Chương 218: Mày quá dễ thấy.

Dịch: Băng Di

Đầy mặt gã đầu trọc là sự vui mừng vì sắp thành công, gã không dám làm quá mức rõ ràng, nếu như bị mọi người nhìn thấy mình giết chết Cao Hàn, gã đừng mong có thể bình yên vô sự mà rời khỏi đây.

Gã đầu trọc cầm dao găm trong tay, vừa nghĩ vừa tới gần phía sau lưng Cao Hàn, giơ tay lên chuẩn bị đâm tới, thân thể đột nhiên bị cố định.

Tại sao mình lại không động đậy được!!

Thoáng chốc mặt của gã đầu trọc lộ ra sự kinh ngạc.

Lúc này, Cao Hàn đã giết xong con bọ ngựa khổng lồ, quay đầu lại, đối mặt với vẻ mặt kinh hãi của gã đầu trọc, không có gì là bất ngờ.

Y vừa mới tránh người ra, gã đầu trọc nắm dao găm trong tay trong tư thế chuẩn bị ra tay liền bị bại lộ.

Lôi Kim Xuyên vốn dĩ đã cảm thấy Cao Hàn cứ quái quái, nhìn thấy dao găm trong tay của gã đầu trọc, sắc mặt lập tức thay đổi, "Mẹ nó, cái tên gia hỏa này sao lại thế này? Ở sau lưng thọc người ta à?"

Hắn vô cùng ghét hành vi đánh lén sau lưng, có bản lĩnh thì cứ quang minh chính đại mà đánh.

Đặc biệt là ở trên chiến trường, người một nhà còn ra tay với người một nhà, càng thêm trơ trẽn.

Kẻ địch của bọn họ là sinh vật biến dị, ân oán giữa nhân loại với nhau đều không lớn bằng với sinh vật biến dị.

Những người này còn không giết sinh vật biến dị cho tốt mà còn dám ra tay tàn độc ở sau lưng của đồng loại, quả thật không thể tha thứ.

"Không phải, tôi không có, tôi chỉ muốn giúp cậu ta đối phó với con bọ ngựa khổng lồ này mà thôi". Gã đầu trọc vội vàng giải thích, hiện giờ gã không thể động đậy được, mình là thịt cá còn người ta là dao thớt.

Lôi Kim Xuyên xùy một tiếng. "Mày tưởng đôi mắt của tao dùng để trang trí sao?"

Cao Hàn nhìn thấy dáng vẻ của hắn còn tức giận hơn so với mình, mỉm cười nói. "Anh cứ chuyên tâm giết sinh vật biến dị đi, tôi sẽ giải quyết gã."

Sắc mặt của Lôi Kim Xuyên lại thay đổi. "Lão tử muốn làm gì thì liên quan gì đến cậu."

Dứt lời liền xoay người không thèm để ý đến y, hắn không thèm quan tâm đâu, chỉ là ghét loại người này mà thôi.

"Tôi thật sự đang muốn giúp cậu mà". Gã đầu trọc lại giải thích lần nữa, trong lòng lại bốc khói mù mịt.

Cao Hàn không nói một lời, bắt đầu khởi động linh năng trên người.

Sắc mặt của gã đầu trọc thay đổi, gã ý thức được Cao Hàn là tới thật sự, lập tức nói. "Tôi là người của hiệp hội luyện linh giả, cậu không thể đụng đến tôi".

"Thì ra là hiệp hội luyện linh giả, mày là đồng lõa của Lý Quân đúng không, là hắn ta kêu mày đến giết tao à?"

Cao Hàn vốn còn đang suy đoán xem gã đầu trọc này thuộc thế lực phương nào, sao lại muốn dồn y vào chỗ chết, có lẽ là thù hằn không nhỏ.

Vừa nghe đến hiệp hội luyện linh giả, y liền nhớ tới Lý Quân vừa bị đuổi ra khỏi hiệp hội, không chỉ như vậy, Lý Quân là người của phó hội trưởng Trương, có phải phó hội trưởng Trương cũng tham dự trong đó không?

Sắc mặt của gã đầu trọc cứng lại rồi, gã bắt đầu lặng lẽ tránh khỏi trói buộc, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là gã có thể.

Trong mắt Cao Hàn hiện lên sát khí đậm đặc, không chần chờ liền ra tay.

Mũi đao không hề do dự xuyên qua bụng của gã đầu trọc, máu phun như suối.

"Mày...." Gã đầu trọc trừng lớn mắt nhìn y.

"Không lẽ mày cho rằng tao sẽ bỏ qua cho một người muốn giết tao đấy chứ?" Đầy mặt Cao Hàn vẻ lạnh nhạt túc sát, lúc này y đã trở về là một sát thủ máu lạnh vô tình.

Hai đầu gối của gã đầu trọc nặng nề quỵ xuống đất, tầng trói buộc trên người đã biến mất.

"Mày làm sao phát hiện được?" Gã đầu trọc che lại miệng vết thương, đầy mắt là vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm vào Cao Hàn, đến thời điểm này, gã cũng không giãy giụa nữa.

Nhưng kế hoạch của gã rõ ràng là rất hoàn mỹ, y không phòng bị những người khác, nhưng tại sao lại cứ đơn phương phòng bị gã.

Lôi Kim Xuyên cũng lén lút vểnh tai lên, hắn cũng rất muốn biết, tình huống ngay lúc đó nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ không thể nào phát hiện được.

Cao Hàn nói: "Mày quá dễ thấy!"

Nói xong còn ngắm ngắm cái đầu trọc của gã một cái.

Gã đầu trọc: "....."

Lôi Kim Xuyên: "...." Đậu má, như vậy cũng được luôn sao.

Gã đầu trọc hộc máu mà chết.

Bị một màn này khiến cho sợ hãi thật sâu, còn có gã đàn ông trung niên ở phía bên kia tường thành, gã chính là Lý Quân.

Gã đầu trọc cũng đã có tu vi nhị đẳng, có thể đấu ngang tay với Cao Hàn, lại bị y dùng một chiêu giết chết, thậm chí còn không kịp biết xảy ra chuyện gì, gã chỉ nhìn thấy gã đầu trọc đột nhiên không nhúc nhích, sau đó thì quỳ xuống đất.

Bởi vì cách khá xa, gã không nhìn thấy vào lúc Cao Hàn giết chết bọ ngựa khổng lồ cũng đồng thời ném ra một lá bùa định thân, loại bùa này trên thị trường rất hiếm, hơn nữa do gã đầu trọc khinh địch mới để Cao Hàn thực hiện được.

Nếu đổi lại là một cường giả nhị đẳng khác, dưới tình huống đang có sự đề phòng, y sẽ không có khả năng thuận lợi được như vậy, bùa định thân chỉ là loại bùa cấp thấp mà thôi.

Lý Quân không tự chủ được đánh trống lui quân, mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt, gã chui rúc vào trong đám người, sợ Cao Hàn nhìn thấy mình.

Cao Hàn đúng thật có quét mắt về hướng bên này, nếu gã đầu trọc có quan hệ với Lý Quân, gã ta nhất định cũng ở chỗ này, may mắn gã vừa chui rúc liền tránh thoát.

"Cậu yên tâm đi, nếu hiệp hội luyện linh giả tìm cậu tính sổ, tôi sẽ làm chứng cho cậu". Giọng nói lạnh nhạt của Lôi Kim Xuyên đột nhiên thổi qua.

Cao Hàn không khỏi nhìn hắn một cái.

Lôi Kim Xuyên bị ánh mắt của y nhìn đến mất tự nhiên, giận dỗi nói. "Nhìn cái gì mà nhìn, lão tử chỉ ăn ngay nói thật, không thích nói dối, đâu phải là vì cậu".

Cao Hàn ho nhẹ một tiếng. "Tôi biết rồi, cảm ơn anh".

Lôi Kim Xuyên lại bị tiếng cảm ơn này của y làm cho càng mất tự nhiên hơn, bực bội nghĩ, tên nhóc đáng ghét này bộ nghe không hiểu tiếng người sao, đã nói không phải vì y rồi.

Cao Hàn không biết, bởi vì xảy ra chuyện của gã đầu trọc mà bọn Đường Tông Bình tạm thời cũng buông tha ý niệm đánh lén y.

Lại một tiếng nổ vang lớn, đất rung núi chuyển.

Xa xa một tòa núi cao ngất bị cắt ngang, hất bay về phía chìa vôi đầu mào, bị nó chặn ngang cắt đứt.

Từng viên đá to lăn xuống đập cho bụi bốc lên cao mấy chục mét.

Xa xa nhìn lại, như cũ đồ sộ mười phần.

Chiến cuộc càng thêm ổn định, chìa vôi đầu mào không đánh lại Chung Ly Đình Châu, Chung Ly lão gia tử cũng bắt đầu ra sức chặt đứt một chi trước của bò cạp độc có thực lực mạnh nhất.

"Lại đến!" Khí thế của Chung Ly lão gia tử đã đạt đến đỉnh điểm, cho dù là một đấu hai ông cũng không rơi xuống thế yếu.

Trong mắt bò cạp độc lộ ra hung quang, biểu tình càng thêm ác độc, nó lại nhìn qua chìa vôi đầu mào gần như là đang bị Chung Ly Đình Châu áp chế.

Còn có những sinh vật cao cấp khác, gần như mỗi con đều đang rơi xuống thế yếu, sĩ khí của bên nhân loại tăng vọt chưa từng có.

Trừ khi có cường giả khác đến chi viện, nếu không, muốn thắng trận chiến này không phải là chuyện dễ.

Chim cắt lớn bị Tần Quân đánh bay, rơi xuống ở bên cạnh bò cạp độc, đứng dậy không cam lòng hỏi nó: "Độc Thản, hiện tại phải làm sao bây giờ? Có nên rút lui không?"

"Không được!" Bò cạp độc không chút do dự phủ quyết.

Vị đại nhân kia đem chuyện quan trọng như vậy giao cho nó, đám ong vàng thành công, đến chỗ nó thì thất bại, trở về nó còn mặt mũi nào gặp lại vị đại nhân kia.

"Nhưng chìa vôi đã sắp chịu đựng không nổi." Chim cắt lớn cũng không muốn cứ rút lui như vậy.

"Chỉ có thể dùng hết toàn bộ át chủ bài, để cho những kẻ sau có thể hành động, cho dù không chiếm được thành trì của nhân loại thì cũng phải khiến cho bọn họ trả một cái giá thật thảm thiết". Bò cạp độc lạnh mặt nói.

Chim cắt lớn chỉ chờ những lời này của nó. "Được, ta đi làm ngay".

Một làn sóng âm mà con người khó có thể nghe được phát ra từ miệng của chim cắt lớn, truyền đi bốn phương tám hướng.

Chỉ có cường giả nhân loại là nghe được, nhưng bọn họ cũng không hiểu sóng âm này có nghĩa là gì, chỉ biết đám sinh vật biến dị cao cấp lại có hành động mới, trong lòng không khỏi đề phòng nhiều hơn.

Ở thành trì, Phú Quý bị Cao Hàn để lại trong phòng đột nhiên giật giật lỗ tai.

Không tới hai giây, thân thể nhỏ bé liền từ trên băng ghế nhảy xuống đất, vội vã chạy vụt ra khỏi phòng, lần theo mùi vị đi tìm Cao Hàn.

Một tháng qua bị Cao Hàn huấn luyện nhiều lần như vậy, Phú Quý đã hình thành phản xạ có điều kiện.

Xuyên qua dưới chân dòng người chen chúc trên tường thành, nhiều lần tránh khỏi sự giẫm đạp của bọn họ, tránh không khỏi thì leo lên ống quần của đối phương bay ra ngoài.

"Thứ gì vậy?" Bị nó leo lên trên đùi, Đường Tông Bình sợ đến mức cả người run lên.

Chờ hắn cúi đầu, liền nhìn thấy bóng dáng của Phú Quý vút qua, cảm thấy vô cùng quen mắt.

Giây tiếp theo, hắn liền hít một hơi.

"Ông nội, Ngân Tinh Dịch, Ngân Tinh Dịch, con nhìn thấy con Ngân Tinh Dịch kia!” Đường Tông Bình chợt nhớ ra, vô cùng mừng rỡ kêu Đường Hằng.

“Ngân Tinh Dịch ở đâu?” Đường Hằng lập tức bay qua.

Đường Tông Bình chỉ vào phương hướng mà Ngân Tinh Dịch chạy trốn, “Nó chạy sang hướng bên kia.”

Đường Hằng không nói hai lời đuổi theo.

Tốc độ của ông ta cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy thân ảnh của Ngân Tinh Dịch.

"Tốt, con Ngân Tinh Dịch này hôm nay ta nhất định phải bắt".

Đường Hằng vô cùng mừng rỡ, không quan tâm mà lao xuống, lão ta hạ xuống một chưởng, đẩy ra người chặn đường ở xung quanh, Ngân Tinh Dịch rốt cuộc cũng xuất hiện hoàn toàn dưới tầm mắt của lão.

Ngân Tinh Dịch phát hiện không đúng lập tức quay đầu lại nhìn, phát hiện Đường Hằng đang mơ ước nó, đôi mắt đen to tròn hiện lên một chút khinh thường, lập tức đẩy nhanh tốc độ, nháy mắt hóa thành một tàn ảnh.

Đường Hằng chụp phải khoảng không, tức giận nói: "Súc sinh dám chạy!"

Dưới chân lập tức sinh gió, bay đi như hỏa tiễn, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách của bọn họ, 50 mét, 40 mét, 30 mét...
10 mét, 9 mét, 6 mét.....

Ngân Tinh Dịch vèo một tiếng nhảy dựng lên từ mặt đất, Đường Hằng còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng, đac thấy nó chui vào trong lồng ngực của một người, biến mất.

Tầm mắt của Đường Hằng hướng lên trên, vừa lúc đối mắt với cặp mắt lạnh như băng của Cao Hàn, sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại.

Lúc mới vừa nhìn thấy Ngân Tinh Dịch, sự vui sướng làm cho lão ta không kịp suy nghĩ tại sao Ngân Tinh Dịch lại xuất hiện ở đây, thẳng cho đến khi nhìn thấy Cao Hàn, lão ta mới hiểu được.

Đường Vũ Hi đã từng nói qua trước kia, con Ngân Tinh Dịch ở vùng thiên tai Bạch Thành đang nằm trong tay Chung Ly Đình Châu, bọn họ nhìn chằm chằm Chung Ly Đình Châu một thời gian khá lâu vẫn không phát hiện sự tồn tại của Ngân Tinh Dịch, không ngờ nó vậy mà ở trong tay Cao Hàn.

"Ông muốn làm gì?" Cao Hàn nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm.

"Đem con Ngân Tinh Dịch giao ra đây". Trong mắt của Đường Hằng hiện lên vẻ phải đoạt cho bằng được.

Cao Hàn nói: “Dựa vào cái gì?”

Đường Hằng ưỡn ngực, cười lạnh nói: “Cao Hàn, đừng ép tao động thủ, mày trộm đi quặng linh thạch của Đường gia, vẫn chưa tìm mày tính sổ đấy, nếu như mày đem con Ngân Tinh Dịch này, còn có bộ đao pháp cao cấp mà mày vừa mới thi triển giao ra đây, nhà họ Đường có thể không so đo với mày nữa".

Cao Hàn cũng cười lạnh một tiếng, "Ông nói nhà họ Đường có quặng linh thạch để mất thì nhất định phải có sao, tôi còn nói toàn bộ quặng linh vận của tôi bị nhà họ Đường các người trộm đi, có phải các người cũng nên bồi thường cho tôi một mỏ quặng hay không?"

Đường Hằng cau mày, luận mồm mép, hiển nhiên lão ta không phải là đối thủ của Cao Hàn".

“Tao không rảnh đâu mà tranh luận với mày, nếu hôm nay mày không đem Ngân Tinh Fịch giao ra đây thì mày đừng trách tao vô tình".

"Thì thử xem, nhìn xem ông có thể trước một bước làm thịt tôi hay không".

Đừng nói hiện tại đang ở trên chiến trường, cho dù không ở, Cao Hàn cũng không sợ Đường Hằng, không phải chỉ cao hơn y hai cảnh giới thôi sao, ngay cả Ba Xà y cũng dám chém giết, huống chi là Đường Hằng.

"Mày!" Đường Hằng đúng là đang có sự cố kỵ trong lòng, nhưng không phải là Cao Hàn, mà là người của nhà Chung Ly.

Cao Hàn lập tức hô to một tiếng. "Đình Châu".

Chiến trường đang đánh đánh giết giết, khắp nơi nơi đều là âm thanh ầm ĩ, Chung Ly Đình Châu cách thành trì một khoảng cách khá xa, lại vẫn nghe được âm thanh của y, nhìn thấy Đường Hằng đứng trước mặt Cao Hàn, không chút do dự thả ra sát khí trên người.

Đường Hằng nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, tựa như muốn nổ tung, lão nhắm mắt, lại mở, nhìn chằm chằm vào Cao Hàn, trong ánh mắt là sự ngoan độc và sát khí trần trụi. "Xem như mày giỏi!" Lão ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu

Cao Hàn xác định lão sẽ không quay trở lại, mới đem Phú Quý ra ngoài, bị thấy rồi thì cứ thấy đi.

Phú Quý chạy một đường tới đây, người nhìn thấy nó nhất định không chỉ một mình Đường Hằng.

Y đã dặn dò nó rất nhiều lần, không được để người khác nhìn thấy, đột nhiên ngay lúc này phải chạy tới đây, nói không chừng là có chuyện gì gấp.

Hai cha con nhà này trong một tháng đã bồi dưỡng sự ăn ý, sự thật chứng minh y đoán đúng rồi.

Phú Quý chỉ về đám sinh vật biến dị cao cấp trên không trung, y liền biết là có liên quan đến chúng nó, lập tức nâng cao mức độ coi trọng, Cao Hàn đưa cho nó một nắm linh châu, nó lập tức diễn tả một cách sinh động.

Bày thành một vòng tròn, sau đó dùng mấy viên linh châu đẩy đẩy như động tác chui từ phía dưới lên.

Chỗ này có chút khó khăn, nhưng mà y vẫn là đoán mò được một chút, mặt lập tức thay đổi.

"Chui vào trong thành trì?"

Phú Quý kích động gật đầu, ưỡn ngực kiêu ngạo, nó thích nhất là chơi đoán chuyện với ký chủ, mỗi lần như vậy làm cho nó rất có cảm giác thành tựu.

"Có sinh vật biến dị chui vào từ phía dưới thành trì à?"

Phú Quý tiếp tục gật đầu, ký chủ thông minh nha, thật là thông minh.

Cao Hàn hít sâu một hơi, đám sinh vật biến dị cao cấp này vậy mà còn để lại hậu chiêu, y lập tức móc ra một xấp bùa để lại cho các binh sĩ, xoay người đi rồi.

Lôi Kim Xuyên quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng của y đang vội vàng đi xuống, không hiểu ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro