Chương 206. Nửa cân thì đừng nói tám lạng
Dịch: Băng Di.
"Thoạt nhìn Phú Quý có vẻ rất muốn có mảnh tinh thể đen này, chứng minh thứ này đối với nó hoặc là đối với đám sinh vật biến dị rất có lợi". Cao Hàn suy tư một hồi thì đưa ra kết luận.
Chung Ly Đình Châu nói. "Như vậy mảnh tinh thể đen này không phải đều tốt cho tất cả chúng nó".
"Đúng vậy". Cao Hàn rất tán thành. "Cũng có khả năng đồng thời đề cao thực lực của chúng nó nhưng cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng nó, như luyện công bị tẩu hỏa nhập ma vậy".
"Lại tìm mấy con sinh vật biến dị thử xem". Chung Ly Đình Châu nhanh chóng quyết định.
Thay vì cứ ở đây suy đoán không có manh mối, không bằng hãy dùng thực tế để chứng minh.
Cao Hàn không có ý kiến, không biết được rõ ràng, y cũng thấy bất an, càng không dám đem thứ này cho Phú Quý dùng.
Chung Ly Đình Châu đi một lát, vài phút sau lại bắt mấy con sinh vật biến dị trở về.
Cao Hàn sợ mảnh nhỏ tinh thể đen sẽ tỏa ra hơi thở hấp dẫn các sinh vật biến dị khác tìm đến, cố ý bàymột cái trận pháp có thể cách ly hoàn toàn hơi thở, sau đó mới mở hộp ra.
Hộp vừa mới mở, mấy con sinh vật biến dị vốn còn đang sợ đến mức run rẩy, có một con bắt đầu đào đất, có chút xao động bất an.
Tròng mắt của nó dần biến sang màu đỏ đậm, nhìn chằm chằm vào cái hộp, có chút giãy giụa.
Nhưng chưa đến một phút đồng hồ, con sinh vật biến dị này liền bỏ qua sự sợ hãi, đôi mắt đã biến thành màu đỏ như máu, nôn nóng gào rống, nếu không phải bị bọn họ áp chế, có lẽ hiện tại nó đã nhào tới.
Sự thật chứng minh, mảnh tinh thể màu đen này quả nhiên có ảnh hưởng đến bọn sinh vật biến dị.
Cái này có tốt thì cũng có dở.
Cao Hàn đậy nắp hộp lại, suy nghĩ một lát. "Mấy con sinh vật biến dị này thực lực vẫn chưa cao, có phải vì vậy mà có cái dở hay không, có thể sinh vật biến dị có thực lực cao không bị ảnh hưởng?"
Chung Ly Đình Châu không sao cả nói. "Muốn thử một lần nữa không?"
"Thử". Cao Hàn cứ cảm thấy, thứ này có lẽ có liên quan đến sinh vật biến dị và sự tồn tại của vùng thiên tai chủ.
"Vậy cứ bắt một đám tới, bắt đầu từ cấp 9". Chung Ly Đình Châu vừa nói vừa giết chết mấy con sinh vật biến dị vừa bắt được.
Sinh vật biến dị đã mở linh trí ở vùng thiên tai chủ tùy ý là có thể thấy được, cũng không sợ bọn chúng sẽ chạy đi mật báo.
Dựa theo nguyên tắc đó, bọn họ chọn lãnh địa của một con sinh vật biến dị cấp 9.
Ở gần đây không có sinh vật biến dị cấp cao đặc biệt nào, nếu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bị hấp dẫn.
Con sinh vật biến dị cấp 9 này tự mình chiếm lĩnh một lãnh địa lớn, vậy mà rộng bằng một nửa Hắc Đàm Lĩnh, thủ hạ cũng không nhiều.
Hai người liền xông vào hang ổ của đối phương, bắt lấy con sinh vật biến dị đang ngủ gà ngủ gật, không tốn bao nhiêu sức lực.
Sinh vật biến dị cấp 9 vẫn chưa mở miệng nói chuyện, muốn nói chuyện được phải từ cấp 10 trở lên.
Cao Hàn không bảo Phú Quý giao lưu với nó, trực tiếp dùng mảnh tinh thể màu đen để thử nó.
Con sinh vật biến dị cấp 9 này sau một hồi mờ mịt, nhanh chóng chuyển sang trạng thái tham lam thèm nhỏ dãi, bộ dáng ngo ngoe rục rịch, bọn họ đều cảm nhận được.
Đôi mắt nó đột nhiên có màu đỏ ngầu, không mất đi lý trí như với Phú Quý và mấy con sinh vật biến dị cấp thấp khác.
Sự giãy giụa trong mắt nó không rõ ràng lắm, dường như sức chống cự của nó mạnh hơn một chút, nhưng vẫn có điểm giống nhau, chính là khát vọng đối với mảnh tinh thể nhỏ màu đen.
Chung Ly Đình Châu làm thịt nó xong, hai người bắt đầu thảo luận. "Quả nhiên thực lực càng mạnh thì sức chống cự với mảnh tinh thể đen càng lớn". Cao Hàn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Phú Quý một cái. Chung Ly Đình Châu thì không mịt mờ như y, trực tiếp đá mông Phú Quý một cái. "Yếu như vậy, ngay cả một con sinh vật biến dị cấp 9 cũng không bằng, thật là mất mặt, cũng không biết xấu hổ mà đi theo ta".
Phú Quý vẻ mặt như bị sét đánh, sau đó thì xù lông, ta yếu chỗ nào chứ!
Cao Hàn thật thổn thức, trước đó y còn cho rằng cho dù thực lực của Phú Quý hơi yếu nhưng có khả năng huyết mạch của nó tương đối cao, vì sự nhạy bén của nó với mạch khoáng không giống với các sinh vật biến dị khác, ai ngờ là y suy nghĩ nhiều rồi.
Chung Ly Đình Châu cười ha ha. "Nếu như mi không yếu, thì tại sao đôi mắt của nó không đỏ, còn đôi mắt của mi thì đỏ rất nhanh, biết tại sao mới vừa rồi mi bị cha mi ấn xuống đất cọ xát không, vì mi yếu đó".
Nè, ấn xuống đất cọ xát không phải dùng như vậy chứ? Cao Hàn nghĩ thầm.
Phú Quý chớp mắt, sau đó có hơi chột dạ đảo tròng mắt.
Hình như nó.... Đúng là mất đi một đoạn ký ức ngắn ngủi.
Chung Ly Đình Châu lại đá nó một cái, để nó xem cái hộp trên tay mình. "Thứ này có thể làm tăng năng lực của mi lên không?"
Lực chân của hắn không nặng, Phú Quý không bị hắn đá té ngã, thân thể chỉ lung lay một chút, nó không tình nguyện gật đầu, tiếp tục đắm chìm vào trong thế giới bi thương yếu đuối của mình.
"So với tinh hạch và linh châu thì có tốt hơn không?" Chung Ly Đình Châu lại hỏi.
Phú Quý tiếp tục gật đầu, nó không biết cái gì là tốt hơn, nhưng nó có một cảm giác đặc biệt muốn có, tựa như thịt linh thú đã nướng, sức hấp dẫn cũng giống như vậy, không tự chủ được mà muốn nhào tới cắn một ngụm.
Cao Hàn suy nghĩ một chút. "Tinh hạch và linh châu là đều là thứ dùng để tăng thực lực, đối với sinh vật biến dị mà nói, thực lực là quan trọng nhất, cho nên thứ này hẳn cũng là để tăng thực lực, nhưng có thể lợi ích sẽ lớn hơn một chút.
"Em không phát hiện sao?" Chung Ly Đình Châu đột nhiên nói.
Cao Hàn nhíu mày hỏi: "Phát hiện cái gì?"
Chung Ly Đình Châu nói: "Càng đi vào sâu trong vùng thiên tai chủ, sinh vật biến dị có linh trí càng nhiều, nói cách khác, càng đi vào sâu trong vùng thiên tai chủ, thực lực càng mạnh, trí tuệ cũng càng cao."
Trong đầu Cao Hàn nháy mắt lóe lên tia sáng. "Mảnh tinh thể này là chúng ta lấy được ở sâu trong vùng thiên tai chủ".
Chung Ly Đình Châu gật đầu, lại vui vẻ nói." Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, sự thật có phải như vậy hay không thì còn cần phải chứng thực".
"Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích được một số việc". Cao Hàn đột nhiên cảm thấy mình cách nguyên nhân biến dị của vùng thiên tai chủ càng ngày càng gần.
"Người thích ứng được thì sống sót, kẻ không thích ứng được sẽ bị đào thải". Rất có lý, Chung Ly Đình Châu đã hiểu ra.
Những con sinh vật biến dị gặp phải mảnh tinh thể đen bị mất đi lý trí xem như đã bị đào thải.
Chúng nó không thể nhịn được sự mê hoặc của mảnh tinh thể đen, trong quá trình cắn nuốt mảnh tinh thể bị hỏng mất thần trí, cuối cùng trở thành dã thú không có lý trí, chỉ có thành công chịu đựng được qua cửa này, mới có thể tiến được xa hơn, tựa như đám sinh nhật biến dị cao cấp ở Hắc Thủy Đàm nọ.
Cao Hàn nhìn Phú Quý vẫn còn đang ngó chằm chằm vào cái hộp, có chút không nhịn được nói. "Mảnh tinh thể đen này nên xử lý như thế nào?"
Chung Ly Đình Châu biết y đang nói đến Phú Quý. "Nếu nó muốn ăn thì cứ cho nó ăn, nếu như nó chịu không nổi thì cũng coi như là vận số".
Cao Hàn thở dài. "Nó là con trai của anh mà". Nói như vậy cũng được luôn sao?
"Không hẳn, nó cũng là đồ ăn của anh mà". Chung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm vào nó, còn liếm môi. "Tên nhóc này nuôi ra toàn là thịt như vậy, nhất định là rất béo".
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy toàn thân Phú Quý đang run lên như cơn sóng, lông mao toàn thân cũng dựng cả lên.
Thì ra trước giờ ký chủ vẫn luôn để ý đến một thân thịt béo này của ta!
Cao Hàn biết Chung Ly Đình Châu nói giỡn, lại bị phản ứng của Phú Quý chọc cho buồn cười, thật sự sợ đến vậy sao?
"Được rồi, đừng dọa nó nữa, chúng ta không thể cứ mãi che chở cho nó, dù sao nó cũng phải tự mình trưởng thành, tương lai mới có thể tự bảo vệ chính mình".
Chung Ly Đình Châu kinh ngạc nhìn y một cái. "Anh còn cho rằng em sẽ luôn che chở cho nó".
Bình thường Cao Hàn luôn bảo vệ nó, bên ngoài là thú cưng, nhưng thật ra chăm sóc không khác gì con trai, cảm tình sâu đậm là sự thật, có khi hắn còn cảm thấy ghen ghét, hận không thể tìm một cơ hội đem thằng con trai tiện nghi này vứt đi.
Phú Quý đột nhiên hắt xì một cái, nó bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh, lạnh đến mức nó run run.
"Cho dù nó thật sự là con trai của tôi, tôi cũng sẽ không nuôi nó như vậy". Đóa hoa trong nhà kính, sớm muộn gì cũng sẽ chết, còn không bằng không nuôi dưỡng.
Chung Ly Đình Châu cười, hắn thích một Cao Hàn như vậy.
Cao Hàn không quan tâm đến suy nghĩ hiện tại của hắn, nếu quyết định cho Phú Quý ăn, y sẽ không đổi ý, nhưng mà có vài lời cần phải nói trước.
Cao Hàn đem Phú Quý đặt trên đầu gối, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó. "Phú Quý, mảnh tinh thể nhỏ màu đen này sẽ cho mi, nhưng nếu mi không thể vượt qua được, cuối cùng trở thành một sinh vật biến dị chỉ còn có tư duy của dã thú, ta với cha mi có khả năng sẽ giết mi, cắt đứt hậu hoạn, miễn cho sau này bị người khác bắt đi".
Phú Quý run run một chút, hu hu hu, tại sao ký chủ đột nhiên lạnh lùng vô tình như vậy, nó còn tưởng rằng chỉ có ký chủ tiền nhiệm mới như vậy.
"Nếu đồng ý thì cho mi, còn không đồng ý thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra, mi vẫn là con trai ngoan của chúng ta". Cao Hàn đem quyền lựa chọn giao vào trong tay nó.
Phú Quý trầm mặc một lát, vô cùng kiên định ôm lấy cái hộp. Nó cũng muốn trở nên mạnh mẽ, nó không muốn lần nào cũng chỉ có thể trốn trong túi của ký chủ.
Nó cũng muốn mạnh mẽ giống như mấy con sinh vật biến dị cao cấp hôm nay, nó cũng muốn giống như ký chủ tiền nhiệm, bảo vệ ký chủ.
Cao Hàn vui mừng sờ đầu nó. "Tốt, không hổ là con trai ngoan của cha mi, rất có cốt khí".
Phú Quý lập tức ưỡn ngực, đó là đương nhiên!
"Chọn ngày không bằng nhằm ngày, liền ở trong địa bàn của con sinh vật biến dị cấp 9 này nuốt luôn đi". Chung Ly Đình Châu máu lạnh ngắt ngang màn cha con tình thâm của bọn họ.
Điều kiện của vùng thiên tai chủ vốn đã tốt, Cao Hàn cũng không có ý kiến.
"Thử trước một mảnh đi, xem thời gian bao lâu, nếu như không kéo dài lại thử thêm mấy mảnh nữa".
Bọn họ còn phải đi tìm Mộc Tâm da xanh, không thể cứ chậm trễ mãi.
Hai người đi vào địa bàn của sinh vật biến dị cấp 9, đem đám sinh vật biến dị ở xung quanh giết sạch rồi mới lấy mảnh nhỏ tinh thể màu đen ra.
Phú Quý tìm một chỗ có nước tắm rửa một cái, sau khi đem bản thân làm cho sạch sẽ, mới ngồi ở phía trước mảnh tinh thể đen.
Có lẽ là do trước đó có sự uy hiếp của Cao Hàn, khi đối mặt lại với mảnh tinh thể màu đen tràn ngập sức hấp dẫn, nó không mất đi lý trí nữa, một lát sau, nó mới đem mảnh tinh thể màu đen này nuốt vào.
Cao Hàn thấy nó chỉ mới một chút đã vô cùng đau đớn lăn lộn, bộ lông vừa mới tắm rửa sạch sẽ không được một lát đã đầy bùn sình.
"Thả rắm vô cùng nhiều". Chung Ly Đình Châu cười nhạo nói.
Cao Hàn liếc mắt nhìn y. "Nửa cân thì đừng nói tám lạng, đều là học theo anh".
Chung Ly Đình Châu bất mãn nói. "Sao lại gom chung anh lại với nó".
"Tôi sai rồi, không thể gom chung anh với nó được, anh so với nó còn nhiều hơn". Cao Hàn dũng cảm thừa nhận sai lầm.
Hai người ở bên cạnh nói chuyện chọc cười, vừa chú ý tình huống của Phú Quý.
Thoạt nhìn nó rất đau, nếu đây là con đường mà nó phải đi qua, bọn họ cũng không thể chia sẻ được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ cảm nhận được nguồn năng lượng tán loạn trên người Phú Quý đã ổn định lại, còn chưa đến thời gian một ngày.
Đương nhiên, do thiếu kinh nghiệm, nếu như bọn họ biết lúc sinh vật biến dị cấp cao khác thu năng lượng trong mảnh tinh thể đen đều là nắm ở trong tay hấp thu từng chút một, nói không chừng sẽ đem Phú Quý đang đau đánh thêm cho một trận.
Nhưng hiện tại hai người không cảm thấy có gì không đúng, Chung Ly Đình Châu cũng không để bụng nó dùng phương pháp gì để hấp thu.
Cao Hàn thì thường xuyên nhìn thấy Phú Quý một ngụm nuốt linh châu và tinh hạch, cho nên cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Chờ đến lúc kết thúc cũng chỉ mới qua nửa ngày, Phú Quý giống như là mới được vớt ra từ trong vũng nước.
Đôi mắt của nó rất sáng, còn có một chút hơi thở cuồng bạo.
Nó bò lại muốn đi ôm Cao Hàn, Cao Hàn theo bản năng dùng linh khí đẩy nó. "Đừng có tới đây, mi bẩn quá".
Phú Quý mới đầu còn không rõ nguyên nhân, nghe thấy ký chủ ghét bỏ nó, vẻ mặt như bị sét đánh, còn tưởng nói mình dơ ở chỗ nào, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một thân lông đen bóng mượt của mình không thấy đâu, trên người tản ra mùi thúi, thiếu chút nữa là tự mình ói ra.
Nó cũng là một bé con yêu sạch sẽ nha, tại sao bây giờ lại thúi như vậy, Phú Quý bị mùi thúi hun đến muốn ngất, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi tìm nước, vừa lộc cộc nhảy vào, trên mặt nước lập tức nổi lên một lớp váng đen dơ bẩn.
Năm phút đồng hồ sau, Phú Quý từ trong nước ngoi lên, thân thể cuối cùng cũng sạch sẽ.
Nó lại kì cọ bản thân đến trơn bóng sáng lấp lánh mới bò trở lại trước mặt Cao Hàn.
Uỡn ngực, kiêu ngạo để y nhìn xem thực lực của mình.
Ngân Tinh Dịch không phải thiên về chiến đấu, nhưng tu vi của nó cũng có thể nâng lên.
Ưu thế duy nhất trước kia chính là tìm quặng, tốc độ cũng tương đối nhanh, còn những mặt khác đều tệ, người khác tùy tiện dẫm một chân đã có khả năng dẫm chết nó, so với sinh vật biến dị cấp 3 cấp 4 bình thường còn không bằng.
Hiện tại chỉ mới ăn một mảnh tinh thể đen, thực lực vậy mà tăng từ cấp 4 lên cấp 6.
Cao Hàn phát hiện lông của nó cũng cứng lên nhiều, không hề mềm mại dễ vuốt như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro