Chương 212: Tôi chưa làm gì cả cũng thành thiếu tá
Dịch: Băng Di.
"Tôi đồng ý, mấy năm nay Mộc Tâm da xanh ở vùng thiên tai chủ đã bị khai thác gần hết, còn tồn lại không bao nhiêu, hoặc cũng ở nơi đất hiểm, cho dù là nhà họ Viên cũng chưa chắc tìm được."
Viên Dư Tiên mở miệng, suy nghĩ của cô đương nhiên là giống với Cao Hàn, không hổ là cô cháu ruột.
"Dù vậy cũng không thể có quá nhiều người đi, nếu có nhiều người sẽ dễ bị sinh vật biến dị phát hiện".
"Với lại, nhà họ Viên cũng sẽ phát hiện, tốt nhất là dưới 10 người, lãnh địa của chim cắt lớn sẽ có sinh vật biến dị trông coi, thực lực của luyện linh giả cũng không thể quá thấp được".
"Nếu như tôi không ở trong thành, người của nhà họ Viên cũng sẽ không nghi ngờ tôi đã trở lại vùng thiên tai, Chung Ly Hách thì không được, sự tồn tại của hắn quá mạnh, tôi đề nghị để cho tôi dẫn đội".
Quả thực người của gia tộc Chung Ly mỗi một động tác đều bị người khác chú ý, nhân thủ có thể sử dụng cũng không nhiều.
Cao Hàn cũng nghĩ như vậy nhưng y lại lo lắng cho Viên Dư Tiên. "Vết thương của cô thế nào rồi?"
Viên Dư Tiên biết y đang lo lắng điều gì, cười nói. "Đã sớm tốt lên rồi, có thủy luyện linh giả ở thành số 1 chữa trị cho cô rồi, không ngờ thủy điện linh giả ở đây có năng lực trị liệu còn mạnh hơn so với mộc luyện linh giả".
Cao Hàn sửng sốt một chút.
"Cô à, thuật trị liệu của bọn họ là do Cao Hàn dạy cho đó". Chung Ly Đình Châu đúng lúc nâng cao danh tiếng cho bạn trai nhà mình.
Viên Dư Tiên ngây ngẩn cả người, nhìn thấy vẻ mặt của hắn vô cùng tự nhiên đứng ở bên cạnh mà không biết nên nói gì, không phải vì chuyện Cao Hàn dạy thuật trị liệu ra ngoài, mà là vì hắn mở miệng gọi một tiếng cô.
Cao Hàn có ý muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cái tên ảnh đế này da mặt đã dày đến mức ngay cả máy khoan điện cũng khoan không thủng rồi.
Có đôi khi hắn cũng nghĩ không ra, tại sao Chung Ly Đình Châu lại gọi người thân của y vừa ngọt ngào lại vừa tự nhiên như vậy chứ.
Chung Ly Hách ho nhẹ một tiếng, "Cái đó, Đình Châu nói không sai, linh thuật trị liệu cao cấp đều là do Cao Hàn vô tư cống hiến ra".
Cao Hàn đã nhận được lợi ích: "..."
Không hổ là người một nhà mà.
Viên Dư Tiên rốt cuộc cũng hoàn hồn, những biểu hiện trước đây của Cao Hàn ở Bồng Lai cô đã sớm biết, nhưng mà đối với tinh thần vô tư đem linh thuật trị liệu cao cấp ra cống hiến, cô vẫn thấy ngạc nhiên.
"Như vậy cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi".
"Tôi sẽ chọn một vài người có năng lực không tệ đi cùng với cô, thành số 1 lớn như vậy, có thiếu vài người cũng sẽ không có ai để ý".
Chung Ly Hách không có ý kiến gì, bởi vì đúng là chỉ có Viên Dư Tiên mới là đối tượng tốt nhất để lựa chọn.
Cao Hàn cũng cho cô một mớ thứ để phòng thân, ví dụ như linh khí, ví dụ như bùa chú.
"Cô không cần đâu".
Viên Dư Tiên nhìn thấy mấy thứ này, dở khóc dở cười.
"Lần trước linh khí mà con cho ta, ta còn chưa dùng tới, bùa chú thì càng không cần, lúc công thành chiến có khả năng sẽ dùng, con giữ lại phòng thân đi".
Cô không cần, Cao Hàn cũng không ép buộc phải nhận.
Buổi tối ngày hôm sau, Viên Dư Tiên liền dẫn theo Chung Ly Hách bí mật chọn lựa người đi cùng.
Việc này phải làm nhân lúc còn sớm, bằng không chờ đến lúc sinh vật biến dị bắt đầu tấn công vào thành, muốn ra khỏi thành là điều không thể.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, Cao Hàn liền bắt đầu bế quan.
Ở thời điểm Chung Ly Đình Châu đột phá, y cũng đã có thể đột phá.
Khi đó để bảo vệ Chung Ly Đình Châu, y nhịn xuống, hiện giờ trước khi xảy ra công thành chiến, y phải đột phá lên đến nhị đẳng.
Tuy thành số 1 ở bên cạnh vùng thiên tai chủ nhưng độ dày của linh khí nơi này cũng nhiều hơn so với ở đế đô.
Cao Hàn bày trận pháp ngưng tụ linh khí ở bốn góc phòng, bắt đầu tiến hành.
Chung Ly Đình Châu không làm gì cả, chỉ an vị đứng canh ở cửa.
Màn đêm buông xuống, bốn bề yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng bước chân của đội ngũ tuần tra đi ngang qua, tựa như những người khác đều đã chìm vào mộng đẹp.
Chung Ly Đình Châu nhắm mắt lại, tựa như một pho tượng đứng đó. Bỗng nhiên một hồi tiếng vỗ cánh cực nhỏ truyền vào trong tai hắn, hắn mở mắt ngay lập tức.
Trong đôi mắt sâu đen xẹt qua một tia lạnh lẽo, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía bầu trời bên trên thành trì.
Trên bầu trời đen đặc, không biết từ khi nào, ánh trăng đã ẩn giấu sau tầng mây, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy được.
Không khí dưới chân cuồn cuộn, trong nháy mắt thân ảnh của Chung Ly Đình Châu tựa như hỏa tiễn bắn về phía không trung.
Hơi thở cường đại nổi lên, ngay tức khắc khiến cho các cường giả bên trong thành bị kinh động.
Từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới.
"Tình hình như thế nào rồi?"
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tần Quân phụ trách trong coi đêm nay cũng cảm nhận luồng khí thế kia, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung.
Người có thực lực không có khả năng nhìn không thấy phía sau tầng mây thật dày đang có thứ gì.
Thực lực của Tần Quân cũng là nhất đẳng, đôi mắt sáng như chim ưng trong nháy mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn thấy Chung Ly Đình Châu và mấy con chim ưng ở phía sau. "Thiếu tướng." Binh lính thuộc cấp vừa định mở miệng, đã bị Tần Quân ngăn lại.
"Toàn thành đề phòng, có địch tập kích".
Tần Quân vừa mới dứt lời, trên trời đột nhiên rơi xuống mưa nhỏ.
Giọt mưa vừa lúc nhỏ lên mặt của binh lính, binh lính đưa tay quẹt thử, không phải là nước, mà là máu, nhưng ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy gì.
"Thiếu tướng, xảy ra chuyện gì vậy?
"Không có việc gì, truyền lệnh của tôi, từ giờ trở đi không thể lơ là, sinh vật biến dị cấp cao đã bắt đầu phái thuộc hạ đến đánh thăm dò tình huống của nhân loại". Tần Quân nghiêm túc nói.
"Chúng ta vẫn sắp xếp như bình thường chứ?" Một thiếu úy hỏi.
"Bình thường, đừng để đám sinh vật biến dị này nhìn ra manh mối". Lỡ đâu để bọn chúng phát hiện nhân loại đã sớm có sự chuẩn bị, đám sinh vật biến dị cao cấp sẽ đột ngột thay đổi kế hoạch, vậy thì sẽ uổng phí những gì bọn họ đã chuẩn bị.
"Vâng, thiếu tướng". Thiếu úy lập tức dẫn theo một đội người đi tuần tra như bình thường.
Đúng lúc này một bóng đen thừa dịp sự chú ý của mọi người tập trung ở nơi đang bị quân địch tấn công, lén lút đi vào nơi Cao Hàn đang bế quan.
Xuyên qua khe hở trên cửa sổ, nhìn thấy Cao Hàn đang ngồi bên trong.
Trong mắt của bóng đen lấp lóe ánh nhìn độc ác.
Mấy con chim ưng đi thăm dò tình hình quân địch bị đánh rớt ầm ầm xuống mặt đất, máu văng tung tóe.
Bóng đen không thể không kiềm chế sự không cam lòng, nhanh chóng rút lui.
Giây tiếp theo, Chung Ly Đình Châu đã trở lại mặt đất, không đợi Tần Quân kịp hỏi thăm tình hình, hắn đã quay trở lại phòng. ánh mắt vô cùng sắc bén quét nhìn quanh bốn phía một lần, hơi thở áp bách trên người vẫn chưa biến mất.
"Có phải có phát hiện gì không?" Tần Quân đi tới.
Chung Ly Đình Châu thấy Cao Hàn ở trong phòng vẫn còn tốt mới thu lại khí thế một chút. "Không có việc gì, chỉ là mấy con chim ưng biến dị, không thấy có sinh vật biến dị khác".
"Vậy là tốt rồi, sinh vật biến dị cao cấp đã bắt đầu thăm dò tình hình của bên nhân loại, xem ra chiến tranh đã gần ngay trước mắt rồi". Tần Quân than thở.
Mỗi lần xảy ra chiến tranh với đám sinh vật biến dị đều phải chết không ít người, may mà lần này các phương diện đều được chuẩn bị, số người tử thương có lẽ sẽ không nhiều như trước kia.
Chung Ly Đình Châu ừ một tiếng.
Tần Quân nhìn thoáng qua phòng của Cao Hàn: "Cậu ấy thế nào rồi ?"
Cao Hàn là ân nhân của bọn họ, Thẩm tướng quân dặn dò qua mấy trăm lần, bọn họ không được để cho y xảy ra vấn đề gì.
"Có lẽ sẽ nhanh thôi". Chung Ly Đình Châu lại quay đầu nhìn về phía căn phòng một cái.
Kẻ đi thăm dò tình báo vẫn chưa trở về, mấy con sinh vật biến dị cấp cao biết rằng mình đã thất bại, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng nó.
Ngày kế tiếp, trời vừa hửng sáng, thành số 1 đắm chìm trong buổi sáng sớm không có ánh mặt trời.
Cao Hàn cũng mở mắt ra, cảm nhận linh năng trên người vừa dao động lại vừa mạnh mẽ, thở ra một ngụm khí.
Rốt cuộc y cũng đã đột phá.
Từ tam đẳng thượng cấp đỉnh phong vượt lên nhị đẳng hạ cấp.
Chuyện này đối với mỗi một luyện linh giả đều là một bước đi không nhỏ, bởi vì đa số luyện linh giả đều bị vây chết ở bước này. Lúc này cửa mở ra, Chung Ly Đình Châu đi vào.
"Cảm giác thế nào rồi?"
"Vô cùng tốt, bây giờ có hơi trướng, vô cùng muốn tìm chỗ phát tiết".
Cao Hàn nắm chặt tay, khoảng cách giữa nhị đẳng và tam đẳng quả nhiên là khác biệt. Nếu linh năng của hệ hỏa giống như là một dòng chảy, trước đó là một dòng suối nhỏ, thì bây giờ chính là một con sông chảy cuồn cuộn.
Y có cảm giác, hiện tại bảo y luyện chế linh khí trung cấp cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
"Vậy có muốn đi tìm mấy con sinh vật biến dị để luyện tay một chút không?" Chung Ly Đình Châu đề nghị.
Cao Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu. "Không cần đâu, có phải tối hôm qua có kẻ địch tập kích không?"
Tuy rằng y đắm chìm trong cảnh giới đột phá, nhưng không phải là không có cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài.
"Chỉ là mấy con sinh vật biến dị đi thăm dò tình hình mà thôi". Chung Ly Đình Châu không để bụng nói.
Vết máu trên đất đã khô, binh lính chỉ xử lý xác sinh vật biến dị mà Chung Ly Đình Châu đánh chết.
Cao Hàn đi ra ngoài liền nhìn thấy vết máu trên mặt đất, loại vết máu này ở trong thành là bình thường, gần như mọi nơi đều có. Y còn đang nghĩ ngợi, Thẩm tướng quân đã đi tới.
"Cao Hàn, cuối cùng cậu cũng ra rồi".
Cao Hàn hơi ngạc nhiên. "Thẩm tướng quân đang tìm tôi sao?"
"Đương nhiên là tìm cậu rồi, trước khi cậu đi vào vùng thiên tai để rèn luyện đã muốn tìm cậu rồi, không ngờ cậu với cậu ta chạy nhanh như vậy". Thẩm tướng quân nói, nói cách khác là ông đã đợi một tháng rồi.
Cao Hàn sờ mũi, cũng biết đại khái ông sẽ nói gì. "Lúc đó vội vàng đi rèn luyện".
"Không nói đến chuyện này, lần này đến tìm cậu là muốn nói đến chuyện linh thuật trị liệu cao cấp." Thẩm tướng quân dứt khoát đi ngay vào vấn đề chính. "Tôi biết hiện giờ cậu không thiếu thứ gì, thứ có thể cho cậu chỉ có là một quân hàm."
Lần này đến phiên Cao Hàn thật sự kinh ngạc. "Quân hàm?"
Thẩm tướng quân khẳng định gật đầu. "Không sai, tuy rằng có khả năng cậu không có hứng thú gì, nhưng có một cái quân hàm trong người, về sau làm việc gì cũng dễ hơn rất nhiều, cậu ta cũng có, cậu có thể hỏi cậu ta". Người mà ông ám chỉ chính là Chung Ly Đình Châu.
"Ông ấy nói chính là quân hàm trên danh nghĩa, không có quyền lực thực tế, nhưng mà nếu như em muốn, cũng không khó". Chung Ly Đình Châu nhún vai nói.
Cao Hàn chưa nghe bao giờ, tò mò hỏi. "Vậy quân hàm của anh là gì?"
"Hình như là trung tướng". Chung Ly Đình Châu vô cùng không để bụng.
"Trung tướng cũng có thể là trên danh nghĩa ư?" Tưởng đâu ảnh đế chỉ là tích góp quân công mà thôi, vậy mà còn vớt được một cái quân hàm trung tướng.
Không chờ Chung Ly Đình Châu mở miệng, Thẩm tướng quân đã cười. "Vốn là không thể, nhưng tình huống của cậu ta đặc thù, cậu ta không muốn nhúng tay, không ai có thể ngăn cản được cậu ta".
Chưa từng thấy qua người nào có được quân hàm trung tướng mà không thèm bất kỳ quyền lực gì, quân bộ cũng không cần hắn phải thèm, bao nhiêu người muốn mà không được, hơn nữa, chỉ mỗi cái quân hàm trên danh nghĩa của hắn thôi, những người có được cũng đã vô cùng háo hức rồi.
"Vậy tôi cũng chỉ cần trên danh nghĩa thôi". Đối với quyền thế, Cao Hàn cũng không có tý dã tâm nào, địa cầu đã sắp bị hủy diệt rồi, cần mấy thứ này cũng không có ích gì.
Tuy Thẩm tướng quân đã có dự cảm, nhưng nghe y nói như vậy cũng dở khóc dở cười.
"Công lao của cậu là vĩnh viễn, lần này trở về tôi đã thương nghị với quân bộ, quyết định trao tặng cho cậu quân hàm thiếu tá, mỗi tháng đều được hưởng phúc lợi và tiền lương, căn nhà mà cha mẹ cậu đang ở ở đại viện quân khu sẽ được chuyển giao sang danh nghĩa của bọn họ, về sau chỗ đó chính là nhà của các cậu".
Đối với lương bổng và phúc lợi, Cao Hàn không có hứng thú gì, nhưng chuyển giao căn nhà đang ở lại rất được lòng của y.
Vốn lần này trở về y còn dự định sẽ tìm một chỗ ở cố định cho bọn họ.
Bọn họ không thể nào cứ ăn nhờ ở đậu, không ngờ chỉ một cái quân hàm đã giải quyết được vấn đề cho y, so với những thứ khác còn thực dụng hơn.
Đối với việc này Cao Hàn rất là vừa lòng. "Vậy cảm ơn Thẩm tướng quân."
"Không, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng". Thẩm tướng quân cũng nhìn ra được y hài lòng, trong lòng ông cũng thả lỏng.
Thật ra so với sự cống hiến vô tư của y mà nói, chút đồ vật này có vẻ nhỏ bé không đáng kể.
Tiễn Thẩm tướng quân đi rồi, Cao Hàn không tránh khỏi cảm thán. "Quân hàm thật đúng là dễ kiếm, tôi chưa làm gì cả đã trở thành thiếu tá".
Mấy vị quân nhân vừa đi ngang qua bên cạnh trợt chân, thiếu chút nữa là té sấp mặt.
Mẹ nó, không làm gì hết cũng thành thiếu tá, ai mà trâu bò như vậy chứ? - nhìn ra là Cao Hàn, bên cạnh còn có Chung Ly Đình Châu đang đứng, mọi người lập tức câm nín, chờ bọn họ đi rồi mới chua loét mà mở miệng.
"Lão tử đã ở đây 3 năm, giết hơn 1.000 con sinh vật biến dị, cũng chỉ mới được là trung úy".
"Cậu mới ba năm, tôi đã 5 năm rồi đây này, mà cũng chỉ bằng cậu".
Người quân nhân thứ ba không còn gì để nói. "Các cậu còn không biết xấu hổ mà nói à, không cảm thấy mất mặt sao?"
"Mặt mũi cũng ném hết, còn gì đâu để mất". Hai người nọ bất chấp tất cả nói.
"Cũng còn biết tự mình hiểu lấy đấy"。
Hai người tò mò nhìn chiến hữu. "Cậu không cảm thấy rất chua sao, quân công của cậu so với hai chúng tôi còn nhiều hơn, hiện giờ cũng chỉ mới làm đến thượng úy".
Quân nhân nọ không sao cả nói. "Có gì đâu mà chua, đổi lại là cậu, nếu như cậu có linh thuật trị liệu cao cấp, cậu sẽ giao ra vô điều kiện hay sao? Tôi cảm thấy một cái quân hàm thiếu tá cũng không có gì là quá đáng."
Hai người trong nháy mắt im lặng, nếu như là bọn họ, chắc là sẽ không làm được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro