Chương 208. Phản ứng thật nhanh.


Dịch: Băng Di

Nơi này cách thành số 1 của Hoa Thành không phải rất xa, sinh vật biến dị liên hợp lại công thành không phải là chuyện không có khả năng, vấn đề là, cách lần công thành trước của đám sinh vật biến dị mới chỉ qua một tháng.

"Sinh vật biến dị công thành thường xuyên như vậy sao?" Trong ấn tượng của Cao Hàn, thú triều công thành quy mô nhỏ một tháng cũng chưa chắc có một lần, đừng nói là quy mô lớn.

Lần trước là một tháng trước, lúc ấy sinh vật biến dị công thành với số lượng đạt tới mười mấy vạn, đây đã là lần thú triều công thành quy mô cực lớn.

Nhưng mỗi lần qua đi, không chỉ nhân loại cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, mà sinh vật biến dị cũng cần, muốn tụ tập lại một số lượng lớn sinh vật biến dị thêm một lần nữa thì cần phải có thời gian nhất định.

"Trên lý thuyết mà nói thì rất hiếm". Chung Ly Đình Châu nói. "Nhưng mà cũng không phải là không có".

"Được rồi, bắt mấy con sinh vật biến dị kia lại hỏi một chút sẽ biết".

Cao Hàn nhanh chóng quyết định, không rối rắm ở vấn đề này nữa, trực tiếp hành động là được.

Đám sinh vật biến dị kia vẫn chưa đi xa, hai người rất nhanh đã đuổi kịp, trực tiếp đứng ở trước mặt bọn nó.

"Rống! Có nhân loại, mọi người mau đề phòng!" Sinh vật biến dị đi đầu rống lên thú ngữ.

Một lát sau, trên mặt đất nhiều thêm mười mấy cổ thi thể.

Hai con sinh vật biến dị đi đầu bị trói gô, Phú Quý đứng ở trước mặt chúng nó, cố ý dọn tảng đá lại đây, đứng ở trên đó thể hiện uy phong, bộ dáng như đang chỉ điểm giang sơn.

Cao Hàn nghe nó ríu rít hơn nửa ngày với hai con sinh vật biến dị, đoán mò.

"Phiên dịch thế nào rồi?" Chung Ly Đình Châu thò đầu qua, trong mắt mang theo ý cười.

Cao Hàn nói. "Bọn mi là hai tên ngu ngốc".

Chung Ly Đình Châu nháy mắt nhìn y.

Cao Hàn bổ sung thêm một câu. "Tôi chỉ biết nhất định Phú Quý sẽ nói ra câu này".

Chung Ly Đình Châu ngửa đầu cười to. "Học lâu như vậy chỉ biết được câu này, còn nói là thiên tài nữa chứ?"

Cao Hàn lạnh nhạt hỏi lại. "Còn thiên tài vạn năm có được một thì sao?"

Chung Ly Đình Châu hít hà một tiếng. "Không biết nữa, hình như từ lúc gặp phải em, đầu óc của hắn thường thường sẽ ngắn đi một phút, thiên tài gì đó đều là chuyện quá khứ như mây khói".

Cao Hàn biết ngay hắn sẽ không nói ra được cái gì hay ho. "Cái nồi này tôi không cõng đâu".

Chung Ly Đình Châu nghiêm túc. "Vậy thì không được, ngoại trừ em, còn ai có thể cõng được nồi, cái nồi này em nhất định phải cõng, nếu không được, anh lấy thân báo đáp, tiện nghi cho em quá rồi, anh còn là thân xử nam thuần khiết đó".

Cao Hàn làm động tác ói mửa, trước đó ăn đậu hũ quen tay như vậy, còn nói mình là thân xử nam thuần khiết, có quỷ mới tin.

"Em đây là cái biểu cảm gì vậy, làm tổn thương anh quá đi, tâm linh bé nhỏ thuần khiết của anh đã bị em làm tổn thương sâu sắc, anh mặc kệ, em phải chịu trách nhiệm". Chung Ly Đình Châu che ngực, vẻ mặt vô lại.

Cao Hàn nuốt không trôi bộ dáng này của hắn. "Tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm, anh cũng không biết xấu hổ nói những lời này?"

Chung Ly Đình Châu lập tức đứng thẳng người lên nâng tay y. "Được, anh chịu trách nhiệm".

Cao Hàn bị hắn làm cho nổi da gà, vội vàng rút tay về. "Đừng có náo loạn".

Chung Ly Đình Châu đau lòng nói. "Anh rõ ràng vô cùng đứng đắn, tại sao em cứ cảm thấy anh đang náo loạn vậy chứ".

Phú Quý đã khảo vấn xong hai con sinh vật biến dị, vẻ mặt không còn gì để nói nhìn bọn họ.

Nó ở bên này làm việc, nước miếng cũng muốn khô, ký chủ cùng ký chủ tiền nhiệm lại đang nói chuyện tình tứ, số của nó thật là khổ, Cao Hàn vô tình nhìn thoáng qua biểu tình nhỏ của nó, đột nhiên phát hiện cảm xúc của Phú Quý hình như phong phú hơn rất nhiều, hình như là từ khi nó hấp thu mảnh tinh thể đen thứ ba trở đi.

"Con trai của anh đã hoàn thành nhiệm vụ, im lặng nghe nó nói đi".

Chung Ly Đình Châu ưm một tiếng.

Phú Quý thở dài một hơi, bắt đầu khoa tay múa chân để diễn tả tình báo có được. Nói ngắn gọn, chính là có một đám sinh vật biến dị cấp cao đang mưu tính chuẩn bị công thành, hiện tại đang triệu tập một lượng lớn sinh vật biến dị, chờ sau khi tập kết xong, bọn chúng sẽ động thủ.

Vô duyên vô cớ, sinh vật biến dị cấp cao không thể nào đột nhiên quyết định công thành, trừ khi bọn chúng nhận được tin tức gì đó đặc biệt.

"Nếu trong thành xảy ra biến cố, lão gia tử không thể nào ở trong lúc quan trọng chạy ra khỏi thành, trừ khi ở bên thành kia còn chưa biết sự việc, sinh vật biến dị dự định đánh úp bất ngờ". Chung Ly Đình Châu rất hiểu lão cha nhà mình.

"Chuyện lớn như vậy, không thể nào là đột nhiên tâm huyết dâng trào, ngược lại tôi cảm thấy trong thành có khả năng đã có mối họa ngầm nào đó, tỷ như bọn ma linh, có một chuyện thiếu chút nữa tôi quên mất". Cao Hàn đột nhiên nhớ tới.

Chung Ly Đình Châu. "Chuyện gì?"

Cao Hàn nói. "Lần trước ở bên hồ chúng ta gặp phải ma tu, có khả năng bọn họ đã biết anh là ma vương".

Chung Ly Đình Châu vẻ mặt không sao cả. "Biết thì cứ biết, cho dù bọn họ nói cho nhà họ Viên, nhà họ Viên cũng không có chứng cứ".

"Chỉ sợ bọn họ lấy việc này ra để làm cái cớ, quên chuyện của Trần Gia Thanh và Vương Hà trước đó sao?" Cao Hàn lại không cho là như vậy.

"Phiền phức quá". Chung Ly Đình Châu khó chịu nói. "Em là đang nói đến Trần Gia Thanh, sinh viên tốt nghiệp của đại học Bồng Lai à?"

Cao Hàn nói. "Đúng vậy, nghe nói hắn đối xử với người khác rất tốt, thường xuyên giúp đỡ học đệ học muội, còn rất biết kính trên nhường dưới, bằng không chuyện cũng sẽ không náo loạn lớn như vậy".

Chung Ly Đình Châu nhìn y. "Vậy còn em thì sao, cũng cho rằng anh giết hắn ta là không đúng?".

"Những chuyện đó đều là nghe đồn, tôi làm sao biết được hắn có thật sự là người tốt hay không, tôi tin tưởng anh giết hắn hơn phân nửa là bởi vì hắn làm chuyện ác, tôi nói có đúng không?" Cao Hàn hỏi lại, trước giờ y chưa từng hoài nghi chuyện này.

Chung Ly Đình Châu vừa lòng, nụ cười cũng đã trở lại. "Trần Gia Thanh hình như anh có chút ấn tượng, để anh nghĩ lại xem tại sao giết hắn, cái tên gia hỏa này hình như là một kẻ mặt người dạ thú".

"Lừa một đám học muội đi vào vùng thiên tai, lợi dụng bọn họ tìm tài liệu cho mình, sau khi bị phát hiện liền giết người diệt khẩu, vừa lúc bị anh nhìn thấy, anh liền làm thịt hắn ".

Thấy hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, liền biết hắn không để chuyện này ở trong lòng.

Cao Hàn hỏi lại. "Chuyện đó có nhân chứng không?"

Chung Ly Đình Châu ra vẻ em đang đùa anh sao? "Làm sao anh có thể nhớ rõ nhân chứng? Anh có thể nhớ Trần Gia Thanh đã là không tồi rồi, nếu không phải hắn ta vừa lúc là học sinh của Bồng Lai, học sinh của Bồng Lai mà anh đã giết qua, hình như....."

Hắn bẻ ngón tay tính toán một chút.

Cao Hàn: ...... "Anh một vừa hai phải thôi, cái gì gọi là học sinh của Bồng Lai mà anh đã giết qua, nói cứ như anh đã giết qua rất nhiều rồi ấy, lời này có thể lén nói, nếu như làm trò nói trước mặt người khác, cẩn thận người ta đánh chết anh".

Chung Ly Đình Châu cười hì hì. "Biết bạn trai đang quan tâm anh mà, anh không nói là được rồi chứ gì".

"Còn Vương Hà lại là chuyện gì, hình như hắn là một lính đánh thuê".

Chung Ly Đình Châu đột nhiên thổn thức một tiếng. "Người này thì phiền phức rồi ".

Cao Hàn lập tức nghiêm túc lên. "Không ai có thể giúp anh làm chứng sao?"

Đúng thật là phiền phức rồi.

"Không". Chung Ly Đình Châu nói. "Lính đánh thuê mà anh đã giết nhiều như lông trâu, Vương Hà là cọng lông nào, Anh không nhớ nổi".

Cao Hàn đột nhiên có hơi ngứa tay, cái tên gia hỏa này, thiếu chút nữa là y đã bị dọa sợ. "Việc này trở về lại nói, trở lại chuyện chính, không bằng anh trở về thành số 1, thông tri cho lão gia tử một tiếng, kêu bọn họ phải tăng mạnh phòng bị, tôi cùng Phú Quý lại đi hỏi thăm tiếp tục". Chung Ly Đình Châu ngẩng đầu nhìn lên không trung một chút. "Thời tiết hôm nay rất không tồi, bầu trời xanh một màu".

Cao Hàn bị hành động của hắn làm cho khó hiểu, theo bản năng nhìn lên trời một chút. "Chúng ta đang nói chuyện chính sự liên quan gì đến thời tiết?"

"Đương nhiên là có liên quan rồi, trời còn sáng như vậy nằm mơ thì không tốt". Chung Ly Đình Châu lời lẽ chính đáng.

Cao Hàn lần này không nhịn xuống, trợn trắng mắt, không được thì cứ nói không được, còn nói bóng gió ban ngày nằm mơ.

Chung Ly Đình Châu híp mắt, trong đồng tử lộ ra nguy hiểm. "Bạn trai, ý tưởng này của em rất nguy hiểm, định vứt bỏ anh à, đời này không thể, kiếp sau, kiếp sau nữa càng không thể, anh đời đời kiếp kiếp đều phải quấn chết em, khiến cho em trong lúc ngủ mơ đều phải cảm thấy hít thở không được".

Cao Hàn: "..... Tôi chỉ mới nói như vậy thôi, anh không đồng ý thì có thể phủ quyết, có cần phải như vậy không?"

Chung Ly Đình Châu hừ hừ. "Đương nhiên là cần thiết, anh muốn cho em biết, cho dù anh có thành quỷ, cũng phải âm hồn bất tán đi theo em, sinh là người của nhà họ Cao của em, chết cũng là người của nhà họ Cao".

Cao Hàn:....

Chuyện thú triều tập kết không phải là chuyện nhỏ, muốn giấu diếm nhân loại lại càng khó.

Cao Hàn không nhắc lại chuyện bảo Chung Ly Đình Châu trở về thành mật báo nữa.

Theo như lời của hai con sinh vật biến dị, bọn họ cũng biết được đại khái đúng là sinh vật biến dị cao cấp đang có kế hoạch này, nhưng vẫn đang tiến hành, cũng có nghĩa là bọn họ vẫn còn thời gian.

Thành số 1 ở trong đất liền, tham dự công thành đều là sinh vật biến dị lục địa, cùng với sinh vật biến dị biết bay trong không trung. Sinh vật lục địa thật ra không phiền phức, mỗi lần nhân loại thủ thành ứng chiến, phiền phức nhất vẫn là sinh vật biến dị biết bay trong không trung, bởi vì chỉ có nhân loại tu luyện đến nhị đẳng mới có thể bay.

Hai người quyết định đi vào lãnh địa của một trong hai con sinh vật biến dị cấp cao này để xem thử.

Sinh vật biến dị này là một con chim cắt lớn có thực lực cường đại, có lãnh địa của riêng mình, cách chỗ bọn họ đang đứng khoảng 1 giờ đồng hồ đi đường.

Một vùng rừng núi rậm rạp, trên không trung thường có một đám sinh vật biến dị bay qua.

Mắt thường cũng có thể nhìn ra chủng loại của đám sinh vật biến dị này.

"Châu chấu biến dị biết bay, là châu chấu tím à?" Cao Hàn phân biệt một chút.

Chung Ly Đình Châu là cường giả nhất đẳng, nhãn lực tốt hơn so với y. "Không sai, đúng là loại châu chấu tím".

Cao Hàn tức khắc nhíu mày. "Tôi còn nhớ, châu chấu tím là loại châu chấu có lực công kích mạnh nhất, chúng nó vậy mà là thủ hạ của chim ưng biến dị, nếu như thật sự muốn khởi xướng trận chiến công thành, sợ là đám châu chấu tím này sẽ trở thành lực lượng chủ chốt nhất, chúng ta đi về phía trước xem còn có những loại sinh vật biến dị nào khác."

Hai người lại tiếp tục tiến về phía trước, dẫm lên ánh hoàng hôn còn sót lại.

Mặt trời sắp xuống núi, vùng thiên tai chủ lại bắt đầu tiến vào trong bóng đêm, ở khu vực rậm rạp hơn một chút, trời đã tối đen như mực.

Đây cũng chính là ưu thế của bọn họ, bởi vì trên không trung thường xuyên có sinh vật biến dị tuần tra, ban ngày dễ bị phát hiện, buổi tối là thời gian hành động tốt nhất.

Mảnh rừng này không nhỏ, nhưng rừng cây cũng rất rậm rạp, thân ảnh hai người vụt qua, đám sinh vật biến dị trong không trung chưa kịp phát hiện thì bóng của hai người đã hòa vào trong bóng tối.

Chỉ chốc lát hai người bọn họ đã tiến vào trong phạm vi lãnh địa của chim cắt lớn biến dị.

Cây cối ở đây không quá tươi tốt, trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ đám cây này đã bị con người chém gãy, trên mặt đất còn có lá rụng màu xanh lục.

"Sinh vật biến dị này thật đúng là thông minh". Cao Hàn cảm khái một tiếng.

Nếu cành cây không bị chặt đứt, chỉ cần người trốn trên cây hoặc là dưới tàng cây, sinh vật biến dị tuần tra trên không trung chưa chắc phát hiện được.

Không có câu trả lời, Cao Hàn quay đầu nhìn về phía Chung Ly Đình Châu, chỉ thấy vẻ mặt hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cái cây trước mặt.

"Bảo Bảo, em xem cái cây này đi, có giống với Mộc Tâm da xanh mà em đang tìm hay không?"

Cao Hàn sửng sốt, nhìn kỹ mấy giây, không nói nên lời. "Đúng thật là Mộc Tâm da xanh, nhưng mà...."

Chung Ly Đình Châu nhướng mày.

"Cây Mộc Tâm này tuổi thọ không cao, cùng lắm chỉ mới một hai trăm năm".

Cao Hàn vừa nói, vừa xem cây cối ở phụ cận, phát hiện đều là Mộc Tâm da xanh.

Nếu không phải cành khô bị chém ngổn ngang, mà trời lại tối đen, y cũng không đến mức không nhận ra, vậy mà trong lúc vô tình lại tìm được Mộc Tâm da xanh.

"Ở những vùng thiên tai khác, cho dù là Mộc Tâm da xanh một hai trăm năm cũng bị đốn hết rồi". Chung Ly Đình Châu nói.

Cao Hàn cẩn thận xem xét bốn phía một chút, một lát sau mới nói. "Nếu như tôi đoán không sai những cây Mộc Tâm da xanh bị chém này có khả năng chỉ ở ngoài rìa, Mộc Tâm da xanh bên trong sẽ có tuổi càng cao".

"Vậy chúng ta chẳng phải là đánh bậy đánh bạ mà trúng". Chung Ly Đình Châu nhịn không được huýt sáo.

"Đúng vậy, tập tính sinh trưởng của Mộc Tâm da xanh cũng quần cư giống như động vật". Cao Hàn nhanh chóng phân tích thêm. "Nhưng mà...."

"Lại nhưng mà?" Chung Ly Đình Châu bĩu môi nói. "Tại sao anh lại phát hiện khi em nói chuyện đều chỉ nói một nửa, cố ý chọc tức người khác?"

Cao Hàn nghĩ mình mới là người muốn bĩu môi. "Đổi lại là người khác, không cần tôi phải nói cũng đã biết rõ tập tính của Mộc Tâm da xanh ".

Nói cách khác, nếu như anh cảm thấy bị chọc tức, vậy có nghĩa là anh là một kẻ ngốc.

"Bạn trai, em hơi quá đáng rồi đó". Chung Ly Đình Châu bất mãn trừng lớn mắt.

Cao Hàn bình tĩnh hỏi lại. "Có hả?"

Chung Ly Đình Châu dùng sức gật đầu, tựa như để xác minh đó là sự thật. "Đương nhiên là có".

Cao Hàn a một tiếng. "Vậy nhất định đó là ảo giác của anh rồi, tôi chưa nói gì hết, nếu anh nghĩ như vậy tôi cũng không có cách nào".

Chung Ly Đình Châu thở dài. "Miệng lưỡi thật sắc bén, em đã không còn là em của trước kia, em thay đổi rồi".

Cao Hàn cảm thấy thật buồn cười. "Phải không đó, có lẽ là nhờ phúc của anh đó, có một người bạn trai luôn lắm miệng ở bên cạnh, dù sao cũng sẽ gần mực thì đen".

Chung Ly Đình Châu lập tức nói. "Nồi này anh không cõng".

Cao Hàn bỗng nhiên cảm thấy đoạn đối thoại này có hơi quen thuộc, nhớ tới trước đó mình cũng nói qua giống như vậy, bỗng nhiên im lặng liếc hắn một cái. "Tôi sẽ không bị anh lừa đâu"

Chung Ly Đình Châu thất vọng, sao đột nhiên lại phản ứng nhanh như vậy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro