Chương 228. Nón xanh bị mang ra.

Dịch: Băng Di

Cao Hàn đưa Viên Thiên Bình đi, sau này Viên Thiên Sinh có chiêu mộ nhân thủ cũng không cần băn khoăn đến Viên Thiên Bình.

Thật ra đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Viên Thiên Bình đồng ý đến đại viện quân khu với Cao Hàn.

Ông luôn biết mình làm liên lụy đến anh trai, nếu như không có mình, hiện tại anh trai không chỉ có thành tựu như vậy, tu vi cũng sẽ tăng lên rất nhanh mà không phải như tình trạng hiện tại, luôn dừng lại ở nhất đẳng hạ cấp.

Trước khi đưa Viên Thiên Bình trở về, Cao Hàn dùng máy truyền tin thông báo cho cha Cao mẹ Cao, hai người đã sớm nghe Cao Hàn nhắc đến sự tồn tại của Viên Thiên Bình, cùng với tình trạng thân thể của ông.

Đối với cách làm của y hai người đều có thái độ ủng hộ, còn chủ động dọn ra sẵn một phòng, chờ ông tới là có thể trực tiếp vào ở.

Ngoài ra, Cao Hàn còn bảo Chung Ly Đình Châu thông báo cho gia chủ Chung Ly một tiếng, bản thân cũng đi nói với Thẩm tướng quân.

"Bảo cậu ấy đừng lo lắng, chuyện của Viên Thiên Bình chúng ta đã sớm nghe thấy rồi, sẽ không giận chó đánh mèo bởi vì Viên Tranh Sơn đâu". Đây là nguyên lời của gia chủ Chung Ly.

Lời của Thẩm tướng quân cũng không khác mấy, nhưng mà lời nhắn của ông thì cho đến ngày hôm sau mới phản hồi, có lẽ là do ở thành số 2 bận quá.

Có hai vị này đồng ý, những người khác có đồng ý hay không cũng không thành vấn đề.

"Ngài là ông nội của Cao Hàn, chúng tôi gọi ngài một tiếng chú đi". Vì không để cho Viên Thiên Bình cảm thấy ở đây không được tự nhiên, cha Cao mẹ Cao vô cùng nhiệt tình, vốn không cần Cao Hàn phải đứng giữa làm cầu nối.

Viên Thiên Bình lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, vốn ông cũng rất lo lắng, cha mẹ nuôi của Cao Hàn có phải sẽ không thích ông hay không, thấy bọn họ tươi cười chân thành như vậy, trái tim cũng nhẹ nhàng buông xuống.

"Hai người kêu tôi chú Bình là được rồi, mấy năm nay ít nhiều cũng do hai người chăm sóc cho Cao Hàn, tôi làm ông nội quá không tròn bổn phận rồi".

Mẹ Cao cười ha ha nói. "Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, chúng ta chỉ cần quý trọng hiện tại là điều tốt nhất cho con cái rồi".

"Cháu nói rất đúng". Viên Thiên Bình kích động gật đầu.

Cao Hàn vốn cũng lo lắng bọn họ có thể ở chung với nhau không đủ hòa hợp sẽ có tầng ngăn cách, thấy tình cảnh như vậy lập tức cũng thả lỏng, lôi kéo Chung Ly Đình Châu đi ra bên ngoài.

"Bên anh cả của anh giống như không có gì ngạc nhiên vậy?" Y không nói rõ ràng nhưng Chung Ly Đình Châu biết đi đang ám chỉ điều gì. "Không có gì bất ngờ cả, ngay cả con cái của mình mà Viên Tranh Sơn cũng không giấu được, huống chi là những người khác".

"Viên Tranh Sơn là nhân vật đứng đầu tốt nhất trong thế hệ này của nhà họ Viên, năm đó, gia chủ đời trước của nhà họ Viên đột ngột qua đời ngoài ý muốn, rốt cuộc là ai sẽ kế nhiệm làm gia chủ của nhà họ Viên lại trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý".

"Sau đó Viên Tranh Sơn thượng vị, thủ đoạn độc ác, bụng dạ khó lường, lãnh đạo nhà họ Viên thay đổi theo chiều hướng xấu xa, các gia tộc lớn đều biết lão ta có dã tâm, sự chú ý dành cho nhà họ Viên không hề buông lỏng, Viên Tranh Sơn làm sao giấu diếm được, rất nhanh đã bị moi ra".

Khó trách, lúc Cao Hàn đưa Viên Thiên Bình tới đây, thấy mọi người không có phản ứng gì quá lớn.

Hóa ra Viên Tranh Sơn cho rằng mình giấu diếm nón xanh rất khá, thật ra mọi người đều đã biết hết.

"Anh cảm thấy Viên Tranh Sơn có biết không?" Cao Hàn hỏi.

Chung Ly Đình Châu cười cười, "Không có người nào thật sự không biết gì, lại nói, một người đã muốn giả ngu thì tâm cảnh giác của hắn sẽ bị yếu đi".

Cao Hàn gật đầu, cười nói: "Có lý, nhưng mà chuyện hôm nay sẽ truyền đến tai của Viên Tranh Sơn rất nhanh".

Chung Ly Đình Châu hiểu ý của y, cũng cười đến mức đầy thâm ý. "Nói không chừng hiện tại tình báo đã bày trên bàn của lão ta"

Cao Hàn trắng trợn đưa Viên Thiên Bình đến đại viện quân khu không giấu giếm bất kỳ ai, Viên Tranh Sơn không biết mới là lạ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Bất quá đi chỉ là một chuyện bình thường, tràn ngập ác ý chính là thâm ý sau lưng khi tiếp nhận Viên Thiên Bình, bọn họ tin rằng Viên Tranh Sơn nhất định sẽ hiểu được.

Thư phòng lớn của nhà họ Viên

Rầm một tiếng.

Viên Tranh Sơn quét sạch những thứ trên bàn xuống đất, lại chưa hết giận chụp một chưởng lên mặt bàn, bàn làm việc trong thoáng chốc nứt ra năm bảy phần, vỡ đến mức không thể vỡ hơn.
 
Vẫn là lần đầu tiên quản gia nhìn thấy gia chủ giận dữ như vậy, cho dù gặp phải một vài chuyện làm cho ông ta không vui cũng không đến mức có biểu hiện lớn như vậy.

Xem ra, lúc này đây gia chủ thật sự đang khó thở.

Nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng, là ai đi chăng nữa biết được cái nón xanh mà mình đã che giấu lâu như vậy đột nhiên bị người ta quang minh chính đại mà để lên trên đầu mình, cũng sẽ tức giận thôi.

Hành động lần này của Cao Hàn rõ ràng là muốn nói với mọi người rằng quan hệ của y với Viên Thiên Bình không bình thường.

Những người ở đế đô nhìn thấy nhất định sẽ điều tra quan hệ của bọn họ, bí mật mà gia chủ không muốn người khác biết đến cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng.

"Ta thật hối hận." Viên Tranh Sơn bên trong khói bụi mịt mù đột nhiên mở miệng.

Quản gia căng thẳng trong lòng, rất hiếm khi nghe được gia chủ thừa nhận sự hối hận, càng thêm không dám mở miệng, ngay lúc này gia chủ tuyệt đối không phải là người cần có người khác đồng tình và an ủi.

Ngay cả con trai ruột chết cũng có thể làm lơ không quan tâm, huống chi là tình nghĩa chủ tớ với một kẻ hầu người hạ mười mấy năm, một bàn tay chụp chết lão thì gia chủ cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái.

"Sớm biết như vậy phải nên tự tay giết nó". Từ trên người của Viên Tranh Sơn toả ra một luồng sát khí thô bạo ngoan độc làm cho người ta sợ hãi, vừa âm trầm lại lạnh lẽo.

Quản gia cảm nhận được cổ khí thế này, cố nén sự xúc động muốn bỏ chạy.

"Gia chủ, hiện tại giết cũng không muộn, thuộc hạ nghe nói, Cao Hàn đã có thể nhận ra được linh khí trung cấp, mà món linh khí trung cấp đó hình như cũng không bình thường". Quản gia bước lên một bước, lập tức mở miệng.

Viên Tranh Sơn rét lạnh nói. "Pháp khí không bình thường như thế nào?"

"Uy lực so với linh khí trung cấp thông thường còn mạnh mẽ hơn, cùng với đao pháp cao cấp mà y dùng, với tu vi nhị đẳng đã có thể diệt một đầu sinh vật biến dị cấp cao tu vi tương đương nhất đẳng".

Ngày đó Cao Hàn âm thầm cải tạo linh khí khiến cho tất cả mọi người đều hiểu lầm lúc hắn dùng Nhị thần đao đã sử dụng linh khí trung cấp.

"Bí mật trên người của Cao Hàn quá nhiều, đầu tiên là thủ đoạn luyện chế bùa thượng cấp, hiện tại còn nhiều ra một quyển đao pháp cao cấp, nếu như chúng ta cứ tiếp tục không ra tay, mặc kệ cho hắn trưởng thành, sau này muốn giết hắn cũng không có cách nào".

Quản gia nói xong, Viên Tranh Sơn dường như chìm vào trầm tư, cả khuôn mặt giấu sâu trong bóng tối, lại giống như đeo một chiếc mặt nạ quỷ vương khủng bố, uy áp trong thư phòng càng lúc càng lớn.

"Gọi Viên Lục vào đây".

Trong thư phòng chợt vang lên giọng nói của gia chủ, quản gia lập tức thả lỏng, vội vã rời khỏi thư phòng, gọi Viên Lục đến.

Sau khi Viên Đại và Viên Thập Nhất chết, người ở lại nhà họ Viên đợi lệnh bất cứ lúc nào liền trở thành hắn.

"Phụ thân có gì dặn dò ạ?" Viên Lục bước vào thư phòng liền cảm nhận được cảm giác áp bách khiến người ta khó hít thở vẫn chưa rút hết, càng thêm không dám nói thêm lời gì bậy bạ.

"Chung Ly Đình Châu là ma vương là chuyện như thế nào?" Sắc mặt của Viên Tranh Sơn âm trầm hỏi.

Viên Lục cúi đầu. "Dạ thưa phụ thân, hiện tại trên các trang web của luyện linh giả đang chia sẻ nhanh chóng, tin rằng không bao lâu nữa sẽ nhấc lên một hồi sóng gió".

"Quá chậm." Viên Tranh Sơn thấp giọng quát.

Viên Lục hoảng sợ.

Viên Tranh Sơn không muốn đợi nữa. "Ngay lập tức, trong vòng hai ngày ta phải nhìn thấy kết quả".

Viên Lục do dự một chút, đánh bạo hỏi. "Chính phủ và quân bộ cần phải có hành động sao?"

Viên Lục là người không biết chuyện nón xanh, ngàn vạn lần không nghĩ tới, sở dĩ Viên Tranh Sơn làm như vậy là vì muốn mau chóng kéo Cao Hàn ra khỏi Chung Ly Đình Châu.

Quản gia nói: "Chuyện này có thể dùng để hấp dẫn sự chú ý của quần chúng, yếu bớt ảnh hưởng luật chế tài của chính phủ đối với nhà họ Viên chúng ta, đương nhiên cần phải nhanh chóng".

"Con đã hiểu, vậy con trai đi làm ngay". Viên Lục không dám hỏi nhiều.

Viên Thiên Sinh nhìn thấy Viên Thiên Bình rất nhanh đã dung nhập vào trong gia đình của Cao Hàn, rốt cuộc cũng yên tâm.

Ông không dự định ở lâu nữa, lúc chuẩn bị rời đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Cao Hàn đứng ở bên ngoài, hình như là đang đợi ông.

"Ông cả, có thể nói chuyện một chút chứ ạ?" Cao Hàn nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, xoay người hỏi.

Viên Thiên Sinh trầm mặc gật đầu, kỳ thật ông đã sớm nhận ra Cao Hàn đang có chuyện định nói với mình, trước đó còn nhìn ông vài lần như có lời muốn nói lại thôi.

Cao Hàn dẫn ông đến phòng của mình, tuy rằng chưa từng ở qua, nhưng cha Cao mẹ Cao vẫn để lại cho y một căn phòng, cách mấy ngày thì dọn dẹp một lần. "Ông cả ngồi đi". Cao Hàn nhắc cho ông một chiếc ghế.

Viên Thiên Sinh lắc đầu. "Không cần đâu, có việc gì cứ nói thẳng đi".

Cao Hàn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lấy ra quyển Dị Thiên Đao nọ, trải qua vài lần ở chung, y nhìn ra được biểu cảm của Viên Thiên Sinh không nhiều lắm nhưng làm việc lại rất dứt khoát.

Ánh mắt của Viên Thiên Sinh dừng ở trên mặt của quyển đao pháp, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, may mắn vừa rồi không ngồi xuống, bằng không hiện tại nhất định sẽ nhảy bắn lên như một cái lò xo. "Đây là Dị Thiên Đao, làm sao con có được? Chẳng lẽ là Viên Dư Tiên truyền cho con?" Viên Thiên Sinh nhíu mày, lập tức tự mình phủ định. "Không đúng, nếu như Dư Tiên muốn truyền Dị Thiên Đao cho con trực tiếp truyền khẩu quyết là được, không cần phải viết ra thành sách".

"Đúng thật là cô không có truyền đao pháp cho con". Cao Hàn gật đầu.

Viên Thiên Sinh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn y. "Ta nghe nói lúc ở trong trận thủ thành chiến con đã từng dùng một loại đao pháp cao cấp, uy lực không hề yếu hơn Dị Thiên Đao ".

Cao Hàn tiếp tục gật đầu. "Là sự thật, cho nên con cũng không cần Dị Thiên Đao của nhà họ Viên, cũng chưa từng mở miệng bảo cô dạy cho con..."

"Vậy quyển Dị Thiên Đao này là quyển của nhà họ Viên kia?' Viên Thiên Sinh không hỏi y làm sao có được quyển đao pháp cao cấp nọ, có một số việc trong lòng mỗi người biết rõ thì tốt hơn, không cần thiết phải nói ra toàn bộ.

Nhưng mà, nếu như Dị Thiên Đao của nhà họ Viên bị mất, nhà họ Viên không có khả năng không rên lên tiếng nào, vì vậy ông không nghĩ ra.

Cao Hàn cười. "Đây đương nhiên không phải là Dị Thiên Đao của nhà họ Viên, là Dị Thiên Đao mà con tình cờ có được".

Nói đến đây, Cao Hàn giảo hoạt chớp mắt. " Quyển đao pháp cao cấp này, 105 đao thức đầu tiên là giống với Dị Thiên Đao của nhà họ Viên ".

"Từ từ, con vừa mới nói 105 đao thức đầu tiên? Ý của con là, Dị Thiên Đao không chỉ có 105 đao thức sao??" Viên Thiên Sinh kích động, dùng sức tóm lấy cánh tay của Cao Hàn.

Lúc này Chung Ly Đình Châu không biết đứng bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, bất mãn mở miệng. "Ông cả à, ông làm đau em ấy đó". Viên Thiên sinh lập tức buông tay ra, cũng không hỏi hắn tại sao lại đứng ở ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện, hiện tại đầy đầu của ông chỉ có Dị Thiên Đao, dùng ánh mắt vội vàng thúc giục Cao Hàn.

"Dị Thiên Đao chân chính thật ra có 108 đao". Cao Hàn nói.

"Thật sự?" Viên Thiên Sinh kích động đến mức toàn bộ cơ mặt đều muốn rút lại.

"Vậy Dị Thiên Đao này...." Viên Thiên Sinh nhìn chằm chằm vào đao pháp, ánh mắt nóng như lửa, thật ra ông cũng đoán được, Cao Hàn đề cập chuyện này với ông chính là muốn đem quyển Dị Thiên Đao này cho ông, chỉ là ông ngại nói ra.

Ông là trưởng bối, lẽ ra ông nên cho Cao Hàn thứ gì đó, mà không phải là Cao Hàn cho ông.

Cao Hàn đã nhìn thấu tính cách của ông, đem Dị Thiên Đao nhét vào trong tay ông. "Đương nhiên là cho ngài rồi, con đã học Bát Thần Đao, cũng tương tự như Dị Thiên Đao, không cần thiết phải học Dị Thiên Đao nữa."

Luận uy lực, Bác Thần Đao thậm chí còn trên cả Dị Thiên Đao, nếu ngay cả Bát Thần Đao cũng không giết được kẻ địch thì có học Dị Thiên Đao cũng vô dụng.

Viên Thiên Sinh nao nao trong lòng. "Bát Thần Đao chính là đao pháp mà con đã dùng ở thành số 1 à?"

"Không sai".

Vẻ mặt của Viên Thiên Sinh vô cùng phức tạp, ánh mắt nhìn Cao Hàn có hơi không được tự nhiên, đột nhiên có chút không dám tiếp nhận quyển Dị Thiên Đao này.

"Cao Hàn, vốn dĩ người làm trưởng bối phải nên....."

"Ông cả". Cao Hàn trực tiếp ngắt lời ông. "Nếu như là người một nhà thì không cần thiết phải phân biệt với nhau, nếu không phải vì chúng ta là thân nhân, người khác có bỏ ra bao nhiêu tiền tài con cũng sẽ không bán".

So với việc cất giấu thứ tốt không lấy ra, y càng hi vọng đưa nó cho thân nhân của mình, bọn họ trở nên mạnh hơn, đối với y cũng là chuyện tốt, ít nhất y sẽ không phải lo lắng cho sự an toàn của bọn họ, có một số việc không chừng còn có thể giúp được mình.

"Đứa trẻ ngoan". Viên Thiên Sinh không được tự nhiên nắm lấy tay y, thở dài một tiếng.

Cao Hàn đưa thanh đao cho ông. "Sau khi ngài trở về cũng có thể dạy lại cho cô". Tuy rằng Viên Tranh Sơn chỉ dạy cho Viên Dư Tiên hơn 60 đao đầu tiên, nhưng ở cùng với Viên Thiên Sinh, cô cũng học được 100 đao, học 8 đao cuối cùng hẳn là không khó.

"Được, vậy con có yêu cầu gì không?" Viên Thiên sinh hỏi.

"Hiện tại thứ con thiếu nhất chính là tài liệu để luyện chế linh khí cao cấp. "

Cao Hàn biết được suy nghĩ của ông liền nói ra.

Y cũng không nói sai, tài liệu linh khí cao cấp vĩnh viễn cũng không ngại có nhiều.

Viên Thiên Sinh như suy nghĩ gì đó gật đầu, đại khái là nghĩ đến chuyện đi đâu để tìm tài liệu linh khí cao cấp cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro