phơ, đúng thật rất giống đang bịa chuyện

"Tại sao lại phân liệt ra nhân cách thứ hai, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Chung Ly Đình Châu nhún vai. "Quên mất rồi, chỉ biết có liên quan đến lão thái bà".

Lão thái bà hẳn là mẹ của Chung Ly Đình Châu, Cao Hàn nghi ngờ. "Là thật sự quên mất, hay là không muốn nghĩ đến?"

Chung Ly đồ trắng rõ ràng có thái độ bài xích mẹ hắn như vậy, không giống như là không biết chuyện.

Vẻ mặt của Chung Ly Đình Châu hơi cứng lại, chợt cười nói. "Bảo bảo đúng là thông minh, chuyện này cũng bị em đoán được, muốn anh nói cũng được, có phải em cũng nên nói một câu về bí mật của em không?"

"Có thể". Cao Hàn quyết định cho chút ngon ngọt. "Sở dĩ tôi muốn đi xuống tiếp, là bởi vì tôi muốn tra xem ở dưới đáy hồ có con đường đi thông ra đại dương hay không, tôi muốn đi tìm nguyên nhân biến dị của vùng thiên tai chủ".

Chung Ly Đình Châu nghe được lời này, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ bất mãn rõ ràng.  "Nói đến chuyện có liên quan đến em ấy, anh không muốn biết nguyên nhân biến dị của vùng thiên tai chủ".

"Phàm là cái gì cũng có thứ tự từ xa đến gần, nếu như tôi nói tôi không điều tra rõ, sau này chúng ta sẽ chết hết, anh có muốn nghe nữa không?" Cao Hàn rất bình tĩnh, y biết mình nói lời nào sẽ đối phó được với hắn.

Chung Ly Đình Châu mở to hai mắt. "Sau đó thì sao?"

Cao Hàn nói. "Sau đó thì đến phiên anh nói".

Chung Ly Đình Châu không tin nói. "Anh nói mười câu, em chỉ nói một câu?"

"Nếu như anh không nói tào lao, anh có thể rút ngắn mười câu thành một câu, còn muốn tôi nói tiếp à?" Cao Hàn không khách sáo mà vạch trần chân tướng, cũng không sợ hắn hủy bỏ giao dịch.

Mồi đã tung ra rồi, lấy sự thông minh của hắn, không có khả năng không liên tưởng đến phía sau.

Chung Ly Đình Châu buồn bực một chút. "Lần nào em cũng có lý, lúc anh được một hai tuổi, chỉ nhớ rõ một hình ảnh, lão thái bà  cầm một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, vừa đưa cho anh vừa cười".

"Khó trách anh lại thích ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ như vậy, chuyện này có liên quan gì đến nhân cách phân liệt thứ hai?"

"Bởi vì, lão thái bà muốn giết anh".

Đồng tử Cao Hàn trợn to, có hơi khó tin lời mà mình vừa nghe được.

Vẻ mặt của Chung Ly Đình Châu quá nhẹ nhàng, tựa như chỉ đang nói một chuyện râu ria.

"Anh đang nói sự thật? Không phải lại nói đùa đó chứ?" Cao Hàn không tin hỏi lại một lần.

Chung Ly Đình Châu thử nói. "Nếu như anh lại nói đùa thì em sẽ làm thế nào?"

Cao Hàn nghiêm mặt. "Tôi sẽ đánh chết anh".

Chung Ly Đình Châu run run một chút. "Được rồi, anh chỉ hỏi chút thôi, đương nhiên là sự thật, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, anh thật sự nhớ không rõ, về sau nhân cách thứ hai xuất hiện, anh mới biết được xảy ra vấn đề".

Cao Hàn vẫn còn một thắc mắc. " Vậy tại sao anh phải giấu người nhà sự tồn tại của nhân cách chủ, ngược lại để cho nhân cách thứ hai xuất hiện?"

Chung Ly Đình Châu không sao cả nói. " Có lẽ là do vận mệnh chú định loại cảm giác này, không thể đem nhân cách chủ bại lộ ra được, ai thèm quan tâm, dù sao cũng đã như vậy rồi, bọn họ cũng càng thích nhìn thấy nhân cách thứ hai hơn".

Cao Hàn nhíu chặt mày. "Người nhà của anh rất thương anh, đôi mắt của anh lại là sao thế? Dưới tình huống như thế nào mới bị kích hoạt?"

Y hỏi quá thẳng, Chung Ly Đình Châu thật sự muốn nói thêm vài câu chọc cười, nhưng tìm không thấy chỗ trống để chen vào, đành phải ăn ngay nói thật. "Lúc cảm xúc kích động, còn có lúc giết chóc quá nặng, đều sẽ sinh ra thay đổi".

Cao Hàn gật đầu, không khác biệt lắm với những gì y suy đoán.

"Đến lượt em, em làm sao biết được chúng ta đều sẽ chết?"

Chung Ly Đình Châu không cho y cơ hội suy nghĩ, lập tức truy hỏi. Cao Hàn do dự một chút.

Sự do dự này vừa lúc bị hắn nhìn thấy, "Đã thỏa thuận là sẽ trao đổi bí mật, nếu như em dám không nói, hoặc là dám gạt anh..."

"Anh sẽ làm thế nào?" Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn.

Chung Ly Đình Châu lập tức xách Phú Quý lên. "Anh liền ôm con trai của em ném đi".

Phú Quý đại kinh thất sắc, tại sao, ta chỉ là người đứng xem thôi mà!

Khóe miệng Cao Hàn run rẩy, tên gia hỏa này là con nít 3 tuổi à, sao lại ấu trĩ như vậy.

"Không phải không nói, chỉ là tôi suy nghĩ nên nói như thế nào, chuyện này là chuyện rất quan trọng".

" Em vừa mới nói có khả năng chúng ta sẽ chết, ý của em là biến dị của vùng thiên tai chủ sẽ gây nguy hiểm cho địa cầu sao?" Vẻ không đứng đắn trên mặt Chung Ly Đình Châu thu lại.

Cao Hàn gật đầu. "Kỳ thật không phải là có khả năng sẽ chết, tôi có thể khẳng định, nếu như nhân loại vẫn cứ tiếp tục như vậy, không điều tra rõ vấn đề nguyên nhân, 90% nhân loại trên địa cầu đều sẽ chết, hơn nữa chỉ trong vòng 100 năm nữa".

Chung Ly Đình Châu biết một vài tình huống, nhưng hắn tin là Cao Hàn không có khả năng biết được, giọng điệu của y quá mức khẳng định.

"Sao em lại khẳng định được như vậy?"

Cao Hàn nhẹ nhàng thở dài. " Bởi vì tôi biết được một phần tương lai."

Đồng tử của Chung Ly Đình Châu hơi co lại. " Làm sao em biết được?"

Rốt cuộc hắn cũng hiểu được tại sao Cao Hàn do dự.

Thần sắc Cao Hàn không thay đổi. "Tôi đã nói xong rồi, đến phiên anh, muốn biết thêm thì phải trao đổi". Chung Ly Đình Châu im lặng quỷ dị, không nói năng ngọt xớt nữa, thông minh như y, chắc đã ý thức được, nếu như Cao Hàn tiếp tục nói, nhất định sẽ đề cập đến bí mật thật sự của hắn.

Thở dài một tiếng, trong mắt không lộ ra một chút khác thường nào, ngược lại còn đầy ẩn ý cười nói. "Vợ à, em đúng là phạm quy, đột nhiên lại nói ra bí mật kinh người như vậy".

"Gọi là chồng". Cao Hàn mặc không đổi sắc.

Chung Ly Đình Châu cười ra tiếng. "Chồng thì chồng, để cho em kiếm chút tiện nghi ngoài miệng cũng đâu có gì".

Cao Hàn: "....."

Chung Ly Đình Châu dựa vào đống xác cá chình sau lưng. "Em muốn biết cái gì, hỏi đi, hỏi gì đáp nấy, tuyệt đối không thêm lời đùa giỡn".

Hắn đã bày ra tư thế này, đương nhiên Cao Hàn không khách sáo. "Linh thể của anh là chuyện như thế nào? Tôi nhớ rõ trước khi mất trí nhớ anh là quang linh thể, đây là linh thể vô cùng hiếm, vậy bây giờ thì sao? Phương thức chiến đấu của hai người cũng không giống nhau."

"Bởi vì nhân cách chủ là ám linh thể nha ".

Đôi mắt của Cao Hàn chậm rãi trợn to, có một nghi vấn rốt cuộc cũng đã được tháo xuống. "Cho nên anh vừa sinh ra là đã có được hai loại linh thể ám quang vô cùng hi hữu, nhưng tôi nhớ, hai loại linh thể ám quang không có khả năng tồn tại, cho nên anh mới phân ra làm nhân cách chính và nhân cách phụ đúng không?"

"Em đã nói hết rồi, anh chỉ có thể trả lời là đúng." Chung Ly Đình Châu nhún vai.

Lúc ánh sáng hiển hiện, bóng tối sẽ biến mất, có nghĩa là hai người không thể tồn tại đồng thời.

Nói ngắn gọn thì đây là hai loại linh thể đối lập, lại xuất hiện trên cùng một người.

"Trước đó mẹ của anh muốn giết anh chẳng lẽ là vì nguyên nhân này?" Cao Hàn đột nhiên nhanh trí.

"Không biết, có lẽ đại khái là như vậy, có khả năng cảm thấy anh là quái vật, giữ lại anh sau này có thể gây họa cho thế nhân? Cho nên quyết định sớm diệt trừ anh". Chung Ly Đình Châu mở miệng nói lời tàn nhẫn, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ không sao cả.

Cao Hàn do dự một chút. "Có lẽ còn có nguyên nhân khác." Lại hỏi. "Đến nay người biết được anh có hai loại linh thể ám quang còn có ai nữa?"

Chung Ly Đình Châu đầy mặt tươi cười nhìn y.

Cao Hàn bất tri bất giác phản ứng lại. "Anh đừng nói là chỉ có một mình tôi chứ?"

Chung Ly Đình Châu hỏi lại. "Bằng không thì sao?"

Đúng vậy, bằng không thì sao, chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên người biết được càng ít càng tốt.

Mới là lạ!

Cao Hàn có chút xúc động muốn ném đồ, loại chuyện như thế này mà hắn không nói cho người nhà của mình, giấu cho tới hiện tại.

Với nhận thức của y về đám người gia chủ Chung Ly, bọn họ đều rất quan tâm đến Chung Ly Đình Châu, nếu như biết chuyện này, nhất định sẽ dùng toàn lực để phong tỏa, không cho người bên ngoài biết, đồng thời nghĩ cách giải quyết vấn đề trên người  hắn.

Thì ra thiên phú vạn năm mới có được, lại hình thành ở trên một bãi mìn, chỉ cần đạp sai một bước, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫm phải mìn.

"Hiện tại chúng ta đang đưa vấn đề ra để phân tích, nếu như hai loại linh thể trong cơ thể anh không thể giải quyết, nhân cách phụ có phải sẽ vĩnh viễn không thể dung hợp với nhân cách chủ hay không?"

Tuy y không biết trước kia làm sao Chung Ly Đình Châu có hai loại linh thể, đồng thời cũng phân liệt ra hai nhân cách, nhưng hiện tại, đúng thật không thể làm cho hai nhân cách dung hợp.

Chung Ly Đình Châu phối hợp gật đầu. "Không sai, bí mật của anh em đã biết, hiện tại có phải nên nói bí mật của em rồi không? Làm sao em biết được tương lai? Chẳng lẽ em là từ tương lai tới. "

Cao Hàn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn. "Chúc mừng anh, anh đoán đúng rồi".

Chung Ly Đình Châu lập tức quấn lấy y dò hỏi tình huống cụ thể, nếu đã quyết định nói với hắn, Cao Hàn cũng không giấu diếm nữa, nhưng y cũng không nói rõ ràng tỉ mỉ, chỉ nói kiếp trước sống ở thời đại tinh tế, là một sát thủ, ngoài ý muốn sau khi chết trọng sinh lên người nguyên chủ cùng họ cùng tên.

"Khó trách, khi ánh mắt anh nhìn thấy em đầu tiên thì cảm thấy em rất đặc biệt, toàn thân tràn ngập cảm giác không khỏe". Chung Ly Đình Châu một tay chống cằm.

Cao Hàn hiếu kỳ hỏi. "Cảm giác gì không khỏe?"

Chung Ly Đình Châu nói. "Tố chất thân thể bất ổn, tứ chi mềm oặt, sự cảnh giác và động tác thể hiện ra ngoài cũng không khớp".

Cao Hàn biết, lúc ấy y đang ở trong thời kỳ dưỡng bệnh, nếu như là người khác, chưa chắc đã nhìn ra vấn đề, nhưng nếu Chung Ly Đình Châu phát hiện được, y cũng thấy không có gì bất ngờ.

Có một số việc đã không cần phải nói rõ ràng nữa.

Xử lý xong chuyện trên đất bằng, bọn họ liền xuống hồ.

Dưới đáy hồ vô cùng yên tĩnh, đám cá chình ăn thịt đã từng nhảy ra từ bốn phương tám hướng đã không còn thấy bóng dáng.

Bơi càng sâu về phía trong, sinh vật biến dị biển sâu càng ngày càng nhiều.

Đám sinh vật biển sâu này có con sẽ tấn công bọn họ, có con thì xa xa cảm ứng được sức mạnh cường đại sẽ né tránh. Không phải sinh vật biến dị đã mở ra linh trí nào nhìn thấy con người cũng nhào tới cắn xé, như vậy thì đâu có khác gì trước khi mở linh trí.

Không bao lâu sau, hai người đi vào đại bản doanh của cá chình vương.

Dưới mặt hồ yên tĩnh và sâu thẳm là một tòa thành lớn giống như pháo đài đứng yên lặng lẽ.

Đám cá chình từng bơi qua nơi đây thấy bọn họ tới liền bỏ chạy.

Ngược lại một vài sinh vật biển chưa mở linh trí bơi qua bơi lại trong tòa thành mà không nhận thấy gì, Cao Hàn tìm một vòng trong thành lũy, phát hiện có một gian phòng bị khóa lại, mở ra thì thấy đồ vật bị khóa bên trong toàn bộ đều là pháp khí linh khí.

Con cá chình vương bị giết nọ đã thu thập pháp khí linh khí của những luyện linh giả bị kéo xuống đáy hồ, giết chết họ rồi đặt tất cả vào căn phòng này.

Tuy bị ngâm trong nước nhiều năm, đám pháp khí này vẫn không mất đi linh quang.

Pháp khí linh khí mà cá chình vương thu thập đều có phẩm chất tốt, còn phẩm chất không tốt thì bị vứt ở bên ngoài.

"Một con cá thu thập nhiều pháp khí linh khí như vậy để làm gì?" Cao Hàn vừa đi nhặt vừa nói.

"Có lẽ là nó rất thích những thứ đồ lấp lánh nhỉ". Chung Ly Đình Châu chán đến chết nói.

Cao Hàn nhịn không được muốn phun tào, thích thu thập những đồ vật sáng lấp lánh gì chứ, bộ là rồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro