Chương 40: Bảng excel quý giá

Đây rõ ràng là một chuyện hoang đường hết chỗ nói, xuất phát từ sự hung hăng càn quấy của Cố Cẩn Vân mà giờ lại biến thành một tờ giấy hiệp ước. Lê Yến Thư hoàn toàn không hay biết về điều này. Cô thức dậy tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà tới công ty như bình thường. Điều duy nhất khiến cô ngạc nhiên là khi ra khỏi tòa chung cư, cô liền thấy chiếc xe của Cố Thừa Trạch vẫn đậu ở dưới, cô có chút khó hiểu: "Anh ta hôm nay còn đi làm muộn hơn mình sao?"

Khoảng mười lăm phút sau khi Lê Yến Thư ra khỏi nhà, Cố Thừa Trạch cũng bắt đầu đi làm, tay anh xách theo một chiếc hộp được bọc giấy vô cùng bắt mắt. Anh bước vào trong xe và lái thẳng tới công ty. Sau khi kiểm tra kỹ một hồi, anh lấy chiếc hộp lên rồi mang thẳng tới văn phòng của Cố Cẩn Vân. Nhìn thấy Cố Cẩn Vân đúng là đã thực hiện đúng theo hợp đồng giữa hai người, ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc đúng giờ, anh hài lòng gật gật đầu, sau đó đem chiếc hộp xinh xắn đặt lên trên bàn làm việc của cậu ta. Cố Cẩn Vân có vẻ ngạc nhiên: "Đây là cái gì?"

"Đây là thứ có thể giúp cậu hiểu hoàn toàn về Lê Yến Thư."

"Thần kỳ vậy ư? Chú trẻ, chú quả không hổ danh là đệ nhất kỳ tài trên thương trường."

Cố Cẩn Vân phấn khích giơ ngón tay cái lên trước mặt Cố Thừa Trạch không tiếc lời khen ngợi rồi sau đó vội vàng bóc chiếc hộp với ánh mắt cực kỳ mong đợi, bên trong cứ hộp lớn bao lấy hộp nhỏ, bóc được ba lớp thì anh càng kỳ vọng nhiều hơn nữa, mãi cho đến khi bóc đến lớp cuối cùng, anh ta bỗng đờ người.

Lúc đó, Cố Thừa Trạch cũng tránh ra xa, dùng khăn tay màu trắng bịt chặt mũi miệng lại.

Cố Cẩn Vân không dám tin trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm thứ ở trên mặt bàn, ba giây sau mới rống lên với Cố Thừa Trạch: "Chú trẻ! Sao chú lại mang tới đây một túi rác???"

Cố Thừa Trạch cũng có chút cảm khái: "Đúng vậy, chính tôi cũng không dám tin tôi lại dám cầm vào thứ bẩn thỉu như vậy, giới hạn chịu đựng của con người quả thực là càng ngày càng không ngừng bị phá vỡ, đến tôi cũng không phải ngoại lệ."

"Chú ... tại sao chú lại mang cái này tới cho cháu?"

"Chẳng phải cậu muốn tìm hiểu Lê Yến Thư sao? Cố Thừa Trạch nói với giọng điệu nghiêm túc. "Lục tìm trong đống rác của cô ta chẳng phải sẽ ra hết sao? Hàng ngày cô ta ăn gì, uống gì, dùng đồ gì, mua cái gì, có bị bệnh phải uống thuốc gì hay không, có tật xấu gì, chỉ cần kiên trì tìm hiểu thì ngay cả chu kỳ sinh lý của cô ta như thế nào cũng có thể biết được một cách rõ ràng nhất."

Cố Cẩn Vân nghe mà há hốc mồm miệng: "Cháu ... như vậy có bị biến thành biến thái không?"

Cố Thừa Trạch ngẩn người: "Có ư?"

Cố Cẩn Vân bó tay: "Chú trẻ à, chú biết đấy, việc rời khỏi giường lúc bảy giờ sáng rồi cố gắng bon chen xe cộ trên đường để ngồi được vào bàn làm việc đúng chín giờ, với cháu mà nói là một việc khó khăn đến nhường nào? Ấy vậy mà cháu vẫn phải tuân thủ theo đúng hợp đồng của chú cháu mình, và cháu đã làm được! Thế nhưng kết quả chú lại cho cháu xem cái này? Chú trẻ, chú là người có địa vị, thân phận, có danh tiếng, vì thế chú làm ơn có tinh thần thực hiện theo đúng khế ước của chúng ta có được không? Mang một túi rác tới đây cho cháu thể hiện chú chuẩn bị quá là miễn cưỡng lấy lệ và qua loa cho xong chuyện. Chú nghĩ cháu sẽ chấp nhận ư?"

Cố Thừa Trạch trầm ngâm một lát rồi nói: "Được! Tôi thừa nhận lần này tôi chuẩn bị hơi qua quýt! Lần tới tôi sẽ nghiêm túc tìm hiểu về Lê Yến Thư cho cậu. Ngược lại, để cho công bằng, cậu nhất định phải làm thật tốt kế hoạch mở rộng bán hàng sản phẩm của Newface, hoàn thành tốt chỉ tiêu đặt ra."

Cố Cẩn Vân gật đầu mạnh mẽ: "Không vấn đề!"

Cố Thừa Trạch rời đi.

Cố Cẩn Vân sau đó lập tức triệu tập một cuộc họp lớn với toàn bộ nhân viên thuộc bộ phận Kinh doanh, trong cuộc họp, anh ta giống như vừa uống một liều thuốc kích thích vào người, bắt chước mấy câu trên mạng khích lệ lòng người rồi đứng lên ăn nói thật đĩnh đạc.

"Như mọi người đều biết đấy, nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế trong nước hiện đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính hiếm gặp. Trong bối cảnh này, bất cứ một công ty nào cũng không tránh khỏi một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng nhờ có khủng hoảng chúng ta mới có thể tìm thấy cơ hội để phá bỏ trật tự cũ, thiết lập những quy tắc mới, và đây cũng chính là chiến lược xuyên suốt của Thịnh Hồng của chúng ta. Vì thế, để chúng ta có thêm lòng tin và tăng thêm tinh thần đoàn kết, lấy việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm làm nhiệm vụ hàng đầu, để cho chúng ta vì sự thịnh vượng của Thịnh Hồng mà không ngừng phấn đấu, vì ngày mai của tất cả chúng ta, mọi người hãy cùng nhau anh dũng chiến đấu!!!"

Tất cả nhân viên trong phòng họp nghe xong đều ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu một Cố thiếu gia thường ngày vẫn luôn thờ ơ với việc quản lý công ty hôm nay lại uống nhầm phải thứ thuốc gì. Một nhân viên của bộ phận mạnh dạn đứng lên hỏi: "Cố thiếu gia sao thế ạ? Cố thiếu gia vẫn còn men rượu trong người ư?"

...

Cố Thừa Trạch vì phải chịu trách nhiệm tìm hiểu Lê Yến Thư nên buổi tối anh không tăng ca nữa, thậm chí còn về nhà từ rất sớm. Lê Yến Thư thấy anh về nhà sớm như vậy thậm chí có chút không quen. Cô đang mặc trên người bộ quần áo ngủ, đắp mặt nạ rồi thoải mái nằm dài trên sofa lật qua lật lại cuốn tạp chí. Đột nhiên Cố Thừa Trạch cầm cốc nước đi tới ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng hỏi: "Cô đắp mặt nạ hiệu gì vậy?"

Lê Yến Thư không tin nổi vào tai mình: "Anh đang nói chuyện với tôi?"

"Ở đây còn người nào nữa à?" Cố Thừa Trạch rất tự nhiên nhấp một ngụm nước.

Lê Yến Thư thoáng ngẩn người, bất luận thế nào cô cũng không nghĩ tới có một ngày cô nghe được từ miệng Cố Thừa Trạch hỏi về những vấn đề "chuyện gia đình" như thế, anh ta còn hỏi về loại mặt nạ cô đắp nữa. Cô đờ đẫn một lát mới đáp: "Quên rồi, tôi mua đại trên mạng."

Cố Thừa Trạch gật gật đầu rồi tiếp tục gặng hỏi: "Đồ mặc ở nhà thì sao?"

Lê Yến Thư cố gắng kiểm soát sự thôi thúc đặt tay lên trán vì khó hiểu, cô đáp: "Không nhớ nữa, cũng là mua đại trên mạng."

Cố Thừa Trạch lắc lắc đầu: "Cô đúng là giỏi tùy tiện nhỉ, cái đồ không rõ nguồn gốc như vậy cũng cho lên mặt được."

Lê Yến Thư vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh, cảm thấy hình như đây không phải người mà cô quen.

Cố Thừa Trạch lại đánh mắt dò xét một lượt lên bộ quần áo ngủ của cô: "Đồ mặc trên người cũng không chịu ngâm cứu kỹ, thế mà cô còn muốn làm nhà thiết kế?"

Lê Yến Thư không nhịn nổi nữa đành hỏi thẳng thắn: "Anh không có chuyện gì chứ?"

"Có chứ, chẳng phải tôi đang hỏi chuyện cô đấy ư? Cuốn tạp chí này có gì hay mà cô cứ ôm riết từ sáng tới tối thế?"

Lê Yến Thư lật lật cuốn tạp chí cho anh xem: "Thì toàn những món đồ của phụ nữ, quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm các thứ ..."

"Cho tôi mượn." Cố Thừa Trạch nói xong liền giật lấy cuốn tạp chí rồi mang thẳng lên lầu.

Lê Yến Thư dán mắt theo bóng lưng anh há hốc mồm không hiểu chuyện gì: "Gì vậy? Tối nay anh ta uống nhầm thuốc ư? Sao tự dưng lại có hứng thú với mặt nạ và quần áo phụ nữ nhỉ?"

Tới nửa đêm, đợi sau khi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, Cố Thừa Trạch từ trên lầu rón rén đi xuống rồi mò mẫm vào phòng ngủ của cô, anh dùng điện thoại chụp lại toàn bộ đồ trang điểm, giày dép, túi xách của cô. Sau đó liền đi vào thư phòng, bật máy tính lên rồi cẩn thận tra cứu từng hình ảnh anh vừa mới chụp được.

Rạng sáng, Lê Yến Thư mắt nhắm mắt mở thức dậy đi vệ sinh thì phát hiện thư phòng của Cố Thừa Trạch vẫn còn sáng đèn, cô nhìn thấy bóng hình anh dưới ánh đèn đang say sưa làm việc liền bất giác thốt lên: "Làm tổng tài đúng là không hề dễ dàng! Chẳng khác nào biến con người thành động vật."

Mãi tới khi ánh mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, Cố Thừa Trạch mới lười biếng vươn vai một cái thật dài: "Cuối cùng cũng xong!" Sau đó anh nhấn vào nút in và một tờ giấy A4 chậm rãi chạy ra khỏi máy in. Cố Thừa Trạch với tay lấy tờ giấy, xem qua các bảng biểu phân loại mình đã làm, cảm thấy có chút cảm khái. Kể từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ anh chưa làm công việc thống kê như vậy lần nào nữa, vậy mà hôm nay anh còn thức thâu đêm để làm thứ này, thật sự có chút dở khóc dở cười. 

Khi Cố Cẩn Vân nhận được tờ giấy trên tay, anh ta tỏ ra vô cùng khâm phục.

Hiện ra trước mắt Cổ Cẩn Vân là một bảng excel được trình bày rất tỉ mỉ với tiêu đề: Danh sách vật dụng thường ngày của Lê Yến Thư. Nội dung gồm có một list đồ trang điểm, một list túi xách, dưới mỗi list anh còn cẩn thận phân chia từng loại nhỏ, đồ dưỡng da riêng, đồ makeup riêng, ... vô cùng tỉ mỉ.

Cố Cẩn Vân mừng rỡ như bắt được vàng: "Chú trẻ, may mà có chú, bằng cách nào chú làm được bản excel này vậy?"

Cố Thừa Trạch khoát tay, tay kia che miệng cố nhịn ngáp: "Đừng hỏi nữa, làm chuyện này so với thực hiện hơn trăm ngàn dự án còn mệt hơn...... Cả đêm qua tôi không được chợp mắt tí nào."

"Cảm ơn nhé chú trẻ! Hôm nào cháu sẽ mời chú một bữa thật ngon!" Cố Cẩn Vân quá hưng phấn nhảy xuống ghế chạy đến bên Cố Thừa Trạch hôn chụt vào má anh một cái, sau đó cầm tờ giấy chạy ra ngoài.

Cố Thừa Trạch chết lặng mất vài giây, sau khi hoàn hồn mới la lớn: "Thư ký Cao!!! Thuốc khử trùng!!! Khăn giấy!!!"

Cố Cẩn Vân cầm tờ giấy với list những món đồ thường dùng của Lê Yến Thư, anh ta quyết định sẽ  mua cho cô mấy món đồ dưỡng da rồi cố tìm cái cớ khiến cô phải nhận: "Bởi vì dạo gần đây thái độ làm việc của em rất xuất sắc khiến anh và công ty đều phải công nhận, vì thế công ty quyết định cử anh tới trao cho em phần thưởng này chính là dành cho nhân viên xuất sắc nhất, em đi theo anh."

Lê Yến Thư không hiểu anh ta lại muốn dở trò gì, cô cười cười rồi quyết định đi theo Cố Cẩn Vân. Nhân viên quầy hàng nhận ra Cố Cẩn Vân liền cười tươi hỏi: "Anh Cố, anh muốn mua mỹ phẩm dưỡng da cho bạn gái phải không ạ?" người nhân viên vừa nói vừa lấy ra một hộp sản phẩm cao cấp được thiết kế tinh xảo bắt đầu tư vấn: "Đây là sản phẩm bán chạy nhất ở chỗ chúng tôi, chủ yếu dành cho ..."

Cố Cẩn Vân liếc qua hộp mỹ phẩm rồi cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại: "Cái này không phải thứ tôi muốn mua."

Nữ nhân viên bán hàng thoáng ngẩn người, quay sang nhìn Lê Yến Thư vì biết rằng quyết định của cô mới là quan trọng nhất, người nhân viên khẽ mỉm cười chưa kịp mở miệng, Cố Cẩn Vân đột nhiên chỉ chỉ vào một hộp sản phẩm khá rẻ tiền trong quầy hàng: "Cái đó! Tôi muốn mua cái đó!"

Nữ nhân viên quay người lại nhìn rồi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: "Anh ... chắc chứ ạ?"

Cố Cẩn Vân lại cúi xuống nhìn vào bức hình trong điện thoại một lần nữa rồi ngẩng lên gật gật đầu: "Chắc chắn, chính là thứ này."

Nét cười trên gương mặt nữ nhân viên bán hàng bỗng tắt ngấm, dùng ánh mắt ngập tràn thương hại lườm Lê Yến Thư một cái rồi mới lật đật quay người đi lấy bộ sản phẩm, không dám tin đây lại là phẩm vị của một phú nhị đại.

Lê Yến Thư đứng bên cạnh nãy giờ cũng không hiểu ra sao nên cô quyết định yên lặng chờ xem diễn biến tiếp theo.

Người phụ nữ lấy bộ sản phẩm ra đưa đến trước mặt Cố Cẩn Vân.

Cố Cẩn Vân cầm lên xem rồi quay lại hỏi Lê Yến Thư: "Thích không?"

"Mua cho tôi?"

"Uhm!"

"Đây ... đây là giải thưởng công ty muốn tặng cho tôi?"

"Đúng thế, đây là hiệu mà em thích nhất mà."

"Hiệu ... tôi ... thích nhất??? " Lê Yến Thư sửng sốt trong vài giây, sau đó không chịu nổi nữa cô bật cười: "Ai nói cho anh?"

Cố Cẩn Vân cũng ngơ ngác: "Đây chẳng phải hiệu em thường dùng sao?"

"Không sai, hiệu này tôi hay dùng, nhưng không có nghĩa là tôi thích nó."

Cố Cẩn Vân càng cảm thấy ù ù cạc cạc: "Vậy sao em không dùng hiệu mà em thích?"

Lê Yến Thư không nhịn nổi trợn mắt với Cố Cẩn Vân: "Anh cho rằng ai cũng được như anh cả ngày chẳng cần lo cơm áo gạo tiền à? Tôi không dùng hiệu tôi thích, là vì tôi không đủ tiền để mua, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích mấy món đồ rẻ tiền! Có người phụ nữ nào mà không mê mấy món đồ cao cấp đắt tiền chứ hả?" dứt lời cô quay người rời đi.

Cố Cẩn Vân nghe xong biết mình đã làm hỏng mọi chuyện rồi, anh vội vàng nói với nhân viên bán hàng: "Bộ nào đắt nhất ở đây, mau gói lại cho tôi."

Sau đó, anh ta mang theo món quà một mực đuổi theo Lê Yến Thư chịu đòn nhận tội.

Hôm sau là cuối tuần, Lê Yến Thư đến viện bảo tàng mỹ thuật xem triển lãm tranh. Khi cô đang đắm chìm thưởng thức bức họa của Dali thì đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của ai đó: "Bức tranh này của Renoir thật sự đặc sắc vì có sự kết hợp giữa phong cách vẽ tranh truyền thống với phong cách chủ nghĩa ấn tượng."

Lê Yến Thư nghe xong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cô bèn quay sang nhìn người bên cạnh thì phát hiện Cố Cẩn Vân đang đứng bên cạnh mình từ khi nào, vẻ mặt đầy nghiêm túc, làm như vô cùng hiểu biết bình tranh: "Ông ấy đã dùng màu sắc tươi sáng trong trẻo để mô tả sự rung động của ánh mặt trời, toát lên bầu không khí tươi sáng trong lành, rất có phong cách."

Lê Yến Thư nhìn dáng vẻ cố làm như chững chạc đàng hoàng của Cố Cẩn Vân khiến cô nhịn không nổi bật cười thành tiếng, vì thanh âm quá lớn nên cô phải che chặt miệng lại.

Cố Cẩn Vân dừng lại nhìn cô: "Em cười gì vậy?"

Lê Yến Thư cười nói: "Triển lãm của Renoir ở phòng bên cạnh, còn đây là tác phẩm của Dali."

Cố Cẩn Vân nghe xong mặt bỗng nóng bừng một trận, chỉ cảm thấy như có một cột lửa khô nóng ập thẳng vào mặt rồi lan xuống cổ, dọc xuống sống lưng, lăn xuống cả mu bàn chân.

Lê Yến Thư vẫn ôm bụng cười nãy giờ, khó khăn lắm mới khống chế được cơn cười, cô nói: "Không phải anh theo dõi tôi đấy chứ?"

Cố Cẩn Vân vô cùng xấu hổ: "Sao anh phải theo dõi em, anh cũng là người yêu nghệ thuật lắm đấy."

Lê Yến Thư thuận thế gật gật đầu: "Uhm uhm, tôi có thể nhìn ra anh đang cố gắng học thuộc bài thì đúng hơn."

Cố Cẩn Vân chỉ biết gãi đầu gãi tai vì xấu hổ. 

Lê Yến Thư cười cười đi ra khỏi bảo tàng mỹ thuật. Cố Cẩn Vân quẩn quanh lúng túng một hồi rồi vẫn chạy theo cô ra ngoài, nhìn sắc trời âm u, anh bất giác cười nói: "Nhìn trời như muốn mưa đến nơi rồi, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!"

Lê Yến Thư cười: "Anh đi việc của anh đi, tôi muốn đi dạo quanh đây một lát."

"Vậy anh đi dạo với em."

Lê Yến Thư  cười cười, đột nhiên cô hỏi: "Là Cố Thừa Trạch nói cho anh biết đúng không?"

Cố Cẩn Vân thoáng giật mình: "Gì cơ?"

"Hôm nay tôi tới đây, lúc ra khỏi nhà có nói qua với anh ta một câu, nếu không làm sao anh biết mà tới đây?"

"Sao có thể chứ, anh ta đâu phải loại người thích đưa chuyện." Cố Cẩn Vân vội vàng bào chữa, "Chúng ta gặp được nhau như vậy, chứng tỏ chúng ta có duyên phận, đi triển lãm cũng gặp được nhau."

"..."

Lê Yến Thư bất lực lắc lắc đầu, cô phớt lờ anh ta và quay đi.

...

Hết chương 40





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro