Chương 1: Cậu chủ và con gái người giúp việc
Tôi là Giang Thời Tinh, con gái của người giúp việc lâu năm trong gia đình họ Văn.
Mẹ tôi làm việc tại nhà họ gần hai mươi năm, từ khi tôi còn chưa biết đi. Sau khi cha mất, tôi theo mẹ về sống luôn tại biệt thự nhà họ Văn. Căn phòng nhỏ bên hông khu bếp là nơi tôi lớn lên, nghe tiếng chổi lau nhà và mùi dầu mỡ thay cho những câu hát ru.
Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng:
“Con phải ngoan. Văn Diên là thiếu gia, con không được phép có suy nghĩ vượt giới hạn với cậu ấy.”
Văn Diên lớn hơn tôi hai tuổi. Là con trai độc nhất của dòng họ danh giá, anh sinh ra đã đứng trên cao. Thời cấp hai, chúng tôi học chung một trường. Tôi gọi anh là “cậu chủ”, nhưng ở trường buộc phải gọi là “học trưởng Văn”.
Không ai biết rằng tôi sống cùng nhà với anh.
Và anh cũng chưa từng thừa nhận điều đó.
---
Tôi từng cứu Văn Diên.
Lúc đó tôi mới tám tuổi, còn anh thì mười. Xe tải lao tới bất ngờ khi chúng tôi đang chơi trước cổng biệt thự. Tôi đẩy anh ngã xuống bãi cỏ, còn bản thân bị kéo lê, chân trái va mạnh vào gờ xi măng.
Xương gãy. Mắt cá chân chệch hẳn.
Tôi nằm viện hai tháng, và kể từ đó, chân trái tôi không còn đi lại bình thường. Dù bác sĩ nắn lại xương, tôi vẫn bị lệch nhẹ mỗi khi bước, phải khẽ khàng lết từng bước như mèo con run rẩy qua sàn gạch lạnh.
Mẹ tôi nói đó là “ơn cứu mạng”. Nhưng tôi chưa từng nghe nhà họ Văn nhắc lại điều đó.
Cậu chủ họ Văn lớn lên lạnh lùng, cao ngạo, đẹp đẽ như tượng đá trong tủ kính. Còn tôi – là một cái bóng phía sau cánh cửa bếp, sống cùng dưới một mái nhà, nhưng mãi mãi không cùng thế giới.
---
Trường trung học tôi theo học là một ngôi trường tư danh tiếng, học sinh ở đây toàn là con nhà giàu.
Tôi được học nhờ thân phận “con nhân viên nội bộ”. Tôi cẩn thận từng bước, không dám làm gì khiến người khác để ý. Dù Văn Diên và tôi học chung trường, nhưng chưa từng nói chuyện công khai.
Tôi luôn né tránh anh. Và anh — cũng luôn làm như tôi không tồn tại.
Nhưng điều đó thay đổi vào một ngày đầu đông.
Hôm đó, tôi đang đi ngang sân bóng thì nghe tiếng gọi giễu cợt:
“Ê, què kìa! Mày lết cho lẹ đi!”
Đám nam sinh đứng cười lớn. Tôi khựng lại, tay ôm cặp chặt đến mức móng tay cắm vào vải.
“Không biết ai cho mày vô trường này nữa, trông xấu hổ thật đấy.”
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu đi tiếp. Một lon nước bay đến, trúng lưng tôi rồi lăn xuống đất. Tôi khẽ khàng nhặt lên, ném vào thùng rác.
Tiếng giễu cợt tắt ngấm.
Tôi ngẩng đầu — Văn Diên đang đứng ở cuối hành lang, tay đút túi, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám học sinh.
“Có chuyện gì ở đây vậy?” – Giọng anh đều đều, không chút biểu cảm.
Đám kia rút lui, cười nhạt rồi giải tán.
Tôi không dám nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi.
Nhưng anh lại cất tiếng.
“Giang Thời Tinh.”
Tôi dừng bước, tim đập nhanh.
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi trước mặt người khác.
“Tôi không thích người khác làm loạn trường học mà nhà tôi tài trợ.”
Giọng anh lạnh lẽo như gió đông.
Tôi không hiểu đó là lời bênh vực, hay cảnh cáo.
__
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu bị xa lánh nặng hơn.
Bạn cùng lớp dần dần tránh mặt tôi. Họ không dám đối đầu với Văn Diên, nhưng lại nghĩ tôi là “loại người đặc biệt”, “bám víu cậu chủ”.
Những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm sau lưng, những lần tôi bước vào lớp là cả không gian trầm xuống như bị kéo rèm.
Văn Diên vẫn không quan tâm. Ở trường, anh vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Còn tôi — chỉ biết nuốt nước mắt, bước tiếp bằng đôi chân lệch lạc.
Tôi chưa từng cầu xin anh giúp.
Tôi chỉ mong… anh đừng để mọi thứ tệ hơn.
__
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro