Chương 200. Giải cứu và giết chết


Dịch: Băng Di

Linh khí của Viên Đại là một thanh đại đao, khi chém thẳng xuống, đao khí tung hoành một đường, cũng không có gì phức tạp.

Ở trong mắt hắn, Viên Dư Tiên không đáng để hắn sử dụng chiêu thức phức tạp.

Sau mấy hiệp, cho dù không thể giết chết được cô cũng có thể khiến cho cô bị thương nặng, quan trọng hơn chính là, hắn có thể lấy mạng của Viên Dư Tiên bất cứ lúc nào.

Viên Thập Nhất vội vàng, hắn đã sớm nhìn thấy hết.

Đây là nhận thức chung, trong lòng anh em bọn họ hiểu rõ nhưng không nói ra.

Năm đó Viên Tranh Vanh đột nhiên bị cha phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi nhà họ Viên, việc này gây chấn động không nhỏ ở nhà họ Viên.

Bởi vì thiên phú của Viên Tranh Vanh năm đó có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, cha lại có bao nhiêu thích hắn, anh chị em trong nhà đều nhìn thấy hết, cũng vì như vậy, bọn họ mới vô cùng ghen ghét Viên Tranh Vanh.

Nhưng sau đó, chỉ trong một đêm, Viên Tranh Vanh đột nhiên bị cha ghét bỏ.

Mọi người vui sướng khi thấy người gặp họa, đồng thời cũng vô cùng tò mò không biết tại sao cha lại thay đổi thái độ với Viên Tranh Vanh.

Cha không nói, mọi người liền lén đi điều tra.

Tuy cha giấu vô cùng nghiêm mật, nhưng luôn có người có thể đoán được, có người còn trộm kiểm tra đo lường, rất nhanh đã có kết quả.

Sự việc liên quan đến danh dự của nhà họ Viên, cũng liên quan đến thể diện của cha, những người biết chuyện liền chôn chuyện này xuống đáy lòng.

Viên Đại và Viên Thập Thất chính là hai người biết chuyện, hôm nay nếu không phải Viên Dư Tiên tự mình nói ra, hai anh em bọn họ cũng không dự định nhắc đến, cho nên hôm nay Viên Dư Tiên nhất định phải chết.

Hai anh em liếc nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra sát khí kiên định.

Nếu như Viên Dư Tiên không chết, ngày nào đó lộ ra trước mặt của cha việc bọn họ biết cha bị đội nón xanh, cho dù cha không giết chết bọn họ, sau này cũng sẽ không trọng dụng bọn họ nữa.

Nghĩ đến đây, Viên Đại nháy mắt ra sức.

Bóng đao đầy trời, chém về phía đỉnh đầu của Viên Dư Tiên.

Đây là Dị Thiên đao, là linh thuật đao pháp duy nhất, cũng là mạnh nhất của nhà họ Viên.

Viên Dư Tiên tránh khỏi ánh đao của Viên Đại, nhưng vẫn bị mũi đao đánh trúng, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, lập tức phun ra một ngụm máu.

Cô cũng có học đao pháp này, nhưng chỉ là học căn bản.

Thiên phú của cô không được tốt như anh trai, nhưng đó là vì so sánh với anh trai, nếu so với những người khác của nhà họ Viên, thiên phú của cô ít nhất cũng trên bọn họ.

Viên Tranh Sơn không che giấu sự yêu thích của ông ta đối với cô, khi còn nhỏ đã dạy đao pháp cho cô, cô cũng cho rằng mình có vị trí đặc biệt trong lòng của cha.

Mãi cho đến khi Viên Tranh Vanh thất sủng bị phế đi, cô mới biết một bí mật.

Thật ra Viên Tranh Sơn chưa bao giờ thiên vị bất kỳ một đứa con nào, cho dù là người anh trai của cô từ nhỏ được cưng chiều nhất, lúc chưa bị vạch trần bí mật về thân thế, đối với mỗi đứa con thật ra Viên Tranh Sơn đều giữ lại chút đề phòng.

Ông ta không chỉ không tin tưởng con cái của mình, mà còn đề phòng bọn họ, dạy cho bọn họ công pháp và linh thuật nhưng chỉ dạy một nửa. Chỉ có sau khi trưởng thành, đứa con chịu được qua khảo nghiệm của ông ta mới có thể học một nửa còn lại của công pháp và linh thuật.

Viên Dư Tiên không qua được cuộc khảo nghiệm, bởi vì trước khi cô khảo nghiệm, đã bị liên lụy vì chuyện của anh trai, cho dù cô có thông qua được khảo nghiệm, Viên Tranh Sơn sẽ không tin tưởng cô nữa, mà còn trực tiếp dùng một gậy đánh chết cô.

Vốn dĩ Viên Dư Tiên không hiếm lạ gì linh thuật cao cấp của nhà họ Viên, cô thấy buồn cười nhất chính là Viên Tranh Sơn bạc tình quả nghĩa, gian trá ngoan độc, cả đời sống trong nghi kị, cho dù dưới gối ông ta con cái thành đàn, nhưng không có đứa nào thiệt lòng với ông ta, loại người này cho đến chết cũng sẽ không có đứa con nào thật sự rơi nước mắt vì ông ta.

Viên Thập Nhất vốn định lợi dụng Viên Đại đánh lén Viên Dư Tiên, không ngờ cô chủ động nhào tới, tức khắc sốt ruột. "Anh cả, anh không định một mình giải quyết cô ta chứ?"

Lời này thật trắng trợn, Viên Đại trầm mặt xuống. "Làm gì có, Viên Dư Tiên vừa chết, công lao thuộc về hai anh em của chúng ta".

Viên Thập Nhất vui vẻ. "Em biết anh sẽ không quên anh em mà".

"Ha ha ha, Viên Thập Nhất, mày không ngây thơ cho rằng Viên Đại sẽ chia sẻ công lao với mày như vậy chứ? Anh em là cái gì, ở nhà họ Viên còn có từ này sao?" Viên Dư Tiên cười, máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra.

Thần sắc của Viên Đại nhàn nhạt. "Viên Dư Tiên, đừng tưởng châm ngòi ly gián anh em bọn tao, mày nghĩ tốt đẹp quá đấy".

Ánh mắt của Viên Thập Nhất lóe lên. "Không sai, tao và anh cả sẽ không tin lời mày nói".

Viên Dư Tiên sao lại không nhìn ra bọn họ nói một đằng nghĩ một nẻo, trong lòng cười lạnh, anh em cái gì, cho dù cô không châm ngòi, đám này đã đối với anh em của mình luôn mang ý đồ xấu. Nếu không phải Hoàng lão và Lê lão đang ở gần đây, thì để đoạt công lao giết cô chỉ sợ bọn họ đã sớm giết hại lẫn nhau.

Viên Dư Tiên chuyển mắt nhìn về phía không trung, Viên Thiên Sinh đang bị hai lão Hoàng Lê quấn lấy, trong lòng có hơi nôn nóng. Chỉ sợ hôm nay cô phải bỏ mạng ở chỗ này, cô chết không sao cả, nhưng chú Thiên sinh không thể chết được, nếu như ông ấy chết, chú Thiên Bình sẽ rất thương tâm, không còn ai bảo hộ được cho ông ấy, nhất định Viên Tranh Sơn sẽ không bỏ qua.

Ngay cả Cao Hàn, cho dù thiên phú của y rất cao, nhưng thời gian không đủ, thực lực hiện tại vẫn còn yếu.

Viên Đại và Viên Thập Nhất cùng tấn công cô, Viên Dư Tiên bị buộc đến mức chỉ có thể phòng thủ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, quần áo tối màu cũng bị máu nhiễm đỏ bằng mắt thường có thể nhìn ra được.

Viên Dư Tiên lui ra phía sau một bước, sau lưng đụng vào một thân cây, động tác trong nháy mắt bị ảnh hưởng.

Viên Thập Nhất vừa lúc ở bên phải cô, đao trong tay đã vận sức, chỉ cần chém xuống là Viên Dư Tiên sẽ chết trong tay hắn, trong mắt hắn hiện lên vẻ hưng phấn.

Bóng đao chiếu ra sự không cam lòng trong đáy mắt của Viên Dư Tiên, một cây côn không góc chết đánh lên trên người của Viên Thập Nhất.

Thẳng đến khi cây côn đó đến sát bên người, Viên Thập Nhất mới phát hiện ra cổ hơi thở này, sắc mặt đại biến.

“Có người đánh lén.”

Chỉ kịp hô lên những lời này xong, hắn đã bị cây côn đánh trúng, kêu lên một tiếng bay ra ngoài, trên không trung vẽ ra một vệt máu, tựa như sương phun lên bụi cỏ, bị đất đai hút không còn sót gì.

"Ai?" Biến cố phát sinh đột ngột, Viên Đại vừa kêu lên vừa đến gần Viên Dư Tiên.

Ngay lập tức là có thể giết chết cô ta, hắn không bao giờ muốn bỏ qua cơ hội này.

Người tới nhất định là kẻ địch, không biết thực lực cao bao nhiêu, cũng không biết có mấy người, hiện tại có thể đây chính là cơ hội duy nhất để giết chết Viên Dư Tiên.

Phía sau truyền đến tiếng kêu, âm thanh có chút nhẹ, truyền tới tai Viên Đại chỉ còn một hai chữ, hình như là cái gì Đình, hắn không để ý, bởi vì hắn không cảm nhận được hơi thở của đối phương ở gần đó, có khả năng đối phương cách hắn xa hơn một chút, đối với hắn, như vậy là đã đủ rồi.

Thanh đao chém xuống, ánh sáng chói mắt ẩn chứa năng lượng cực đại, lúc sắp chạm vào người của Viên Dư Tiên, thân ảnh của cô liền biến mất.

Cây to bật gốc ầm ầm, một nắm đấm màu đen xuyên thấu qua không khí rơi thẳng vào thanh đao.

Hai cổ sức mạnh cân bằng vài giây, hiển nhiên đao ảnh không địch lại quyền ảnh màu đen, nhanh chóng vỡ vụn biến mất, tiếng nổ lớn dừng ở vị trí Viên Đại đang đứng, bên trong khói bụi cuồn cuộn, thân ảnh Viên Đại bay ngược ra ngoài, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn vậy mà bị đánh bay.

Người vừa tới có khí thế cường hãn như thế, chẳng lẽ là thủ hạ của Viên Thiên Sinh? Nhưng theo như hắn biết, lần này Viên Thiên Sinh không mang theo thủ hạ đến đây.

"Anh cả cứu em". Âm thanh cầu cứu của Viên Thập Nhất bỗng nhiên vang lên.

Trong giao phong ngắn ngủi, Viên Thập Nhất bị côn ảnh đánh bay ra ngoài, đang bị buộc đánh với đối phương mấy trăm cái qua lại.

Đối phương vô cùng am hiểu cận chiến, Viên Thập Nhất chỉ chú trọng tu luyện pháp khí thì không giống, khi đến gần người hắn, tất cả nhược điểm của hắn đều bại lộ trong mắt đối phương, động tác cũng không còn nhanh nhẹn như trước nữa.

Viên Đại lập tức nhìn qua, đồng tử lúc nhìn thấy Cao Hàn đang đánh đuổi Viên Thập Nhất thì co rút lại. "Thì ra là mày".

Cao Hàn cùng Chung Ly Đình Châu vốn dĩ định chạy về Hắc Đàm Lĩnh, xem xem trận chiến như thế nào rồi.

Nào ngờ nửa đường gặp được Viên Dư Tiên đang bị nhà họ Viên vây đánh.

Viên Dư Tiên đã sắp chịu đựng không nổi, Cao Hàn đành phải vội vã ra tay.

Nghe thấy Viên Đại nhận ra mình, Cao Hàn thật không đổi sắc, 90% côn ảnh đều rơi trên người Viên Thập Nhất.

Người sau cuối cùng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất. Cây hắc côn trong tay Cao Hàn ầm ầm quất xuống, một cổ năng lượng lớn tinh thuần tràn ra, cộng thêm uy lực của bùa đỉnh cấp, năng lượng thoát ra chỉ thêm mạnh chứ không hề yếu.

"Không!" Viên Thập Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy cổ năng lượng này đang nện xuống đầu hắn, Viên Đại vội vàng qua giải cứu, nhưng lại bị Chung Ly Đình Châu cuốn lấy.

Ầm tiếng thật lớn, đầu của Viên Thập Nhất như một trái dưa hấu bị đấm vỡ, não và máu tươi bắn tóe đầy đất, thân thể đã mất đi đầu lung lay ngã xuống.

"Thập Nhất!" Viên Đại hoảng sợ gào lên.

Con trai của Viên Tranh Vanh, từ khi nào trở nên mạnh như vậy, Viên Thập Nhất cũng không phải là đối thủ của y?

Nghĩ đến việc mình sẽ bị bọn họ vây công, Viên Đại tức khắc sinh ra ý niệm bỏ chạy, thân thể cũng làm ra quyết định trước.

“Cao Hàn, đừng để cho hắn chạy!” Nhìn thấy hắn muốn chạy trốn, Viên Dư Tiên lập tức kêu lên. Cao Hàn theo bản năng nhìn về phía Chung Ly Đình Châu, Chung Ly Đình Châu liền nhằm về phía Viên Đại, động tác vô cùng nhanh nhẹn và tích cực, người sáng suốt vừa nhìn thấy liền biết đây là biểu hiện của sự chột dạ, khóe mắt không khỏi co rút một chút.

Thực lực của Chung Ly Đình Châu thế nào, cũng là chú ý trọng điểm của nhà họ Viên.

Viên Đại đã từng điều tra hắn, đương nhiên biết hắn đã sớm là cường giả nhị đẳng, chẳng qua là đang ở cấp bậc nào thì chưa điều tra được rõ ràng.

Nhưng mà chiêu thức mạnh nhất của mình đã bị hắn nhẹ nhàng đánh tan, Viên Đại liền biết mình không phải là đối thủ của hắn, gã nào còn có lòng dạ để đánh nhau nữa, vội vã chạy trốn về hướng hai lão Hoàng Lê với tốc độ cực nhanh.

Chung Ly Đình Châu không chút do dự đuổi theo.

"Cô không sao chứ?" Cao Hàn đi đến trước mặt Viên Dư Tiên, nhìn thấy cô bị thương không nhẹ.

Viên Dư Tiên lắc đầu. "Tạm thời chưa chết được, còn may là các con chạy tới, nhưng mà tại sao các con lại ở chỗ này?"

Cao Hàn thấy cô còn đang hộc máu, lòng bàn tay hắn ngưng tụ một cụm ánh sáng màu lam đưa vào trong thân thể của cô.

Vừa trị liệu, vừa trả lời vấn đề của cô. "Đi tới đi lui thì tới đây".

Y nói năng hàm hồ, Viên Dư Tiên cũng có thể đoán được, tám phần là đến tìm Minh Hải Phong.

Tuy rằng không muốn y đi vào chỗ nguy hiểm như Hắc Thủy Đàm, nhưng biết y có nghĩ đến chú Thiên Bình, trong lòng cô cũng thật vui mừng.

"Bên Hắc Thủy Đàm vẫn còn đang đánh nhau, không ai dám tới gần, các con hiện tại đừng qua đó". Viên Dư Tiên dặn dò, chỉ sợ y lẫn quẫn trong lòng liền chạy đến đó.

Cao Hàn nhìn ra xa, bên Hắc Thủy Đàm thanh thế vẫn như cũ. "Con tự có chừng mực".

Nếu như Viên Dư Tiên mà biết, cái gọi là chừng mực của y là chừng mực đi đám cướp bảo khố của hắc giao, nhất định sẽ giảm 90% chiết khấu cho y.

Được y trị liệu, đau đớn trong ngực giảm bớt rất nhiều.

Viên Dư Tiên vẫn luôn biết người cháu trai này không đơn giản, nhưng không ngờ y có thể thật sự trị liệu được, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Làm sao vậy?" Cao Hàn chú ý tới vẻ mặt đầy tiếc nuối của cô.

"Đáng tiếc, nếu như con là mộc luyện linh giả thì tốt rồi, về sau tu luyện mạnh lên, nói không đừng có thể giúp chú Thiên Bình trừ được độc tố trong cơ thể." Viên Dư Tiên thở dài nói.

Trong lòng Cao Hàn hơi động, không phải y không nghĩ tới, trên thực tế y đã từng tìm trong di sinh giới xem có linh thuật trị liệu cao cấp nào có thể giúp Viên Thiên Bình hay không.

Có nhìn đến mấy cái, nhưng không phải nhằm vào trị liệu. Độc tố trong cơ thể Viên Thiên Bình không phải là độc tố bình thường mà là độc phệ sinh.

Loại độc này chuyên cắn nuốt máu thịt trong cơ thể của luyện linh giả, như ung nhọt trong xương, nếu mạnh mẽ rút loại độc này ra, cho dù có rút được thì bản thể cũng sẽ chết.

Cao Hàn nhớ đến kệ sách trong khi sinh giới, thật ra trên đỉnh cao nhất còn có một tầng, nhưng tất cả tầng kia đều là màu xám.

Nhìn sơ qua thì trống không không có gì cả, y vẫn luôn ngờ rằng có khả năng tầng này đã bị phong ấn.

Điều kiện để giải phong ấn là gì thì y không biết, nếu như có thể mở ra, có khả năng trên đó là linh thuật hoặc là công pháp càng cao cấp hơn.

Y vẫn không tin linh thuật cao cấp hay công pháp cao cấp hiện tại đã là bậc cao nhất, đi lên trên nữa hẳn là còn có cấp bậc cao hơn.

"Không biết hiện tại chú Thiên Sinh đã thế nào rồi?" Viên Dư Tiên có hơi lo lắng nói.

Cao Hàn hoàn hồn nói. "Cô ở đây nghỉ ngơi một chút đi, con đi xem".

Viên Dư Tiên lắc đầu nói. "Ta không yên tâm, ta đi với con vậy".

Cao Hàn do dự một chút liền đồng ý. "Cũng được!".

Để cho Viên Dư Tiên ở chỗ này một mình, vạn nhất nhà họ Viên còn có người đang mai phục ở gần đây thì đúng là không tốt lắm.

Chờ đến lúc bọn họ chạy tới, trên không trung rơi xuống một người, vừa lúc nện ở trước mặt bọn họ, xem quần áo hẳn là Viên Đại.

Không chờ bọn họ bước qua xem, đột nhiên Viên Đại tự mình lật người lại, trong miệng phát ra tiếng kêu a a thảm thiết, vẻ mặt vô cùng xấu xí, dưới da cổ nổi gân xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi đang du tẩu bên trong, tứ chi của gã vặn vẹo, co giật trên mặt đất, xương cốt cọ vào nhau tạo ra âm thanh răng rắc.

Viên Dư Tiên tận mắt nhìn thấy thân thể đang đầy căng của Viên Đại, nhiên khô quắt đi, tựa như máu thịt và sinh cơ bị rút cạn vậy. Cô cho rằng như vậy là kết thúc rồi, nhưng vẫn chưa, một sợi khí đen vẫn chạy quanh thân thể teo tóp, làn da càng xiết càng chặt, xương cốt cũng không ngừng vang lên âm thanh rắc rắc, cả người như bị thu lại thành một cụm, cuối cùng biến mất.

Mà sợi khí đen tạo nên hết thảy chuyện này đang vặn vẹo trong không trung một chút, tựa như thỏa mãn khi ăn no, vèo một tiếng, trở lại trên người Chung Ly Đình Châu.

Cao Hàn liếc nhìn Viên Dư Tiên một cái, trong mắt cô hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, cũng không giống như đang tò mò đó là cái gì.

"Nhìn ta như vậy làm gì?" Viên Dư Tiên chú ý thấy tầm mắt của y, buồn cười nói. "Ta sẽ không nói ra ngoài đâu, con yên tâm".

"Nói ra cái gì?" Cao Hàn nhàn nhạt hỏi lại.

Viên Dư Tiên cười hỏi lại. "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cao Hàn lắc đầu.

Viên Dư Tiên nói quên đi thì liền quên đi, rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang Viên Thiên Sinh và hai lão Hoàng Lê trên không trung, trong mắt đầy lo lắng.

"Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải nghĩ cách giải quyết hai lão Hoàng Lê".

"Còn có ở Hắc Thủy Đàm, tình hình của hai vị tiền bối Minh Hải Phong và Thi Lăng Phong không được tốt lắm".

Cao Hàn suy tư một lát. "Cô, không bằng cô chạy về Hoa thành trước, thông báo cho đám người Chung Ly lão gia tử về tình huống bên này, bên chỗ của ông cả con sẽ cùng với Đình Châu đi xem".

Chung Ly Đình Châu không thể đi, hắn còn phải đi tìm Mộc Tâm da xanh, nhìn qua nhìn lại chỉ có Viên Dư Tiên là thích hợp nhất.

Hiển nhiên Viên Dư Tiên cũng biết mình là thích hợp nhất nên cô cũng không do dự.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro