Chương 221: Độc nhất vô nhị.
Dịch: Băng Di
Chú ý tới một màn này chỉ có cường giả nhân loại và sinh vật biến dị cao cấp.
Đặc biệt là người sau, sắc mặt đều biến đổi.
Chỉ có bọn chúng mới biết được dưới nền đất đang xảy ra chuyện gì.
Tiếng nổ mạnh vốn nên phát sinh ở trong thành, đột nhiên lại phát sinh bên ngoài, chứng tỏ kế hoạch của chúng có khả năng đã thất bại.
Lúc kiến chúa từ dưới nền đất chui ra, bọn chúng mới xác định được.
Kiến chúa cũng không phải tự mình chui ra mà là bị dư chấn của trận nổ mạnh thổi bay ra, thổi luôn cả đám kiến ăn thịt người khác.
Tuy cái đầu của kiến ăn thịt người nhỏ hơn so với bọ ngựa khổng lồ, nhưng vẫn có nhân loại tinh mắt phát hiện ra.
“Là kiến ăn thịt người!"
"Trời ơi, dưới nền đất tại sao lại có kiến ăn thịt người xuất hiện?"
"Kiến ăn thịt người đã tới, mọi người phải để tâm đề phòng!"
Tuy không biết đám kiến ăn thịt người này tại sao lại từ dưới nền đất bay ra, nhưng uy danh của kiến ăn thịt người đã sớm đi sâu vào lòng người, nhắc tới nó nhưng lại không khỏi có tật giật mình, lông tơ dựng ngược.
Đúng lúc này, hơn mười đạo bóng kiếm màu đen từ dưới nền đất bay ra, xuyên qua hư không trực tiếp chém lên người kiến ăn thịt người còn chưa kịp rớt xuống đất.
Kiến ăn thịt người nhỏ yếu bị chém thành hai nửa, chỉ có kiến chúa ngoan cường vẫn còn giãy giụa, nhưng mà xem bộ dạng chật vật của nó hình như cũng không được tốt lắm.
Màn này khiến cho những người đang lo sợ bất an lại ngốc rồi.
"Là kiếm quang của Chung Ly trung tướng". Có người nhận ra được vui mừng hô to một tiếng.
Kiếm quang màu đen là độc nhất vô nhị ở trên chiến trường này.
Kiến chúa khiến cho nhân loại sợ hãi giờ phút này lại chật vật giãy giụa ở trong tay của Chung Ly Đình Châu, mọi người trong nháy mắt liền bớt sợ hãi, chờ đợi nhìn Chung Ly Đình Châu giải quyết xong kiến chúa.
Chỉ cần kiến chúa vừa chết, kiến ăn thịt người còn lại mất đi thủ lĩnh thì giống như cây đổ bầy khỉ tan.
Kiến ăn thịt người chỉ lúc tụ tập thành đàn mới thể hiện được sức mạnh, những con kiến đi lạc đàn thì những luyện linh giả có thực lực đều có thể giải quyết được.
Bọ cạp Độc Thản cũng ý thức được chuyện này, cho nên tuyệt đối không thể để kiến chúa chết được.
"Cuồng Sư!" Bọ cạp Độc Thản hét lớn một tiếng.
Nó và đà điểu đầu mào đều không thể thoát ly ra được, cái lão nhân loại gọi là Chung Ly Thiên Lãng này có thực lực cường đại phi thường, nó và đà điểu đầu mào không thể không đồng thời kiềm chế lão ta được, mỗi một kẻ đơn độc đều không phải đối thủ của lão.
Trong không trung thoáng chốc xoẹt qua một luồng cầu vồng, một con sư tử một đầu ánh vàng rực rỡ bỏ lại đối thủ của mình, vội vã nhằm về phía Chung Ly Đình Châu và kiến chúa.
Thẩm tướng quân muốn ngăn cản đối phương nhưng ngược lại bị kền kền râu ngăn cản, hắn cũng giống như lão gia tử, một người đối phó với hai con sinh vật biến dị cao cấp, nếu như không phải Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu hợp tác giải quyết Ba Xà, bướm vua và chìa vôi đầu mào thì áp lực của bọn họ sẽ còn lớn hơn nữa.
"Nhân loại, đối thủ của ngươi là ta." Kền kền râu dùng ánh mắt âm trầm nhìn ông.
Thẩm tướng quân nhìn thân ảnh của Chung Ly Đình Châu từ dưới nền đất bay ra, nếu chỉ là một con kiến chúa đơn độc thì không phải là đối thủ của Chung Ly Đình Châu, nếu thêm một con sư tử có lẽ vẫn chịu được.
"Được, vậy bản tướng quân giải quyết ngươi trước!" Thẩm tướng quân định thần lại, quyết định chuyên tâm đối phó với kền kền râu.
Linh khí của ông cũng là một thanh đao, chính là một kiện linh khí thượng cấp, đao còn chưa rút ra khỏi vỏ, đã có thể cảm nhận được uy áp trên lưỡi đao khiến cho người ta run rẩy.
"Ai giải quyết ai thì còn chưa biết!"' Kền kền râu cũng muốn tốc chiến tốc thắng.
Kiến chúa thất bại cũng có nghĩa là kế hoạch của bọn chúng đã thất bại, hiện tại chỉ có thể dựa vào sức mạnh chính diện.
Chung Ly Đình Châu từ dưới nền đất lao ra liền cảm nhận được một cổ sức mạnh cường đại áp từ xa tới gần, quay đầu nhìn thấy Cuồng Sư đang bay qua đón lấy kiến chúa giữa không trung, tốc độ không chậm. Vì mạng sống, ngay cả sức lực từ hồi bú sữa mẹ cũng lấy ra.
Chung Ly Đình Châu cười lạnh một tiếng, giơ kiếm trong tay lên chém thật mạnh về phía bóng dáng của kiến chúa, một đạo kiếm quang cực kỳ mạnh mẽ với tốc độ cực nhanh cách không chém đến.
“Dừng tay!” Cuồng Sư nhìn thấy kiếm quang màu đen rất nhanh sẽ đến phía sau kiến chúa liền rống lên một tiếng, sóng âm chấn động không khí, hình thành từng vòng gợn sóng.
Luồng kiếm quang kia chỉ nhẹ nhàng đứng lại, sau đó phá vỡ sóng âm đáp xuống sau lưng kiến chúa.
Một lượng máu tươi thật lớn phun ra từ lưng của kiến chúa, nhát kiếm này cũng không thể chém nó thành hai nửa, dĩ nhiên là nhờ vào sóng âm của Cuồng Sư, vừa cản trở được một chút, vừa lúc khiến cho phương hướng của kiếm quang lệch đi một chút.
Kiến chúa không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại truyền lại sự ác độc, như đang thúc giục Cuồng Sư giết chết đối phương.
Không cần nó mở miệng, Cuồng Sư cũng sẽ không bỏ qua cho Chung Ly Đình Châu. Mối thù của chìa vôi đầu mào, bướm vua, rắn Mamba, nó sẽ tính toán toàn bộ với nhân loại này, nó cũng không phải là rắn Mamba và bướm vua, cho dù hai đồng loại đã chết trên tay của hắn, nó cũng sẽ không sợ hãi tên nhân loại này.
"Kiến Hậu, ngươi lui xuống đi, dưỡng thương trước, nhân loại này giao cho ta, chắc chắn sẽ bầm thây hắn ra vạn đoạn." Cuồng Sư nhe ra hàm răng nhọn hoắc, giọng nói âm trầm.
Kiến chúa ném lại một ánh mắt 'giao cho ngươi đó' liền bay đi rất xa, cũng bắt đầu triệu hoán con dân của mình.
Đúng lúc này, Chung Ly Đình Châu chú ý tới trên tường thành có một người xuyên qua chiến trường bay lại đây, đồng tử hơi hơi co rụt lại, không đợi Cuồng Sư mở miệng, lập tức mở đầu công kích.
Cuồng Sư không phát hiện nhân loại bay tới phía sau, thấy Chung Ly Đình Châu không biết tự lượng sức mình như thế, lòng càng thêm giận dữ.
“Nhân loại, ngươi thật có lá gan, bản tôn khiến cho ngươi chết có ý nghĩa!”
Một người một sư tử, nhanh chóng lao vào đánh nhau, thoáng chốc trời sụp đất nứt.
Kiến chúa không nhìn thấy Cao Hàn, dưới sự triệu hóan của nó, từng con kiến ăn thịt người vội vã bò qua thông đạo dưới nền đất, không mất bao lâu liền có mười mấy con kiến ăn thịt người chui ra từ trong cửa động.
Cao Hàn cũng đã thấy tình cảnh như vậy, y vứt bỏ tinh hạch đã mất đi ánh sáng trong tay, linh năng trong thân thể y đã khôi phục ít nhất sáu bảy phần.
Hôm nay kiến chúa nhất định phải chết, chỉ cần kiến chúa chết, đám kiến ăn thịt người này sẽ biến thành năm bè bảy mảng.
Lỗ tinh hạch thứ hai trên linh khí bắt đầu phát ra ánh sáng lam, Nhị Thần Đao đang tập trung năng lượng hấp dẫn linh khí trong trời đất, động tĩnh rốt cuộc cũng khiến cho kiến chúa chú ý.
Quay đầu lại thì phát hiện có nhân loại không biết đã xuất hiện từ phía sau nó khi nào, kiến chúa phát hiện hơi thở trên người của người đó rất quen thuộc.
Cẩn thận nghĩ lại, liền nhớ ra đây là tên đao phủ đã liên tiếp giết chết vô số con dân của nó ở trong thành, trong lòng nó dâng lên một sự phẫn nộ càng thêm mãnh liệt, kế hoạch của bọn nó chính là bị tên nhân loại này phá hư!
Kiến chúa vừa điên cuồng ra lệnh cho đám kiến ăn thịt người công kích Cao Hàn, vừa phát ra sóng âm không tiếng động, truyền lại tin tức giận dữ cho các sinh vật biến dị cao cấp khác, nói cho bọn họ hung thủ khiến cho kế hoạch thất bại chính là người này.
"Lại là tên nhân loại đáng chết này!"
Gương mặt của Cao Hàn đương nhiên đám sinh vật biến dị không quên.
Đến bây giờ bọn chúng vẫn còn nhớ rõ ràng, nếu không phải Cao Hàn liên tiếp chém bướm vua cùng rắn Mamba hai đao, sẽ không có cục diện như hiện tại.
"Cuồng Sư, không cần lo cho đối thủ của ngươi, phải đem tên nhân loại này giết chết trước!" Đà điểu đầu mào tức giận hô to, đương nhiên nguyện vọng luôn tốt đẹp.
Nếu như Chung Ly Đình Châu để cho Cuồng Sư chạy thì sẽ không chủ động công kích.
Kiến chúa đã bị thương, Cao Hàn không cần tích trữ năng lượng lâu lắm, cảm thấy đã đủ rồi thì liền cắt đứt nguồn bổ sung linh khí.
Một đao này mang ánh vàng rực rỡ, sát khí khóa cứng lấy kiến chúa, lập tức chém ra, kẻ sau ý thức được nguy hiểm, không mệnh lệnh cho kiến ăn thịt người đi công kích Cao Hàn nữa, mà là bảo chúng nó che chở ở trước mặt mình.
Kiếm ăn thịt người tiếp xúc với đao quang trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, cường quang nhanh chóng bao phủ lấy kiến ăn thịt người ở đó.
Trời đất như an tĩnh lại, kiến ăn thịt người đang bảo vệ kiến chúa đều biến mất, ngay trung tâm chỉ còn sót lại kiến chúa đang chảy máu không ngừng.
"Vậy mà vẫn chưa chết, đúng là mạng thật cứng". Cao Hàn kinh ngạc chớp mắt một cái. Nhưng mà tình huống của kiến chúa cũng không được tốt, vì ngăn cản Nhị Thần Đao của Cao Hàn, ngực của nó đã bị thủng một lỗ, chi trước cũng bị cắt đứt.
Tên nhân loại đáng chết,ta muốn giết ngươi!
Có lẽ là ý niệm của kiến chúa quá mức mãnh liệt, Cao Hàn cảm nhận được suy nghĩ của nó.
Trên đầu ngón tay xuất hiện một lá bùa lập tức bắn ra.
Lá bùa này bay đến trước mặt kiến chúa, hoa văn trên lá bùa sáng lên.
"Mau tránh ra...." Chim cắt lớn vội vàng la lên.
Ầm một tiếng vang thật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro