Chương 232. Người nhà của Vương Hà

Chuyển ngữ: Băng Di

Nếu như Viên Dư Tiên biết được trong lòng của Cao Hàn đang oán than, nhất định sẽ kêu oan một tiếng.

Bởi vì danh hiệu này cũng không phải là do cô đặt, mà là thanh niên trước mặt, sau khi tin tức tới tay, cô cũng không chú ý vấn đề tên gọi, nên cũng không biết thanh niên lại đặt cho y cái danh hiệu trẻ trâu như vậy.

Thanh niên nhìn thấy vẻ mặt của y, có lẽ là đoán được suy nghĩ của y, cũng biết danh hiệu này có chút kỳ quái liền cười hắc hắc. "Trước đây tôi cảm thấy ba chữ chúa cứu thế rất khốc".

"Đúng là rất khốc". Cao Hàn gật đầu, chỉ là cảm thấy hơi thở trẻ trâu quá nồng.

"Thật vậy à, xem ra chúng ta cũng là người cùng chung chí hướng nhỉ". Thanh niên vui vẻ cười rộ lên. "Đúng rồi, tôi tên là A Nhị, tôi biết anh tên là Cao Hàn, chị Dư Tiên có nói với tôi rồi".

Cao Hàn cũng không nói nhiều, "Vậy cô của tôi có nói với cậu mục đích tôi tới tìm cậu không?"

"Có". A Nhị cảnh giác nhìn xung quanh. "Đi theo tôi".

Nói xong, hắn đi trước chui vào một cái ngõ nhỏ ít người.

Cao Hàn đi theo qua, không hề lo lắng việc A Nhị có lừa hắn hay không.

Cô đã nói với y, A Nhị là người có thể tin tưởng được, dựa vào sự tín nhiệm này, trước khi đối phương làm ra hành động gì khả nghi, thì y sẽ không nghi ngờ đối phương.

"Anh nhất định sẽ rất tò mò quá trình mà tôi và chị Dư Tiên quen biết nhau đúng không, nói cho anh biết cũng không sao cả". A Nhị đi ở phía trước mở miệng tự quyết định.

Thật ra Cao Hàn cũng không phải là rất tò mò.

"Tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lưu lạc đầu đường xó chợ, cuộc sống trôi qua một cách vô dụng, mỗi ngày chỉ lo ba bữa ăn.

Sau này bởi vì trộm đồ của luyện linh giả thiếu chút nữa đã bị đánh chết, là chị Dư Tiên đã cứu tôi.

Sau đó chị Dư Tiên lại thấy tôi đáng thương liền giới thiệu cho tôi một vài công việc đứng đắn".

Nói đến đây, A Nhị gãi tóc, lùi lại bên cạnh Cao Hàn.

"Nhưng mà tôi cảm thấy tôi không thể thích nghi với loại sinh hoạt như vậy, từ nhỏ tôi đã lăn lộn ở chợ lính đánh thuê, biết không ít thứ, nên vẫn ở lại đây, có đôi khi sẽ đi hỏi thăm vài thứ cho chị Dư Tiên. Nhưng mà anh cũng biết đó, ở chợ lính đánh thuê, hạng người tam giáo cửu lưu gì cũng có, có rất nhiều kẻ lăn lộn không tiếc mạng, chỉ cần không cẩn thận một cái là sẽ đắc tội với người khác".

"Cao Hàn hỏi. "Cậu đã từng đắc tội với người ta rồi à?"

"Đó là đương nhiên". A Nhị cười hắc hắc, thần thái giống như là đắc tội với người khác là một chuyện cực kỳ quang vinh.

"Việc hỏi thăm tin tức có đôi khi không tránh khỏi chạm đến điểm G của đối phương, nếu không có chị Dư Tiên và ông nội Viên, không biết tôi đã sớm chết mấy trăm lần rồi". A Nhị nói đến mức hứng thú, giống như tự lảm nhảm với bản thân, trong lòng Cao Hàn lại càng sáng tỏ như gương.

Hắn không phải thật sự muốn kể chuyện, hắn nói những lời này là muốn cố ý làm cho y thả lỏng cảnh giác mà thôi.

Nói cho y biết hắn và cô của y có quan hệ, do đó y sẽ không đề phòng hắn.

May mà cô của y cũng đã nói qua những lời tương tự như vậy, nếu không chỉ bằng với điểm này, nhất định Cao Hàn sẽ cảnh giác với hắn.

A Nhị mang theo Cao Hàn rẽ vào một con đường nhỏ khác, nói xong thân thế của mình, hắn mới tiến vào vấn đề chính.

"Vương Hà có hai tên đồng bọn, lần lượt gọi là Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh, trước khi Vương Hà bị giết, thường xuyên hợp tác với hai người này, chuyên tìm một vài gương mặt mới hoặc những kẻ để lộ tiền tài mời bọn họ gia nhập đội ngũ của mình".

"Sau khi lợi dụng bọn họ xong rồi sẽ giết người diệt khẩu, có đôi khi sẽ dùng bọn họ để dụ dỗ sinh vật biến dị rời khỏi sào huyệt, thật sự vốn không dự định sẽ đi cứu bọn họ".
 
Cao Hàn nhướng mày. "Người nhà của những người bị giết này không đến tìm bọn chúng để tính sổ à?"

"Tìm như thế nào, chợ lính đánh thuê có nhiều như vậy, quan trọng là loại người nào cũng có, bọn Vương Hà cũng không phải đồ ngốc, mỗi lần đều phạm tội ở những nơi khác nhau".

"Hơn nữa vùng thiên tai luôn tồn tại song song kỳ ngộ và nguy hiểm, người chết mỗi ngày ở các vùng thiên tai không có trên vạn cũng có mấy ngàn, bọn họ nào biết được người thân của mình đi vùng thiên tai nào, cho dù biết cũng không có chứng cứ chứng minh là bọn chúng làm.

Ba người bọn Vương Hà đã dám làm thì cũng đã nghĩ kỹ đường lui và phương pháp thoát thân rồi ".

A Nhị lại nói. "Sau khi tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, đồ vật có được sẽ được ba người bọn chúng chia ra, nhưng mà vì Vương Hà có tu vi cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất, mỗi lần hố xong vài người sẽ được phân phần nhiều nhất".

Cao Hàn bình tĩnh nói: "Một hai lần còn có thể, số lần ngày một nhiều, trong lòng của hai tên đồng bọn cũng sẽ mất cân bằng đúng chứ?" Hai mắt của A Nhị hơi hơi sáng lên.

"Anh nói đúng, đúng là tâm lý của bọn chúng sẽ không cân bằng. Nhưng mà bọn chúng không đánh lại Vương Hà, nên vẫn luôn không dám nói ra mà thôi, hơn nữa nếu như không có Vương Hà thì kế hoạch của bọn chúng cũng không thực hiện được, nếu lại tìm người hợp tác khác, thì sẽ chịu các loại nguy hiểm không dự đoán trước được, cho nên dù trong lòng bọn chúng không vui vẻ gì cũng chỉ có thể chịu đựng".

Cao Hàn cân nhắc một lát, "Nói như vậy, sau khi Vương Hà chết, hai người đó nhất định sẽ rất nhớ thương tài sản của hắn nhỉ?" Lần này A Nhị thật sự kinh ngạc. "Chuyện này mà anh cũng có thể đoán được à?"

"Không khó". Cao Hàn nói

A Nhị than thở một tiếng, nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái.

"Đúng thật là Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh rất nhớ thương tài sản của Vương Hà, nhưng mà Vương Hà cũng có người nhà, sau khi hắn chết người nhà đương nhiên sẽ kế thừa tài sản của hắn".

A Nhị lại nói. "Có lẽ là dùng thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, người nhà của Vương Hà đều rất ham sống sợ chết, cuối cùng thì Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh cũng đạt được tài sản của Vương Hà như ý nguyện".

Trong mắt của Cao Hàn lóe lên ánh sáng của sự khôn khéo. "Bọn chúng giết chết người nhà của Vương Hà à?"

"Không có". A Nhị lắc đầu.

"Người nhà Vương Hà không ai là luyện linh giả, cũng có thể là do báo ứng, Vương Hà không chỉ không sinh được con trai, mà ngay cả con gái sinh ra cũng không có thiên phú tu luyện như người bình thường, hai tên bọn chúng vốn không cần phải bận tâm người nhà Vương Hà sẽ đến trả thù".

Cao Hàn lại hỏi. "Bọn chúng không sợ người nhà của Vương Hà sẽ vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng ư?".

"Sợ cái gì, bọn chúng chỉ cần đổi chỗ ở, người nhà của Vương Hà liền không thể tìm được, huống chi luyện linh giả và người thường không chỉ cách nhau một thế giới".

"Lại nói, bản thân Vương Hà cũng làm chuyện ác, vạch trần bọn chúng cũng tương đương với vạch trần chính mình".
 
A Nhị lại bổ sung một câu, "Anh cũng không cần phải thông cảm cho bọn họ, người nhà của Vương Hà bị như vậy cũng là xứng đáng, bọn họ đều biết rõ tài sản của Vương Hà là có được từ đâu, không chỉ có tiêu xài thoải mái mà một chút cảm giác áy náy cũng không có, bị đoạt mất tài sản cũng là xứng đáng".

Cao Hàn lộ ra vẻ như đang suy tư gì đó. "Nói như vậy, không cần có lời khai của Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh, người nhà của Vương Hà cũng có thể là nhân chứng có tác dụng".

"Biện pháp này cũng có thể thực hiện được, nhưng mà liên quan đến danh dự của Vương Hà, người nhà của hắn sẽ đồng ý à?" A Nhị có hơi nghi ngờ.

Cao Hàn cười cười. "Cậu cảm thấy, những người một lòng theo đuổi cuộc sống vật chất sẽ để ý đến danh dự của một người chết sao? Danh dự của người chết có thể mang lại cho bọn họ cuộc sống sinh hoạt giàu có không lo không nghĩ sao?"

Đột nhiên A Nhị cảm thấy, mình ở chợ lính đánh thuê lăn lộn nhiều năm như vậy, mà không nhìn thông thấu được như đối phương, thật là quá thất bại.

"Anh nói có lý, tôi biết người nhà của Vương Hà ở đâu, tôi dẫn anh đi".

Người nhà của Vương Hà không ở bên này, hai người lại quay trở về đường cũ trở lại nơi Cao Hà lúc vừa mới đến.

"Cậu nói địa chỉ người nhà Vương Hà cho tôi đi, tôi mang cậu đi". Cao Hàn cảm thấy đi đường có hơi phí thời gian.

A Nhị lập tức đọc ra một chuỗi địa chỉ.

Người nhà của Vương Hà từ lúc bị đoạt mất gia sản liền dọn đến ở tỉnh bên cạnh, bởi vì tiền thuê và chi phí sinh hoạt đều rẻ hơn.

Tuy bọn họ ham hưởng lạc, nhưng trước khi Vương Hà tính kế người khác, một nhà bọn họ vốn cũng sinh hoạt như những nhà bình thường khác, bây giờ bất quá là trở lại như trước kia thôi, à, hiện tại so với trước kia càng không bằng.

Tỉnh lân cận cũng không xa lắm, Cao Hàn chỉ tìm mất nửa giờ đã đến nơi.

Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bay trên không trung nhìn xuống núi sông đại địa, A Nhị cảm thấy cảm giác này quả nhiên thật tuyệt vời.

Thiên phú tu luyện của hắn chỉ thường thường, vẫn luôn biết mình đời này đừng bao giờ mong bước vào được nhị đẳng, còn tưởng rằng đến hết đời mình cũng không cảm nhận được cảm giác bay là như thế nào.

"Anh Hàn, lúc chúng ta trở về cũng có thể bay trở về được không?" A Nhị không nhịn được đề nghị với Cao Hàn.

"Có thể." Cao Hàn manh hắn bay lên không trung liền cảm thấy hắn vô cùng phấn khởi, chẳng qua chỉ mới bay được một lúc mà thôi.

A Nhị hưng phấn lập tức chỉ về phía trước. "Người nhà của Vương Hà ở phía trước, tôi mang anh đi".

Cao Hàn nhìn quanh bốn phía, nơi này đều là nhà ngói trấn nhỏ, rất lạc hậu.

Nói là trấn nhỏ, thật ra còn không bằng một cái thôn trang nhỏ.

Mái ngói phía bên trên những dãy phòng điều thủng lỗ chỗ, bị gió thổi đã sớm bị lật lên, cư dân nơi này vẫn không tu sửa lại, vẫn cứ để như vậy, dần dần càng chẳng ra sao.

Nhìn thấy người từ bên ngoài đến, những gương mặt bị gió lạnh thổi đến khô vàng của đám người vẫn cứ hờ hững.

Chỉ có một vài người trưởng thành lộ ra ánh mắt tham lam, nhìn thấy Cao Hàn một thân khí thế bất phàm thì nhanh chóng đánh mất ý niệm, muốn cướp bóc cũng phải nhìn đối tượng, đừng chạy đi đá vào tấm ván sắt là được.

"Đây là nơi mà người nhà của Vương Hà ở, vợ Vương Hà đã sớm bỏ đi, chỉ còn lại cha mẹ Vương Hà và một đứa con gái hơn 10 tuổi". A Nhị đứng trước một căn nhà ngói lọt gió, tường cũng bong ra thành từng mảng.

Cao Hàn quan sát thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, sống ở đây gần như là nhân loại bình thường, cũng không có hơi thở của luyện linh giả nào khác, liền tiến lên đẩy cửa ra.

Vốn cánh cửa đã hư hỏng nặng, chỉ kêu kẹt một tiếng, lung lay sắp đổ.

Rốt cuộc cũng chịu không nổi thêm chút lực này, cánh cửa cũng thọ và chết tại nhà.

"Cha mẹ, có người làm hỏng cửa nhà mình rồi". Trong phòng chợt vang lên giọng nói của một bé gái.

Hai giây sau, một người phụ nữ trung niên cầm dao phay trong tay chạy ra, kèm theo tiếng kêu bén nhọn. "Ai, ai dám làm hỏng cửa nhà tao rồi?"

"Làm hỏng cửa nhà tao thì phải đền!" Chồng của người phụ nữ trung niên cũng chạy theo sau.

Hai người vội vàng chạy xuyên qua sảnh nhỏ hẹp, hai cặp mắt lấm la lấm lét, trực tiếp bỏ qua A Nhị, thoạt nhìn hắn có vẻ khó làm thịt, nhanh chóng dừng lại trên người của Cao Hàn. Nhìn thấy y ăn mặc một thân khí độ bất phàm, trong nháy mắt đôi mắt của hai người sáng lên không khác gì bóng đèn 100W.

Trong mắt của bọn họ người chỉ có thể phân thành hai loại, một loại có thể làm thịt và một loại không thể làm thịt.

Cao Hàn rõ ràng là có thể làm thịt. "Là mày đá hư cửa nhà tao đúng không?" Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên hung ác nhìn chằm chằm vào Cao Hàn, hai mắt không nháy một chút nào, giống như chỉ cần chớp mắt là Cao Hàn sẽ chạy mất.

"Cần phải bồi thường tiền, nếu không bọn tao sẽ liều mạng quấn lấy mày". Gã chồng của người phụ nữ trung niên cũng đầy vẻ tham lam.

Bé gái vừa gọi hai người cũng chạy ra theo, đứng sau lưng bọn họ như hổ hình mồi, giống như muốn ngăn cản bọn họ chạy trốn.

"Các người xác định muốn tôi bồi thường sao?" Cao Hàn thả uy áp trên người ra.

Chỉ mới có một chút, ngoại trừ bé gái đứng phía sau, đầu gối của hai người đã bị áp cong xuống, bùm một tiếng quỳ xuống đất không đứng dậy nổi.

"Luyện, luyện linh giả?"

Con trai đã từng là luyện linh giả, hai người đối với loại tu giả này không hề xa lạ, đất mặt đều thay đổi.

Sắc mặt của người phụ nữ trung niên càng hung ác hơn, ả nói. "Luyện linh giả thì thế nào? Thì có thể giết người vô tội à? Tao không tin mày có bản lĩnh giết hết tất cả những người ở đây!"

Trên người Cao Hàn lập tức tuôn ra sát khí, sắc mặt lạnh lẽo. "Bà cảm thấy tôi không dám đúng không?"

Nháy mắt lông tơ của người phụ nữ trung niên dựng đứng cả lên, không tự chủ được mất khống chế, một mùi nước tiểu bốc lên trong căn phòng nhỏ hẹp, lúc tràn ra bên ngoài lại bị một tầng vô hình mỏng như chiếc lá ngăn trở.

"Hiện giờ trên mạng đều đang truyền nhau con em của gia tộc lớn giết người lung tung, chính phủ đang quản lý, mày dám giết tao sao?" Cho dù đang sợ muốn chết, người phụ nữ trung niên vẫn vô cùng mạnh miệng như cũ.

Cao Hàn kinh ngạc nhíu mày, không ngờ bọn họ lại còn quan tâm đến việc này, nhưng mà có liên quan đến Vương Hà, biết một chút cũng là bình thường.

"Sợ rồi sao". Gã chồng của người phụ nữ trung niên thấy y im lặng, cho rằng y đã bị vợ mình dọa sợ, đắc ý nói. "Nếu mày thức thời thì thả bọn tao ra, bồi thường cho bọn tao 100 vạn, nếu không bọn tao sẽ đi báo cho chính phủ biết"

A Nhị cười xuỳ một tiếng. "Mạng còn sắp không có, ở đó mà đi báo chính phủ?"

Sắc mặt của hai người thay đổi. "Mày có ý gì?"

"Có ý gì?" A Nhị lạnh lùng nói. "Giết bọn mày, sau đó hủy thi diệt tích, ai sẽ giúp bọn mày đây, mỗi năm ở Hoa Quốc có nhiều người chết như vậy, chẳng lẽ chính phủ phải quản hết hay sao, bọn mày coi mình quá quan trọng rồi đó".

Nói xong, A Nhị cũng không cho bọn họ thời gian kịp phản ứng, trực tiếp móc ra một cây dao găm, nhanh chóng gác lên trên cổ của người phụ nữ trung niên.

Hắn đã sớm nhìn thấy, chủ gia đình chính là người phụ nữ trung niên này.

Dao găm trực tiếp vẽ ra một vết máu trên cổ của người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền đến từ trên cổ mình, trên tay đều là máu, rốt cuộc cũng ý thức được, hai người này không giống với những người trước kia bọn họ đã từng gặp, sợ hãi nói. "Đừng giết tôi".

"Tao không tin bọn mày dám giết vợ của tao". Gã đàn ông trung niên thấy người bị uy hiếp tính mạng không phải là mình, cũng mạnh miệng chống đối không khác gì vợ của gã.

A Nhị cười lạnh một tiếng, dao găm trong tay vừa lật đã cắm vào đùi của người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên lập tức kêu lên thảm thiết, nước mắt nước mũi đều tuôn ra.

Gã đàn ông trung niên bị dọa đến mức run rẩy, đũng quần cũng ướt.

Vẻ mặt của A Nhị đầy sự ghét bỏ, mùi nước tiểu trong phòng càng ngày càng nặng, liền rút dao găm ra rời khỏi phòng.

"Chân của tôi, chân của tôi, tôi sắp chết rồi, Vương Thịnh, Vương Thịnh, ông có phải là đàn ông hay không, còn không mau lại đây cứu tôi!" Người phụ nữ trung niên vừa kêu gào, vừa che lại lỗ máu trên đùi không ngừng trào ra máu.

Gã trung niên vội vàng nhào tới giúp bà ta che lại miệng vết thương, máu chẳng những không ngừng, mà còn càng chảy càng dữ dội.

"Hiện tại tin rằng bọn tao giết chết mày xong không ai dám kêu lên tiếng nào hay chưa?" A Nhị ngắm nghía cây dao găm trong tay, nếu như ngay cả loại người này mà hắn cũng không đối phó được thì uổng cho hắn lăn lộn ở chợ lâu như vậy.

"Tin tin tin, chúng tôi tin rồi". Hai người vội vàng gật đầu, mạng còn sắp mất, nào còn dám không tin.

"Tốt". A Nhị lui đến bên cạnh Cao Hàn.

Cao Hàn tiến lên một bước, bước vào trong ngạch cửa. "Tiếp theo nên nói đến chuyện của con trai Vương Hà và các người, đều vào nhà đi".

Nói xong y còn liếc ra đứa bé gái đang cầm trong tay một khối thủy tinh sẵn sàng ném vào bọn họ bất cứ lúc nào.

Bé gái nhìn vào ánh mắt của y, hai tay run lên, khối thủy tinh rớt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro