Chương 205. Mảnh vỡ màu đen.

Dịch: Băng Di

Đám sinh vật biến dị cấp cao Thâm Lam không ngờ người mạnh nhất của nhân loại lại là cha của Chung Ly Đình Châu.

Khó trách, thanh niên này rõ ràng tu vi có thấp nhất, sức chiến đấu biểu hiện ra ngoài lại không thua biến gì sinh vật cấp 14, 15 chút nào.

Ở trong thế giới của bọn họ, huyết mạch truyền thừa rất mạnh, sinh vật biến dị cấp bậc càng cao càng mạnh, con cháu sẽ không bao giờ yếu được, đều là cường giả cấp cao.

Bọn họ đều không xa lạ gì với hơi thở của Chung Ly Thiên Lãng, lão là một trong những cường giả nhân loại duy nhất có thực lực ngang bằng với vị đại nhân kia.

Lão ta đã ở đây, cho dù bọn họ có thêm hai người nữa giúp đỡ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ.

"Thâm Lam, làm sao bây giờ?" Vạn Vũ không ngốc, hắn nhìn ra được thế cục hiện tại đối với bọn họ rất bất lợi.

"Chúng ta nhiều người như vậy, đối phương muốn giết chúng ta trong một chốc một lát cũng không làm được, đại nhân chắc chắn đã nhận thấy được tình huống bên này". Thâm Lam trầm mặt nói. "Chỉ là...."

"Chỉ là cái gì?"

"Bên phía Dạ là chịu thiệt nhất, hi vọng hắn không xúc động mà ra tay, cho đối phương một cái cớ để động thủ". Thâm Lam không lo lắng những người khác, chỉ sợ Dạ mới là biến số.

Đúng thật hắc giao không cam lòng, đôi mắt màu đỏ khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào Chung Ly Đình Châu không rời, sát khí trên người cuồn cuộn, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn ra tay.

Chung Ly lão gia tử nhận thấy được điểm này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cổ uy áp mạnh mẽ vô hình chợt đánh úp về phía hắc giao.

Cho dù hắc giao không bị thương cũngkhông phải là đối thủ của lão gia tử, càng đừng nói là đã bị thương.

Thân thể cao lớn trong thoáng chốc bị cố định tại chỗ, một bàn tay to khổng lồ như ẩn như hiện như lập tức muốn chụp bay hắc giao, lúc đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, từ chỗ sâu trong vùng thiên tai chủ, một cỗ uy áp làm cho người ta sợ hãi bay ra.

Từ rất xa, mọi người đã cảm nhận được một sức mạnh không thể phản kháng từ tận đáy lòng.

Cách xa như vậy mà còn có uy lực này, sắc mặt mọi người hoảng sợ, tức khắc mỗi con sinh vật biến dị cấp cao ở đây đều lộ vẻ mặt vui mừng.

"Là đại nhân!"

Ánh mắt của Thâm Lam lại lấp loé.

"Lão gia tử, khí thế lợi hại như vậy, xem ra là cái vịở vùng thiên tai chủ kia".

Sắc mặt của Tần Quân nghiêm trọng, nói thầm vào bên tai của lão gia tử.

Chung Ly lão gia tử nhăn mi. "Không hổ là chúa tể của vùng thiên tai chủ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, xem ra lần này không thể nhân cơ hội giết thêm được mấy con, cũng tạm, không tính là không có thu hoạch, ít nhất Minh Hải Phong đã ngăn trở được hắc giao hóa rồng, đi đón bọn họ đến đây".

Tần Quân bước ra khỏi hàng, bay qua hướng Minh Hải Phong và Viên Thiên Sinh, hơi thở của hai người bọn họ rất không xong, sinh vật biến dị cấp cao đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, vô cùng cảnh giác.

"Hôm nay lão phu tha cho các ngươi một con đường, lần tới sợ rằng sẽ không may mắn như vậy". Ánh mắt lạnh băng của lão gia tử quét về phía đám sinh vật biến dị cấp cao.

Chung Ly Đình Châu bay đến bên cạnh Cao Hàn, mang y cùng rời khỏi Hắc Đàm Lĩnh.

Lúc bọn họ cách Hắc Đàm lĩnh càng ngày càng xa, phía sau truyền đến tiếng rống giận không cam lòng của hắc giao.

Lãnh địa của hắn bị hủy, bảo khố bị trộm, bị tổn hại nghiêm trọng nhất chính là hắn.

Đám sinh vật biến dị cấp cao khác lại không tổn thất gì, Thâm Lam lo lắng hắn sẽ đi chịu chết, lại khuyên nhủ thêm một hồi.

Bên kia, Chung Ly lão gia tử đang hỏi han Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu tại sao lại ở nơi đó.

"Lão gia tử, cô Viên Dư Tiên của con không có nói với ngài sao?" Cao Hàn vẫn luôn cho rằng cô đã nói rồi.

Lúc đó trong vòng chiến đấu đều là những luyện linh giả nhất đẳng, bọn họ một người tam đẳng, một người nhị đẳng, trong ý thức của Viên Dư Tiên cho rằng bọn họ không phải là đối thủ của đối phương.

"Nếu như cô ta nói ra, ta có thể lấy tốc độ nhanh hơn để chạy tới". Lão gia tử bất mãn nói.

Tần Quân ho nhẹ một tiếng, ám chỉ bọn Minh Hải Phong còn đang đứng nghe kia kìa.

Minh Hải Phong và Thi Lăng Phong thì không sao cả, dù sao cũng là con trai ruột, nếu đổi lại là bọn họ thì cũng vậy thôi.

"Mặc kệ là như thế nào, không có việc gì thì tốt rồi". Viên Thiên Sinh nhàn nhạt nói. "Lần này cảm ơn lão gia tử!"

Lão gia tử nhìn ông một cái, lão đối với người của nhà họ Viên không có chút hảo cảm nào, nhưng bất quá cũng chỉ nhằm vào Viên TranhSơn, chuyển hướng qua Minh Hải Phong nói. "Hai người bị thương không nhẹ, không thể lại làm bậy nữa".

Không lấy được tinh hạch của hắc giao, Minh Hải Phong có chút buồn bã, nhưng rất nhanh ông đã khôi phục lại tâm trạng, thở dài nói. "Chúng tôi chờ chút nữa sẽ trở về thành, trừ phi vết thương lành, bằng không sẽ không đến nữa".

"Minh tiên sinh, tôi có một chuyện muốn nhờ". Viên Thiên Sinh lập tức nói.

Minh Hải Phong nghe vậy cười nói. "Lần này ít nhiều cũng nhờ vào các cậu, mạng già này của tôi mới có thể chờ đến lúc Chung Ly Thiên Lãng đến đây, chỉ cần là tôi có thể làm được".

Được ông công nhận, khuôn mặt bình tĩnh của Viên Thiên Sinh rốt cuộc cũng lộ ra được vẻ vui mừng.

"Cậu muốn nhờ cậu ta chữa độc cho em trai cậu sao?" Lão gia tử biết tình huống, vẻ mặt quái dị hỏi.

"Không sai, trước đó vẫn luôn nghe nói Minh tiên sinh là mộc luyện linh giả tài giỏi nhất của Hoa Quốc". Viên Thiên Sinh nói.

"Là độc gì?" Minh Hải Phong thật không ngờ ông cũng biết.

Lão gia tử nhàn nhạt nói. "Là độc phệ sinh, đã ở trong cơ thể em trai của cậu ta mười mấy năm, sớm đã đi sâu vào cốt tủy".

Minh Hải Phong hiểu ra nhìn về phía Viên Thiên Sinh. "Thì ra là Viên Thiên Bình, cậu là anh trai của Viên Thiên Bình à?"

Độc phệ sinh không tầm thường, ông cũng là vì độc phệ sinh mới biết sự tồn tại của Viên Thiên Bình, nếu không, với tình cảnh sau khi trúng độc không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người của Viên Thiên Bình, bọn họ không có bất kỳ khả năng gì có liên quan đến nhau.

"Minh tiên sinh có thể trị được không?" Viên Thiên Sinh vội vàng hỏi.

Minh Hải Phong cười khổ, bất đắc dĩ. "Cậu quá coi trọng tôi rồi, độc phệ sinh này tôi cũng chỉ mới nghe nói qua, độc này là kịch độc, chuyên môn nhằm vào luyện linh giả, thực tế tôi chưa bao giờ tiếp xúc qua nó".

Viên Thiên Sinh chịu đả kích lớn, nhưng mà ông chỉ nói chưa tiếp xúc qua, không nói không thể trị, trong lòng vẫn còn tồn vài phần hi vọng.

"Cho dù kết quả thế nào, đợi Minh tiên sinh trị khỏi vết thương, ngài giúp xá đệ nhìn một chút cũng được".

"Việc này thì có thể, chỉ là hiện tại tôi không thể bảo đảm". Minh Hải Phong nói.

"Minh tiên sinh yên tâm, nếu như không thể trị, chúng tôi cũng không cưỡng cầu thêm nữa". Viên Thiên Sinh trầm giọng nói.

Cao Hàn đi đến trước mặt ông. "Ông cả yên tâm, nếu trị không hết con cũng sẽ nghĩ cách".

Viên Thiên Sinh gật đầu, nhưng không đem lời y nói để trong lòng, ngay cả Minh Hải Phong cũng không có biện pháp, y có thể có biện pháp nào chứ.

Cao Hàn không thèm để ý, hiện tại y cũng không thể cho bất kỳ hứa hẹn nào, chỉ có thể cố gắng hết sức.

"Được rồi, hai đứa tính thế nào? Cùng chúng ta trở về thành chứ?" Chung Ly lão gia tử chờ bọn họ đã nói chuyện xong xuôi mới mở miệng, bọn họ không thể rời khỏi thành số 1 lâu được.

Chung Ly Đình Châu nói. "Mọi người về trước, tôi với Cao Hàn còn có việc".

Cao Hàn vừa định mở miệng đã bị hắn giành trước.

"Hai đứa còn có thể có chuyện gì, hôm nay đã lộ mặt trước mặt bọn hắc giao, nếu tiếp tục ở lại vùng thiên tai, bọn chúng sẽ phái người đuổi giết hai đứa". Trong lòng của lão gia tử hi vọng bọn họ sẽ cùng nhau trở về, vùng thiên tai chủ quá nguy hiểm, trong ý thức đã quên mất con trai nhỏ của ông đã là cường giả nhất đẳng.

"Chung Ly lão gia tử nói không sai, trước đó các con đã trộm đi bảo khố của hắc giao, nếu như hắn biết hai đứa còn ở, nhất định sẽ không bỏ qua". Viên Thiên Sinh cũng mở miệng, Cao Hàn là cháu trai duy nhất của em trai ông, nếu như nó xảy ra chuyện, con trai ông cũng sẽ mất đi hi vọng tiếp tục sống sót.

"Hai đứa trộm đi bảo khố của hắc giao?" Lão gia tử kinh ngạc nhìn bọn họ. Cao Hàn chỉ nói đơn giản một chút.

"Khó trách dáng vẻ của Hắc giao giống như là bị chọc tức giận đến điên". Tần Quân bừng tỉnh hiểu ra.

Cao Hàn giải thích. "Lão gia tử yên tâm, hiện tại hắc giao đang bị trọng thương, cho dù hắn tự mình ra trận cũng đánh không lại Chung Ly Đình Châu, nhiều nhất là phái thủ hạ tới, nhưng mà Chung Ly Đình Châu đã đột phá, thủ hạ không phải là đối thủ của anh ấy".

Chung Ly Đình Châu ở bên cạnh gật đầu.

Lão gia tử biết mình cũng khuyên không được, bọn họ vẫn sẽ hành động theo ý mình, may mà đúng thật ông cũng không lo lắng lắm. "Nhưng mà nếu có nguy hiểm gì phải nhanh chóng trở về thành, biết không?"

Chung Ly Đình Châu không trả lời, Cao Hàn đáp một tiếng đã biết.

Hai người đi theo đám người của lão gia tử một đoạn đường, xác định không có sinh vật biến dị theo dõi bọn họ mới tách ra.

Chung Ly lão gia tử lưu luyến nhìn bọn họ rời đi, mới mang theo một đám người bị thương trở về thành.

"Sinh vật biến dị mạnh mẽ trước đó là con gì vậy?" Hai người tìm chỗ ẩn núp, chuẩn bị kiểm kê một chút chiến lợi phẩm của mình, Cao Hàn nhớ tới con sinh vật làm cho Chung Ly lão gia tử kiêng kỵ kia.

"Đó là sinh vật biến dị cường đại nhất của vùng thiên tai chủ, vẫn luôn trấn thủ ở chỗ sâu nhất trong vùng thiên tai chủ, sở dĩ sinh vật biến dị cao cấp của vùng thiên tai chủ có thể ở chung hòa thuận, là nhờ con sinh vật biến dị cao cấp kia.". Chung Ly Đình Châu lười biếng dựa vào thân cây.

Trông chừng y lấy ra chiến lợi phẩm, trong phạm vi một cây số đều ở bên trong sự giám thị của hắn, chỉ cần có sinh vật biến dị hoặc con người tới gần, lập tức có thể phát hiện.

"Con sinh vật biến dị kia rất ít khi lộ diện à?" Cao Hàn lấy ra mấy cái hộp nhỏ hình vuông.

"Trăm ngàn năm qua chỉ có một lần". Ánh mắt của Chung Ly Đình Châu đột nhiên trở nên lợi hại.

Chú ý tới hơi thở của hắn thay đổi, Cao Hàn ngẩng đầu. "Làm sao vậy?"

"Không phải em muốn biết tình hình biến dị của vùng thiên tai chủ sao, nói không chừng có quan hệ gián tiếp hay trực tiếp gì đó với hắn ta".

Cao Hàn nhíu mày. "Đáng tiếc, thực lực còn chưa đủ".

Ngay cả lão gia tử cũng kiêng kỵ sự tồn tại của hắn, tiếp cận cũng không phải dễ dàng như vậy.

Chung Ly Đình Châu ngạo mạn tự tin nói. "Yên tâm đi, ngày này sẽ sớm đến thôi".

Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. "Ai nói tới anh, tôi là đang nói về mình ".

"Vợ yêu dấu, hai ta ai với ai, chuyện của em thì cũng chính là chuyện của anh, chuyện của anh không phải cũng là chuyện của em sao". Chung Ly Đình Châu cong khoé miệng, bá vai y nói.

Cao Hàn nhịn không được trợn trắng mắt. "Anh xác định chuyện tồn vong của nhân laoị là chuyện của tôi sao? Cần mặt mũi nữa không?"

Chung Ly Đình Châu quyết đoán nói. "Không cần".

Cao Hàn không thèm tranh luận với hắn, ánh mắt tập trung vào chiếc hộp hình vuông ở trước mặt.

"Anh đoán xem rốt cuộc bên trong cái hộp này đang đựng cái gì?"

Cao Hàn còn chưa mở ra, đã cảm nhận được Phú Quý ở trong túi đang xao động.

Phú Quý hết chịu đựng nổi, nhảy ra chạy vòng vòng xung quanh cái hộp, muốn bước lên mở, nhưng lại không dám mở.

Chung Ly Đình Châu thu lại thái độ bất cần đời, gật đầu nói. "Vừa nhìn thấy liền biết...."

"Biết gì?"

"Là thứ tốt".

"......" Cao Hàn quyết định không thèm hỏi hắn nữa. "Phú Quý có phản ứng lớn như vậy, có lẽ thứ bên trong có liên quan đến sinh vật biến dị, hiện giờ có nên mở ra không?"

Y vẫn chưa quên trước đó Chung Ly Đình Châu cản y mở ra.

"Mở đi". Chung Ly Đình Châu hiện tại không sao cả, cho dù thật sự có sinh vật biến dị cảm nhận được hơi thở chạy tới đây cướp đoạt, hắn cũng không sợ.

Cao Hàn đã sớm muốn mở ra nhìn xem, y cầm lấy một cái hộp trong số đó, Phú Quý nhảy lên tay y, hai con mắt màu đen không chớp nhìn chằm chằm.

Cái hộp nhỏ hình vuông này chiều dài có 10 cm, cao cũng chỉ 10 cm, là một thứ vô cùng nhỏ, ngay cả một viên tinh hạch cũng nhét không  vào.

Y mở cái nắp bên trên ra, cái nắp rất nặng, tựa như có một sức mạnh kéo nó xuống.

Cao Hàn phải sử dụng rất nhiều sức mới mở được cái nắp ra, nếu không phải nó có phản quang, thiếu chút nữa y đã cho rằng bên trong không có gì cả, bởi vì trong đó có một khối rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng móng tay cái, thoạt nhìn có lẽ là một mảnh nhỏ của một loại tinh thể nào đó.

"Đây là cái gì?"

Từ khi y mở hộp, một luồng năng lượng khiến cho người ta rùng mình phát tán ra, Cao Hàn cảm thấy da gà của mình đều dựng đứng lên.

Đúng lúc này, Phú Quý đột nhiên nhào tới.

Cao Hàn so với nó càng nhanh hơn, sau khi dời cái hộp đi thì lại dùng một tay khác ấn nó xuống mặt đất.

Phú Quý ngẩng đầu, trong mắt có chút đỏ, vẻ mặt hiền lành láo lỉnh hàng ngày giờ thay bằng một tia thú tính. "Sao lại thế này?" Cao Hàn kinh ngạc, thứ này vậy mà ảnh hưởng đến thần trí của Phú Quý.

Chung Ly Đình Châu đậy nắp hộp lại, trong nháy mắt ngăn trở hơi thở mà tinh thể màu đen thả ra.

Một lát sau, Phú Quý ngừng giãy giụa, hình như nó cũng không rõ tại sao mình lại bị ký chủ đè xuống mặt đất, nó ngẩng đầu, một đôi mắt to chớp chớp đầy cảm xúc khó hiểu, màu đỏ đã sớm biến mất.

"Thứ này vậy mà có ảnh hưởng lớn như vậy đối với sinh vật biến dị, ngay cả lý trí cũng bị mất ư?" Cao Hàn khó hiểu nói.

Nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng hiểu được tại sao Phú Quý rất thích nhưng lại không dám đến gần quá mức.

"Hẳn là có tính chọn lọc, nếu nó làm cho các sinh vật biến dị đều bị mất khống chế, đám sinh vật biến dị cấp cao sẽ không sưu tập nó như vậy". Chung Ly Đình Châu cũng là lần đầu nhìn thấy thứ này, hai người lập tức nghĩ đến chỗ xa hơn, sắc mặt lập tức ngưng trọng.

Ngoại trừ ở chỗ hai con sinh vật biến dị cao cấp trước đó lấy được một cái hộp, năm cái còn lại đều là của hắc giao, tinh thể màu đen đó rốt cuộc là thứ gì, tại sao sinh vật biến dị lại muốn thu thập nó?

Mấy vấn đề này cứ quanh quẩn trong lòng của hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro