Chương 237. Ba người thành hổ

Cao Hàn giải quyết xong Viên Hồ Tử, không đi cướp đoạt chiến lợi phẩm trên người bọn chúng, mà lập tức lao nhanh về hướng A Nhị và Đỗ Vinh đã chạy trốn. Y không biết tình hình của bọn họ ra sao rồi, có bị tên sát thủ áo đen truy đuổi hay không, nhưng dù bị đuổi kịp thì cũng không quá khó để đối phó.

Ba tên sát thủ áo đen, đã bị y giết hai, còn lại một người, chỉ cần hai người họ cẩn thận đối phó thì chắc không có vấn đề gì lớn.

Những người vây xem xung quanh thấy Cao Hàn không thèm quay đầu nhìn lại mà đi luôn, không màng đến ba cái xác đó. Mọi người liếc nhau, có vài bóng dáng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lao tới.

Kết quả bởi vì có quá nhiều người tranh giành, việc phân chia không dễ dàng, đánh nhau lại không tốt, cuối cùng người có thực lực mạnh đã thương lượng để đưa ra quyết định "người thấy thì có phần", tất nhiên, những luyện linh giả thực lực yếu thì không có tư cách chia phần.

Còn việc Cao Hàn có quay lại tìm hay không thì không liên quan đến họ, dù sao thì cũng là do y tự nguyện bỏ lại.

Kết quả là, đồ còn chưa chia xong  xa xa đã có một luồng khí tức cường giả bay tới.

Mọi người cảm nhận được khí tức của cường giả này, nhao nhao biến sắc. Đó là một cường giả của Hắc Lang, đối phương xuất hiện lúc này có ý nghĩa gì đây?

Mọi người nhìn lại đạo cụ trữ vật của ba người Viên Hồ Tử, đại khái hiểu mục đích của đối phương đến đây, không khỏi thầm mắng quá gian trá.

Cao Hàn không quan tâm đến bọn họ nghĩ gì, một đường bay một đường tìm, cuối cùng cũng phát hiện ra hai người trong một con hẻm nhỏ u ám.

Tên sát thủ áo đen đã nằm chết bên cạnh.

A Nhị thoạt nhìn chỉ có chút chật vật, không bị thương nặng, nhưng tình trạng của Đỗ Vinh thì không tốt lắm.

"Anh Hàn, Đỗ Vinh sắp không qua khỏi rồi." A Nhị thấy Cao Hàn như nhìn thấy cứu tinh, một tay hắn đang đè lên ngực Đỗ Vinh.

Ngực của Đỗ Vinh bị một vật sắc bén cắt mở, mơ hồ có thể thấy trái tim đang đập bên trong, máu chảy không ngừng, nếu để lâu hơn, sợ rằng gã sẽ chết vì vết thương quá nặng.

Thời điểm tên sát thủ áo đen chết, gã đã dùng hết sức cuối cùng để tấn công Đỗ Vinh một đòn.

"Bình tĩnh chớ nóng." Cao Hàn đáp xuống, ngồi xổm bên cạnh Đỗ Vinh, lòng bàn tay phát ra một luồng ánh sáng xanh.

Luồng sáng xanh sau đó được truyền vào ngực Đỗ Vinh, linh năng chữa trị bắt đầu từ từ phục hồi vết thương của Đỗ Vinh, máu ngừng chảy nhanh chóng, chẳng qua vết thương vẫn còn trông rất kinh khủng.

A Nhị không ngờ Cao Hàn còn biết linh thuật trị liệu, một khi ra tay thì quả nhiên không tầm thường, vết thương nặng như vậy mà cũng cầm máu được, hắn vừa kinh ngạc vừa khâm phục không thôi.

Chỉ chốc lát sau tình trạng vết thương của Đỗ Vinh cũng ổn định.

"Được rồi, mang hắn đi thôi." Đợi khi ngực của Đỗ Vinh đã hồi phục và thở đều trở lại, Cao Hàn mới rút tay lại, linh năng của y cũng không còn nhiều, cần phải tiết kiệm một chút.

A Nhị đỡ Đỗ Vinh dậy, Đỗ Vinh lập tức bưng lấy vết thương kêu lên.

"Chậm một chút chậm một chút, vết thương của tôi còn chưa lành."

"Mẹ nó ít giả chết với tôi, vết thương đã muốn kết vảy rồi." A Nhị đấm gã ta một cái, "Anh có thể nhặt về cái mạng này là nhờ anh Hàn cứu, những gì đã hứa nếu dám nuốt lời, chúng tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào."

"Không dám." Đỗ Vinh sợ chết, chuyện kiếp sau để kiếp sau tính, kiếp này gã ta còn chưa sống đủ.

Sau khi dọa Đỗ Vinh, A Nhị liền hỏi Cao Hàn, "Anh Hàn, ba cường giả nhị đẳng truy sát anh đâu rồi?"

Lúc đó hắn tận mắt thấy bốn luồng khí tức mạnh mẽ bay đi xa, nếu không phải vì thực lực không đủ lại phải chăm sóc Đỗ Vinh, hắn đã lo lắng đuổi theo rồi.

Thời điểm vừa nhìn thấy Cao Hàn xuất hiện, A Nhị thực sự thở phào nhẹ nhõm.

"Tất cả đều chết rồi." Cao Hàn nói một cách hời hợt.

Bên cạnh thoáng chốc vang lên hai tiếng hít khí.

Giờ khắc này, A Nhị và Đỗ Vinh đều có cùng một suy nghĩ. Đó là ba cường giả nhị đẳng, cứ như thế giết hết sao?

Ánh mắt của A Nhị lần nữa nhìn về phía Cao Hàn ngoại trừ sùng bái còn có kính nể. Đỗ Vinh thì không dám nảy sinh bất kỳ ý niệm nào khác nữa.

Đúng lúc này, Cao Hàn đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, còn chưa kịp hỏi gì thì y đã nhanh chóng túm lấy cả hai và bay lên không trung.

Cùng lúc đó, tại vị trí bọn họ vừa đứng, một luồng năng lượng bất ngờ phát nổ, các tòa nhà xung quanh đều bị nổ sụp rồi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phát sinh cái gì?" A Nhị hoảng hốt hỏi.

"Có địch tấn công, có lẽ lại nhắm vào Đỗ Vinh." Cao Hàn đoán như vậy vì không chỉ có một mình nhà họ Viên muốn ngăn Đỗ Vinh làm chứng cho Chung Ly Đình Châu.

Trong lúc nói chuyện, hai bóng đen từ trên cao rơi xuống, đứng hai bên Cao Hàn, dưới lớp áo choàng đen là đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Cao Hàn đột nhiên nhíu mày, cách ăn mặc bí ẩn này không quá giống người của nhà họ Đường. Chẳng lẽ là người của Hắc Lang?

Nhưng sự việc đã trôi qua lâu như vậy, mà những gì đã xảy ra khi đó cũng là chuyện bình thường, liệu có đáng để cử người lợi hại như vậy đến giết mình không?

Hơn nữa, còn ngay trên địa bàn của mình?

"Các người là ai? Chúng ta có thù oán gì?" Cao Hàn quyết định thử thăm dò bọn họ một chút, đồng thời âm thầm hồi phục linh năng.

"Người giết mày!" Đối phương nói bằng giọng trầm thấp, rồi cả hai nhanh chóng lao vào tấn công.

Biết họ nhắm vào mình, Cao Hàn lập tức ném A Nhị và Đỗ Vinh ra xa.

Ngay khi vừa hoàn thành động tác này, một luồng uy áp cường đại từ xa trong nháy mắt kéo tới, khiến thân hình của hai kẻ áo choàng đen bị khựng lại trên không trung, khuôn mặt dưới lớp áo choàng đen đều biến sắc.

Bọn họ bị lừa?

Có cường giả ẩn nấp gần đây?

Đây là cái bẫy dành cho bọn họ sao?

Nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu hai kẻ áo choàng đen, nhưng lại cảm thấy không thể nào, nếu không thì khi Cao Hàn bị ba người Viên Hồ Tử bao vây, cường giả này đã không thể không xuất hiện.

Đối phương rõ ràng có tu vi nhất đẳng, hoàn toàn đủ sức áp đảo ba người Viên Hồ Tử, rất có thể cường giả này về sau mới xuất hiện.

Chẳng bao lâu sau, chủ nhân của luồng uy áp mạnh mẽ đã đến.

"Chung Ly Tướng quân." Cao Hàn kinh ngạc gọi ra tên của người vừa đến. Y đã suy đoán tới nhiều loại khả năng, kể cả Chung Ly Đình Châu cũng suy đoán, duy chỉ không ngờ lại là Chung Ly Vân Phong, người có vị trí tương đương phó chỉ huy trong quân đội.

Trong gia tộc Chung Ly, người xứng đáng gánh được hai chữ tướng quân chỉ có Chung Ly Vân Phong.

Hai kẻ áo choàng đen trong nháy mắt không do dự nữa, từ bỏ việc truy sát Cao Hàn, quay đầu bỏ chạy.

"Nếu đã đến, thì đừng nghĩ đến việc rời đi!" Chung Ly Vân Phong lập tức đuổi theo.

Tốc độ của hắn nhanh hơn hai kẻ áo đen, chỉ trong vài bước đã đuổi kịp, một cây búa khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ không trung, ngay cả thời gian tích tụ năng lượng cũng không có, trực tiếp bổ về phía một trong hai kẻ áo đen đó.

Thực lực cường thế thật sự thì ngay cả linh năng cũng không cần cũng có thể chém kẻ áo đen dưới lưỡi búa.

Kẻ áo đen còn lại gần như sợ hãi tột độ, hoảng hốt chạy bừa về phía đông người.

Những luyện linh giả trong chợ phát hiện có cường giả đang đánh nhau ở phụ cận, sợ hãi chạy tán loạn, hiện trường trở nên hỗn loạn.

Mà cường giả trong chợ phát hiện điểm này, sau khi xác định một trong những luồng khí tức là của Chung Ly Vân Phong, cũng bất lực, luận về sức chiến đấu hay là tu vi, họ đều không thể sánh được với Chung Ly Vân Phong. Nếu đến can thiệp, nói không chừng còn bị người ta dùng một búa chém chết ngay lập tức.

Không đến năm phút đồng hồ, hai kẻ áo choàng đen đã bị Chung Ly Vân Phong giải quyết xong, lại tới trước mặt họ.

"Cậu không sao chứ?" Chung Ly Vân Phong thu lại cây búa, ân cần hỏi thăm Cao Hàn.

Cao Hàn lắc đầu, "Tướng quân, anh hai đến rất đúng lúc, nhưng sao anh lại đến đây?"

Y không có nói kế hoạch cho Chung Ly tướng quân biết.

"Là Viên Thiên Sinh báo cho bản tướng quân." Chung Ly Tướng quân nói đúng sự thật.

Sau khi Viên Thiên Sinh và Viên Dư Tiên trở về, bọn họ rất lo lắng cho Cao Hàn nhưng không thể rời đi, nên đã liên lạc với người của gia tộc Chung Ly. Vừa lúc Chung Ly Vân Phong đang có mặt ở đó, bằng thực lực của hắn, hắn có thể lấy thời gian nhanh nhất chạy tới.

"Thì ra là vậy, cảm ơn anh hai, may mà anh đến kịp." Cao Hàn gật đầu.

Chung Ly Vân Phong phất phất tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đỗ Vinh, "Hắn ta là một trong những nhân chứng à?"

"Đúng vậy, Phàn Văn Tài đã chết, nhưng mà có Đỗ Vinh là đủ rồi." Trước khi tìm họ, Cao Hàn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cả hai có thể đã chết, không ngờ còn giữ lại được Đỗ Vinh, điều này giúp họ có thêm sự nắm chắc.

Chung Ly Vân Phong trầm ngâm nói: "Nếu Viên Tranh Sơn biết Đỗ Vinh rơi vào tay chúng ta, chắc chắn sẽ có sự đề phòng."

Cao Hàn cũng nghĩ vậy, "Vì vậy, em muốn để họ tin rằng Đỗ Vinh đã chết. Mặc dù chúng ta đã giết người của nhà họ Viên phái đến, nhưng không cứu được cả hai người."

"Ý tưởng này không tồi, nhưng chỉ dựa vào một thi thể giả thì khó mà lừa được qua cửa." Chung Ly Vân Phong nói.

"Vì vậy, cần sự giúp đỡ của người trong chợ Bình Quang. Có câu 'ba người thành hổ', nói không chừng chúng ta thậm chí còn không cần chuẩn bị một thi thể giả." Cao Hàn đã có kế hoạch.

Chung Ly Vân Phong ngạc nhiên nhìn hắn một cái, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra những điều này, thật không tồi. Hắn chợt cười nói, "Hay cho câu 'ba người thành hổ', nếu cậu chắc chắn như vậy, thì nói xem cậu định làm thế nào, cần anh giúp gì cứ nói."

Cao Hàn liền nói cho hắn biết kế hoạch của mình.

Thực ra rất đơn giản, đó là làm cho Đỗ Vinh 'thi cốt vô tồn', làm cho Viên Tranh Sơn cho rằng vì cuộc chiến mà thi thể của Đỗ Vinh đã bị tiêu hủy.

Chỉ bằng vào nói mấy câu hiển nhiên không đủ thuyết phục, Viên Tranh Sơn chắc chắn sẽ điều tra, vì vậy cần làm cho người trong chợ Bình Quang cũng tin vào điều này.

"Vậy phải làm thế nào để làm cho bọn họ tin tưởng?" Chung Ly Vân Phong hỏi, đây chính là vấn đề khó khăn nhất.

Cao Hàn cười nhìn về phía A Nhị.

A Nhị hiểu ra, lập tức vỗ ngực một cái nói, "Chuyện này giao cho tôi, tôi đã lăn lộn ở đây nhiều năm, biết cách làm cho mọi người tin tưởng."

"Vậy thì phiền cậu rồi, nếu có tin gì thì báo cho chúng tôi, tôi và anh hai mang Đỗ Vinh đi trước." Cao Hàn nói.

A Nhị gật đầu, rồi nhanh chóng chui vào một con hẻm khác, biến mất không thấy.

Cao Hàn giải thích với Chung Ly tướng quân về thân phận của A Nhị.

Biết A Nhị là người có thể tin, Chung Ly Vân Phong không còn lo lắng nữa, tay anh chị quen thuộc với chợ Bình Quang chắc chắn sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề hơn bọn họ.

Cao Hàn và Viên Hồ Tử gây ra động tĩnh đủ lớn, chỉ một thời gian ngắn sau, tin tức đã truyền đến tai Viên Tranh Sơn.

Nghe nói ba người đều bị Cao Hàn giết chết, Viên Tranh Sơn tức  giận đến mức bật cười, phản ứng vô cùng không bình thường.

"Gia chủ, thực lực của ba người Viên Hồ Tử cũng không thấp, Cao Hàn một mình làm sao có thể giết cả ba? Chẳng lẽ chuyện này thực ra là cái bẫy của Cao Hàn?" Quản gia cũng không dám tin.

"Ngoại trừ lý do này, không thể nào giải thích được việc ba người đó bị một mình Cao Hàn giết chết?" Dù có cho Viên Lục thêm mười cái đầu, hắn cũng không tin rằng Cao Hàn thực sự có bản lĩnh giết cả ba người Viên Hồ Tử.

Viên Tranh Sơn đột nhiên đập một khối mực xuống, một phần mực nước tạt lên hai người bọn họ, giận dữ gầm lên: "Có thời gian ở đây đoán mò, sao không đi điều tra một chút xem Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh còn sống hay không, có rơi vào tay Cao Hàn không!"

Hai người vội vàng đáp lời, không dám chọc giận Viên Tranh Sơn đang nổi giận, cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.

Tối hôm đó, tư liệu điều tra đã được đặt trên bàn của Viên Tranh Sơn.

Tư liệu này chính xác như những gì Cao Hàn mong muốn, hiệu suất của A Nhị rất cao, chỉ trong vài giờ đã lan truyền tin tức rằng Đỗ Vinh chết không còn một mảnh xác trong cuộc chiến của các cường giả.

Tài liệu còn kèm theo một số lời khai của nhân chứng, nói có bài bản hẳn hoi, dường như thật sự có chuyện xảy ra như vậy.

Ngay cả Viên Tranh Sơn cũng không ngờ rằng, trong một chợ lính đánh thuê như chợ Bình Quang, càng nhiều người thổi phồng thì tin đồn càng giống như thật.

"Phụ thân, ngài xem chúng ta còn cần làm gì nữa không, những người có thể làm chứng cho Chung Ly Đình Châu đã chết, bây giờ hắn ta chắc chắn sẽ không thoát được." Viên Lục cẩn thận hỏi.

Viên Tranh Sơn hừ lạnh, ném tư liệu trở lại bàn, "Ngu xuẩn, các ngươi thực sự cho rằng chỉ có hai người Vương Hà có thể làm chứng sao? Người nhà của Vương Hà vẫn chưa chết, hơn phân nửa đã rơi vào tay gia tộc Chung Ly."

"Vậy phải làm sao đây? Nếu bọn họ bị gia tộc Chung Ly thuyết phục ra làm chứng, Chung Ly Đình Châu sẽ rửa sạch mọi cáo buộc và trở lại đối đầu với chúng ta." Viên Lục lo lắng nói.

"Ai nói với ngươi rằng lời chứng của người nhà Vương Hà chắc chắn là sự thật?" Viên Tranh Sơn cười lạnh.

Viên Lục sửng sốt, lập tức vui mừng, "Cha thật sáng suốt, con hiểu rồi, con sẽ đi làm ngay."

Dù những người đó rơi vào tay gia tộc Chung Ly thì như thế nào, nếu mọi người tin rằng bọn họ bị ép buộc nói ra lời khai không tự nguyện bôi nhọ con trai của mình, còn ai tin rằng Chung Ly Đình Châu là trong sạch?

Đến lúc đó, hắn ta sẽ càng không thể rửa sạch những nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro