Chương 233. Trị hỗn thẳng tay
Chuyển ngữ: Băng Di
"Các người có thể lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý". Cao Hàn đơn giản nói mấy câu đã đem quyền lựa chọn ném vào trong tay bọn họ.
Một nhà ba người, ba cái đầu tròn chụm vào với nhau, bàn bạc với nhau xem những lời y nói có lợi không.
Một lát sau, gã đàn ông trung niên đại diện mở miệng. " Ý của ngài là, chỉ cần chúng tôi đi ra ngoài làm chứng, thừa nhận tội danh giết người cướp của của con trai Vương Hà của chúng tôi, ngài sẽ đem tài sản bị Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh cướp đi trả lại cho chúng tôi đúng không?"
Ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cao Hàn.
A Nhị bên cạnh đảo tròng mắt, người nhà của Vương Hà quả nhiên mặc kệ danh dự của một người chết, cho dù người chết này là con trai ruột của bọn họ.
"Không sai". Cao Hàn thong thả gật đầu.
"Chúng tôi làm sao biết được lời của ngài nói là sự thật, ngài gạt chúng tôi thì sao". Vừa nghe có khả năng trở lại cuộc sống giàu có trước kia, người phụ nữ trung niên bất chấp cơn đau vội vàng nói.
"Những gì chúng tôi đã hứa hẹn đương nhiên sẽ thực hiện". A Nhị mở miệng nói.
Người phụ nữ trung niên không để ý tới hắn, bà ta nhìn ra được Cao Hàn mới là người có quyền quyết định.
A Nhị nhíu mày, ả đàn bà này thật không biết tốt xấu, bọn họ sao có thể đem những đồng tiền bất nghĩa để lại cho bọn họ tiếp tục tiêu xài, nhưng hắn lo lắng Cao Hàn sẽ đồng ý, cho nên mới cướp lời trước.
"Tôi vừa hứa hẹn với các người, các người liền tin tưởng luôn sao, hiện tại các người đã không còn sự lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là ra mặt làm chứng". Ánh mắt của Cao Hàn lãnh khốc. "Các người nên rõ ràng, người có thể ra mặt làm chứng không chỉ có các người".
A Nhị lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, xem ra hắn lo lắng vô ích rồi, vợ chồng của người phụ nữ trung niên cũng không phải là kẻ khờ, ngày thường chỉ là giả ngây giả dại, Cao Hàn vừa nói như vậy bọn họ liền hiểu rõ.
Nếu như bọn họ không thể cho hai người này một câu trả lời vừa lòng, bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể đi tìm Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh, hai người này, chỉ cần tùy tiện tìm một người là có thể đi làm chứng.
"Được, chúng tôi đồng ý". Người phụ nữ trung niên cắn răng, quyết định làm liều một lần.
"Văn Mai!" Gã đàn ông trung niên vội vàng chọt bà ta một cái, lỡ đâu những người này đổi ý thì làm thế nào.
Người phụ nữ trung niên dùng ánh mắt ý bảo gã ta tạm thời đừng nóng nảy, nếu bà ta đồng ý thì họ cũng không mất gì, nhưng nếu không đồng ý thì dù không chết cũng sẽ quay trở lại cuộc sống tồi tàn bữa đói bữa no như ngày xưa.
Còn không bằng cược một lần, nếu như cược thắng, cho dù cuối cùng không lấy được tài sản trở lại bọn họ cũng có thể chạy đến nơi khác để sống, mà cũng có thể có được rất nhiều tiền.
Cao Hàn không muốn đoán xem người phụ nữ trung niên này đang có ý đồ gì, bởi vì không cần đóan cũng biết, y lập tức đứng lên.
"A Nhị, cậu dẫn bọn họ đi giấu cho tốt, đừng để cho người nhà họ Viên phát hiện, sẽ giết người diệt khẩu".
A Nhị bội phục không thôi. "Được".
"Ý của cậu là gì, tại sao chúng tôi còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng?" Nghe hai người bọn họ nói chuyện, người phụ nữ trung niên sốt ruột hỏi.
"Đương nhiên là có người không muốn hai người ra làm chứng rồi, nếu không muốn chết thì thành thật một chút đi". Cao Hàn liếc bà ta một cái.
Tròng mắt của người phụ nữ trung niên lập tức đảo tròn.
Thì ra còn có chuyện như thế này nữa, có nghĩa là nếu tìm được người không muốn bọn họ ra làm chứng thì bọn họ sẽ nắm được quyền chủ động, hai bên tranh giành, bọn họ đòi bao nhiêu tiền thì hai bên chỉ có thể đồng ý, đúng không?
Biểu cảm trên mặt bà ta thật sự quá rõ ràng, những gì đang suy nghĩ trong lòng như viết hết lên trên mặt.
Cao Hàn cười cười. "Đương nhiên, bà cũng có thể đi tìm những người đó, nhưng mà tôi dám cam đoan, giết các người so với khiến cho các người câm miệng thì lời hơn nhiều".
"Hiện tại, các người đã không có sự lựa chọn thứ hai, chúng tôi có thể tìm được các người thì những sát thủ đó sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới nhà, không hợp tác với chúng tôi thì có lẽ vào ngày mai các người sẽ chỉ còn là thi thể lạnh băng".
Nụ cười mỉm ôn hòa khiến cho người phụ nữ trung niên rùng mình một cái, bà ta chỉ cảm thấy trên đùi mình càng đau hơn, người thanh niên này đúng là ma quỷ.
Hiện tại hai vợ chồng có ý đồ gì xấu cũng không dám nghĩ đến nữa.
Ngay cả cháu gái của bọn họ cũng rụt đầu thành chim cút, không dám nói lời nào. Cả nhà này có thể nói là những kẻ khinh mềm sợ cứng.
Bọn họ tuy hỗn, nhưng không phải không có đầu óc, từ lúc bọn họ chú ý đến chuyện của Vương Hà và Trần Gia Thanh là đã biết rồi.
A Nhị mới vừa rồi còn đang rất buồn bực, tại sao phải giải thích với bọn họ, sẽ làm cho bọn họ sinh ra suy nghĩ không nên có, hiện tại hắn đã phục rồi.
"Anh Hàn, anh thật là lợi hại, vừa mở miệng đã bóp chặt huyệt chết của bọn họ, so với tôi còn lão luyện hơn".
Đi ra khỏi phòng, A Nhị càng thêm cảm thán càng thêm bội phục, hắn đã lăn lộn ở chợ Bình Quang mười mấy năm mới luyện ra được bản lĩnh này, nhưng anh Hàn thì không phải, nghe nói trước kia y vẫn còn là thiếu gia nhà quyền quý.
Cao Hàn cười mà không nói, y không phải là lão luyện mà chỉ là hiểu rõ tâm lý của những người này mà thôi.
"Nhưng mà anh Hàn, giấu bọn họ ở đâu thì tốt hơn, người của nhà họ Viên nếu như biết được chúng ta tới tìm người nhà của Vương Hà thì có giấu chỗ nào cũng không an toàn". A Nhị lo lắng nói.
"Cho nên tôi không định sẽ cho bọn họ biết mục tiêu của tôi là người nhà của Vương Hà". Cao Hàn trả lời.
Mắt A Nhị sáng lên. "Ý của anh là chúng ta quay trở lại chợ Bình Quang cũng vẫn sẽ đi tìm Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh, tạo ra ảo tưởng giả mục tiêu của chúng ta là hai người này, dương Đông kích Tây che mắt người khác đúng không?"
"Không sai, nhưng mà....." Cao Hàn mỉm cười, nghĩ nghĩ lại nghiêm túc nói: "Chúng ta có thể nghĩ ra đương nhiên nhà họ Viên cũng có thể nghĩ ra, cho nên người nhà của Vương Hà cũng phải được giấu cho tốt, tôi sẽ tạo ra động tĩnh lớn một chút khiến cho người nhà họ Viên không có cơ hội suy nghĩ nhiều".
Đương nhiên, còn có ma linh nữa, nhưng mà y không cần phải nói rõ với A Nhị.
A Nhị nhìn ba người trong phòng. "Vậy giấu bọn họ ở đâu thì tốt?"
Cao Hàn suy nghĩ một lát. "Bảo cô của tôi tới đem bọn họ mang đi, tạm thời để bên chỗ của ông cả" .
Không phải trông chừng ông nội, bên phía ông cả bây giờ không cần lúc nào cũng đợi lệnh giống như ngày thường.
Vốn dĩ có thể kêu người nhà của Chung Ly Đình Châu, nhưng hiện tại mỗi động tác của bọn họ đều đang bị nhìn chằm chằm, y chỉ cần tìm tới gia chủ Chung Ly, hoặc những người khác, nói không chừng nhà họ Viên hoặc ma linh sẽ biết tin tức ngay.
Ngược lại, Viên Thiên Sinh và Viên Dư Tiên không có quan hệ trực tiếp với chuyện này lại là lựa chọn tốt nhất.
Ngoại trừ bọn họ, y không tin tưởng vào những người khác, dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của Chung Ly Đình Châu, y không muốn sau này hắn bị thế nhân nhìn với ánh mắt khác thường.
Sau khi thông báo cho hai người, Cao Hàn ở lại tại chỗ chờ họ đến. Viên Thiên Sinh và Viên Dư Tiên tới hơi chậm, mất một tiếng rưỡi, bởi vì bọn họ cần phải che giấu tai mắt người khác, bay trên không trung thì quá mức rêu rao.
"Chị Dư Tiên, tụi em ở đây". Hai người còn chưa đi đến nơi, A Nhị đã bắt đầu vẫy tay.
Viên Dư Tiên biết hôm nay y ra cửa đi tìm hai tên đồng bọn Vương Hà, nhưng không ngờ y sẽ chạy đến tỉnh lân cận.
Cao Hàn giải thích cho bọn họ, Viên Dư Tiên mới biết được y vậy mà đi tìm con đường tắt.
"Nếu đã tìm được người nhà của Vương Hà ra làm chứng, tại sao còn phải đi tìm Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh?" Viên Dư Tiên cảm thấy có người nhà của Vương Hà là đủ rồi.
"Không đủ". Cao Hàn lắc đầu. "Người nhà của Vương Hà chỉ là một đám người bình thường, nếu như chỉ có bọn họ ra làm chứng, nhà họ Viên vẫn có thể chế tạo dư luận, nói là người nhà của Vương Hà bị ép buộc mới thừa nhận tội danh của con trai mình".
"Có Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh, giữa bọn họ có oán hận, người một nhà này duy nhất chỉ ham danh lợi, nhược điểm sẽ càng nhiều, chứng cứ thuyết phục sẽ càng mạnh".
Viên Dư Tiên than nhẹ một tiếng. "Vẫn là con nghĩ chu đáo".
Cao Hàn lại nhìn về phía Viên Thiên Sinh. "Chuyện này làm phiền ông cả và cô rồi".
"Có ta ở đây, trừ phi nhà họ Viên và ma linh dám mạo hiểm đến đế đô tạo ra náo loạn, nếu không đừng mong lấy được chỗ tốt từ trong tay ta". Khí thế của Viên Thiên Sinh càng ngày càng mạnh mẽ, từ khi học được Dị Thiên Đao bản hoàn chỉnh của Cao Hàn, thực lực của ông tăng lên rất nhanh.
Nếu lại lần nữa đối mặt với hai cường giả có thực lực như hai lão Hoàng Lê, ông tin rằng mình có thể đánh bại được bọn họ.
Viên Tranh Sơn chỉ dựa vào 105 chiêu thức của Dị Thiên Đao là có thể lập ra được vùng đất bất bại, ông còn có 3 đao phía sau, chờ khi tu vi lại tăng lên, thậm chí ông còn có tự tin đi khiêu chiến với Viên Tranh Sơn.
Viên Dư Tiên biết tự tin của chú Thiên Sinh là từ đâu mà có, sắc mặt cô cũng trở nên hồng hào. "Còn có ta nữa mà, hiện tại tuy ta chưa thể so sánh bằng, nhưng bọn Viên Đại cũng chỉ là ỷ vào bản thân mình học được nhiều chiêu thức của Dị Thiên Đao hơn ta, hiện tại giữa chúng ta đã không còn chênh lệch, nếu như bọn chúng còn dám tới, một mình ta có thể chém được năm người ".
Chờ đến khi cô học được toàn bộ đao pháp của Dị Thiên Đao, một mình chém 10 người cũng cảm thấy không thành vấn đề.
Dị Thiên Đao được nhà họ Viên tôn sùng là chí bảo, đời đời tương truyền, sự mạnh mẽ của nó chính là lý do.
"Con tin tưởng vào mọi người". Cao Hàn gật đầu nói.
Sau đó, hai người đưa người nhà của Vương Hà đi.
Không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa, Cao Hàn mới nói với A Nhị. "Chúng ta cũng nên quay trở về chợ lính đánh thuê đi, đi tìm Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh. "
A Nhị hưng phấn gật đầu, lại có thể trải nghiệm cảm giác bay một lần nữa.
Cao Hàn lại mang theo hắn bay một lần, hai người hạ xuống ở một nơi cách chợ lính đánh thuê Bình Quang không xa.
Kẻ mạnh trong chợ lính đánh thuê không ít, các dong binh đoàn lớn đều ở đây, tùy tiện bay trong không trung, xuyên qua địa bàn của bọn họ, sẽ khiến cho các cường giả cùng cấp bất mãn.
Cho nên đa số mọi người đều sẽ chọn hạ xuống bên ngoài trợ lính đánh thuê, may mà cước trình của các luyện linh giả đều không chậm, dù chợ có lớn cũng không mất bao nhiêu thời gian để tìm.
Chợ lính đánh thuê cũng là địa bàn của A Nhị, ngõ nhỏ lớn lớn bé bé, ở nơi nào, đi thông vào đâu, hắn đều nắm rõ ràng, hắn quen cửa quen nẻo rẽ tới rẽ lui, nếu đổi lại là người khác đã sớm chóng mặt.
"Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh vẫn luôn ở trong chợ, hai người bọn chúng có không ít kẻ thù, sau khi Vương Hà chết, chúng muốn quay lại làm nghề cũ, nhưng tìm vài lần, đầu tiên là chia của không đều tan rã, sau là thực lực không mạnh bằng người ta, đồ vật đều bị đối phương độc chiếm không nhận được chút gì, bản thân tích trữ cũng không được bao nhiêu".
"Cho nên bọn chúng mới đặt chủ ý lên tài sản của Vương Hà à?" Cao Hàn nói.
A Nhị gật đầu nói. "Không sai, tuy tài sản của Vương Hà nhiều, nhưng nếu như muốn tiêu xài cũng sẽ không được bao lâu, bởi vì có bài học lần trước, hai người quyết định không tìm người hợp tác nữa, tự mình làm, mà lần này lại chọc phải tổ ong vò vẽ".
Không đủ thực lực, người thì thiếu, làm sao trấn áp được đồng đội, người bị bọn họ hố lại là thiếu gia nhà giàu, người ta bị chọc giận trực tiếp treo giải thưởng hai người.
"Chợ lính đánh thuê khác nhau sẽ có dong binh đoàn đóng quân khác nhau, không có văn bản nào quy định rõ ràng, phần lớn đều sẽ xem như chợ lính đánh thuê là địa bàn của mình".
"Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh cũng coi như là thông minh, biết mình đã chọc phải người không nên dây vào, liền tìm đến dong binh đoàn lớn nhất nhờ bọn họ che chở".
Cao Hàn hỏi. "Dong binh đoàn che chở cho bọn họ là?"
A Nhị trả lời. "Là Hắc Lang".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro