1
Thùy Trang luôn bắt đầu buổi sáng của mình theo cùng một nhịp điệu lặng lẽ. Dậy sớm hơn đồng hồ báo thức một chút, nàng bước vào bếp, rửa tay, và bắt đầu chuẩn bị hộp cơm trưa. Mỗi thao tác đều quen thuộc đến mức gần như là một phần trong hơi thở – vo gạo, xắt rau, chiên cá, nắm cơm. Những điều nhỏ bé ấy tạo thành nhịp sống riêng tư mà nàng không cần ai khác chạm vào.
Nàng không ghét người khác. Nàng chỉ... không quen thân với sự ồn ào. Làm nhân viên văn phòng trong một công ty trung bình, mỗi ngày đối với nàng là chuỗi lặp lại: đi làm, về nhà, ăn một mình. Đồng nghiệp không xa cách, nhưng cũng chẳng thân. Khi mọi người rủ nhau đi ăn trưa, nàng luôn từ chối bằng nụ cười nhẹ và câu "Mình có mang theo cơm." Không ai ép buộc, vì ai cũng quen với sự trầm lặng ấy của nàng.
Hôm nay, nàng làm cơm nắm cá hồi, thêm ít rau củ xào nhẹ và một phần trứng cuộn cắt khéo. Khi mọi người trong công ty rộn ràng chuẩn bị ra ngoài ăn, nàng đeo tai nghe, cầm hộp cơm và rời khỏi văn phòng.
Công viên gần công ty là chốn quen thuộc, khoảng xanh nhỏ giữa lòng thành phố, nơi có một ghế đá khuất sau tán cây bàng già. Chỉ ở đó, nàng mới thấy trọn vẹn được cảm giác yên bình của giờ nghỉ trưa.
Trang ngồi xuống, mở hộp cơm và chắp tay trước ngực một cách nhẹ nhàng như thói quen cảm ơn bữa ăn. Miếng cơm nắm đầu tiên vừa chạm vào môi, nàng bỗng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ bên trái.
Một cô bé, tầm năm, sáu tuổi. Tóc cột hai bên, gương mặt tròn trịa, đôi mắt mở to như phát sáng. Cô bé đang nhìn hộp cơm của nàng với ánh mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ, hay đúng hơn là...đói bụng.
Trang khựng lại. Không rõ từ khi nào cô bé đã đến gần. Không có người lớn đi cùng.
Cô bé rụt rè tiến lại gần hơn, tay cầm một túi bánh snack đã ăn gần hết. "Chị ơi... cái đó là cơm nắm ạ?" Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.
Trang hơi lúng túng, nhưng ánh mắt trong veo của cô bé khiến nàng không thể lạnh lùng. "Ừ, em đói à?"
Cô bé gật đầu. Bụng kêu lên một tiếng rõ mồn một.
Trang nhìn xuống phần cơm nắm vẫn còn thừa, rồi nhìn lại gương mặt nhỏ nhắn đối diện. "Em ăn thử một cái không?" nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Thiệt ạ? Em được ăn ạ?" - Cô bé sáng bừng lên, hai mắt tròn xoe.
Nàng mỉm cười, lấy một miếng cơm nắm nhỏ đưa ra. "Nhớ nhai kỹ nha, không được nuốt vội."
"Vâng ạ!" Cô bé nhận lấy bằng hai tay như món quà quý giá, rồi cắn một miếng lớn. Miệng bé phồng lên, nhai lấy nhai để với vẻ mặt mãn nguyện tột độ.
Nàng ngồi im, lặng lẽ quan sát cô bé ăn mà cảm thấy kỳ lạ, một sự bình yên khác thường. Không ai nói gì, chỉ có tiếng chim kêu và gió thổi qua tán cây. Và sự kết nối mỏng manh, bất ngờ, giữa một người lớn và một đứa trẻ không quen biết.
"Ngon quá à... chị làm cái này đó hả?"
"Ừ."
"Chị giỏi quá! Em tên là Boorin. Còn chị?"
"...Chị là Trang."
"Chị Trang, mai chị lại ăn ở đây nữa nha?" - Cô bé hỏi, hai má hồng hào vì hạnh phúc.
Nàng gật đầu, không hiểu vì sao mình lại đồng ý nhanh đến vậy. Chỉ biết là, nhìn thấy Boorin vui, nàng cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Hôm sau, trời vẫn nắng đẹp. Nàng lại mang theo hộp cơm, lại đến chiếc ghế quen. Nhưng lần này, chưa kịp ngồi xuống, đã thấy bóng dáng Boorin chạy tới từ xa. Theo sau là một người phụ nữ – dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, gương mặt dịu dàng nhưng phảng phất vẻ từng trải.
Cô bé dừng lại trước nàng, hớn hở như gặp lại người quen thân thiết - "Chị Trang ơi!"
Nàng bất giác mỉm cười - "Chào em, Boorin."
Người phụ nữ bước tới, gật đầu chào lễ phép. "Chào chị... Tôi là Diệp Anh, mẹ của bé Boorin. Xin lỗi vì đường đột quá. Boorin đã kể tôi nghe chuyện hôm qua. Cảm ơn chị nhiều lắm."
Trang hơi khựng người. Cô – người mẹ đứng đó, có gì đó rất dịu dàng và thành thật trong giọng nói. Không khách sáo, cũng không kiểu cách.
"Không có gì đâu ạ. Em bé dễ thương lắm." - Nàng đáp, cố giữ giọng bình thản.
Diệp Anh mỉm cười, một nụ cười vừa ấm, vừa có gì đó ngại ngùng.
"Boorin không ngừng nhắc đến cơm nắm của chị. Chị làm khéo thật đấy. Nếu chị không phiền... chị có thể chỉ tôi cách làm được không? Tôi vụng về mấy chuyện bếp núc lắm."
Nàng ngạc nhiên. Không phải vì yêu cầu ấy, mà vì cách cô nói – nhẹ nhàng, không áp đặt, gần như là đang xin phép. Người phụ nữ ấy, dẫu lớn tuổi hơn nàng, lại có gì đó rất chân thành, khiến Trang không thể từ chối.
"...Em không giỏi dạy lắm đâu." - nàng nói khẽ.
"Không sao cả. Tôi sẽ cố học." - Cô đáp, ánh mắt lấp lánh như thể rất tin tưởng vào nàng.
Trang nhìn cô, rồi nhìn Boorin. Cô bé đang ngồi xuống cạnh ghế đá, ngẩng đầu lên nhìn cả hai người bằng ánh mắt háo hức.
Lúc ấy, Trang không thể hiểu nổi tại sao trái tim mình lại mềm đi nhanh đến vậy. Có thể vì Boorin. Cũng có thể vì... Diệp Anh.
"Vậy... tuần này chị có rảnh buổi tối nào không?" - cô hỏi thêm, nửa dè dặt, nửa mong chờ.
Trang chớp mắt - "Tối thứ tư... chắc được."
"Vậy hẹn chị tối đó nhé? Nhà tôi gần đây thôi. Chị đến chơi, tiện thể chỉ tôi làm vài món cơm nắm dễ thương. Boorin sẽ thích lắm." - Diệp Anh mỉm cười, nụ cười lần này mang theo chút gì đó riêng tư hơn, mềm mại hơn.
Nàng gật đầu – không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là... muốn gặp lại.
Tối hôm đó, khi ngồi trên xe buýt trở về nhà, Trang ngồi bên cửa sổ, nhìn đèn đường trôi ngược lại. Trong tay là hộp cơm trưa đã rỗng. Trong lòng là cảm giác lạ lẫm – không hẳn là vui, nhưng cũng không còn trống rỗng như mọi ngày.
Một bữa trưa, một miếng cơm nắm, một cô bé nhỏ và một người phụ nữ tên là Diệp Anh.
Nàng không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có điều gì đó đã bắt đầu chuyển động trong nhịp sống vốn lặng lẽ của mình.
Một điều gì đó rất khẽ... nhưng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro