Chương 209. Đều là của anh hết

Dịch: Băng Di.

Hai người đấu võ mồm xong liền bắt đầu làm chính sự.

Như Cao Hàn đã nói, Mộc Tâm da xanh sinh trưởng thành cụm, mà không phải là mỗi chỗ một cây.

Nhưng loại gỗ này không dễ nhận biết, Mộc Tâm da xanh không đơn giản là tên như ý nghĩa.

Loại cây này thật ra rất bình thường, bình thường đến mức đặt trong rừng cây mấy chục ngàn loại, không nhất định có thể tìm ra được trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên bề ngoài của Mộc Tâm da xanh bình thường, nhưng chỉ cần cắt vỏ cây là có thể phân biệt được.

Bởi vì nhựa cây của Mộc Tâm da xanh là màu xanh lam, bên trong tầng vỏ kia cũng hiện ra màu lam nhạt, từng được đặt tên là cây Mộc Lam.

Sinh vật biến dị cũng biết được tầm quan trọng của Mộc Tâm da xanh đối với nhân loại.

Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu lẻn vào địa bàn của chim cắt lớn biến dị, liền phát hiện ra đội ngũ tuần tra càng ngày càng nhiều.

Cứ cách vài chục hơi thở sẽ có một đội tuần tra bay qua bầu trời.

Tuy nhiên so với rừng cây thưa thớt bên ngoài, cây cối ở đây càng ngày càng rậm rạp.

Dù sao cũng là đang trong lãnh địa của nó, luyện linh giả không dám đi vào sâu như vậy.

"Quả nhiên là Mộc Tâm da xanh". Cao Hàn dùng dao nhỏ cắt lấy một mảnh vỏ cây, lập tức chảy ra một dòng nhựa màu xanh lam.

Chung Ly Đình Châu nhìn về phía không trung. "Đám châu chấu tím biến dị này tuần tra với tần suất quá cao, chỉ sợ vừa chém ngã một cây lập tức sẽ bị phát hiện".

Một khi mục đích của bọn họ bị phát hiện, tiếp theo chim cắt lớn nhất định sẽ phái thủ hạ trông giữ Mộc Tâm da xanh mà nó có thật nghiêm mật, muốn trở lại đây chặt cây, trừ khi là đã hạ quyết tâm đối đầu với toàn bộ sinh vật biến dị ở vùng núi này.

Hành động vào ban đêm cũng không tốt hơn hành động vào ban ngày bao nhiêu, chim cắt lớn biến dị trông coi Mộc Tâm da xanh vẫn rất nghiêm ngặt.

"Mộc Tâm da xanh cũng có ích đối với đám sinh vật biến dị à?" Chung Ly Đình Châu hỏi.

Cao Hàn giải thích. "Mỗi năm, Mộc Tâm da xanh sẽ kết quả một lần, trái cây có vị vô cùng chua, con người không thích, nhưng sinh vật biến dị hình như rất thích".

Bây giờ còn chưa đến thời điểm ra quả, nhưng mà chim cắt lớn biết nhân loại đang đi tìm Mộc Tâm da xanh.

"Anh có một cách". Chung Ly Đình Châu cong khóe miệng nói.

Cao Hàn hiếu kỳ nói. "Cách gì?"

Chung Ly Đình Châu nói. "Anh dụ đám sinh vật biến dị chỗ này đi khỏi, em nhân cơ hội chặt thêm mấy cây Mộc Tâm da xanh, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chém ngã hết mấy cây Mộc Tâm da xanh 500 tuổi mà con chim cắt lớn này có".

Cao Hàn nhìn Mộc Tâm da xanh ở xung quanh, mỗi cây ở nơi này gần như đều từ 500 năm tuổi trở lên, số lượng thật đúng là không ít.

"Chưa nói đến con chim cắt lớn này có thông minh hay không, khi nào mới có thể phản ứng lại kịp đây là kế điệu hổ ly sơn, chim cắt lớn phải có thực lực ở cấp 14, nếu như muốn tôi chém hết đám cây này thì bên kia ít nhất anh phải cầm cự được 1 giờ".

Chặt cây thì không có khả năng không gây ra tiếng động, nếu động tĩnh phải nhỏ chút, thì hiệu suất lại giảm xuống.

"Người đàn ông của em, ngay cả sinh vật biến dị cấp 15 cũng có thể gánh vác được, một con chim cấp 14 tép riu mà thôi, có phải em không tin tưởng vào năng lực của anh hay không?"

Chung Ly Đình Châu híp mắt nhìn chằm chằm vào y, tựa như chỉ cần y dám nói một câu là đúng, hắn sẽ mặc kệ.

"Tôi cần phải nhắc nhở anh, anh cần phải đối mặt không chỉ có một con chim cắt lớn, mà còn có ngàn ngàn vạn vạn thủ hạ của nó, nếu anh nhất định phải làm như vậy tôi cũng không ngăn cản được đâu, nhưng tôi có một cái yêu cầu".

"Em nói đi?"

"Nếu như anh không chịu đựng nổi liền dùng tốc độ nhanh nhất mà anh có để chạy đi, không cần cứng đối cứng với nó, bên này tôi không cần chặt nhiều như vậy, chờ đến lúc chim cắt lớn rời khỏi sào huyệt đi công thành...." Cao Hàn đột nhiên dừng lại.

Chung Ly Đình Châu cũng không nói gì.

Cao Hàn vỗ ót mình một cái, dở khóc dở cười. "Tại sao tôi lại không nghĩ tới chứ, không có biện pháp nào mà không tốn một binh một tướng nào, rõ ràng đã ở trước mắt rồi".

Chung Ly Đình Châu nói. "Biện pháp kia thì chưa chắc, một khi công thành chiến bắt đầu, nơi nơi đều rất hỗn loạn, trừ khi chúng ta không tham dự thủ thành".

Cao Hàn nghĩ nghĩ đúng là như vậy. "Vậy làm thôi".

Y vẫn muốn tham gia trận thủ thành chiến.

"Nhưng mà...." Chung Ly Đình Châu chuyển chủ đề, nhướng mày. "Cũng không phải là không có cơ hội, chúng ta không cần phải đích thân ra ngoài, một vùng Mộc Tâm da xanh lớn như vậy, lần sau muốn tìm chưa chắc dễ dàng, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội lũng đoạn thị trường bùa đẳng cấp một chút".

Ý niệm lũng đoạn thị trường hắn cũng từng có, Cao Hàn còn chưa nói, hắn đã nói ra.

"Vậy chờ đến lúc sinh vật biến dị công thành chiến lại nói?"

"Không cần chờ, lấy trước một ít, cho dù chim cắt lớn biến dị có nghi ngờ, chờ đến lúc công thành chiến thì địa bàn của nó nhất định cũng không có quá nhiều thủ hạ ở lại".

Không nhất thiết phải chặt hết toàn bộ, Cao Hàn không lo lắng cho sự an toàn của hắn lắm.

Hai người lại lần nữa quyết định chia binh làm hai đường để làm việc, trước khi trời hửng sáng sẽ giải quyết xong chuyện này.

Thương lượng chi tiết kế hoạch xong, Chung Ly Đình Châu liền đi rồi. Cao Hàn ở lại tại chỗ chờ tín hiệu của hắn.

Y còn tưởng Chung Ly Đình Châu có lẽ là phóng pháo hoa hay thứ tương tự như vậy lên không trung, không ngờ lại là một trận đất rung núi chuyển.

Ở giữa vùng núi cũng chính là hang ổ của chim cắt lớn, tiếng nổ mạnh truyền đến từ nơi đó.

Một lát sau, nơi không trung vang lên một tiếng thét dài cao vút bén nhọn chứa đầy phẫn nộ.

Một trận gió lốc đột nhiên xuất hiện.

Cao Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu bay qua một cái bóng thật lớn, đúng là con chim cắt lớn biến dị kia, đội ngũ tuần tra cũng bỏ chạy.

Không biết tình huống bên Chung Ly Đình Châu thế nào rồi, Cao Hàn hít sâu một hơi, lấy trường đao ra, không chút do dự chém ra một đao, mấy luồng đao bay đi, đồng thời cũng chém đứt mấy cây Mộc Tâm da xanh.

Cao Hàn vừa ra tay vừa thu hồi mấy cây Mộc Tâm da xanh đã bị chém ngã. Không gian của túi trữ vật không lớn, một cây Mộc Tâm da xanh 500 năm tuổi trở lên, thấp nhất cũng có hơn mười mấy mét, không thả vào được, chỉ có thể thu vào trong di sinh giới.

Các ô vuông trong di sinh giới có khả năng chồng lên nhau, mỗi ô vuông thả một món, số lượng không hạn chế.

Được trận chiến của Chung Ly Đình Châu và chim cắt lớn che giấu, gần như không có sinh vật biến dị nào phát hiện ra có kẻ đang trộm chặt Mộc Tâm da xanh.

Càng đi sâu vào bên trong, Cao Hàn càng phát hiện số tuổi của Mộc Tâm da xanh càng cao, đã chứng minh cho suy đoán của y.

Lúc sau, đã xuất hiện Mộc Tâm da xanh vượt qua ngàn năm tuổi.

Cao Hàn lại chém thêm mấy gốc, bỗng nhiên một tiếng hú dài truyền tới từ phía chân trời, thu hồi hết mấy cây Mộc Tâm da xanh, Cao Hàn không hề lưu luyến nhanh chóng rút lui.

Một vệt sáng xuất hiện ở đường chân trời, vùng thiên tai vừa nguy hiểm lại thần bí dần dần sống lại.

Dưới chân núi, trong một bụi cỏ rậm rạp, Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu ngồi xổm kiểm kê chiến lợi phẩm của bọn họ.

"Mộc tâm da xanh dưới 500 năm tôi không động vào, 500 năm tuổi có 189 cây, từ 600 -900 năm tuổi có 102 cây, trên 1000 năm tuổi có 25 cây".

"Ít như vậy ư?" Mảnh rừng Mộc Tâm kia tuổi từ 500 trở lên anh đoán phải có tới mấy ngàn cây". Chung Ly Đình Châu dường như rất bất mãn với con số này.

Cao Hàn không dao động. "Tôi cố ý không chặt quá nhiều, nếu như chặt nhiều sẽ bị phát hiện ngay lập tức, chúng ta là đang thả dây dài để câu cá lớn, lần sau, Mộc Tâm da xanh cả rừng này đều là của chúng ta".

Chung Ly Đình Châu vô cùng thích cách nói này. "Lần sau anh bảo người của gia tộc Chung Ly đến đây".

"Thủ hạ của ông cả và cô của tôi cũng có không ít phù sư, cũng có thể bảo bọn họ tới chặt một ít".

" Được". Chung Ly Đình Châu hào phóng nói, hắn đã coi tất cả Mộc Tâm da xanh đều là vật sở hữu của mình.

Còn chuyện chim cắt lớn biến dị sau khi phát hiện Mộc Tâm da xanh mình đang bảo vệ đột nhiên thiếu đi một ít sẽ tức giận như thế nào thì không nằm trong dự định của bọn họ.

"Đúng rồi, lần này sinh vật biến dị công thành, có lẽ chúng nó sẽ lựa chọn hành động vào buổi tối".

Chung Ly Đình Châu nhướng mày. "Bởi vì thủ hạ của chim cắt lớn sao?"

Cao Hàn còn tưởng rằng hắn sẽ hỏi tại sao, không ngờ lại nhạy bén như vậy.

"Không sai, tôi phát hiện thủ hạ của chim cắt lớn biến dị ngoài châu chấu tím, còn có bướm độc và dơi hút máu".

"Ba loại sinh vật biến dị này chỉ cần lấy ra một loại, thực lực có lẽ sẽ không ra gì, nhưng nếu như kết bè kết đội mà nói, lực sát thương sẽ vô cùng lớn, ban ngày dễ bị phát hiện, hành động vào buổi tối hiệu quả sẽ kinh người hơn rất nhiều".

Buổi tối có bóng đêm che lấp, cho dù nhân loại có phát hiện sự tồn tại của chúng nó, nhưng ánh sáng ban đêm không đủ sẽ có lúc chúng bị bỏ sót.

"Không chỉ như vậy, bướm độc trên thân có phấn độc, buổi tối thả ra trên bầu trời của thành trì là có thể tàn phá được một khu vực rộng lớn". Chung Ly Đình Châu cũng nói.

"Không sai, cho nên tôi đoán là khả năng chim cắt lớn biến dị cho thủ hạ của mình hành động vào ban đêm đến 80%".

Còn dơi hút máu, loại sinh vật biến dị này vốn luôn hoạt động vào ban đêm, buổi tối đối với chúng nó càng có lợi.

Vì để xác định suy đoán này, bọn họ lại đi tra xét những sinh vật biến dị cao cấp khác hợp tác với chim cắt lớn biến dị.

Hai người lập tức quyết định trở về thành số 1, trên đường trở về ngoài ý muốn gặp được một đám người quen đang bị sinh vật biến dị tấn công.

"Người kia là bạn của em à?" Chung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm vào học sinh đang chém giết sinh vật biến dị ở đằng trước.

Cao Hàn theo ánh mắt của hắn thì nhìn thấy Tô Chu Hà, hơi sửng sốt, gần một tháng không gặp, hơi thở trên người của Tô Chu Hà thay đổi rất nhiều.

Khí chất ngày thường của hắn thiên về hướng ôn hòa, nói chuyện làm việc đều không có tính tình nóng nảy của người trẻ tuổi, nhưng không ngờ lúc hắn giết sinh vật biến dị lại hung tàn như vậy.

Vác một thanh đại đao trên vai, giữa mày tràn ngập sát khí, mỗi một đao chém xuống, sinh vật biến dị thiếu chút nữa bị hắn chém thành hai nửa.

Tuy hung tàn, nhưng ở bên cạnh hắn lại có cảm giác rất an toàn, cho nên bạn học tuy cảm thấy hắn giống như thay đổi thành một người khác, nhưng vẫn đi theo sát hắn.

"Hắn là Tô Chu Hà, sao vậy?" Cao Hàn hỏi.

Chung Ly Đình Châu thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. "Công pháp mà hắn ta tu luyện có hơi kỳ lạ, mỗi lần giết một con sinh vật biến dị, sát khí trên người hắn ta hình như liền dày thêm một phần".

Hắn là ám linh thể, vô cùng quen thuộc và mẫn cảm với loại sát khí này.

"Nửa năm đã tăng lên mấy cảnh giới, thì không có khả năng là loại công pháp bình thường gì, tôi từng nghe Tô Chu Hà nói, công pháp mà hắn tu luyện hình như là đồ gia truyền".

Mỗi người đều có bí mật, Cao Hàn chưa từng dò hỏi về việc này, nhưng cho dù y có hỏi, có lẽ Thái Tinh Hỏa cũng không biết rõ lắm.

"Bây giờ đừng nói chuyện này, hình như bọn họ gặp phải phiền phức rồi, người khác cũng không nhìn thấy, tôi qua đó giúp bọn họ". Cao Hàn nói xong liền đi qua.

Sinh vật biến dị trước mắt đột nhiên bị xé làm đôi, máu tươi phun lên đầy người Tô Chu Hà, hắn lại không cảm thấy có gì không sạch sẽ hoặc ghê tởm, sửng sốt một chút mới nhìn thấy Cao Hàn ở phía sau, vẻ mặt lập tức đầy vui sướng.

"Cao Hàn, sao anh lại ở đây?"

"Giải quyết đám sinh vật biến dị này trước đi, chúng ta nói chuyện sau". Cao Hàn nghiêng người bổ ra một đao.

Một bạn học nữ còn cho rằng mình không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, sinh vật biến dị đang xông tới bỗng nhiên bị chém thành hai nửa.

"Được". Tô Chu Hà cũng không nhiều lời, có Cao Hàn gia nhập, hắn cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Bọn họ bước vào đợt rèn luyện đã được một tháng, vốn dĩ định kết thúc lần này sẽ trở về, không ngờ gặp phải một đàn sinh vật biến dị có thực lực tương đối mạnh.

" Học trưởng Chung Ly!" Vài bạn học nam đột nhiên kêu lên.

Tô Chu Hà quay đầu nhìn thấy Chung Ly Đình Châu cũng gia nhập cuộc chiến, tình thế căng thẳng trong nháy mắt biến mất.

Thân thể của mấy con sinh vật biến dị nổ tung trong chớp mắt, máu tươi bắn ra bốn phía, mấy bạn học khác vội vàng nhảy ra tránh.

Chỗ nào có Cao Hàn, quả nhiên là có Chung Ly Đình Châu.

Trước kia hắn còn không tin, bây giờ thì đã tin rồi.

Một lát sau, hơn mười mấy con sinh vật biến dị trung cấp, ngoại trừ chạy trốn được mấy con thì toàn bộ đều chết hết.

Mọi người bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, phần lớn là do Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu giết, nhưng hai người này không có hứng thú gì với đám sinh vật biến dị trung cấp, bọn họ liền có lợi.

"Tại sao chỉ có các cậu?" Cao Hàn lau sạch vết máu trên thanh đao, thu hồi linh khí, đi đến trước mặt Tô Chu Hà.

" Long đạo sư tự mình mang một đội học sinh có thực lực mạnh đi rèn luyện, vốn rất thuận lợi, không ngờ gặp phải đàn sinh vật biến dị này, nếu không phải gặp được các anh, chúng tôi liền gặp phiền phức rồi. " Tô Chu Hà vô cùng biết ơn. "Ít nhiều cũng nhờ vào các anh".

Cao Hàn biết rõ tình hình thực tế, chỉ có thể lắc đầu. "Các cậu gặp phải cũng là chuyện bình thường, không phải do các cậu xui xẻo, có lẽ những đội học sinh khác hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp phải".

Nghe ra ẩn ý trong lời y nói. Tô Chu Hà sửng sốt một chút. " Có ý gì vậy?"

Cao Hàn nói cho hắn nghe chuyện y và Chung Ly Đình Châu phát hiện được, Tô Chu Hà còn chưa kịp mở miệng, những bạn học nãy giờ vẫn nghe cuộc nói chuyện của bọn họ đã kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro