Chương 217: Kẻ khoe giàu đều là tự đi tìm chết.
Dịch: Băng Di
Khói súng tràn ngập chiến trường, tình thế thay đổi trong chớp mắt.
Nhân loại vốn dĩ vì có được tình báo trước nên chiếm thế thượng phong, sau khi hai con sinh vật biến dị cấp cao bị Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu hợp tác giết chết, áp lực của bên nhân loại cũng giảm xuống nhiều.
Sĩ khí trên chiến trường lập tức tăng lên đến đỉnh điểm, mọi người đối với trận chiến thủ thành này càng thêm có tự tin, lúc xuống tay cũng mưa rền gió cuốn.
Trong một góc khác, có người lại dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Cao Hàn trên tường thành.
"Hắn đã ra chiêu lớn hai lần, hiện tại nhất định không thừa bao nhiêu linh năng, nếu như muốn xuống tay thì đây là cơ hội tốt nhất". Một gã đàn ông đầu trọc lóc thấp giọng nói.
"Hắn đang ở trên tường thành, đúng là phiền phức, xung quanh tất cả đều là binh sĩ và sĩ quan, nếu như bị phát hiện, thân phận của chúng ta sẽ bị bại lộ". Gã đàn ông trung niên trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng tối tăm.
"Hiện tại đang ở trên chiến trường, đao kiếm không có mắt chính là sự yểm hộ tốt nhất của chúng ta, qua thôn này sẽ không có khách điếm khác, nếu như mày lại muốn báo thù thì sau này sẽ không còn cơ hội đâu". Gã đàn ông đầu trọc nói, vừa dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Cao Hàn và linh khí trong tay y.
"Còn nữa, đao pháp mà hắn vừa mới dùng, nhất định là loại cao cấp, chờ đến khi thực lực của hắn càng ngày càng mạnh thì có thể dùng ra chiêu thức mạnh hơn, lúc đó ngay cả chính diện chúng ta cũng đánh không lại".
"Đáng tiếc, nếu như có thể có được bộ đao pháp kia thì tốt rồi".
Bọn họ muốn nhân cơ hội giết chết Cao Hàn trên chiến trường thì không có cơ hội ép y khai ra, gã đầu trọc cảm thấy thật đáng tiếc.
Có được bộ đao pháp cao cấp này, thực lực của gã nhất định không chỉ tăng lên gấp đôi.
Gã đàn ông trung niên còn có chút nôn nóng. "Quách Tinh đâu rồi?"
Gã đầu trọc cười. "Đừng hi vọng vào nó, Lôi Kim Xuyên tuy hay làm việc theo cảm tính nhưng cũng không phải là người không có chủ kiến, theo như tôi quan sát, tuy rằng hắn ta rất ghét Cao Hàn, nhưng không đến mức muốn giết chết nó".
"Trước giờ hắn ta vẫn luôn không vừa mắt với Chung Ly Đình Châu nhưng đã làm gì đâu, trông cậy vào hắn còn không bằng dựa vào chính chúng ta".
Gã đàn ông trung niên hít sâu một hơi. "Vậy theo như lời mày nói đi, những người khác đều nhận ra tao, chuyện này cứ giao cho mày làm".
"Yên tâm, với tình huống hiện tại của nó không phải là đối thủ của tao đâu, mày yểm trợ cho tao".
Gã đầu trọc lợi dụng sinh vật biến dị đầy trời, bắt đầu di chuyển tới gần Cao Hàn.
Gã đàn ông trung niên làm bộ đánh không lại, vô tình để mở ra một lỗ hỏng, để cho sinh vật biến dị xông vào, cùng nhau tạo ra âm thanh hỗn loạn, thu hút sự chú ý của mọi người vào hướng này, bởi vậy không ai phát hiện đã có người rời khỏi.
Lôi Kim Xuyên có chút bực bội, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người mà hắn không thích lại càng nổi bật hơn, người này còn có quan hệ không tầm thường với Chung Ly Đình Châu.
Bị Chung Ly Đình Châu đánh bại còn chưa tính, tuy rằng hắn ta chán ghét Chung Ly Đình Châu nhưng không thể không thừa nhận thiên phú của hắn thật sự xuất sắc, trong lòng thật ra đã sớm nhận định rõ sự thật mình không bằng Chung Ly Đình Châu.
Kết quả Cao Hàn có quan hệ với hắn, cũng có biểu hiện lợi hại như vậy, hơn nữa y chỉ mới là học sinh năm 3 của đại học Bồng Lai, còn nhảy lớp đi lên, trong lòng càng thêm khó chịu, tên gia hỏa này đã cướp sạch nổi bật của hắn ta rồi.
"Đại thiếu, tôi thấy tình huống của Cao Hàn hình như không được tốt lắm".
Quách Tinh cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, tựa như trong lúc vô tình thốt ra một câu.
Lôi Kim Xuyên liếc mắt nhìn gã. "Vậy thì sao?"
Quách Tinh bị nghẹn một chút, thật ra trong lòng đã có chút sốt ruột, không nhịn nổi nói. "Không phải đại thiếu rất ghét y sao?".
"Ghét y thì thế nào, chẳng lẽ cậu cho rằng Lôi Kim Xuyên tôi là một tên tiểu nhân, sẽ chỉ biết ra tay hạ độc sau lưng người khác sao?"
Lôi Kim Xuyên sắc mặt bất thiện, trừng mắt nhìn gã.
Quách Tinh xấu hổ cười cười. "Làm sao được chứ, đại thiếu luôn là người quang minh lỗi lạc".
Lôi Kim Xuyên hừ hừ. "Nếu như lần sau tôi lại nghe cậu nói như vậy, đừng trách tôi không khách khí, con mẹ nó chuyên tâm đánh quái cho tôi, ai dám làm ra chuyện này, lão tử sẽ làm thịt hắn".
"Vâng, đại thiếu". Quách Tinh không dám đề cập lại chuyện của Cao Hàn, sợ Lôi Kim Xuyên lại khó chịu, đem gã ném lên tường thành đút cho sinh vật biến dị.
Dù sao gã cũng đã cố hết sức rồi, kết quả không như ý mà thôi, những người đó sẽ không vì chuyện này mà đến tìm gã nhỉ, gã chỉ muốn kiếm thêm chút tiền mà thôi, cùng lắm thì trả lại tiền là được.
Cao Hàn không hề biết ở một góc khác đang phát sinh chuyện có liên quan đến mình.
Sau khi hấp thu năng lượng trong tinh hạch một hồi, kinh mạch khô cạn trong cơ thể cuối cùng cũng có được chút linh năng, không có linh năng, y sẽ không có cách nào kích hoạt bùa chú trên người, mà bùa chính là thủ đoạn khác mà y nói.
"Chỉ mới có một chốc sao cậu lại đến đây rồi, tiếp tục nghỉ ngơi một chút nữa cũng không sao cả".
Cao Hàn hấp thu năng lượng, các binh lính trong tiểu đội đều không hé răng, còn giúp ngăn cách y khỏi phạm vi tấn công của sinh vật biến dị.
Đại khái khoảng hơn 10 phút, y vậy mà đã trở lại, mấy người đều mở miệng khuyên y quay trở về.
"Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi". Cao Hàn mới vừa giải thích một câu, đột nhiên thoáng nhìn lên đám châu chấu tím trên đỉnh đầu, vậy mà nó đang cõng một con bọ ngựa khổng lồ lao xuống dưới.
Lưỡi hái của bọ ngựa khổng lồ sáng lên chói lọi, từ sau lưng của binh lính chém tới, nhìn thấy binh lính còn đang nói chuyện với y sắp bị cắt thành hai nửa, Cao Hàn lập tức bắn ra một lá bùa, đồng thời cũng kéo binh lính nọ ra, lá bùa tự động sáng lên, nổ tung trước mặt châu chấu tím và bọ ngựa khổng lồ.
Đây là một lá bùa boom hệ thủy, sau khi được kích phát năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ nổ tung trong nháy mắt.
Binh lính bị y kéo ra không đứng vững trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, chỉ nghe được sau lưng có tiếng nổ mạnh.
Quay đầu thì nhìn thấy thi thể của một con châu chấu tím và một con bọ ngựa khổng lồ bị nổ đến dập nát, máu đỏ và máu lam với hai cái thi thể chồng chéo lên nhau.
"Đây....." Binh lính sợ ngây người, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Một binh lính khác kéo hắn lên nói với hắn. "Mới vừa rồi cậu gặp nguy hiểm, nếu không phải có Cao Hàn cứu cậu thì cậu đã bị lưỡi hái của bọ ngựa khổng lồ cắt thành hai nửa rồi".
Binh lính hít vào một hơi, lưỡi hái của bọ ngựa khổng lồ sắc bén bao nhiêu đương nhiên hắn biết, không lâu trước đó tiểu đội bên cạnh bọn họ có một người chết dưới lưỡi hái của bọ ngựa khổng lồ, ngay cả cơ hội cứu cũng không có.
Chiến trường thật tàn khốc, tình huống như này gần như mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra, tình cảnh của bọn họ hiện giờ đã được coi là tốt.
Trải qua một trận thủ thành chiến, cảnh tượng mới gọi là thảm, hoàn toàn không thể so được với hiện tại, lúc đó dưới chân bọn họ gần như là đạp lên xác của đồng đội mà đi.
"Cảm ơn cậu, Cao Hàn!" Vị binh sĩ nọ nhìn Cao Hàn, cảm động đến rớt nước mắt.
"Không cần phải cảm ơn, việc nên làm mà thôi". Cao Hàn nghĩ nghĩ, lấy từ trong xấp bùa mà cha Cao đã cho một vài loại thực dụng đưa cho bọn họ.
"Các anh cầm thứ này đi, gặp phải tình huống nguy cấp còn có thể ném ra, trong thời khắc quan trọng có thể cứu được một mạng cho các anh, đừng từ chối, tôi còn rất nhiều".
Vốn bọn họ muốn từ chối, đã được y cứu, làm sao lại còn nhận đồ của y.
Bọn họ đã biết, cái gọi là thủ đoạn khác của Cao Hàn chính là những tấm bùa này.
Nhưng vừa nghe đến câu sau của y, các binh sĩ đều im lặng nhận lấy, chỉ cần có thể cứu được đồng bạn, bọn họ nguyện mặt dày mà nhận lấy.
Chưa nói đến, những lá bùa mà Cao Hàn cho còn có tác dụng không chỉ tốt bình thường thôi đâu.
Sinh vật biến dị trên không trung bị giết đến hiện tại vẫn cứ rậm rạp chen chúc.
Binh sĩ đem những lá bùa này cột vào trên ống pháo khí giới, bắn lên bầu trời dày đặc, bùa nổ mạnh, ngay tức khắc có thể nổ chết một đám.
Còn có các loại sinh vật biến dị ở dưới đang không ngừng bò lên trên, bao gồm cả bọ ngựa khổng lồ.
Đám sinh vật biến dị này từng con xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường thịt, một lá bùa có tính công kích mạnh được ném xuống, lập tức có hơn trăm con bị nổ chết, uy lực thật sự vô cùng lớn.
Các binh sĩ thoáng chốc há to miệng.
"Bùa trung cấp lại có uy lực tự bạo lớn như vậy sao?"
Một binh sĩ nuốt nước miếng. "Hình như là không phải đâu".
"Hình như tôi thấy đây không phải là bùa trung cấp, hình như là bùa thượng cấp".
"Tuyệt đối là lần lãng phí bùa thượng cấp nhất của tôi rồi". Binh sĩ vừa ném bùa ra giết địch, vừa cảm thán nói, quả thật là phá gia chi tử.
Bùa mà Cao Hàn cho bọn họ đều là bùa công kích, bùa phòng ngự, và một vài loại bùa đạo cụ khác.
Bùa đạo cụ này cũng rất có ích, ví dụ như cha Cao vẽ ra một lá bùa định thân.
Lá bùa định thân này vừa được ném văng ra, phù văn vừa thoáng hiện, năng lượng xung quanh lập tức bị khóa lại, đồng thời bị khóa còn có hai con sinh vật biến dị.
Bùa định thân có cấp bậc không cao, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể khóa được một hai con, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi.
Binh sĩ ở gần đó tuy không biết lý do tại sao, nhưng giây tiếp theo liền điên cuồng nhào tới, hai ba đao đã giết chết con sinh vật biến dị đang bị khóa lại.
Lần đầu nhẹ nhàng như vậy, mọi người quả thật không thể tin được, người được hưởng lợi không chỉ là tiểu đội của bọn họ mà còn có các tiểu đội khác ở gần đó, các tiểu đội này phát hiện bọn họ bên này rất có thủ đoạn liền dẫn một ít sinh vật biến dị lại đây, giảm bớt áp lực cho nhau.
Cao Hàn cảm thấy không sao cả, nếu không còn bùa thì về sau vẽ nữa là được, còn người không còn thì thật sự là không còn.
Gã đầu trọc vốn dĩ ở gần đó tìm cơ hội đến gần Cao Hàn, không ngờ những người ở gần đó liền bắt đầu dựa gần sát vào Cao Hàn, làm gã vô cùng vui mừng.
Tuy tên này tùy ý ném bùa lung tung khiến cho gã kinh ngạc, nhưng đám bùa này cũng chỉ có thể đối phó với sinh vật biến dị ở khoảng cách xa, gã chỉ cần tới gần bên cạnh Cao Hàn, thần không biết quỷ không hay xuống tay, với tình huống hiện tại của y thì không phải là đối thủ của gã.
Gã đầu trọc phán đoán xong, thì bắt đầu xen lẫn vào trong đám người, chậm rãi nhích tới gần Cao Hàn, để cho có vẻ thật hơn một chút, gã cũng cố ý dẫn một con bọ ngựa khổng lồ chạy sang, giả vờ đang bị nó đuổi chém.
Nhìn thấy Cao Hàn đã ở ngay phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần, trong mắt của gã đầu trọc thỉnh thoảng loé ra ánh sáng, ngay sau đó là có thể giết chết tên nhóc này rồi.
Cao Hàn đột nhiên có cảm giác một luồng sát khí dừng ở trên người mình.
Cảm quan của y vô cùng nhạy bén, cho dù chỉ là một cái chớp mắt cũng sẽ không nhận sai.
Luồng sát khí này không giống với sát khí của sinh vật biến dị, sát khí của sinh vật biến dị là trực diện, trần trụi, chúng nó sẽ không che giấu sát khí của mình, mà luồng sát khí này lại che giấu rất kỹ, chỉ bằng vào điểm này, là y có thể kết luận được.
Chủ nhân của sát khí hẳn là không phải sinh vật biến dị, rất có thể là người nào đó ở xung quanh.
Trên chiến trường này có ai muốn đưa y vào chỗ chết, ngoại trừ nhà họ Đường và nhà họ Viên, tạm thời Cao Hàn không nghĩ ra đáp án thứ ba.
Dư quang khóe mắt Cao Hàn bắt đầu tìm tòi bốn phía quanh mình, người của nhà họ Đường và nhà họ Viên nhiều cách y một khoảng cách không ngắn, cho dù bọn họ muốn giết mình, xa như vậy cũng không có khả năng.
Lực chú ý lại đặt trên những người ở xung quanh, vừa nhìn, một người rất nổi bật liền rơi vào trong mắt, đối phương mang một cái đầu trọc, đang bị một con bọ ngựa khổng lồ đuổi theo.
Cao Hàn lập tức nheo mắt lại, gã đầu trọc này có thực lực không đến mức kém hơn so với một con bọ ngựa khổng lồ, lại bị nó bức đến mức không ngừng lui lại.
Nhìn kỹ lại, y lại phát hiện, gã đầu trọc có vẻ như là đang bị bọ ngựa khổng lồ ép buộc chạy sang đây, nhưng trên thực tế gã là đang lén lút lôi kéo bọ ngựa khổng lồ chạy về hướng của mình. Cao Hàn trong lòng đã rõ, vẫn làm bộ không nhìn thấy gã đầu trọc.
"Nè, nếu như dùng bùa xong rồi thì nhanh lăn đi". Một giọng nói không kiên nhẫn đột nhiên vang lên.
Cao Hàn quay đầu thì nhìn thấy cái mặt khó chịu của Lôi Kim Xuyên.
Ánh mắt đối phương nhìn y giống như đang nhìn một con ruồi làm phiền.
Cao Hàn có chút phân tâm, không phải người này đang quan tâm mình đó chứ?
Phỏng chừng là nhìn thấy bùa trên tay của y đã dùng hết đây mà, y lại dứt khoát móc ra một tấm, nhìn hắn một cái. "Còn chưa dùng xong".
Lôi Kim Xuyên nhìn thấy lá bùa trên tay y, khóe miệng giật giật, mẹ nó.
Mấy đứa hay khoe giàu đều mẹ nó đi chết hết đi, vậy mà dám khoe cả trên đầu hắn, sớm biết như vậy ai thèm quan tâm đến sự sống chết của y.
Cao Hàn nhìn thấy vẻ mặt táo bón đặc biệt khó chịu của hắn, trong mắt hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt, khóe mắt lại liếc qua gã đàn ông đầu trọc.
"Cứu tôi, cứu tôi với!" Gã đầu trọc kêu to chạy tới trốn ra sau lưng Cao Hàn. "Con bọ ngựa khổng lồ này quá lợi hại".
"Không cần sợ, để tôi giải quyết nó". Cao Hàn ra vẻ đại nghĩa máy móc nói, tiếp theo vội vã tiến lên.
Gã đầu trọc ở phía sau lộ ra nụ cười.
Cao Hàn lại không ném bùa mà lại lấy linh khí ra, một bao chém qua, ngay cả Bát Thần Đao cũng không thèm dùng, con bọ ngựa khổng lồ đã bị chém thành hai nửa.
Đồng thời lúc y vừa ra tay, gã đầu trọc cũng ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro