Chương 214. Choáng váng cũng là bình thường.
Dịch: Băng Di.
Trước kia Cao Hàn cũng đã từng nói, hệ thống bùa chú hiện giờ cũng chỉ có một loại.
Không chỉ vậy, chủng loại cũng không được đầy đủ.
Cụ thể là sự tồn tại của pháp khí dạng phù đương khiến cho hệ thống bùa chú sau này cũng dần dần đi theo hướng pháp khí phù đương.
Đó là một hệ thống dựa dẫm lẫn nhau, mà trong di sinh giới, hệ thống bùa chú mà Cao Hàn biết được lại có rất nhiều loại.
Bên ngoài, tiếng rống đinh tai nhức óc của sinh vật biến dị đã có khắp nơi nơi.
Hai người ra khỏi phòng, đèn dầu đã được thắp hết lên, cả tòa thành trì đều được chiếu sáng như ban ngày.
Cao Hàn ngẩng đầu, trên bầu trời tối đen, đám sinh vật biến dị nhiều hình thái khác nhau đang chen chúc rậm rạp.
Các loại linh năng và năng lượng công kích sinh vật biến dị chồng chéo lên nhau.
Vì sớm có chuẩn bị, trận đầu giao tranh giữa nhân loại và sinh vật biến dị không xảy ra việc trở tay không kịp, giờ phút này không có gì lộn xộn trong việc phòng ngự và công kích, ngược lại bên phía sinh vật biến dị thường xuyên có thi thể rơi từ trên không trung xuống, tựa như một trận mưa bất ngờ xảy ra, nếu như là ban ngày, có lẽ hình ảnh sẽ vô cùng đồ sộ.
Tình cảnh này khiến cho sinh vật biến dị cấp cao chỉ huy đội quân phía sau cũng khiếp sợ không thôi.
Qua trận này chúng nó cũng nhìn ra được tập kích bất ngờ không hề khiến cho nhân loại bị rối loạn thương vong vô số, ngược lại bên phía chúng nó, chỉ mới qua một lát giao tranh, châu chấu tím, bướm độc đang không kích ào ạt rơi xuống.
Tình hình này khiến cho một vài con sinh vật biến dị cấp cao rốt cuộc chờ không nổi, từ đằng sau lao tới.
Nhưng mà cường giả nhân loại đã sớm có sự chuẩn bị, nhìn thấy sinh vật biến dị cấp cao lao tới thì lập tức có cường giả nhất đẳng nghênh chiến, chính là Tần Quân.
Thực lực của Tần Quân rất mạnh, tuy hắn chỉ có tu vi nhất đẳng hạ cấp, nhưng sinh vật biến dị cấp cao ở đối diện cũng chỉ có cấp 13.
Cầm trong tay linh khí là lôi chùy, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía con sinh vật biến dị cao cấp bay đi, lôi chùy đập tới tạo ra tiếng ong ong, sinh vật biến dị ở gần đó chạy không kịp, đều bị chấn đến mức não rung lắc bị nhân loại trên tường thành đang nhìn chằm chằm bắn chết.
Cao Hàn bước lên tường thành, thì nhìn thấy có vài con sinh vật biến dị cao cấp đã không còn kiềm chế được.
Con sinh vật biến dị cao cấp đang quấn lấy Tần Quân chính là con chim cắt lớn biến dị kia, phát hiện thuộc hạ của mình đã chết rất nhiều, chim cắt lớn không đợi được nữa, là con đầu tiên nhào tới.
Chỗ lợi hại nhất của chim cắt lớn chính là cái mỏ móc câu sắc bén như dao, thế nhưng bọn họ đã sớm biết sẽ có loại sinh vật cấp cao nào ra trận, trải qua chọn lựa đã để cho Tần Quân đối phó.
Lôi chùy lấy cứng đối cứng với cái mỏ nhọn của chim cắt, đập đến mức nó phải liên tiếp lui về phía sau, chỉ qua một hồi, chim cắt lớn liền rơi xuống thế yếu.
Các sinh vật biến dị khác thấy thế tức khắc cũng ngồi không yên, mở đầu đã bất lợi, nếu như khiến cho bọn chúng bị đám cường giả phía bên này đánh bại, mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn.
Bọn chúng đã nhận được tin tốt từ nơi khác truyền đến, tuyệt đối không để cho bên kia được độc hưởng công lao.
Một con sinh vật biến dị cấp cao từ phía sau bay ra, thoáng chốc che rợp trời, trên không trung hạ xuống một cái bóng vô cùng khổng lồ.
"Là chìa vôi đầu mào!" Trên thành trì vang lên tiếng hô khiếp sợ của một vài người.
Chìa vôi đầu mào là sinh vật biến dị cấp 14, thực lực không thể khinh thường, trên người nó quanh năm đều có một mùi hôi khó ngửi, trên đầu là một cái mào lông đen xinh đẹp, phần bụng và phần lưng là phần lông màu cam sáng, nhưng mà dưới một thân lông chim xinh đẹp này lại ẩn chứa một loại độc tố trí mạng.
Tương truyền, độc tố tích trữ trên người chìa vôi đầu mào chính là loại độc được tích trữ khi ăn các loại thức ăn có độc.
Sức chiến đấu của chìa vôi đầu mào mạnh hơn nhiều so với chim cắt lớn.
"Để đó cho tôi". Thẩm tướng quân đứng ra, thực lực của ông là nhất đẳng trung cấp, đối phó với con chìa vôi đầu mào này cũng coi như là tương đương thực lực.
Nhưng mà lúc ông định bay về không trung, một thân ảnh khác so với ông càng mau hơn.
"Đình Châu!" Chung Ly Hách kêu thành tiếng, trước đó bọn họ đã bàn bạc, nhưng không có chuyện này, hắn lập tức xoay người sang lão gia tử. "Cha, Đình Châu nó...."
"Được rồi, để cho nó đi đi, nếu như nó muốn ra tay chứng tỏ nó đã có nắm chắc". Chung Ly lão gia tử phát hiện trước nhưng không ngăn cản, ông vẫn là tin tưởng vào con trai nhỏ.
"Nhưng mà...." Chung Ly Hách rõ ràng là muốn nói thêm, nhưng ngại người xung quanh, muốn nói lại thôi.
Chung Ly lão gia tử biết hắn đang muốn nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cao Hàn ngửa đầu nhìn lên không trung, Chung Ly Đình Châu chỉ nói một câu ở bên tai y đã bay lên không trung rồi, y cũng không kịp nói gì.
Nhìn một hồi, y thấy hắn đối phó với chìa vôi đầu mào cũng không rơi xuống thế yếu, nên cũng yên tâm hơn chút.
"Nè, cậu muốn chết à, còn ở đó thất thần làm gì?"
Một giọng nói như tức hộc máu bỗng nhiên vang lên.
Cao Hàn quay đầu đối diện với một ánh mắt sốt ruột lo lắng của một binh sĩ, còn chưa mở miệng đã bị người đó kéo vào trong đội ngũ của bọn họ.
Đây là một tiểu đội có mười mấy người, ngoại trừ y, tất cả đều là binh sĩ.
Những binh sĩ trong đội này được giao nhiệm vụ tấn công sinh vật biến dị trên không trung, trong tay bọn họ có hai cỗ máy có thể bắn ra đạn lửa.
Một vài sinh vật biến dị bị đạn lửa bắn trúng, lông chim bắt lửa, chỉ trong chốc lát đã bị đốt thành than rơi từ trên không trung xuống.
"Cậu là học sinh của Bồng Lai đúng không, lần đầu tiên tham gia loại hình chiến đấu này à? Choáng váng cũng là bình thường, cậu đi theo những người khác học cách điều khiển vũ khí trước đi, những tiền bối khác sẽ dạy cho cậu làm như thế nào".
Binh sĩ nọ nói xong, tự mình cũng tham gia vào cuộc chiến.
"Người mới, mau tới bên này". Một người thoạt nhìn hơn 30 tuổi quát to với Cao Hàn, trên chiến trường quá ồn, nơi nơi đều là tạp âm, nói chuyện gần như phải rống.
Cao Hàn không giải thích, nghe lời đi đến bên cạnh binh sĩ nọ.
Bị binh sĩ lôi kéo tay y đứng vào vị trí của mình, rống lớn nói. "Vị trí này giao cho cậu, biết điều khiển vũ khí không? Nếu không thì tôi sẽ dạy cho cậu".
"Rất đơn giản, chỉ cần nhắm chuẩn mục tiêu, phóng ra là được, con sinh vật biến dị nào đến gần thì bắn con đó, hiểu rõ chưa?"
Thật ra Cao Hàn vừa nhìn một cái liền biết, nhưng mà y không từ chối sự nhiệt tình của người lính nọ. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh".
Binh sĩ nọ nhếch miệng lộ ra một loạt hàm răng trắng tinh. "Cảm ơn cái gì, giữ được mạng nhỏ của mình là được".
Trên không trung tất cả đều là dơi hút máu, phía dưới tường thành còn có bọ ngựa răng cưa khổng lồ không ngừng bò lên trên, một đôi cánh tay chắc khỏe múa may, giống như lưỡi hái của tử thần, để lại từng vết cắt sâu bên ngoài tường thành, ngay cả sắt thép cũng bị cắt.
Bọn họ phải đề phòng dơi hút máu trên không trung, lại còn phải đề phòng bọ ngựa răng cưa ở dưới bò lên tới.
Mười mấy người gần như không thể lo hết quá nhiều việc, không ai có thời gian rảnh để mở miệng nói chuyện.
Cao Hàn điều khiển vũ khí trong tay, một viên cầu lửa phun ra ngoài liền có mấy con dơi hút máu bị đánh rớt.
Loại vũ khí này cũng là do khí sư luyện chế, hình mẫu là do quân bộ thiết kế, tuy đơn giản nhưng rất thực dụng, bên ngoài của vũ khí có mấy chỗ khảm bùa, chỗ khảm bùa này có thể đặt bùa bất kỳ thuộc tính nào, bùa loại nào sẽ phóng ra linh năng loại nấy.
Ví dụ như hiện tại là bùa lửa, cho nên thứ thả ra chính là quả cầu lửa.
Tiểu đội nhỏ phân công hợp tác, bất tri bất giác mọi người cảm thấy càng đánh càng nhẹ nhàng.
Chuyện này căn bản là không thể nào.
Trước đây là càng đánh càng mệt, bởi vì sinh vật biến dị khác với nhân loại, chúng nó sẽ không bị cái chết của đồng loại mà lui về phía sau, tre già măng mọc, giống như vì nghi thức mà hiến thân.
Vừa có suy nghĩ này, mọi người rất nhanh đã phát hiện tại sao cảm thấy thật nhẹ nhàng.
"Người mới, kỹ thuật của cậu không tệ nha". Binh sĩ quét nhìn một vòng liền phát hiện ra thần thái của Cao Hàn rất thong dong.
Hắn quan sát một hồi, phát hiện mỗi lần y bắn ra một lần đạn nhất định sẽ bắn trúng mấy con dơi.
Tiết tấu của y cũng rất ổn định, không bởi vì bốn phương tám hướng đều là sinh vật biến dị mà luống cuống tay chân.
"Thì ra là cậu". Những binh sĩ khác nghe được binh sĩ này nói, lúc này mới phát hiện áp lực của bọn họ đúng là không còn lớn như vậy nữa, trong lúc bất giác, thi thể của dơi hút máu đã chồng chất như núi ở xung quanh.
Cao Hàn liếc mắt nhìn cầu vai của hắn, cười cười nói. "Đều là do thượng sĩ chỉ huy tốt".
Vị sĩ quan kia cũng cười. "Đừng có nịnh tôi, tôi nào có chỉ huy gì đâu, là khả năng giác ngộ của cậu tốt, tiếp tục duy trì, giết càng nhiều sinh vật biến dị đi".
Cao Hàn nói xong lại bắn ra một phát pháo, bắn trúng một con bướm độc chuẩn bị đánh lén sau lưng sĩ quan, đồng thời mở miệng. "Bướm độc đang tấn công về phía này".
Sắc mặt của viên sĩ quan biến đổi, xoay người nhìn thấy từ xa một đám bướm độc chen chúc bay về phía này. "Mau đề phòng!"
Những người khác bởi vì bóng đêm, khoảng cách lại xa nên nhìn không rõ, nghe sĩ quan nói vậy cũng không dám lơ là.
Bướm độc càng khó đối phó hơn so với dơi hút máu, chúng chỉ cần bay đến trên không trung là có thể thả ra phấn độc.
Nếu không cẩn thận hít phải, không bao lâu sau sẽ chết vì phát độc.
"Cung thủ và những người giỏi tấn công tầm xa chuẩn bị sẵn sàng". Viên sĩ quan lại hét lên.
Trong tiểu đội lại chạy ra vài người, linh khí trong tay liên tiếp phát ra ánh sáng.
Một vài con bướm độc còn chưa kịp tới gần đã bị đánh rớt.
Cao Hàn chú ý thấy có người nhìn không thấy bướm độc ở phía xa, những con bướm độc đó đang bay trên không trung, lập tức kéo một binh sĩ lại đây thay thế vị trí của mình, pháo bắn đạn lửa tuy có thể xạ kích sinh vật biến dị trên không trung, nhưng vẫn bị hạn chế về khoảng cách.
"Không hay rồi, bướm độc chuẩn bị thả phấn độc". Viên sĩ quan cũng phát hiện ra chuyện này.
"Tôi...." Một binh sĩ đang chuẩn bị xung phong nhận việc đột nhiên kêu lên một tiếng, cánh tay của hắn bị một con bọ ngựa khổng lồ cắt cho bị thương.
Miệng vết thương thật dài, máu phun thành dòng, chỉ có người đến gần mới nhìn thấy rõ ràng.
Vừa loạn một chút đã thấy bọ ngựa răng cưa khổng lồ nhảy lên tường thành, có thể nói là trước có sói sau có hổ.
"Cậu đi ra phía sau đi". Viên sĩ quan che ở trước mặt binh sĩ nọ, nôn nóng thúc giục.
Binh sĩ nọ dùng một cánh tay khác nâng pháp khí, ngăn trở lưỡi hái của con bọ ngựa răng cưa chém tới, lớn tiếng nói. "Báo cáo, tôi vẫn có thể chiến đấu".
Viên sĩ quan còn chưa quay đầu lại, thì thấy một luồng ánh sáng lạnh hiện lên, một con bọ ngựa răng cưa khác đang quơ lưỡi hái về phía binh sĩ.
Binh sĩ nọ cho rằng mình chết chắc rồi.
Lưỡi hái tử vong đột nhiên ngừng ở trên không trung, nửa bước cũng không tiến.
Giây tiếp theo, con bọ ngựa khổng lồ bị xé đôi từ chính giữa, nội tạng và máu tươi chảy đầy đất.
Thân ảnh của Cao Hàn lộ ra từ phía sau bọ ngựa răng cưa khổng lồ.
"Cậu". Người binh sĩ nọ cả người ngẩn ngơ, không ngờ người cứu hắn lại là người mới.
"Vũ khí công kích liền nhờ cậy anh, tôi đi đối phó với bướm độc và bọ ngựa khổng lồ". Cao Hàn nhanh chóng nói, không để cho bọn họ có thời gian kịp phản ứng lập tức lấy ra một món linh khí trung cấp vừa mới luyện chế.
Linh khí trung cấp này vẫn là linh khí phù đương như cũ, linh khí loại tinh hạch thì y chỉ mới nghiên cứu, chỉ mới luyện thành công một kiện, hơn nữa tạm thời chưa luyện ra được linh khí tinh hạch trung cấp.
Phù đương của linh khí được khảm mấy lá bùa, vào ban đêm tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, chấn đến mức linh khí ầm ầm rung động, một luồng năng lượng như thủy triều ngay sau đó phóng thích ra ngoài, ánh lửa chiếu sáng bốn phía, giống như một con rồng lửa gào rống mở móng vuốt sắc nhọn hướng về phía bướm độc trên không trung.
Bướm độc dính phải ngọn lửa của rồng lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, hóa thành tro dưới sức đốt của ngọn lửa.
Trong nháy mắt, trong không trung chen chúc tựa như xé ra một lỗ to.
Vài binh sĩ xem đến ngơ ngẩn, bao gồm cả binh sĩ bị Cao Hàn kéo vào thế chỗ.
Lúc Cao Hàn nói câu kia, hắn còn đang nghĩ cậu làm sao mà đối phó được với bướm độc và bọ ngựa khổng lồ cơ chứ, không có cung tiễn mà còn là người mới, kết quả lời còn chưa kịp nói ra, người ta đã sấm rền gió cuốn giết hơn trăm con bướm độc.
Viên sĩ quan hơi há to miệng, lúc này mới chú ý thấy linh khí trong tay y.
Tuổi còn trẻ đã có được một kiện linh khí trung cấp. Hiển nhiên không thể nào là người bình thường.
"Đậu má, không lẽ trong đội của chúng ta không cẩn thận có một vị lão đại trà trộn vào?"
"Không phải cậu ấy là học sinh của Đại học Bồng Lai sao? Hay là chúng ta nhầm rồi?"
"Nói mới nhớ, hình như trước đó tôi nhìn thấy cậu ta đứng chung một chỗ với Chung Ly trung tướng".
Trung tướng của nhà Chung Ly chỉ có một người, đó chính là Chung Ly Đình Châu, ngay cả Chung Ly Hách cũng chỉ mới là thiếu tướng.
Bởi vì phương hướng của hai anh em không giống nhau, Chung Ly Hách không trà trộn vào vùng thiên tai hằng năm như Chung Ly Đình Châu, vì vậy quân công không có thăng cấp nhanh như em trai mình.
Người có thể ở cùng trung tướng sao có thể là người bình thường.
"Đừng nói chuyện nữa, chuyên tâm một chút đi!" Viên sĩ quan nhanh chóng hoàn hồn.
Mọi người không dám thất thần nữa, ai lo việc nấy, chuyên tâm đối phó với sinh vật biến dị.
Có Cao Hàn đối phó với bướm độc, mỗi lần đều có thể giết chết hơn trăm con, không chỉ tiểu đội của bọn họ được giảm áp lực, mà ngay cả những tiểu đội ở gần đó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn có người chậm rãi di chuyển dần về phía này.
Nhưng những người ở xa một chút thì không được may mắn như vậy, có một vài người bị dính phải phấn độc của bướm độc, cũng may phía dưới có rất nhiều luyện linh giả đang chờ đợi để trị liệu, người bị trúng độc lập tức được nâng xuống.
"Mẹ kiếp, đó là cái gì vậy?"
Trong đám người, có người đột nhiên hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro