Chương 4: Anh không nhận ra cô

Cố Cẩn Vân là như thế, lúc nào cũng khiến người lớn phải đau đầu.

Hồi Cẩn Vân còn rất nhỏ, bố mẹ anh cùng nhau đi trượt tuyết ở Andorra nhưng không may gặp phải tai nạn bất ngờ nên đã qua đời. Cố chủ tịch không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy mà đổ bệnh nặng, sức khỏe mỗi lúc một xấu hơn. Còn lại Cố phu nhân là người đau lòng hơn cả, đối mặt với quá nhiều mất mát bà càng dồn hết tình yêu thương để bao bọc cháu trai duy nhất của mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lâu dần anh ta bắt đầu hình thành những suy nghĩ tùy tiện, đi đến đâu cũng coi trời bằng vung và đặc biệt, tiêu tiền như rác.

Giờ đây, khi anh ta đã khôn lớn trưởng thành bà mới nhận ra một sự thật rằng chính sự nuông chiều mù quáng của bà đã làm cháu mình hư hỏng. Có điều lúc này mới ép anh ta sống theo quy củ phép tắc, như thế còn khó hơn lên trời. Cố gia chỉ có mình Cố Thừa Trạch nói anh mới chịu nghe, tất cả những người khác dù có nói gì anh cũng đều mắt điếc tai ngơ không thèm để ý. Chớp mắt đã đến năm 26 tuổi, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, cả ngày chỉ vùi mình vào những cuộc ăn chơi đàn đúm, say sưa nhậu nhẹt, hoàn toàn không màng tới tương lai sự nghiệp, hoàn toàn không chút hứng thú với việc quản lý công ty. Bạn gái thì ngược lại anh ta có cả đống, cô gái nào làm bạn với anh cũng mơ tưởng đến ngày được cùng anh kết hôn rồi sinh con đẻ cái, nhưng với ai anh cũng chỉ dừng lại ở mức độ vui chơi qua đường.

Cố phu nhân đã không ít phen hao tâm khổ tứ vì Cố Cẩn Vân, để đối phó với anh, bà thậm chí đã đóng băng tài khoản của anh, nhưng bà không thể ngờ tới anh còn dám thông qua luật sư để gửi công văn tới cho bà tuyên bố dõng dạc Cố Cẩn Vân đã là một người trưởng thành để có quyền tự do định đoạt tài sản riêng của mình, nếu bà Chu Duyệt Minh (tức Cố phu nhân) tiếp tục can thiệp vào tài sản riêng tư của anh, anh sẽ buộc phải nhờ tới cơ quan tư pháp để giải quyết, việc này đã hại Cố phu nhân tức giận đến nỗi nuốt không trôi cơm, càng giận bà càng gây thêm áp lực lên người Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch nổi tiếng trên thương trường là người đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại, chỉ cần là kết quả anh mong muốn thì anh nhất định sẽ làm bằng được. Nhưng đối mặt với một Cố Cẩn Vân trong nhà, quả thực anh cũng có lúc phải khổ não.

Lần này, thừa dịp Cố Cẩn Vân làm loạn bị đưa đến sở cảnh sát, Cố Thừa Trạch định dùng biện pháp "đóng cửa bỏ tù" để đề phòng anh ta trốn tránh buổi họp báo bổ nhiệm giám đốc điều hành newface. Thực lòng, anh cũng muốn nhân cơ hội này để cho Cố Cẩn Vân nếm trải chút cực khổ và ngoan ngoãn ở yên vài hôm trong cục cảnh sát. Ai ngờ đâu Cố phu nhân không đành lòng nhốt cháu mình nên mới đến ngày thứ hai đã lập tức phái người đến bảo lãnh xin thả anh ta ra. Vừa mới được thả ra ngoài, anh ta liền mất hút tung tích, điện thoại không nghe, tin nhắn không đọc. Cố Thừa Trạch đành phải lệnh cho Cao Dương chạy đến mấy chốn ăn chơi Cố Cẩn Vân hay lui tới để tìm bắt anh ta về.

Cao Dương thực sự đã tìm tới rất nhiều nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Cẩn Vân trong một quán bar sau khi đã chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm cả một buổi tối. Cố Thừa Trạch vừa nhận được tin này ngay lập tức gạt mọi công việc sang một bên, vội vàng đánh xe ra khỏi bãi.
...
Ban đêm đường xá thông thoáng hơn ban ngày rất nhiều, anh nhân cơ hội đó cho xe chạy nhanh hơn một chút, nhưng vừa mới quẹo phải vào 1 con phố một chiều rậm bóng cây thì bên đường đột nhiên xuất hiện một bóng người chạy tới. Anh mặc dù đã đạp gấp thắng xe nhưng người kia vẫn bị ngã ra đường ngay trước đầu xe anh. Ngay sau đó anh lập tức tháo dây an toàn rồi xuống xe hỏi thăm, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc túi xách của phụ nữ bị mắc trên gương xe, còn người thì bị ngã xuống đất.

Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Cô gái, cô không sao chứ?"

Mái tóc dài xõa xuống gần che hết khuôn mặt người con gái, còn anh mải nhìn vào hai tay cô đang ôm chặt cổ chân trái, nghe thấy tiếng anh cô ngẩng đầu lên, hai người cùng sững sờ bốn mắt nhìn nhau chòng chọc.

Liền sau đó, biểu cảm của cô hệt như nhìn thấy quỷ.

Còn Cố Thừa Trạch vừa nhìn thấy khuôn mặt cô cũng thoáng ngây người, nhưng là cái ngây người vì cô quá đẹp. Thực tình đây chẳng phải lần đầu anh thấy con gái đẹp, nhưng khi đối diện với gương mặt xinh xắn của cô, trong lòng anh không khỏi có chút cảm thán. Mãi tới khi anh nhận ra ánh mắt cô nhìn mình có chút kỳ quặc thì mới khẽ nói: "Cô à, cô có bị thương ở đâu không?"

Cô gái chính là Lê Yến Thư.

Cô phát hiện ra Cố Thừa Trạch không hề nhận ra mình, nhất thời cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại ngày hôm đó chính cô tự hóa trang bản thân mình quá lố bịch, có khi đến Hạ Mộng mẹ cô nhìn còn không ra, thì cô đã ngay lập tức hiểu ra và thả lỏng hơn đôi chút.

Cố Thừa Trạch thấy cô im lìm không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào cổ chân, anh tưởng cô sợ quá hóa ngốc nên cũng hơi sốt ruột: "Cô à, cô có thể tự đứng lên không? Có cần tới bệnh viện kiểm tra không?"

Lê Yến Thư miễn cưỡng gượng dậy, cô đứng lên thử cử động một lát thấy không có gì đáng ngại liền giơ tay gỡ quai túi xách đang bị mắc trên gương xe xuống, sau đó khua khua tay trước mặt anh tỏ ý không sao.

Cố Thừa Trạch cảm thấy không yên tâm lắm: "Cô à, cô có cần tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương không?"

Lê Yến Thư không thèm quan tâm đến lời anh nói, tập tễnh bước đi.

Cố Thừa Trạch thấy thái độ của cô như vậy có chút khó chịu, anh chạy lên trước mặt chặn đường cô: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Cô bị câm hay điếc mà không chịu trả lời tôi? Cô đi mất rồi, sau này chẳng may để lại di chứng gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Lê Yến Thư cười cười châm chọc rồi ra sức xua tay trước mặt anh như xua ruồi đuổi nhặng, ra hiệu anh mau tránh ra, đừng cản đường cô nữa.

Cố Thừa Trạch không còn chút hy vọng cô sẽ mở miệng bèn hỏi: "Cô không phải bị câm thật đấy chứ?"Anh hơi suy ngẫm một lát rồi tìm ví tiền rút ra một xấp một trăm tệ tiền mặt, vừa cố nhét vào tay cô vừa nhấn mạnh: "Đây coi như tiền viện phí và thuốc thang, tốt nhất cô hãy tới bệnh viện kiểm tra kỹ lại."

Lê Yến Thư trầm mặc chốc lát rồi từ từ cầm lấy xấp tiền, bỏ vào túi xách của mình.

Cố Thừa Trạch lại lấy ra một tờ danh thiếp rồi nhét vào tay cô, cố gắng nói chậm giọng để cô hiểu: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu xảy ra vấn đề gì, cô cứ gọi điện thoại cho tôi, OK?" Vừa nói anh vừa áp ngón tay cái và ngón út lên tai mình để minh họa cho động tác gọi điện thoại, còn tay kia làm dấu tay Ok, nói xong anh quay trở về xe rời đi.

Lê Yến Thư nhìn tấm danh thiếp trong tay mình hồi lâu rồi khập khiễng đi tới thùng rác công cộng trước mặt, không suy nghĩ gì thêm ném thẳng tờ danh thiếp vào đó.

Cố Thừa Trạch nhìn thấy hết cảnh này qua gương chiếu hậu, không kìm được nở nụ cười tự giễu, "Thật không ngờ danh thiếp của Cố Thừa Trạch này lại có ngày bị chà đạp thê thảm trong tay một người phụ nữ. "

Đúng lúc Cố Cẩn Vân đang nhảy nhót rất cao hứng trong quán bar thì đột nhiên liếc thấy bóng dáng Cố Thừa Trạch đi vào, nhận thấy tình hình trước mắt không mấy lạc quan, anh ta liền nhanh chân chạy ra ngoài ban công quán rượu. Ai ngờ bên ngoài lại là ngõ cụt, Cố Cẩn Vân hết đường chạy đang muốn quay đầu chạy hướng khác thì Cố Thừa Trạch đã kịp thời chạy tới đứng chắn đường ngay lối vào thang máy.

Cố Cẩn Vân không còn cách nào khác đành phải giơ hai tay tạo thành hình chữ thập cầu xin anh: " Chú trẻ à, tha cho cháu đi mà."

Cố Thừa Trạch không nói năng gì, chỉ nhìn anh ta như cười như không, chầm chậm từng bước tiến về phía Cố Cẩn Vân.

Cố Cẩn Vân hết đường lùi bèn giở trò uy hiếp: "Chú đừng có qua đây, còn tiến thêm bước nữa là cháu sẽ nhảy xuống ngay lập tức đấy .. ."

Cố Thừa Trạch nhếch mép cười nói: "Cậu cứ nhảy đi, nếu may mắn chết thật thì mọi việc đơn giản. Nhưng ngộ nhỡ không chết được, rơi xuống đất rồi bán thân bất toại, bại liệt suốt đời, muốn đi đâu cũng không đi nổi, nằm yên một chỗ cả đời ... Tới lúc đó, tôi tuyệt đối sẽ không phí phạm thời gian để đi chăm sóc một đứa tàn phế như cậu, còn cậu vẫn phải gánh vác nghĩa vụ kế thừa gia nghiệp như thường ... Nhảy, hay không nhảy, tự cậu quyết định đi."

Cố Cẩn Vân mặt buồn như đưa đám, gào lên ai oán: "Chú trẻ, chú hà tất phải đối xử với cháu thế này? Từ nhỏ đến lớn, chú lúc nào cũng yêu thương cháu hết mực, cháu muốn cái gì chú cũng cho cháu, từ xưa đến nay không bao giờ ép cháu làm những điều cháu không thích làm cơ mà."

Cố Thừa Trạch hoàn toàn tỉnh bơ trước mấy lời nịnh nọt của Cố Cẩn Vân: "Không sai, tôi rất thương cậu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại dùng cái cách này để báo đáp lại sự yêu thương của tôi dành cho cậu. Vì vậy, từ nay tôi quyết định thay đổi cách thức, sẽ thương yêu cậu theo kiểu khác. "

"Chú trẻ, chẳng phải chú đang quản lý công ty rất tốt sao? Lợi nhuận công ty tăng gấp đôi, giá cổ phiếu cũng không ngừng tăng, tại sao cứ nhất nhất phải lôi cháu về công ty bằng được? Chú hiểu cháu nhất mà, cháu đến công ty thì chỉ làm rối tung rối mù mọi thứ lên thôi ... "

"Cậu là người thừa kế Bách hóa Thịnh Hồng, đây là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ cậu sẽ phải tận tâm tận lực sau này."

Chẳng phải cháu từ lâu đã tuyên bố từ bỏ quyền kế thừa rồi sao."

"Đây không phải việc cậu muốn bỏ là bỏ được, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, cùng tôi quay về xin lỗi chủ tịch."

"Đừng! Cháu không muốn gặp bà!"

Cố Thừa Trạch bất lực thở dài nhưng vẫn nhẫn nại khuyên nhủ: "Cẩn Vân, năm nay cậu cũng hai mươi sáu tuổi rồi, tại sao không chịu nghiêm túc suy ngẫm về cuộc đời và lập kế hoạch tương lai cho bản thân mình chứ?"

Cố Cẩn Vân bĩu môi khinh thường: "Tại sao phải suy nghĩ về tương lai, đừng nói ý chú là kiếm tiền đấy nhé, đó chẳng phải là việc của người nghèo sao, còn thứ mà cháu phải lên kế hoạch, đó là làm thế nào để tiêu được tiền."

Cố Thừa Trạch sớm đã được lĩnh hội bản lĩnh cãi cùn rất lợi hại của Cẩn Vân. Anh ta luôn có những lập luận trái khoáy, hoàn toàn đi ngược với tư duy của tất cả con người trên thế giới này. Cũng chưa một ai có khả năng thuyết phục được anh ta một cách dễ dàng.

Lúc này, Cố Thừa Trạch đành thuận theo lời anh ta nói tiếp: "Nếu cậu đã có kế hoạch vĩ đại như thế, đúng lúc tôi ở đây cũng đang có một khoản tiền, cậu tiêu giúp tôi?"

"Bao nhiêu?"

"Hai trăm triệu đô!"

Cố Cẩn Vân khoát tay lia lịa: "Không được, không được, cháu tuyệt đối không chấp nhận mệnh lệnh làm CEO Thịnh Hồng, khoản tiền này cháu tiêu không nổi, cho dù có muốn tiêu cũng không biết cách tiêu ... "

Cố Thừa Trạch kiên nhẫn nói tiếp: "Không biết có thể học, chẳng ai sinh ra đã biết cách tiêu tiền, huống hồ đây là chuyện sớm muộn cậu cũng phải chấp nhận, chủ tịch tuổi tác đã cao ... "

Cố Cẩn Vân hừ một tiếng: "Cái gì mà tuổi tác cao, cháu thấy bà còn khỏe như hùm, khỏi phải nói, kiểu gì bà cũng sống được thêm một hai chục năm nữa."

"Nhưng, Cố gia suy cho cùng chỉ có cậu là đích tôn duy nhất. "

"Sao lại chỉ có mình cháu, chẳng phải còn có chú nữa mà?"

Cố Thừa Trạch cười lạnh, không nói gì nữa.

Bây giờ đến lượt Cố Cẩn Vân ra mặt khuyên anh: "Cháu cảm thấy, vấn đề của Cố gia căn bản không phải nằm ở cái thân cháu, mà chính là chú đấy, chú cũng không còn trẻ nữa đâu, chú mau mau kết hôn rồi sinh con đẻ cái để Cố gia còn có người nối dõi tông đường ... Chú ... không phải ... gay ... thật đấy chứ?" Câu cuối cùng Cố Cẩn Vân hỏi với vẻ dè dặt, vừa như trêu chọc.

Cố Thừa Trạch nghe xong lập tức nhíu chặt mày nhìn anh ta.

Cố cấn Vân làm vẻ nghiêm túc trở lại: "Trên mạng người ta đồn ầm lên đấy thôi, chính tai cháu nghe được mấy lần rồi, họ đồn rằng chú tướng tá bất phàm như thế, anh tuấn phong độ như thế, lắm tiền nhiều của như thế, vậy mà chưa từng thấy chú yêu ai bao giờ, ngay cả scandal tình cảm cũng không có đến một lần, chắc chắn là chú có vấn đề ..."

"Đừng có cố tình đánh trống lảng. "

"Thật đấy, mọi người còn nói rằng những CEO khác đều thích tuyển mấy cô thư ký trẻ đẹp quyến rũ bên cạnh, còn chú lại giữ khư khư một thư ký nam trắng trẻo đẹp trai, cả ngày cứ kè kè bên chú ... "

"..." Cố Thừa Trạch cũng phải thầm khâm phục tài xoay chuyển tình thế của Cố Cẩn Vân, mới nói mấy câu thôi mà cậu ta đã lái sang một chủ đề hoàn toàn không liên quan, "Tôi cũng rất muốn yêu đương rồi kết hôn. Nhưng, tôi lấy đâu ra thời gian? Tôi vào công ty nhiều năm như vậy, thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chung thân đại sự của tôi chẳng phải đang bị chính cậu làm trễ nải hay sao .. "

"Sao lại liên quan tới cháu?"

"Chính là vì cậu một mực không chịu tới công ty giúp tôi, tôi sắp mệt chết rồi."

Đây là lần đầu tiên Cố Cẩn Vân tận tai nghe thấy Cố Thừa Trạch thẳng thắn ai oán chuyện riêng tư của mình nên không khỏi ngẩn người. Nhưng chỉ vài giây sau anh ta bỗng bật cười ha ha: "Chú trẻ, chú xưa nay đâu biết nói dối, thế nên chú đừng hòng dùng tới khổ nhục kế này để bức ép cháu, cháu không đời nào mắc lừa chú đâu ... "

"Khổ nhục kế?" Cố Thừa Trạch cười khẩy một cái, "Những gì tôi nói đều là sự thực, nếu đã không tin như thế thì ngày mai cậu cùng tôi tới công ty, thử sống cuộc sống của tôi một ngày xem sao?"

"Chú trẻ, cháu thật lòng không muốn đi mà, chú không biết chứ, cái đám đàn bà con gái trong công ty mà nhìn thấy chàng công tử đẹp trai phóng khoáng như cháu đây thì làm gì còn tâm trí tập trung làm việc nữa."

"Yên tâm!" Cố Thừa Trạch cười nhạt: "Bọn họ mỗi ngày đều được nhìn gương mặt này của tôi, thế nên e rằng họ đã sớm miễn dịch với tất cả mọi mỹ nam khác trên đời này."

"..." Cố Cẩn Vân câm nín, trầm mặc hồi lâu sau đó giơ ngón tay cái lên biểu thị tán thưởng: "Chú trẻ, hóa ra lần đầu chú nói đùa cũng thú vị phết đấy." Vừa nói anh ta vừa thò đầu nhìn xuống dưới ban công thăm dò.

Vừa trông xuống anh ta đã phát hiện ngay bên dưới ban công là một đoạn sườn dốc mái nhà bên cạnh khá thoải, lại cách mặt đất không quá cao, anh ta thoáng mừng thầm trong lòng, sau đó bất chợt xoay người chống tay lên ban công rồi nhảy xuống đó.

Cố Thừa Trạch bị bất ngờ không kịp trở tay, khi lấy lại đươc phản ứng anh cũng vội vàng chạy tới bên ban công, rướn người nhìn xuống thì thấy Cố Cẩn Vân đang trượt từ dốc mái nhà rơi bịch xuống đất, sau đó lồm cồm bò dậy lấy tay xoa xoa mông, một giây sau anh ta bất chợt ngẩng mặt lên nhìn Cố Thừa Trạch rồi cười cười cợt cợt làm động tác hôn môi xa như đang trêu tức anh, cuối cùng chạy thoắt sang bên đường nhảy lên chiếc xe mui trần đang đậu ở đó, phóng vụt đi mất.

Cố Thừa Trạch chỉ ngẩng đầu nhìn trời đầy bất lực.
...

(Chương 4 đến đây là hết ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro