Chương 14: Ở nhờ nhà anh
Ngoài cửa nhà, mặc dù vừa được Cố Thừa Trạch "chiêu đãi" món bế môn canh* nhưng hình như Lê Yến Thư không hề có ý định từ bỏ hy vọng. Cô một lần nữa rút về góc tường khi nãy rồi lại vắt ngang người qua hai chiếc vali cố gắng tiếp tục giấc ngủ của mình.
(*) Bế môn canh: đóng cửa không tiếp.
Cô giống như ngọn cỏ dại tự mình nảy mầm rồi âm thầm lớn lên từ một vách tường cũ kỹ trong khu nhà ổ chuột, thế nhưng lại mang một sức sống vô cùng mãnh liệt. Từ nhỏ tới lớn, cô đã được ăn qua món bế môn canh không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đó là thứ mà cô phải ăn nhiều nhất trong suốt tuổi thơ của mình. So với những nơi cô đã từng phải ngủ hồi còn nhỏ thì cái góc tường sạch sẽ bóng nhoáng trên tầng cao trong một tòa chung cư cao cấp thế này là tốt phúc với cô lắm rồi.
Đang trong cơn mơ mơ màng màng cô bỗng cảm thấy như có ai đó đang vỗ nhẹ vào vai mình. Cô mở mắt ra thì trông thấy một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, đẹp trai đến mức như thể anh ta không thuộc về thế giới thực, đẹp trai đến mức cô cứ ngỡ mình đang chìm trong giấc mơ. Cô cứ thế ngắm nhìn người đàn ông đến ngẩn ngơ, ngây ngốc, thậm chí quên cả lên tiếng.
Người đàn ông trước mặt không chỉ đẹp trai phong độ thôi đâu mà ngay cả nét mặt và biểu cảm cũng rất đỗi dịu dàng. Anh ta hơi cúi người xuống huơ huơ tay hai cái trước mặt cô rồi mỉm cười nói: "Cô gái? Cô gái? Sao cô lại ngủ ở đây?"
Lê Yến Thư giật mình, lúc này mới hoàn hồn trở lại. Cô định đứng lên nhưng vì ngồi lâu quá nên hai chân đã hoàn toàn tê dại, đã không đứng lên nổi còn bị ngã dập mông xuống đau điếng. Thấy thế người đàn ông cuống quýt giơ tay định đỡ cô dậy: "Cô không sao chứ?"
Nhưng vì hai chân quá đau nên Lê Yến Thư đành cứ như vậy ngồi bệt xuống đất luôn nhưng vẫn không quên xua tay trả lời anh: "Tôi không sao, không sao, chỉ là bị tê chân thôi ... Anh là ai thế?"
Người đàn ông nghiêng đầu về phía cửa phòng đối diện: "Tôi sống ở đây." Dứt lời, anh duỗi một tay ra trước mặt cô rồi lấy tay kia gõ gõ vào chiếc đồng hồ đeo tay: "Bây giờ đã là 1:45 sáng rồi, sao giờ này cô lại ngủ ở đây?"
Lê Yến Thư ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lại liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt nhà Cố Thừa Trạch, cô trầm mặc giây lát rồi chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu, cô bắt đầu mếu máo cái miệng: "Tôi, tôi vừa mới cãi nhau với bạn trai, anh ấy tức quá liền đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi chẳng còn nơi nào để đi, đành phải ngậm ngùi ngồi ngoài cửa..." vừa nói xong, như thể không tài nào kìm nén được cảm xúc, hai hàng nước mắt thi nhau lã chã rơi nhìn rất tội nghiệp.
Người đàn ông hết sức bàng hoàng khi nghe cô nói vậy, anh gằn giọng: "Cái gì? Còn có loại đàn ông như thế nữa sao? Tức gì thì tức cũng không được để bạn gái mình ngủ ngoài cửa như thế này chứ, anh ta sống ở đây phải không?" vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào nhà Cố Thừa Trạch.
Lê Yến Thư khẽ gật đầu: "Anh ấy không thèm đếm xỉa đến tôi nữa, cũng không chịu mở cửa cho tôi, tôi định đợi trời sáng rồi sẽ tiếp tục cầu xin anh ấy ..."
"Tại sao trên đời này vẫn còn loại đàn ông nhẫn tâm như hắn? Lại còn sống ngay đối diện nhà của David này nữa chứ?" Người đàn ông cơ hồ còn tức giận hơn cả Lê Yến Thư. Nói xong anh ta quay người đi đến trước cửa nhà Cố Thừa Trạch gõ liên tục mấy tràng "cộc cộc cộc..." lên cửa, thế rồi vẫn chưa thỏa cơn giận, anh ta lại liên tục nhấn chuông inh ỏi khắp nhà.
Khoảng hai ba phút gì đấy trôi qua, cuối cùng cũng có người đi tới gần cửa cất tiếng hỏi: "Ai đó?" với giọng điệu không vui chút nào.
Người đàn ông dõng dạc trả lời: "Hàng xóm."
Cố Thừa Trạch anh sống ở đây bao nhiêu năm rồi nhưng đã kết giao tình làng nghĩa xóm với ai bao giờ đâu, tự dưng nửa đêm canh ba lại có hàng xóm nào đến tận nhà mình đập cửa, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc bèn hỏi trước: "Có chuyện gì không?"
"Đương nhiên có việc, nếu không nửa đêm nửa hôm tôi tìm anh làm gì?"
Hỏa khí của người đứng ngoài cửa hình như còn bùng cháy dữ dội hơn cả Cố Thừa Trạch. Còn Cố Thừa Trạch ngay lúc nhìn qua mắt thần cũng đang vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngoài cửa là một gương mặt tuấn tú xiêu lòng, anh suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định mở cửa.
Người đàn ông sau khi nghe Lê Yến Thư kể lại mọi chuyện thì đã xem như tiên nhập vi chủ*, càng không thể chịu đựng nổi tên Cố Thừa Trạch này. Thế nhưng, ngay lúc cánh cửa bật mở và nhìn thấy người đàn ông từ bên trong đi ra với tướng tá anh tuấn bất phầm, trên người mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà nhưng vẫn toát lên vẻ hào hoa phong nhã như ngọc thụ lâm phong, nhìn anh lúc này có chút uể oải biếng nhác nhưng không hề kém phong độ, anh ta chỉ biết ngẩn người đứng yên một chỗ.
(*)Tiên nhập vi chủ: chỉ lời nói đầu tiên luôn lưu lại ấn tượng sâu đậm nhất trong đầu óc. Sau này khi gặp một ý kiến bất đồng khác thì sẽ không dễ dàng mà tiếp nhận.
Hai người đàn ông cứ thế mặt đối mặt quan sát dè chừng nhau một hồi lâu, không ai mở lời trước.
Giữa lúc đó, cái đầu của Lê Yến Thư bất chợt từ từ nhô lên sau bả vai người đàn ông, với dáng vẻ vô cùng thảm thương cô khẽ rên lên một tiếng bi ai: "A Trạch ..."
Cố Thừa Trạch nhìn cái bộ dạng đến quỷ còn phải giật mình của cô khiến anh hồn xiêu phách lạc thốt lên: "Cô, tại sao cô vẫn chưa đi?"
Lê Yến Thư lập tức bắt chước dáng vẻ của một nàng dâu đang phải chịu bao ấm ức tủi nhục, bắt đầu mếu máo nấc nghẹn từng tiếng: "Không phải người ta đã nói rồi sao, người ta thật sự không còn nơi nào để đi nữa, A Trạch, cầu xin anh ..."
"Cô, cô ngủ ở đây cả đêm?"
"Ừm, A Trạch à, anh cho em vào ngủ nhờ nhà anh một đêm thôi, đợi ngày mai trời sáng em sẽ đi tìm nhà ..."
Biểu cảm của Cố Thừa Trạch hệt như anh đang phải tiếp xúc với một giống người đến từ hành tinh khác, hoàn toàn mơ hồ không hiểu gì về hành vi này của cô.
Người đàn ông kia đột nhiên lên tiếng: "Này anh kia, nửa đêm canh ba rồi, giận gì thì giận cũng không được để bạn gái mình ngủ ở ngoài cửa như vậy chứ ..."
"Bạn gái?!"
Cố Thừa Trạch trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện mình không hiểu chuyện gì. Nhưng đến khi quay sang nhìn Lê Yến Thư thì anh bỗng hiểu ra quỷ kế của cô, bởi vì đã từng được nhận bài học cay đắng từ lần đầu gặp, anh vội vàng lên tiếng thanh minh: "Anh nhầm rồi, cô ta không phải bạn gái của tôi!"
Người đàn ông kia thấy anh vội vàng phủ nhận mọi việc cũng cảm thấy hơi khó xử, và bắt đầu đặt nghi vấn lên Lê Yến Thư.
Lê Yến Thư mặt không biến sắc, thuận theo tình hình gật gật đầu rồi nói: "Đúng, tôi không phải bạn gái anh ta. Anh ta là sếp của tôi, còn tôi chỉ là nữ cấp dưới của anh ta, một nữ cấp dưới không hiểu phép tắc lễ nghĩa ..."
Có nữ cấp dưới nào mà đêm hôm khuya khắt lại chạy đến nhà cấp trên ngủ ngoài cửa thế này bao giờ? Câu nói này của Lê Yến Thư như vô tình mà hữu ý gán thêm cho Cố Thừa Trạch một tội danh mới, đồng thời càng gây thêm ác cảm cho người đàn ông kia về Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch quá thấu tỏ ý đồ cố ý kéo anh vào cảnh ngộ mập mờ đáng xấu hổ này của cô, liền cuống quýt lên tiếng giải thích với người đàn ông: "Anh ngàn vạn lần đừng tin lời cô ta nói, cô ta ... mồm miệng cô ta giỏi nhất là nói dối, cả ngày cô ta cứ huyên thuyên không ngừng ..."
"A Trạch, anh đừng giận nữa được không, chẳng phải em đã nói hết với anh rồi sao ..." cô cố tình bày ra dáng vẻ vô cùng lo sợ rồi làm bộ khóc thút thít, vừa khóc vừa lôi chiếc áo sơ mi trắng của Cố Thừa Trạch từ trong chiếc túi giấy bên cạnh ra lau nước mắt.
Người đàn ông kia thoáng thấy chiếc áo sơ mi trắng của nam giới liền nhếch mép cười nhạt, cảm thấy chứng cứ đã quá rành rành, anh ta lập tức tỏ rõ thái độ khinh thường Cố Thừa Trạch: "Này anh, anh quả thực là một thằng đàn ông hèn hạ bỉ ổi ..."
Cố Thừa Trạch hoàn toàn không ngờ chiếc áo sơ mi của mình hết lần này đến lần khác liên tục bị cô ta lợi dụng làm đạo cụ diễn trò, anh giận đến tím tái mặt mày, không nói nổi một lời, anh giơ tay giật lại chiếc áo của mình nhưng hình như vì hơi mạnh tay nên khiến cho Lê Yến Thư mất đà ngã rạp xuống đất, khiến cô lại càng được dịp nức nở rất bi thương.
Người đàn ông kia vội vàng xông lên ngăn cản hành động của Cố Thừa Trạch: "Này anh, nam nữ yêu đương đôi khi không tránh khỏi cãi cọ nhưng anh nhìn lại cái bộ dạng này của mình đi, anh còn xứng đáng làm một nam tử hán không?!"
Cố Thừa Trạch có đến trăm cái miệng cũng không bao biện nổi cho bản thân mình, chỉ quay sang hét vào mặt người đàn ông kia: "Anh đã thương hoa tiếc ngọc như vậy sao không mang luôn cô ta về nhà mà ở cùng nhau." Nói xong anh giận dữ phẩy tay áo một cái rồi dứt khoát quay người đi vào nhà, dùng hết sức lực đóng cửa đánh rầm một lần nữa.
Người đàn ông kia không ngờ cơn thịnh nộ của Cố Thừa Trạch lại dâng cao đến "khí cấp bại hoại"*, bất giác sững người một lát, thế nhưng, bởi vì anh ta đã đứng ra can thiệp vào chuyện này ngay từ đầu nên bây giờ không thể thấy chết không cứu, không thể bỏ mặc cô gái này ở đây được, bèn quay đầu nói với Lê Yến Thư: "Cô gái, nếu như bạn trai cô đã vô liêm sỉ đến mức này rồi, cô không còn gì để lưu luyến gã đó nữa, chi bằng cô cứ tới nhà tôi ở tạm trước đã .."
(*) khí cấp bại hoại: vô cùng giận dữ
Trong lòng Lê Yến Thư có chút lưỡng lự, cô cứ cúi gằm mặt xuống, nhất thời không đáp lại.
Người đàn ông đó rất nhiệt tình và lương thiện, anh tưởng cô như vậy là đã ngầm đồng ý bèn giơ tay định kéo vali của cô đi trước. Lúc này, cánh cửa nhà Cố Thừa Trạch lại đột ngột bật mở, anh tái mặt từ trong chạy ra chộp lấy chiếc vali từ tay người đàn ông lạ mặt kia, không suy nghĩ gì thêm ném luôn chiếc vali vào nhà mình, sau đó tiếp tục cúi người nhấc chiếc vali còn lại lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn Lê Yến Thư đang ngây ngốc nhìn anh trân trân, gầm lên một tiếng: "còn không mau vào trong."
Lê Yến Thư mừng rỡ liếc sang người đàn ông bên cạnh rồi gật gật đầu tỏ ý cảm ơn anh, sau đó hơi nghiêng người lách mình đi vào trong nhà.
Cố Thừa Trạch cũng hằm hằm trợn mắt với người đàn ông lạ lẫm kia một cái, sau đó dồn hết sức đóng sập cửa lại. Người đàn ông ngoài cửa thật không nói nổi lời nào, từ đó lưu lại trong lòng anh ta ấn tượng sâu đậm về một người hàng xóm "thô lỗ hèn hạ" không ai khác chính là Cố Thừa Trạch.
Lê Yến Thư đi vào nhà, cố gắng lén nhìn biểu cảm của Cố Thừa Trạch rồi cũng ý thức được bản thân mình đã chọc tức anh đến mức này nên cũng không dám càn rỡ thêm nữa, rối rít bảo đảm với anh: "Anh yên tâm, tôi chỉ ở nhờ một đêm thôi, ngày mai tôi sẽ đi tìm nhà."
Cố Thừa Trạch cười rất miễn cưỡng: "Ngoài kia có ty tỷ cái nhà nghỉ khách sạn cô không đến mà ở lại đi mò mẫm đến nhà của tôi, cô thế này là cố tình gây khó dễ cho tôi có phải không."
Lê Yến Thư bắt đầu nhăn nhở: "Chẳng phải tôi hết sạch tiền rồi sao ..."
Câu này Cố Thừa Trạch không nghe thì không sao, nghe rồi lại thêm bực bội, anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị: "Hôm nay cô hết tiền, ngày mai cô tự dưng có chắc?"
Lê Yến Thư lại cười cười lấy lòng: "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt có đường mà, chuyện của ngày mai cứ để đến mai rồi nghĩ cách."
Cố Thừa Trạch nghe xong chợt tỉnh ngộ ra điều gì, anh trợn trừng mắt nhìn cô rất lâu rồi mới có thể lên tiếng: "Cô căn bản là không hề có ý định đi tìm nhà đúng không?"
Lê Yến Thư thấy anh đã phát giác ra ý đồ của mình nên có phần e dè, ngượng ngập, cô cười hì hì hai tiếng: "Hay là, anh cứ cho tôi ở nhờ nhà anh một thời gian đi, tôi có thể giúp anh quét dọn vệ sinh nhà cửa để bù vào tiền nhà, mà hình như tôi còn chưa trả tiền rượu cho anh nhỉ, cả tiền quần áo giày dép của anh nữa, tổng cộng chắc cũng lên tới mấy vạn rồi ..."
Cố Thừa Trạch nhăn mặt rồi gằn giọng nói: "Tôi không quan tâm, đợi đến khi trời sáng cô phải lập tức rời khỏi nhà tôi! Tôi không cần ai quét dọn vệ sinh nhà cửa cho tôi hết, càng không cần loại phụ nữ điên khùng như cô!" nói xong anh nhấc chân đi thẳng lên lầu.
Lê Yến Thư cũng không ngáng đường cầu xin anh thêm nữa, cô thẳng tiến về chiếc sô pha rồi ngã vật xuống, thoải mái dang rộng hai tay hai chân thả lỏng toàn bộ cơ thể. Đến khi nghiêng đầu thấy đĩa hoa quả bày trên bàn trà nhỏ cạnh đó, cô bèn thuận tay với một quả táo rồi đưa lên miệng dùng sức cắn một miếng rõ to. Cố Thừa Trạch đứng trên lầu vừa hay nhìn thấy hết cảnh cô chưa gì đã lao đến bên sô pha thản nhiên buông lỏng chân tay, trong lòng anh chỉ còn lại một cảm giác khó tin được lại có một người như cô, cuối cùng nhịn không nổi bèn nói: "Con người cô cũng thật là khoáng đạt, tôi mà rơi vào cảnh ngộ không biết ngày mai sẽ ngủ ở đâu giống như cô bây giờ, chắc tôi áp lực muốn chết."
Lê Yến Thư đang nằm ườn trên sô pha ngửa đầu lên cười với anh một tiếng rồi nói: "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, sao phải làm quá lên thế? Tôi còn từng bị người ta đến tận nhà đòi nợ, rồi còn phải trốn chui trốn lủi, hai ba ngày không ăn không uống gì cơ ..."
Rõ ràng là chuyện buồn nhưng cái mặt cô cứ tửng từng tưng như không, thái độ thản nhiên như không phải chuyện của mình mà là đang kể chuyện của người khác vậy. Thế nhưng, ngược lại với thái độ hờ hững của cô, Cố Thừa Trạch nghe đến sững sỡ, ngây ngốc. Anh quay người đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, nằm lên giường rồi mới thở hắt ra một tiếng, thú thực anh không biết phải tính sao với cô nữa, trong lòng bỗng nhiên mơ hồ xuất hiện cảm giác chua xót...
Anh bất giác trở về với hiện thực, chột dạ với chính suy nghĩ vừa rồi của mình, một lát sau anh bật dậy như một chiếc lò xo, lấy tay vỗ mạnh vào đầu mình rồi nghĩ bụng: Người phụ nữ đó cả ngày ăn nói xằng bậy nhảm nhí, mày lại đi tin lời cô ta nói là thật, Cố Thừa Trạch ơi là Cố Thừa Trạch, não mày hỏng thật rồi hay sao... sau đó anh lại nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết đã ngủ qua bao lâu, đột nhiên anh cứ mơ hồ cảm thấy trên giường như có một con vật nhỏ đang run rẩy dưới chân mình, khiến anh sợ hãi một phen vì xưa nay anh chưa từng nuôi thú cưng trong nhà, theo bản năng anh co chân đạp mạnh "thứ đó" một cái, rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thất thanh, "thứ đó" theo cú đá của anh lăn lông lốc xuống giường. Anh vội vàng ngồi dậy với tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên rồi bò xuống cuối giường nhìn cái thứ đó, hóa ra là Lê Yến Thư, cả người cô đang bọc trong tấm thảm lông hệt như một cái tổ kén trên sàn nhà.
Cố Thừa Trạch nhất thời bối rối không biết nên làm gì với cô, đang định nổi cơn thịnh nộ thì trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ khác, nghĩ đến người phụ nữ này quỷ kế đa đoan, chưa biết chừng cô ta lại đang có âm mưu vu vạ gì cho anh thì sẽ rất khó giải thích, nghĩ đến đây anh vội vàng nhảy xuống giường, với tay lấy chiếc chăn quấn quanh người trước, thấy cô vẫn nằm im trên tấm thảm trải sàn không nhúc nhích, anh mới dè dặt bước từng bước lại gần cô, đến khi còn cách cô một khoảng an toàn mới dám giơ chân đá đá vào người cô gọi: "Ê, ê, nửa đêm nửa hôm cô chạy vào phòng tôi làm gì? Lại muốn giở trò mánh khoé gì với tôi?"
Thấy cô vẫn không phản ứng anh lại đánh bạo tiến gần thêm mấy bước, tiếp tục giơ chân đá đá vào người cô: "Cô chớ có giở trò ăn vạ tôi ở đây nhé, tôi nói cho cô biết, tôi còn chưa hề động tới một sợi lông tơ của cô đâu, cô mau đứng dậy cho tôi, đừng giả vờ giả vịt nữa ..." anh vẫn đang khều khều vào người cô trong lúc nói.
Phản ứng của Lê Yến Thư vẫn cứ là nằm im bất động.
Cố Thừa Trạch bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, anh cúi thấp người xuống quan sát cô, chỉ thấy hai mắt cô nhắm nghiền, hai cánh môi cứ run rẩy mãi, nhìn kỹ thì cả người cô đều đang run lên cầm cập. Ban đầu anh thoạt nghi ngờ cô lại đang diễn trò bịp bợm gì với mình nên giơ chân phải ra khẽ đụng vào má cô, "Thôi ngay cái trò giả chết đi ..." vừa nói anh liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh lại lấy chân đá nhẹ vào mặt cô lần nữa rồi bất giác ngẩn người vì thấy cô hơi lạ, liền đó anh cúi thấp người xuống lấy tay đặt lên trán cô sờ thử, lúc này mới phát hiện làn da cô nóng đến kinh người, cô sốt cao quá.
Thì ra là đêm hôm trước cô say rượu, phải ngủ ngoài phòng khách nhà anh suốt một đêm nên đã bị nhiễm lạnh, đêm nay lại phải ngủ ngoài cửa tới khi gần sáng, có lẽ sức khỏe cô không kháng cự lại được nên đến nửa đêm bắt đầu sốt rồi.
Lần này, Cố Thừa Trạch biết mình không thể làm ngơ được, đầu tiên anh lấy một chiếc chăn bọc cô lại rồi ôm cô xuống dưới nhà ném cô lên ghế sô pha như lúc đầu. Nhìn cô sốt đến thế này, cũng không nỡ bỏ mặc cô một mình được, nghĩ vậy anh liền vào bếp nấu cho cô một bát canh gừng, vừa nấu vừa lẩm bẩm trong bụng: "Chắc kiếp trước mình làm một tên hán gian bán dân bán nước hoặc là phóng hỏa giết người hay có khi là một kẻ hoang dâm vô độ nên ông trời mới phái người phụ nữ này xuống đày đọa mình kiếp này?"
Cuối cùng cũng nấu xong canh gừng, vật lộn mãi mới đút được nửa bát canh cho cô uống rồi lại mê man chìm vào giấc ngủ, canh bắn tung tóe khắp nơi. Rồi không biết do sốt cao đến mê sảng hay gặp phải ác mộng mà cô cứ nắm chặt tay anh liên mồm gọi bố, anh chẳng biết làm gì hơn đành phải nhẫn nhịn cái tính nết này của cô, miễn cưỡng vỗ nhẹ lên người cô dỗ dành để cô an lòng ngủ tiếp.
Dần dần anh ngồi bệt hẳn xuống thảm trải sàn, ngủ gục bên sô pha vì quá mệt. Khi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, ngoài trời đã sáng rõ rồi. Anh lại nhìn Lê Yến Thư, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, không chút động tĩnh. Anh dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, sau đó kiếm một tờ giấy lót lên trán cô trước rồi mới đưa tay lên sờ thử để kiểm tra thân nhiệt cho cô, vẫn chưa hết sốt. Anh bất giác cau mày để ý thấy mấy cọng tóc vương trên trán cô ướt đẫm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng vì bị sốt nên làn da vốn mịn màng của cô lại thêm chút ửng hồng càng muôn phần xinh đẹp, sống mũi cô rất cao, thẳng tắp, hai hàng mi cong vút cúp xuống che đi đôi mắt to tròn long lanh, cô của lúc này không hề ngang tàng, ngông nghênh như mọi khi mà có phần ngoan ngoãn, dịu hiền hơn rất nhiều. Khi nhìn đến đôi môi căng mọng hồng hào của cô anh bất giác nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, rồi chợt giật mình quay về thực tại, anh nhanh như cắt rút lại bàn tay đang đặt trên trán cô, sau đó bật dậy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc đánh răng rửa mặt anh vẫn chưa hết chộn rộn trong lòng: Cái người phụ nữ này hình như đang dần dần từng bước một phá vỡ mọi giới hạn và nguyên tắc của mình thì phải, lại còn hết lần này tới lần khác dám khiêu khích tới giới hạn cuối cùng của mình nữa chứ, mà hình như mình đối với cô ta còn chẳng có giới hạn cuối cùng, chẳng những không ném cô ta ra khỏi nhà mà còn quan tâm chăm sóc cho cô ta ... lẽ nào mình đang bị nguyền rủa thật?
...
Hết chương 14 <3
P/S: Chap này cười không nhặt được mồm luôn :D có bạn nào giống mình không???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro