Chương 198. Là tài sản riêng của anh

Dịch: Băng Di

Tiếng gầm của hắc giao cũng truyền tới đáy đầm nước đen, lọt vào tai Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu.

Cao Hàn không biết vì sao Hắc giao lại phát hiện được nhanh như vậy, nhưng động tác không hề do dự, trước khi sinh vật biến dị thủ thành khác chạy tới đã nhanh chóng rời khỏi phụ cận bảo khố.

Nhưng đến lúc y chuẩn bị ra ngoài, lại phát hiện các cửa ra vào của lâu đài đã bị đám sinh vật biến dị phản ứng nhanh chiếm giữ.

Âm thanh chiến đấu bên ngoài càng lúc càng lớn, con quái vật biển sâu cấp 13 kia nhất định đã biết có người ở trong lâu đài.

Cao Hàn nhìn chằm chằm về phía trước, mười mấy con sinh nhật biến dị chen chúc rậm rạp ở cửa ra, đột nhiên y nảy ra một kế. Y lấy một kiện linh khí từ trong di sinh giới, đây là kiện linh khí loại hình công kích.

Linh khí có thể giết người, cũng có thể tự bạo.

Linh khí phát nổ sẽ  có uy lực lớn vô cùng, luyện linh giả đều sẽ không bao giờ lựa chọn tự bạo linh khí, bởi vì linh khí của luyện linh giả không chỉ là vũ khí tiện tay nhất bọn họ dùng hàng ngày, mà còn được tôi luyện nhiều năm, càng ngày càng thân thiết, cuối cùng còn có thể đạt đến được cảnh giới người và vũ khí hòa làm một.

Nhưng mà Cao Hàn lại không có vấn đề này, y là khí sư, tuy rằng không tôi luyện linh khí, uy lực tự bạo cũng không được tôi luyện, nhưng mượn việc này để mở ra một con đường cũng không thành vấn đề.

Cao Hàn lập khế ước với linh khí trước, sau đó ném ra.

Tiếng động nho nhỏ lập tức khiến cho đám sinh vật biến dị chú ý, hơn mười cái đầu bên đó theo bản năng cùng ngẩng lên, chỉ thấy một kiện linh khí xẹt qua trong nước, rơi xuống đỉnh đầu chúng nó.

Trong miệng Cao Hàn niệm ra chú ngữ tự bạo, linh khí nổ mạnh trong nháy mắt. Uy lực khi linh khí nổ mạnh như một trận sóng gió động trời, cuốn cả đám sinh vật biến dị phía dưới vào, dư chấn thật lớn đánh sâu vào cửa vào, vách tường bị đánh rách tả tơi.

Khi mơ hồ nhìn thấy đám sinh vật biến dị ngã trái ngã phải, Cao Hàn lập tức lợi dụng khoảng trống lao ra ngoài.

Một vài sinh vật biến dị vừa lúc nhìn thấy một bóng đen vụt qua đỉnh đầu bọn chúng.

Ý thức được đó là cái gì, bọn chúng liền cả kinh, đứng dậy đuổi theo.

Lúc này, trận pháp mà Cao Hàn bố trí bên ngoài cũng giống như mặt kính bị đánh nát, răng rắc vỡ vụn. Một vài sinh vật biến dị phản ứng nhanh cũng lập tức chạy vào lâu đài, xông tới chỗ Cao Hàn, Cao Hàn vừa lúc bị giáp kích trước sau. Nhìn thấy tên trộm nhân loại, tất cả bọn chúng đều hận đến ngứa răng, chỉ muốn đem y bầm thây vạn đoạn.

Một điểm nhỏ màu đen đột nhiên bay đến trước mặt chúng nó.

"Đây là cái gì?"

Không chờ chúng nó kịp phản ứng, một cổ năng lượng cực kỳ khủng bố khiến người ta sợ hãi từ trong thứ màu đen nho nhỏ đó truyền ra.

Như pháo hoa nổ tung, ngọn lửa màu đỏ rực rỡ cuốn tất cả sinh vật biến dị đang giáp công ở phía trước và phía sau vào.

Thực lực kém thì trực tiếp bị màn biểu diễn pháo hoa lấy mất tính mạng.

Thực lực mạnh một chút thì còn được, nhưng cũng bị thương không nhẹ.

"Mẹ kiếp!" Con quái vật biển sâu cấp 13 quay đầu lại thấy tình cảnh thảm thiết như vậy, ý thức được tên trộm nhân loại trong lâu đài đã chạy thoát, đỏ mặt tía tai, rống giận liên tục.

Chung Ly Đình Châu ở phía đối diện nó, sắc mặt âm trầm một chút, chờ đến lúc hắn nghe được tiếng huýt sáo nho nhỏ mới có vài giây thả lỏng.

Tên trộm nhân loại đã bỏ chạy, quái vật biển sâu không cần nhớ thương tình huống trong lâu đài nữa, lập tức chuyển cừu hận trở về trên người Chung Ly Đình Châu đang đứng trước mặt.

"Nhân loại đáng chết, tao sẽ không để cho mày chạy thoát!"

Quái vật biển sâu miệng phun ra tiếng người, ngũ quan vốn đã xấu xí càng thêm vặn vẹo.

Chung Ly Đình Châu trầm mặc không nói, trên người lại bộc phát ra một cổ khí thế cực kỳ cường hãn, vùng nước xung quanh thậm chí còn cuộn thành xoáy, một cột nước như rồng đen trong nháy mắt hình thành.

Liếc mắt nhìn qua một cái, khí thế không khác hắc giao đang hóa rồng ở phía trên bao nhiêu, khiến cho quái vật biển sâu bỗng nhiên ngưng trệ.

Cổ hơi thở này làm cho nó cảm thấy có chút kiêng kị.

Vốn còn tưởng là thực lực của nhân loại này không bằng nó, chỉ muốn quấn lấy nó để cho tên trộm lẻn vào lâu đài kia có được chút thời gian.

Không ngờ thực lực của hắn lại mạnh mẽ như vậy, nếu thực sự lao vào đánh nhau chưa chắc mình đã là đối thủ của hắn.

Chờ đến lúc con quái vật biển sâu tiếp được chiêu này, Chung Ly Đình Châu đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng, ngay cả hơi thở cũng biến mất.

"Đáng giận!" Con quái vật biển sâu ngửa mặt lên trời gào rống.

Âm thanh truyền lên trên, truyền vào tai hắc giao.

Hắc giao cũng phát ra tiếng rống giận y như vậy.

"Tại sao cảm xúc của Hắc giao lại trở nên dao động lớn như vậy?" Minh Hải Phong ẩn mình trên không trung nghi ngờ bất định nhìn về phía đầm nước đen phía dưới. "Phía dưới đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắc giao đang hóa rồng, tâm thần càng không yên, xác suất thất bại khi hóa rồng sẽ càng cao, trước mắt chính là cơ hội của chúng ta". Thi Lăng Phong là người bạn mà Minh Hải Phong mời đến để hỗ trợ.

"Nói cũng đúng, vậy ra tay đi". Minh Hải Phong nói xong dẫn đầu xông lên làm khó dễ.

Uy áp của cường giả nhất đẳng trải rộng ra ngoài, rất nhiều người ở phía dưới lập tức không thể động đậy, chờ đến lúc một vài người tránh thoát được, mồ hôi đã đổ đầm đìa.

Trong một bụi cỏ gần đó.

"Quả nhiên Minh Hải Phong đang ở đây, thực lực của ông ta quả nhiên là mạnh". Viên Đại cảm thấy vô cùng may mắn khi mục tiêu của bọn họ không phải là Minh Hải Phong.

"Anh cả, Minh Hải Phong đã xuất hiện, bọn Viên Thiên Sinh có lẽ cũng ở gần đây". Viên Thập Nhất nói.

Viên Đại nói. "Bây giờ không vội, Minh Hải Phong và hắc giao đã đánh nhau rồi, phạm vi lan đến nhất định không chỉ riêng Hắc Đàm Lĩnh, chúng ta đi tìm Viên Thiên Sinh trước đi".

Nói đến đây, Viên Đại quay đầu lại nhìn hai anh em Hoàng, Lê. "Đến lúc tìm được Viên Thiên Sinh rồi, còn phải làm phiền Hoàng lão cùng Lê lão rồi".

Anh em Hoàng, Lê chính là hai lão giả ngày đó đã săn giết Cao Hàn.

"Đại thiếu yên tâm, nơi này không phải là đế đô, tình huống ngày hôm đó nhất định sẽ không xảy ra nữa đâu". Hoàng lão gõ cằm nói.

"Anh em bọn tôi đã ra tay, thực lực của Viên Thiên Sinh có mạnh đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của chúng tôi". Lê lão cũng gật đầu, vô cùng tự tin.

Viên Đại cười nói. "Vậy thì làm phiền hai vị, phụ thân có nói qua, nếu có thể giết chết được Viên Thiên Sinh, chặt đứt cánh tay của Viên Thiên Bình, những người còn sót lại đều không đáng ngại, đến lúc đó nhất định ông ấy sẽ cảm ơn hai vị thật hậu hĩnh".

Hoàng lão và Lê lão liếc nhau, vừa lòng gật đầu. "Vậy cứ giao Viên Thiên Sinh cho chúng tôi".

Viên Đại cũng rất vừa lòng, gã rất tin tưởng thực lực của Hoàng lão và Lê lão.

Viên Thiên Bình cho rằng mục tiêu của bọn họ là ngăn cản Viên Thiên Sinh tìm được Minh Hải Phong, chữa khỏi bệnh tật trên người ông ta, mà không biết, mục tiêu chân chính của bọn họ chính là Viên Thiên Sinh.

Viên Thiên Bình là một kẻ tàn phế đã vài chục năm, cho dù có trị được hết cũng đã bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất, sau này cũng không tiến xa được, sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống, nhà họ Viên hơi đâu để ý một tên phế nhân đã không còn ngồi dậy được.

Chi này của Viên Thiên Bình chủ yếu dựa vào anh trai Viên Thiên Sinh của ông ta, Viên Thiên Sinh chính là cây trụ chống đỡ cho bọn họ.

Nếu như ngay cả cây trụ này cũng đổ, đối với chi này của bọn họ sẽ là đả kích tuyệt đối, sau này không thể chống lại họ nữa, giải quyết được một Viên Thiên Sinh là giải quyết được một cái hậu hoạn, cuộc mua bán này rất có lời.

Hơi thở của Minh Hải Phong đột nhiên dâng lên, đã sớm bị hắc giao phát hiện, nó đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhân loại hơn phân nửa sẽ lợi dụng cơ hội nó hóa rồng để đối phó với nó, chỉ là nói không ngờ được ở dưới đáy đầm lại xảy ra sự cố.

Lại thấy Minh Hải Phong nhân lúc này xuất hiện, hắc giao tưởng lầm Minh Hải Phong và đám người ở dưới đáy đầm là cùng một bọn, lửa giận tựa như dung nham toàn bộ đốt đến trên người Minh Hải Phong

"Nhân loại, hôm nay bản tôn sẽ khiến các người có đi mà không có về!"

Tiếng hô của hắc giao vang vọng đến phía chân trời, ầm ầm hòa cùng với sấm sét.

Một quả cầu sáng phun ra từ trong miệng của nó đánh úp về phía luồng uy áp của Minh Hải Phong cũng đột ngột chui lên từ mặt đất.

Hai cổ sức mạnh nhanh chóng va chạm vào nhau, uy lực thật lớn tách cả mây đen, cuồng phong gào thét, mặt nước phía dưới nổi lên sóng lớn bao phủ cả Hắc Đàm Lĩnh, trời đất tựa như biến sắc.

Vô số nhân loại và sinh vật biến dị mà Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu phát hiện trước đó giờ phút này sôi nổi lui ra ngoài, ai cũng sợ bị cuốn vào trận chiến của cường giả, cho dù là cường giả nhị đẳng, chỉ cần không cẩn thận đều vẫn có khả năng bị hai nguồn sức mạnh này nghiền chết.

Cây cối gần đó sớm bị cuốn lên trời xé nát, lộ ra địa hình yếu ớt, cát đá bay lên cuốn vào trong gió quất vào mặt tạo nên những vết thương sâu.

Mọi người cũng bất chấp những vết thương này, có thể chạy ra ngoài được bao nhiêu thì cứ chạy.

Bởi vì sau một lát Minh Hải Phong và hắc giao đánh nhau, một sức mạnh cường đại khác cũng tham gia vào, chính là Thi Lăng Phong.

"Nhân loại quả nhiên là đê tiện, mà lấy nhiều đánh ít". Sinh vật biến dị cường đại ở xung quanh đó chạy tới, vốn cũng muốn nhìn xem có cơ hội hay không, còn đang nghĩ cách, lại phát hiện tình hình của hắc giao có chút bất ổn, tuy nhiên trong lời nói của chúng vẫn không hề có lo lắng mà là vui vẻ khi thấy người gặp họa.

"Nếu như hắc giao xảy ra chuyện, đối với thế cục giữa chúng ta và nhân loại chỉ sợ không có lợi". Người nói là một gã đàn ông có một đầu tóc màu lam mị hoặc, gương mặt dị vực, chứng tỏ hắn không phải là nhân loại bình thường.

Những người nghe được lời này đều nhíu mày.

Ở vùng thiên tai chủ, sinh vật biến dị cấp 15 cũng không có bao nhiêu, thiếu đi một con đúng thật đối với chiến cuộc giữa bọn họ và nhân loại sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.

"Nếu chúng ta trơ mắt nhìn hắc giao chết trong tay nhân loại, chỉ sợ vị đại nhân kia sẽ tức giận". Gã đàn ông tóc lam lại có ý ám chỉ nói.

Nhắc tới vị kia, đối phương nhịn không được run lập cập, trong mắt còn chứa đựng sự sợ hãi không dễ phát hiện. "Ta biết rồi, chờ đến lúc hắc giao không thủ được nữa, chúng ta lại ra tay, như vậy thì được rồi chứ gì".

Hắn và hắc giao không ưa nhau, lần này lại phải giúp đối thủ của mình, nghĩ như thế nào cũng không cam lòng, nhưng vì đại cục, phải buông bỏ ân oán cá nhân trước

Càng quan trọng hơn là, bởi vì thù riêng mà ảnh hưởng đến đại cục, vị đại nhân kia tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. "Có thể". Gã đàn ông tóc lam đồng ý không do dự.

Hắn vốn dĩ cũng không dự định xuất hiện, hắc giao có thực lực cường đại, trước khi hóa rồng, hai nhân loại này chưa chắc đã đến gần hắn được. Sở dĩ gã đồng ý đến đây, là vì phát hiện ở gần Hắc Đàm Lĩnh còn có vài hơi thở cường đại.

Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu sau khi hội hợp, vốn dĩ còn tưởng hắn sẽ báo cáo kết quả cuộc chiến, đột nhiên phát hiện hắn hình như không được vui vẻ lắm.

"Làm sao vậy, có phải bị thương rồi không?"

Cao Hàn hiểu lầm hắn bị thương ở chỗ nào, lập tức quên mất kết quả cuộc chiến.

Đôi mắt sâu thăm thẳm của Chung Ly Đình Châu âm trầm nhìn chằm chằm vào y, tựa như có một cơn lốc xoáy màu đen, đang thả ra hơi thở nguy hiểm.

"Lời này anh hỏi em mới đúng?"

"Tôi? Tôi thì có chuyện gì?" Cao Hàn nhìn thấy khóe miệng hắn cười lạnh, cái tên ảnh đế này lại đang phát điên cái gì thế.

Chung Ly Đình Châu bỗng nhiên dùng sức bắt lấy cánh tay y, nghiến răng nghiến lợi. "Tự bạo hai kiện linh khí, em tưởng em làm bằng sắt sao?"

Cao Hàn rốt cuộc cũng biết hắn đang tức giận cái gì, kinh ngạc đến mức ngay cả cánh tay đang bị hắn nắm đau cũng không để ý. "Cho nên, anh tức giận là bởi vì tôi tự bạo linh khí?"

Chung Ly Đình Châu nổi giận đùng đùng. "Bằng không thì sao, em chính là vợ yêu của anh, là tài sản riêng của anh, anh còn không dám làm bị thương tài sản của mình, em dựa vào cái gì!"

Nếu không phải nể mặt hắn đang quan tâm mình, Cao Hàn thật sự muốn gõ đầu hắn nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì, dám nói y là tài sản riêng, coi y là đồ vật à.

"Bởi vì tôi là người, tình huống lúc đó cũng chỉ có thể làm như vậy". Cao Hàn dịu giọng nói. "Phải nói là, nếu như không phải bất đắc dĩ tôi cũng sẽ không lựa chọn tự bạo linh khí".

Lời này không an ủi được Chung Ly Đình Châu, gương mặt hắn vẫn tức giận. "Em bị thương là sự thật".

Cao Hàn không ngờ cảm giác của hắn lại nhạy bén như vậy, ho nhẹ một. "Nội tạng chỉ chịu một chút tổn thương mà thôi, không có gì đáng ngại, bằng chứng là không phải tôi còn đang tốt đẹp đứng ở đây sao?"

Chung Ly Đình Châu hừ lạnh một tiếng, không thèm nói lời nào.

Cao Hàn lo lắng thủ hạ của hắc giao sẽ đuổi đến đây, có thể nhượng bộ nói. "Vậy anh muốn thế nào? Tôi sẽ không cam đoan với anh về sau không dùng chiêu này nữa, tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ cố gắng không để mình bị thương".

Sắc mặt Chung Ly Đình Châu nhìn không ra tâm tình, dòm chằm chằm vào ngực y, Cao Hàn cúi đầu, chỗ hắn đang nhìn vừa lúc là chỗ mình bị thương nội tạng.

"Muốn anh tha thứ cho em cũng được, để cho anh xem chỗ bị thương một chút".

Sau một lúc lâu, Chung Ly Đình Châu mới mở miệng.

Cao Hàn biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn, không do dự đã đồng ý. "Được, anh xem đi".

Chung Ly Đình Châu duỗi tay vén áo y lên.

Cao Hàn cầm lấy tay hắn, nhíu mày nói. "Này, có cần phải như vậy không?"

"Đương nhiên là có, cách lớp quần áo anh làm sao nhìn thấy được? Hay là nói, thật ra em bị thương rất nghiêm trọng, sợ bị anh phát hiện?" Chung Ly Đình Châu trừng mắt, đầy mặt nghi ngờ.

Cao Hàn do dự buông tay. "Được được, anh xem thì xem".

Chung Ly Đình Châu vén quần áo y lên, lại ngại vướng tay, dứt khoát xé rách cái áo vốn dĩ đã rách tả tơi.


===

Dịch giả có lời muốn nói: Chương sau có người ăn đậu hũ công khai =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro